Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

Sáng sớm việc đầu tiên Càn Ảnh làm sau khi mở mắt ra chính là gửi tin nhắn WeChat cho Bách Hợp, hỏi xem cô ấy có muốn đến chỗ cô hay không. Không phải đột nhiên cô lại thích náo nhiệt, mà là muốn tìm sự an tĩnh để không suy nghĩ về chuyện hôm qua nữa.

Bách Hợp không có đáp lại, xem ra còn chưa có tỉnh, đến khi Càn Ảnh chuẩn bị buông di động thì hai chữ Thẩm tổng đột nhiên nhảy ra. Trong lòng cô có chút lo lắng, nếu như bị hỏi về vấn đề truyện tranh thì cô nên nói như thế nào, mang theo tâm tình thấp thỏm tiếp nhận điện thoại,

" Thẩm tổng."

"30 phút sau đến công ty." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Càn Ảnh ngồi ở trên giường tiêu hóa mười giây, sau đó mau chóng rời giường, mặc quần áo, rửa mặt, bởi vì là cuối tuần nên trên đường cũng không bị kẹt xe. Cô mua đại một hộp mì ăn liền vừa đi vừa nhấm nháp, nhanh chóng ăn vội vàng vì chỉ nội trong 30 phút là phải có mặt ở công ty.

"Thẩm tổng." Càn Ảnh chạy chậm đến, đứng bên cạnh Thẩm Thần đang đợi ở cửa.

Thẩm Thần giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, vừa đúng 30 phút, "Đi thôi."

Nghi hoặc trong lòng vừa lên đến yết hầu thì bị cô nuốt trở vào, vạn nhất đột nhiên anh ta nhớ tới vấn đề truyện tranh thì không tốt. Cô ngoan ngoãn đi theo ở phía sau, ngồi vào trong xe, chờ đến khi cô biết Thẩm Thần muốn mang mình tới nơi nào thì cô đã ở trung tâm tạo hình.

"Nhìn đẹp một chút." Thẩm Thần thuận thế ngồi xuống sô pha bên cạnh.

Càn Ảnh bị một đám người vây quanh đẩy vào trong phòng. Một người phụ nữ lớn lên anh tuấn như đàn ông ấn cô xuống ghế, dùng cọ quét qua quét lại trên mặt cô. Còn vì cái gì mà cô biết cô ta là nữ, thì là do cô ta không có hầu kết nhưng có ngực.

"Cái kia, tôi có thể hỏi một chút sao lại phải trang điểm cho tôi không?"

"Việc này cô phải hỏi Thẩm tổng."

"Ồ, tôi không thích hợp với kiểu trang điểm đậm, nhàn nhạt là được rồi."

"Yên tâm, trang điểm xấu cho cô, dù cô không nói thì Thẩm tổng cũng sẽ đuổi việc chúng tôi, hơn nữa làn da này của cô nếu chỉ trang điểm nhẹ thì thật đúng là lãng phí đồ trang điểm."

"Trung tâm này cũng là của Thẩm tổng?"

"Phải."

Rốt cuộc thì Thẩm thị nhúng chân vào bao nhiêu ngành sản xuất vậy? Thẩm Thần còn trẻ như vậy mà có thể ngồi ở vị trí này, quản lý nhiều nơi như vậy. Còn cô thì, thật đúng là cả con kiến cũng không bằng. Sau đó Càn Ảnh hoàn toàn ngoan ngoãn để người ta cọ vẽ trên mặt mình. Cô không thích trang điểm lắm, đối với những đồ trang điểm tạo hình gì đó, trừ bỏ son môi thì những cái khác cô đều không biết, cho nên cũng không có yêu cầu gì.

"Được rồi, cô nhìn thử một chút." Thầy tạo hình rất vừa lòng nhìn người trong gương, nhan sắc của cô gái này xem như là người mà cô hài lòng nhất trong năm nay.

Càn Ảnh nhìn bản thân trong gương, nhất thời không nhận ra chính mình,

" Thật khác so với tôi."

"Bởi vì ngày thường cô không trang điểm cho nên mới cảm thấy như vậy. Nói thật cô lớn lên vô cùng đẹp."

Càn Ảnh ngượng ngùng cười cười, "Cảm ơn, có điều màu son môi này có phải hơi đậm quá hay không?"

"Chị gái à, chúng ta phải thật kinh diễm."

Sau đó thầy tạo hình lại làm cho cô kiểu tóc xoăn lượn sóng. Đều nói tóc xoăn màu đen nhìn già, nhưng ở trên người cô lại có vẻ yêu diễm dị thường. Càn Ảnh mặc lễ phục dưới sự trợ giúp của thầy tạo hình và trợ lý. Bộ váy đuôi cá trễ vai màu đỏ rực bao lấy dáng người phập phồng quyến rũ, vô cùng mê hoặc.

Càn Ảnh cảm giác chỉ cần bản thân ăn một chút cơm thôi cái váy này cũng rách mất, "Cái kia, có thể đổi một cái váy khác không?"

Cô mặc quần áo rộng thùng thình quen rồi, đột nhiên bị trói buộc như vậy, thật sự vô cùng không quen.

"Chị gái à, chị không biết bản thân mình hiện tại đẹp như thế nào đâu." Trợ lý tạo hình vẻ mặt hâm mộ nhìn chằm chằm cô.

"Đôi giày này đi, mang vào cho cô ấy."

Trợ lý lập tức nâng giày, chuẩn bị xỏ vào giúp cô.

"Phải mang giày cao gót? Tôi chưa từng đi bao giờ, sẽ không đứng được mất."

"Sao lại không đứng được, trời sinh phụ nữ đều sẽ mang giày cao gót." Thầy tạo hình tự mình giúp cô đeo vào, "Đi thôi, chúng ta ra ngoài cho Thẩm tổng nhìn thử."

Vừa nghe thấy những lời này, Càn Ảnh lập tức khẩn trương, cũng không biết là khẩn trương vì cái gì, rõ ràng là anh ta mang mình tới, còn để cho các cô ấy giúp cô tạo hình.

Trợ lý nhỏ nhìn ra cô đang khẩn trương vì thế vội an ủi, "Chị gái, chị thật sự rất đẹp, Thẩm tổng khẳng định sẽ thích."

Càn Ảnh xấu hổ tươi cười, lúc thầy tạo hình và trợ lý đỡ cô ra ngoài, Thẩm Thần vẫn ngồi trên ghế sô pha, chẳng qua trên người anh đã đổi thành bộ tây trang màu đen, Thẩm trợ lý cũng tới, đứng ở bên cạnh anh.

Thẩm trợ lý ngơ ngác nhìn chằm chằm Càn Ảnh hơn một phút mới phản ứng lại đây là ai, vì thế hắn cúi đầu đánh thức Thẩm Thần đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nhìn thấy Thẩm Thần mở mắt , thầy tạo hình hưng phấn nói, "Thẩm tổng, Càn tiểu thư bên này đã xong rồi."

Thẩm Thần chuyển tầm mắt về phía các cô, cả căn phòng an tĩnh suốt năm phút đồng hồ, năm phút đồng hồ này, Thẩm Thần nhìn chằm chằm vào Càn Ảnh. Lúc đầu Càn Ảnh còn có thể miễn cưỡng đứng đấy tiếp nhận ánh mắt anh, dần dần không chỉ có lòng bàn tay đổ mồ hôi mà ngay cả chân cũng run lên.

Thầy tạo hình và trợ lý nhỏ cũng không hiểu được sự trầm mặc của anh là có ý tứ gì, trước kia thích hay không thích, bọn họ chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh là có thể biết, nhưng hôm nay lại giống như hóa thạch.

"Đi đổi một bộ khác đi" Nói xong anh lại dựa vào trên sô pha bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Đổi bộ khác? Hai người lại mang Càn Ảnh vào thay đổi một bộ lễ phục màu đen có làn váy lớn, khi bọn họ ra ngoài lần nữa Thẩm Thần đã mở to mắt.

"Thẩm tổng, cái này thế nào?" Thầy tạo hình cẩn thận hỏi.

Thẩm Thần nhìn chằm chằm cô trong chốc lát rồi gật đầu, "Đi thôi."

Thẩm trợ lý lái xe, Thẩm Thần ngồi ở ghế sau, Càn Ảnh đang do dự xem có nên ngồi ở phó lái hay không thì thầy tạo hình đã mở cánh cửa sau cho cô. Càn Ảnh đành phải căng da đầu ngồi vào, thầy tạo hình và trợ lý đem làn váy của lễ phục toàn bộ nhét vào trong xe, vẫy vẫy tay với Thẩm trợ lý ngồi trên ghế điều khiển, Thẩm trợ lý khởi động xe.

"Thẩm tổng, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Thẩm Thần quay đầu nhìn cô, "Tham gia một bữa tiệc."

Càn Ảnh mờ mịt gật gật đầu.

"Hôm nay cô là bạn gái của tôi."

Càn Ảnh lại mờ mịt gật gật đầu.

"Cô biết bạn gái phải làm cái gì không?"

Càn Ảnh mờ mịt lắc lắc đầu.

"Giúp tôi ngăn sự tiếp xúc của đám con gái kia."

Càn Ảnh dựa theo ý hiểu của mình lý giải một chút, "Chính là muốn tôi giúp anh chém đào hoa?"

"Có thể nói như vậy, cho nên thời điểm thích hợp có thể sẽ làm ra một vài động tác thân mật, đến lúc đó cô phải phối hợp với tôi."

"Không vấn đề gì chứ?"

"Yên tâm, tôi không có hứng thú đối với cô."

Lần này Càn Ảnh nghiêm túc gật gật đầu.

Sau khi xe dừng lại, rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao Thẩm Thần lại tìm mình, bởi vì cô thấy Trình Trình mặc lễ phục màu xanh da trời đứng ở cách đó không xa.

"Càn tiểu thư, cô cần khoác tay Thẩm tổng tiến hội trường." Thẩm trợ lý đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở người đang đi vào cõi thần tiên là cô.

Càn Ảnh khụ một tiếng giả bộ vừa rồi mình chỉ chưa kịp thích ứng, đi đến bên cạnh Thẩm Thần, Thẩm Thần cong cánh tay, cô cũng tự nhiên khoác lên, lúc chuẩn bị bước vào liền thấy Trình Trình ở phía đối diện.

"Thần, sao giờ anh mới đến?" Trình Trình hoàn toàn bỏ qua Càn Ảnh bên cạnh.

"Mang bạn gái đi làm tạo hình."

Tầm mắt Trình Trình lúc này mới chuyển hướng lên người Càn Ảnh, "Càn tiểu thư, đây là lần đầu tiên đến nơi như thế này hả." Cô ta nói cực kỳ khẳng định. Càn Ảnh biết cô ta chẳng qua là muốn cô mất mặt, đáng tiếc sức chiến đấu của cô ta còn chẳng bằng một nửa Càn Tình.

"Đúng vậy, nếu không phải vì Thẩm --- Thần thì làm gì có ai không có việc gì tự dưng chạy tới nơi này chịu lạnh." Càn Ảnh còn nhân tiện xùy một tiếng xem thường.

Trình Trình không nghĩ tới cô ta không những không ngượng ngùng mà ngược lại còn trực tiếp thừa nhận, nhất thời có chút nghẹn lời.

"Xin lỗi, bạn gái tôi có chút lạnh, chúng ta vào trước." Thẩm Thần mang theo Càn Ảnh đi vào trong phòng.

Vàng son rực rỡ. Sau khi vào nhà, trong đầu Càn Ảnh chỉ có bốn chữ này, bất kể góc nào, bất luận đồ vật trang trí gì, ngay cả một khối bánh kem tùy ý cũng lộ ra sự xa xỉ.

Càn Ảnh nuốt nước bọt, máy móc chuyển hướng nhìn Thẩm Thần, "Anh có thể đừng ném tôi lại một mình được không?"

Thẩm Thần cúi đầu đối diện với tầm mắt của cô, nhìn thấy sự khiếp đảm trong mắt cô, "Cô sợ hãi?"

"Phải, đây thực sự là lần đầu tiên tôi tới những nơi như thế này, tôi cũng chỉ quen biết anh."

"Vậy thì theo sát tôi."

Càn Ảnh trực tiếp dùng hai tay ôm cánh tay anh.

"Thẩm tổng tới."

Không biết là ai kêu một tiếng, tầm mắt mọi người trong phòng đều tập trung nhìn về phía bọn họ. Thẩm Thần là đối tượng mà bọn họ muốn hợp tác, nên Càn Ảnh tự nhiên trở thành đối tượng tìm tòi nghiên cứu của bọn họ.

"Thẩm tổng đại giá quang lâm, Trình mỗ không thể tiếp đón từ xa." Một người đàn ông khoảng bốn, năm chục tuổi mặc tây trang tiến lại, ông ta bắt tay với Thẩm Thần, sau đó tầm mắt tự nhiên dừng ở trên người Càn Ảnh, "Thẩm tổng, vị này chính là?"

"Bạn gái tôi." Những lời này làm cho những người ở đây đồng thời sợ đến ngây người.

Thẩm tổng có bạn gái khi nào!?

Đây là thiên kim nhà ai mà có thể may mắn được Thẩm tổng coi trọng như vậy?

Mà Càn Ảnh thì đang ngốc ngốc nhìn sườn mặt anh.

Thẩm Thần nghiêng đầu nói khẽ bên tai cô, "Phải phối hợp."

Càn Ảnh lập tức ý thức được vừa rồi anh ta cố ý nói như vậy, đều là bởi vì anh ta nói quá nghiêm túc, thiếu chút nữa cô thực sự cho rằng anh ta nói thật , Càn Ảnh gật gật đầu.

"Tôi chưa từng nghe qua ------"

"Yêu đương không cần thiết nói cho cha mẹ chứ hả?"

"Ha hả, đúng vậy, đúng vậy, chúc hai vị đêm nay chơi vui vẻ."

"Đương nhiên, cảm ơn Trình lão."

Sau đó quả nhiên Thẩm Thần nói được thì làm được, cho dù nói chuyện với người nào đều sẽ mang theo Càn Ảnh, ngay cả lúc Càn Ảnh đi toilet, anh cũng đứng dựa vào vào lan can ở cách đó không xa.

"Ăn một chút gì đi." Nói xong anh lại nhấp một ngụm rượu.

Càn Ảnh cầm một khối bánh kem đưa cho anh, "Đừng uống rượu mãi, hại dạ dày."

Thẩm Thần nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, hé miệng.

"Anh tự mình cầm ăn đi."

Thẩm Thần vẫn không nói chuyện.

Xem ra anh ta không muốn tự mình tự mình cầm, cô đầnh lấy cái muỗng đút cho anh từng thìa, từng thìa. Sau đó Thẩm Thần giống bị đút đến nghiện, để cô đút cho mình vài miếng bánh trứng. Thẩm trợ lý đứng ở cách đó không xa vẫn luôn chú ý đến bọn họ, lúc này bắt đầu chậm rãi nảy sinh tâm tư lo lắng.

"Anh có muốn uống nước trái cây hay không?" Dạ dày tức đến no rồi, tâm tình Càn Ảnh trở nên rất tốt, cũng đã quên mất việc anh chính là người phát tiền lương cho mình.

"Nước chanh."

"Không ngờ anh cũng thích uống cái này." Càn Ảnh đổ một ly chanh cắm ống hút lên, đưa tới bên miệng hắn "Nữ sinh vì đẹp nên mới uống nước chanh, đàn ông các anh cũng là vì đẹp sao?"

"Tôi cần sao?"

Càn Ảnh phụt một tiếng trực tiếp bật cười, "Đã có ai từng nói anh thật tự luyến hay chưa."

"Không có."

"Thế mà anh còn nghiêm túc trả lời."

"Chẳng lẽ phải nói có?"

Càn Ảnh làm bộ bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, "Trẻ con không thể giáo cũng."

Thẩm Thần cùng Càn Ảnh vẫn luôn đợi ở khu ẩm thực, thỉnh thoảng cũng có người lại đây bắt chuyện, uống rượu cùng Thẩm Thần, nhưng chỉ cần đối phương vừa đi, Càn Ảnh liền tiếp tục yêu thương trái cây nhỏ, khu ẩm thực cũng trở thành nơi tụ tập của đám con gái ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro