Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Người đó không phải là hắn


Editor : Cher Ban Buoi


Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng mà bên ngoài đã ồn ào rồi, trên đỉnh núi, toàn bộ Ngọc Long Sơn bị bao phủ trong một tầng ríu rít hỗn tạp, Vân Khinh Tiếu trở mình, một lúc sau thì chậm rãi mở hai mắt, thỉnh thoảng còn có thể nghe mấy người bên ngoài bàn bạc đủ chuyện.


Mở mắt nhìn thấy trong lều đều là một màu đen tối, Vân Khinh Tiếu đoán rằng lúc này có thể là bốn năm giờ sáng, không lẽ Thiên thánh quả đã chín sao? Bọn họ muốn đi hái dược à?


Đứng lên đem y phục mặc vào, Vân Khinh Tiếu xốc màn của lều trại, ở phía bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, nhìn cảnh vật cách đóc không xa vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, những người này có phải thức dậy quá sớm không? Lúc này, không ai có khả năng dám đi đến vách đá.


Đi đến lều của Lãnh Vô thì thấy bên trong đã được thắp sáng, Vân Khinh Tiếu nhẹ giọng kêu: "Lãnh đại ca."


"Khinh Tiếu, ngươi chờ bên ngoài một lát."Trong lều truyền đến tiếng của Lãnh Vô Tà, âm thanh có chút ôn hòa, hoàn toàn không có giọng khàn khàn như mới thức dậy, không nghĩ đến hắn lại thức dậy sớm như vậy, nhưng nghĩ đến việc bên ngoài lại ẫm ĩ như vậy cho dù hắn có muốn ngủ thì cũng ngủ không được.


Đứng đợi ở bên ngoài một lúc thì Lãnh Vô mới cho Vân Khinh Tiếu đi vào, sau khi đi vào mới phát hiện ở bên trong lều có có một nam nhân xa lạ.


Tên nam nhân kia yên lặng nhìn Vân Khinh Tiếu mà Lãnh Vô chỉ đứng ở một bên khẽ cúi đầu, tư thế và thái độ kia làm cho người ta cảm thấy rất cung kính. Vân Khinh Tiếu sửng người, cảm giác có cái gì đó không đúng, Lãnh Vô Tà này có chút gì đó không giống, mà nam nhân bên cạnh hắn lại có khí thế rất giống.


"Lãnh đại ca". Vân Khinh Tiếu nhìn Lãnh Vô Tà, trong mắt mang theo chút nghi ngờ.


"Xem ra Khinh Tiếu cũng nhận ra ta, Kinh Phong, ngươi đi ra ngoài trước đi." Thanh âm quen thuộc từ trong miệng nam nhân kia truyền ra, Vân Khinh Tiếu kinh ngạc nhìn nam nhân xa lạ này, thanh âm đúng là của Lãnh Vô, nhưng khuôn mặt lại không giống.


"Dạ." Nhìn Lãnh Vô Tà kia cung kính thi lễ với nam tử xa lạ rồi ly khai khỏi lều.


Vân Khinh Tiếu cau mày nhìn thân ảnh vừa đi khỏi, nam tử kia một bên nhà nhã mở miệng: "Khinh Tiếu, ngươi chưa từng thấy qua thuật dịch dung sao?"


Dịch dung? Nghe được hai chữ này, Vân Khinh Tiếu đã hoàn toàn hiểu được mọi chuyện đang xảy ra trước mặt.


Chuyển tầm mắt qua nhìn Lãnh Vô Tà xa lạ, bị ánh mắt của nàng nhìn đến, Lãnh Vô chịu không được đành ho nhẹ: "Xem ra thủ pháp của Kinh Phong có thể lấy giả đánh tráo rồi."


Vân Khinh Tiếu kinh ngạc gật đầu, thở dài nói: "Ừ, thuật dịch dung lợi hại như vậy, chỉ sợ đem nữ nhân xấu nhất giao cho hắn thì hắn cũng có thể biến thành một mỹ nhân cho mà xem."


"Nữ nhân đẹp nhất hắn cũng có thể biến thành xấu nhất." Lãnh Vô liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, trong mắt mang theo ý cười, xoay người mang đồ gì đó cất kỹ.


Vân Khinh Tiếu nhìn phía sau lưng hắn bĩu môi: "Lãnh đại ca thật biết nói đùa, chẳng qua mặc dù Lãnh đại ca có thay đổi khuôn mặt nhưng khí chất không thể so với Lãnh đại ca bây giờ, thuật dịch dung của Kinh Phong đúng là không có chỗ chê nhưng vẫn chưa tốt lắm, chỉ sợ quá giống nhau lại làm cho người khác liền đoán được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro