Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Sao lại là cậu vậy?

Aventurine dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói ra những lời ngạo mạn nhất. Ngay cả gã đại ca tay xăm hình bên cạnh cũng không quan tâm đến "Jackpot" đang hiển thị trên máy của mình mà nghiêng đầu nhìn cái người trẻ tuổi đang nói năng cuồng ngôn này từ trên xuống dưới...

Một viên bi thép bốn xu, một nghìn yên cũng chỉ được 250 viên. Máy mỗi phút đại khái bắn ra 80~100 viên bi thép, cả ván chơi nhanh nhất ba, bốn phút là có thể thua sạch. Xác suất trúng thưởng của máy phổ biến ở mức khoảng 1/300, lại còn không có bảo hiểm.

Rất nhiều người đã ném hai ba vạn yên vào một ván mà vẫn không kiếm được xu nào, phá sản càng không phải là số ít.

Nếu Aventurine thua, hắn sẽ phải cúi đầu 250 cái cho tên tóc đỏ.

"Tôi nhớ ra rồi," một người trong đám đông đột nhiên khẽ nói. "Đôi mắt đó... Thằng nhóc này vận may hình như hơi lạ. Mấy hôm trước ở bên cạnh, cái người may mắn trúng bảy tờ vé số đó chính là nó..."

"Không biết là có bản lĩnh thật, hay là liều, cảm thấy lần này cũng có thể thắng?"

"Sao vậy?" Aventurine không bị mọi người ảnh hưởng, chỉ nhìn về phía tên tóc đỏ. "Không dám đánh cược sao?"

Tay tên tóc đỏ run lên, nhưng không phải vì sợ thua... Hắn ta là khách quen ở đây, máy nào có xác suất cao hơn, máy nào trúng thưởng nhiều lần hơn, máy nào đã được đầu tư nhiều ở giai đoạn trước, hắn ta đều biết rõ.

Mà chiếc máy bắn bi mà Aventurine hiện đang chọn, hôm qua mới vừa ra mười mấy giải lớn, xác suất trúng thưởng cơ bản bằng không, hôm nay lại còn chưa khai trương, chưa nạp xu nào – những người đến sớm tranh máy đều là tay lão luyện, đương nhiên không ai sẽ đi chơi một cái máy có tỷ lệ trúng thưởng thấp để làm áo cưới cho người khác.

Nói cách khác, Aventurine chỉ dựa vào một nghìn yên thì xác suất trúng thưởng sẽ càng thấp.

Suy nghĩ xong, tên tóc đỏ nhếch môi, phảng phất đã thấy được vẻ mặt cúi đầu quỳ xuống của thằng nhóc kiêu ngạo này trong vài phút sau. "Đây là lời mày nói đó, thua đừng có khóc réo mẹ!"

Con người mà, luôn thích xem náo nhiệt. Cho dù là người địa phương vốn dĩ tương đối lạnh nhạt với những chuyện xảy ra xung quanh, số người lén lút chú ý đến ván cược giữa Aventurine và tên tóc đỏ cũng không ít.

Nguyên nhân chính là rất nhiều người đều đang xếp hàng chờ máy của gã đại ca tay xăm hình, nhưng gã lại bắt đầu hứng thú với Aventurine và chuẩn bị xem kịch vui, hơn nữa gã không chơi, cũng không cho không, những người khác nào dám tranh máy của vị này, chỉ có thể đứng trơ mắt cùng nhau xem diễn.

Aventurine cũng là lần đầu tiên chơi loại máy bắn bi này, hắn đơn giản nghiên cứu một chút, bi thép xôn xao lăn vào máy móc. Aventurine vươn tay nhẹ nhàng xoay núm vặn, trên màn hình lập tức bay đầy trời những viên bi thép bắn ra.

Mỗi viên bi thép bắn ra đều đại diện cho bốn xu, tiền biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Keng keng keng, Aventurine rất nhanh nhấn nút, dừng bắn. Lần đầu tiên thử nghiệm ngắn ngủi này đã làm mất hơn 80 viên bi, con số hiển thị trên màn hình là "817". Ba con số giống hệt nhau mới có thể trúng thưởng, điểm này khá giống với máy đánh bạc.

"Ha," tên tóc đỏ cười nhạo. "Sợ vỡ mật rồi chứ gì, đồ hỗn xược." Lần đầu tiên tiếp xúc Pachinko, không ít người đều sẽ bị số tiền ào ào biến mất kia dọa cho giật mình.

Aventurine không để ý đến tên tóc đỏ mà thử một lần nữa, còn lại 85 viên bi thép... "934", lại thất bại.

Vẻ ác ý trên mặt tên tóc đỏ càng rõ ràng hơn, trong đám đông số người không coi trọng Aventurine ngày càng nhiều. Xác suất Aventurine có thể thắng quá thấp, quá thấp, ba phút thua sạch không thành vấn đề.

Lần cuối cùng, Aventurine nhìn khoảng trống trên thẻ, lần cuối cùng nắm lấy núm vặn...

"Đừng giãy giụa nữa, ngoan ngoãn mà quỳ xuống... Cái gì?!"

Lời nói tàn nhẫn của tên tóc đỏ buông ra nửa chừng, đột nhiên hắn thấy trên màn hình leng keng xuất hiện ra hai con số "5" và "5", trực tiếp mở ra xác suất đặc biệt – hai con số giống hệt nhau, xác suất con số thứ ba xuất hiện trùng lặp, cũng chính là xác suất trúng thưởng sẽ tăng vọt!

"Không thể nào," người xem kịch khẽ thì thầm. "Thằng nhóc này thật sự mèo mù vớ phải chuột chết sao?"

"Chỉ... chỉ là hai số giống nhau thôi," tên tóc đỏ gào lớn. "Tao cũng không tin vận may của mày có thể tốt đến vậy, mới lên bàn chưa đầy hai phút đã có thể trúng giải lớn!"

Còn lại khoảng 50 viên.

Số bi không còn nhiều vẫn đang giảm nhanh chóng, trán tên tóc đỏ bất chợt vã ra mồ hôi lạnh vì căng thẳng – đừng trúng, đừng trúng, đừng trúng!!!

Còn lại khoảng 30 viên.

Tên tóc đỏ đã bớt lo lắng một chút, chờ thêm vài giây nữa, tên này chắc chắn không trúng được!

Đã sắp kết thúc...

Con số thứ ba cũng dừng lại ở "5".

[Keng keng keng! 555 Jackpot!!!]

Những tiếng bàn tán đột nhiên nổi lên, tiếng bi thép xôn xao va chạm rơi xuống đập vào óc tên tóc đỏ. Vẻ mặt may mắn cứng đờ trên mặt hắn – sao có thể!!!

Theo từng viên bi thép bay vút rơi vào khu vực trúng thưởng mở ra, số bi trống tiếp tục tăng trưởng với tốc độ gấp mười mấy lần. Móng tay tên tóc đỏ bóp chặt lòng bàn tay không muốn chấp nhận thực tế này, số bi thép rõ ràng sắp hết lại vì tiền thưởng trúng giải mà vọt lên hơn 100 viên!

Nhưng vẫn chưa xong.

Aventurine vặn núm xoay, vẫn giữ nụ cười như vậy, lại đổ hết số bi thắng được ra, mở ra đợt chơi thứ hai.

Một cảnh tượng kịch tính lại lần nữa xảy ra.

[Keng keng keng! 777 Jackpot!!!]

Lại là giải thưởng lớn –!

Sắc mặt tên tóc đỏ xanh mét nhìn con số ngày càng lớn, một trăm, hai trăm... 500... hơn một nghìn...

Giải thưởng lớn đầu tiên xuất hiện, người xem reo hò. Giải thưởng lớn thứ hai xuất hiện, mọi người không thể tin nổi. Giải thưởng lớn thứ ba, thứ tư xuất hiện, đám đông bắt đầu im lặng, chỉ nghe tiếng bi bùm bùm không ngừng vang lên...

Giải thưởng lớn thứ năm kết thúc, mọi người thế nhưng đồng thời thở phào nhẹ nhõm...

Cuối cùng cũng dừng lại.

Tên tóc đỏ theo bản năng nhìn thoáng qua máy, con số trên đó đạt đến mức đáng sợ là 22560 điểm – một viên bi thép bốn yên, 22560 viên chính là 90240 yên. Trông có vẻ không nhiều lắm, nhưng đừng quên Aventurine đầu tư gần như chỉ có một nghìn yên.

Lần này đã lật kèo gần gấp trăm lần!

"Trời ạ," ánh mắt mọi người nhìn Aventurine giống như đang nhìn quỷ vậy, có người lẩm bẩm mở miệng. "Takeshi chẳng phải là phải cúi đầu hơn hai vạn cái cho thằng nhóc này sao?"

Sẽ chết mất, tuyệt đối sẽ khiến người ta chết chứ?

"Bạn hiền, tâm trạng tôi tốt," Aventurine nhướng mày, nhẹ bẫng nói. "Khụ, cho nên tôi cho anh làm tròn số không, cúi hai vạn cái là đủ rồi, không cần khách khí."

"Mày, mày... Mày tuyệt đối gian lận!" Tên tóc đỏ mắt đỏ ngầu, trợn mắt giận dữ muốn lao về phía Aventurine. "Chuyện này không thể nào! Sao có thể!!!"

Trúng liên tiếp năm lần! Xác suất này quả thực gần như bằng không!

Mà trước khi nắm đấm của tên tóc đỏ chạm được vào Aventurine, một cái chân từ bên cạnh vươn ra đá mạnh hắn ta bay đi. Tên tóc đỏ đập vào máy kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Gã đại ca tay xăm hình ngậm điếu thuốc che chắn trước người Aventurine.

"Đồ hỗn xược..." Yoshino Koutarou nhả điếu thuốc. "Ý mày là, trên địa bàn của tao mà vẫn có người dám không coi tao ra gì, không tuân thủ quy tắc mà lừa đảo sao?"

Tên tóc đỏ vì quá tức giận mà mất đi lý trí lập tức tái mặt trắng bệch. Xong rồi, hắn ta đã quên rằng các cửa hàng ở đây đều có liên hệ với giới xã hội đen, lời hắn ta vừa nói không phải là đang tát vào mặt Yoshino Koutarou sao!

"Đại ca, tôi, tôi không có ý đó, tôi chỉ là... A –! Xin lỗi đại ca! Tha cho tôi a a a!!!"

Gót giày Yoshino Koutarou dùng sức nghiền lên ngón tay tên tóc đỏ, gã từ trên cao nhìn xuống tên tóc đỏ đang rên rỉ. "Bây giờ thứ mày phải nói là xin lỗi sao?"

"Không... Không phải, không phải," tên tóc đỏ ngay cả tay cũng không dám rút ra, đau khổ chảy nước mắt mà quỳ rạp xuống đất, đầu chạm tới sàn, vừa cúi đầu vừa kêu về phía Aventurine. "Cảm ơn, tôi biết sai rồi, cảm ơn, cảm ơn các đại ca đã dạy tôi cách làm người..."

Tên tóc đỏ cộp cộp cúi đầu, không ai dám nói lời cầu xin, không ai muốn theo tên tóc đỏ cùng cúi đầu, lại còn phải nói lời cảm ơn với kẻ gây rối... Tất cả mọi người đều biết, từ nay về sau, lại có thêm một người không thể đắc tội.

Mặc kệ Aventurine làm cách nào mà thắng liên tiếp năm ván, người sáng suốt đều nhìn ra được, Yoshino Koutarou rất thưởng thức đối phương, đang chống lưng cho đối phương.

"Vị này... xưng hô thế nào?" Yoshino Koutarou dịch chân ra, hỏi Aventurine - người đang cười xem vở kịch khôi hài này mà không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào, như thể người ngoài cuộc.

"Khụ khụ..." Aventurine phất phất tay, xua đi làn khói thuốc khiến hắn hơi khó chịu. "Kẻ bất tài Aventurine, tạm thời coi như là một người thất nghiệp lang thang."

Yoshino Koutarou bóp tắt điếu thuốc. "Cậu rất được, muốn đi theo tôi không?"

"Không được, Yoshino tiên sinh," Aventurine lễ phép từ chối. "Vẫn là làm bạn bè thôi."

"Có chủ?"

"Cũng coi như vậy."

"Đáng tiếc," Yoshino Koutarou ngồi trở lại trước máy của mình. "Đổi ý thì lúc nào cũng có thể tìm đến tôi, tôi mỗi tuần hai ngày này đều sẽ đến đây ngồi."

Aventurine không hé răng, tên tóc đỏ vẫn đang cúi đầu...

"Tất cả đều tụ tập ở đây làm gì thế!"

Một giọng nói quen thuộc lại vang dội từ bên ngoài vọng vào. Sự bất thường trong tiệm cùng tiếng kêu thảm thiết vẫn thu hút sự chú ý của đội tuần tra. Biểu cảm Aventurine thay đổi, giơ tay rút thẻ ngọc trên máy ra, làm bộ liền muốn bỏ chạy...

"Aventurine?!!"

Ừm... Chậm rồi.

Gáy của Aventurine lại một lần nữa bị túm lên, treo lơ lửng, hắn quơ quơ mũi chân không chạm đất, sống động lấy lòng quay đầu nhìn về phía người đến. "Cảnh sát Date ~ sao lại là anh vậy, thật là trùng hợp quá!"

Người đến không ai khác chính là Date Wataru.

Khóe miệng Date Wataru giật mạnh, lại một lần nữa cắn đứt cái tăm đáng thương, "Đây là câu hỏi của tôi đó... Sao lại là cậu vậy?!"

Hơn nữa vẫn là ở cái nơi như thế này!

"Tôi cấp giấy tờ tùy thân cho cậu là để cậu dùng ở đây sao?!"

Thấy Aventurine quen biết cảnh sát có mặt, Yoshino Koutarou không nói gì, suy tư điều gì đó. Aventurine run rẩy, "Tôi là lần đầu tiên đến đây đó, thật mà..."

"Vậy thì ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Date Wataru liếc nhìn tên tóc đỏ đang run bần bật, bị anh đánh gãy không dám cúi đầu nữa, trán lại sưng một cục máu. "Tên đó bị làm sao vậy?"

"Nói đến chuyện này, cảnh sát Date anh phải làm chủ cho tôi đó!"

Aventurine giả vờ khóc lóc với giọng khàn đặc, tài năng biến sắc mặt của hắn khiến tất cả những người đã chứng kiến thái độ điềm nhiên kiêu ngạo trước đó của Aventurine đều rùng mình trong lòng. Tiếp đó, họ nghe Aventurine nói bằng giọng đầy ủy khuất. "Tôi chỉ tò mò cái máy trò chơi này chơi có vui không, muốn thử xem..."

"Kết quả hắn ta cứ nhất định ngăn cản tôi và chửi rủa... Hắn chửi nhiều từ mà tôi cũng không hiểu, phu nhân Natalie không dạy tôi những thứ đó, tôi cũng không biết chửi lại thế nào... Cuối cùng thấy tôi thắng được nhiều bi thép nhỏ, hắn ta còn định đến đánh tôi!"

Aventurine nói một chữ, mặt Date Wataru lại đen thêm một phần. Tim tên tóc đỏ càng nghẹn lại một phần, một ngụm máu như muốn phun ra mà không phun được...

Hồi nãy lúc mày trào phúng tao đâu phải cái bộ dạng này –!

________

Tui không hiểu về mấy cái máy lắm nên sai thì xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro