Chương 10
Hai ngày nghỉ giờ chỉ còn có một ngày, Càn Ảnh cả ngày nghỉ còn lại đều ở trong phòng. Thứ hai,mới sáng sớm cô đã bị tiếng đồng hồ báo thức giục rời giường, nhanh chóng thu thập rồi ra cửa, ở trên đường mua bánh bao ứng phó tạm bữa sáng, sau khi tới văn phòng ngồi xuống, cô lấy di động ra nhìn thời gian, cách thời gian đi làm còn một giờ, mới mở máy tính ra bắt đầu cẩn thận điều chỉnh phương án quảng cáo của mình.
Tiếng đồng hồ báo thức di động lúc 8 giờ lại vang lên lần nữa, ấn tắt, ôm máy tính hướng phòng họp đi đến. Bên trong không có một bóng người, tìm vị trí mép ngoài ngồi xuống. Khoảng năm phút đồng hồ sau cửa phòng họp lại lần nữa mở ra, Càn Ảnh ngẩng đầu ,vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tề Hạo Thiên. Cô hướng phía sau hắn nhìn cũng không thấy có những người khác, lại nhanh chóng cúi đầu xem báo cáo của mình.
" Sao cô lại ở đây?”
Nghe câu nghi vấn có chút trách cứ của hắn Càn Ảnh không chút để ý ngẩng đầu, ánh mắt hơi mất kiên nhẫn.
“Mở họp.”
“Không phải, cô điên rồi sao? Đây là nơi các cổ đông mở họp, cô tới làm gì?” Nói xong Tề Hạo Thiên bất mãn đi đến bên cạnh cô chuẩn bị duỗi tay đem cô quăng ra ngoài.
Khi đầu ngón tay hắn sắp đụng tới quần áo cô, Càn Ảnh mở miệng: “Thẩm tổng để tôi tới, nói tôi báo cáo phương án quảng cáo với đám cao tầng kia.”
Càn Ảnh mở to ánh mắt vô tội nhìn hắn, Tề Hạo Thiên tay cứ như vậy treo ở giữa không trung.
"Cô nói thật?”
“Tôi không giống anh nhàm chán như vậy .” Càn Ảnh khôi phục bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Tề Hạo Thiên nhìn nữ nhân trước mắt đổi sắc mặt so với đổi quần áo còn muốn nhanh hơn, trong lòng như có ngọn lửa nhỏ nhanh chóng thiêu đốt. Nhưng nghe đến câu nói kia của cô, hắn liền biết cô không chỉ là một nữ nhân đổi sắc mặt nhanh mà còn đặc biệt mang thù. Đại nam nhân như hắn mới lười cùng một cô gái nhỏ so đo.
Tề Hạo Thiên thu hồi tay, đem máy chiếu điều chỉnh tốt, xoay người đi ra ngoài. Sau khi hắn rời khỏi đây, một đám cao tầng lục tục hướng phòng họp đi tới, ở trên vị trí của mình lần lượt ngồi xuống. Người tiến vào đầu tiên liền chú ý tới Càn Ảnh ngồi trong góc, những người khác cũng theo tầm mắt của ông ta mà chú ý tới cô.
Thấy cô vẫn luôn thấp đầu xem máy tính, bọn họ cũng chỉ ở trên người cô nhìn lướt qua một chút rồi bắt đầu thảo luận đề tài. Thẳng đến khi cửa phòng họp lần nữa bị mở ra, thanh âm hỗn tạp kia trong nháy mắt đột nhiên im bặt, Càn Ảnh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Thẩm Thần giống như vương giả trời sinh đi đến cùng với Tề Hạo Thiên đi theo phía sau ôm máy tính.
Thẩm Thần ngồi xuống vị trí chủ vị, Tề Hạo Thiên ngồi ở ghế nhỏ phía sau lưng anh ta, đem máy tính đặt trên đùi.
Thẩm Thần nhìn lướt qua một vòng, tự nhiên cũng chú ý tới Càn Ảnh ngồi ở trong góc, chỉ là nhìn lướt qua một chút, thực mau liền dời tầm mắt dừng trên người các vị cổ đông. Càn Ảnh cảm thấy đáng thương thay cho đám cao tầng ở đây, khí tràng của Thẩm Thần thật sự quá thấp, cảm giác áp bách quá cường, giống như chỉ cần lớn tiếng hô hấp thôi liền có khả năng bị mắng.
“Các vị đối với hạng mục lần này có phương án tuyên truyền nào tốt không?”
Thanh âm nhàn nhạt của Thẩm Thần truyền vào tai mỗi người, rõ ràng chỉ là một câu hỏi chuyện rất đơn giản cô lại sinh ra cảm giác muốn đi lên đoạn đầu đài.
Các cổ đông trầm mặc trong chốc lát, vị ngồi ghế đầu tiên bên tay phải mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này
“Thẩm tổng, tôi cảm thấy chúng ta có thể tăng lực tuyên truyền lực lên, hiện tại có thể bắt đầu từ trường học, rạp chiếu phim, tàu điện ngầm. Những nơi này đều là khu vực tập trung đông người, một ngày xem một lần hẳn là sẽ để lại ấn tượng.”
Thẩm Thần không nói gì, lại là một hồi lâu trầm mặc, vị cổ đông thứ hai nuốt nước bọt mở miệng nói,
“Thẩm tổng, mọi người hiện tại quan tâm nhất chính là thông tin, cho nên chúng ta chỉ cần đem một ít thông tin về tiêu chuẩn mua sắm của chúng ta nói cho mọi người , mọi người cũng liền tự nhiên tin vào phẩm chất của chúng ta.”
Lần này không có tạm dừng, lát sau có một vị theo sát nói, “Còn có hoàn cảnh cư trú, một hoàn cảnh tốt thì sẽ mang đến đánh giá tốt.”
“Phương tiện xung quanh cũng rất quan trọng, phương tiện được hoàn thiện đầy đủ cũng sẽ là nguyên nhân mấu chốt để mọi người lựa chọn nhà ở.”
“Phương thức mua phòng trả trước, cùng với tỉ lệ, còn có vấn đề nâng cao dịch vụ của phòng ở cũng là một nhân tố quyết định.”
------
Mỗi vị cổ đông đang ngồi đều phát biểu ý kiến, nghe đến mấy ý kiến này Càn Ảnh đột nhiên phát hiện chính mình chỉ là một thường dân, cô căn bản chính là dựa theo ý nghĩ của mình mà làm, hoàn toàn không băn khoăn nhiều đến như vậy.
Thẩm Thần biểu tình từ đầu tới cuối cũng không thay đổi gì, “Đem phương án của cô nói một chút.”
Lúc này không khí đột nhiên trầm mặc, thẳng đến khi Càn Ảnh cảm thấy kỳ quái ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Thẩm Thần mới giật mình phát hiện anh ta là cùng mình nói chuyện. Cô đứng lên, hướng chỗ anh khom lưng,
“Thật sự xin lỗi, suy nghĩ của tôi là ------”
Thẩm Thần giơ tay ra hiệu cho cô tạm dừng , “Trong lúc họp lại thất thần chậm trễ thời gian của mọi người, cô nói nên làm cái gì bây giờ?”
“Thẩm tổng, có thể khấu trừ tiền thưởng chuyên cần, lấy số thời gian chậm trễ những người ngồi đây nhân lên, tổng kết ra liền tính là thời gian bỏ bê công việc.” Tề Hạo Thiên ngồi phía sau kịp thời nhắc Thẩm Thần quy định mở họp.
Càn Ảnh trong lòng có một vạn câu phun tào, một vạn câu mắng chửi người vừa nói, nhưng cũng chỉ dám đặt ở trong lòng.
“ Trừ chuyên cần, bỏ bê công việc 25 phút, được, cô có thể bắt đầu rồi.”
Càn Ảnh cũng không dám chậm trễ một giây đồng hồ nào nữa, vội mở miệng,
“Ý nghĩ của tôi là như thế này, mọi người mua nhà đều là vì một mái ấm, cho nên phương án của tôi chính là dựa theo hình thức truyện tranh tái hiện lại, từ một đôi phu thê nhỏ xem phòng ,mua phòng, sau đó đến cảnh hạnh phúc sinh hoạt, cảnh tượng người một nhà ở bên nhau hoà thuận vui vẻ. Con người là động vật dễ có cảm động nhất, chỉ cần làm mọi người cảm nhận được chân tình, bọn họ mới có thể suy xét hướng đến sự ấm áp này.”
“Cô còn chưa có tự giới thiệu.” Tề Hạo Thiên tốt bụng nhắc nhở.
“Tôi là Càn Ảnh, hôm trước vừa tới báo danh, hiện tại đang ở bộ quảng cáo.”
“Càn tiểu thư, tôi muốn hỏi một chút ý tưởng quảng cáo này của cô cùng hạng mục của chúng ta có quan hệ gì?” Một cổ đông thực không khách khí hỏi.
“Vị lãnh đạo này, trước khi trả lời vấn đề của ngài, tôi muốn hỏi ngài mấy vấn đề.”
Đối phương nâng tay ý bảo cô cứ hỏi.
“Lãnh đạo, nhà ông có mấy người ?”
“Bốn người.”
“Ngài chờ mong vợ ngài làm một bàn đồ ăn thật ngon chờ ngài về nhà, con cái vui vẻ giúp ngài mở cửa, giúp ngài lấy giày không?”
“Chờ mong.”
“ Thế những việc này chỉ xuất hiện ở những nơi nào?”
“Nhà.”
“Đúng vậy,chỉ nhà mới có tình cảnh mọi người chờ mong, thử nghĩ một nơi mà toàn bộ chờ mong của các người đều được thực hiện, chẳng lẽ không cảm thấy hạnh phúc cùng vui sướng sao? Mọi người mua phòng không chỉ là vì có thể có một chỗ để ngủ cùng với giường đệm mà còn vì có thể có một gia đình của chính mình. Một ngôi nhà không có người đợi cùng với phòng ở không một bóng người, mỗi ngày chờ các người về nhà chỉ có không khí lạnh băng cùng với tủ lạnh trống rỗng thực phẩm. Đây không gọi là nhà, đây chỉ là nơi để ngủ. Nhà là nơi có hơi ấm con người tồn tại, cho nên yêu cầu của chúng ta phải hướng đến hơi ấm, suy xét phương diện này, chỉ có đả động nhân tâm, đánh sâu trong tâm hồn mới có thể khiến cho mọi người đồng cảm.”
Càn Ảnh quét mắt nhìn một vòng những cổ đông đang ngồi,
“Thứ cho tôi nói thẳng, vừa rồi có vài ý kiến của bộ phận lãnh đạo, nếu không phải người chuyên nghiệp căn bản là xem không hiểu, còn có vài ý kiến hoàn toàn có thể thông qua nhưng chúng ta cần áp dụng phương thức thể hiện cho càng thêm sinh động. Không chỉ là một căn nhà xa hoa, bên cạnh có vài tranh điêu khắc nghệ thuật, loại này bên ngoài tuyên truyền chỗ nào cũng có, trừ bỏ giá cả thấp cũng không có bất luận cái gì hấp dẫn người khác.”
Càn Ảnh nói xong trầm mặc hai giây chuyển hướng Thẩm Thần, “Thẩm tổng, ý nghĩ của tôi đã trình bày xong.”
Thẩm Thần nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên người cô,
“Tranh động đổi thành lòng người, thứ hai tuần sau tôi muốn xem biểu thị của động cùng tĩnh, tan họp.” Nói xong đứng lên trực tiếp đi ra phòng họp, Tề Hạo Thiên khép lại máy tính theo ra ngoài, thấy Thẩm Thần rời đi các vị cổ đông cũng đều sôi nổi đứng dậy.
Càn Ảnh nhìn cả phòng họp nháy mắt không còn ai, cô là người đầu tiên tiến vào cũng là người cuối cùng rời đi, toàn bộ hội nghị, cô là người duy nhất bị phạt, cũng là người duy nhất bị phân nhiệm vụ, cô đột nhiên có loại cảm giác thật mệt mỏi.
Sau khi trở về, cô liền đem chính mình nhốt ở trong văn phòng bắt đầu làm việc. Phương án viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, trừ bỏ ăn cơm đi toilet thời gian khác cô cơ hồ không ra khỏi cửa. Nhưng tới buổi tối thời gian tan tầm, Càn Ảnh phi thường đau đầu nhìn bản phương án khảo sát, trừ bỏ tiêu đề cái gì cũng đều không có.
Càn Ảnh mới vừa cầm lấy di động chuẩn bị gọi cơm hộp, không nghĩ tới Càn Tình điện thoại đến,
“ Có việc?”
“ Tiểu Ảnh, chị muốn đi làm.”
“ Ồ.”
“Em không giúp chị sao?”
“Tôi lại không có công ty, giúp chị như thế nào?”
“Chị muốn đến Thẩm thị.”
“Phỏng vấn là được.”
“Em biết mà, tiến vào Thẩm thị rất khó, chị thấy em cùng vị Thẩm tổng kia quan hệ cũng không tệ lắm, em giúp chị nói một tiếng nói không chừng có thể...”
“Tôi sẽ thử xem.”
Càn Ảnh buông di động tiếp tục viết phương án của mình, 40 phút sau cô gọi điện thoại lại cho Càn Tình.
“Tiểu Ảnh, em nói chưa? Anh ấy nói như thế nào?”
“Không có cửa sau, tự mình phỏng vấn.”
[ mình mà là nu9 mình nhấn mẹ đầu con CT xuống bồn cầu cho nó siêu thoát rồi =))
Chị Ảnh của chúng ta quá hiền ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro