Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mài mực

Tác giả: Hạng Tử Thiển

Edit: QuynhAnh1107

Giang Tùng đứng ở bên thư án, lười nhác mài mực.

Trừ trước đến giờ cậu đều không thích mài mực, cậu cũng không thích tới thư phòng, Tề Trường Hạc luyện chữ cậu phải mài mực, Tề Trường Hạc đọc sách, cậu cũng phải bội, tóm lại cậu cảm thấy làm thư đồng thật là phiền toái.

Tề Trường Hạc không thích nói chuyện, cậu cũng không dám phát ra tiếng, Tề Trường Hạc đứng cậu phải đứng, Tề Trường Hạc ngồi cậu vẫn phải đứng.

Mỗi lần đều đứng đến tê chân, Giang Tùng cũng không dám nói rằng mình muốn ngồi xuống.

"Bát..." Giang Tùng hơi hơi hé miệng.

"Tê chân thì có thể ngồi xuống, không cần câu nệ như vậy." Tâm tình của Tề Trường Hạc dường như rất tốt, kể cả Giang Tùng chỉ nhìn được khuôn mặt than của hắn.

Giang Tùng ngồi xuống, thái độ tất cung tất kính, kỳ thật trong lòng cậu hoảng không chịu được.

"Tạ Bát hoàng tử."

Tề Trường Hạc không phải ứng, Giang Tùng hoảng loạn, định tán gẫu cùng nhãi con hệ thống.

"Sao nhìn Giang thế tử lại kinh hoảng như vậy, ta nhìn doạ người vậy sao?"

Tiếng nói Tề Trường Hạc trầm thấp, cực kỳ giàu từ tính, như Giang Tùng hay nói là giọng trầm, gợi cảm, đối với tên thanh khống như Giang Tùng quả là muốn đòi mạng cậu.

Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu khi nghe được giọng Tề Trường Hạc là chân run, sau đó là toàn thân đều bắt đầu run.

"Nhãi con nhãi con nhãi con..." Giang Tùng nói không ra hơi, dường như vẫn không ngừng run.

"Tùng, chân anh đừng có run, em nói bao lần rồi, mỗi lần cảm xúc của anh phát sinh biến hoá, sóng điện não liền loạn thành một đoàn, em cũng sợ hãi theo a a a a!"

Hệ thống cũng muốn hỏng mất, nó cũng đến tuyệt vọng với lá gan bé tí của ký chủ khi gặp nam chính.

"Nhãi con, nhãi con, Tề Trường Hạc hôm nay sao lại tốt như vậy, vậy mà lại cho tao ngồi xuống, hắn hắn hắn hắn hắn còn cùng tao nói đùa! Tao có phải sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi không, có phải không?"

Hệ thống: "..."

Cũng mất công cậu còn nhớ mình còn có nhiệm vụ theo người, nó có phải nên khen cậu không???

"Giang thế tử?" Có lẽ một lúc lâu không có tiếng trả lời, Tề Trường Hạc mở miệng dò hỏi, trong thanh âm có chút nghi hoặc.

Giang Tùng đột nhiên bị điểm danh, run lên một cái, trả lời theo phản xạ: "Có!"

Mặt Tề Trường Hạc đầy nghi hoặc: "?"

Giang Tùng quả thật là không còn mặt mũi, cậu cứ theo thói quen hồi trước mà đáp lại Tề Trường Hạc, giờ đã đổi thân thể khác, làm vậy rất xấu hổ.

Hệ thống cũng không còn mặt mũi, "Tùng, anh quả là, đồ thiểu năng trí tuệ."

Giang Tùng cắn cắn đầu lưỡi, không dám ngẩng đầu: "Bát hoàng tử có chuyện gì sao?"

Giang Tùng động cũng không dám động, sau một lúc lâu cũng không nghe được câu trả lời, cậu lén lút ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại rất nhanh rụt về.

Kết quả là vừa nhìn, liền ngây ngẩn cả người.

Hệ thống vừa tạm offline vài giây, trở về liền thấy Giang Tùng ngây người, giay cả số liệu sóng điện não cũng ngừng giao động.

"Tùng?"

Hệ thống vừa dứt lời, Giang Tùng run rẩy ra tiếng: "Nhãi con... Hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn. cười cười cười cười cười cười, hiểu rõ hiểu rõ hiểu rõ..."

"Có gì vui?"

"Hắn cười a a a a a a a a a nhãi con!!!!!!! Tao có phải sắp chết rồi không a a a a a a a a!"

Thân là nam chính, tướng mạo của Tề Trường Hạc đương nhiên là hạng nhất, mắt phượng mũi cao môi mỏng, da trắng tóc đen, mái tóc đen như mực được cài bởi trâm bạc, ngón tay trắng nõn thon dài cầm bút lông sói, nhìn như một khối ngọc được trạm trổ, khớp xương tay hết sức rõ ràng.

Người chưa bao giờ cười, một khi cười lên, nụ cười đó liền đủ để làm mọi người đảo điên.

Rõ ràng chỉ là một nụ cười bình thường, Giang Tùng lại cảm thấy nụ cười này đẹp muốn chết.

Lúc sau Giang Tùng tinh thần hoảng hốn mài mực nửa canh giờ, lại tinh thần hoảng hốt trở về phòng, tinh thần hoảng hốt ngồi xuống.

Toàn bộ quá trình hốt hoảng.

.

Tề Trường Hạc ngừng đưa bút, hắn đặt bút lên giá bút.

Không biết từ khi nào, trước án thư xuất hiện ám vệ, y quỳ một gối, đôi tay cao hơn đỉnh đầu, cúi đầu, không chỗ nào không lộ sự chung thành của y, cũng với... sợ hãi.

"Chủ tử."

Ám vệ dừng một chút, lại đánh bạo hỏi tiếp: "Hôm nay tâm tình của ngài dường như rất tốt."

Tề Trường Hạc đưa lưng về phía y, y không nhìn được chính diện của Tề Trường Hạc, tất nhiên cũng không biết biểu tình của hắn lúc này như thế nào.

"Coi như là vậy đi."

Ám vệ kinh ngạc một chút, ngẩng đầu, phát hiện vị trí đứng của Tề Trường Hạc vừa lúc có thể nhìn được một gốc cây bạch quả, những thứ dưới tàng cây cũng thu hết vào đáy mắt.

"Chuyện ta giao cho người đã làm rồi sao?" Tề Trường Hạc không chút để ý nói.

Ám vệ rũ đầu, "Thuộc hạ đi ngay."

Tiếp theo liền biến mất không thấy.

Tề Trường Hạc quay người, tầm mắt rủ xuống, rơi xuống giấy Tuyên Thành tràn ngập chữ, trên giấy Tuyên Thành đều là hai chữ giống nhau, trừ chỗ cuối cũng có chút khác.

Một cái chặn giấy đè nặng lên một xấp giấy Tuyên Thành trắng tuyến, tế nhưng bên trên đều viết một cái tên.

Ánh hoàng hôn chiều tà chiếu vào từ cửa sổ, ánh nắng vàng rơi xuống trên giấy, chiếu sáng hai chữ kia, cũng chiếu sáng tờ giấy.

Trên giấy viết, đều là "Giang Tùng."

Mà nơi duy nhất viết chữ khác biệt kia, là hai chữ "sống lại".

Hoàng hôn buông xuống, trong phòng biến thành một mảnh tối tăm.

Tề Trường Hạc một tay chống trán, khoé môi hắn, từng chút từng chút một nhếch lên, hình thành độ cong quỷ dị.

Trong bóng tối, hai mắt hắn, sáng doạ người, bên trong dường như có lửa cháy.

Ngọn lửa kia, muốn đốt sạch mọi thứ.

.

Bữa tối được hai cung nữ đưa tới, Giang Tùng dùng cơm xong liền rửa mặt xong lên giường.

Cậu nhắm mắt lại, nhìn qua giống như đã ngủ xay, thực tế cậu lại đang cực kỳ thanh tỉnh, thậm chí còn đang xem phim trinh thám cùng hệ thống.

"Hung thủ là hắn! Nhãi con! Hung thủ nhất định là cái tên này! Tuyệt đối là hắn, nhìn đã thấy không giống người tốt! Lần này tao chắc chắn là đoán đúng, tin tưởng tao!" Giang Tùng dõng dạc hùng hồn gào thét, đôi mắt toả sáng.

Hệ thống khinh bỉ, "Anh? Tin anh? Cũng đã hơn bốn mươi tập, anh có lần nào đoán được phản diện đâu? Bảo em tin anh, còn không bằng em tự ném đồng xu quyết định hung thủ là ai."

Chờ đến khi hết tập phim, Giang Tùng dùng thực lực chính mình để khẳng định suy đoán của cậu vẫn sai như trước, hung thủ không phải người cậu rống tên, mà là một cô gái bị mọi người bỏ quên.

Giang Tùng chép miệng, bốn mươi mấy tập, mỗi tập một hung thủ, bốn mươi mấy hung thủ, cậu cùng hệ thống xem từ đầu đến cuối, cậu vĩnh viễn không đoán được hung thủ thật sự là ai.

Hệ thống thật ra đôi khi đoán được, nó hoàn toàn có thể trực tiếp lục soát ra hung phạm.

Chỉ số thông minh của thứ này, đại khái thật sự sẽ lây bệnh.

"Nhãi con, mấy giờ rồi?"

"Tùng, giờ anh mới nhớ à? Ngày mai anh phải dậy lúc năm giờ đấy."

Hệ thống lại bỏ thêm một câu.

Giang Tùng: "..."

"Mẹ nó mi còn không nói sớm cho ông một chút!!! Mau tắt video đi!"

Giang Tùng thở phì phì kéo chăn lên đầu định ngủ, năm phút sau, cậu kéo chăn xuống, mở to mắt.

"Thôi rồi, nhãi con, một khi tao nhắm mắt trong đầu liền toàn máu me, không ngủ được."

Hệ thống phát ra một đoạn số liệu dao động, "Thế à, vậy em liền an tâm ngủ đông, ngủ ngon."

Giang Tùng: "???"

Giang Tùng: "!!!"

"Mi có biết xấu hổ không hả?!" Giang Tùng gào xong, hệ thống lại không có phản ứng, tỏ vẻ đã bắt đầu ngủ đông.

.

Ngày hôm sau rất nhanh đã đến 5 giờ, Giang Tùng bị hệ thống phát 'Cao nguyên Thanh Tạng' doạ cho tỉnh.

Giang Tùng nghiến răng, nằm trên giường như người chết.

"Mi điên à?"

Hệ thống vô tội mà trả lời: "Em là đang giúp anh, ngoài cửa đã có người gõ cửa bốn lần rồi."

Giống như là để xác minh lời nó nói, tiếng đập cửa lại vang lên, đồng thời còn có âm thanh cung nữ nôn nóng.

"Giang công tử? Giang công tử? Giang công tử!"

Giang Tùng tức giận, lại không làm gì được hệ thống, cậu đi xuống khỏi giường, vội vã mặc xong quần áo, sau đó đi giày, chạy ra mở cửa.

Ngày cửa là cung nữ đang bưng bồn cùng khăn vải, nàng thấy Giang Tùng rốt cuộc cũng mở cửa, sắc mặt vui sướng.

"Giang công tử, ngày rốt cuộc cũng mở cửa."

Giang Tùng ngượng ngùng cười cười, "Không có thói quen dậy sớm như vậy, vậy mà ngủ quên, thật ngại quá."

Cung nữ cũng cười cười, "Cũng không trách được Giang công tử, ta lúc trước mới vào cung, cũng thường xuyên không dậy nổi, sau này mới quen được."

Giang Tùng nhanh chóng rửa mặt xong, bước nhanh đến thư phòng Tề Trường Hạc, cậu vốn dĩ định đến tẩm điện chờ Tề Trường Hạc, kết quả cung nữ kia lại nói cho cậu Tề Trường Hạc đã sớm dậy rồi, người đã ở thư phòng.

Giang Tùng tức khắc liền luống cuống.

Cậu vậy mà lại làm Tề Trường Hạc chờ cậu! A a a a a a a! Đây là lần thứ hai! Cậu muốn chết! Muốn chết!!

"Bát hoàng tử." Giang Tùng đi theo sau Tề Trường Hạc, thấp giọng kêu.

Tề Trường Hạc quay đầu đi, vẫn không nói gì như cũ, động tác lại tỏ vẻ hắn đang nghe.

Giang Tùng nhỏ giọng nói: "Hôm nay dậy muộn một chút, làm phiền điện hạ chờ ta."

"Không có thói quen này sao?" Tề Trường Hạc đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, Giang Tùng ngơ ra, không kịp phản ứng.

"Dạ? Vâng."

"Kỳ thật ngươi không cần dậy sớm như vậy, nửa canh giờ sau dậy cũng được, phu tử vẫn tới thư phòng vào giờ Mẹo, giờ Thìn mới bắt đầu học, chỉ là ta theo thói quen dậy sớm chút." Tề Trường Hạc khó có được mở miệng giải thích.

Giang Tùng ngoài mặt không thể hiện, sau lựng lại oán trách: "Sớm chút cái quái gì, sớm tậm hai tiếng mà còn không biết xấu hổ nói là sớm chút, tức chết tui. Tề Trường Hạc trước kia rõ ràng đều là 5 giờ rưỡi dậy!"

Theo lời Tề Trường Hạc, khi bọn họ đến thư phòng, một bóng người cũng không có.

Tề Trường Hạc ngồi xuống sau thư án của hắn, Giang Tùng cũng đi theo ngồi bên cạnh hắn.

Phía trên thư án bày một chồng sách chỉnh tề, Tề Trường Hạc cầm lấy một quyển lật xem.

Giang Tùng liếc mắt một cái, trong tay hắn là 'Trung Dung'. Giang Tùng lại nhìn sách trên bàn, quyển ở trên cùng là 'Binh pháp Tôn Tử'.

Giang Tùng không có chút hứng thú nào với mấy cuốn sách này, tầm mắt chỉ có thể đi lang tham không có mục tiêu cố định.

Vào lúc cậu đang mơ màng sắp ngủ, một người đi vào từ ngoài viện, Giang Tùng trợn to mắt nhìn, là Thập nhất hoàng tử cùng thư đồng của y.

Lại thêm một tên biến thái dậy sớm.

"Nhãi con, giờ là mấy giờ?"

"Tùng, vừa vặn 5 giờ rưỡi."

Giang Tùng yên lặng để thu lại nước mắt dậy sớm, ngược lại bắt đầu phóng ánh mắt oán hận với Tề Trường Hạc.

"Bát hoàng huynh!" Thập nhất hoàng tử nhìn thấy Tề Trường Hạc, ánh mắt sáng lên, há mồm hô.

.

Tề Trường Hạc cùng Thập nhất hoàng tử, Thập lục hoàng tử còn có Thất hoàng tử có quan hệ tốt hơn một chút so với các hoàng tử khác, mà một phần là vì Thất hoàng tử đơn phương dính Tề Trường Hạc.

Thập nhất hoàng tử năm nay mười một tuổi, thập lục hoàng tử năm nay sáu tuổi, Thất hoàng tử năm nay hai mươi, ngoài Thất hoàng tử, hai người còn lại chỉ là trẻ con, luôn trong trạng thái cái hiểu cái không, tất nhiên không biết giữa các huynh trưởng của mình là tranh đấu gay gắt cho ngôi vị hoàng đế, đặc biệt là Thập lục hoàng tử.


------

(Sẽ beta sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro