Văn án
Bạn đã bao giờ gặp một người như vậy chưa?
Cha mẹ anh và cha mẹ bạn gặp tai nạn trong cùng một thời gian và địa điểm, họ còn được cấp cứu trong cùng một bệnh viện. Ông trời thiên vị anh, khiến anh và bạn lướt qua nhau, từ đó bạn không có nơi nương tựa.
Nhiều năm sau gặp lại, anh như sao sáng trên bầu trời, còn bạn là hạt bụi tồn tại dưới mặt đất, cũng chỉ là tồn tại.
Khi còn học đại học, mỗi lần bạn gặp anh đều chỉ nghĩ đến chuyện ngày sau mình sẽ không được nhìn thấy anh nữa.
Mà anh lại vượt qua ngàn lớp phòng ngự, chủ động tiến tới sau ba năm ở bên cạnh bạn. Anh dùng sự dịu dàng duy nhất của mình để che chở bạn từng bước một, bạn có thể thờ ơ sao?
"Đàn anh Cố, nếu được thì anh có thể xem như chưa từng gặp em được không?"
"Gặp em là chuyện hiển nhiên, vậy nên anh xin lỗi, anh không thể xem chuyện đó là ngẫu nhiên được."
Có lẽ thời gian không có nhiệt độ, gió mùa hè không biết dịu dàng, nhưng anh sẽ dùng sự ôn nhu của mình chống đỡ những thay đổi bốn mùa của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro