Chương 68: Bọn họ là thích khách, không phải Hái Hoa Tặc
Editor: Tử Y Đằng
"Vương gia, sáng sớm hôm nay ở hẻm Hòe Đồng, chúng ta đã gặp qua Vân cô nương ạ!" Thống lĩnh thị vệ đứng một bên nói xong không biết là đang nhắc nhở Lạc Vương hay còn ngụ ý gì khác.
"A, nghe Đinh thống lĩnh nói như vậy, quả thật Bổn vương có chút ấn tượng nha." Lạc Vương gia gật đầu chợt hiểu, nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, trong mắt khẽ lóe lên tia sáng.
"Lạc Vương gia thân phận tôn quý lại còn công vụ bề bộn. Buổi sáng mới nhìn qua một chút có thể khiến Lạc Vương gia nhớ Khinh Tiếu quả nhiên Vương gia thông tuệ, trí nhớ hơn người."
Vân Khinh Tiếu lạnh nhạt cười, đáy mắt thoáng qua tia lạnh lẽo. Chuyện sáng nay hắn chặn đường, nàng còn chưa so đo với hắn. Lúc này lại muốn tính kế dò xét, Lạc vương này có phải lo lắng nàng không có việc gì làm cho nên phải tìm đến cửa sao?
Lạc Vương khẽ híp mắt, liếc Vân Khinh Tiếu một cái, rồi nhìn Lãnh Vô Tà, cười hàm ý, ánh mắt lại mang theo mấy phần lành lạnh sắc bén.
"Xem ra Vân cô nương không chỉ có tướng mạo đẹp khuynh thành, lời nói cũng chẳng tầm thường chút nào. Nhị hoàng đệ đã có một giai nhân có tài có mạo rồi!"
Vân Khinh Tiếu nhíu nhíu mày, vừa định nói Tà vương là chủ tử của nàng lại nghe thấy Lãnh Vô Tà lên tiếng: "Sao hôm nay Hoàng huynh lại rảnh rỗi đến Phẩm Vị trai thế này? Việc kia hình như cách kỳ hạn Phụ hoàng giao cho chỉ còn ba ngày thì phải? Nếu không thể hoàng thành có thể khiến mặt rồng giận giữ, nghi ngờ năng lực của Hoàng huynh đó!"
Lạc vương ngẩn ra, trong mắt lóe lên tia tức giận, nụ cười trên mặt cũng thu lại, cặp mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm Lãnh Vô Tà, đôi mắt khẽ nheo lại, khóe môi khẽ cười lạnh.
"Mấy ngày nay, Nhị Hoàng đệ có đi thăm Vô Song không? Nghe nói thân thể nàng không được tốt cho lắm! Gần đây, Phụ hoàng sắp lập thái tử, sợ là không bao lâu nữa nếu Nhị Hoàng đệ muốn đến thăm Vô Song chỉ sợ là ngàn dặm xa cách rồi!"
Lãnh Vô Tà hơi nâng mặt lên, lời nói sâm nghiêm, lạnh lẽo, "Hoàng huynh, chuyện triều đình sao có thể nói nghị sự bên ngoài đây? Đặc biệt là tính toán trong lòng của Phụ hoàng, tốt nhất chúng ta cũng đừng nên suy đoán bừa thì tốt hơn đó!"
Lạc Vương biến sắc, cũng biết mình đã lỡ lời, lạnh lùng quét Lãnh Vô Tà một cái, phất tay áo rời đi.
"Sớm biết như vậy đã không ngồi ở đây rồi, ngồi trong sương phòng, có phải ăn được nhiều lại vui vẻ không cơ chứ?" Nhìn Lạc vương cùng mấy người của hắn phất tay áo rời đi, Vân Khinh Tiếu thảnh thơi gắp một viên thịt bỏ vào miệng, nhai mấy cái rồi mới chậm rãi nói.
Hàn Dật Phong liếc nhìn bóng lưng Lạc Vương, trong mắt hơi lóe sáng tựa như có điều gì đó suy nghĩ nhưng rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, liếc Vân Khinh Tiếu, khinh bỉ nói: "Cho dù ở chỗ này, cô cũng ăn rất vui vẻ còn gì? Nhìn mấy món trên bàn này mà xem, đều do cô ăn cả mà."
Vân Khinh Tiếu liếc Hàn Dật Phong một cái, rồi lại nhìn Lãnh Vô Tà nói: "Lãnh đại ca, mấy ngày này huynh sẽ có chút khổ cực, vậy mau ăn nhiều đồ bổ một chút đi!"
Lãnh Vô Tà nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, cầm đôi đũa lên, động tác ưu nhã ăn cơm. Hàn Dật Phong ngồi một bên cũng không thèm khách khí nữa, nhìn nữ nhân kia ăn uống ngon lành như vậy, bỗng nhiên hắn cũng thấy thèm ăn vô cùng.
Cơm nước xong, Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà trở về Tà Vương phủ. Về phần Hàn Dật Phong đi đâu, Vân Khinh Tiếu cũng không rõ ràng lắm, ra khỏi tửu lâu, hắn cũng tách khỏi Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà.
Đêm đen như mực, không khí tối nay rất trầm muộn tựa như sắp có bão táp tới, tiết trời khô nóng khiến người người khó chịu.
Mặc dù như vậy, đến lúc nửa đêm, cơ hồ tất cả mọi người cũng đã chìm vào giấc mộng.
Vân Khinh Tiếu ở trên giường lăn qua lộn lại hơn nửa ngày mà vẫn không tài nào ngủ được. Vừa định rời giường uống một chén nước, bỗng nhiên động tác lật người đừng lại. Đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên tia thị huyết, lưu loát xoay người một cái, nhảy từ trên giường xuống.
Cửa sổ đang khép chặt bị người mở ra từ bên ngoài, tiếng động rất nhỏ vang lên trong đêm tối yên tĩnh, cực kỳ rõ ràng. Chỉ là nếu người trong phòng đang ngủ say chắc cũng không phát hiện ra được.
Lúc cửa sổ sắp mở ra, mấy bóng người nhanh chóng phi thân vào trong phòng, một người vừa định đi tới giường, lại không ngờ màn tơ rủ xuống một bên có một thanh chùy thủ tiến đến, không đợi hắn kịp tránh né, thanh chùy thủ này đã đâm trúng tim hắn.
Đêm vẫn an tĩnh như cũ, không khí đã ngập tràn máu tươi trong chủ viện Tà vương phủ. Cùng lúc đó, hai tòa chủ viện trong tiểu viện ánh nên cũng được thắp sáng, trong sân liên tiếp vang lên tiếng hô bắt thích khách.
Cùng lúc với ồn ào bên ngoài, cửa phòng Vân Khinh Tiếu rất nhanh bị một người đẩy vào, chỉ thấy một tên hắc y nhân mang theo mặt nạ không kịp tránh né bị một thanh chùy thủ đâm thẳng vào tim. Mà trên đất, có thêm một ngươi một người nằm giữa phòng, không cần nhìn cũng biết người đó đã không còn hô hấp nữa.
Không chút do dự rút thanh chùy thủ từ lồng ngực tên hắc y nhân, Vân Khinh Tiếu xoay eo, chùy thủ lại đâm tới một tên hắc y nhân vốn định chạy trốn, đường lui nhanh chóng bị chặn. Tên hắc y nhân này cũng cuống quýt lấy kiếm ra đỡ, một chiêu của Vân Khinh Tiếu không trúng hắn, bèn lui về sau tránh trường kiếm của hắn đang đâm tới, cả người trèo dọc theo vách tường. Sau đó, hai chân đạp một cái, chân dài đá trúng mặt tên hắc y nhân kia, tên đó mất thăng bằng, lảo đảo mấy bước về phía sau.
Vân Khinh Tiếu lưu loát nhảy xuống đất, chùy thủ trong tay lại nghiêng qua người hắn. Tên hắc y nhân kia không ngờ hắn vừa ổn định thân thể mà nàng lại tiếp tục xuất chiêu, muốn tránh né đã không kịp nữa. Chỉ có thể nghiêng đầu, nhưng chùy thủ lại đột nhiên quay lại đâm trung mắt hắn rồi rút ra. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu to cực kỳ khổ sở, người nọ ngã xuống đất, bàn tay che trong mắt đang chảy máu đầm đìa.
Mọi người bị một màn trước mắt thấy hơi kinh ngạc, hai người thích khách còn lại đang muốn chạy trốn, Vân Khinh Tiếu cũng rất nhanh đã ngăn bọn họ lại.
Khinh Tiếu cười lạnh nói: "Hái hoa tặc vô sỉ, cũng không thể nào thả các ngươi đi được, dám rình trộm bổn cô nương, chính là không cần tính mạng nữa, cũng nên móc mắt, chặt hai tay của các ngươi."
Thị vệ trong phủ rất nhanh chóng đã bao vậy lại, ánh mắt hai tên hắc y nhân cực kỳ lạnh lẽo, nói bọn họ là thích khách hoặc là mắng cái gì cũng có thể chịu được đằng này lại nói bọn họ là Hái Hoa Tặc. . .Trong mắt hai tên này đều ẩn chứa lửa giận, nhìn nhau một cái, liều mạng tấn công Vân Khinh Tiếu, có lẽ bọn chúng cũng biết không có đường lui, vậy đánh cược tính mệnh này đi.Ánh mắt Vân Khinh Tiếu chợt lóe, cười lạnh nói: "Nếu để cho chủ tử các ngươi biết rằng các ngươi bán mạng cho hắn tất nhiên hắn sẽ rất vui lòng rồi. Yên tâm đi, sau này ta sẽ tìm cơ hội nói cho hắn biết, người của hắn rất anh dũng, thấy chết không sờn."
Mặc dù miệng không ngừng nói chuyện nhưng động tác trong tay không chút nào mơ hồ. Hơn nữa còn có thị vệ trong phủ ở đây, đối phó với hai tên hắc y nhân này lại dễ như trở bàn tay.
Mấy tên thích khách, không một người sống, nếu biết bọn họ là người của ai thì giữ lại người sống cũng vô ích mà thôi.
"Khinh Tiếu," vừa mới xử lý xong tất cả hắc y nhân, xác định không còn một ai sống xót, Lãnh Vô Tà cũng đúng lúc tới, tóc hắn có chút tán loạn, trường kiếm trong tay còn có vết máu.
Thấy Vân Khinh Tiếu bình yên vô sự, ánh mắt Lãnh Vô Tà cũng thả lỏng hơn, quét mắt nhìn mấy xác chết trên mặt đất, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
"Ở bên chỗ huynh có mấy tên?" Vân Khinh Tiếu nhíu mày, nhìn Lãnh Vô Tà, vẻ mặt hắn lành lạnh, trên mặt không có nửa điểm hoảng sợ, lo lắng sau khi giết người.
"Năm!" Lãnh Vô Tà rất nhanh hiểu ý của nàng, đi đến bên cạnh, sai thị vệ trong phủ dọn dẹp xác trên trên đất.
Khóe môi Vân Khinh Tiếu khẽ nhếch lên cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, ngưng tụ, giọng nói khiến ban đêm nóng bức trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
"Xem ra bọn họ thật sự để ý đến ta rồi. Phái người tới giết hai chúng ta chắc cùng một người mà thôi!"
Khi lạnh trong mắt Lãnh Vô Tà cũng ngưng đọng, chậm rãi mở miệng: "Tin đồn Vân Khinh Tiếu có võ công bí hiểm, bọn họ tất nhiên sẽ không xem thường rồi."
Vân Khinh Tiếu híp híp mắt, trong mắt lóe lên tia sắc ben, khóe môi nở nụ cười tao nhã nhưng lại mang theo vẻ khát máu, ánh mắt nhíu lại, giống như lo âu than thở nói: "Xem ra phải xem số mạng ta rồi!"
Lãnh Vô Tà nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh lẽo đã nhu hòa hơn, mang theo một chút ấm áp, nở nụ cười yếu ớt. Vân Khinh Tiếu thấy trong đó lại có chút nhu tình cùng cưng chiều.
Vân Khinh Tiếu hơi ngẩn ra, ánh mắt như vậy nàng đã từng nhìn thấy trong mắt Phó Dương. Lúc đó nàng cho rằng đó là thương yêu của ca ca đối với muội muội. Chỉ là, thật sự chỉ có như vậy thôi sao?
"Khinh Tiếu, đi thôi, tối nay đừng ngủ ở đây nữa." Vân Khinh Tiếu đang chìm trong dòng suy nghĩ lại nghe thấy Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nói. Nàng muốn nhìn rõ hai mắt hắn một lần nữa nhưng hắn đã quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn ngoài cửa.
Ánh mắt Vân Khinh Tiếu hạ xuống, gật đầu một cái. Mặc dù nàng không sợ người chết, nhưng nếu phải lựa chọn tất nhiên nàng cũng không thích ngủ ở phòng đầy mùi máu tươi rồi.
Vốn dĩ cho rằng mấy ngày nay chỉ có huynh bận một chút, lại không nghĩ rằng ngay cả ta đến hơn nửa đêm cũng không ngủ được." Đi theo Lãnh Vô Tà đến một tiểu viện ngay gần đó, Vân Khinh Tiếu rửa mặt một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Lãnh Vô Tà, lời nói mặc dù rất nhẹ nhưng cũng không giấu được giá lạnh trong đó.
Lạc vương, hắn lại lần nữa đắc tội nàng rồi! Vân Khinh Tiếu nàng là người có thù tất báo, tất nhiên đối với những người ra tay với nàng như vậy hắn chính là kẻ địch của nàng.
Lãnh Vô Tà liếc Vân Khinh Tiếu, cau mày nói: "Để Lãnh Cường cùng Lãnh Mị ở bên cạnh muội đi. Đã đến kinh thành, những chuyện giống như tối nay e rằng sẽ thường xuyên xảy ra, đặc biệt là trong lúc này."
Ánh mắt Vân Khinh Tiếu lạnh lẽo hơn, nhàn nhạt nhìn Lãnh Vô Tà, "Không cần!"
"Thích khách tối này chỉ là một dạng trong số đó thôi. Nếu là ám vệ có thân thủ lợi hại nhất bên cạnh Lệ phi, e rằng cũng không dễ dàng đối phó như thế đâu!" Chân mày Lãnh Vô Tà nhíu càng chặt hơn. Lúc trước, hắn đã khuyên nàng để Lãnh Cương cùng Lãnh Mị bảo vệ nàng nhưng nàng lại không đồng ý. Cho dù bản lĩnh nàng không tệ nhưng dù sao vẫn chẳng có nội lực.
"Ta đã nói không cần rồi mà. Nếu như muốn có người hầu hạ ta sẽ nói với huynh." Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt nhìn Lãnh Vô Tà, nàng không có thói quen dựa dẫm vào người khác, càng không thích bên cạnh có người thời thời khắc khắc đi theo như hình với bóng. Trước kia đều là nàng bảo vệ người khác, từ lúc nào mà cần đến người khác bảo vệ chứ? Nếu trước kia đã không cần, hiện tại cũng không cần. Mặc dù người ở đây có võ công nhưng sát thủ hiện đại cũng có các loại vũ khí công nghệ cao để giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro