Oneshot
Hoạ sĩ truyện tranh🉑✖ Mèo con🥚
------
Trần Kha là một hoạ sĩ truyện tranh, chính vì cái danh vẽ truyện tranh thần thánh này mà nổi danh khắp một nửa vòng manga.
Nhưng thực tại mà nói Trần Kha lại nhận thêm công việc làm người mẫu, lí do mà Trần Kha khổ cực như vậy cũng là vì có một nguyên nhân...
Nàng nuôi một con mèo nhỏ...
Trần Kha là không thích loại động vật này, động vật gì đâu vừa dính người lại phiền phức, nhưng khi vào một ngày trời mưa thật lớn, ngay tại lúc nàng đứng ở góc đường tránh mưa, Trần Kha nhìn thấy một bé mèo con toàn thân run rẩy thân thể nhưng lại mang dáng vẻ cậy mạnh "bé không phải run vì mưa, bé hoàn toàn không run vì mưa"
Nhìn cảnh tượng như vậy ai lại thoát khỏi được đây, vậy nên Trần Kha quyết định ôm lấy bé mèo con trụ, dùng y phục của mình cản lấy gió lạnh khỏi chiếc bé mèo mặt mũi ngàn cân này.
"Em cũng rất lạnh đi"
Mèo con dùng cái mũi cọ vào mặt Trần Kha
Trời mưa càng lúc càng lớn như không hề có ý định tạm dừng nhưng Trần Kha lại không thể đứng mãi chỗ này tránh mưa hoài được, do dự một chút nàng quyết định đem mèo con ôm trở về nhà dưới trời mưa âm ỉ.
Bé mèo con rất ngoan nằm ngoan ngoãn trong lồng ngực của Trần Kha, còn cùng Trần Kha meo meo tán gẫu.
/
Ngay từ đầu chỉ là nghĩ chiếu cố bé mèo này một chút mà thôi rồi tìm cách tìm chủ mới cho bé, nhưng khi ngẫm nghĩ lại phát hiện bé đã ở cùng mình cũng được một khoảng thời gian rồi, Trần Kha nhìn xem bé mèo mình mang về liên tục cọ cọ mình, bất đắc dĩ lắc đầu:
"Đành để em ở nhà chị vậy"
Ngay lúc này liền nghĩ có lẽ liền nên đặt cho em một cái tên, Trần Kha nhớ lại mỗi ngày đều dùng những cái tên khác nhau gọi bé nhưng bé chẳng quan tâm, riêng chỉ có khi gọi bé là Ny Ny thì mới thấy bé phản ứng lại mình.
"Vậy liền gọi em là Ny Ny đi"
Trần Kha cắn bút đang tưởng tượng nên vẽ tiếp truyện như thế nào, Ny Ny đã nhảy lên vai Trần Kha, cái đuôi thỉnh thoảng ve vẩy vào khuôn mặt Trần Kha
Bất thình lình như vậy không muốn hắt xì cũng không được, mỗi một cái ve một cái vẩy khiến Trần Kha hắt một cái xì một cái theo chiếc đuôi của bé mèo luôn.
Vẽ xong cho tác phẩm thì trời cũng đã khuya, Trần Kha ôm lấy Trịnh Đan Ny mèo con đang ngủ hôn bé một cái
"Chị thật sự phiền nha!"
Trịnh Đan Ny đang còn mê man trong mộng, bị hôn một cái liền lấy chiếc móng của mình quơ quơ cào lấy mặt Trần Kha
"Aizzz, được rồi được rồi, chị không hôn nữa là được mà" - Trần Kha xoa mặt mình lẩm bẩm
"Chị vất vả kiếm tiền mua nhiều đồ ăn cho bé mèo của mình như vậy mà hôn một chút cũng không cho nữa..."
Không biết có phải hay không là Trần Kha ảo giác liền thấy bé mèo của mình cũng không còn sinh khí nữa
Chưa kể hôm nay Ny Ny thế mà nguyện ý cùng mình cùng một chỗ ngủ! Trần Kha ôm mèo con hài lòng thiếp đi
/
Trời sáng khiến cho Trần Kha mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vô tình nhìn lướt qua mặt mèo con
Kỳ lạ, hôm nay bé mèo của mình mặt mày sao lại sáng sủa giống con người thế kia
"Chào buổi sáng nha"
" Chào buổi...????!!!!!"
Quá hoảng loạn tình huống đang diễn ra trước mắt, Trần Kha giật mình mở thật to mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, đập vào mắt đúng như những gì nàng mơ mơ màng màng khi nãy nhìn thấy, trước mặt mình là gương mặt thanh tú của một thiếu nữ
"Vừa sáng sớm, lại tại hô to gọi nhỏ cái gì?"
Chợt vô tình nhìn thấy cái đuôi mèo đang ngoe nguẩy để Trần Kha bừng tỉnh
"Em, em là Ny Ny?"
Ny Ny lười biếng ngáp một cái
"Đúng nha, bất quá tên đầy đủ của em gọi là Trịnh Đan Ny"
Một trận trầm mặc, Trịnh Đan Ny đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ Trần Kha như lúc trước hay ôm lấy dưới hình dạng mèo con
"Buổi sáng hôm nay ăn cái gì?"
"A a a a a, Trịnh Đan Ny em mau mặc quần áo vào cho chị!!!!!!"
Mới buổi sáng đã phải tiếp thu bao nhiêu thứ khủng hoảng và sang chấn tâm lí, Trần Kha bây giờ mới chấp nhận hiện thực
"A buổi sáng hôm nay thật sự là giống, giống trong giống như nằm mơ..."
Chuyện thành ra thế này rồi, thôi vậy, đành tiếp tục nuôi (dù sao nuôi cũng không lỗ xíu nào)
Thế là trạng thái hiện tại của Trần Kha từ việc đang nuông chiều một bé mèo thành trạng thái mình đang chăm một quả bé bạn cực kì dính người.
Rõ ràng thấy được Trịnh Đan Ny từ sau khi biến thành người về sau càng lúc càng xài rất phí tiền, Trần Kha gần nhất ra ngoài làm người mẫu kiếm tiền tần suất càng lúc càng nhiều.
Trịnh Đan Ny tựa hồ càng dính nàng, Trần Kha mỗi lần trở về nhà đều bị Trịnh Đan Ny ôm lấy không cho đi
Chưa kể...
Em ấy còn gọi nàng là chủ nhân...
Lại còn mặc quần áo của nàng nằm gọn trên ghế salon vừa buồn ngủ vừa chờ nàng trở về...
...
Trần Kha chết tiệt, nàng vừa rồi là suy nghĩ tới chuyện gì vậy!!!!!!!!
/
Trần Kha dạo gần đây cứ như vô tình hay cố ý trốn tránh những hành động gần gũi của Trịnh Đan Ny nhưng sau lưng lại làm một chuyện chưa từng làm: Hoạ sĩ vẽ truyện tranh nhưng cái gì cũng không có làm, sau đó quyết định dồn tâm tư vào một tác phẩm mới có tiêu đề: Nhật ký của bé mèo con.
Trần Kha từ lúc quyết định tác phẩm mới liền dành thời gian vẽ rất nhiều, những lúc vẽ khóe miệng đều vô ý thức giương lên sau lại nghĩ đến khoảng thời gian này cùng Trịnh Đan Ny ở chung, nàng lại càng không khống chế được bản thân mình vui đến mức bay lên trời rồi.
Ý thức được hành vi của mình lúc này, Trần Kha ngừng lại hoàn toàn những gì mình đang làm
Nàng đây là đang làm cái gì? Nàng khi nãy làm sao lại vui vẻ đến vậy???
"Kha Kha vẽ tác phẩm mới rất đẹp nha, đây có phải hình ảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không?"
"A!"
Trần Kha giật nảy mình, quay người nhìn thấy Trịnh Đang Ny cười nhẹ nhàng nhìn xem, vô ý thức dùng cả thân thể che lại những gì mình đang vẽ
"Làm sao lại giấu nha, vì cái gì không cho em nhìn xem chị vẽ gì? Những bức này vẽ tốt như vậy mà"
Trần Kha ấp úng, không nghĩ được lý do vì sao mình lại hành động như vậy
Trịnh Đan Ny vẫn giống như thường ngày cùng Trần Kha nũng nịu để xem những bức khác, nhưng Trần Kha lần này lại không có dung túng em ấy
"Được rồi, không cho nhìn liền không nhìn"
Sau đó thừa dịp Trần Kha thở dài một hơi, Trịnh Đan Ny liền cầm lấy bản thảo lên
"Đây là chị tự vẽ cả sao? Những bản thảo này không phải là rất đẹp sao hả"
Trịnh Đan Ny lật xem từng bản thảo, Trần Kha hoảng loạn liền tiến lên bắt lấy bản thảo trong tay Trịnh Đan Ny nhưng đã quá muộn
Trịnh Đan Ny cầm lên một bản thảo
"Cái này..."
Trần Kha ngượng ngùng đem mặt quay đi chỗ khác trong khi bé mèo con Trịnh Đan Ny của nàng thông minh đoán ra được cái gì
Trịnh Đan Ny đem bản thảo đến gần mặt Trần Kha, ý đồ xấu hỏi
"Đây là cái gì?"
"Cái này...Chị tuỳ tiện vẽ mà thôi"
"Chị nhìn lại xem đi...... Làm sao lít nha lít nhít trên giấy nếu không phải là tên của chị thì cũng là tên của em vậy nha"
Bản giấy mặc dù đã được bôi bôi xoá xoá vẫn không che giấu được những vết tích lúc đó
Trần Kha bây giờ giống như người thành thật bị buộc đến cực hạn giở thủ đoạn, liền xoay người áp Trịnh Đan Ny trên tường, Trịnh Đan Ny bởi vì hành động bất ngờ của Trần Kha đành phải dựa lưng vào tường, bị ép ngửa đầu đối mặt
"Chị thích em, thích của chị không phải là vì mối quan hệ giữa chủ với mèo hay thích làm chủ nhân của em, thích ở đây cũng không phải là thích như những người bạn với nhau."
"Ý của chị là..."
Trịnh Đan Ny lại nhắm mắt lại, dùng cái mũi của mình cọ nhẹ lấy mũi Trần Kha, hành động này giống như nhiều năm trước đây cả hai từng như vậy trong ngày mưa hôm đó.
"Từ lúc này trở đi, em chính là của chị"
"Có lẽ bây giờ thân phận của em cũng nên thay đổi rồi nhỉ"
Trịnh Đan Ny nắm lấy tay Trần Kha
"Có phải không, chủ nhân của em, Trần Kha?"
Trần Kha nghe được Trịnh Đan Ny xưng hô thế này liền đem đầu chôn vào hõm cổ Trịnh Đan Ny, lại có chút ngẩng đầu, thấp giọng nói
"Đương nhiên là vậy rồi, mèo con...của chị, Trịnh Đan Ny"
END.
-------------------
Chào mừng trở lại chiếc hố mới của người sống ẩn được cả năm :)))))))))
Chiếc hố này được lấp trong 3 tiếng ngắn ngủi, xem như là góp một phần nho nhỏ trong khi không có chiếc fic nào mới của otp :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro