
Chương 26 : Anh cảm thấy đề nghị của tôi thế nào?
"Hả, nếu đã là người trưởng thành rồi thì cố gắng bắt chuyện cùng học sinh cấp ba làm gì chứ?"
Lòng cảnh giác của Mouri Kogoro tăng vọt. Ông chưa từng nghe nói có người trưởng thành đứng đắn nào lại muốn quay lại trường cấp ba để học, dù có muốn có bằng cấp vàng thì cũng phải đi đại học chứ. Aventurine làm thế này không phải là tìm cớ bắt chuyện, thì còn có thể là gì?
Thằng nhóc tóc vàng có ý đồ xấu xa!
"Đừng nói như vậy, ba..." Mouri Ran nhẹ nhàng chạm vào tay cha mình một chút. Mouri Kogoro im bặt, ngấu nghiến chiếc sandwich vừa được mang lên – món ăn sáng bán chạy nhất của quán cà phê Poirot.
"Không trách Mouri tiên sinh hiểu lầm," Aventurine nhẹ giọng nói. "Nói ra có lẽ mọi người không tin, nhưng tôi cũng chỉ mới biết được tuổi thật của mình không lâu trước đây – giả sử kết quả kiểm tra xương không sai nhiều."
Động tác nhai của Mouri Kogoro chậm lại.
"Tôi bị mất trí nhớ. Theo lời cảnh sát Date, người đã tìm thấy tôi, tôi là nạn nhân của một vụ án nào đó, ai, tôi cũng không rõ chuyện là thế nào. Tôi xuất viện cũng chưa bao lâu."
Miệng Mouri Kogoro bất động.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mouri Ran, Aventurine nghiêng đầu. "Trong đầu trống rỗng, cũng không có giấy tờ tùy thân hay hồ sơ người mất tích, ngay cả một chữ cũng không biết. Tôi nghĩ mình đại khái là loại người không có song thân, bị người lừa bán cũng chẳng ai quan tâm đi?"
Não Mouri Kogoro bắt đầu đình trệ.
"Cũng chỉ có phu nhân Natalie thương hại tôi, muốn cho tôi một cơ hội được giáo dục... Tôi lại làm phu nhân Natalie tốn công vô ích, lãng phí hảo ý của cô ấy, thực sự có chút áy náy."
Giọng Aventurine vì cảm mạo mà khàn đi, ép xuống thật thấp, khiến người nghe cảm thấy cực kỳ giống nỗi buồn bị đè nén, lại giả vờ nhẹ nhàng thổn thức. Điều đáng sợ hơn là... chóp mũi hắn vẫn còn đỏ.
Đây đúng là bị ủy khuất tày trời mà!
"Khụ, khụ khụ..." Cổ nghẹn lại, ông nuốt vội thức ăn đầy miệng. Mouri Kogoro suýt nữa nghẹn chết mình. "Không... khụ khụ... Xin lỗi nha, cái đó tôi không biết cậu, khụ..."
Vừa nãy ông có phải đã nói sai rồi không?!
Thế giới này vẫn còn rất nhiều "giáo sư Ratio", Aventurine nghĩ, khi hắn rũ mắt làm ra vẻ đáng thương. Trước đây sẽ không có mấy người thật lòng xin lỗi hắn vì những chuyện như thế này, vậy mà hắn mới đến đây không lâu đã gặp được vài người.
Đạt được mục đích quá dễ dàng, ngược lại còn có chút... Cái gì nhỉ, cảm giác trống rỗng?
【Này...】
Bóng dáng nửa trong suốt cười hì hì từ phía sau tiến đến bên tai Aventurine, tinh quái thổi một hơi, 【Cậu có suy xét đến việc sửa cái thói xấu hở một chút là xé vết sẹo của mình không?】
Cái động tĩnh bất ngờ chết tiệt này suýt nữa làm Aventurine không giữ được biểu cảm. Hắn giơ tay, mượn động tác che miệng ho mà khẽ nhếch môi, khẽ đến mức không thể nghe thấy...
Đồ khốn, đợi lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu!
"Aventurine" cười hai tiếng đầy ẩn ý rồi biến mất lần nữa, như thể chỉ chuyên môn xuất hiện để dọa hắn giật mình. Aventurine không hiểu tên này làm trò này để làm gì.
Có lẽ chỉ là đang tìm kiếm sự tồn tại, và để gây khó chịu cho hắn chăng?
Cũng may Mouri Kogoro không xấu hổ tự trách quá lâu. Aventurine đến sớm, dùng bữa xong cũng chuẩn bị đi rồi. Hôm qua không đến cửa hàng cá cược được, hôm nay còn muốn tiếp tục đi kiếm chút tiền tiêu...
Không kiếm tiền thì không được.
Chỉ là chờ đến khi Mouri Kogoro ăn xong và tính tiền, ông mới phát hiện Aventurine đã sớm lấy lý do ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của bạn bè mà trả tiền hộ ông. Sự áy náy của Mouri Kogoro đạt đến đỉnh điểm.
Thằng nhóc đó... Mouri Kogoro nghĩ, chỉ cần không cố ý tiếp cận Ran, thực ra nó cũng rất tốt bụng.
Phẩm hạnh của Aventurine thế nào tạm thời không nhắc tới, nhưng sức khỏe quả thật không tốt lắm.
Ho ngày càng thường xuyên, giọng nói cũng ngày càng khàn. Aventurine trên đường đi dứt khoát lại mua một chai nước chanh đá, cắm ống hút thỉnh thoảng rột rột hút vài ngụm, ánh mắt không ngừng nhìn quanh con phố có mấy cửa hàng cá cược đang mở.
Quốc gia này có một đặc điểm mà Aventurine rất thích: những cửa hàng Panchiko (máy bắn bi) có biển hiệu rất lớn, đèn đóm sặc sỡ, viết chữ "パチンコ" hoặc "pachinko" còn nhiều hơn cả cửa hàng thức ăn nhanh.
Ngay cả vào giờ cao điểm buổi sáng, thời gian không phải là giờ kinh doanh chính thức, cũng đã có cửa hàng bắt đầu mở cửa, và số lượng khách hàng vây quanh cũng không ít.
Aventurine vừa vặn bắt gặp ánh mắt của một chủ cửa hàng cá cược. Khuôn mặt chủ quán cứng đờ, tay run rẩy, rất muốn đóng lại tấm rèm cửa vừa mới kéo ra – là tên nhóc sao? Tên có vận may chết tiệt đó sao lại đến nữa rồi?!!
"Yên tâm đi, khụ khụ..." Aventurine hắng giọng, đáy mắt cười khanh khách. "Hôm nay tôi hứng thú với cái kia hơn."
Theo ý Aventurine chỉ, chủ quán thấy một cửa hàng Pachinko làm ăn cũng khá tốt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. "Vậy ngài chơi vui vẻ nhé, chơi vui vẻ..."
Nói rồi, chủ quán trong lòng lại không đồng ý. Vé số và bi thép nhỏ tuy đều có tính chất cá cược, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác nhau. Hắn không cho rằng Aventurine có thể thắng được số tiền lớn. Đừng có mà ném hết số tiền kiếm được từ vé số vào đó là được rồi.
Trở lại với Aventurine, người đã chọn được mục tiêu của mình. Vì trên tay cầm đồ uống trong suốt và vẻ ngoài trẻ trung giả tạo, không chút bất ngờ nào thì sau khi được kiểm tra giấy tờ và vào tiệm, đổi xong thẻ ngọc, Aventurine vẫn bị một kẻ thích gây sự chặn lại trước máy.
"Thằng nhóc, chỗ này không phải là nơi mày nên đến," tên lưu manh tóc đỏ đang xếp hàng chờ máy đã chặn trước mặt Aventurine. "Mày có cần tao giúp tìm chỗ gửi trẻ con không?"
"Ha ha ha ha ha ha!!!"
"Đúng đó, nhìn kìa, em bé của chúng ta hình như còn chưa cai sữa đâu, còn uống nước chanh ha ha ha..."
"Tao phải hỏi nhân viên cửa hàng, làm sao mà lại để trẻ vị thành niên vào đây chứ? Ha ha ha!"
Đám đông xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười vang thành một đoàn. Aventurine nhìn trái nhìn phải, máy hắn chọn trước đó không có người, tên tóc đỏ đang xếp hàng ở vị trí bên cạnh, điều đó chứng tỏ tên tóc đỏ là khách quen ở đây, hơn nữa còn có máy cố định yêu thích của mình.
Trên cái máy đó đang có một gã đàn ông trung niên đầu sẹo tay xăm, đang tập trung chơi bi thép, xem ra một chốc một lát cũng chưa xong được.
Cho nên tên tóc đỏ này là vì vị trí của mình bị người khác chiếm mất, lại không dám gây sự với gã đầu sẹo tay xăm kia, nên tính trút giận lên người hắn sao?
Aventurine nhếch mí mắt, không muốn lãng phí tinh lực để phản ứng loại phế vật này, nhưng tên tóc đỏ thấy Aventurine không hé răng, cho rằng đối phương sợ hãi nên càng được đà lấn tới, giơ tay đẩy và gào lên, "Thằng nhóc, sao không nói gì?"
"Sợ đến nỗi không nói ra lời được sao? Đồ hèn nhát?"
【Phốc, ha ha ha ha ha ha ha ha!!!】 "Aventurine" cười phá lên, nước mắt đều sắp trào ra, 【Ta mắng cậu thành thói quen rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói cậu là đồ hèn nhát ha ha ha... Gã ta cũng là tên ngốc sao?】
【Chuyện này vui quá ha ha ha!】
Trong mắt người ngoài, Aventurine luôn là một kẻ lớn gan đến đáng sợ.
Hổ không ra oai, thật sự bị người ta coi thành mèo bệnh.
Hắn giơ tay đè lên cánh tay tên tóc đỏ đang vươn đến vai hắn, cánh tay đó càng đẩy càng mạnh. Aventurine cuối cùng cũng khàn giọng mở miệng, yếu ớt nói, "Đừng kích động vậy chứ, bạn hiền... Tôi lần đầu tiên đến đây chơi, cũng không hiểu rõ quy tắc ở đây lắm. Hay đây cũng là một kiểu nghi thức chào mừng?"
Tên tóc đỏ vừa nghe liền thay đổi thái độ hung hăng, "Đúng vậy, không sai... Tao đây chính là đang chào mừng mày đó, mày còn không mau quỳ xuống mà cảm ơn tao!"
"Takeshi tiên sinh..." Nhân viên cửa hàng vội vàng chạy đến, lo lắng đến toát mồ hôi hột. "Đang còn ở trong tiệm, không nên gây ồn ào quá mức, mọi người hòa khí chút đi, hòa khí sinh tài..."
Nhân viên cửa hàng cũng thực sự gấp gáp. Gần đây không biết sao, đội tuần tra của Sở Cảnh sát Đô thị thường xuyên đi ngang qua đây, chủ tiệm cũng đã dặn dò hàng trăm lần, tốt nhất là sắp tới đừng gây ra bất kỳ mâu thuẫn tranh cãi nào, vạn nhất bị tuần tra bắt quả tang thì xử lý cũng phiền phức.
"Không sao, tôi và vị bạn hiền này chỉ đang giao lưu tình cảm mà thôi," khóe miệng Aventurine mang theo một nụ cười, như thể không hề tức giận vì sự mạo phạm của tên tóc đỏ, nhưng lời nói ra lại không chút khách khí. "Tôi chỉ đang nghĩ, tôi tốt bụng cho Takeshi tiên sinh cơ hội dạy tôi quy tắc như vậy..."
"Takeshi tiên sinh có phải cũng nên quỳ xuống nói với tôi một tiếng cảm ơn không?"
Xong rồi, nhân viên cửa hàng tối sầm mặt mũi. Tên này cũng không phải đèn cạn dầu!
"Mày –!"
Tên tóc đỏ mạnh mẽ túm lấy cổ áo Aventurine. Aventurine không hề hoảng sợ mà giơ tay, hướng thẳng về đầu tên tóc đỏ... Ào ào! Nước chanh có đá vụn đổ thẳng lên đầu tên tóc đỏ.
Mái tóc nửa dài được tạo kiểu công phu lập tức bết từng lọn vào mặt, trông buồn cười như đang đội một búi rong biển mới vớt lên. Những viên đá lạnh cứng nhắc đập vào người không quá đau nhưng tính vũ nhục thì hoàn toàn được kéo căng...
Đám đông im lặng vài giây. Trên nền nhạc nhanh của quán, Aventurine tiếc nuối nói. "Chỉ còn, khụ khụ, chỉ còn nửa ly thôi. Mời anh uống đó, không cần cảm ơn đâu."
"Đồ tạp chủng chết tiệt!" Tên tóc đỏ hoàn toàn bị chọc giận, vung nắm đấm. "Đồ chó má mày không muốn sống nữa đúng không?!"
"Ầm!"
Chỉ một tiếng vang lên, lại là gã đàn ông trung niên đầu sẹo tay xăm đạp một cú vào máy. Máy Pachinko keng keng keng nhảy ra ba số giống hệt nhau và màn hình CG "JackPot", cùng với đèn hiệu sặc sỡ và âm thanh kích thích vang dội.
"Hôm nay vận may của tôi không tồi," gã đàn ông to lớn với khí thế âm trầm hung hãn khiến tên tóc đỏ xẹp gan. "Đừng có nói lảm nhảm ở đây, ảnh hưởng đến vận may của tôi..."
"Xin, xin lỗi, đại ca Yoshino..." Tên tóc đỏ lập tức trở nên vâng vâng dạ dạ. Yoshino Koutarou là đại ca xã hội đen nổi tiếng ở khu vực lân cận. Dù không biết đối phương cụ thể làm ở lĩnh vực nào, nhưng gã ta không phải một tên côn đồ bình thường có thể đắc tội được.
Đối với gã đàn ông to lớn kia hắn ta nhu nhược bao nhiêu, trong lòng tên tóc đỏ lại càng căm phẫn bất bình bấy nhiêu. Nếu không phải hắn ta đến chậm một lát, thì người ngồi ở vị trí đó trúng giải lớn nên là hắn ta mới đúng!
Không thể trút giận lên Yoshino Koutarou, tên tóc đỏ càng căm hận Aventurine – tất cả là tại tên tạp chủng không có mắt này! Chờ nó đi một mình...
"Xin lỗi nha, tôi cũng không nghĩ sẽ làm phiền mọi người," Aventurine vẫn bị túm cổ áo nhưng mặt không đổi sắc. "Nhưng có vấn đề, cũng không thể không giải quyết phải không?"
Tên tóc đỏ hung tợn đẩy Aventurine ra, vuốt vuốt mái tóc. Cảm giác bết dính khiến hắn ta càng nổi điên, hai mắt phun lửa. "Vậy mày muốn thế nào!"
"Chúng ta dùng cách hòa bình một chút để giải quyết đi," Aventurine bị đẩy loạng choạng nhưng dứt khoát ngồi xuống trước máy bắn bi trống, rút thẻ ngọc đã đổi sẵn vào máy. "Đều là dân lão luyện, thì dùng phương pháp mà mọi người đều thích là được rồi,"
"Anh xem, tôi đổi một nghìn đồng bi thép, cứ đánh cược xem sau khi dùng hết tôi có thể thắng lại bao nhiêu nhé. Thua một viên, tôi sẽ cúi đầu tạ lỗi một tiếng."
"Nếu là tôi thắng," đôi con ngươi màu tím điện dần chuyển sắc, Aventurine cười nói, "Vậy thì cúi đầu lại cho tôi đi, cúi một cái nói một tiếng cảm ơn."
"Anh cảm thấy đề nghị của tôi thế nào?"
____
Dạo này ít vote quá :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro