Phần 41
Chương 41
Hạ Hầu Liên lặng tiếng nhìn ngọc bội lục sắc trong tay, vị sư huynh này —— thật là dứt khoát a.
( Hắc y nhân căm giận, không dứt khoát thì còn có thể thế nào đây! Còn ngại chưa đủ mất mặt sao! )
Mỗi một chỗ trong rừng đều có khả năng phát sinh săn bắt cùng bị săn bắt, đồng thời, loại quan hệ săn bắt này cũng sẽ phát sinh đảo ngược.
Giữa thí sinh với thí sinh, giữa thí sinh với Hắc y nhân, bất cứ lức nào cũng có người mất đi ngọc bội của mình. Đồng thời cũng có người sau khi bị mất ngọc bội lại chẳng hề từ bỏ, ngược lại lên kế hoạch đi cướp lấy ngọc bội của những người khác.
Tỷ như ——
Một nam tử mờ ám thật cẩn trọng dọc theo vách núi che giấu đi thân hình bản thân. Hắn chính là kẻ xui xẻo nửa đường bị Vệ Kình chặn đường cướp của. Mặc dù mất đi tổng cộng bốn khối ngọc bội trong đó bao gồm cả ngọc bội của bản thân, song nam tử này một chút cũng không có nản lòng, ngược lại cực kỳ kiên nhẫn ẩn núp trong rừng cây, chờ thời cơ hành động.
Cõ lẽ thực sự ông trời thương kẻ cần cù *, ấy vậy mà tại thời điểm nửa đêm, hắn liền phát hiện ra hai thí sinh ‘ đồng quy vu tận ’**. Nhìn thấy hai người đồng thời bất tỉnh, nam tử mờ ám trong lòng mừng rỡ, sau khi cẩn thận xác nhận đối phương cũng không có bố trí cạm bẫy gì, hắn không chút khách khí lấy đi ngọc bội của hai người này.
*Nguyên văn: 天道酬勤 ( thiên đạo thù cần): Ý tứ ở trên mặt câu chữ luôn. Không biết có câu tục ngữ nào của mình tương tự để thay thế không nữa.
**Đồng quy vu tận: Chết chùm. Cái này chắc cũng nhiều người biết, song cứ note vào cho ai không rõ.
Kế đó cũng phát sinh những tình huống tương tự, nam tử mờ ám dựa vào thân thủ cực nhanh, thế nhưng thu thập ước chừng cũng đủ sáu miếng ngọc bội hồng sắc.
Nhìn ngọc bội trong tay, nam tử mờ ám —— cũng chính là Vu Hạo được xưng là ‘ chuột nhắt ’ trong tương lai đầy mặt sầu não nhìn mấy miếng ngọc bội. Theo lý thuyết có thể thu thập được đủ ngọc bội, hắn hẳn phải thật cao hứng mới đúng, song vừa nghĩ đến vị đại thần canh giữ ở khe sông phía tây kia, hắn lại không khỏi nhức đầu vô cùng.
Công phu ẩn nấp của hắn phi thường không tồi, nhưng hắn thật sự không chắc chắn có thể vượt qua khe sông phía tây ngay dưới mũi của Vệ Kình. Giả như bị Vệ Kình ngăn chặn, mấy miếng ngọc bội trên tay mình khẳng định là giữ lại không được, nhưng nếu cứ chờ mãi trong rừng cây, trong vòng 3 ngày không thể đến được Lưu Quang Tông, kết quả cũng như nhau.
Vu Hạo mày chau ủ dột quả thực muốn cào tường, có Vệ Kình canh giữ ở khe sông phía tây, hắn thật nghĩ không ra ai có thể đột phá qua. . . . . . À, Hạ Hầu Liên có lẽ có khả năng, Hồ Vũ Thiên hẳn là cũng có cơ hội, a, đúng rồi, cái kia người họ Từ của thành gì đó. . . . . . Từ gì đó cũng không kém cỏi, nhưng nếu như Vệ Kình không gây sự với bọn họ, mà ngược lại chỉ chuyên chặn đường loại ‘ nhỏ yếu ’ như hắn, vậy thì liền phiền toái rồi.
Hử?
Ngay tại thời điểm Vu Hạo rầu rĩ, lỗ tai hắn đột nhiên giật giật, lập tức hai ba bước chạy tới bên một gốc đại thụ thực hiện ngụy trang. Không thể không nói, hắn tại phương diện thu khí này làm cực tốt, nếu không phải có công cụ gian lận Từ Tử Dung này ở bên, Từ Tử Nham vô luận như thế nào cũng sẽ không phát hiện được tung tích của hắn.
"Ca ca." Từ Tử Dung bất chợt kêu một tiếng, Từ Tử Nham quay đầu nhìn về phía y, lại cảm thấy lòng bàn tay mình bị đối phương nhẹ nhàng vẽ vài đường.
Từ Tử Nham hiểu rõ, ngón tay khẽ viết trên lòng bàn tay Từ Tử Dung, tỏ ý bản thân đã biết. Ngoài miệng lại hỏi: "Sao thế, Tử Dung mệt mỏi rồi hả?"
Mục quang Từ Tử Dung lấp lóe, lắc lắc đầu, cảm nhận cảm giác mang chút thô ráp trong lòng bàn tay, trong lòng lại tựa như bị con mèo nhỏ gãi một hồi.
Từ Tử Nham cười cười, kéo Từ Tử Dung tiếp tục bước về phía trước, trong lòng ngược lại trở nên cảnh giác. Một tia màu tím cực nhỏ lượn lờ qua lại giữa kẽ ngón tay, tựa như con du long nhỏ bé đang đùa giỡn. Nhưng con du long nhìn như không bắt mắt lại có thể ở trong thời gian cực ngắn bộc phát ra năng lượng gấp mười, lực sát thương kinh người.
Hai người cũng không có cố tình vòng qua chỗ người kia, chính là theo đúng kế hoạch vạch sẵn đi về hướng Lưu Quang Tông. Từ Tử Nham cũng không lo lắng người này sẽ tập kích mình, dựa theo ám hiệu Từ Tử Dung truyền tới, thực lực của người này bất quá là Luyện khí cấp chín. Trừ phi hắn nắm chắc có thể đánh bại hai người Từ Tử Nham, Từ Tử Dung trong khoảng thời gian ngắn, bằng không chẳng ai có thể gây khó dễ cho huynh đệ hai người bọn họ được.
Sự thật chính là như anh dự đoán, người đang mai phục tại chỗ tối kia đích xác không có ra tay với bọn họ. Từ Tử Nham không để bụng, mục tiêu của anh là hạng nhất lần sát hạch này, hiển nhiên sẽ không để mấy miếng ngọc bội hồng sắc ‘ không đáng giá ’ kia vào trong mắt. Mục tiêu của anh là nhóm Hắc y nhân kia, nghĩ đến đến lúc tới Lưu Quang Tông, anh chìa tay, giao ra toàn bộ đều là ngọc bội lục sắc, vậy mới gọi là feeling* !
*Nguyên văn: 带感 ( đái cảm): Từ ngữ lưu hành trên internet, dùng để hình dung tất cả những chuyện khiến bản thân có cảm giác/rung động. Bắt nguồn từ manga Gyagu Manga Biyori.
Sau khi hai huynh đệ đi rồi, Vu Hạo nhảy ra từ trên gốc đại thụ mình ẩn thân, hắn nhìn hướng hai người biến mất chần chừ một chút, sau đó liền bám theo phía sau.
"Ca ca, người kia đuổi theo." Từ Tử Dung bất động thanh sắc nói.
"Hử?" Từ Tử Nham thoáng có chút kinh ngạc, nhìn thấy huynh đệ hai người bọn họ đi chung, nếu là thí sinh bình thường, không bị bọn họ cướp bóc đã muốn cảm tạ trời đất rồi, chẳng lẽ người đằng sau là có chắc chắn, nên chuẩn bị chặn cướp bọn họ?
Đọc hiểu ý nghĩ trong mắt ca ca, Từ Tử Dung lắc lắc đầu: "Hắn chính là theo rất xa ở phía sau, tựa hồ không tính toán làm gì với chúng ta cả."
Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, mặc dù anh chắc ăn đối phó được với một tu sĩ Luyện khí cấp chín, song giả như để mặc đối phương bám theo sau như vậy cũng không phải là tính cách của anh.
Vạn nhất bọn họ đụng độ Hắc y nhân khác, để cho người phía sau kiếm được tiện nghi sẵn có thì đúng là quá ngu ngốc.
"Giải quyết hắn." Từ Tử Nham hạ giọng, nói ở bên tai Từ Tử Dung.
Từ Tử Dung không được tự nhiên giật giật, nhiệt khí Từ Tử Nham thở ra trên tai y có một loại cảm giác ngứa ngáy, làm cho y thập phần không quen.
Bất quá rất nhanh y liền quăng chuyện này ra sau đầu, vừa đi, vừa bắt đầu bố trí cạm bẫy dây leo.
Vu Hạo thận trọng bám theo phía sau huynh đệ Từ gia, che giấu tốt thân hình bản thân, sợ lộ ra một chút hành tung. Có kinh nghiệm đánh nhau cùng Vệ Kình, hắn xem như đã biết, cái nhận thức nguyên bản cho rằng Luyện khí cấp chín cùng Luyện khí đại viên mãn chỉ hơn kém nhau có một tầng tu vi hoàn toàn chính là chó má, người ta nghiền nát bản thân cũng chẳng phải tiêu tốn bao nhiêu tinh lực.
Đương nhiên, Từ Tử Nham cùng Vệ Kình khẳng định là không thể so sánh, dù sao người ta sở hữu huyết mạch chân long, gia nghiệp lại càng hùng hậu. Nhưng bên cạnh Từ Tử Nham còn có đệ đệ Luyện khí cấp tám, hai huynh đệ bọn họ ở cùng một chỗ, nhào nặn hắn cũng dễ như trở bàn tay.
Hoàn toàn không biết thân hình bản thân sớm đã bị người khác phát hiện , Vu Hạo còn đang hoàn thiện kế hoạch trong đầu. Hắn nhìn ra được huynh đệ Từ gia tại phương diện che giấu hành tung so ra kém hơn mình, nói cách khác, hai người bọn họ khẳng định sẽ bị Vệ Kình phát hiện —— đó là nếu như Vệ Kình vẫn còn ở nơi đó.
Giả như hai bên thật sự chạm trán , như vậy thời điểm Từ gia huynh đệ cùng Vệ Kình giao tranh chính là cơ hội tốt nhất cho bản thân vượt qua khe sông. Hắn rất có tự tin, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, cho dù là Vệ Kình khẳng định cũng đuổi không kịp tốc độ của hắn.
Vu Hạo còn mơ tưởng bản thân nói không chừng có thể giành được thứ hạng hàng đầu chạy tới Lưu Quang Tông. Ngay tại thời điểm hắn ảo tưởng bản thân nhận được sự coi trọng của chư vị trưởng lão thậm chí của cả chưởng môn, đều muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn thình lình cảm thấy dưới chân căng thẳng. Kế tiếp đó, mặt đất hắn đang đứng phút chốc dựng lên một cái lưới dây leo cực đại, bao trọn cả thân thể hắn, treo lên trên cây.
Vu Hạo nháy mắt thanh tỉnh , rút ra một thanh chủy thủ tính toán cắt đứt dây leo mảnh mai này, đáng tiếc không đợi hắn động thủ, hắn bất ngờ cảm giác được Từ gia huynh đệ ở phía trước đang lấy tốc độ cực nhanh quay trở lại, không chờ hắn mở được đường sống, Từ Tử Nham đã muốn cười tủm tỉm đứng bên dưới lưới nhìn hắn.
"Tiếp tục cắt đi a, sao không cắt nữa vậy?" Ánh tím lướt qua lại trên đầu ngón tay Từ Tử Nham, trên mặt anh mang nụ cười mỉm hòa ái, vào trong mắt Vu Hạo lại ngập tràn tính uy hiếp.
Vu Hạo bất đắc dĩ giơ hai tay lên, tỏ ý bản thân từ bỏ kháng cự, trong lòng lại nhịn không được thầm mắng, hắn sao lại xúi quẩy vậy chứ, xem ra, mấy miếng ngọc bội trên thân hắn lại không bảo trụ được rồi!
"A ha, bằng hữu, đi theo sau lưng huynh đệ chúng ta để làm gì thế?" Từ Tử Nham mỉm cười hỏi, không đợi Vu Hạo mở miệng lại bổ sung một câu: "Đừng nói chính là trùng hợp đụng độ nha, ngươi đi theo sau chúng ta ít nhất cũng có nửa canh giờ rồi."
Mặt Vu Hạo không chút thay đổi, trên thực tế cũng rất muốn mở miệng chửi ầm, cái đờ mờ chứ một đám thí sinh sao đều là yêu nghiệt hết vậy! ! ! ! Có một Vệ Kình đã muốn đủ khoa trương lắm rồi, cái thứ Từ Tử Nham chẳng biết chui ra từ chốn nào sao cũng có thể phát hiện dấu vết của ta chứ! ! !
Cưỡng ép nở một nụ cười trên mặt, Vu Hạo gian nan nói: "Ha ha, Từ huynh nói đùa, ta không có ác ý đâu."
Từ Tử Nham tủm tỉm: "Ừm, không có ác ý, vậy theo sau huynh đệ chúng ta là muốn làm gì?"
Từ Tử Dung đứng ở một bên, búng ngón tay, tấm lưới dây đột ngột co rút, Vu Hạo nháy mắt bị trói xiết thành lạp xưởng.
Từ Tử Dung lạnh lùng nói: "Ca ca ta đang hỏi ngươi đó. Đừng nói nhảm nữa."
Nội tâm Vu Hạo rít gào, đờ mờ yêu nghiệt Luyện khí đại viên mãn quái thai thì thôi đi, tiểu tử Luyện khí cấp tám kia cũng lợi hại như vậy là chuyện gì vậy trời! ! !
Sắc mặt hắn khó coi, thần tình chán nản, Từ Tử Nham kia thế nào đã khó nói, song Từ Tử Dung này mới đúng thật là sát tinh. Từ trên người y, hắn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm đồng dạng cùng Vệ Kình, đó là một loại coi khinh đối với sinh mệnh.
Hắn tin tưởng, ở trong mắt bọn họ, nếu không phải trận sát hạch này không cho phép thí sinh hạ tử thủ, bản thân nói không chừng đã muốn là người chết.
Khe khẽ nuốt nuốt nước miếng, Vu Hạo phi thường thức thời nói hết toàn bộ dự tính của mình ra, dẫu sao xui xẻo nhất bất quá là lại giao ra ngọc bội của bản thân, đã bị Vệ Kình cướp một lần, giờ bị huynh đệ Từ gia cưỡng đoạt thêm lần nữa có xá gì đâu. . . . . .
"Vệ Kình ư. . . . . ." Mục quang Từ Tử Nham lấp lóe, trong kí ức nguyên thân đích xác từng có một sự kiện như vậy, chẳng qua lúc đó nguyên thân bất quá là trình độ Luyện khí cấp tám, hoàn toàn là dựa vào lực công kích cường đại của hệ lôi mới giành đủ ngọc bội từ trong tay những thí sinh khác. Đến thời điểm hắ vượt qua khe sông phía tây, Vệ Kình sớm đã đi rồi, hiển nhiên cũng không bị cướp bóc như vừa nói. Sau này là từ chỗ những đồng môn khác nghe được chuyện này, nhưng nguyên thân cũng không có để ở trong lòng.
"Ca ca, muốn giải quyết Vệ Kình kia sao?" Từ Tử Dung hỏi.
Vu Hạo âm thầm đưa mắt khinh thị, giải quyết Vệ Kình, tiểu gia hỏa này thật đúng là chém gió không biết ngượng mồm*. Vệ Kình e rằng là thí sinh lợi hại nhất vòng sát hạch này, các ngươi có thể thoát được khỏi hắn đã tính là không tồi, còn giải quyết hắn. . . . . .
*Nguyên văn: 不怕风大闪了舌头 ( bất phạ phong đại thiểm liễu thiệt đầu): Ám chỉ hành vi khoác lác, mạnh miệng.
Từ Tử Nham cân nhắc một chút, với thực lực của bản thân cho dù không giải quyết được Vệ Kình, hẳn là cũng có thể ngang tay với hắn, phải biết rằng bởi vì nguyên do cuốn tiểu thuyết kia, anh chính là chịu khó gấp bội so với nguyên thân. Tư chất tuyệt hảo cộng thêm tu luyện siêng năng, cuối cùng lại được bổ sung một công pháp hệ lôi phi thường lợi hại, sự chênh lệch giữa anh cùng nguyên thân không chỉ thể hình dung được bằng bốn chữ ‘ hai tầng tu vi ’ đơn giản này.
Lại nói, cho dù anh đánh không lại Vệ Kình, thì chẳng phải còn có Từ Tử Dung sao. ╮(╯▽╰)╭
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro