Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Khinh Tiếu tiến cung (1)


Editor: Tử Y Đằng

"Lạc vương, nghe nói tối qua Lạc vương phủ cũng xuất hiện thích khách?" trên đại điện trang nghiêm, khí thớ, lộng lẫy vàng son, Minh Hạo đế ngồi tại long ỷ trên cao, cặp mắt sắc bén mang theo uy nghiêm của bậc đế vương nhìn văn võ bán quan đang cung kính cúi đầu phí dưới, dừng lại trên người Lạc vương.


"Bẩm Phụ hoàng, quả thật đêm qua có thích khách xông vào phủ của nhi thần. Thích khách cực kỳ âm hiểm, giảo hoạt, đặc biệt là nữ tử kia vô cùng cuồng vọng, phách lối!"


Lạc vương nghe thấy Minh Hạo đế mở miệng đã hỏi chuyện tối qua, tâm hơi hơi trấn tĩnh lại, chỉ cần phụ hoàng hỏi chuyện tối qua, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi.


"Có phải đại hoàng huynh muốn nói thích khách kia nham hiểm, độc ác cho nên không thể bắt được sao?" Lạc vương vừa dứt lời, Vinh vương đứng sau lưng hắn lại nói đầy thâm ý, trên mặt có nhàn nhạt tia giễu cợt.


Sắc mặt Lạc vương lạnh lẽo, hạ tầm mắt xuống, cung kính mở miệng với Minh Hạo đế: "Phụ hoàng minh giám, nhi thần chỉ luận sự mà thôi. Trong hoàng cung, thủ vệ cũng biết hai tên thích khách này cuồng vọng nhường nào. Nhưng bản lĩnh của bọn chúng đúng là bất phàm. Tuy nhi thần có thị vệ bên người nhưng cũng không phải là đối thủ của bọn chúng!"


Vinh vương lạnh lùng cười một tiếng, liếc mắt nhìn Lạc vương, "Ý của đại hoàng huynh có phải là nói thủ vệ trong cung đông như vậy cũng không thể bắt được thích khách thì tất nhiên người trong phủ Đại hoàng huynh càng không có khả năng bắt được có phải hay không? Ai cũng nói thủ vệ Lạc vương phủ bản lĩnh bất phàm. Hơn nữa, dạo gần đây thủ vệ tất cả các phủ, viện đều sâm nghiêm hơn nhiều. Chỉ có hai thích khách liệu có dễ dàng xông vào Lạc vương phủ, thậm chí còn đả thương đại hoàng huynh sao?"


Sắc mặt Lạc vương lạnh như băng nhìn thẳng vào mặt Vinh vương, lạnh lùng nói: "Thích khách có bản lĩnh đó hay không thì ta tin tưởng ai cũng rõ ràng. Nếu không có năng lực như vậy sao có thể thoát khỏi Hoàng cung sâm nghiêm này được!"


"Được rồi, hôm nay trẫm không muốn nghe các ngươi thảo luận thích khách có bản lĩnh như thế nào! Trẫm chỉ muốn biết lai lịch của bọn chúng đã điều tra rõ chưa?" Ánh mắt Minh Hạo đế nhàn nhạt nhìn Lạc vương cùng Vinh vương, trong mắt ẩn chưa tia tức giận.


Vinh vương lui về phía sau một bước, liếc nhìn Lạc vương, trong mắt thoáng qua tia hả hê.


Sắc mặt Lạc vương có chút căng thẳng, cung kính nói với Minh Hạo đế: "Bẩm phụ hoàng, mặc dù tung tích của thích khách còn chưa được tra rõ, chỉ là đêm qua trong phủ nhi thần cũng xuất hiện thích khách. Có lẽ là cùng một bọn với thích khách xông vào hoàng cung hơn nửa tháng trước."


"Đại hoàng huynh muốn nói gì vậy? Nếu thích khách tối qua trong phủ Đại hoàng huynh cũng là thích khách hơn nửa tháng trước xông vào hoàng cung, vậy chứng tỏ rằng hơn nửa tháng nay thích khách vẫn ẩn núp tại kinh thành. Chỉ là Đại hoàng huynh đã truy xét chuyện này hơn nửa tháng, nếu thích khách vẫn ở tại kinh thành sao có thể không tìm thấy? Thậm chí là nửa điểm đầu mối cũng không có?"


Duệ vương gia là con trai út của Minh Hạo đế, được Minh Hạo đế vô cùng sùng ái, lại cực kỳ bất hòa với Lạc vương, ngày thường rất thích đối nghịch với hắn ta.


Sắc mặt Lạc vương trầm xuống, nhưng không tìm được lời phản bác. Truy xét hơn nửa tháng nhưng nửa điểm đầu mối hữu dụng cũng không có.Thích khách kia tựa như đã biến mất vào hư không. Nếu không phải biết được tin tức Vân Khinh Tiếu, nữ nhân bên cạnh Tà vương, hắn cũng không hoài nghi đến Lãnh Vô Tà.


Hai người tối hôm qua, rất có khả năng chính là Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà.


Chân mày Minh Hạo đế nhíu chặt, ánh mắt thoáng qua tia sắc bén, trầm giọng nói: "Duệ vương nói cũng không phải không có đạo lý, Lạc vương định trả lời sao đây?"


Ánh mắt Lạc vương khẽ hạ xuống, trong mắt có mấy phần do dự, cảm nhận được ánh mắt uy nghiêm, lợi hại trên đỉnh đầu, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Minh Hạo đế, "Phụ hoàng, thích khách tối qua lẻn vào phủ nhi thần, nàng ta rất giống với nữ nhân bên cạnh Nhị hoàng đệ. Mà nàng ta cũng thừa nhận tên là Vân Khinh Tiếu. Nhi thần muốn hỏi Nhị hoàng đệ, tối qua ở chỗ nào?"


Trong mắt Lãnh Vô Tà có mấy phần nghi ngờ, thắc mắc, ánh mắt cũng thêm mấy phần lạnh lẽo, hỏi: "Thần đệ xin hỏi Đại hoàng huynh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Đại hoàng huynh hoài nghi thần đệ chính là thích khách xông vào hoàng cung sao?"


"Tối hôm qua, thị vệ trong phủ của Bổn vương cũng nghe thấy hai tên thích khách thừa nhận thân phận." Lạc vương cung kính nói với Minh Hạo đế nói, ánh mắt không để lại dấu vết liếc nhìn Minh Hạo đế, nhưng không hiểu biểu cảm trên khuôn mặt hắn.


"Lạc vương gia nói hai thích khách này thừa nhận thân phận của mình. Xin hỏi Vương gia, hai tên thích khách này thừa nhận bọn chúng có thân phận gì?" Ngô Tương là ngoại công của Vinh vương gia, tất nhiên cũng về phe của Vinh vương. Ban đầu Hoàng thượng sai thống lĩnh thị vệ cùng thống lĩnh cám quân hiệp trợ Lạc vương truy xét tung tích của thích khách. Bọn họ từng lo lắng hai người kia sẽ vì Lạc vương mà hành động, nhưng lúc này đây, Lạc vương hành sự bất lực. Mặc dù, thống lĩnh cấm quân cùng thống lĩnh thị vệ không bị mất chức nhưng chắc chắn cũng phải chịu phạt.


Lạc vương không trả lời Ngô Tương mà tiếp tục nói, ánh mắt nhìn Tà vương, "Nhị hoàng đệ vẫn chưa trả lời câu hỏi của Bổn vương, tối hôm qua Nhị hoàng đệ ở chỗ nào?"


Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nhìn Lạc vương, lành lạnh nói: "Dĩ nhiên tối qua thần đệ ở trong phủ rồi. Đại hoàng huynh chất vấn như vậy chẳng lẽ hoài nghi thần đệ sao?"


"Tối hôm qua, thị vệ trong phủ Bổn vương cũng nghe được chính miệng hai tên thích khách nói, nam nói mình là Tà vương, nữ nói mình là Vân Khinh Tiếu. Mà Vân Khinh Tiếu vừa đúng là nữ nhân của Nhị Hoàng đệ. Giang hồ đồn rằng Vân Khinh Tiếu là người phách lối cuồng vọng, lòng dạ độc ác nhưng võ công cao cường. Mà thích khách xông vào hoàng cung đêm đó cũng là lúc Nhị hoàng đệ cùng Vân Khinh Tiếu hồi kinh, điều này vô cùng trùng hợp!"


Nghĩ đến tối qua Vân Khinh Tiếu trêu cợt hắn, trong mắt Lạc vương toát ra hừng hực lửa giận. Nữ nhân kia, chắc chắn là Vân Khinh Tiếu bên cạnh Lãnh Vô Tà.


"Vậy tối qua, Đại hoàng huynh có bắt được thích khách không? Có nhìn thấy tướng mạo của thích khách không? Nếu không thấy được, chỉ bằng mấy lời nói của thích khách đã kết luận thích khách là thần đệ cùng thuộc hạ của thần đệ, liệu có phải quá buồn cười rồi không? Huống chi, nghe nói hoàng huynh bị thích khách uy hiếp. Nếu tính mạng thích khách không bị uy hiếp thì sao bọn chúng khai ra thân phận của mình được?"


Lãnh Vô Tà không mặn không nhạt nói xong, ánh mắt lạnh lùng không có nửa điểm hồi hộp, trong mắt lại có tia giễu cợt. Không ngờ Lạc vương lại ngu xuẩn như vậy, không có bằng cớ gì lại muốn bắt thóp hắn cùng Khinh Tiếu chứ!


Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn Lạc vương. Nếu tối qua, hắn bắt được thích khách vậy không thể là Tà vương được, Tà vương vẫn đang đứng trong triều mà! Nếu không bắt được thích khách, bằng mấy câu không bằng chứng của thích khách lại nói như vậy, huống hồ hắn còn bị thích khách uy hiếp, chất vấn Tà vương như vậy, không khỏi có chút buồn cười.


Lạc vương tất nhiên cảm nhận được ánh mắt giễu cợt hoặc khó hiểu của các quan viên khác. Chỉ là nếu hôm nay không nói chuyện Tà vương có liên quan đến chuyện thích khách, phụ hoàng chắc chắn sẽ trị tội hắn hành sự bất lực.


Ánh mắt hơi thu lại, Lạc vương lạnh lùng nói: "Nếu thích khách không phải Nhị hoàng đệ, cũng chẳng có quan hệ gì với Nhị hoàng đệ, vậy thích khách kia không nói tên những người khác mà hết lần này tới lần khác nói mình là Tà vương cùng Vân Khinh Tiếu?"


Khóe môi Lãnh Vô Tà hơi nhếch lên, trong mắt mang theo vài phần lãnh trào: "Chuyện thích khách là do Đại hoàng huynh phụ trách tra xét, hôm nay thích khách lại vu tội cho thần đệ cùng thuộc hạ của thần đệ. Thần đệ cũng mong rằng hoàng huynh sớm bắt được thích khách, cũng chứng minh được sự trong sạch của thần đệ!"


Minh Hạo đế nhìn Tà vương một cái, rồi nhìn sang Lạc vương, trầm giọng nói: "Lạc vương, chỉ bằng việc thích khách nói phiến diện như vậy, không có bằng cớ gì, ngươi giải quyết cũng vô cùng tùy tiện rồi!"


"Phụ hoàng, tối hôm qua nhi thần bị nữ thích khách kia uy hiếp, khoảng cách với nữ nhân kia cực kỳ gần, nhi thần nhìn thấy chân mày trái có một nốt ruồi đỏ, Vân Khinh Tiếu có phải thích khách hay không, tra là biết được."


"Chân mày của mỗi người là chỗ dễ dàng nhìn ra nhất, những người quen thuộc hoặc gặp qua Vân Khinh Tiếu cũng đều biết được. Thấy chân mày trái có một nốt ruồi đỏ thì có gì kỳ quái cơ chứ? Chẳng lẽ Hoàng huynh nhất định ép thần đệ cùng Vân Khinh Tiếu thừa nhận mình là thích khách mới được sao? Hoàng huynh cứ như vậy có phải vì đã nhiều ngày không tra được chuyện thích khách sợ phụ hoàng long nhan giận giữ, hay còn ý gì khác?"


Thảo nào hôm nay Lạc vương lại khăng khăng khẳng định hắn và Khinh Tiếu, hóa ra đã phát hiện chân mày trái của Khinh Tiếu có một nốt ruồi đỏ.


"Phụ hoàng, Đại hoàng huynh cùng Nhị hoàng huynh cứ cãi cọ như vậy sợ rằng khó có thể kết luận được, không bằng người cho truyền gọi nữ nhân tên Vân Khinh Tiếu là được rồi?"


"Duệ vương gia nói có lý, cho truyền Vân Khinh Tiếu đến cũng để thống lĩnh cấm vệ quân Bàng đại nhân cùng thống lĩnh thị vệ Đinh đại nhân nhận biết, liệu Vân Khinh Tiếu có phải là thích khách xông vào hoàng cung đêm đó không!"


Minh Hạo đế nhíu nhíu lông mày, ánh mắt lướt nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Nghe nói Vân Khinh Tiếu là 'Thiên hạ kỳ nữ tử', gan dạ, sáng suốt hơn người, vách đá Ngọc Long Sơn cao vạn trượng như vậy mà nàng ta nhảy xuống dưới không do dự chút nào. Nếu thích khách có liên quan đến nàng ta thì cũng nên hỏi một chút! Người đâu, đến Tà vương phủ tuyên Vân Khinh Tiếu tiến cung!"


Không ngờ thế mà phụ hoàng lại tuyên Khinh Tiếu tiến cung. Phụ hoàng có ý gì đây? Chỉ bởi vì Lạc vương nói thích khách có liên quan đến nàng thôi sao? Hay bởi vì nàng đi theo hắn? Sợ là phụ hoàng đã sớm chú ý đến nàng rồi! Thiên thánh quả sinh trưởng ở trên vách đá cao vạn trượng kia, mấy người xuống hái phải có bản lĩnh bất phàm, thân phận cũng không bình thường, nhưng chẳng có một ai có thể hái được thiên thánh quả. Ngược lại, một nữ tử vô danh lại có thể hái hết số thiên thánh quả này, mà nữ nhân đó lại là thuộc hạ của hắn. Chỉ sợ phụ hoàng lại có thêm mấy phần phòng bị cùng nghi ngờ đối với hắn.


Lãnh Vô Tà hạ mắt xuống, trong mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, những năm gần đây vậy mà vẫn không yên lòng với hắn sao?


"Hoàng thượng, Vân Khinh Tiếu đã ở ngoài điện chờ triệu kiến!"


Ánh mắt mọi người trong đại điện chợt lóe lên, cái tên Vân Khinh Tiếu này khiến bọn họ tò mò vô cùng từ lâu rồi. Tà vương vốn không gần nữ sắc nhưng bên cạnh lại xuất hiện một nữ tử. Có tin đồn rằng nàng kia cực kỳ phách lối nhưng dung mạo lại xinh đẹp, về phần nàng rốt cuộc là loại người gì, mọi người đều chưa từng gặp mặt.


"Tuyên Vân Khinh Tiếu yết kiến!"


Tiếng hô của thái giám vang lên, một bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi từ ngoài điện tiến vào. Ánh nắng buổi sáng sớm vừa đúng lúc chiếu trên người nàng, khiến bóng dáng của nàng càng thon dài, mảnh khảnh. Ánh mặt trời chói mắt vừa đúng lúc chiếu trên người nàng khiến bóng dáng nàng càng thêm chói sáng. Híp cặp mắt lại, mọi người chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ, nàng như được bao phủ trong tầng ánh sáng màu vàng phát sáng rạng rỡ.


Bóng dáng nhẹ nhàng đi qua trước mặt mọi người, không còn ánh mặt trời chói mắt bao phủ nữa, mọi người rốt cuộc cũng nhìn rõ nữ nhân đang đi tới, một bộ y bào lam sắc, hoa văn đơn giản, mái tóc đen nhánh chỉ cố định bằng một cây bạch ngọc trâm. Khuôn mặt không hề có chút son phấn, nhưng vẫn trắng nõn mềm mại. Cái mũi thanh tú, tinh xảo, đôi môi anh đào đỏ thắm, hấp dẫn mọi người nhất chính là đôi mắt đen bóng kia, con người đen trắng rõ rằng, lông mi cong vút như hai cánh quạt khẽ lay động, vạn phần tao nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro