Chương 1: Đó là cái gì?
Một chiếc hồn đạo máy bay trinh sát hình đĩa tròn không chịu sự hạn chế của thời tiết đang lướt qua trên mặt biển chậm rãi tiến lên phía trước. Từ xa, đã có thể nhìn thấy được màu trắng xóa của đường ranh giới bằng tuyết.
"Sở trưởng, đã sắp đến vùng Cực Bắc." Âm thanh thanh thúy vang lên, Nam Trừng mặc một thân quân trang màu trắng báo cáo với Lam Tiêu đang ngồi ở vị trí phó cơ trưởng.
Bọn họ là một nhánh đến từ phân viện Thiên Đấu thuộc Viện Nghiên Cứu Khoa Học của Liên bang Đấu La, hoạt động dưới cờ của đội khảo sát khoa học thuộc Sở Nghiên Cứu Cổ Hồn Thú.
Khoảng chừng chín nghìn năm trước, từ sau khi Liên bang Đấu La hoàn thành hành trình vũ trụ lần thứ nhất, nhân loại đã bắt đầu không ngừng thăm dò đối với vũ trụ. Trong quá trình không ngừng thăm dò và phát hiện khiến cho nhân loại càng có thêm nhiều hiểu biết về vũ trụ mênh mông.
Cùng với việc dân số tăng nhanh và một số vấn đề khác, nhân loại bắt đầu thử nghiệm tinh tế di dân. Trải qua mấy nghìn năm không ngừng nỗ lực, khoảng hơn một nghìn năm trước cuối cùng cũng đã hoàn thành việc di cư đến viên hành tinh thứ nhất. Sau hơn một nghìn năm, nhân loại đã hoàn thành kế hoạch khai phá đồng thời di dân đến bảy viên hành tinh.
Từ vạn năm trước, sau khi hồn thú suýt chút nữa mang đến tai họa hủy diệt, Nghị trưởng Mạc Lam, được vinh dự là Hòa Bình Chi Mẫu của Liêng bang Đấu La, đã tuyên bố nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình. Nghiêm cấm tất cả các hành vi giết chóc đối với hồn thú.
Khi Liên bang tiến hành thực dân đối với viên hành tinh thứ ba, đã tặng viên tinh cầu này cho hồn thú. Dưới sự dẫn đầu của mấy vị Hồn thú vương, cũng đã tiến hành một cuộc đại di dời từ tiểu vị diện Vạn Thú đài. Cuối cùng hồn thú cũng đã có gia viên của chính mình.
Viên hành tinh thứ bảy sau này cũng được tặng cho hồn thú. Có hai viên tinh cầu thuộc về chính mình, trong vạn năm qua hồn thú cũng đã được nghỉ ngơi lấy lại sức, hận thù đối với nhân loại cũng được hóa giải triệt để. Nhân loại đang lấy một phương thức hoàn toàn mới cùng hồn thú hợp tác toàn diện. Trải qua vài vạn năm, từ hồn thú chiếm lĩnh toàn bộ Đấu La tinh, nhân loại phải vùng vẫy tìm cách để sống, đến nhân loại phát minh ra hồn đạo khí bắt đầu giảm bớt không gian sinh tồn của hồn thú, cho đến vạn năm trước Hồn thú vương thức tỉnh đã dẫn theo những hồn thú còn sót lại trả thù nhân loại. Hiện tại, nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình. Thời đại biến hóa, cuối cùng lại cũng chính nhờ nghề nghiệp hồn sư đã giúp cho nhân loại cùng hồn thú liên quan chặt chẽ, tiến vào thời kỳ hòa bình và phát triển.
Lam Tiêu là người dẫn đầu đội khảo sát khoa học này, đến vùng Cực Bắc tìm kiếm, xem thử nơi này có còn sót lại hồn thú hệ băng tuyết hay không, hoặc là các di tích về hồn thú, từ đó tiến hành nghiên cứu đối với cổ hồn thú.
Vùng Cực Bắc này đã từng được vinh dự là một chốn cực lạc cuối cùng của đại lục Đấu La. Hoàn cảnh nơi này tàn khốc, nên mới khiến cho một chút hồn thú còn sót lại không bị nhân loại làm tổn thương. Sau này cũng đã tiến hành di chuyển, nhưng thế giới hồn thú nơi này đã tự thành một thể, lúc ấy cũng phải hao phí rất nhiều sức lực mới có thể khiến cho tuyệt đại đa số hồn thú đồng ý di dân. Nhưng vẫn còn một ít lựa chọn ở lại hoặc là ẩn núp.
"Được." Đầu vai Lam Tiêu treo quân hàm thiếu tá, tướng mạo anh tuấn. Năm nay hắn ba mươi ba tuổi, tốt nghiệp Học Viện Khoa Học Kỹ Thuật do Liên bang Đấu La lập ra, chuyên về nghiên cứu hồn thú. Toàn bộ quân hàm được trao tặng cho tất cả các đơn vị nghiên cứu khoa học đều do Liên bang thống nhất quản lý.
Hắn vừa trả lời, ánh mắt lại vừa không tự chủ được rơi vào đường cong duyên dáng của Nam Trừng trong bộ quân trang. Hai người bọn họ ngoại trừ là đồng nghiệp còn là một đôi tình nhân. Nam Trừng xinh đẹp vừa mới gia nhập sở nghiên cứu không lâu, đã bị vị Sở trưởng này gần thủy ban công. Tình cảm của hai người rất tốt, theo kế hoạch sau khi khảo sát khoa học lần này trở về sẽ kết hôn.
Nam Trừng liếc mắt nhìn hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác. Dáng vẻ đáng yêu lại khiến Lam Tiêu hiểu ý cười một tiếng.
"Sau khi tiến vào vùng Cực Bắc, lập tức mở ra máy dò sự sống. Cường độ tìm kiếm nâng cao đến cấp độ hồn thú mười năm." Lam Tiêu hạ lệnh.
"Vâng." Nam Trừng là chuyên môn phụ trách dò xét, tức khắc trả lời giải quyết việc công.
Từ xưa tới nay, vùng Cực Bắc là vùng đất lạnh khủng khiếp, cơ hồ không có bất cứ loại thực vật nào có thể sinh tồn tại đây. Trước kia, thời điểm còn có hồn thú, cũng là dùng những hồn thú chịu rét cỡ lớn làm chủ. Còn có một số hồn thú cùng loại với những tồn tại đặc biệt như Băng Bích Hạt, Tuyết Nữ.
Rất nhanh, hồn đạo máy bay trinh sát mọi thời tiết đã tiến vào Cực Bắc, bay vào khu vực càng sâu bên trong. Một vầng sáng màu trắng nhu hòa quay xung quanh máy bay trinh sát, ngăn cách cái lạnh khủng khiếp bên ngoài.
Một vùng hào quang màu xanh lục nhạt tại vị trí trung tâm dưới bụng của máy bay được thả ra. Khi hào quang rơi xuống trên mặt đất, đã tạo thành một vòng sáng màu xanh lá đủ để bao trùm một cây số vuông. Chỉ cần bên trong vòng sáng có cường độ sinh mệnh vượt quá cấp độ hồn thú mười năm, đều sẽ bị dò xét được. Đây chính là máy dò xét sự sống mới nhất. Độ chính xác đủ để xâm nhập dưới lòng đất cả trăm mét.
Máy bay trinh sát kéo dài quét hình tiến lên dọc theo đường bờ biển. Mặc dù phạm vi dò xét của máy dò sự sống rất lớn, nhưng vùng Cực Bắc hết sức rộng lớn, muốn quét toàn bộ một lần, thậm chí chỉ là tìm kiếm một bộ phận cũng cần một thời gian không ngắn.
"Được rồi, nếu đã đến nơi, sau khi thiết lập xong trình tự dò xét, tất cả mọi người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Hi vọng lần này có thể có phát hiện." Lam Tiêu duỗi thân dãn ra thân thể của mình một cái, có chút uể oải nói. Khóe miệng vẫn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nhìn bộ dạng của hắn, Nam Trừng nhếch miệng. Cái tên này vốn là như vậy, dường như làm cái gì cũng đều hững hờ, nhưng lại đều có thể làm rất tốt. Lúc còn đi học, cũng chẳng thấy hắn cố gắng gì cả, vậy mà lại thành học bá. Sau khi đi làm, cũng rất dễ dàng được sở nghiên cứu tuyển chọn. Rõ ràng mình cùng hắn trúng tuyển cùng lúc, bây giờ mình vẫn là trung úy mà hắn cũng đã được phá cách đề bạt hai lần. Phải biết rằng, muốn được đề bạt quân hàm rất khó, dưới tình huống không có chiến tranh, muốn phát triển từng bước lên tới sĩ quan cấp giáo, ít nhất cũng phải trên bốn mươi tuổi trở lên mới có thể. Thế nhưng cái tên này năm nay mới ba mươi ba tuổi mà thôi.
Ngẫm lại thật sự là không phục, chính mình rõ ràng nỗ lực hơn rất nhiều so với hắn nha! Thậm chí, ngay cả thời điểm theo đuổi mình, bản thân mình tựa hồ cũng tỉnh tỉnh mê mê, cuối cùng lại đầu hàng với cái mỉm cười vô hại đối với cả người lẫn vật của hắn. Hừ!
Đang nghĩ ngợi, trước người đã có một bóng râm che khuất ánh đèn, một bàn tay to lớn xoa xoa đầu nàng, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai: "Được rồi, nếu dò xét thấy cái gì dụng cụ sẽ tự động báo động, đi ăn cơm với ta đi."
Đổi thành người khác, nếu có người yêu là đồng nghiệp làm trong bộ phận quan trọng cùng ngành, chắc chắn sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thế nhưng Lam Tiêu không đều có một chút tự giác, cứ như vậy công khai gần gũi với Nam Trừng. Nam Trừng cũng đã nhắc nhở hắn nhiều lần, nhưng hắn vẫn không chịu thay đổi còn lấy một cái tên đẹp là: Nhịn không được!
"Ừm." Nam Trừng đứng lên sau đó mới ý thức được, chính mình lại dễ dàng nghe lời hắn. Thật đáng chết!
Ngẩng đầu lên muốn trừng hắn một cái, nhưng lại gặp phải nụ cười mê người của hắn. Đôi mắt nàng vẫn còn đang nhìn thẳng, bàn tay nhỏ nhắn đã bị hắn lôi kéo, dẫn đi về phía nhà hàng của phi thuyền, bên tai còn truyền đến tiếng nói của hắn: "Ta rất thích dáng vẻ ngây ngốc của ngươi."
Hắn đang nói ai ngốc vậy? Nói ai chứ! Nàng đang suy nghĩ có nên phát tác một chút hay không thì đột nhiên một chuỗi tiếng "tích tích" dồn dập vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Lam Trừng dường như là hoàn toàn theo bản năng xông về đến vị trí trước đó của mình, nhanh chóng tiến hành một chuỗi thao tác. Màn ảnh trước mặt nàng cấp tốc phóng to, có thể thấy rõ ràng tình huống trong màn hình, một vòng sáng mãnh liệt không ngừng hiện lên, đang khuếch tán mở rộng ra phía ngoài.
Lam Tiêu theo sát phía sau, hắn cũng đi đến bên cạnh nàng, nhìn về phía cái màn hình kia, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên.
"Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý. Có khả năng xuất hiện sinh mạng thể mạnh mẽ, máy bay trinh sát bay lên độ cao ba ngàn mét, máy dò sự sống tập trung dò xét. Vòng phòng hộ mở ra đến cường độ lớn nhất, vũ khí cản đường chuẩn bị." Lam Tiêu không do dự hạ một chuỗi mệnh lệnh, dáng vẻ uể oải trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng.
Vầng sáng khuếch tán trên màn hình là màu đỏ, hắn biết điều đó có ý nghĩa gì, chỉ có cấp độ hồn thú cấp bậc mười vạn năm mới có thể phóng xuất ra sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ như vậy.
"Sử dụng vệ tinh trinh sát quan sát và đánh giá kỹ càng." Lam Tiêu vỗ vỗ bả vai Nam Trừng.
"Ừm." Hai tay Nam Trừng như là xuyên hoa hồ điệp thao tác trên bàn điều khiển ở trước mặt, rất nhanh, đã kết nối được với vệ tinh. Dưới sự dẫn dắt của nàng vệ tinh trinh sát chất lượng rõ nét đã khóa chặt được mục tiêu.
Lam Tiêu đứng thẳng người, chuyển đổi màn hình chính của máy bay trinh sát. Một hình ảnh đang được nhanh chóng phóng to trên màn hình chính.
Vừa lúc mới bắt đầu chỉ là một mảnh trắng xóa, rất nhanh, đã có thể nhìn thấy rõ ràng tuyết tan. Ngay sau đó là một mảnh sơn cốc bị băng tuyết bao quanh.
Nói là sơn cốc nhưng kỳ thật càng giống một cái khe hơn. Vết nứt được vệ tinh trinh sát chất lượng rõ nét dò xét cấp tốc phóng to, mãi cho đến khi nhìn thấy một khối nham thạch đứt gãy ở bên cạnh, nằm sâu bên trong thung lũng.
Sinh mệnh năng lượng khổng lồ đó là từ nơi này truyền ra. Ngay tại lúc vệ tinh bắt đầu định vị, Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều thấy rõ ràng, phía dưới lớp tuyết trắng bao trùm, mơ hồ có vầng sáng lấp lánh màu vàng kim nhàn nhạt.
"Lại phóng to thêm một chút." Lam Tiêu trầm giọng nói.
Hình ảnh tiếp tục được phóng to thêm một chút, lần này thì thấy rõ ràng hơn, trên mặt tuyết lóe ra không chỉ có màu vàng mà còn có màu bạc. Hai màu chậm rãi luân phiên lập lòe.
Nam Trừng quay đầu về phía hắn nói khẽ: "Đó là cái gì?"
-----------------------------
Lời của tác giả:
Đấu La 4 chính thức bắt đầu, hôm nay, cũng là kỷ niệm Đấu la hệ liệt tròn mười năm, cảm ơn mọi người mười năm qua tương nhu dĩ mạt duy trì cùng yêu thích. Tiểu Đường nhất định sẽ cố gắng viết bộ Đấu La 4 khiến cả nhà hài lòng. Chung Cực Đấu La, bắt đầu trình diễn. Yêu các ngươi. Mong các ngươi tiếp tục yêu Đấu La của các ngươi đi. Mỗi ngày hai phần, hôm nay là phần thứ nhất, ban đêm còn có nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro