Chương 5: Quang mang
Tác giả: Hạng Tử Thiển
Edit: QuynhAnh1107
Tề Trường Hạc gật gật đầu, thái độ vô cùng lãnh đạm.
Thập nhất hoàng tử không thèm để ý, để thư đồng của mình ngồi vào vị trí xong liền bước về phía Tề Trường Hạc.
Giang Tùng gật gật đầu với Thập nhất hoàng tử, "Thập nhất hoàng tử."
Thật nhất hoàng tử dừng lại nhìn cậu một chút, nhỏ giọng hỏi Tề Trường Hạc: "Bát hoàng huynh, đây là thu đồng mới của huynh sao?"
Tề Trường Hạc vẫn gật đầu như cũ.
Mặt Thập nhất hoàng tử trắng bệch, run rẩy nói: "Hoàng, hoàng huynh..."
Lời tiếp theo không cần phải nói ra Tề Trường Hạc cũng biết.
Giang Tùng cũng biết.
Đơn giản là cái clone thứ mười bảy cùng clone thứ mười ba của Giang Tùng, đều là thu đồng của Tề Trường Hạc, hiện tại là thư đồng – đã chết.
Giang Tùng có bí mật lớn như vậy, trong lòng rất hoảng, lo lắng clone của mình bị bóc ra, nhiệm vụ không hoàn thành được, càng lo lắng việc bị Tề Trường Hạc nhận ra, sau đó lăn qua lộn lại, muốn tra tấn cậu, một bên tra một bên đánh nói "Hoá ra là ngươi làm hại ta bị chúng bạn xa lánh, bị nói là Thiên Sát Cô Tinh."
Hình ảnh kia, cậu cũng không dám tưởng tượng, thật sự quá đáng sợ.
Dư quang Tề Trường Hạc nhìn Giang Tùng như đi vào cõi trần tiên, một bộ không biết đang nghĩ gì, ánh mắt tối lại, lại rất nhanh khôi phục nguyên dạng.
Lúc hệ thống nói cho Giang Tùng giờ là 5 giờ 50, ngoài cửa có một tiểu đồng đang cầm cái chổi cao hơn cả mình, vẩy nước quyét nhà, vừa ngáp vừa động chổi.
Bởi vì đã là cuối thu, lá rụng càng nhiều hơn, tiểu đồng kia phải quét quét trái quét quét, đem lá trên mặt đất quét sang hai bên, thái độ tản mạn, động tác trong tay càng ngày càng chậm, đầu gật gà gật gù, sắp đứng ngủ đến nơi.
Giang Tùng vui sướng khi người gặp hoạ cười, "Nhãi con! Mi mau nhìn nó, thật buồn cười, đầu gật gù, trông hệt như gà con mổ thóc."
Hệ thống lạnh nhạt nói cho cậu: "Anh vừa rồi cũng như thế đấy, còn có mặt mũi mà nói người khác à, người ta là trẻ con 11-12 tuổi, có thể bắt anh dậy sớm quét rác như thế đã tốt."
Giang Tùng không cao hứng, hét lên: "Ai mà không phải trẻ con, tao cũng là trẻ con, tao thật đáng thương, gặp được cái hệ thống chó má như mi, vậy mà lại để một đứa trẻ phải đi đối kháng với đại ma vương."
Hệ thống không khách khí trào phúng: "Anh á? Trẻ con? Theo em thấy thì là đứa trẻ con to xác, còn không biết xấu hổ nói về nhiệm vụ, suốt mười tám lần cũng chưa thành công, ê cả mặt!"
Giang Tùng phản bác: "Tao sao lại không biết xấu hổ, tao sao lại không biết xấu hổ, mặt tao vẫn còn dán trên đầu đây, một khuôn mặt rõ đẹp trai ấy chứ!"
Hệ thống: "Xấu xí! Quả là tiện tì xấu xí không biết xấu hổ!"
Giang Tùng: "Mi mới xấu! Tao thấy mi chính là hâm mộ ghen tị hận! Cái đồ không ăn được nho liền nói nho xanh!"
Hệ thống: "Anh nói ai?! Anh nói ai?! Anh mới không ăn được nho liền nói nho xanh!"
Giang Tùng: "Ai trả lời thì tao nói người đó."
Hệ thống tức Giang Tùng đến mức trở thành một tràng mã lộn xộn.
Hai vị này, quả thực chính là hai đứa trẻ con, không đúng, là hai quỷ ấu trĩ, cả ngày không làm được gì ngoài đấu võ mồm.
.
Tề Trường Hạc chú ý tới Giang Tùng đang nhìn ngoài cửa sổ lại ngồi bất động, đôi mắt chốc chốc lại thay đổi.
Hắn nhìn theo ánh mắt của Giang Tùng, ngoài cửa sổ chỉ có một tiểu đồng cầm chổi.
"Đóc là cháu của Nhạc phu tử."
Giang Tùng trong lòng rơi lộp bộp, thanh âm Tề Trường Hạc cách cậu không đến mười centimet, giọng trầm trầm sát bên lỗ tai cậu càng thêm gợi cảm.
"A? Ta, ta nhìn tiểu đồng kia làm thật thú vị." Giang Tùng thiếu chút nữa cắn vào lưỡi, lắp bắp nói, trong mắt tràn ngập hai chữ "Tin tui đi".
Thanh âm Tề Trường Hạc lại vang lên, "Quả thật, nó cũng là đứa trẻ thú vị, thường thương có thể thấy nó bị Nhạc phu tử xách đầu mắng, nó đảo một cái lại như cũ, thỉnh thoảng lại bị mắng, nhưng nó vẫn cứ như vậy, được người khác gọi là..." Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm: "Kiên trì không ngừng."
Thập nhất hoàng tử ở bên cạnh nghe thấy vô cùng kinh ngạc, bát hoàng huynh của nó trước giờ đều ít nói, người khác nói với hắn mười câu, hắn chưa chắc đã trả lời được một câu, hôm nay vậy mà lại chủ động nói nhiều như vậy.
Theo như cái này thì, Bát hoàng huynh của nó đúng là rất thích thư đồng mới này.
Chỉ là...
Thập nhất hoàng tử có chút lo lắng, nó không tin những người đó nói Bát hoàng huynh của nó là Thiên Sát Cô Tinh, là đồ sao chổi, chú định cuộc sống cô độc suốt quãng đời còn lại, không chỉ nó, cả Thập lục đệ cùng Thất hoàng huynh cũng không tin.
Y chỉ sợ thư đồng mới nếu nghe thấy những lời này lại sợ Bát hoàng huynh của hắn rồi muốn tránh khỏi, hoặc lại bị người bất lương mưu hại.
Nếu Giang Tùng biết vị Thập nhất hoàng tử trông thì ngoan ngoãn này nghĩ gì trong đầu, cậu khẳng định sẽ nói cho nó, cái danh thiên sát của Tề Trường Hạc đã sớm bị truyền khắp nước Đại Tề, cậu sao có thể không biết, cậu còn là vì biết điều này mới bị cha mình nhét vào bên người Tề Trường Hạc làm thư đồng.
Giang Tùng cũng có thể thấy được, cậu vẫn luôn kiên trì không ngừng với Tề Trường Hạc, quả là cảm động.
Đáng tiếc chính là, Giang tùng cũng không biết trong đầu Thập nhất hoàng tử nghĩ gì, cũng không có người nói cho cậu chuyện này.
Khoảng 6 giờ, thư phòng lục tục có vài vị hoàng tử tới, trong đó có Thất hoàng tử.
Hai mươi phút sau, mặt trời dần dần mọc lên từ phía đông, chiếu sáng vùng đất phồn vinh này, xua tan khói mù.
Thập lục hoàng tử vừa kịp tới trước Nhạc phu tử một chút, nó đã nhìn thấy Nhạc phu tử chậm rãi đi tới.
"Bát hoàng huynh!" Thập lục hoàng tử kêu một tiếng, nhìn Nhạc phu tử đã bước vào sân, lôi kéo thư đồng của mình chạy chậm ngồi vào vị trí.
Vị trí của Thập lục hoàng tử ở phía sau Tề Trường Hạc, Thất hoàng tử ngồi ở phía chéo với nó, Thập nhất hoàng tử ngồi cách nó hai người.
.
Nhạc phu tử đặt tay sau lưng , trên tay còn cầm một quyển sách, ông nhẹ bước đi sau tiểu đồng đang vẩy nước quét nhà, lấy sách trong tay đập lên đầu tiểu đồng, phát ra thanh âm thanh thuý.
Tiểu đồng kia còn đang chơi dở cờ với Chu Công, đột nhiên bị đánh tỉnh, run lên một cái, thấy người đánh là Nhạc phu tử, lập tức đứng thẳng cầm chổi bắt đầu quét rác.
Nhạc phu tử là một lão nhân 60 tuổi, dưới cằm là râu bạc thật dài, giảng bài giảng đến hứng khỏi, một bên nói một bên vuốt râu.
Ông giảng bài thích kéo dài ngữ điệu, rung đùi đắc ý giảng, còn thích tuỳ thời gọi người tiếp lời ông, hoàng tử hay thư đồng đều bị gọi, không tiếp được thì bị đánh, mà ông khác với các phu tử khác, ai sai thì đánh người đó, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống hoàng tử không tiếp được liền đánh thư đồng.
Vô cùng thưởng phạt phân minh.
Cũng là phu tử tốt nhất Đại Tề từ trước đến nay.
Giang Tùng thập phần may mắn, thân là thư đồng của Tề Trường Hạc, cậu chưa bị lão nhân kia đánh dù chỉ một lần, bởi vì Tề Trường Hạc không có khả năng không tiếp được.
Mà cậu cũng có hệ thồng, có hệ thống = có buff mạnh nhất.
Tính ra, toàn bộ thư đường chỉ có Tề Trường Hạc cùng Giang Tùng là chưa bao giờ bị đánh.
Bị đánh nhiều nhất là Thất hoàng tử hai mươi tuổi.
Đây chính là một tên không học vấn không nghề nghiệp, tâm nguyện cả đời là làm một Vương gia nhàn tản.
.
Giang Tùng siết chặt tay áo mình, cậu không khống chế được muốn ngáp.
Cậu một không thích học vị Nhạc phu tử này tí nào, nguyên nhân chủ yến là vì lão nhân này trên lớp không cho phép người khác phát ra thanh âm nào, nếu không ông sẽ thổi râu trừng mắt.
Giang Tùng sợ ông đột nhiên thở không thông liền trực tiếp 'đi' luôn.
Thư đường to như vậy, lại chỉ có thể nghe được tiếng nói khàn khàn do giảng bài nhiều năm của của Nhạc phu tử.
Giang Tùng nhịn không nổi nữa, mí mắt trên đánh mí mắt dưới, cậu nhìn Tề Trường Hạc một cái, bĩu môi.
Lưng Tề Trường Hạc thẳng tắp, ngồi đoan đoan chính chính, từ khi đến thư đường vẫn bảo trì một dáng ngồi tiêu chuẩn, động cũng không thèm động.
Giang Tùng vặn vặn cổ với biên độ nhỏ, vừa mệt vừa đói, đồ ăn sáng cậu chưa được ăn bao nhiêu, đã vội vàng chạy tới đây.
Thật vất vả chờ đến giữa trưa, Nhạc phu tử vừa đi, cả người Giang Tùng đều mềm nhũn, cậu vừa rồi thiếu chút nữa đã ngủ, Nhạc phu tử trong tối ngoài sáng trừng mắt nhìn cậu vài lần, vô duyên vô cơ doạ cậu.
Ngay khi cậu cứ tưởng như vậy là xong rồi, cậu có thể về ngủ, hệ thống lại xuất hiện cho cậu một thùng nước lạnh.
"Tùng, hôm nay, bọn họ, vẫn còn khoá cưỡi ngựa bắn cung, còn phải đi ra trại nuôi ngựa nha, anh quả là may mắn quá."
Vận khí thật sự rất tốt.
Tề Trường Hạc đột nhiên nói: "Ngươi mệt sao?"
Giang Tùng theo bản năng gật gật đầu.
"Nếu mệt thì ngươi cứ đi về trước, buổi chiều có thể không cần bồi ta."
Lời này rõ ràng là đang săn sóc cậu, Giang Tùng lại cố tình nghe ra vài phần không thích hợp, cũng không rõ là không đúng chỗ nào, cậu không chỉ ra được.
Trực giác nói cho Giang Tùng, cậu mà không đi khả năng sẽ có việc phát sinh.
Mà còn là việc không tốt.
Hơn nữa loại trực giác này, chỉ ngằm vào một người.
"Không cần đâu, vẫn là để ta bồi điện hạ đi, dù sao ta cũng là thư đồng của ngài." Giang Tùng nói xong, dễ dàng nhìn thấy được tâm tình của Tề Trường Hạc tốt hơn.
Giang Tùng trong đầu toàn dấu chấm hỏi.
Hệ thống cũng toàn dấu chấm hỏi.
Sau một lúc lâu, hệ thống đột nhiên gào lên.
"Cái đệt cái đệt cái đệt cái đệt!!!!!! Ôi trời ôi trời ôi trời đất ơi! Tùng! Tùng! Tùng tùng tùng tùng tùng tùng!!! Em! Tùng! A!!!"
Giang Tùng nhíu nhíu mày, thanh âm của hệ thống bởi vì kêu to nên trở nên chói tai, khiến lỗ tai cậu hơi đau. Mà thanh âm này của nótừ xuôi tai tới kinh hoàng thất thố, kinh hồn chưa định, tới sởn tóc gáy, vui sướng vạn phần, rồi hoài nghi nhân sinh, một loạt cảm xúc phức tạp.
"Nhãi con, mi sao vậy? Nhãi con?"
"A a a a a a a!!!!!!"
Giang Tùng: "..."
Nuôi một nhãi con thiểu năng trí tuệ, cậu không phải là muốn nói chuyện với nó.
Thời giang tiếp theo, Giang Tùng nghe xong tiếng hét chói tai của hệ thống suốt mười phút, một đống vốn từ thô tục, rồi lại điên cuồng kêu to tên cậu.
Nhưng sống chết cũng không thèm hé răng nói một chữ.
Chờ hệ thống điên xong, Giang Tùng hỏi nó vì sao phát điên, hệ thống lại đột nhiên chết máy, nửa ngày cũng không phát ra tiếng nào.
Giang Tùng: "..."
Cậu chính là phải nuôi cái hệ thống thiểu năng trí tuệ này.
.
Tốc độ dùng cơm trưa lần này của Giang Tùng rất nhanh, bởi vì muốn đi kinh giao (?), cần phải dùng đến xe ngựa, cậu cũng ngại không muốn để Tề Trường Hạc chờ cậu nhiều lần.
Tề Trường ngạc ngồi trong xe ngựa, dựa vào vách, trong tay vẫn cầm quyển "Trung Dung" kia.
Tầm mắt trong xe đột nhiên sáng ngời, có ánh sáng soi vào, Tề Trường Hạc ngẩng đầu, buổi trưa chính là thời điểm ánh mặt trời mạnh nhất, hắn lại có chút không muốn chớp mắt.
Người tới quanh thân được ánh mặt trời bao bọc, nghịch sáng nhìn qua, cười cười với hắn, khoé môi cong lên độ cong sung sướng lại thêm phần lười nhác.
Loá mắt hệt như ánh mặt trời.
---------------------
(Sẽ beta sau)
Mấy nay tâm trạng mình đang không tốt lắm, ra chương chậm, mong mọi người thông cảm 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro