Chương 3: Trừng Phạt
Cả người Cố Thần Tinh ngã lên sô pha mềm mại sau đó liền thấy nam nhân này chậm rãi đi lên.
Hai người hình thành một loại tư thế nguy hiểm.
Trong lòng Cố Thần Tinh nổi trống dồn dập nhưng vẫn ngạnh cổ lên nói :'Này, lão nam nhân kia anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, đánh người là phải ngồi tù đó. Tôi có rất nhiều người quen ở Cục Cảnh Sát".
Cậu nói nhưng thân thể không tự giác mà rụt lại.
Phàn Thiệu Đường tất nhiên không buông tha cho chi tiết nhỏ này. Hắn híp mắt lại sau đó xắn tay áo hai bên lên "Yên tâm, tôi không thích bạo lực".
Gạt người!
Cậu ở nước ngoài học tập 3 năm tất nhiên chuyện đánh người này là cậu thấy thường xuyên, vừa thấy ánh mắt của lão nam nhân này đã thấy không ổn.
Cậu yên lặng nắm chặt nắm tay, thừa dịp đối phương không chú ý mà đánh lên.........
Đáng tiếc, một quyền này của cậu đã bị một bàn tay hữu lực chặn ở không trung
Tay của Cố Thần Tinh bị đè lại gắt gao.
"Buông tay" Đau muốn chết.
Khóe môi Phàn Thiệu Đường cong lên một vòng cung nguy hiểm. "Thật không nhìn ra thiếu gia được nuông chiều từ bé như cậu cũng có lúc động thủ".
"Mẹ nó, anh mới là người được nuông chiều từ bé".
Cố Thần Tinh vừa dứt lời thì tay càng đau.
"Vương quản gia hắn là đã nói cho cậu nội quy ở Phàn gia là không được nói lời thô tục". Phàn Thiệu Đường lạnh lùng nói.
Cố Thần Tinh cười ha hả :"Cái nội quy chó má gì,lão tử muốn chửi thề, anh có thể làm gì ...........a, đau tôi".
Tay của cậu đột nhiên bị kéo lên đỉnh đầu.
Phàn Thiệu Đường từ trên cao nhìn xuống cậu.
"Tính tình thật hung hăng, chú Vương có lẽ không làm được gì cậu. Nhưng mà......"Ánh mắt hắn lạnh lùng, tay nắm càng thêm chặt :"Cậu không học thì tôi sẽ đích thân dạy cậu".
Cố Thần Tinh còn chưa kịp nói gì thì bàn tay còn lại đã bị Phàn Thiệu Đường bắt lấy áp lên đỉnh đầu bằng một tay.
Ngay sau đó, cậu trơ mắt nhìn Phàn Thiệu Đường dùng một tay rảnh rổi mà tháo cà vạt sau đó............
Trói chặt hai bàn tay cậu.
Phàn Thiệu Đường ngồi bên hông cậu lấy ra điện thoại di động.
Camera.............Hắn muốn nhắm vào cậu?
Ý thức được việc này, Cố Thần Tinh trừng lớn hai mắt, "Này, lão nam nhân, anh muốn làm gì?"
Phàn Thiệu Đường điều chỉnh góc độ, nhướng máy liếc cậu một cái "Cậu không phải thích nổi tiếng ở trên mạng sao? Nhờ cậu ban tặng mà nhà tôi hiện tại rất nổi trên mạng, hiện tại tôi muốn mời Cố tiểu thiếu gia làm người phát ngôn được không".
Vừa nói, hắn vừa nắm cổ áo của Cố Thần Tinh "Lại nói, người trẻ tuổi các cậu không phải thích kích thích sao, tôi đem cậu lột sạch rồi livestream......."
"Xoẹt" Áo thun trong tay Phàn Thiệu Đường nhanh chóng bị xé một lỗ hổng.
Lão biến thái này nghiêm túc!
Đồng tử Cố Thần Tinh hơi co lại, cậu bây giờ như một con cá đang liều mạng giãy giụa. Bất quá lực đạo trên người nam nhân này quá mạnh mẽ, căn bản không lay động được đối phương.
Thanh âm quần áo bị xé rách vẫn còn tiếp tục vang lên, Cố Thần Tinh càng ngày càng gấp, bắt đầu nói năng không lựa lời.
"Chết tiệc, lão biến thái! Anh dám chụp tôi tôi nhất định sẽ tìm người ném anh xuống biển".
"Lão nam nhân chết tiệt họ Phàn kia, tôi muốn cởi hết quần áo của anh sau đó quay JJ của anh cho tất cả mọi người cùng xem".
"Phàn Thiệu Đường, anh là đồ biến thái, có giỏi thì buông ra chúng ta đấu công bằng".
Cố Thần Tinh lần đầu tiên trong cuộc đời phát huy trình độ mắng chửi người, đáng tiếc đối phương vẫn ung dung cầm điện thoại quay phảng phất như không nghe tiếng cậu mắng chửi.
Chờ đến khi cậu mắng đến mệt, Phàn Thiệu Đuogừ mới đưa tầm mắt từ di động sang khuôn mặt diễm lệ vì sinh khí của cậu.
"Cố Thần Tinh, biết mình sai ở đâu không?"
Cố Thần Tinh sửng sốt một giây sau đó ha hả cười "Sai, con mẹ nó".
Phàn Thiệu Đường nhướng mày, tay phải dùng sức một chút.
"Xoẹt" . Áo thun trên người Cố Thần Tinh nhanh chóng bị xé bỏ.
Cảm giác được trước ngực môt trận lạnh lẽo, Cố Thần Tinh muốn nổi điên.
"Tôi thao anh -------ô-----------"
Chưa kịp mắng hết câu thì trong miệng cậu bị nhét vào một miếng vải.
Đó là áo thun của cậu.
Lão biến thái Phàn Thiệu Đường này cư nhiên dám xé quần áo của cậu, đã vậy còn nhét vào miệng cậu.
Cậu chỉ có thể liều mạng trừng mắt, ý đồ muốn lão biến thái này tha cho mình.
Nhưng từ góc độ của Phàn Thiệu Đường nhìn thấy thì trước mắt quả thật kích thích.
Hắn nhìn thấy người vợ nhỏ của mình áo thun nửa người trên bị xé nát, tay bị cà vạt cột lên, gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình khuất nhục.
Đặc biệt là đôi mắt kia phát ra lửa giận từ bên trong làm trỗi dậy ham muốn chinh phục của nam nhân.
Phàn Thiệu Đường không thể không cảm thán, không nghĩ tới người vợ hắn cưới vào nhà là một bảo vật.
Nhưng giây tiếp theo hắn đã thu liễm tâm tình, bàn tay hướng về quần của chàng vợ nhỏ.
Đối phương trong khi kịch liệt giãy giụa thì hắn từ từ hỏi :"Cho cậu một cơ hội cuối cùng, có biết sai chưa?"
Cố Thần Tinh đương nhiên không nhận.
Nhưng cậu mới vừa trừng mắt thì nghe tiếng cởi bỏ thắt lưng.
Không được !
Trong đầu nhanh chóng hiện lên hai chữ này, Cố Thần Tinh gắt gao cắn áo trong miệng, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Phàn Thiệu Đường chỉ có thể khuất phục mà ------ gật gật đầu.
Ng·ay sau đó, áo thun trong miệng được lấy ra, cậu lập tức há mồm thở dốc.
"Có biết sai ở đâu không?"
Cố Thần Tinh cắn răng, quay đầu đi.
Nhưng ngay lập tức bị bẻ trở lại, đối mặt với lão nam nhân mang ý cười trên mặt.
"Sai ở đâu? Chính mình nói ra, nếu không tôi sẽ tiếp tục".
Tay lão nam nhân lại động.
Mẹ nó, quân tử báo thù mười năm không muộn.
Trong lòng Cố Thần Tinh mặc niệm những lời này, ngài miệng phẫn hận nói :"Đã biết".
Phàn Thiệu Đường nhướng mày, "Sai ở đâu?"
Mẹ nó |!
Cố Thần Tinh cơ hồ cắn răng, từng câu từng chữ phun ra "Dẫn người về cho phát sóng trực tiếp".
"Còn gì nữa?"
"----------Mắng anh là lão biến thái".
Phàn Thiệu Đường lạnh giọng:"Không cho nói lời thô tục".
Cố Thần Tinh trừng hắn, "Đã biết."
"Nếu biết mình sai rồi, cũng đã nhận sai thì chính cậu hãy nói lần sau còn dám tái phạm không?"
Phàn Thiệu Đường vừa nói, tay trái vẫn cầm di động nhắm ngay Cố Thần Tinh.
"Không thành thật nói, tôi liền trực tiếp cho phát sóng".
Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, Cố Thần Tinh cơ hồ ngiến răng mới không tình nguyện mà phun ra hai chữ :"Không dám".
Được câu bảo đảm này của cậu, Phàn Thiệu Đường mới thu hồi tay. Hắn tắt di động, duỗi tay vỗ mặt Cố Thần Tinh, cúi người ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng nói :"Nếu là ở cổ đại, chọc giận trượng phu thì thê tử sẽ bị lột sạch quần áo sau đó phạt quỳ mấy ngày mấy đêm---------".
Cố Thần Tinh căm tức nhìn.
Phản ứng này lại chọc cười Phàn Thiệu Đường, hắn nhoẻn miệng cười :'Yên tâm, chỉ cần cậu về sau ngoan ngoãn không gây chuyện, an tĩnh làm 'Phàn phu nhân' tất nhiên tôi sẽ không phạt cậu".
Nói xong, hắn cởi bỏ cà vạt ở tay Cố Thần Tinh.
Cảm giác sau khi được thả tự do, trong lòng Cố Thần Tinh tính toán nên đánh chết lão nam nhân này thế nào thì Vương quản gia đột nhiên xông vào.
"Thiếu......"
Vương quản gia mới vừa bước vào phòng khách, trong miệng như là bị người ấn nút tạm dừng.
Này...... Là tình huống như thế nào?
Thiếu gia đem phu nhân trói lại, còn......
Vương quản gia nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng hắn một câu cũng chưa nói, nhưng ánh mắt đã biểu đạt ra hết thảy.
"Này, ông đừng nghĩ bậy bạ! Chúng tôi cái gì cũng chưa làm!".
Cố Thần Tinh lớn tiếng la hét, nhưng Vương quản gia ánh mắt lại viết: Không phải cái gì cũng chưa làm, là không kịp làm gì thì có?
Trước khi Cố Thần Tinh nhịn không được phát điên thì Phàn Thiệu Đường đã lưu loát tháo xong cà vạt, như không có việc gì mà xuống khỏi sô pha.
"Có chuyện gì?"
Vương quản gia lấy lại tinh thần, khôi phục bộ dáng trấn định nói :"Thiếu gia, Cố tổng đến, bây giờ đang ở bên ngoài".
Cố tổng?
Cố Thần Tinh sửng sốt, ở trước mặt Phàn Thiệu Đường có thể xưng là Cố tổng thì chỉ có một người:
Chính là anh của cậu Cố Thần Lâm.
"Mời người vào".
Nghe được Phàn Thiệu Đường nói như vậy, Cố Thần Tinh mới hậu tri hậu giác phát hiện trên người chỉ mặc một cái áo rách.
"Này tôi như thế nào sao gặp người khác được?"
Vương quản gia đã đi mời người, Cố Thần Tinh còn đang chuẩn bj xông lên lầu hai để thay quần áo thì tầm mắt rơi vào một vùng tối đen.
Kéo xuống cái áo trên đầu, cậu liền thấy Phàn Thiêu Đường chỉnh chỉnh ống tay áo, nghiêng mặt nói :"Mặc vào đi, anh cậu đến rồi".
Tiếng bước chân ngày càng gần, Cố Thần Tinh không có biện pháp, đành phải mặc vào áo khoác tây trang của Phàn Thiệu Đường.
Vì thế, Cố Thần Tinh cứ như vậy, nửa người trên mặt tây trang nhưng bê trong hoàn toàn không có gì, bên dưới chỉ mặc quần lửng mà đón anh cậu Cố Thần Lâm đến.
"Phàn tổng."
"Cố tổng."
Người cùng Phàn Thiệu Đường bắt tay, tướng sao khá giống Cố Thần Tinh. Chẳng qua so với Cố Thần Tinh càng thêm lanh lợi.
Anh em Cố gia ở thành phố Tuyên Hải nổi tiếng là mỹ nhân. Chẳng qua tính tình Cố Thần Lâm lãnh đạm, lại có địa vị cao lmf cho đông đảo cả trai lẫn gái muốn mà không thể làm gì.
Hai người nói chuyện vài câu thì lực chú ý của Thần Lâm mới chuyển qua trên người Cố Thần Tinh.
"Em mặc cái gì vậy, thật chẳng ra làm sao?"
Cố Thần Tinh ha hả cười nói :"Tuần lễ thời trang Pari năm nay lưu hành chính là thế này, anh không biết cũng là chuyện thường".
Cố Thần Lâm nhìn kỹ áo khoác bên ngoài Cố Thần Tinh rõ ràng lớn hơn, ánh mắt lập tức tối sầm.
Anh ngồi đối diện Cố Thần Tinh, chờ Vương quản gia mnag trà lên xong mới nói với Phàn Thiệu Đường :"Phàn tổng, vừa rồi có phát sóng trực tiếp tôi đã biết, Xin lỗi là em trai tôi không hiểu chuyện ".
100 nick nổi tiếng đồng thời phát sóng trực tiếp biệt thự nhà giàu số 1 ở Tuyên Hải đã sớm lên hot search. Sự tình tuy chỉ phát sinh ngắn ngủi nhưng mà đối với Cố Thần Lâm biết được việc này cũng không khó.
Bất quá anh tự mình tới cửa đối với Cố Thần Tinh hoàn toàn ngoài ý muốn. Nhưng Cố Thần Lâm làm vậy thì cậu càng sinh khí.
Này, anh hắn muốn gì, anh sợ Phàn Thiệu Đường không hài lòng cậu hay sao.
Phàn Thiệu Đường ngồi bên cạnh nhấp nhẹ ngụm trà, ngữ khí bình tĩnh :"Không sao, em ấy chỉ vui đùa một chút, hiện tại đã biết sai, đúng không?"
Đúng con mẹ anh.
Cố Thần Tinh vốn định mắng người nhưng nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Phàn Thiệu Đường cậu liền quay mặt đi, không thèm trả lời.
"Đây là em có thái độ gì?" Cố Thần Lâm buông chén trà quát lớn :"Phàn tổng đang nói chuyện với em đó".
Lời này nói ra càng làm lửa giận trong cậu bùng lên. "Thái độ của em đâu cần anh lo, không phải anh nói gả ra ngoài thì không còn là người nhà họ Cố sao? Hiện tại anh có tư cách gì quản em".
"Cố Thần Tinh."Sắc mặt Cố Thần Lâm tối xuống "Trong mắt em không có người anh này nữa hay sao?"
"Ngại quá, thật đúng là không có". Cố Thần Tinh đứng lên, cười nhạo :"Tôi sẽ không vì di sản mà ép buộc em trai mình gả đi ra ngoài đâu anh trai à".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro