Chương 93: Ôn nhu của hắn chỉ dành cho nàng
Editor: Tử Y Đằng
"Chuyện vốn dĩ vì ta mà thành như vậy! Nếu như không có ta, Khinh Tiếu sao bị Lệ phi tính kế đây? Cho dù không có Khinh Tiếu, Lệ phi vẫn sẽ không để ta sống yên ổn, ân oán giữa ta và Lệ phi đã bắt đầu từ khi ta sinh ra đời rồi! Cả đời này, vĩnh viên sẽ không có ngày hoá giải được!''
Vô Song công chúa sững sờ nhìn Lãnh Vô Tà, trong mắt Lãnh Vô Tà cũng ngầm tràn thất vọng, "Song Nhi, là Khinh Tiếu cứu muội ra, cũng là nàng đã tặng cho muội thiên thánh quả, nhưng có phải trong lòng muội có phải cảm thấy cục diện ngày hôm nay là do Khinh Tiêu tạo thành không? Có phải lúc muội ngọt ngào gọi Khinh Tiếu tỷ tỷ nhưng thật tâm lại cực kỳ hận nàng ấy? Dối trá cùng tính toán trong hoàng cung có phải muội cũng đã học được rồi hay không?''
Ngay lúc ở trong cung, hắn vội vã đi cứu Khinh Tiếu, Vô Song lại xuất hiện đúng lúc đó, lại còn đột nhiên té xỉu, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Vô Song sao lại ở trên đường đên Tuyền Cảnh cung chứ? Tẩm cung của muội ấy cũng cách xa Tuyền Cảnh cung mà!
Chuyện này hắn vẫn chưa đi kiểm chứng, trong tiềm thức của hắn vẫn không muốn biết được chân tướng sự việc, nếu quả thật là như vậy thì hắn không biết nên đối xử với muội ấy như thế nào đây? Tính kế Khinh Tiếu, giúp đỡ Lệ phi, tính toán hắn, mới tưởng tưởng có vậy thôi hắn đã thấy tâm như để dưới hầm băng rồi.
Người có thể thay đổi đặc biệt là người ở trong cung. Xem ra, một người đơn thuần như Vô Song chỉ sợ hắn cũng đã không biết được muội ấy thay đổi từ lúc nào.
Trong mắt Vô Song loé lên tia hoảng hốt, vội vàng nhìn Lãnh Vô Tà, "Vô Tà ca ca! Cuộc sống trong hoàng thất, không có ai vĩnh viễn hồn nhiên cả.Những năm nay, vẫn có Vô Tà ca ca bảo vệ muội. Muội mới có thể tiếp tục sống đến bây giờ. Trong lòng Vô Song, Vô Tà ca ca là quan trọng nhất, Vô Song vĩnh viễn sẽ không tổn thương đến Vô Tà ca ca. Vô Song chỉ là muốn giúp Vô Tà ca ca. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể đối phó được với Lệ phi, ca ca hiểu hơn muội nhiều!''
"Chuyện của Lệ phi ta tự biết cách xử lý. Song Nhi, ta chỉ hi vọng muôi bồi bổ thân thể thật tốt. Ca ca sẽ giúp muội tìm một vị hôn phu ưng ý! Chuyện tranh đấu trong cung, muội cũng đừng quản làm gì! Sau nhiều năm như vậy mà ta vẫn có thể sống sót cũng chứng minh được, Lệ phi không thể làm gì ta!''
Vân Khinh Tiếu dựa vào ghế, tròng mắt hơi rũ xuống, ân oán giữa Lệ phi và Lãnh Vô Tà xem ra không chỉ là tranh đấu vị trí thái thử kia. Rốt cuộc, lúc hắn sinh ra đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn lại nói ân oán giữa hắn và Lệ phi đã có từ khi hắn sinh ra?
Thấy Vô Song khuyên Lãnh Vô Tà cùng nàng bỏ qua cho Lệ phi đúng là vì muốn tốt cho Lãnh Vô Tà. Chỉ là hoàng đế đã để Vô Song đến Tà Vương phủ chỉ là hi vọng Vô Song có thể khuyên bọn không truy cứu chuyện Lệ phi hại nàng thôi sao? Vân Khinh Tiếu chớp chớp mắt, tròng mắt thoáng qua tia sắc bén. Người trong cung không hề đơn giản, Vô Song công chúa này tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ rồi. Nàng ta sẽ không thương tổn Lãnh Vô Tà, nhưng không có nghĩa nàng ta sẽ không hại nàng nha!
Sắc mặt Vô Song công chúa hơi trầm xuống, nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, trầm giọng nói: "Vô Tà ca ca, nếu phụ hoàng cũng cho phép Khinh Tiếu tỷ tỷ trở thành trắc phi, thì ca ca cũng nên khuyên nhủ Khinh Tiếu tỷ tỷ đi! Hiện giờ Lệ phi chỉ là tạm thời không động đến nàng. Phụ hoàng cũng biết Vô Song hiểu rõ Vô Tà ca ca nhất. Nếu ca ca vẫn tiếp tục cố chấp, phụ hoàng nhất định sẽ bắt Song Nhi đi hoà thân!''
Ánh mắt Lãnh Vô Tà hơi biến, chân mày nhíu chặt. Nếu như phụ hoàng bắt Vô Song đến Tử Tang quốc hoà thân, hắn tất nhiên không trơ mắt nhìn. Nhưng nếu đến lúc đó mà muốn ngăn cản chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Nhưng chuyện Lệ phi mưu hại Khinh tiếu cũng không thể không truy cứu được!''
"Vô Song công chúa, có người từng nói với Khinh Tiếu. Nếu như Khinh Tiếu bỏ qua cho Lệ phi, hắn sẽ giúp Khinh Tiếu trở thành chính phi của Vô Tà ca ca cô đso. Vị trí chính phi cùng trắc phi mặc dù chỉ khác một chữ nhưng đã có khác biệt rất lớn rồi! Chính phi là chủ mẫu, là vợ chưa cưới. Trắc phi của Vương gia mặc dù thân phận cũng không thấp, nhưng vẫn là thiếp mà thôi.''
Vân Khinh Tiếu tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn Vô Song công chúa, khoé môi hơi mỉm cười, Vô Song công chúa kinh ngạc nhìn nàng ta. Vị trí trắc phi mà nàng ta còn không hài lòng? Nàng như thế mà muốn làm chính phi của Vô Tà ca ca sao?
Lãnh Vô Tà liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, ánh mắt loé lên, rồi rũ mắt xuống, đáy mắt thoáng qua tia phức tạp.
Vô Song công chúa hơi rũ rèm mắt xuống, ánh mắt hơi chớp chớp maasyc ái, mới ngước mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, "Song Nhi không biết người nào nói như vậy với Khinh Tiếu tỷ tỷ. Chỉ là, không phải Song Nhi xem thường tỷ tỷ. Lấy thân phận của tỷ tỷ, phụ hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Vị trí chính phi của Vô Tà ca ca phải do phụ hoàng chỉ hôn!''
Vân Khinh Tiếu cười thản nhiên, "Ta cũng không muốn làm trắc phi! Vậy Vô Song công chúa nói với Hoàng thượng đi, chuyện của Lệ phi Hoàng thượng đã từng đồng ý cho ta một công đạo. Nếu như Hoàng thượng cho rằng cho ta vị trí trắc phi của Tà vương là câu trả lời của hoàng thượng. Thì phiền công chúa nói với Hoàng thượng, câu trả lời này ta không hài lòng. Hơn nữa, ngay cả bước vào cánh cửa Hoàng gia, cái này không có sức hấp dẫn với ta cho lắm. Hoàng thượng vẫn nên suy nghĩ thật kỹ nên xử trí Lệ phi như thế nào thì hơn?''
Sắc mặt Vô Song công chúa trầm xuống, thanh âm cũng có vài phần lành lạnh, uy nghiêm, "Khinh Tiếu tỷ tỷ nhất định phải gây khó dễ cho Vô Tà ca ca sao?''
Vân Khinh Tiếu hơi cong khoé môi, ánh mắt lãnh mị nhìn Vô Song, "Vô Song công chúa nói đùa rồi! Vô Tà ca ca cô không cần lấy ta, ta cũng không cần gả cho hắn, hắn có gì khổ cơ chứ? Về phần chuyện của Lệ phi, nếu như cô lo lắng chuyện này sẽ gây khó khăn cho Vô Tà ca ca, vậy thì hắn không cần nhúng tay vào chuyện này là được rồi!''
"Chuyện này là vì ta, ta có gì mà khổ sở chứ? Vô Song, muội đừng quản chuyện này nữa! Cũng không cần lo lắng phụ hoàng sẽ để muội đi hoà thân. Nếu quả thật phụ hoàng muốn để muội đi hoà thân, ta sẽ có biện pháp để ngăn cản.''
Lãnh Vô Tà lạnh lùng nói với Vô Song, Vô Song nhìn Lãnh Vô Tà muốn nói điều gì, Lãnh Vô Tà lại chuyển tầm mắt đi nhìn sang Vân Khinh Tiếu.
"Khinh Tiếu, đi thôi. Trưa nay không phải mời Hàn Dật Phong đến ăn cơm sao? Chắc y cũng sắp đến rồi!''
Vân Khinh Tiếu liếc nhìn Vô Song công chúa, hơi mỉm cười nói: "Hình như công chúa còn có lời muốn nói với Lãnh đại ca. Lãnh đại ca nếu không rảnh thì nói với Hàn Dật Phong một tiếng, để hôm khác y trở lại ăn chực là được mà!''
Lãnh Vô Tà nhíu mày, nhàn nhạt liếc Vân Khinh Tiếu một cái, "Đã mời khách tới cửa, lại nói với khách là không có cơm ăn, Khinh Tiếu muội cảm thấy Bổn vương sẽ làm những chuyện như vậy sao?''
"Ha ha, thật ra cũng chẳng có gì mà! Tất nhiên, Tà vương gia sẽ không làm những chuyện như vậy. Ta cũng chỉ nghĩ, dù sao thức ăn hôm nay sẽ rất ngon nha. Nếu Hàn Dật Phong không đến, ta có thể ăn nhiều hơn một chút. Hơn nữa, cứ hôm nào hắn tới lại được ăn toàn cao lương mỹ vị thôi!'' Đôi mắt đen bóng loé sáng, Vân Khinh Tiếu giảo hoạt cười, bộ dạng giống con mèo tham ăn.
Trong mắt Lãnh Vô Tà tràn đầy ý cười, nhìn Vân Khinh Tiếu, "Tà Vương phủ đâu có thiếu bạc để đến mức muội không có cơm ăn chứ? Nếu muội thích, thì cứ bảo trù phòng làm thêm vài món là được rồi, đâu cần phải tham lam như vậy chứ?''
Đây là huynh nói đó nha! Sau này, mỗi ngày ta đều muốn trù phòng làm cho ta toàn món ngon nha!''
Nghe hai người nói chuyện, Vô Song công chúa cúi mắt, ngồi an tĩnh, Vô Tà ca ca mặc dù quan tâm đến nang nhưng chưa bao giờ gần gũi như vậy. Cho tới bây giờ, cũng không dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, chưa bao giờ nói chuyện với nàng với giọng điệu như vậy.
Vô Tà ca ca. . . . .
"Song Nhi, đi thôi, đi dùng cơm trưa nào!''
Vô Song công chúa nghe thấy lời của Lãnh Vô Tà, ngước mắt lên nhìn hắn nhưng hắn lại không nhìn nàng mà lấy hộ một chiếc lá vướng trên tóc của Vân Khinh Tiếu. Ánh mắt cưng chiều cùng dịu dàng như vậy chỉ với những người yêu nhau mà thôi!
Tối hôm qua, lúc Hàn Dật Phong đưa Vân Khinh Tiếu về Tà Vương phủ, thì Lãnh Vô Tà hẹn hắn trưa nay đến Tà Vương phủ ăn cơm, Hàn Dật Phong cũng không cự tuyệt.
Sau khi dùng cơm trưa với Hàn Dật Phong, Vân Khinh Tiếu trở về tiểu viện của mình, bữa tối cũng chỉ ăn một mình.
Vân Khinh Tiếu cứ nghĩ rằng Vô Song công chúa sẽ đến gây phiền toái cho nàng, nhưng nàng ta ở Tà vương phủ ba ngày vẫn bình an vô sự nha. Hàng ngày, sẽ đến tiểu viện của Khinh Tiếu ngồi một lát, đa số đều là lúc Khinh Tiếu đang đọc sách, còn nàng ta nói chuyện. . . . .
"Khinh Tiểu tỷ tỷ, ngày mai ta phải hồi cung rồi đó!'' Vân Khinh Tiếu vẫn như thường ngày ngồi trong tiểu đình đọc sách. Vô Song công chúa ngồi bên cạnh một lát lại đột nhiên đứng dậy đưa lưng về phía Vân Khinh Tiếu, nhin áng mây dần dần trôi, trong mắt có chút phức tạp.
"Công chúa sao không ở lại thêm vài ngày?'' Vân Khinh Tiếu nhíu mày, nhìn nữ tử nhỏ nhắn trước mặt. Ánh tà dương ấm áp phủ lên người nàng ấy, nhưng lại không thể khiến nàng ấy ấm áp mà càng tăng thêm vẻ vắng lặng. Sinh ở Hoàng gia, thật ra thì cũng có nhiều thứ khiến người ta thân bất do kỷ.
"Có thể ở lại chỗ Vô Tà ca ca mấy ngày ta đã thấy rất vui rồi. Thật ra, ta rất hâm mộ Khinh Tiếu tỷ tỷ, có thể tự do tự tại, còn có thể bồi bên cạnh Vô Tà ca ca. Nếu như có thể, ta tình nguyện mình không phải là công chúa gì cả. Ngay cả chỉ là một tỳ nữ bên cạnh Vô Tà ca ca thôi, ta cũng nguyện ý. Từ nhỏ, tính tình Vô Tà ca ca đã lạnh lùng, có thể ở lại bên cạnh huynh ấy đâu có được mấy người đâu. Từ nhỏ đến lớn, người Vô Tà ca ca quan tâm nhất là ta. Chỉ là, sau khi Khinh Tiếu tỷ tỷ xuất hiện, Vô Tà ca ca đã thay đổi, không còn tỉnh táo, không che giấu nữa, mà người hắn quan tâm nhất cũng không phải là ta.
Kể từ khi Khinh Tiếu tỷ tỷ xuất hiện, ta mới phát hiện ra Vô Tà ca ca cũng có thể có ánh mắt dịu dàng như vậy, có nụ cười ấm áp như thế. Chỉ là, ánh mắt dịu dàng hay nụ cười ấm áp lại chưa từng cho Vô Song. Cho tới nay, ta đều cho rằng, ta là người quan trọng nhất với Vô Tà ca ca. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ta đối với Vô Tà ca ca cũng không quan trọng đến như vậy. Ta bị Lệ phi không chế nhiều năm, Vô Tà ca ca mặc dù có lòng muốn tìm thuốc giải cho ta, thậm chí tự mình đi tìm thiên thánh quả. Nhưng Vô Tà chưa từng vì ta mà mất đi tỉnh táo. Nhiều năm đối mặt với âm mưu quỷ kế của Lệ phi, hắn vẫn ẩn nhẫn. Nhưng khi Khinh Tiếu tỷ tỷ bị Lệ phi mưu hại, Vô Tà lại không ngần ngại giết người trong cung, không nghe lời phụ hoàng, ngỗ nghịch với phụ hoàng, không ngần ngại đối địch với Lệ phi cùng 'Lạc vương đảng'.
Ta chưa từng nhìn thấy Vô Tà ca ca lo lắng như vậy. Ngày đó, ngươi vào cung, ta đã biết ngươi sẽ bị người của Lệ phi mang đi. Ta cũng biết Vô Tà ca ca chạy tới cứu ngươi. Ta cũng từng cản huynh ấy lại, thậm chí giả bộ ngất xỉu nhưng huynh ấy vẫn bỏ mặc ta, trong lòng chỉ nghĩ cho ngươi! Khinh Tiếu tỷ tỷ, ngươi đối với Vô Tà ca ca rất quan trọng đó!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro