Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Đêm khuya xông vào hoàng cung

Editor: Umi


"Ta hơi nghi ngờ năng lực của Vương gia các người. Thân là cường giả, năng lực của hắn chắc phải rất toàn diện về mọi mặt. Đặc biệt là, thuộc hạ của hắn đều là người có bản lĩnh, luôn có người theo sát hắn. Trước khi về đến Vương phủ, nói chính xác là trươc khi bước vào thư phòng này, ta chưa bao giờ hoài nghi về năng lực của hắn. Nhưng xem ra ta đã nhìn nhầm rồi."


Vân Khinh Tiếu dựa vào ghế, trong mắt ẩn chứa tia khinh thường, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười xem thường, không thèm để ai vào mắt.


Trong thư phòng đều là người thông minh, hiển nhiên hiểu được ý tứ của Vân Khinh Tiếu. Bọn họ vô cùng tức giận khi bị Vân Khinh Tiếu nói là vô dụng. Nếu không phải vì Vương gia đang ở đây thì bọn họ đã bỏ đi từ lâu rồi.


"Theo như cô nương nói thì chúng tôi rất vô dụng. Vậy xin hỏi cô nương có cao sách gì để cứu Vô Song công chúa?", Trì Vận Thanh bình tĩnh hỏi. Trước nay hắn luôn thông minh tỉnh táo, mặc dù cũng rất tức giận nhưng hắn lại không phản ứng như những người khác. Lời nói và con người nàng ta rất có khí thế, cũng rất lợi hại. Hơn nữa, nếu bọn họ không tin nàng ta thì cũng nên tin tưởng Vương gia, dù sao cũng là người Vương gia dẫn về, có lẽ không phải là một nữ nhân ngu ngốc?


Vân Khinh Tiếu khẽ nâng mặt, nhàn nhạt nhìn Trì Vận Thanh, đáy mắt thoáng hiện lên tia sáng, nói: "Bổn cô nương không phải vừa mới nói sao? Nếu Vô Song công chúa đang nằm trong tay Lệ phi, muốn cứu người thì phải đi tìm nhân vật quan trọng nhất rồi."


"Lệ phi đã dám nhốt công chúa, còn lấy công chúa ra uy hiếp, há lại dễ dàng giao người cho chúng ta?", Trì Vận Thanh hơi nhíu lông mày, vẻ mặt dù bình tĩnh nhưng trong mắt không giấu sự bất mãn.


"Nếu đã biết người đang ở trong tay Lệ phi, vậy thì chúng ta phải đi tìm Lệ phi rồi. Còn về chuyện có cứu được công chúa không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi", Vân Khinh Tiếu không mặn không nhạt nói. Lời của nàng một lần nữa làm mấy nam nhân kia càng thêm bốc hỏa.


Sắc mặt Lãnh Vô Tà không hề thay đổi. Mặc dù những lời Vân Khinh Tiếu hoàn toàn không có manh mối, thậm chí là giống như đang quấy rối nhưng lại khiến tâm tình đang gấp gáp của hắn dần bình tĩnh lại.


Những người khác cũng không lên tiếng. Bọn họ có thể nói gì trước lời lẽ của Vân Khinh Tiếu đây? Nếu nói mình bản lĩnh, lỡ như không cứu được Vô Song công chúa thì phải làm sao? Nhưng họ lại càng không thể nói mình không có bản lĩnh.


Vân Khinh Tiếu thấy bọn họ không lên tiếng thì lành lùng mở miệng: "Chẳng lẽ các vị thấy ta nói không đúng? Thay vì ở đây vừa lãng phí thời gian lại vừa không tìm ra manh mối thì chi bằng đi tìm Lệ phi. Thứ mà Lệ phi muốn là Thánh Thiên quả chứ không phải Vô Song công chúa. Cho dù chưa biết Lệ phi muốn làm gì nhưng chúng ta có thể thăm dò tình hình. Nếu cần thiết thì chúng ta cũng có thể bắt Lệ phi, uy hiếp bà ta thả Vô Song công chúa.


"Lệ phi luôn ở trong cung, canh vệ nghiêm ngặt, nàng nghĩ bọn ta muốn bắt người là có thể bắt được?"


Vân Khinh Tiếu lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Vậy mà các ngươi cũng không nghĩ ra cách! Các ngươi có thể dùng thiên thánh quả để đổi lấy Vô Song công chúa."


"Thiên thánh quả dùng để trị kịch độc cho công chúa, há có thể giao cho Lệ phi?", Trì Vận Thanh nhíu mày, lạnh giọng nói.


Vân Khinh Tiếu cười nhạt: "Chính xác là vậy. Nếu không thể dùng thiên thánh quả để trao đổi thì cũng đã tìm được Lệ phi. Giả như không có thời cơ xuất thủ nữa thì đành phải tìm kế sách khác.


"Ý của Khinh Tiếu là muốn bọn ta thăm dò hoàng cung, tìm cơ hội bắt Lệ phi?", Lãnh Vô Tà ngước mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, trong mắt hiện lê suy tính sâu xa.


Vân Khinh Tiếu gật đầu, trầm giọng nói: "Hoàng cung đối với các người vô cùng quen thuộc. Vì vậy, cho dù hoàng cung có canh phòng nghiêm ngặt đến đâu thì với võ công cao cường của Lãnh đại ca, lẻn vào đó chắc chắn sẽ không thành vấn đề."


Lãnh Vô Tà nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: "Muốn lẻn vào hoàng cung không khó, có điều Lệ phi là phi tử của phụ hoàng, bên cạnh bà ta còn có ám vệ, nếu chuyện bà ta bị bắt cóc bị phát hiện thì chỉ sợ khó mà giải quyết. Đến lúc đó, không chỉ không cứu được Vô Song mà còn làm cho cúng ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm."


Với thân phận của Lãnh Vô Tà, nếu chuyện bắt cóc phi tử của hoàng thượng bị bại lộ thì quả thật rất phiền toái. Nhưng hiện giờ muốn cứu được Vô Song công chúa thì cách này là khả quan nhất.


"Vậy con trai của Lệ phi thì sao? Vô Song là công chúa mà bà ta còn dám bắt cóc, vậy chúng ta bắt cóc một Vương gia hay hoàng tử thì cũng như nhau thôi. À đúng rồi, không thấy Vô Song công chúa mà phụ hoàng huynh không thắc mắc sao?"


"Một năm Vô Song chỉ gặp phụ hoàng được mấy lần, có khi phụ hoàng còn không nhớ bao lâu rồi chưa gặp muội ấy. Về phần Lạc Vương, võ công của hắn không tệ, bên cạnh còn luôn có thị vệ và ám vệ, muốn bắt cóc hắn cũng không phải là chuyện dễ."


"Cái này không được, cái kia cũng không được, chưa thử thì làm sao biết có được hay không?", Vân Khinh Tiếu có phần không kiên nhẫn, nhìn Lãnh Vô Tà nói: "Lãnh đại ca, tối nay chúng ta vào cung tìm Lệ phi. Sau khi tìm được bà ta thì ta sẽ có cách khiến bà ta ngoan ngoãn trả người."


Lãnh Vô Tà trầm tư một lát. Khinh Tiếu nói đúng, không nên kiêng dè quá nhiều, chi cần cứu được Vô Song từ tay Lệ phi thì những khó khăn này có là gì.


"Được, tối nay vào cung."


"Vương gia?", những người trong thư phòng thoảng thốt kêu lên, nhìn Tà vương một cách không tán thành. Tự ý xông vào hoàng cung là tội lớn, nếu bị phát hiện thì vương gia sẽ bị hủy hoại tất cả.


Ánh mắt lành lạnh sắc bén của Lãnh Vô Tà nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Các ngươi đều biết ta không hề hứng thú với vị trí này. Chỉ cần cứu được Vô Song, những thứ khắc không quan trọng."


Mấy người im lặng nhìn vương gia của bọn họ, chỉ cần Vương gia muốn thì ngôi vị hoàng đế kia chắc chắn nằm trong tay ngài. Nhưng Vương gia của bọn họ chưa bao giờ màng đến việc tranh giành ngôi vị, mà những người kia lại không chịu buông tha cho vương gia. Còn hoàng thượng...


Mọi ngưởi cúi mắt, trong lòng khẽ thở dài. Trì Vận Thanh nhìn Vân Khinh Tiếu: "Tối nay cô nương cũng theo vương gia vào cung chứ?"


"Yên tâm, lần đầu tiên gặp Lãnh Vô Tà, là lúc mười mấy tên sát thủ đuổi giết huynh ấy, lúc đó ta đã giải quyết bọn chúng. Vậy nên có ta ở đó, vương gia của các người chắc chắn sẽ không sao, cùng lắm thì ta cho nổ hoàng cung", Vân Khinh Tiếu nhìn mọi người, bọn họ quả thật rất lo lắng cho Lãnh Vô Tà.


Mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Tà, nàng ta đang nói thật ư? Nàng ta thật sự có thể giải quyết mây tên sát thủ?


Lãnh Vô Tà nhìn mọi người gật đầu: "Lần đó, nếu không phải được Khinh Tiếu giúp đỡ, chỉ sợ Bổn vương không đứng được ở đây."


Không khí trong thư phòng đang ngột ngạt vì câu nói này mà dễ chịu hơn một chút. Nếu cô gái này lợi hại như thì chắc là cô ta có bản lĩnh thật. Trì Vận Thanh cười cười, cố tỏ ra thoải mái nói: "Nếu vậy thì nhờ cô nương bảo vệ cho vệ cho vương gia của chúng tôi."


"Ha ha, Lãnh đại ca, xem ra thuộc hạ của huynh không đánh giá cao năng lực của huynh nên mới nhờ ta bảo vệ huynh nè", Vân Khinh Tiếu cười tà mị, ranh mãnh nhìn Trì Vận Thanh. Xem ra Lãnh Vô Tà đối xử với thuộc hạ cũng không lạnh lùng lắm, ít nhất thuộc hạ của hắn cũng dám trêu ghẹo hắn.


Lãnh Vô tà nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói: "Ừ, làm phiền Kinh Tiếu, mạng của bổn vương phải giao cho muội rồi."


Khóe miệng Vân Khinh Tiếu giật giật, giao cho nàng? Hắn thật tự tin vào năng lực của nàng, bản lĩnh của nàng sao sánh được với hắn chứ?


Ăn tối xong, Vân Khinh Tiếu về phòng ngủ một mạch đến gần mười hai giờ đêm mới dậy chuẩn bị. Ngoài khẩu súng lục và bom nàng luôn mang theo bên người thì còn có một cây chủy thủ Lãnh Vô Tà đưa cho nàng sau bữa tối. Cây chủy thủ này tốt hơn rất nhiều so với cây chủy thủ lúc trước, lại rất phù hợp với nàng.


Vân Khinh Tiếu không hề lo lắng về việc đột nhập vô cung vào đêm khuya, không nói đến võ công khó lường của Lãnh Vô Tà, nếu chỉ có một nình nàng cũng không sợ.Tuy trong cung binh sĩ nhiều nhưng phòng ốc cũng nhiều, muốn chạy trốn giữ mạng cũng không phải quá khó.


Mới ra đến sân thì thấy Lãnh Vô Tà đi vào. Hắn thấy Vân Khinh Tiếu đi ra thì lập tức dừng bước. Lãnh Vô Tà nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần, trầm giọng hỏi: "Chuẩn bị xong hết chưa?"


Vân Khinh Tiếu gật đầu, khẽ mỉm cười: "Lãnh đại ca yên tâm, ta thường làm việc này mà."


"Vậy thì tốt, chúng ta đi, bọn họ chờ ở đây", trong mắt Lãnh Vô Tà hiện lên tia nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi nàng.


Lãnh Vô Tà dẫn theo hai người khác cùng tiến vào cung. Sau khi rời khỏi thư phòng về phòng mình, Vân Khinh Tiếu đã nghiên cứu qua bản đồ hoàng cung, vì thế nàng cũng hiểu khá rõ về địa hình trong cung.


Binh sĩ canh giữ hoàng cung quả thật không ít, nhưng theo như Vân Khinh Tiếu quan sát thì sự cảnh giác của họ quá thấp, cách phòng thủ cũng quá đơn giản, thậm chí có chỗ còn không có lính canh.


Lãnh Vô Tà cùng hai người kia nhìn thân thủ nhạy bén như vào chỗ không người của cô gái đi cùng, trong lòng rất đỗi kinh ngạc. Mặc dù Lãnh Vô Tà biết năng lực của nàng, nhưng không ngờ thân thủ lại thành thục như vậy, tảo nào để mình yên tâm, nàng ấy còn nói thường làm việc này. Hai người kia lại có chút không dám tin, thật sự nàng ta không có chút nội lực nào sao? Không có nội lực mà nàng ta lợi hại như vậy?


"Đây là tẩm cung của Lệ phi?", Vân Khinh Tiếu chỉ về phía trước, không xa là một tẩm cung, mặc dù đang là ban đêm nhưng nó vẫn nguy nga sáng sủa.


Lãnh Vô Tà gật đầu, kề tai Vân Khinh Tiếu nói nhỏ: "Đúng vậy, canh phòng của Tuyền Cảnh Cung nghiêm ngặt hơn nơi khác rất nhiều, muội nhất định phải cẩn thận."


"Ta biết rồi. Ta đi thôi", Vân Khinh Tiếu nhìn về phía Tuyền Cảnh Cung, đợi một tốp lính canh đi qua rồi nhanh chóng lại gần.


Khác với không khí của Lãnh Tiêu Ngưng túc, Tuyền Cảnh cung rất yên tĩnh, có vẻ còn tĩnh lặng hơn những nơi khác. Toàn thân Vân Khinh Tiếu cảnh giác, nàng không sợ thị vệ canh gác, nhưng không chắc trong những chỗ tối kia có ám vệ hay không, vì vậy nàng phải cảnh giác gấp bội.


"Ta đi giải quyết hai tên ám vệ trước", Lãnh Vô Tà thầm nghĩ thật may nơi này là hoàng cung nên phụ hoàng chỉ ngầm cho phép hai tên ám vệ bảo vệ Lệ phi, nếu không thì việc lẻn vào Tuyền Canh cung tuyệt đối khoogn phải là chuyện dễ dàng.


Vân Khinh Tiếu nhẹ gật đầu, nếu vậy thì tốt, không có ám vệ thì bọn họ sẽ dễ dàng hành động hơn. Không phải vì sợ hai tên ám vệ này, nhưng dù sao đây cũng là hoàng cung, nếu bị phát hiện thì sẽ gây động tĩnh lớn, như thế thì họ càng bất lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro