Chương 22
“Sao anh lại tới đây?” Càn Ảnh mang theo bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ nhìn chằm chằm Bạc Thanh Mặc đang đứng ở cửa, cô hy vọng chính mình đang ảo giác, như vậy thì bản thân có thể trở về tiếp tục đi ngủ rồi.
Bạc Thanh Mặc đổi giày xong tiện tay xách theo túi trực tiếp đi vào, “Đây là nguyên liệu nấu ăn, em cứ đi ngủ trước đi, đợi chút nữa tôi gọi em dậy”
Càn Ảnh nghi hoặc chỉ vào cửa phòng của mình, “Tôi có thể tiếp tục đi ngủ? Không phải anh tới tìm tôi là vì có chuyện gì đó sao?”
Bạc Thanh Mặc mỉm cười lắc đầu, “Đi ngủ đi.”
Càn Ảnh xoay người trở về phòng ngủ, bởi vì khi nãy vừa xuống mở cửa nên bây giờ cũng thanh tỉnh đôi chút.
Bạc Thanh Mặc đem nguyên liệu nấu ăn mua được ở siêu thị phân loại rồi bỏ vào tủ lạnh. Sau đó đem nguyên liệu chuẩn bị nấu cháo sáng nay ra bắt đầu làm. Nếu có thời gian, anh đều sẽ tự mình làm cơm buổi sáng, đây xem như là lần thứ hai làm cơm sáng cho người khác ăn đi, lại còn là cùng một người.
Nghĩ như vậy, khóe miệng Bạc Thanh Mặc cũng dần dần tươi cười.
Chờ Càn Ảnh tỉnh lại lần nữa đã là 8 giờ rưỡi, “Cái kia.... anh vẫn đang đợi tôi sao?”
Bạc Thanh Mặc chuyển tầm mắt từ trên tạp chí đến người cô, “Đúng vậy, đi rửa mặt trước đi, cháo ở trong bình giữ nhiệt.”
“Cháo? Mua? Hay là anh làm?”
“Tôi làm, đợi chút nữa em nếm thử xem hương vị như thế nào.”
“A, được.” Càn Ảnh đi toilet rửa mặt, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, cô chưa từng cảm nhận được ấm áp từ quan hệ huyết thống gia đình, không ngờ ở đây lại được thể nghiệm qua. Nhìn chính mình trong gương, cô giơ tay lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, nhanh chóng rửa mặt, sau đó đến chỗ bàn nếm thử cháo anh làm.
Cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo, đây là món cháo mà cô thích nhất, anh nhìn cô ăn từng thìa, từng thìa.
“Cháo anh làm hương vị thật ngon .” Đây là cô thật tình nói, cháo của anh không hề kém so với bên ngoài kia.
“Không phải là em sợ tôi cảm thấy mất mát đấy chứ, tôi thật thành tâm tiếp thu thất bại.”
“Không có thất bại, thật sự rất thành công.” Nói xong Càn Ảnh còn dùng hành động chứng minh, một bình giữ ấm gần như là đủ cho hai người ăn, vậy mà một mình cô ăn hết , “Tôi nói thật đó, vô cùng thật.”
Bạc Thanh Mặc bị bộ dạng nghiêm túc của cô chọc cười, “Tôi tin tưởng em, hôm nay em không cần làm việc sao?”
“Không có, hôm nay không cần tăng ca.”
“Có thể cùng tôi đi đến một nơi chứ ?”
“Ồ, có thể.”
“Tôi đi rửa bát, em đi thay quần áo đi.”
Càn Ảnh còn muốn giành lại bình giữ nhiệt thì Bạc Thanh Mặc đã cầm vào phòng bếp, nhìn tấm lưng kia, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác năm tháng yên bình, Càn Ảnh lắc lắc đầu, đi đến phòng thay quần áo, kỳ thật không cần thay cũng được, áo ngủ của cô chính là loại vận động, hiện tại cũng chỉ là đổi sang một bộ thoải mái hơn.
“Tôi xong rồi.” Càn Ảnh đi đến đối diện Bạc Thanh Mặc.
“Chúng ta xuất phát đi.”
Bạc Thanh Mặc mang cô đi quảng trường, đây hoàn toàn là ngoài dự đoán trước đó của cô, “Anh đây là?”
“Gần đây công việc quá áp lực, cần thả lỏng, em cũng nên thư giãn một chút.”
Thả lỏng sao? Đi dạo phố chính là thả lỏng sao? Nhân sinh có thời khắc thả lỏng sao? Nhưng đây là tâm ý của anh, hơn nữa lúc trước anh còn giúp đỡ cô rất nhiều, “Được thôi, hôm nay phải thả lỏng cho thật tốt .”
Bọn họ cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh khôi hài, sau đó lại đến khu vui chơi, Càn Ảnh thích chơi ném bóng vào rổ, không nghĩ tới Bạc Thanh Mặc cũng thế, vì thế hai người quyết định quyết đấu, không bất ngờ khi Bạc Thanh Mặc thắng.
“Em không thích chơi gắp thú?” Bạc Thanh Mặc nhìn rất nhiều nữ sinh ở bên kia đang chơi trò gắp thú bông.
“Không hứng thú lắm, tôi chỉ thích chơi ném bóng rổ, chúng ta đi ăn cơm đi, tôi mời anh ăn lẩu.” Nói xong giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi “Anh muốn ăn cái gì? Tôi mời anh.”
Bởi vì Bách Hợp thích ăn lẩu cho nên cô liền thuận miệng nói ra.
“Đi ăn lẩu đi, cũng lâu rồi tôi chưa ăn.” Anh rất ít khi ăn lẩu, cũng không phải không thích chỉ là thời gian ăn lẩu có hơi dài, mà anh thường xuyên không có nhiều thời gian như vậy.
Nếu anh đã nói như vậy, Càn Ảnh cũng không nói gì nữa, đến một tiệm lẩu danh tiếng cũng không tệ lắm, Càn Ảnh không thể ăn quá cay, Bạc Thanh Mặc cũng thế, cuối cùng bọn họ chỉ lựa chọn canh suông. Càn Ảnh nhìn Bạc Thanh Mặc đang ăn lẩu ở đối diện.
“Anh là thật lâu rồi chưa ăn qua hay là căn bản chưa từng ăn?”
Bạc Thanh Mặc ngẩng đầu nhìn cô, “Làm sao vậy? Tôi làm sai cái gì sao?” Anh đều là dựa theo bộ dáng của người xung quanh, đem đồ ăn bỏ vào trong nồi, chờ chín thì vớt ra rồi ăn luôn.
Càn Ảnh kẹp bông hoa vừa mới bị anh bỏ vào nồi ra, “Đây là hoa thật, dùng để bày biện trang trí bàn.”
Bạc Thanh Mặc trong nháy mắt 囧, “A, là như vậy sao, tôi còn tưởng rằng đồ trong đĩa này đều là có thể ăn chứ.”
“Ngay từ đầu tôi cũng cho rằng có thể ăn, về sau cùng bạn tới nhiều nên biết.”
“Em thích ăn lẩu sao?”
“Cũng bình thường.”
“Tôi có vinh dự được biết em thích ăn cái gì không?”
Không ai hỏi qua cô vấn đề này, ngay cả Bách Hợp cũng không có, cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Hình như không có, tôi ăn cơm đều là để lấp đầy bụng, cho nên cái gì có thể no là ăn thôi, hơn nữa tôi đều cùng bạn ăn cơm chung, cơ bản là cô ấy gọi.”
“Em không nghĩ tới việc hưởng thụ mỹ thực?”
“Hưởng thụ sao?” Càn Ảnh tự giễu cười một tiếng, “Từ hưởng thụ này không có liên quan với tôi.”
Trong lòng Bạc Thanh Mặc đột nhiên cảm thấy đau lòng, lúc trước cảm thấy cô sống vội vã giống như dây cót đồng hồ, hiện tại mới biết được ngay cả thức ăn ngon đối với cô mà nói cũng chỉ là đồ để lấp đầy bụng, “Về sau tôi mang em đi nếm qua hết các thức ăn ngon.”
“Cảm ơn, mau ăn đi, bằng không sẽ nguội mất.”
Sau đó bọn họ vừa ăn vừa hàn huyên chút chuyện vui, tránh đi vấn đề chán nản vừa rồi. Cuối cùng vẫn là Bạc Thanh Mặc tranh trả tiền, bọn họ lại cùng đi dạo qua các cửa hàng xem quần áo, kỳ thật cũng không phải là muốn mua quần áo mà chỉ là dọc theo cửa hàng quần áo không ngừng đi phía trước, không ghé vào bất luận cửa hàng nào, bọn họ cũng không xem một bộ quần áo nào. Cho đến khi Càn Ảnh đi dạo đến mệt rồi Bạc Thanh Mặc mới lái xe đưa cô trở về.
“Em đi nghỉ ngơi trước đi, tôi đi chuẩn bị cơm chiều.”
“A?”
“Em muốn hỗ trợ?”
“Không phải, tôi muốn nói là tôi cảm thấy vừa ăn xong nên không có đói bụng lắm.” Chủ yếu là không muốn lại thiếu nợ anh thêm cái gì nữa, đã thiếu anh rất nhiều ân tình rồi, không biết bao giờ mới trả hết.
“Cơm chiều vẫn phải ăn, giảm lượng cơm xuống là được.” Nói xong anh liền đi vào phòng bếp.
“Để tôi làm cho, anh ngồi nghỉ đi.” Càn Ảnh kéo anh trở về, chính mình đi về hướng phòng bếp.
“Nghe lời.” Bạc Thanh Mặc lại đem cô kéo lại, ấn cô ngồi xuống sô pha, ôn nhu xoa đỉnh đầu cô, xoay người rời đi.
Oanh một tiếng, mặt Càn Ảnh nháy mắt nóng lên, thiêu đốt xuống cổ, giọng nói ôn nhu, ánh mắt ấm áp, đến động tác cũng dịu dàng, cô cong lưng đè tay lên trái tim của mình, “Đập chậm một chút nếu không sẽ chết đó.”
Càn Ảnh nhìn TV nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến bóng dáng của Bạc Thanh Mặc, tầm mắt cũng không tự chủ được mà hướng về phía phòng bếp, cuối cùng trong TV chiếu cốt truyện gì cô cũng hoàn toàn không biết, vậy mà thao tác từ đầu tới cuối của Bạc Thanh Mặc cô lại nhớ rõ ràng. Anh thái su su cùng khoai tây thành lát nhỏ, thành thục lấy khoai lang tím nấu thành canh.
“Ăn cơm.” Bạc Thanh Mặc vừa ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt Càn Ảnh, hơi sửng sốt một chút ngay sau đó liền cong khóe miệng, vẫy tay gọi cô.
Lúc này Càn Ảnh mới bất tri bất giác phát hiện cô vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, khuôn mặt lập tức nóng như bị thiêu đốt.
Bạc Thanh Mặc đem thức ăn đều đặt lên bàn mới phát hiện cô vẫn còn ngồi ở trên ghế sô pha, anh đi qua, thật tự nhiên cong lưng dắt tay cô, mang cô đến chỗ bàn ăn, kéo ghế dựa để cô ngồi xuống, chính mình cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh.
Càn Ảnh đã đỏ từ mặt tới cổ, muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui vào, trong lòng lại suy xét nếu như Bạc Thanh Mặc thổ lộ thì liệu cô có đồng ý hay không?
Sự thật chứng minh cô suy nghĩ nhiều, lúc sau Bạc Thanh Mặc trừ bỏ gắp đồ ăn cho cô, hỏi cô hương vị như thế nào, thì cũng không làm ra hành vi ái muội gì, cũng chưa nói gì mập mờ.
Trong lòng Càn Ảnh dần dần bình tĩnh lại, âm thầm cười nhạo chính mình, thế mà lại phát xuân đến nông nỗi này, Càn Ảnh, mày thiếu tình yêu đến như vậy sao, chính mình tự yêu lấy mình là được rồi! Nghĩ như vậy, cô cũng bình thường trở lại, cô phát hiện đĩa su su thế mà còn sót râu tôm, nhìn đi, cô cũng đâu phải chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy, đây không phải là phát hiện ra sai sót nhỏ hay sao.
Bạc Thanh Mặc vừa ăn cơm vừa chú ý sườn mặt Càn Ảnh, hoàn toàn không biết những suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu cô.
“Có phải em không thích ăn canh hay không? Tôi thấy em không ăn nhiều lắm.”
“Không phải, chỉ là giữa trưa ăn quá nhiều.”
“Gia vị của lẩu này tương đối cay, cho nên tôi chỉ làm tương đối thanh đạm, vừa lúc có thể trung hoà một chút.”
Càn Ảnh nở một nụ cười với anh, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn canh.
“Gần đây không thấy em nói về chuyện công việc nữa, chuyện video thuận lợi chứ?”
“Ừm, còn tốt, hết thảy đều đang trong quá trình tiến hành.”
“Vậy là tốt rồi, còn có vết thương trên người em nữa, giữa trưa hôm nay vừa ăn lẩu, chính em phải chú ý xem có ảnh hưởng gì hay không”
“Yên tâm đi, chúng ta lại không ăn cay, hơn nữa miệng vết thương cũng đã kết vảy.”
Bạc Thanh Mặc buông đũa nghiêm túc nhìn cô, “Em phải học được cách tự bảo vệ chính mình, nếu còn phải đến những nơi như vậy, tốt nhất là nên đi cùng bạn bè, còn nữa, ở bên ngoài thì tận lực tránh đừng uống rượu, nếu thật sự đẩy không được thì cũng phải có chừng mực.”
“Tôi biết.” Chuyện của buổi tối hôm đó cô không nói cụ thể tỉ mỉ với ai, cũng không có người đuổi theo hỏi cô chi tiết, Bách Hợp cũng nói không khác mấy so với anh, đến nỗi Thẩm tổng--- đầu sỏ gây tội cho cô, sao cô lại nghĩ đến anh ta? Chẳng lẽ trông cậy vào ông chủ lớn tới hỏi thăm mình sao, cô lắc đầu loại bỏ ý tưởng trong đầu mình đi, duỗi tay sờ lên cánh tay kia, không tới tạo thêm vết thương cho nhân viên đã là tốt lắm rồi.
“Tiểu Ảnh, em không thoải mái sao?”
“Không có, chỉ là vừa rồi đang nghĩ chút việc, cái kia, thời gian không còn sớm nữa, anh về trước đi, lái xe quá muộn trên đường sẽ không an toàn.”
Vốn dĩ anh muốn tiếp tục tìm cớ ngủ lại lại đây, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô, anh vẫn lựa chọn rời đi, “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi cho tôi, biết không?”
“Được, biết rồi mà.”
Càn Ảnh tiễn anh đến cửa, nhìn theo bóng anh vào thang máy rời đi, sau đó trở về thu dọn, tắm rửa sạch sẽ rồi ném mình lên giường, vốn cô định nằm suy nghĩ về kết cấu truyện tranh, cuối cùng trong đầu tất cả đều là cảnh tượng ngày hôm nay, vừa nghĩ vừa khinh bỉ bản thân tự mình đa tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro