Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tự sát

Tác giả: Hạng Tử Thiển

Edit: QuynhAnh1107

Trong phòng, tầm mắt tối tăm, trong góc có một huân hương đang được đốt, trong huân hương này lại trộn lẫn mùi thuốc đắng.

Tiếng ho khan nặng nề vang lên sau chiếc bình phong được thêu chỉ vàng, theo tiếng ho khan này, mùi máu tươi nhàn nhạt cũng lẫn vào trong không khí.

Giang Tùng nằm trên giường, ngực cậu trúng một đao, một đao này, trực tiếp đâm xuyên qua phổi cậu, khiến cậu ngay cả một cơ hội để được trị liệu cũng không có.

Tề Trường Hạc ngồi bên giường, cúi đầu, tóc đen trên trán rũ xuống che khuất mặt hắn, trên người hắn chỉ mặc nội y, phát rối tung, trên chân cũng chưa xỏ giày, chỉ mang vớ trắng.

Giang Tùng cảm thấy phổi mình như bị lọt gió, hô hấp cũng thành một việc khó khăn, cũng may cậu đã sớm kêu hệ thống giảm bớt cảm giác đau.

Không có đau đớn làm nhiễu loạn suy nghĩ, cậu cảm giác lần này cậu có thể phát huy khả năng một cách tốt nhất.

Giang Tùng đột nhiên ho khan, tơ máu chảy xuống theo khoé miệng, âm thanh run rẩy: "Điện hạ..."

Giọng nói còn chưa dứt, cậu lại bắt đầu mãnh liệt ho khan, Giang Tùng cảm giác thân thể của mình như phong tương cổ, hít vào là gió, mà thở ra cũng là gió.

Tiếng ho khan đột nhiên im bặt.

Tề Trường Hạc rốt cuộc có phản ứng, hắn di chuyển tròng mắt, nhìn về phía Giang Tùng, nhìn được một khuôn mặt chết không nhắm mắt.

Tiếng điện hạ kia, là hai chữ cuối cùng mà người đó nói.

Không phải là đã sớm nói cho cậu rồi sao, hắn là "thiên sát cô tinh", tới gần hắn thì nào có tốt gì.

Giờ thì sao, kết quả cũng là đã chết.

Sau khi Giang Tùng thoát khỏi thân thể, lại mở mắt ra, đã thấy mình ở trong một không gian màu trắng, cậu vội vàng hỏi: "Thế nào thế nào thế nào? Giá trị tội ác có giảm không? Có không?"

Hệ thống tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Thật đáng tiếc, giống hệt mười sáu lần trước, một số lẻ cũng không đổi."

"Không thể nào, tuyệt đối là do mi nhìn nhầm rồi, vừa rồi tao phát huy rất tốt đó, chính tao cũng cảm động muốn khóc, sao có thể không nhúc nhích, mi cẩn thận nhìn lại xem!"

Hệ thống không kiên nhẫn, "Đã nói là không đổi không có đổi, nửa số cũng không đổi!"

Giang Tùng tức gần chết.

Má nó Bát hoàng tử, ông đây mẹ nó vì anh mà đã chết mười bảy lần, cư nhiên một số lẻ cũng không thèm nhúc nhích, cậu đều phải cảm động khóc mười bảy lần, này con mẹ nó quả thực không phải lần đầu tiên!

Moá.

"Tao không muốn làm nữa, nam chính rác rưởi, biến thái như quỷ."

Lời này của cậu cũng không phải lần đầu, hệ thống hoàn toàn không lo rằng cậu sẽ thật sự giữa đường đứt gánh, "Anh cứ tưởng muốn không làm là không làm được à, nếu anh không làm thì chờ chết đi, dù sao anh cũng đã ký hiệp ước rồi, điều cần phải làm, không làm không được."

Nhắc tới cái hiệp ước quái quỷ kia, Giang Tùng liền tức giận, lúc trước cậu vừa mới bị xe đâm chết, còn ngây thơ mờ mịt, mơ mơ màng màng, hệ thống đột nhiên xông ra, dụ dỗ cậu ký một phần hiệp ước thần kinh, để cậu đi thu hoạch giá trị tội ác của tên nam chính trong một quyển tiểu thuyết, hơn nữa còn phải trợ giúp nam chính cải tà quy chính.

Làm cái đệt mẹ, vốn dĩ cậu còn cho rằng việc cũng đơn giản, coi như làm chơi chơi mà thôi, chơi xong còn có cơ hội sống lại.

Kết quả ai ngờ được tên nam chính này lại khó xử lý như vậy, cậu cũng chết đủ mười bảy lần, cũng không có một lần nào, dù chỉ một lần, giá trị tội ác của tên nam chính này giảm xuống, vững chắc ổn định dừng ở số 100, giống như cắm rễ trên đó.

Giang Tùng nằm trên mặt đất trong không gian thuần trắng, kỳ thật cậu có tạo ra một chỗ khác, có tiểu kiều có nước chảy, có hoa có cỏ, có ca có rượu, kể cả phòng ở chỉ là nhà gỗ nhỏ, hoàn cảnh so với cái chỗ quỷ quái nhìn đâu cũng là màu trắng này cũng tốt hơn rất nhiều.

Nhưng ai kêu cậu thất bại đến lần thứ mười bảy, không gian nhỏ của cậu cũng đã bị tạm thời phong toả hết mười bảy tuần.

Quá thảm, thảm đến không nỡ nhìn, cực kỳ bi thảm, thảm không gì sánh kịp.

Tâm mệt nằm hết ba ngày, Giang Tùng một lần nữa vực dậy ý chí chiến đấu: "Bạn nhỏ hệ thống, lại tìm giúp tao một thân thể mới, tiếp tục trọng sinh!"

Hệ thống: "Được, tìm ngay cho anh đây."

"Hệ thống đang tìm."

"Tìm thành công, bắt đầu tiếp nhập."

"Tiếp nhập hoàn thành, chúc ngài vạn sự như ý."

Giang Tùng thấy đầu óc choáng váng một hồi, trước mắt một mảnh đen nhánh, sau một lúc lâu, cậu mở mắt ra, trừng mắt nhìn lên trên nhìn lên trần nhà.

Không bao lâu sau, có người đẩy cửa đi vào, thấy Giang Tùng nằm trên giường đã mở mắt ra, đôi mắt trợn to, sau đó vui sướng vạn phần quay đầu chạy đi.

Giang Tùng nằm trên giường chờ người nọ tiến vào: "..."

Cái khỉ gì vậy?

Sao lại chạy mất rồi???

Qua một lúc, Giang Tùng mới biết là chính mình hiểu lầm người ta rồi, vừa rồi người nọ chạy như bay là vì tìm cha mẹ của thân thể này tới.

Phụ nhân ung dung hoa quý vội vàng bước vào cửa phòng, bà ngồi bên cạnh Giang Tùng, nước mắt lập tức rơi xuống, cầm khăn xoa xoa khoé mắt, tiếng khóc nức nở mang theo vui sướng.

"Tùng nhi, con rốt cuộc cũng tỉnh! Nương... Nương thiếu chút nữa cũng đi theo con rồi!"

"Con không thích tiểu thư Hạ Gia kia, không muốn cưới nàng, thì không cưới là được, nương sẽ ép con sao? Con cũng không phải đồ ngốc, vị đại phu nói nếu không phải mạng con lớn, đã có thể... Đã có thể..."

Quý phu nhân nói đã có thể hết nửa ngày, cuối cùng lại vùi đầu khóc.

Giang Tùng nghe bà khóc sướt mướt, thực sự cảm thấy đau đầu, cậu hỏi hệ thống: "Nhãi con, như này là như nào?"

"Nguyên chủ có cùng tên với anh nha."

"Tao hỏi mi sao lại thế này, mi lại trả lời là nguyên chủ có tên giống với tao?"

Hệ thống gửi một cái biểu tình thẹn thùng, lại nói: "Hai tháng trước, mẹ nguyên chủ, cái người đang khóc trước mặt anh kia kìa, cùng mẹ tiểu thư Hạ gia, nhìn vừa mắt nhau, hai người tính toán, nhà em chưa cưới, nhà chị chưa gả, khoảng cách tuổi tác lại không lớn, vừa vặn một đôi, đáng tiếc chính là, hai người đều không hỏi ý nguyện đương sự, đã bắt đầu tự mình an bài."

"Mà nguyên chủ là một bên đương sự, thẳng đến mấy ngày trước khi thành thân mới biết chuyện này, nguyên chủ căn bản là chưa từng thấy tiểu thư Hạ gia, càng không biết nàng vuông tròn thế nào, càng miễn bàn đến chuyện nguyên chủ là một con mọt sách cả ngày chỉ quan tâm đến thi thư, gã tất nhiên là không muốn."

"Nguyên chủ đi tìm mẹ gã định huỷ bỏ hôn sự này, kết quả mẹ gã không đồng ý, nói là gã dám không cưới thử xem, lúc này mới có vở kịch nguyên chủ đâm đầu xuống nước lúc anh tiếp nhận thân thể gã."

Sau khi nghe xong, Giang Tùng cạn lời.

"Đây là tư tưởng phong kiến, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối... Đệt mợ."

Hệ thống bán manh: [chu-miệng.jpg]

"Quan trong nhất là, anh thì ở dưới nước hết nửa canh giờ, còn vị tiểu thư Hạ gia kia, tự mình ở trong khuê phòng thắt cổ, người ta vận khí tương đối tốt, mới vừa treo lên không tới hai giây đã được người khác cứu xuống rồi."

Giang Tùng động động khoé miệng, hoá ra vị Hà tiểu thư này cũng là một người đề cao hôn nhân tự do.

Hệ thống chặt gãy ý nghĩ của cậu: "Thôi đi, người ta là có tình lang. Thiên kim tiểu thư cùng thư sinh nghèo, hiểu không?"

Giang Tùng bừng tỉnh đại ngộ, "Đã hiểu."

"Cái tên nghịch tử này, là vì từ nhỏ nương đã chiều hư con, đã là người lớn mười bảy tuổi rồi! Vậy mà dám làm cái chuyện nhảy xuống nước tự tử này! Vô duyên vô cớ làm nương cùng ta lo lắng! Nghịch tử!"

Người vừa nói là một vị nam nhân trung niên, nhìn qua mới chỉ ba mươi tuổi, trên môi có chút râu, khiến cho ông có thêm vài phần uy nghiêm.

Đây là cha của nguyên chủ, Quảng Thành Hầu.

Giang Tùng giả vờ suy yếu, sắc mặt tái nhợt nói: "Cha, là con thật sự không muốn cưới tiểu thư Hạ gia kia, con không biết gì về nàng, cũng không biết bộ dáng nàng ra sao, con thật sự không muốn cưới một người xa lạ, cưới nàng về con cùng nàng cũng sẽ không có cảm tình, như vậy không phải sẽ làm chậm trễ cô nương nhà người ta sao?"

Quản Thành Hầu "Hừ" một tiếng, trừng mắt nhìn cậu một cái, trong ánh mắt viết rõ "Tên tiểu tử mi cũng biết nói thật đấy."

"Được rồi, nương, nương ở trước giường anh khóc sướt mướt, anh không chết cũng sẽ bị ngươi khóc cho chết."

Quảng Thành Hầu phu nhân nghe vậy, vội vàng lau khô nước mắt, hướng về mặt đất "Phi" ba tiếng, trách cứ với người vừa tới: "Con đứa nha đầu này, sao lại nói lung tung như vậy, đây không phải là huynh trưởng của con sao?"

Người tới đứng ở bên cửa gỗ khắc hoa lê, đựa đầu vào một bên, "Con có nói vậy đâu, là nương tự nghĩ như vậy, thật là oan uổng cho con."

"Nha đầu con sao lại dám cãi lại nương?"

Giang Nguyệt Minh gãi đầu, "Đâu có đâu, cha, người cũng oan uổng con, con thật đúng là oan muốn chết."

Hệ thống kịp thời nói cho Giang Tùng tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện này là ai: "Giang Nguyệt Minh, nữ nhi duy nhất của Quảng Thành Hầu phủ, em gái ruột của cậu, tuổi vừa đôi tám."

"Tao thì sao?"

" á? Trên giao diện nhiệm vụ không viết sao. Trưởng tử của Quảng Thành Hầu phủ, cũng là nam nhi duy nhất, Quảng Thành Hầu chỉ có một cặp trai gái."

Giang Tùng "Ồ" một tiếng, lại an tĩnh nằm xuống.

Giang Nguyệt Minh cợt nhả nói đùa cùng Quảng Thành Hầu cùng Quảng Thành Hầu phu nhân trong chốc lát, thành công đuổi toàn bộ người trong phòng cậu ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.

Giang Nguyệt Minh đi đến bàn tròn nhỏ bên cạnh giường Giang Tùng ngồi xuống, nàng duỗi tay cầm lấy một cái ly, tay khác nâng ấm trà.

Nước được tỳ nữ thay mới thành nước ấm được đun tốt, Bích Loa Xuân tốt nhất được ngâm trong nước ấm, lá cây màu xanh đậm đang cuộn lại chậm rãi mở ra, nhan sắc cũng dần dần thay đổi, thành màu xanh biếc.

Nửa người trên của Giang Nguyệt Minh đều dựa vào trên bàn, khuỷu tay phải chống mặt bàn, trong tay cầm chén trà, nàng thổi thổi làn khói mờ mịt trên mặt nước, nhấp một ngụm nhỏ.

"Nói đi, anh đnh bao giờ nói thẳng thắn với bọn họ."

Giang Tùng vô tội chớp mắt, không biết nàng đang nói cái gì.

"Nhãi con, cô ta nói thẳng thắn cái gì?"

Hệ thống nghi hoặc "A" một tiếng, sau đó mới phản ứng, chậm rì rì nói: "Nguyên chủ có Long Dương chi hảo."

Giang Tùng như phát hiện ra đại lục mới, "Hoá ra là đoạn tụ, thảo nào không chịu cưới con nhà người ta."

Giang Tùng cân nhắc ngữ khí của nguyên chủ, nói, "Chưa phải lúc, chờ đến khi thích hợp, ta sẽ nói thật toàn bộ với họ."

Động tác uống trà của Giang Nguyệt Minh đột nhiên dừng lại, lại rất nhanh khôi phục nguyên dạng, giống như không có việc gì buông chén trà.

"Tuỳ anh, về sau em chính là người duy nhất có thể nối dõi tông đường trong hầu phủ to như thế này, anh không đối xử tốt với em, có lẽ em cũng sẽ đem con bỏ chợ, không thèm làm, như vậy anh cũng sẽ sống thảm."

"Dù sao lão nhân cùng bà ngoại cũng luyến tiếc đánh chửi em."

"Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em cũng lười đến đây nói nhiều với anh như vậy, toàn mùi thuốc, khó ngửi gần chết."

Nói xong nàng cũng không thèm quay đầu mà rời đi.

Giang Tùng cúi đầu nghiêm túc ngửi ngửi, chỉ ngửi thấy hương khí thư mặc nhàn nhạt, cậu dùng sức hít hít mũi, mới ngửi thấy hương thuốc cực đạm.

Cậu giật giật khoé mắt, Giang Nguyệt Minh rõ ràng vừa rồi là nói bậy.

--------

Chào các bạn, lại là mình đây, hố cũ chưa lấp mà đã đào hố mới :)) hố mới chỉ 33 chương + 1 PN thôi nên chắc là mình sẽ xong sớm thôi hê hê :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro