CHƯƠNG 120
Chương 120
"Lần sau. . . . . . Đừng liều mạng như vậy." Từ Tử Nham nhẹ nhàng xoa xoa đầu y, nhẹ giọng nói.
Từ Tử Dung vừa định nở nụ cười mang tính trấn an, lại đột ngột ý thức được điều gì đó, thần sắc nháy mắt trở nên sắc bén.
Động tác trên tay Từ Tử Nham liền cứng đờ, Từ Tử Dung tức khắc thu liễm khí thế trên thân, sắc mặt cũng nhu hòa vài phần.
"Ca ca biết rồi sao?"
"Ừ." Từ Tử Nham vô cớ có cảm giác chột dạ.
"Ca ca không ngại ư?"
"Khụ khụ. . . . . . Công pháp bất quá là công pháp, tà ác hay không còn phải xem người sử dụng."
"Ừm, ta đã hiểu." Từ Tử Dung hạ mắt, hàng mi đan dày che khuất sắc hân hoan nơi đáy mắt y.
Từ Tử Nham cảm thấy Từ Tử Dung giờ phút này nhất định rất yếu đuối, nhịn không được ôm y vào trong ngực, ôn nhu khuyên giải nói: "Không sao đâu, bí mật của Tử Dung ca ca sẽ không hỏi, nhưng Tử Dung phải đảm bảo với ca ca, nhất định sẽ không lạm sát kẻ vô tội."
Từ Tử Dung chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi lấp lánh tựa trời sao lộng lẫy chói mắt. Y cong khóe miệng, lộ ra một nét cười ngập tràn ý nhu hòa: "Ta thề với ca ca, nhất định sẽ không lạm sát người ‘ vô tội ’." Y cố ý nhấn mạnh hai chữ vô tội, tựa hồ đang cam đoan với ca ca.
Từ Tử Nham thở phào một hơi, quả nhiên phẩm chất của đệ đệ vẫn là đáng tin cậy, ngoại trừ điểm yêu phải ca ca của mình có phần không hợp thói thường, Tử Dung vẫn là một đệ đệ tốt.
Tâm tình Từ Tử Nham cực tốt, Từ Tử Dung đồng dạng cũng không tồi.
Không lạm sát kẻ vô tội kỳ thật là một quy định phi thường có tính co giãn. Bản thân Từ Tử Dung cũng chẳng phải khát máu, thực hiện điểm này căn bản không phải vấn đề.
Còn những kẻ đã bị y xếp vào mục tiêu tất sát, thì tuyệt đối sẽ không ‘ vô tội ’. Giống như là Bạch Hoa của Thiên Vũ Tông vậy, chỉ dựa vào diểm gã từng thèm khát ca ca, liền đủ để chứng minh gã không ‘ vô tội ’ .
Tương Ưng yên lặng quay mặt qua một bên, ca ca của chủ nhân quả thực ngốc đến khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. . . . . . Bất quá như vậy cũng tốt, với tính tình nhỏ nhen thù vặt kia của chủ nhân, giả như ca ca của chủ nhân quá thông minh, tâm tư quá nhiều, chỉ e hai người bọn họ không có kết quả gì.
Cũng giống như hắn cùng Phương Thiên Duệ, nếu không phải tính cách Phương Thiên Duệ thành thật cứng nhắc, chỉ e cũng không có cách nào đồng thời thu hút sự chú ý của hắn cùng Tà mị Tương Ưng.
Ôm chặt lấy người trong lòng, Tương Ưng lộ ra một tia cười khổ, Tà mị Tương Ưng hành sự có chút bất chấp hậu quả, cục diện hỗn loạn gã làm ra hôm đó hiện giờ lại đến phiên hắn thu dọn. Hiện tại Phương Thiên Duệ đang trong hôn mê thì chưa tính, nếu như y tỉnh lại, thật không biết nên giải thích với y chuyện ngày đó như thế nào, lại thêm. . . . . . Hắn phải dựa vào tu vi áp chế sự phản kháng của y ra sao, cưỡng ép kết thành song tu huyết khế với y.
May sao trong hoàn cảnh hiện giờ này, Phương Thiên Duệ cho dù là muốn chạy trốn cũng chẳng có chỗ, hắn hoàn toàn có thể nương nhờ khoảng thời gian này, sửa chữa lại một chút quan hệ giữa bọn họ.
Suy nghĩ như vậy, Tương Ưng bỗng nhiên cảm thấy việc bị lôi vào ma cảnh gần như khép kín này tựa hồ cũng không tệ hại lắm. . . . . .
***
Có lẽ bởi vì đang nằm trong hoàn cảnh đặc thù bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sinh tử, thái độ của Từ Tử Nham đối với Từ Tử Dung đặc biệt khoan dung. Vô luận đối với việc y tu luyện Huyết hải tâm kinh hay y yêu thích mình, đều thể hiện độ tiếp nhận cực cao.
Phương diện này mặc dù có nhân tố hoàn cảnh, nhưng là cũng đủ làm cho Từ Tử Dung vui vẻ.
Lúc này, y thậm chí còn sản sinh ý niệm tương đồng với Tương Ưng, may mà Bặc tộc trưởng kia đã lôi họ đến nơi này, giả như là ở bên ngoài, ca ca một khi biết được tâm tư của y, chỉ e đã sớm chạy xa tít tắp rồi.
Nhưng tại chốn ma cảnh nguy hiểm này, bốn người bọn họ một khi đơn độc cơ hồ lập tức sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ca ca căn bản không chỗ để đi chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại bên người y.
Tâm tình của Từ tử cực tốt, mà sau khi tâm tình của y trở nên tốt, lại càng thêm đối đãi ôn nhu với ca ca. Hang động nơi bọn họ sinh hoạt, ngoài cửa được Từ Tử Dung giăng từng tầng pháp trận phòng ngự, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liền tạo ra thành một trận địa phòng ngự kiên cố.
Từ Tử Nham hoàn toàn mù tịt đối ma cảnh, nhưng Từ Tử Dung lại hiểu biết rất sâu. Bọn họ là bị Dẫn đạo phù của người khác cưỡng chế kéo vào ma cảnh, không có Dẫn đạo phù để định vị, bọn họ cũng chỉ có thể thông qua điểm giao giữa ma cảnh cùng khu vực khác để thoát ly khỏi nơi này.
Mỗi một ma cảnh đều có mấy giao điểm, song những giao điểm này căn bản không có quy luật tuân thủ, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào vận khí.
Yêu thú tu vi thấp nhất của ma cảnh này cũng đạt tới Ngưng mạch kỳ, bọn Từ Tử Nham giả như muốn tìm kiếm giao điểm trong phạm vi lớn của ma cảnh, không thể nghi ngờ cần phải có thực lực càng thêm mạnh mẽ.
Hiện tại anh cùng Từ Tử Dung hai người đều đã đạt tới Trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần nỗ lực, hoàn toàn có khả năng tiến vào Ngưng mạch kỳ. Có tu vi Ngưng mạch kỳ, lại thêm chiến lực vốn vượt xa so với trình độ tu sĩ đồng cấp của bọn họ, mới có thể miễn cưỡng có được sức lực bảo vệ bản thân tại nơi ma cảnh này.
Ba người thương lượng một phen, rất nhanh liền xác định kế hoạch kế tiếp. Gia tăng thực lực được đặt lên hàng đầu trong kế hoạch, ba người bắt đầu điên cuồng săn bắt yêu thú trong ma cảnh.
Phương Thiên Duệ từ sau khi tỉnh lại vẫn thực trầm mặc, thậm chí chẳng hề sản sinh bất cứ nghi vấn gì về việc bản thân vì sao lại rơi vào nguy hiểm như vậy.
Đối với chuyện giữa hai người này, Từ Tử Nham không tiện xen vào, mà Từ Tử Dung căn bản không quan tâm. Xác nhận Phương Thiên Duệ đã khôi phục sức khỏe, y liền không chút do dự tống khứ hai người bọn họ ra ngoài.
Đương nhiên, Từ Tử Dung cũng không có khả năng để cho thủ hạ của mình đi chịu chết, bởi vậy sau khi Tương Ưng thực thức thời tự đào một huyệt động, y liền bố trí pháp trận phòng ngự vừa đủ cho bọn họ.
Ở một mình một phòng với Từ Tử Dung, Từ Tử Nham tức thì áp lực. Anh dù rằng dùng hết khả năng làm nhạt đi chuyện này, song thực rõ ràng Từ Tử Dung không hề muốn cho anh cơ hội làm đà điểu.
Hai người cùng ra cùng vào, thời điểm Từ Tử Dung tính toán ngủ chung lần nữa, bị Từ Tử Nham kiên định cự tuyệt .
Đùa gì vậy chứ, trước kia chưa biết được thì chưa tính, hiện tại rõ ràng biết Tử Dung thích mình mà còn chung giường với y, quả thực chính là đang khảo nghiệm sự tự chủ của song phương.
Nhất là Từ Tử Nham chột dạ, sự kiện hai ngày trước không cẩn thận bị đệ đệ làm cho ra anh còn chưa quên hết, nếu Tử Dung lại làm thêm một lần nữa, anh đoán chừng tiết tháo của mình sẽ nát bét.
Đối diện với sự cự tuyệt kiên định của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung cũng chẳng giận dỗi. Y cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho ca ca, hơn nữa. . . . . . Nếu sự tình đã được làm rõ, y không xác định bản thân có thể khống chế được mà không đẩy ngã ca ca hay không.
Y còn nhớ rõ, ca ca đã nói qua, có những việc phải sau khi thành niên mới có thể làm, bất quá chỉ là thời gian hai tháng, y tự tin vẫn nhịn được —— chỉ cần ca ca đừng làm ra sự tình cố ý quyến rũ y là được rồi.
Có lẽ bởi vì chuyện tu luyện Huyết hải tâm kinh đã bị ca ca phát hiện, thời điểm bọn họ lần thứ hai săn thú, Từ Tử Dung dứt khoát bỏ đi việc lợi dụng Huyết đằng để che giấu công pháp hệ huyết.
Huyết đằng dù hòa hợp với Huyết hải tâm kinh đến đâu, thủy chung vẫn cần hạt giống để làm trung gian. Tại thế giới thuộc tính hỏa khuyết thiếu nguồn nước, công pháp hệ mộc bị khắc chế đến kịch liệt, làm cho thực lực của Từ Tử Dung cũng bị áp chế.
Vứt bỏ vật dẫn Huyết đằng này, Huyết hải tâm kinh y tu luyện bắt đầu phát huy lực công kích kinh người.
Lấy con thằn lằn hỏa nham truy đuổi bọn họ lúc đầu làm ví dụ, khi đó Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung liên hợp lại cũng không thể tiêu diệt được trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng một khi Từ Tử Dung thả lỏng tay chân tiến hành công kích, trong thời gian mấy hơi ngắn ngủi, con thằn lằn hỏa nham liền bị hút thành thây khô.
Nhìn xác ướp thằn lằn kia, khóe mắt Từ Tử Nham co rút, anh từng cảm thấy thân thể bản thân xuyên qua đến nơi này có thiên khiếu không tồi, là thiên tài trong thiên tài. Chính là hiện tại so ra, thiên tài cái con khỉ, đồng dạng tu vi, Tử Dung so với anh không chỉ có lợi hại hơn một chút, điều này nhất thời khiến trong lòng anh có một cảm giác nguy cơ nặng trĩu. . . . . .
Đặc biệt theo thời gian trôi qua, sự thân thiết ôn nhu trong mắt Tử Dung bắt đầu từng chút một chuyển hóa thành dục vọng chiếm hữu đậm đặc. Nếu là trước kia anh có thể còn cho rằng đó là độc chiếm của tiểu hài tử đối với ca ca, song anh hiện tại đã minh bạch tình cảm của Tử Dung, tức thì mất sạch tin tưởng đối với kế hoạch ‘ làm cho Tử Dung cảm nhận được sự tốt đẹp của nữ tu ’ của mình.
Cho dù EQ bằng số âm, anh cũng biết thứ tình cảm này giả như muốn bóp chết, nhất định phải ở giai đoạn manh nha, bởi sự trì độn của mình, anh đã để lỡ thời kì này. Còn chiếu theo tình hình trước mắt, chờ đến thời điểm anh có cơ hội giới thiệu nữ tu xinh đẹp cho Tử Dung quen biết, chỉ e tình cảm của Tử Dung đối với anh đã biến thành đại thụ ngút trời, căn bản vô pháp cải biến.
_(:з" ∠)_ mệt chết không muốn yêu thì phải làm sao . . . . . .
"Ca ca." Thanh âm nhu hòa vang lên sau lưng , Từ Tử Nham tức thì cảm thấy da đầu tê rần, cứng ngắc xoay người qua.
Hiện tại Tử Dung đã hoàn toàn không che giấu ý niệm lệch lạc với ca ca, chính là cái gọi là người mặt dày thiên hạ vô địch, Từ Tử Nham đối với bản lĩnh này của y căn bản vô pháp tưởng tượng.
Lãnh đạm mà chống đỡ, Tử Dung sẽ lộ ra thần tình ủy khuất, thói quen bao năm làm cho Từ Tử Nham tự phát tự giác muốn lại gần an ủi, dù rằng xong rồi anh thường xuyên hận không thể tự tát cho mình một cái, thế nhưng thói quen đã dưỡng thành, có muốn sửa cũng không đổi được.
Còn như nhiệt tình một chút, thì Từ Tử Nham lại càng khó chịu. Biết rõ đệ đệ của mình có ý với mình, mà còn tốt với y như vậy —— ngươi là sợ y rơi vào chưa đủ sâu hay là thế nào hả?
Tiền hậu vô thố, tả hữu vi nan* chính là miêu tả tâm lý chân thực nhất lúc này của Từ Tử Nham.
*Nguyên văn: 前后无措, 左右为难 : Dùng để chỉ thế khó xử, làm thế nào cũng không xong
Anh một mặt cảm thấy bản thân không nên tiếp nhận tình cảm của Từ Tử Dung, nhưng mặt khác lại không có biện pháp cự tuyệt lãnh khốc.
Bỏ đi. . . . . . trì hoãn đã. . . . . . Dù sao với hoàn cảnh hiện tại này, có thể sống sót đến lúc ly khai ma cảnh hay không cũng chưa nắm chắc, không trì hoãn thì còn làm thế nào nữa?
Sau khi lại tự đào một cái hố mới trong đầu mình, Từ Tử Nham quyết đoán tiếp tục làm đà điểu. Có lẽ trong lòng anh cũng ý thức được rằng Tử Dung cũng không phải là anh tùy tiện nói hai câu mà có thể thay đổi tính tình, bởi vậy cũng không phí khí lực này nữa.
Ròng rã thời gian một tháng, trôi qua trong lúc bọn họ điên cuồng săn bắt đủ loại yêu thú cấp thấp. Đương nhiên, cấp thấp là tương đối, bọn họ cũng chỉ có thể chọn lựa yêu thú Ngưng mạch sơ kỳ để săn bắn.
Hấp thu nội đan yêu thú, lại thêm linh khí trong ma cảnh dồi dào, trải qua một tháng tích lũy, linh lực trong cơ thể Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung đều đạt tới đỉnh điểm Trúc cơ kì, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá.
Tương Ưng tuy vì phải chiếu cố Phương Thiên Duệ mà có chút chậm bước, nhưng cũng mò mẫm đến giáp ranh Trúc cơ hậu kỳ.
Lại nói Phương Thiên Duệ, y hẳn là người tiến bộ nhất. Nội đan của yêu thú Ngưng mạch kì đối với y mà nói đã vượt xa lắc tính chất của dược đại bổ, song y liều mạng một hơi, sau khi hấp thu một viên nội đan, thông qua việc trả giá đắt một bộ phận kinh mạch vỡ vụn, thành công đột phá đến Trúc cơ kì.
Thời điểm y đột phá, là giấu Tương Ưng, đợi khi Tương Ưng trở về, chứng kiến y thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi, quả thực sợ tới mức hồn phi phách tán.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trời ạ. . . . . . May sao. . . . . . Thiếu chút nữa thì. .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro