Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nam tử hán

Tác giả: Hạng Tử Thiển

Edit: QuynhAnh1107


Sau khi Giang Tùng tỉnh lại được vài ngày, thân mình mới được dưỡng tốt, Quảng Thành Hầu phu nhân mỗi ngày đều phái người tới xem cậu, sợ cậu một ngày nào đó lại luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát.

Hôm nay Giang Tùng vốn dĩ tính toán ra ngoài đi dạo, lại bị người chặn ở ngay cửa, thị vệ canh cửa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói: "Hầu gia có phân phó, nhiều ngày như vậy rồi, thế tử vẫn không nên đi ra ngoài."

Giang Nguyệt Minh vốn cũng đang định đi ra ngoài, nhìn cậu bị ngăn lại mà bật cười, dùng cây quạt che khuất mặt, ỷ là có quạt che lấp, cười vui sướng khi người gặp họa, sau khi Giang Tùng liếc mắt nhìn nàng, nàng liền ngẩng đẩu mang theo tỳ nữ cùng hạ nhân, nâng váy ngồi lên xe ngựa đang chờ ở cửa hầu phủ.

Giang Tùng u oán đứng ở nơi cách cửa một bước chân, nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia rời đi.

"Ôi? Đây không phải Giang huynh sao?"

Giang Tùng đơ nửa ngày, đột nhiên giật mình hiểu ra người ta là đang gọi cậu, chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên, nhìn người trẻ tuổi một tay xốc màn chiếc xe ngựa đang dừng trước cửa hầu phủ.

Tìm tòi hai giây trong đầu, Giang Tùng mới nhớ ra được người đang ngồi trên xe ngựa là ai.

Hạ Tư Dật, nhị ca của vị tiểu thư Hạ gia suýt chút nữa trở thành chính thê của cậu, thứ tử của Hạ phủ, hồ bằng hảo, ấy nhầm, bạn tốt cùng trường của cậu.

Hạ Tư Dật sinh ra đã mang khuôn mặt trẻ con, nhìn thế nào cũng thấy non choẹt, huống chi y cũng xấp xỉ 17 tuổi giống Giang Tùng.

Hạ Tư Dật thấy thật là cậu, từ trong xe nhảy ra, "Giang huynh, nhiều ngày không gặp, có khoẻ không?"

Giang Tùng cười cười, đối diện với thần sắc hóng chuyện rõ ràng trên mặt y, mắt trợn trắng nói: "Ta khoẻ hay không không phải ngươi biết rõ nhất sao?"

Hạ Tư Dật cười "Hề hề" hai tiếng, "Giang huynh có muốn cùng nhau đi ra ngoài chút không?"

Giang Tùng nâng nâng cằm, ý bảo y nhìn thị vệ trông coi hai bên, Hạ Tư Dật hiểu ra, thử thăm dò hỏi: "Bị cấm túc?"

"Chứ sao?"

Hạ Tư Dật trừng mắt liếc cậu một cái, "Bị cấm túc thì bị cấm túc, ngươi gây sự với ta làm gì? Cũng không phải ta cấm túc ngươi."

Giang Tùng chỉ vào xe ngựa phía sau lưng y, hỏi: "Hạ nhị công tử đây là muốn đi đâu vậy?"

Hạ Tư Dật đáp: "Không phải đi hoa tiêu lâu ở thành nam sao, Trương tử mời uống rượu."

Dứt lời, giọng nói y lại chuyển, "Nếu không, ta đại phát từ bi, mang ngươi đi cùng?"

Có thể đi ra ngoài, Giang Tùng cầu mà không được, đã nhiều ngày cậu phải ở trong phủ, một khi ra khỏi phòng lập tức sẽ bị thị vệ canh giữ ở cửa phòng đi theo.

Một chút không gian tự do cũng không có.

"Nhanh lên nhanh lên, mang ta ra ngoài."

Hạ Tư Dật nói với hai bên thị vệ: "Hai vị đại ca, cho ta chút mặt múi, để ta mang thế tử của các ngươi ra ngoài một chút?"

Cha của Hạ Tư Dật là đại thần nhị phẩm đương triều, huống chi Hạ Tư Dật cũng là một vị Bảng Nhãn trẻ tuổi, mấy cái danh hiệu này, Quảng Thành Hầu phủ nói thế nào cũng muốn cho.

Hai gã thị vệ liếc mắt nhìn nhau một cái, khó xử nói: "Nhưng hầu gia nói không thể cho thế tử ra khỏi cửa."

"Vậy thì đơn giản, không cho hầu gia của các ngươi biết là được."

Vì thế Giang Tùng cứ như vậy bị Hạ Tư Dật đưa tới hoa tiêu lâu ở thành nam, đẩy cửa nhã gian ra, người ngồi bên trong phần lớn là đang nghiền ngẫm từng chữ một trong sách, ít nhiều đều cùng cậu có chút giao tình, ây, không đúng, là cùng nguyên chủ.

Trương tử là người đầu tiên chú ý tới Giang Tùng, kinh ngạc hô: "Giang huynh?"

Giang Tùng thần thái tự nhiên chào hỏi cùng hắn, "Trương huynh sớm."

Giang Tùng đi theo Hạ Tự Dật ngồi xuống, mông mới vừa đặt lên đệm, Trương tử đã mở miệng trêu chọc.

"Giang huynh không phải định lấy chết để giữ thân mình trong sạch sao? Sao, chết không được?"

Trên mặt Giang Tùng làm ra biểu tình bất đắc dĩ, trong lòng điên cuồng chửi, "Sớm đã chết rồi, ta hiện tại chính là ba ba Giang Tùng của ngươi."

Không khí trong bữa tiệc rất nhanh tốt hơn, người đọc sách có chỗ của người đọc sách, thế gia công tử cũng chó chỗ của thế gia công tử.

Không quen biết, thì một chén rượu xuống bụng là được, rất nhanh đã có thể tìm được đề tài tương đồng để nói.

Rượu đến thích thú, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, không biết là ai nhắc tới đương kim Bát hoàng tử Tề Trường Hạc.

Nhã gian đột nhiên an tĩnh hai giây, có người ra vẻ thần bí mở miệng, "Nghe nói, bên người vị kia, lại có một người ra đi..."

Lập tức có người đáp: "Chuyện này ai mà không biết, ta nghe cha ta nói, Thánh Thượng giúp Bát hoàng tử tuyển chọn thư đồng mới, nghe nói tên kia là giúp Bát hoàng tử chắn kiếm, ngay cả thái y cũng chưa kịp kêu tới liền..."

"Ấy ấy ấy, ta lại nghe nói là bệnh chết."

"Phi, ngươi đừng nói bậy!"

Giang Tùng, đương sự, mặt không đổi sắc gắp đồ ăn, hoàn toàn không có tự giác của một đương sự, thuận tiện bồi thêm một câu ở trong lòng.

"Rõ ràng là vì chắn kiếm mà chết, ai bảo là bệnh chết, căn bản là chẳng liên quan gì đến nhau cả."

"Tùng, đồ ăn này ăn ngon không?" Hệ thống thèm ăn xông ra, tiện hề hề hỏi.

Giang Tùng buông đũa, "Ăn có ngon thì mi cũng không ăn được."

"..."

"Anh khinh người quá đáng."

Hạ Tư Dật cùng Trương tử nói một hồi lâu, chú ý tới Giang Tùng về cơ bản cũng chưa nói gì, vì thế thò qua: "Giang Tùng, ngươi sao lại chỉ dùng bữa không uống rượu, hoa tiêu lâu chính là nổi tiếng vì rượu, nếu ngươi không uống ly nào, chuyến đi này không phải là thật đáng tiếc sao?"

Giang Tùng nhìn chén rượu nhỏ tinh xảo trước mặt cậu, không mặn không nhạt nói: "Lão nhân nhà ngươi cho ngươi uống rượu?"

Hạ Tư Dật ngơ ra, lại ha ha nói: "Nam tử hán đại trượng phu không biết uống rượu thì làm việc thế nào được!"

Giang Tùng cười cười, cười đến ý vị không rõ, "Ngươi là tên tiểu sinh da thịt non mịn trắng nõn, không biết xấu hổ còn tự gọi mình là nam tử hán đại trượng phu?"

Cậu hất cằm về phía trước, "Thấy không," chờ Hạ Tư Dật nhìn qua cậu mới nói tiếp, "Kia mới là thiết cốt tranh tranh hán tử."

Nơi Giang Tùng chỉ là một vị nam nhân thân cao chín thước, nhìn qua thập phần cường tráng.

Hạ Tư Dật không còn lời nào để nói.

.

Tại nhã gian cách nơi Giang Tùng một bức tường.

Triệu Trí Dung nhìn vị đương sự trong miệng một đám người ở nhã gian cách vách thảo luận, có chút xấu hổ.

"Đều là một đám say rượu hồ ngôn loạn ngữ, Bát hoàng tử không cần để trong lòng."

Triệu Trí Dung nói với Tề Trường Hạc như vậy, nếu không phải cái người cách vách nhắc tới vị Bát hoàng tử này là em út của gã, gã đã sớm cho người đem đám người nói chuyện kia bắt lại đây.

Thằng nhãi ranh không khiến người bớt lo!

Uống được mấy miếng nước mà đã bắt đầu tự mình nghị luận chuyện hoàng thân quốc thích, quả thực là không muốn sống nữa!

Tề Trường Hạc ngay cả mí mắt cũng không nhấc, nhìn qua giống như hoàn toàn không thèm để ý chuyện này.

Triệu Trí Dung thấy thế cũng bất động thanh sắc dời đề tài, sợ vị Diêm Vương sống này đột nhiên muốn so đo.

---

Lần gặp mặt này vẫn luôn tiếp tục tới lúc chạng vạng, khi mọi người rời đi còn chưa đã thèm, trong đó phải kể đến Hạ Tư Dật.

Hạ Tư Dật được Giang Tùng đỡ, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài, xe ngựa Hạ gia dừng lại trước cửa, Giang Tùng đem Hạ Tư Dật mơ mơ màng màng vẫn luôn kêu la đẩy lên xe ngựa.

Chờ sau khi xe ngựa đi rồi, Giang Tùng mới ý thức được một vấn đề trí mạng.

Mẹ nó Hạ Tư Dật là người đem cậu tới đây, Hạ Tư Dật đi rồi cậu về thế nào bây giờ???

Giang Tùng đứng tại chỗ tức muốn dậm chân.

Cuối cùng Giang Tùng dưới sự trợ giúp của hệ thống chậm rì rì đi về, khoảng cách từ thành nam đến nội thành, làm cậu muốn chết không muốn sống.

Buổi trưa hôm nay cậu tới, cùng đám người kia mãi cho đến chạng vạng mới ra, chờ đến khi về được Quảng Thành Hầu phủ, trời cũng đã tối.

Giang Tùng sợ mình đi vào từ đại môn sẽ bị Quảng Thành Hầu bắt được, vì thế cậu lại vòng về cửa sau.

Cửa sau của Quảng Thành Hầu phủ ở trong một cái hẻm nhỏ, toàn bộ phía bên tay phải của ngõ nhỏ chỉ có một cánh cửa màu đỏ thắm, chính là cửa sau của Quảng Thành Hầu phủ.

Mà bên tay trái của hẻm lại có một hàng cửa gỗ màu than chì so le không đồng đều.

Khoảng cách giữa hai mặt tường của hẻm chỉ đủ để sáu người đi qua, mặt đất gồ ghề lồi lõm, phô đá phiến gạch, có đại nương khiêng đòn gánh đi qua người Giang Tùng, bà đi xuyên qua hẻm nhỏ để đến một đường cái khác.

Giang Tùng lo có người nhìn thấy cậu, sợ đầu sợ đuôi gõ gõ cánh cửa màu đỏ thắm.

Không ai mở cửa.

Hệ thống: "Tùng, nói thật là, anh gõ cửa như vậy, cho dù là quỷ cũng không thèm phản ứng."

Giang Tùng: "Cha của nguyên chủ, nhìn, man, uy vũ, nhìn, gia giáo rất nghiêm, nhìn... lực tay rất lớn ..."

Hệ thống thực tàn nhẫn nói cho cậu một câu: "Tùng à, đấy không phải nhìn, mà là sự thật, ngày trước nguyên chủ qua giờ Tuất còn chưa về, bị cha gã đánh cho nằm bẹp giường hết ba ngày."

Giang Tùng mặt mờ mịt hỏi: "Nhãi con, giờ Tuất... là mấy giờ?"

Hệ thống đau đớn với vị ký chủ này của nó: "Từ 7 giờ đến 9 giờ tối, chính xác là nguyên chủ bị cấm đi lại ban đêm sau 7 giờ tối."

Giang Tùng lấy tay ôm trái tim nhỏ bé, hỏi: "Vậy hiện tại, mấy, mấy giờ?

"Trùng hợp, chúc mừng anh, vừa quá thời gian năm phút."

Vì thế Giang Tùng đặt mông ngồi lên bậc thang trước cửa, đối mặt với vách tường màu xám trắng tự hỏi nhân sinh.

Trên bức tường có nét vẽ của trẻ con nghịch ngợm, Giang Tùng nhìn nửa ngày cũng không nghĩ ra đây là vẽ cái gì.

Năm phút sau, hệ thống đánh gãy việc tự hỏi nhân sinh của cậu: "Tùng, nghĩ kỹ chưa, đi vào không?"

Giang Tùng đứng lên, biểu tình ngiêm túc đáp: "Trèo tường."

"..."

Nó không nên tin tưởng trong đầu đứa ngốc này có thể có ý kiến gì hay.

Tin tưởng một đứa ngốc, nó đúng là một đứa ngốc.

Giang Tùng lao lực trèo lên bức tường cao hai mét, nhân tiện bị hệ thống xem thường một phen, cậu cuối cùng cũng thành công ngồi lên đầu tường.

Nhưng mà, làm thế nào để đi xuống?

Đây đúng là một vấn đề nan giải.

Bởi vì, cậu sợ độ cao.

Hệ thống liền không thể tin được: "Không phải chứ, Tùng, anh đừng ép em phải khinh bỉ anh, cao có hai mét mà anh cũng sợ?"

Giang Tùng lời lẽ chính đáng: "Hai mét thì làm sao, đừng có xem thường hai mét, hai mét cũng có tôn nghiêm!"

"..."

Được. Vậy anh thì không có tôn nghiêm.

Đắn đo lên đắn đo xuống, Giang Tùng quyết tâm, cắn răng từ trên tường nhảy xuống, may mắn là cậu hoàn hảo không thương tật gì, ngoại trừ việc lảo đảo một chút.

Mà không may là, cậu vừa chạm đất, đầu vừa ngẩng, liền thấy hai khuôn mặt quen thuộc.

Là hai thị vệ được phái tới bảo hộ cậu, mà lại vì cậu mà ném luôn mệnh lệnh của mẹ cậu.

Giang Tùng trầm mặc.

Không khí có chút xấu hổ.

Một trong hai thị vệ có nề nếp nói: "Hầu gia cho chúng ta tới bắt... mang thế tử đi gặp ngài ấy."

Giang Tùng: Đừng tưởng rằng tạm dừng thì tui liền không biết anh vốn muốn nói là bắt tui.

Giang Tùng muốn giãy giụa một chút, nhưng mặc kệ cậu có nói như thế nào, hai thị vệ đều không có phản ứng gì, bất động như núi.

Giãy giụa không được, Giang Tùng bị đưa tới đại đường.

Giảng Thành Hầu ngồi ở thủ vị, trong tay có một chén trà nóng, ông bưng lên uống một ngụm, khuôn mặt nhìn qua giống như mang theo ba phần hạnh, hạnh... vui sướng khi người gặp hoạ???

Phần vui sướng khi người gặp hoạ này, khi nhìn thấy Giang Tùng còn được thể hiện rõ hơn.

Giang Tùng lặng lẽ nuốt nước miếng, "Nhãi con, mi nói, ông ấy, ông ấy không phải tức đến điên rồi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro