Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đồ ăn ngoài

Trì Trọng Kiều đang làm quen với nhân vật, anh chỉ cần duy trì trạng thái im lặng là đã có được năm sáu phần khí thế của Thương Đường.

Cát Phương Ngự chăm chú nhìn hai giây: "Được phết đấy, trông rất giống Thương Đường, chỉ là không biết khả năng diễn xuất như thế nào thôi."

Anh ta xoa xoa tay, chuẩn bị tiến đến làm quen với Trì Trọng Kiều. Mới kịp đứng lên, người đàn ông cao ráo trước cửa phòng trang điểm đã đột ngột gọi lớn: "Anh Húc, điện thoại di động của anh rơi rồi kìa."

Vừa mở miệng đã phá vỡ hình tượng Thương Đường.

Cát Phương Ngự: "..." Nếu không biết nói chuyện thì cậu ấy 10 điểm không 'nhưng'.

Tổ trưởng tổ đạo cụ Hàn Húc đang khiêng thi thể nhân tạo vội vàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy điện thoại di động của mình trên mặt đất, hắn cười với Trì Trọng Kiều rồi cúi xuống nhặt điện thoại lên.

Cát Phương Ngự nhìn một hồi, cảm thấy cậu chàng này có vẻ rất dễ gần, trong lòng anh ta lén thở phào nhẹ nhõm.

Kĩ năng diễn xuất chưa ổn vẫn có thể mài giũa, nhưng tính cách không tốt thì chẳng ai muốn ở chung.

Trì Trọng Kiều quay đầu nhìn thấy Cát Phương Ngự, nhanh chóng sải bước về phía anh ta: "Chào buổi sáng thầy Cát, tôi là Trì Trọng Kiều, đóng vai..."

Cát Phương Ngự bật cười: "Gọi anh là được rồi, thầy nghe xa cách quá. Tôi biết cậu diễn vai Thương Đường. Hôm nay chúng ta có ba cảnh quay chung với nhau, tranh thủ lúc cô Yến chưa đến, chúng ta thảo luận kịch bản một chút nhé."

Thấy anh ta cởi mở như vậy, Trì Trọng Kiều cũng vứt bỏ vẻ lịch thiệp xã giao thường dùng đối phó với giới truyền thông, hai người sóng vai tìm địa điểm đối diễn.

Phó Cảnh Thận: "?" Ban nãy ai là người luôn miệng cằn nhằn vậy?

Chẳng mấy chốc Yến Thanh Ba đã đến, tuy sắc mặt cô không được tốt lắm, nhưng khi thấy Trì Trọng Kiều cùng Cát Phương Ngự vẫn thân thiện chào hỏi.

Cát Phương Ngự đứng cạnh Trì Trọng Kiều, hai người vừa trông thấy Yến Thanh Ba đã nghiêm chỉnh thẳng lưng lên tiếng: "Chào buổi sáng cô Yến."

Yến Thanh Ba thật sự bị hai người chọc cười, tâm trạng không tốt vì thân thể mệt mỏi cũng nhờ vậy mà thoải mái hơn.

Chờ cô Yến vào phòng trang điểm, Trì Trọng Kiều mới nghiêng đầu thì thào: "Sao trông anh Phương còn căng thẳng hơn tôi vậy?"

Cát Phương Ngự khua tay múa chân: "Nữ thần đó, cậu hiểu không?" (*)

(*) Trong ngôn ngữ mạng, "nữ thần" (女神) còn có thể hiểu là những cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành hoặc người tình trong mộng, crush, kiểu "nữ thần của lòng tui" vậy đó.

Trì Trọng Kiều gật đầu: "Hiểu!"

...

Phân cảnh đầu tiên là màn đối diễn giữa Cát Phương Ngự và Yến Thanh Ba, Trì Trọng Kiều đặt kịch bản xuống, đứng bên cạnh Phó Cảnh Thận xem hai người nhập vai.

Yến Thanh Ba vào vai nữ cảnh sát hình sự Trần Hứa Linh - một trong những nhân vật có chỉ số IQ cao nhất bộ phim, còn nam chính pháp y Tào Cố do Cát Phương Ngự thủ vai lại đảm đương phương diện kỹ thuật, phụ trách giải thích các vấn đề chuyên môn và những phương diện liên quan, uyên bác tựa như một thư viện sách di động.

Cảnh quay đầu tiên là Trần Hứa Linh nói chuyện với Tào Cố ở hành lang, cuộc đối thoại kịch liệt đi kèm với những bước chân gấp gáp chẳng mấy chốc đã đốt nóng bầu không khí của đoàn. Tiết tấu phân đoạn này rất nhanh, là một thử thách đòi hỏi các diễn viên phải bung hết sức lực để thể hiện tốt vai trò.

Tuy vậy, đối với cấp bậc diễn viên như Yến Thanh Ba và Cát Phương Ngự thì đây chỉ là kiến thức cơ bản.

Trì Trọng Kiều đứng bên ngoài cũng có thể cảm nhận được trạng thái áp lực tựa mưa rền gió dữ, cả đoàn làm phim không dám qua loa dù là chi tiết nhỏ, vì có thể chỉ vài giây thôi, toàn bộ nỗ lực của mọi người sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Hai diễn viên chính của bộ phim《 Tội Ác Vô Hình 》được yêu cầu cao hơn hẳn so với《 Mẫu Nghi Thiên Hạ 》, thậm chí cả ê-kíp, đạo diễn lẫn nhóm diễn viên cũng phải thuộc cấp bậc ưu tú nhất trong giới giải trí.

Trì Trọng Kiều miết nhẹ trang kịch bản, hiện tại anh rất trông đợi được đối diễn với Cát Phương Ngự, tuy vậy phân cảnh chung giữa hai người còn ở phía sau, anh đành kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh Phó Cảnh Thận.

Phó Cảnh Thận đã không mỉm cười từ khi bắt đầu bấm máy, dù cho hai diễn viên có biểu hiện xuất sắc thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn vô cảm nhìn chằm chằm màn ảnh nhỏ.

Nếu không đạt tiêu chuẩn, Phó Cảnh Thận sẽ yêu cầu diễn lại ngay lập tức, một đoạn có khi NG đến mười mấy lần, mãi đến khi anh ta hài lòng mới thôi.

Phó Cảnh Thận nhìn qua thì rất phóng khoáng vô tư, nhưng đụng đến chuyên môn nghiệp vụ lại cực kỳ nghiêm khắc.

Phân cảnh hiện tại chẳng mấy chốc đã hoàn thành, nhóm người Yến Thanh Ba chỉ đợi hai chữ "thông qua" là rời đi ngay để chuẩn bị cho đoạn phim tiếp theo.

Trì Trọng Kiều nắm chặt kịch bản trên tay, tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi ngay bên cạnh Phó Cảnh Thận.

Phó Cảnh Thận thoát khỏi trạng thái làm việc, vừa xoay người lấy nước đã bị khuôn mặt háo hức của Trì Trọng Kiều dọa hết hồn: "Làm sao thế?"

Trì Trọng Kiều ôm kịch bản: "Tôi đến xem hai bọn họ diễn xuất."

Phó Cảnh Thận: "... Cậu có thể báo một tiếng trước khi chuyển chỗ ngồi không?"

Trì Trọng Kiều: "Được"

Phó Cảnh Thận: "Tôi thực sự muốn phiền giám đốc Lục đến rước cậu về ngay bây giờ." Cậu là bảo bối trong lòng tiểu Lục, ở đây không ai lớn bằng cậu đâu.

...

Bởi vì ngày đầu tiên toàn cảnh quay của diễn viên chính có năng lực mạnh, hàng loạt phân đoạn thông qua ngay sau một lần diễn, chẳng mấy chốc đã đến lượt Trì Trọng Kiều.

Yến Thanh Ba cần trang điểm, vì vậy đoàn làm phim nghỉ ngơi vài phút. Cát Phương Ngự quay đầu, trông thấy Trì Trọng Kiều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế xếp nhỏ, cầm kịch bản nghiêm túc nói gì đó với Phó Cảnh Thận.

Cát Phương Ngự nghĩ thầm: Căng thẳng, chắc chắn là đang căng thẳng. Ngẫm lại cũng đúng, đứa nhỏ thiếu kinh nghiệm, mới đóng phim một lần, vai diễn thứ hai đã phải hợp tác với diễn viên cấp bậc lão làng như cô Yến, sao có thể không lo lắng cơ chứ?

Trong nhà Cát Phương Ngự có một đứa cháu trai gần bằng Trì Trọng Kiều, khi nhìn thấy thanh niên hai mươi tuổi, anh ta luôn vô thức dùng ánh mắt của bậc trưởng bối, bởi vậy mà khi phát hiện Trì Trọng Kiều "căng thẳng", anh ta lập tức tiến tới quan tâm.

"Nào, hít một hơi thật sâu."

Bằng trái tim hiền hậu của lớp người đi trước, Cát Phương Ngự chậm rãi bước về phía Trì Trọng Kiều.

Trì Trọng Kiều khó hiểu: "Hả?"

Cát Phương Ngự: "Không phải cậu chuẩn bị quay cảnh đầu tiên với cô Yến sao, tôi sợ cậu căng thẳng quá độ. Nào, hít một hơi thật sâu để thư giãn nhé."

Trì Trọng Kiều kéo tay anh ta: "Tôi không căng thẳng, tôi rất thoải mái mà, anh Phương đừng cản đường vậy chớ."

Cát Phương Ngự túm anh qua một bên để tư vấn tâm lý: "Cô Yến còn trang điểm một lúc mới xong, cậu cứ ngồi xuống đây đã. Tôi bảo nè, cậu đừng lo lắng quá. Đạo diễn Phó hơi nghiêm khắc thật nhưng vẫn khá bao dung với người mới, cậu cứ phát huy tự nhiên là được. Nhịp độ của phân đoạn này tương đối ổn định, ít xung đột, cậu sẽ không bị khí chất của cô Yến chèn ép quá mức đâu..."

Trì Trọng Kiều là chuyên gia rót súp gà cho người khác khi say rượu, một chiêu này vang danh thiên hạ không ma men nào địch lại nổi, ấy vậy mà hôm nay lại trở thành đối tượng bị người ta tận tình đút súp gà.

(*) Súp gà cho tâm hồn: các bài học đạo lý giúp cuộc sống của người nghe thay đổi tốt đẹp hơn.

Anh bị Cát Phương Ngự ấn xuống băng ghế dài, không còn cách nào khác ngoài yên lặng nghe anh ta giảng giải.

Yến Thanh Ba trang điểm xong lại bắt gặp cảnh tượng thế này, một người nằng nặc lôi kéo tâm sự, một người cúi đầu không tình nguyện lắng nghe. Cô không khỏi bật cười. —— Cô biết tính cách của Cát Phương Ngự, dù là sao nam hàng đầu trong giới nhưng cậu ta vẫn luôn quan tâm lo lắng cho đàn em, lòng tốt của cậu ta là thứ không thể nghi ngờ. Có lẽ bây giờ cậu ta đang cố giải tỏa tâm lý căng thẳng cho Trì Trọng Kiều.

Trì Trọng Kiều vừa thấy cô Yến đi ra đã vội bắn ánh mắt cầu cứu.

Yến Thanh Ba lại gần: "Tiểu Cát làm gì vậy? Đừng vò nhăn quần áo của Trọng Kiều, lát nữa đạo diễn Phó thấy lại mắng cậu đấy."

Nhớ đến khả năng mắng người lợi hại của Phó Cảnh Thận, Cát Phương Ngự lập tức đổ mồ hôi run lập cập. Anh ta mau chóng buông tay Trì Trọng Kiều.

Trì Trọng Kiều lùi hai bước thoát khỏi ma trảo của Cát Phương Ngự: "Đúng đúng!"

Anh vỗ vỗ quần áo, đi về phía bối cảnh đã dựng gần xong.

Chờ diễn viên chính đến đông đủ, Phó Cảnh Thận hút xong điếu thuốc cũng chậm rãi ngồi lên ngai vàng đạo diễn của mình, ra hiệu lệnh cho diễn viên vào vị trí.

Cát Phương Ngự ngồi vào ghế nhỏ của Trì Trọng Kiều, lo lắng nhắc nhở: "Lão Phó, tôi bảo cậu này, Trọng Kiều là người mới, cậu đừng khắt khe quá làm gì, phải rộng lượng và bao dung nhiều hơn. Lát nữa cậu ấy mà diễn không tốt, cậu phải chỉ bảo tận tình, đừng mắng người ta nước miếng đầy đầu. Mấy đứa nhỏ thời nay mong manh dễ vỡ lắm..."

Phó Cảnh Thận bị anh ta lải nhải đến nhức cả đầu: "Tôi muốn đấm chết cậu lắm rồi đấy." So với Cát Phương Ngự, anh ta thà để Trì Trọng Kiều ngồi sau mình còn hơn, ít nhất thì người kia biết cách im lặng.

Cát Phương Ngự không phục.

Phó Cảnh Thận chọc chọc anh ta: "Cược đi. Cược xem Trọng Kiều với Thanh Ba có thể thông qua chỉ bằng một lần diễn hay không?"

Cát Phương Ngự: "Cược thì cược, tôi cược là không thể. Chắc chắn cậu sẽ thua thôi, đoạn sau của kịch bản này khó diễn lắm, với tiêu chuẩn cấp độ địa ngục của cậu thì cứ chờ mà NG đi."

Phó Cảnh Thận: "Tôi cược là được." Anh ta cất giọng gọi lớn: "Các tổ vào vị trí – Action!"

Phân cảnh hiện tại của Trì Trọng Kiều là cảnh sát sẽ đến điều tra từng nhà, nhìn chung thì tương đối nhẹ nhàng, thuận lợi cho các diễn viên làm quen với nhân vật. Nhưng Cát Phương Ngự đã nói đúng một điều, đoạn solo đằng sau thực sự khó diễn.

Phía trước ống kính.

"Nạn nhân là một cô gái 17 tuổi. Có người nhìn thấy cô ấy đến nhà bạn thân vào đêm trước khi bị sát hại? Anh có nhớ đêm đó anh đã làm gì không?"

Yến Thanh Ba trong trang phục của cảnh sát Trần Hứa Linh, điềm đạm ngồi xuống lấy lời khai Thương Đường.

Chàng cảnh sát trẻ mới vào nghề phía sau thì đeo gọng kính trông rất trí thức, cầm bút sẵn sàng chờ ghi chép bản cung.

Thương Đường khẽ cau mày, tựa như đang cố nhớ lại tình huống lúc đó: "Cô ấy tới luyện đàn cùng Niếp Niếp... Có lẽ đã ở lại nửa tiếng đồng hồ rồi rời đi."

Trần Hứa Linh đáp lời: "Trong khoảng thời gian này anh có phát hiện điểm bất thường nào ở cô ấy không? Ví dụ như tiêu cực hay kích động hơn lúc trước?"

Thương Đường lắc đầu: "Không hề, mọi thứ đều rất bình thường."

Cảnh sát trẻ ghi chép thoăn thoắt.

Trần Hứa Linh hỏi thêm vài câu, trong khoảng thời gian này cô vẫn lẳng lặng quan sát biểu hiện của Thương Đường, nhưng đối phương lại không hề để lộ chút sơ hở nào, giống như một người bình thường bị sốc bởi tin tức về cái chết của hàng xóm. Trần Hứa Linh không nhìn ra điểm gì kì lạ, vì vậy cô đứng dậy rời đi.

Hai người Cát Phương Ngự đằng sau ống kính vô cùng căng thẳng —— nửa phần tiếp theo là đất diễn của một mình Trì Trọng Kiều, không có lời thoại, biên tập cũng sẽ không lồng ghép độc thoại nội tâm, tất cả đều phụ thuộc vào biểu cảm và cử chỉ của Trì Trọng Kiều.

Đây mới là phân đoạn khó khăn nhất.

Trên sàn diễn.

Thương Đường tiễn hai cảnh sát, đợi tiếng còi báo động biến mất hoàn toàn mới khép cửa lại. Gã đi vài bước đến chiếc bình hoa trên bàn trà, ngồi xuống nhìn kỹ một hồi lâu, sau đó gã nhặt lên một chiếc kéo thanh mảnh sắc bén.

Thương Đường rũ mi, khuôn mặt góc cạnh vô cùng tuấn tú, khóe mắt và đôi môi luôn tràn ngập dịu dàng từ ái. Gã dùng dáng vẻ tuyệt mỹ chẳng mấy ai sánh kịp này, nhẹ nhàng cắt bỏ một nụ hoa chỉ vừa chớm nở.

Rùng rợn đến mức khó diễn tả nổi.

"Ức——"

Cát Phương Ngự đứng bên ngoài nổi một tầng da gà. Cuối cùng anh ta cũng hiểu dụng ý sâu sắc của ban biên tập —— khó trách lại muốn tìm diễn viên có khuôn mặt trẻ trung non nớt. Kẻ cặn bã vẫn phải đẹp trai, càng đẹp trai càng thêm kích thích.

Phó Cảnh Thận hô ngừng, Trì Trọng Kiều im lặng ngồi trên ghế sa lon, cùng Yến Thanh Ba chờ đợi quyết định từ phía đạo diễn.

Phó Cảnh Thận chống cằm xem lại một lần, phất tay bảo: "Được, thông qua!"

Trì Trọng Kiều xả vai. Sáng nay anh chỉ có một phân đoạn này, buổi chiều thêm hai phân đoạn nữa, còn lại đều dồn xuống tối, hiện tại anh có rất nhiều thời gian rảnh. Anh chuẩn bị chào tạm biệt Phó Cảnh Thận, sau đó đưa Lục Ngô Chu đi ăn cơm trưa.

Phó Cảnh Thận vẫy tay ý bảo Trì Trọng Kiều có thể tan làm rồi. Anh ta quay đầu hỏi Cát Phương Ngự: "Vả mặt có đau không? Người mới? Đừng khắt khe quá?"

Cát Phương Ngự đờ đẫn: "Xin lỗi, là tại tôi có mắt không tròng."

Mấy phút sau, Cát Phương Ngự mới bật thốt lên một tiếng: "Sói đội lốt cừu, kích thích quá đi mất!"

Phó Cảnh Thận bị anh ta dọa tới nổi da gà: "Cậu có đam mê đặc biệt gì không đấy? Đừng ngồi phía sau tôi, biến ra xa đi."

...

Trì Trọng Kiều rút điện thoại di động gọi cho Lục Ngộ Chu: "Cậu họp xong chưa? Tôi qua chỗ cậu bây giờ được không?"

Lục Ngộ Chu: "Em đang ở Liễu Hạng gần đó, tạm thời không thể rời đi trước khi xong việc, em gọi đồ ăn cho anh Kiều rồi, anh đừng ra ngoài nhé."

Trì Trọng Kiều hơi thất vọng: "Vậy cũng được, tôi cúp máy đây."

Trì Trọng Kiều lững thững quay lại trường quay, kéo ghế xếp nhỏ đi tìm vị trí gần ban công.

Chung Ấn ngồi xuống cạnh Trì Trọng Kiều: "Anh Kiều, chúng ta làm gì bây giờ?"

Trì Trọng Kiều chậm rãi đọc kịch bản: "Chờ cơm hộp đến."

Hai người bọn họ chưa kịp ngồi ấm chỗ, mấy vị trợ lý của Yến Thanh Ba đã đột ngột chạy ra ngoài cửa, vài phút sau xách túi lớn túi nhỏ cùng một người đàn ông đi vào.

Người đàn ông kia trông rất vội vàng, Trì Trọng Kiều liếc nhìn khuôn mặt này, cảm thấy quen quen, nhưng lại không nhớ mình đã từng gặp ở đâu.

Mấy phút sau, Cát Phương Ngự hoàn thành phân cảnh cũng kéo ghế xếp nhỏ tới, mở một túi đồ lớn chia món tráng miệng và trái cây cho hai người bọn họ.

Trì Trọng Kiều cầm lên ngửi, một mùi thơm dịu ngọt xộc vào mũi: "Cửa hàng đồ ngọt này rất đắt. Có người trong đoàn mua tặng chúng ta sao?" Hình như lúc cô Yến đến không đem theo túi đồ lớn như vậy.

Cát Phương Ngự: "Đằng kia kìa, là người yêu của cô Yến mua tới. Anh ấy không phải nghệ sĩ trong giới giải trí, hôm nay đến tham ban thôi."

Chung Ấn hâm mộ: "Tình cảm của bọn họ tốt thật đấy. Mới ngày khai máy đầu tiên đã tới tham ban."

Trì Trọng Kiều cắn một miếng trái cây: "Cơm chó hôm nay ngọt quá."

Chợt nhớ Lục Ngộ Chu đã đặt đồ ăn ngoài, anh chỉ nếm thử một chút rồi cất đi luôn.

Cát Phương Ngự đã đói đến mức da bụng dán da lưng, vài ba miếng là gặm hết một cái bánh Sandwich: "Ừm. Tình cảm của cô Yến với người yêu tốt lắm, đáng thương cho chó FA chúng ta chỉ có thể thòm thèm, dù sao có ăn là tốt rồi. Trọng Kiều, cậu đã yêu đương bao giờ chưa?"

Trì Trọng Kiều lắc đầu: "Chưa từng." So ra anh còn đáng thương hơn Cát Phương Ngự, sống hai đời độc thân cả hai đời.

Cát Phương Ngự thông cảm: "Đứa trẻ tội nghiệp, tốt như vậy mà không ai yêu. Nhưng đừng buồn, có anh Cách ở bên cậu đây, tôi năm nay đã 35 rồi mà chưa tìm thấy đối tượng, truyền thông cũng lười theo dõi tôi rồi."

Trì Trọng Kiều càng nghe càng buồn —— ai muốn cùng Cát Phương Ngự độc thân đến hơn 30 tuổi cơ chứ?

Cát Phương Ngự giỏi giảng đạo lý, vừa phân tích điểm tốt của độc thân vừa đính kèm một nghìn từ cảm thán.

Trì Trọng Kiều dựng lỗ tai lên nghe nhưng chẳng vào đầu được chữ nào.

Chung Ấn hơi nhích ra xa: "Má ôi, còn có người nói giỏi hơn anh Kiều."

Vào thời khắc mấu chốt, đồ ăn Lục Ngộ Chu đặt đã đến cửa.

Nói là đồ ăn ngoài, nhưng không phải kiểu cơm hộp mà một nhân viên đưa tới —— Sáu, bảy người xách túi giữ nhiệt xếp hàng trước cửa, trưởng nhóm gọi điện cho Trì Trọng Kiều, lúc này anh mới biết Lục Ngộ Chu đã đặt đồ ăn cho cả đoàn làm phim.

Chung Ấn bưng hộp cơm in logo Liễu Hạng mà tay run lẩy bẩy: "Không ngờ khi tôi còn sống lại được ăn loại đồ ăn đẳng cấp đến nhường này."

Trì Trọng Kiều không rảnh tâm sự với cậu, anh lấy điện thoại gọi cho Lục Ngộ Chu.

Cát Phương Ngự đang thao thao bất tuyệt đột ngột trợn mắt há miệng: "Cái này là..."

Chung Ấn ngậm một miếng sườn non: "Giám đốc Lục đưa tới đó anh. Lần này tôi được hưởng ké phúc của anh Kiều rồi." Để gọi một hộp cơm cho anh Kiều mà giám đốc dứt khoát đặt đồ ăn cho cả đoàn làm phim, không hổ danh là "tổng tài bá đạo".

Cát Phương Ngự chua xót: "... Sao bảo cùng nhau độc thân đến năm ba mươi tuổi?! Giám đốc Lục là kiểu mỹ nữ chân dài, da trắng, dáng thon nào vậy?"

Ai đó giới thiệu cho tôi một phú bà uy tín như thế này với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro