Chương 2: Yêu thầm
Sau khi dỗ dành Hề Nam xong, Trì Ngôn thấy mình vẫn nên xin lỗi Hề Nam đàng hoàng:
"Cảm ơn em đã giúp anh, Tây Nam. Anh không hề nghĩ sẽ chấp nhận hắn... Anh không nên trêu em như thế. Em đã giúp anh mà anh lại nói năng như vậy, rất xin lỗi em."
Dù cảm giác vẫn bị đối phương nắm tay có hơi kì quái, nhưng Trì Ngôn vẫn thành khẩn nhìn Hề Nam nói cho hết.
Lông mi Hề Nam run rẩy, dời mắt khỏi ánh nhìn của Trì Ngôn: "Vâng."
Hai người nhất thời đều trầm mặc.
Thoáng thấy Hề Nam không định buông tay mình, Trì Ngôn đành phải phá vỡ im lặng: "Từ hôm nay, chúng ta coi như là anh em bạn bè nhé."
Hề Nam không muốn giải thích lí do vì sao khóc, Trì Ngôn cũng biết điều không nên hỏi nhiều.
Anh không hiểu vì sao Hề Nam lại khóc, cũng không hiểu vì sao anh thấy cậu ấy thực sự rất đáng yêu.
"Chúng ta là bạn bè?" Hề Nam hỏi ngược lại, giọng điệu vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
"Đương nhiên." Trì Ngôn thấy vẻ mặt bình thường lạnh tanh giờ lại bày ra vẻ nghi hoặc nên hơi buồn cười, "Anh giới thiệu lại với bạn nhỏ Tây Nam, anh tên là Trì Ngôn, "Trì" trong "ao hồ", "Ngôn" trong "luận ngôn"."
Hề Nam hơi bất mãn việc bị anh gọi là bạn nhỏ, nhưng thấy thái độ anh thân mật như thế, cậu không biết phản bác thế nào, chỉ lặng lẽ đỏ tai. Trì Ngôn không để ý đến chi tiết này.
"Trì Ngôn." Hề Nam lặp lại tên anh, âm thầm nghĩ sao tên anh thật dễ nghe, "Hề Nam..." Cậu nghĩ mãi không biết nên giải thích tên mình như thế nào, bèn cầm tay Trì Ngôn, dùng ngón tay viết từng nét lên lòng bàn tay anh.
Trì Ngôn thấy ngưa ngứa ở lòng bàn tay, bỗng từ nét bút mà biết được nãy giờ mình toàn đọc sai họ tên đối phương, hoá ra họ của cậu ta không phải "Tây". Hề Nam vừa viết vừa nói: "Đây là chữ "Hề" trong "chế nhạo"."
Không biết tại sao nhưng Trì Ngôn không thích dáng vẻ Hề Nam ngoan ngoãn nói tên mình có ý nghĩa chế nhạo như vậy, anh thấy Hề Nam đã viết xong tên mình bèn thuận thế nắm lấy tay cậu: "Vậy tên của anh và em kết hợp lại sẽ thành "dòng suối trong khe" rồi."
... Đây là lần đầu tiên Hề Nam biết tên mình cũng có thể đẹp đến vậy.
Trước giờ chưa từng có ai giải thích tên cậu theo cách ấy... Cậu nghĩ hôm nay mình sẽ sửa tên thành "Dòng Suối Nhỏ" ngay.
Thấy Hề Nam lại thất thần suy nghĩ, Trì Ngôn không nhịn được tay chân nên nhéo mặt cậu một phen, anh chưa bao giờ hành động thân mật như vậy với ai, nhưng đối với Hề Nam -- rõ ràng là trông như soái ca lạnh lùng ngời ngời nhưng Trì Ngôn chỉ thấy chỗ nào cũng đáng yêu, lại không nhịn được nhéo nhéo thêm để xem dáng vẻ ngoan ngoãn ấy.
"..." Hề Nam không cự tuyệt, cũng không kịp cự tuyệt. Khi cậu đang tự hỏi có nên ở lại thêm hay không thì Trì Ngôn đang nhéo mặt cậu cũng đã quay về thực tại, Trì Ngôn nắm tay chuẩn bị dắt cậu rời đi.
Lúc này đã đến thời gian ăn trưa, sau hai tiết buổi sáng nay thì Trì Ngôn không còn tiết học nào khác. Bình thường bạn bè ở cạnh nhau sẽ làm những gì nhỉ? Trì Ngôn không rõ lắm, nhưng anh biết đã là bạn bè thì phải dành thời gian ăn trưa cùng nhau.
Hề Nam ngoan ngoãn bị dắt đi không thắc mắc câu nào, thực ra trong lòng đang tràn đầy suy nghĩ được Trì Ngôn nắm tay... Cậu không hề nghĩ sẽ có một ngày cậu được làm bạn bè của Trì Ngôn, cũng may là Trì Ngôn không thấy phiền khi cậu khóc.
Trì Ngôn thật sự quá tốt bụng.
-- cậu đã yêu Trì Ngôn từ cái nhìn đầu tiên.
Từ ngày khai giảng, cậu đã thấy học sinh ưu tú Trì Ngôn bước lên bục đại diện phát biểu.
Lúc đầu Hề Nam còn thất thần nhìn xa xăm, nhưng khi nghe bạn học xung quanh đều nhỏ giọng nói chuyện gì mà "Đẹp trai quá đi" "Đẹp trai chết mất" thì Hề Nam mới đưa mắt lên đài phát biểu, vừa vặn đúng khoảnh khắc Trì Ngôn nhìn xuống khán đài mà mỉm cười.
Hề Nam không biết Trì Ngôn có phải đang nhìn mình hay không, nhưng trong mắt cậu giờ đây chỉ còn lại một mình Trì Ngôn.
...Anh ấy đang phát sáng sao?
Lần đầu tiên Hề Nam được trải nghiệm thế nào là ánh mắt chạm nhau, trong lòng cảm thấy đây giống như một tác phẩm điện ảnh mang tên "Một ánh mắt say theo cả đời".
Hề Nam vừa không có bạn bè vừa không có kinh nghiệm nên không biết cảm giác này là gì, chỉ thấy vầng hào quang của Trì Ngôn chói loà, ngũ quan xuất chúng, giọng nói hoà hảo, hoàn toàn không có chỗ chê.
Cậu thấy tất cả từ ngữ "đẹp trai", "ngầu lòi", "đáng yêu", "xinh đẹp", từ nào cũng có thể dùng để miêu tả Trì Ngôn. Trong lòng cậu hơi hỗn loạn, toàn là cảm xúc quẩn quanh, dù không thể đoán ra đây là cảm giác gì, nhưng cậu biết đây chính là người "độc nhất vô nhị" của mình.
Cậu biết, Trì Ngôn là người duy nhất, anh chỉ liếc cậu một cái, tim cậu đã như muốn nhảy lên rồi.
Hề Nam dùng ánh mắt gắt gao dính chặt lấy Trì Ngôn đến tận lúc anh bước xuống bục vẫn không tha, cậu muốn nhìn Trì Ngôn thêm chút nữa... có lẽ một chút cũng chẳng đủ cho cậu, Hề Nam nghĩ.
Khi về tới kí túc xá, Hề Nam lấy di động tra Baidu: Vì sao người ấy như phát sáng trong mắt tôi?
Dù không tìm được đáp án nhưng cậu lại nhìn thấy một đề mục khác: Thích một người là cảm giác như thế nào? Chính là thấy người ta phát sáng.
Hoá ra đây là thích sao?
Cảm giác thích này đến nhanh quá đi...
Không, Hề Nam nghĩ, cậu đã đợi suốt 18 năm, hôm nay là lần đầu tiên trải nghiệm thế nào là "thích".
Thiếu niên 1m92 lần đầu biết yêu thì vô cùng kích động đến mức chạy lung tung trong phòng, cậu thấy giờ mình ra sân thể dục chạy mười vòng còn được, vì thế quyết đoán bước ra cửa chạy ra sân luôn.
Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ, Trì Ngôn có thích con trai giỏi thể thao không? Hay Trì Ngôn có thích con trai cao lớn như cậu không? Trì Ngôn thích con trai mặc quần áo màu xanh không?
...Trì Ngôn có thích con trai không?
Cậu không biết, Hề Nam đang chạy tự nhiên thấy hơi nhụt chí, cậu chẳng biết gì về anh cả.
Nhưng dù cho Trì Ngôn có thích cậu hay không... Cậu vẫn sẽ thích Trì Ngôn.
Hề Nam nghiêm túc phân tích mối tình đầu của mình, cậu cảm thấy hẳn là mình cũng có chút ưu thế, nhưng nghĩ tới những người bạn học đã từng nói--
"Sao cậu cứ khóc vậy? Trông cao to thế này mà suốt ngày khóc nhè, gớm thật!"
"Tớ cứ nghĩ cậu phải giống một nam tử hán chứ..."
Càng nghe cậu càng rưng rưng, cậu không muốn khóc, nhưng chỉ cần bị kích động thì cậu liền không khống chế được nước mắt.
Cậu thực sự không muốn khóc mà.
Nhưng chẳng có ai nghe cậu giải thích.
Vì thế Hề Nam không giao lưu với ai, cũng không đi chơi bóng hay tham gia hoạt động gì, cậu chẳng có bạn bè nào, cự tuyệt hết thảy mọi người.
Hề Nam vốn trông lạnh lùng, hơn nữa còn không thích nói chuyện, lúc nào cũng tỏ ra xa cách ngàn dặm. Thế nên nữ sinh dù có lấy hết can đảm thì đứng trước mặt cậu cũng chẳng nói được câu gì.
Ngược lại Hề Nam không hề quan tâm chuyện mình bị bao nhiêu người bàn tán, cũng không thấy sự cần thiết của việc duy trì "mối quan hệ xã giao" khó hiểu này.
So với việc cùng tụ tập phí thời gian với một đám người không chung đề tài, sở thích, Hề Nam thấy ở một mình còn thoải mái hơn.
Nhiều năm như thế, Trì Ngôn là người duy nhất cậu chủ động lại gần.
Nếu Trì Ngôn nói nhiều, vậy cậu nên lắng nghe, khi nói xong cậu còn phải đáp lời anh ấy, không được để anh ấy nghĩ mình thiếu kiên nhẫn với anh.
Nếu Trì Ngôn nói ít, vậy...vậy cậu sẽ cố gắng nói nhiều hơn một chút... Cậu muốn hai người có thể nói chuyện thật nhiều.
Nếu...Nếu Trì Ngôn biết được thể chất dễ khóc của mình, anh ấy có thấy ghê tởm không?
Hề Nam chưa bao giờ quá "tự ti" như thế này, chỉ là mỗi lần nghĩ đến hai chữ Trì Ngôn, cậu luôn suy nghĩ theo hướng không tốt... Cậu không nhịn được, dường như sắp muốn khóc, lỡ như anh Trì Ngôn cũng chán ghét mình thì phải làm sao?
Cậu không chịu nổi hình ảnh Trì Ngôn ghét mình, còn không bằng để Trì Ngôn cứ không quen biết cậu đi, ít ra như vậy còn đỡ hơn là bị Trì Ngôn ghét.
Khi yêu thầm một người, để đạt được "thích", người ta phải chấp nhận cả "không để bụng" và "không sao đâu", càng ngày càng "hèn mọn".
Thật ra cậu có rất nhiều khuyết điểm...
Mà Trì Ngôn lại luôn như một vầng hào quang lấp lánh, ưu tú quá mức.
Người yêu thầm tự đặt bản thân ở vị trí thấp nhất, lúc nào cũng cảm thấy người mình yêu ưu tú vô cùng, không ai có thể sánh bằng hay tiếp cận được, kể cả chính mình.
Cứ như vậy đi, được nhìn thấy Trì Ngôn mỗi ngày là tốt rồi... Nếu có thể làm bạn... Nếu có thể làm bạn thì, ừm, có cơ hội đi đã rồi nghĩ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro