Chương 1: Người theo đuổi
Trì Ngôn đang đứng đối mặt với người đã tỏ tình anh đến lần thứ tám, ngay tại nơi anh đã từ chối hắn đến lần thứ bảy.
Anh không thể chịu nổi sự mặt dày của đối phương, dù có từ chối cỡ nào thì hắn vẫn lì lợm la liếm anh. Anh vừa cự tuyệt hoa và thư tình của hắn, hắn đã cầm loa cao giọng đọc đủ loại kịch bản tình yêu sến súa từ thời nào cho anh nghe.
Vừa mới chuông tan học, hắn đã đúng giờ xuất hiện trước cửa lớp anh, dùng ánh mắt chó liếm điên cuồng bày tỏ tình cảm, đến mức toàn bộ khoa Thực vật học đều biết Trì Ngôn bị một tên điên như vậy ái mộ.
"Tiểu Ngôn, anh thật sự rất thích em, anh..."
"Được rồi, tôi biết cậu thích tôi, nhưng tôi không có cảm giác gì với cậu cả, tôi còn chả biết cậu là ai cơ." Trì Ngôn ngắt lời hắn, anh đã nghe hắn nói mấy câu thâm tình cả ngàn lần rồi, bực bội trong lòng anh đã tích cao thành núi, chỉ là anh vẫn luôn chịu đựng hắn không hề biểu hiện ra ngoài.
"Hay, hay là em thử với anh đi, lỡ sau này em có cảm tình với anh thì sao? Cho anh một cơ hội đi, Tiểu Ngôn, anh nói..."
"Ngưng, bạn học ơi, tôi không quan tâm cậu muốn nói gì, hành động của cậu bắt đầu làm tôi thấy phản cảm rồi đấy, cậu một vừa hai phải thôi, đừng làm tôi phải ghét cậu." Trì Ngôn hoàn toàn không thèm nghe, anh quyết định nếu hắn còn lải nhải nữa, anh sẽ đập hắn một trận.
"Tiểu Ngôn..." Nam sinh trước mắt trở nên sốt ruột, cuối cùng trông như đang hạ quyết tâm, cắn chặt răng tiến gần Trì Ngôn.
Trì Ngôn nhất thời không phản ứng, anh luôn duy trì khoảng cách không quá gần với đối phương, lúc này đột nhiên khoảng cách bị rút ngắn lại, Trì Ngôn trở tay không kịp.
Dù chưa hoàn toàn phản ứng lại, nhưng cơ thể anh đã điều chỉnh tay theo bản năng, chờ cướp được lợi thế từ đối phương -- Trì Ngôn phân tích trong đầu, có lẽ vì đối phương không chịu được sự từ chối quyết tuyệt của anh nên đã vì yêu sinh hận mà muốn hạ thủ với anh.
Mắt thấy tên biến thái này rướn người tới, Trì Ngôn đang định tiếp chiêu thì bỗng sững sờ.
Thế mà anh lại đoán sai, hình như tên biến thái này muốn cưỡng hôn anh...
Mẹ nó.
Trì Ngôn nghiêng đầu tránh đi, chuẩn bị đánh tên này thừa sống thiếu chết, nhưng lại nghe thấy tiếng gió qua tai vụt tới bọn họ.
Ngay sau đó, tiếng gió biến thành một bóng người đấm thẳng vào mặt tên biến thái vô cùng mạnh mẽ. Tên kia bị đau đến rên lên khiến Trì Ngôn căng thẳng trong lòng, Trì Ngôn có thể thấy giây tiếp theo tên biến thái kia đã ộc ra cả vũng máu.
Người đó vẫn chưa dừng lại, cậu ta xách cổ tên kia ấn lên tường, nặng nề khuỵu gối húc thẳng vào nửa người dưới của hắn.
Tên biến thái lại kêu rên đau đớn, nhưng rất tiếc, hình ảnh máu me Trì Ngôn tưởng tượng lại không xuất hiện.
Cậu ta buông lỏng tay, tên biến thái vừa bị xách trượt xuống nền đất, Trì Ngôn chỉ thấy được bóng lưng, cậu ta lại đá tên biến thái thêm một cái như đá thứ rác rưởi.
"Cút."
Đồng chí Lôi Phong này tốc chiến tốc thắng, đến nhanh mà đánh người cũng nhanh, Trì Ngôn chẳng thể thấy mặt cậu ta, chỉ biết đại khái cậu ta cao 1 mét 9, có đôi chân dài gợi cảm. Trì Ngôn dùng ánh mắt để săm soi cậu ta, tự nhiên lại nghe thấy một âm thanh lạnh nhạt trầm thấp.
Cậu ta đang nhai đồ ăn.
(Thiên nột, là hắn đồ ăn. - Mình không hiểu câu này lắm, chém đại TT)
Chờ tên biến thái kia vừa lăn vừa bò trốn thoát xong, đồng chí ham ăn này vẫn chưa xoay người lại, Trì Ngôn chờ mãi, phải tiến lên hai bước chọc eo cậu, lúc này cậu ta mới cứng đờ xoay người lại đối diện với anh.
Khuôn mặt cậu hoàn toàn xứng đôi với chất giọng lạnh lùng, khí chất đầy mình đại khái là từ dùng để miêu tả con người đứng trước mặt này. Trì Ngôn nhướng mày, tâm tình khá tốt đối mặt với người con trai mặt lạnh tanh, hỏi: "Cậu là?"
"..." Cậu trai dường như vẫn đang trong trạng thái cứng đờ, nghe tiếng Trì Ngôn hỏi mới hồi thần lại, cậu mím môi, trả lời: "...Hề Nam."
Sau đó hình như cậu cảm thấy mình nói ít như vậy nghe có vẻ hơi lạnh nhạt, nên lại bổ sung: "Em tên là Hề Nam."
"Tây Nam?" Trì Ngôn nhớ đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi, lặp lại trong miệng một lần rồi nhìn sang khuôn mặt Hề Nam đang dịu lại, anh không nhịn được trêu đùa: "Em biết anh là ai sao?"
"Vâng." Hề Nam trông không giống một người hay nói nhiều, mỗi lần trả lời câu hỏi dường như đều rất khó khăn, cậu ta cũng tự biết tính mình kiệm lời, nên lại bổ sung: "Em biết, anh là Trì Ngôn."
"Nếu em biết anh, vậy chắc em cũng biết cái tên em vừa đánh là ai nhỉ?" Trì Ngôn nghĩ, trong trường hẳn là có nhiều người hóng hớt chuyện của anh và tên biến thái kia, chắc người này là một fan nhỏ của anh, thấy anh gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ.
"..." Hề Nam lại trầm mặc, nhưng khuôn mặt lại hơi lộ vẻ tức giận, tuy không thể hiện rõ, nhưng Trì Ngôn vẫn luôn quan sát cậu nên có thể thấy được.
Cậu dường như không định trả lời câu hỏi này, nhưng Trì Ngôn loáng thoáng nghe thấy cậu "hừ" nhỏ một tiếng.
Trông như cậu đang khinh thường tên biến thái đó, thậm chí còn có vẻ phản cảm và ghê tởm hắn.
Đương nhiên Trì Ngôn không biết mình có nghe lầm không, hơn nữa vẻ ngoài lạnh lùng đó không hề hợp lý với dáng điệu nhỏ giọng hừ ban nãy.
"Sao không trả lời?"
Trì Ngôn vốn xấu tính không cho phép người khác làm lơ anh, lại tưởng Hề Nam hẳn là fan nho nhỏ của mình, hiển nhiên anh càng muốn làm càn.
"Vâng." Hề Nam bĩu môi, tuy động tác rất nhỏ, nhưng lần này Trì Ngôn đã thấy rõ được rồi.
Anh cười xấu xa trong lòng, thì ra tính cách của Hề Nam không hề giống với bộ dáng lạnh nhạt bên ngoài.
Thật muốn nhìn càng nhiều biểu tình xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai đó.
Nghĩ đến đây, miệng Trì Ngôn bắt đầu liến thoắng như đoàn xe lửa mang đầy ý xấu: "Vậy chắc em cũng biết, hắn theo đuổi anh lâu lắm rồi, hôm nay hắn lại tới đây để tỏ tình với anh."
Lời còn chưa dứt, Trì Ngôn đã phát hiện Hề Nam hơi kích động so với lúc nãy, bờ môi còn hơi cong lên.
"Thật ra, hôm nay anh còn đang suy nghĩ, nếu hắn biểu hiện nhiều hơn một chút thì thực ra anh cũng có thể thử với hắn." Lần này rõ ràng cảm xúc của Hề Nam đã có biến động lớn, thậm chí còn nắm chặt tay thành quyền, dáng vẻ như muốn đi tẩn tên biến thái kia thêm mấy trận nữa, "Nếu lúc đó em không tới, nói không chừng... Em hiểu chứ, nếu anh chấp nhận hắn rồi, vậy nghĩa là em đã đánh nhau với bạn trai hụt của anh đó."
Hề Nam cúi đầu, mặt mày âm u, Trì Ngôn không thấy rõ mặt cậu lại nghĩ chắc giờ cậu đang tức giận."
Trì Ngôn xưa nay sống không đẹp đẽ gì tự nhiên cảm thấy mình có hơi quá đáng, cậu ta đã giúp đỡ mình rồi mà mình lại còn nói linh ta linh tinh làm cậu ta tức giận, đang định mở miệng: "Xin lỗi, anh..."
Chưa nói xong, Hề Nam đã nâng tay lên. Trì Ngôn cho rằng cậu ta định đánh mình, nhưng khi nhìn lại thì thấy Hề Nam đang quay lưng về phía anh.
...Ơ?
Trì Ngôn không biết có phải mình bị hoa mắt không, anh cảm giác như Hề Nam đang run, trong đầu tự hiện ra hình ảnh người bạn học đẹp trai to cao này bị mình chọc tức đến phát run, Trì Ngôn hơi luống cuống: "Thực sự xin lỗi, anh..."
Anh hơi bất đắc dĩ tiến lên kéo tay Hề Nam.
Hình ảnh tiếp theo khác hoàn toàn so với hình ảnh hiện ra trong đầu anh trước đó, thậm chí còn chấn động hơn--
Người con trai cao 1 mét 9 trước mặt, đôi mắt lại hơi đỏ, lặng lẽ dùng bàn tay mình lau nước mắt.
Tuy không biết tại sao Hề Nam khóc, nhưng Trì Ngôn vẫn vô cùng luống cuống: "Sao thế? Tây Nam? Tây Nam ơi? Thật sự xin lỗi mà, anh..."
"Đừng thử với hắn..."
Cậu vẫn kiên trì giữ vững giọng nói lạnh nhạt của mình, nhưng âm cuối nức nở và giọng mũi nghèn nghẹn đã bán đứng cậu.
Cậu ta khóc thật rồi!!!
Trì Ngôn hết hồn, tay chân luống cuống lau nước mắt giúp Hề Nam. Hề Nam bị Trì Ngôn nhìn chằm chằm cũng không quan tâm đến việc lau nữa, cậu cầm tay Trì Ngôn, lặp lại lần nữa:
"Anh đừng thử với hắn."
Giọng điệu khẳng định, nhưng lại có lẫn chút cảm xúc khẩn cầu.
Trì Ngôn nhìn cậu vừa khóc đến mức mắt đỏ hoe mà lại nghiêm túc đến mức này, không nhịn được cười:
"Được, ngoan, là anh sai, anh không nên trêu em, anh không thử với hắn."
"Vâng." Hề Nam được Trì Ngôn hứa hẹn nhưng vẫn không buông tay anh, dùng tay còn lại quật cường lau nước mắt, khôi phục hình tượng núi băng lạnh lùng không buồn không vui, "cả thế giới này không liên quan gì đến mình".
Nhưng khoé mắt vẫn còn vương nét đỏ hoe đã tiết lộ sự thật rằng cậu vừa mới khóc.
"Vậy anh phải hứa với em." Bây giờ chất giọng thành thục ổn trọng đã không còn vẻ nức nở ban nãy, nhưng Trì Ngôn lại nghe cái giọng điệu này y như một đứa nhóc đang cẩn thận xác nhận với người lớn "Anh hứa hôm nay sẽ mua kẹo cho em ăn đi."
"Ừ ừ, anh hứa với em."
Tuy chả biết mình đã hứa cái gì, nhưng Hề Nam thật sự quá đáng yêu, Trì Ngôn cảm thấy giờ Hề Nam có yêu cầu cái gì thì mình cũng sẽ ừ ừ gật gật đồng ý hết cả thôi.
Toi rồi, sao nghe như một tên đểu đã làm điều sai xong dỗ dành bạn gái cho có lệ thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro