Chương 4: Em ngồi ngoan đi
Giống như một chuyện tất nhiên, Trì Ngôn dẫn Hề Nam đi nhà ăn. Bọn họ không nắm tay suốt quãng đường, hoặc phải nói là đã buông tay nhau từ rất sớm. Tuy Hề Nam cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Trì Ngôn đang vui vẻ, cậu cũng đã đủ thoả mãn rồi.
Trì Ngôn không chú ý tới tâm tư nho nhỏ của Hề Nam, tuy Hề Nam ít nói, nhưng hỏi gì thì đều đáp nấy, Trì Ngôn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn chờ được hỏi của cậu thì trong lòng có chút đáng yêu không nói nên lời, cho nên càng cố ý phối hợp hỏi để Hề Nam nói nhiều hơn một chút.
Sau khi hỏi khẩu vị của Hề Nam, Trì Ngôn phát hiện câu trả lời của Hề Nam cứ như đang đọc ra khẩu vị của chính mình, lúc dẫn Hề Nam ngồi xuống còn mình đi lấy cơm, anh không nhịn được mà cong khoé môi tủm tỉm cười.
Anh nghĩ, hình như Hề Nam thích anh thì phải.
Nhưng anh không rõ, anh không tự luyến đến mức cảm thấy ai cũng có thể thích mình, vậy nên anh muốn quan sát thêm một chút.
Hề Nam không hề biết mình đã bại lộ từ lâu, còn đang buồn rầu vì mình vẫn luôn cố gắng nhớ kĩ tư liệu phân tích "Những thứ Trì Ngôn yêu thích" ở trên diễn đàn nên khi bị Trì Ngôn hỏi thì liền theo thói quen trả lời hết khẩu vị của Trì Ngôn ra.
Có hơi u sầu.
"Em có ăn củ cải không?" Trì Ngôn khảy khảy đĩa cá hương kho củ cải, nhìn thoáng qua Hề Nam đang lạnh nhạt ăn cơm mà nói.
Trừ những thứ được viết trong tư liệu diễn đàn đó, Trì Ngôn còn không thích ăn củ cải. Hề Nam lén ghi nhớ trong lòng, đáp lại: "...Anh lựa ra đi để em ăn cho."
Trì Ngôn cười đến mức thích ý, bắt đầu gắp thật nhanh một đống củ cải sang đĩa của Hề Nam, tuy anh không thích ăn củ cải, nhưng anh lại không cách nào bỏ cả đĩa cá hương này được.
Mỗi lần đi ăn chẳng có ai chia sẻ củ cải với anh, anh chỉ có thể giả bộ mình không kén ăn mà rưng rưng ăn hết, hiện tại thì tốt rồi, Hề Nam đúng là thiên sứ nhỏ trời cao ban cho anh.
Là cứu tinh cho người không thích ăn củ cải như Trì Ngôn.
Ăn cơm xong, vì hai người cùng khoa, nên cũng ở cùng một khu kí túc xá. Tiện đường nên hai người cùng nhau tản bộ về kí túc luôn.
"Buổi chiều không có tiết, buổi tối cũng rảnh rỗi... Em thì sao? Buổi chiều em có học không?"
"Không ạ." Thực ra là có, nhưng trực giác của Hề Nam nói rằng, nếu giờ phút này cậu nói có thì sẽ bỏ lỡ cơ hội đáng một trăm triệu.
"Hay quá, vậy em có muốn tới kí túc xá của anh chơi game không?"
"Được."
Chỉ mấy câu ngắn ngủi mà đã chuyện trốn học đã được an bài, đi đằng trước có không ít bạn cùng lớp của Hề Nam chột dạ. Thực ra Hề Nam cũng không quá thích chơi game, nhưng nếu đó là cơ hội được tới kí túc xá của Trì Ngôn, Hề Nam hoàn toàn không nghĩ tới chuyện bỏ lỡ nó.
Cậu có thể vì Trì Ngôn nghỉ học để chơi game.
Khoảng cách từ nhà ăn tới kí túc khá gần, hai người rất nhanh đã tới kí túc xá của Trì Ngôn. Hề Nam cứ tưởng mình sẽ gặp bạn cùng phòng của Trì Ngôn, nhưng khi đi vào lại chỉ thấy dấu vết sinh hoạt của một người.
"Hai bạn cùng phòng của anh đều dọn ra ngoài ở cùng bạn gái, còn một người nữa thì đang ôn chuẩn bị thi lên thạc sĩ, đã ra ngoài thuê phòng ở rồi." Trì Ngôn nhìn ra thắc mắc của cậu liền chủ động giải đáp.
"Vâng." Hề Nam có một niềm vui nho nhỏ, vậy chẳng phải đây sẽ là thế giới hai người của cậu và Trì Ngôn sao.
Cậu có cảm giác từ sau khi gặp Trì Ngôn, mọi chuyện tiến triển cứ như tàu siêu tốc, thậm chí còn nhanh gấp đôi tàu siêu tốc. Mới qua mấy giờ đồng hồ, cậu thế mà đã trở thành bạn của Trì Ngôn, hơn nữa còn tới kí túc xá của Trì Ngôn.
Trong kí túc chỉ có hai người bọn họ, hiện tại cậu đang ngồi đối diện Trì Ngôn chờ cùng chơi game.
Có hơi giống cặp người yêu khi đi hẹn hò, Hề Nam thầm vui vẻ.
Cái Hề Nam không nghĩ tới chính là, cậu tưởng Trì Ngôn sẽ mở mấy game moba đang hot, hoặc game PUBG siêu nổi dạo đây, nhưng hoàn toàn không ngờ đến Trì Ngôn sẽ ở ngay trước mặt cậu bấm vào app trò chơi "Bảo vệ củ cải".
...Được, game bảo vệ củ cải, vừa rèn trí óc vừa tăng kĩ năng lập kế hoạch.
"Tới tới tới nào, đây là cửa ải anh mãi không thể qua được, mau tới giúp anh nhận 3 sao đi." Trì Ngôn vẫy tay kéo Hề Nam lại gần, thấy Hề Nam chỉ dám ngồi khép nép ở khoảng cách phía sau, anh liền chủ động tiến tới ôm bả vai Hề Nam, "Hề Nam cứu anh đi nào."
Hề Nam không biết mình có cứu được Trì Ngôn không, dù sao cậu cũng sắp chết đến nơi rồi.
Trì Ngôn dán người lên thân thể cậu, một tay ôm lấy vai cậu, khoảng cách giữa hai người từ từ biến mất.
Giọng nói của Trì Ngôn cũng ngày càng gần, tim Hề Nam lại bắt đầu đập thình thịch...
Cậu hơi lơ đãng, tâm trí giống như đang dừng hoạt động.
Đợi tầm mười giây vẫn không thấy Hề Nam trả lời, Trì Ngôn ấn tạm dừng trò chơi, đưa mắt nhìn Hề Nam, không ngờ lại thấy Hề Nam đang im lặng rơi nước mắt. Cậu một tay đưa lên lau nước mắt, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích. Trì Ngôn hoảng hốt, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cuống cuồng, vội vàng đi lấy khăn giấy cho Hề Nam.
"......"
Hề Nam thấy hơi mất mặt, muốn nhận khăn giấy từ Trì Ngôn, nhưng Trì Ngôn không chịu buông tay, muốn tự mình giúp cậu lau.
"Anh để em tự..."
"Em ngồi ngoan đi." Trì Ngôn hung dữ nói, nhưng động tác tay lại rất nhẹ nhàng, lau từng giọt nước trên khuôn mặt Hề Nam, chẳng ngờ Hề Nam không hề có dấu hiệu ngừng khóc. Nước mắt không chảy tùm lum cũng không tràn bờ đê, nhưng lại như cái vòi không ngừng chảy nước mắt.
Trì Ngôn:......
Hề Nam:......
Hề Nam rất tủi thân, cậu đâu phải cố ý, tại động tác của Trì Ngôn quá dịu dàng, hai người lại tiếp xúc quá gần.
Vừa mới được tiếp xúc cùng đối tượng thầm mến đã lâu, Hề Nam không ngờ cảm xúc mang lại lại lớn tới thế, thật sự quả là phúc lợi to lớn, Hề Nam thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên người Trì Ngôn, sao đến cả mùi nước giặt mà cũng thơm quá vậy.
Anh ấy còn giúp mình lau nước mắt nữa.
Trì Ngôn thật sự là đẹp quá đi, Trì Ngôn cự ly xa đã đẹp mất hồn, cự ly gần thì càng khỏi nói, lông mi của Trì Ngôn còn dài hơn so với trong trí nhớ...
Da Trì Ngôn rất trắng, tại sao lại có người từ khoé mắt đuôi mày đều hoàn mỹ đến vậy, màu môi nhạt, môi lại mỏng, dáng khoé môi hơi cong lên như miệng của một bé mèo, thật khiến người khác muốn... cắn anh một miếng.
Bị sắc đẹp gần gũi đánh trực diện vào trái tim thật sự rất khó bình phục, Trì Ngôn chỉ cần ngồi yên cũng đã đủ để hấp dẫn cậu, bây giờ lại còn gần như thế...
"Em..." Trì Ngôn không biết nói gì cho tốt, anh nhét hết giấy vào lồng ngực Hề Nam, đành giao cho hắn tự lau nước mắt.
Mà sau khi Trì Ngôn rời đi khoảng hai mươi giây, Hề Nam cũng đã sửa sang lại cảm xúc, không tiếp tục khóc nữa.
Trì Ngôn:......
"Có phải em cảm thấy dị ứng với anh không?"
"Em hơi kích động, xin lỗi anh."
Hai người đồng thời nói.
"Em không dị ứng với anh." Hề Nam khẩn trương, sợ Trì Ngôn hiểu lầm mình, vội vàng giải thích.
Một trận trầm mặc ngắn ngủi, Trì Ngôn phản ứng lại câu đó xong thì không nhịn được cười.
"Vậy nên em cứ bị kích động là sẽ rơi nước mắt sao?" Anh hoà ái xoa đầu Hề Nam, xoa như đang sờ đầu của một con chó Husky, làm tóc của Hề Nam lung tung rối loạn hết cả.
"...Vâng." Hề Nam thấy hơi xấu hổ, bắt lấy cái tay của Trì Ngôn, không cho anh sờ loạn nữa.
"Anh thật..." Trì Ngôn quay về phía Hề Nam mà cười, dường như cười đến mất cả khống chế, anh lại dụi đầu vào ngực Hề Nam, cười không ngừng được.
Đột nhiên tiếp xúc gần gũi lại bắt đầu......
Hề Nam nghe tiếng tim đập uỳnh uỳnh vang trời theo nhịp cười của Trì Ngôn.
Trì Ngôn cũng thấy mình như vậy là mất mặt sao? Rõ ràng không muốn khóc, nhưng không hiểu sao không thể kìm được chính mình, cho dù là lúc cãi nhau, lúc tức giận, chỉ cần cảm xúc kích động là cậu sẽ ngay lập tức rơi nước mắt...
"Em đáng yêu thật đấy!" Trì Ngôn ngẩng đầu lên, động tác như tên ăn chơi bắt nạt gái nhà lành, vẻ mặt anh xấu xa, vươn bàn tay nghịch ngợm ra nhéo nhéo khuôn mặt "gái nhà lành" Hề Nam, "Hề Nam, Nam Nam, bé Hề Nam, em quá đáng yêu rồi..."
Không đợi cho Hề Nam tiêu hoá phản ứng kì lạ này của mình, Trì Ngôn đã lẩm bẩm nói thêm: "Vậy thì chẳng phải anh có thể thường xuyên bắt nạt em à? "
Anh đã nói rồi, Hề Nam quả nhiên là rất thích anh.
Trì Ngôn hồi tưởng lại lần đầu hai người gặp nhau, khi đó anh còn tưởng Hề Nam đang tức giận đến run rẩy, nhưng thực tế chắc vì quá tủi thân, hoặc đang giận dỗi, hoặc là nguyên nhân khác, nên mới không nhịn được mà khóc trước mặt mình.
Không được, như vậy thì quá đáng yêu rồi.
Sao lại có người đáng yêu như vậy đi thích mình nhỉ.
Mà sao mình lại hư đến thế, mình bắt nạt người ta!
Trì Ngôn nhìn Hề Nam, cảm thán sâu sắc em trai này thật ngọt ngào, mà giờ phút này trong lòng anh cũng có chút ngòn ngọt.
Rốt cuộc bây giờ Hề Nam mới có phản ứng lại, thế mà Trì Ngôn lại khen cậu đáng yêu, khen xong còn nhéo nhéo mặt cậu...
Trì Ngôn khen cậu đáng yêu.
Trì Ngôn, khen cậu, đáng yêu.
Trì Ngôn...... Đáng yêu.
Hề Nam lại không nhịn được, lần này không chỉ có tai đỏ, trên mặt cũng bắt đầu phớt hồng.
"...Anh thì có thể." Thẹn thì thẹn nhưng vẫn nhớ rõ phải đáp lại lời tuyên bố hùng hồn của Trì tổng bá đạo.
Không được rồi, hôm nay Hề Nam đã biến thành quả dâu tây.
(tức là ẻm ngại nên mặt đỏ lè như quả dâu tây á)
***
Đoạn Trì Ngôn không thích ăn củ cải tác giả có lúc viết là củ cải có lúc viết là cà rốt, mình thống nhất lại là củ cải cho phù hợp với tên game "Bảo vệ củ cải" ở phía sau nhé.
Có ai biết "thượng vãn tu" trong câu này nghĩa là gì không, giải đáp cho mình với TT
"Buổi chiều không có tiết học, buổi tối lại đi thượng vãn tu...... Ngươi đâu? Buổi chiều còn có khóa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro