Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đến muộn

Sáng mai Từ Hành Chu sẽ vào đoàn, cả ngày đều là phân cảnh đối diễn với Nhan Tranh. Trì Trọng Kiều gọi điện báo cho Quách An Thành mình vắng mặt.

Quách An Thành và ông Lục là bạn cũ của nhau, ông cũng nhìn Lục Ngộ Chu từ nhỏ đến lớn. Nghe ông Lục kể Lục Ngộ Chu gặp chuyện, cũng biết Trì Trọng Kiều phải chăm sóc Lục Ngộ Chu nên dứt khoát cho anh nghỉ cả ngày. Dù sao gần đây vấn đề quay chụp cũng diễn ra suôn sẻ, không ít phần diễn của Trì Trọng Kiều đã sớm hoàn thành.

Nhân dịp được một ngày nhàn rỗi, Trì Trọng Kiều về nhà họ Lục thay Lục Ngộ Chu thu dọn đồ dùng thường ngày. Nếu không phải nhà chính cách phim trường quá xa, mà Lục Trác có thể trở về bất cứ lúc nào, Trì Trọng Kiều cũng không muốn bắt cậu chủ nhỏ nhà họ Lục phải chịu tủi thân mà chen chúc cùng một căn phòng thuê với mình.

"Cậu đừng động đậy, để tôi làm là được rồi." Trì Trọng Kiều ngăn Lục Ngộ Chu lại, "Cậu muốn lấy gì thì bảo với tôi."

Lục Ngộ Chu nói: "Quần áo để tôi thu dọn, anh có thể lấy giúp tôi hai cuốn sách không? Cuốn thứ hai từ phải sang ở tầng năm và cuốn thứ bảy từ trái sang ở tầng thứ sáu trên giá sách."

Thu dọn quần áo khó tránh khỏi đụng chạm đồ lót cá nhân, Trì Trọng Kiều cân nhắc chàng trai trẻ da mặt mỏng bèn đồng ý, quay người lấy sách cho Lục Ngộ Chu.

Trước khi đi anh còn thở dài: Sử dụng lao động trẻ em cảm giác tội lỗi quá.

Trì Trọng Kiều lấy hai cuốn sách từ trên giá xuống. Anh hiểu chút tiếng Pháp, nhận ra một trong số chúng tên là "Tinh hoa kinh tế học", cuốn còn lại là "Các nguyên lý của kinh tế học".

Trì Trọng Kiều: "..." Không hổ là nam chính, bé thế mà đã phải đọc mấy loại sách sâu sắc này rồi. Anh nhìn qua một vòng, phát hiện chẳng có cuốn giải trí nào cả.

Trì Trọng Kiều vẫn thích đọc tiểu thuyết hơn.

Để tránh bầu không khí nhạt nhẽo, Lục Ngộ Chu vừa sắp xếp quần áo vừa tùy tiện gợi chủ đề: "Tôi nghe nói hôm nay nam chính vào đoàn đúng không?"

Trì Trọng Kiều chậm nửa nhịp mới đáp lại: "Ừm, hôm nay vừa vặn không có phần diễn của tôi. Tôi xin nghỉ với đạo diễn Quách rồi, nên không đến đó nữa."

Lục Ngộ Chu đặt tay lên đống quần áo: "Anh đã thích ứng với đoàn phim mới chưa?"

Giọng điệu chẳng khác nào trưởng bối trong nhà, không hợp với độ tuổi trẻ trung của hắn.

Trì Trọng Kiều cảm thấy kì lạ: "Rất ổn. Đạo diễn Quách dễ tính, cũng không nổi giận ở đoàn phim."

Lục Ngộ Chu: "Anh nghĩ bộ phim này có khả năng nổi không?"

Trì Trọng Kiều dọn đồ dùng hàng ngày trên mặt bàn vào túi, nghe vậy ngoẹo đầu, "Chỉ cần nam diễn viên chính lên sàn thì có lí do gì mà không nổi tiếng."

Kịch bản này đạt được bảy mươi điểm, diễn viên kém nhất đoàn cũng đủ chuẩn yêu cầu, chỉ cần đạo diễn Quách cắt nối biên tập lại, chắc chắn sẽ là con ngựa ô trong làng phim truyền hình năm nay. Bản thân Trì Trọng Kiều đoán được bộ phim này sẽ hot, huống chi anh còn là người nắm giữ nửa phần kịch bản, anh dám khẳng định tương lai tươi sáng của bộ phim.

Trì Trọng Kiều nói: "Tin tôi đi, lần này ông Lục không thiệt đâu."

Thật ra người đầu tư của "Mẫu nghi thiên hạ" không phải ông cụ Lục, mà là Lục Ngộ Chu. Đương nhiên Lục Ngộ Chu biết bộ phim này có thể phá vòng vây, vượt qua các bộ phim truyền hình khác mà đường đường chính chính tạo ra cú nổ lớn. Hắn hỏi như vậy chỉ do muốn nhận thêm điềm tốt. Chẳng hiểu vì đâu nhưng hắn luôn cảm thấy, chỉ cần đứng chung một chỗ với Trì Trọng Kiều thì số mình đã đỏ lên biết bao nhiêu rồi.

Khóe môi Lục Ngộ Chu cong cong: "Mượn câu chúc lành của anh."

Hai người thu dọn đồ dùng xong, tiện đường mua một chút thức ăn. Sau đó Lục Ngộ Chu theo chân Trì Trọng Kiều quay về phòng trọ nhỏ.

"Hai hôm nay cậu ngủ phòng tôi được không?" Trì Trọng Kiều đổi vỏ chăn với bao gối mới.

Lục Ngộ Chu thương tật đầy mình nhưng ý chí vẫn kiên cường, dùng một tay giúp anh đổi vỏ chăn: "Thế còn anh?"

Trì Trọng Kiều thầm nghĩ: Cậu nhóc này hiểu chuyện hơn rồi đấy, còn biết quan tâm tới người khác nữa.

Cảm tình yêu mến hiện lên trong mắt anh: "Còn một chiếc giường nữa ở phòng sách. Mười một giờ rồi, tôi đi xào lại đồ ăn."

Lục Ngộ Chu không ngờ anh biết nấu cơm, theo chân anh vào căn bếp nhỏ, sau khi quan sát chuỗi hành động liên tiếp của người họ Trì nào đó thì lắc đầu ngán ngẩm.

Ban đầu Trì Trọng Kiều định làm hai món ăn giản đơn thường ngày, mấy phút là xong, không cần chờ.

Nhưng mà...

Trì Trọng Kiều nhích người đậy nắp lại, trầm tư nhìn nồi nước trước mặt: Rõ ràng anh muốn nấu trứng xào cà chua, nhưng sao đến cuối lại biến thành canh cà chua trứng?

Tay nghề của Trì Diệc trước khi xuyên thư dừng lại ở mức thừa muối thêm nước, thừa nước thêm muối, làm ra những món không khó ăn nhưng hoàn toàn không xứng với hai chữ mỹ vị, chỉ có thể coi là tàm tạm. Vả lại sau khi xuyên thư hơn một tháng, Trì Trọng Kiều chưa từng nấu cơm, được tài nghệ nấu nướng trên cả tuyệt vời của thím Chu nuôi đến trắng trẻo mập mạp, vừa rồi vào bếp anh cũng thấy không quen tay.

Chỉ mới gượng tay chút mà thành quả đã tệ hơn cả khi trước rồi.

Lục Ngộ Chu đúng dịp chứng kiến toàn bộ quá trình chỉ biết thở dài.

"Canh... miễn cưỡng vẫn ăn được đúng không?" Trì Trọng Kiều rất nhanh đã nhận ra không sửa chữa nổi, ho một tiếng rồi hào phóng nhích người, "Hay chúng ta gọi đồ ăn ngoài?"

Nhìn nồi canh trứng đỏ lòm, Lục Ngộ Chu thực sự cứng họng, hắn nói: "Để tôi gọi đồ ăn bên ngoài."

Trì Trọng Kiều tích cực xử lý "chứng cứ phạm tội" của bản thân: "Thế tôi cọ nồi."

...

Ăn cơm xong, Trì Trọng Kiều bật máy tính lên giúp Lục Ngộ Chu, nghe chàng trai ngồi trên sô-pha đột nhiên cất lời.

"Đúng rồi, con trai ông Quách sắp về nước, lúc về chắc chắn sẽ ghé đoàn phim làm loạn một trận," Lục Ngộ Chu tạm dừng, dường như đang cân nhắc cách xưng hô, "... Anh Kiều chú ý tránh đi nhé."

Trên người hắn mang khí chất ép buộc, một tiếng anh Kiều nói ra bằng giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ. Trì Trọng Kiều cảm thấy nếu bị gọi thêm một tiếng chắc anh sẽ sợ đến mức tổn thọ.

Trì Trọng Kiều ngạc nhiên hỏi: "Làm loạn chuyện gì?"

Khóe miệng Lục Ngộ Chu giật nhẹ: "Ông Quách nhỏ hơn ông nội mười tuổi, xuất thân từ gia đình công thương nghiệp. Ban đầu nhờ cậy người con trai độc nhất kế thừa gia nghiệp, ai biết chú Quách lại mở công ty game, ông tức đến mức trao thẳng công ty cho cháu trai, còn bản thân thì chạy đi theo đuổi sở thích."

Trì Trọng Kiều: "Sở thích của ông là quay phim truyền hình sao?"

"Ừm," Lục Ngộ Chu gật đầu, "Quay phim truyền hình thì không sao, nhưng ông ấy làm việc cực kỳ nghiêm túc, đôi lúc còn không để ý đến cơ thể. Lần trước vì một cảnh phim mà nhịn ăn vài ngày. Người lớn tuổi nhịn đói không trụ nổi, quay xong lập tức ngã bệnh. Chú Quách tức giận tới khuyên ông dừng lại, từ đó bất kể ông nói gì chú cũng không chịu chi tiền cho ông quay phim."

Trì Trọng Kiều cười nói: "Thế nên ông Lục nhà ta đến chiếm hời phải không?" Anh đặt đũa xuống, bỗng nhiên hỏi: "Ông cụ là người đầu tư của "Mẫu nghi thiên hạ"... nên hiện tại ông vào viện dưỡng lão để tránh con trai đạo diễn Quách sao?"

Lục Ngộ Chu nói: "Đúng, chú Quách nóng tính lắm, ngay cả ông nội cũng phải tránh."

Ồ, ông đã trốn, trong đoàn làm phim còn có anh đồng phạm, thế chẳng phải rắc rối sắp hướng đến anh sao?

Trì Trọng Kiều suy nghĩ một hồi, quyết định gạt chuyện này sang một bên: "Có khi hai chúng tôi vừa gặp đã thân, anh ta không nỡ khó dễ tôi đâu."

Lục Ngộ Chu: "..."

Hắn không hiểu sao một người có ngoại hình đáng chú ý lại dễ tính với mọi vấn đề đến mức như vậy, nháy mắt đã vượt qua chướng ngại tâm lí.

Vết thương của Lục Ngộ Chu tuy sâu nhưng không tổn hại đến gân cốt. Cơ thể trẻ tuổi khỏe mạnh, vết thương khép lại rất nhanh. Đường cắt hẹp dài trên mặt chẳng mấy ngày đã kết vảy.

Nhưng thím Chu lại không về được ngay trong vòng ba ngày. Nói cách khác, Lục Ngộ Chu vẫn phải ở lại nhà Trì Trọng Kiều.

Hôm nay Trì Trọng Kiều bận rộn quay phim, anh không yên lòng để Lục Ngộ Chu đợi một mình, do dự đứng trước cửa.

Lục Ngộ Chu thật sự không hiểu, hắn chỉ bị thương một cánh tay, sao Trì Trọng Kiều lại đối xử với hắn như người ngã từ trên cao xuống liệt nửa thân.

Lục Ngộ Chu đứng cạnh anh: "Hôm nay chú Quách về đó, tôi cùng anh đến đoàn phim nhé." Hắn là người đầu tư chính thức của "Mẫu nghi thiên hạ", rảnh rỗi không có chuyện gì thì tới dạo một vòng cũng không ai bắt bẻ.

Trì Trọng Kiều nghĩ nghĩ rồi đáp: "Không được, hôm nay nóng như vậy, nếu cậu đổ mồ hôi thì sao? Cứ ngồi ở nhà đi."

Lục Ngộ Chu: "Phòng nghỉ ở đó không có điều hòa sao? Vả lại tôi cũng chưa nhìn thấy đoàn phim bao giờ, muốn xem mọi người quay chụp có thuận lợi không."

Phòng nghỉ thì có điều hòa, Trì Trọng Kiều do dự đôi chút rồi gật đầu. Cậu chủ nhỏ đến thị sát đoàn phim, anh ngăn cản cũng không hợp tình hợp lí lắm.

"Cậu đợi một chút."

Trì Trọng Kiều vào phòng ngủ lấy một chiếc mũ để Lục Ngộ Chu đội lên. Mũ lưỡi trai hạ xuống che hơn nửa khuôn mặt, "Cầm khẩu trang luôn này, ngoài trời nhiều bụi."

Trước mắt Lục Ngộ Chu tối lại, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một chiếc khẩu trang được nhét vào lòng bàn tay.

Lục Ngộ Chu lớn từng này tuổi chưa từng được ai chăm sóc đến mức như vậy.

Hắn chỉnh mũ, nén xuống vẻ mặt vi diệu.

Hắn vốn ôm tâm lý áy náy với Trì Trọng Kiều, muốn bù đắp cho anh, nhưng sau vài ngày ở chung, linh hồn hai mươi tuổi của tổng giám đốc Lục đã bị thân xác tuổi hai mươi của Trì Trọng Kiều đối xử sai cách - Trì Trọng Kiều coi hắn như con trai!

Rất rõ ràng rằng Trì Trọng Kiều cực thích mua đồ cho hắn. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, Trì Trọng Kiều đều sẽ mang một số đồ linh tinh lặt vặt về cùng, phần lớn là đồ chơi mà các cậu trai mười mấy tuổi yêu thích. Khi mới đến nhà Trì Trọng Kiều Lục Ngộ Chu chỉ xách theo một vali, e là khi về số lượng sẽ tăng đến hai ba cái.

Chuyện này cũng không trách Trì Trọng Kiều được. Bản chất Trì Trọng Kiều đã hai mươi bảy, anh coi Lục Ngộ Chu là bé trai mười bảy, tự so ra lớn hơn đối phương mười tuổi nên thật sự không thể coi Lục Ngộ Chu là người cùng thế hệ.

...

Tổng giám đốc Lục được nuôi như con trai theo sau ba Trì đến đoàn phim, Trì Trọng Kiều dẫn Lục Ngộ Chu vào phòng nghỉ.

Điều kiện đoàn phim có hạn, chỉ tạm thời mượn được một phòng, vài diễn viên trang điểm và thay quần áo ở đây. Nữ chính Nhan Tranh đã trang điểm xong, Quách An Thành đang ngồi bên cạnh giảng phim cho Nhan Tranh nghe.

"Chào buổi sáng."

Trì Trọng Kiều bước vào chào hỏi với mọi người, Trường Vụ đến trước mặt anh cười nói: "Đây là bé con nhà ai thế này?"

Trì Trọng Kiều vỗ bàn tay anh ta đang giơ lên không trung: "Đây là kim chủ ba ba."

Trường Vụ ngạc nhiên, thấy Lục Ngộ Chu còn trẻ tuổi thì đoán là cậu chủ nhỏ nhà nào đó đến chơi, thế là thức thời cười cười không tiếp chuyện nữa.

Trước khi đi anh ta không kìm được mà quay đầu đánh giá Trì Trọng Kiều: Trong lòng cả đoàn đều biết vị nam hai nhảy dù xuống này có quan hệ cùng đạo diễn, hẳn là họ hàng phương xa. Giờ thì xem ra... Bối cảnh của Trì Trọng Kiều còn đồ sộ hơn họ tưởng tượng.

Quách An Thành nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì thấy Trì Trọng Kiều đang bước đến, bên cạnh còn có Lục Ngộ Chu.

Lục Ngộ Chu: "Ông Quách ạ."

Quách An Thành đăm chiêu ủ dột cả một đêm vì biết con trai mình sẽ đến, giờ gặp được hắn như gặp được vị cứu tinh đời trước của mình.

"Ngộ Chu à."

Ông ôm chặt Lục Ngộ Chu, cười ha hả: "Ông xem qua cái nào- Ôi chao! Mặt mũi như vậy là xảy ra chuyện gì?! Ông Lục có biết không? Cái này sẽ không để lại sẹo chứ?"

Trì Trọng Kiều đã ngồi xuống trang điểm, nghe vậy thì mở một con mắt ngắm gương mặt của Lục Ngộ Chu: "Bác sĩ bảo là không đâu." Vết thương tuy dài nhưng may mắn không sâu, lúc thay thuốc hôm qua đã thấy đỡ hơn nhiều.

Lục Ngộ Chu nghe thế ngước mắt lên, Trì Trọng Kiều cong khóe môi với hắn. Vì đang trang điểm nên biểu cảm trên mặt anh không biến đổi lớn, khóe môi nhếch một chút, lông mi rung rung, lại không che được ý cười trong mắt.

Quách An Thành vỗ vỗ Lục Ngộ Chu: "Thế là tốt thế là tốt rồi, Ngộ Chu này," Ông xoa xoa tay, "Hôm nay chú Quách cháu đến đấy, cháu phải nói mấy lời hay ho thay ông đấy nhé."

Lục Ngộ Chu đành dời lực chú ý về trên người Quách An Thành: "Dạ, cháu sẽ cố hết sức."

Quách An Thành yên tâm nắm vai Trì Trọng Kiều đang trang điểm bên cạnh: "Hôm nay cảnh quay của cậu cực kỳ quan trọng, mời rất nhiều diễn viên quần chúng, tuyệt đối đừng làm hỏng mắt xích này. Công việc chậm trễ thì số tiền bỏ ra cũng không ít, cậu phải biết tiết kiệm cho nhà mình. Sáng nay chúng ta quay cảnh kia trước. Ơ đúng rồi, Từ Hành Chu đâu? Chưa tới à?"

Hôm nay quay cảnh cao trào của bộ phim, từ sáng đạo diễn Quách đã bắt đầu càm ràm, ngay cả phó đạo diễn cũng bị ông nhắc nhở đến mức chạy tới chạy lui.

Trì Trọng Kiều động viên Quách An Thành đang bị rối loạn hoóc-môn: "... Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ gắng hết sức mình, có khi vận may tốt một lần đã thành công rồi ấy chứ." Nói đi nói lại, rõ là nhà họ Lục đầu tư phim truyền hình, anh tiết kiệm tiền cũng tính cho nhà họ Lục, sao lại thành nhà mình?

Trang điểm xong, anh sợ Quách An Thành lại đến tâm sự đành vội vã cầm trang phục vào phòng thay đồ.

Đối tượng nói chuyện đã chạy mất, Quách An Thành đành đứng thẳng người, đảo mắt qua một lượt phòng nghỉ kiếm Từ Hành Chu, không thấy diễn viên cũng không thấy trợ lý thì lập tức nhíu mày: "Sắp bắt đầu rồi, người đâu? Tôi đã bảo hôm nay phải đến sớm cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro