Chương 12: Ở chung
Phòng Trì Trọng Kiều thuê không ở lại được nữa, dù sao căn hộ này cũng chỉ tiện cho việc quay phim, lại rất xa Triêu Huy Entertainment. Anh đã ký hợp đồng với Triêu Huy, đương nhiên phải tìm nhà gần công ty hoặc ở ký túc xá.
Hiện tại Trì Trọng Kiều đang ở nhà họ Lục, bị ông nội hỏi về nơi sống, anh thành thật đáp: "Dạ con chưa tìm, con đang tính vào ký túc xá cho tiện." Chủ yếu là để tiết kiệm một khoản tiền.
Tuy Triêu Huy Entertainment không ở trung tâm thành phố, nhưng cũng nằm tại trục đường vành đai 3, căn hộ ở đây không cùng một mức giá với mấy căn hộ nhỏ bé tuyến 18. Nhà Trì Trọng Kiều khá giả, nhưng bản thân Trì Trọng Kiều lại chỉ có một ít tiền sinh hoạt cùng tiền lương để dành việc vặt thường ngày, khó đủ cho anh thuê một căn hộ lâu dài.
"Ký túc xá?"
Ông Lục lắc đầu, liên tục nháy mắt với Lục Ngộ Chu.
Lục Ngộ Chu cúi đầu nhấp một ngụm trà chanh.
Ông Lục đành phải tự mình ra trận, dồn hết tâm trí bêu xấu công ty do chính bản thân lập ra: "Nhưng ông nghe nói hoàn cảnh ở ký túc xá không tốt, có khi còn bị rò nước. Với cả nếu con gặp bạn cùng phòng cứng đầu thì sao? Ôi chao, đám nhóc bây giờ ấy à, đứa nào cũng chẳng biết điều với khó chiều! Có phải thế không hả, Ngộ Chu?"
Lục Ngộ Chu: "... Phải ạ." Người nói gì cũng đúng hết.
Trì Trọng Kiều ngập ngừng nói: "Ý của ông là..."
Ông lão thở dài: "Chẳng phải do đại học B của Ngộ Chu cách nhà quá xa sao, tận đường vành đai 3, nhưng lại rất gần với Triêu Huy. Nó không muốn ở ký túc xá nên đành phải mua một căn hộ bên ngoài trường học."
Ánh mắt Trì Trọng Kiều hơi đổi, Lục Ngộ Chu bất đắc dĩ chìa tay chào hàng. Trì Trọng Kiều đã hiểu: Ông lão đang muốn anh ở cùng Lục Ngộ Chu.
Trì Trọng Kiều cũng không để ý, dù sao anh ở ký túc xá là để có bạn cùng phòng. Mà như lời ông lão nói, chưa hẳn đã sống hòa hợp được với người ngoài, đâu bằng Lục Ngộ Chu từng sống với anh một khoảng thời gian.
Nhưng mà Lục Ngộ Chu đồng ý thật sao?
Lục Ngộ Chu quả thật cũng không để ý, ba phòng ngủ một phòng khách chỉ mình hắn ở thì quá trống trải. Hắn cũng không phải kiểu cậu ấm được nuông chiều đến nỗi có tính độc chiếm mãnh liệt, vả lại Trì Trọng Kiều đâu giống những người khác.
Ông Lục nói: "Ông lo mấy đứa một mình không an toàn. Nó nhỏ, con cũng chẳng lớn là bao. Mà trước đó Ngộ Chu bị thương, con đã cho Ngộ Chu ở cùng vài ngày còn gì? Ông nghe Ngộ Chu bảo hai đứa rất hòa thuận, nên là sống với nhau đi cho ông yên tâm."
Hiện tại để dỗ ông lão, chuyện gì Lục Ngộ Chu cũng làm được. Huống chi hắn cực kì có thiện cảm với Trì Trọng Kiều, thế là thuận theo bậc thang của ông lão: "Ở một mình đúng là trống trải, anh Kiều tới đúng lúc chăm sóc lẫn nhau."
Ông Lục gật đầu liên tục.
Trì Trọng Kiều nhìn Lục Ngộ Chu rồi lại nhìn ánh mắt tha thiết của ông lão. Anh thật sự không hiểu được nỗi lòng tha thiết của ông, nhưng anh cũng giống Lục Ngộ Chu, đều mong muốn ông lão hiền hậu này có thể an lòng.
Trì Trọng Kiều gật đầu.
Ông Lục cười cười: "Đi thôi, chúng ta xuống dưới nhà ăn cơm."
...
Trì Trọng Kiều bước xuống cầu thang với một chiếc vali nhỏ. Ngoài quần áo và đồ dùng thường ngày, anh không muốn mang thêm gì nữa.
Lục Ngộ Chu đang ở dưới nhà chờ anh, thấy anh xuống bèn đưa tay đón vali của Trì Trọng Kiều.
Trì Trọng Kiều nghiêng người tránh đi, "Không nặng, tôi tự làm được rồi." Sao anh có thể để cậu nhóc kém mình ba tuổi kéo hộ vali được.
Trì Trọng Kiều bảo mình sẽ để vali vào cốp sau, mỉm cười với Lục Ngộ Chu: "Lên xe thôi."
Lục Ngộ Chu gật đầu.
Tài xế đưa hai người đến hoa viên Bích Đinh ở khu đường vành đai 3. Khu nhà này vô cùng đề cao sự riêng tư, dễ ra khó vào, hoàn cảnh cũng tốt, cơ sở hạ tầng đầy đủ. Tất nhiên giá cả cực kì "hoành tráng".
Lục Ngộ Chu nói: "Chỗ này quản lý nghiêm ngặt, đám săn ảnh không vào được đâu."
Tâm trạng Trì Trọng Kiều rất tốt, nghe vậy quay lại cười: "Còn lâu mới đến lượt tôi bị đám săn ảnh theo dõi."
Lục Ngộ Chu đáp: "Có khi ngày mai anh đã nổi rồi."
Trì Trọng Kiều lắc đầu: "Nào có dễ ăn như thế, muốn nổi lên cũng phải dựa vào tình hình. Nổi tiếng một sớm một chiều thì đâu đáng kể, lưu lượng nhất thời mà thôi, không có fan vững chắc cũng đến ngày xuống dốc rồi bị thay thế bất cứ lúc nào, thế hệ đi trước đều có thiên phú trời ban, nhưng thời đại này hình tượng nghệ sĩ giống như gia công sản xuất hàng loạt vậy, luôn có người nào đó nổi lên chớp nhoáng."
Có rất nhiều ngôi sao bạo sau một đêm nhờ vai diễn nào đó, nhưng độ nổi tiếng thường chỉ kéo dài trong khoảng thời gian nhất định, nếu tương lai không có tác phẩm nào ra hồn sẽ mất dần độ hot, trở về hoàn cảnh như xưa.
.
Trì Trọng Kiều nói: "Chỉ cần dành được cơ hội, những nghệ sĩ có thực lực sẽ chuyển mình, mà sau khi đứng lên rồi rất khó ngã xuống. Do họ đã tích tiểu thành đại từ lâu, sự nghiệp còn ổn định hơn cả nhóm nhiều lưu lượng."
Lục Ngộ Chu lẳng lặng nghe, "Điều này rất khác với suy nghĩ của tôi trước đây."
Xe dừng lại, Trì Trọng Kiều mơ hồ "Ừm" một tiếng.
Lục Ngộ Chu nghĩ ngợi bảo: "So với suy nghĩ của tôi thì... Có tính nhân văn hơn nhiều."
Trì Trọng Kiều cười: "Thật ra tính nhân văn xuất hiện ở mọi nơi."
Lục Ngộ Chu ngửa đầu nhìn anh, ngũ quan tinh xảo của đối phương trở nên mềm mại dưới ánh nắng mặt trời. Thật lâu sau Lục Ngộ Chu mới gật đầu: "Ừm."
Căn hộ của Lục Ngộ Chu có ba phòng ngủ một phòng khách. Trì Trọng Kiều ở phòng ngủ cho khách, treo vài bộ quần áo của mình lên rồi bắt tay vào dọn phòng.
Chiều nay anh và Lục Ngộ Chu muốn đến công ty, thế nên ăn qua loa cho xong bữa rồi tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị lên xe đi làm.
Đến khu để xe, Trì Trọng Kiều nói: "Giờ tôi không đi với cậu được nữa rồi."
Lần đầu đến công ty đã xuất hiện cùng ông chủ mới nhậm chức, trông thế nào cũng thấy phách lối cực kỳ. Anh không gắng giấu giếm quan hệ của mình với nhà họ Lục, nhưng cũng không bằng lòng khoác cái nhãn "Người quen " sáng chói như thế.
Lục Ngộ Chu: "Công ty tầm thường, anh Kiều khoan dung nhé. Người đại diện của anh Kiều được điều tới từ công ty giải trí khác vào tháng trước, từng dẫn dắt hai ngôi sao nữ hạng hai. Bên cạnh anh Kiều thì anh ta còn quản lí một người nữa, là diễn viên nam đã đóng được hai bộ phim. Nếu có chuyện đối xử không công bằng..."
Trì Trọng Kiều đã biết những chuyện này nhưng vẫn chăm chú lắng nghe Lục Ngộ Chu thuật lại một lần, nghe đến cuối anh mới nhận ra - hắn đang sợ anh bị người ta bắt nạt ư?
Trì Trọng Kiều cười nói: "Tôi không phải kiểu bị đánh rụng răng mà vẫn nhịn nhục nuốt máu xuống. Vả lại lớn từng này rồi sao còn để người ta bắt nạt được? Thôi tôi đi trước đây."
Anh chìa tay về phía Lục Ngộ Chu.
Lục Ngộ Chu không hiểu ý Trì Trọng Kiều, thử duỗi ra tay thăm dò.
Ánh mắt Trì Trọng Kiều sáng lên, đập tay với hắn một cái, nói "Mở cửa chào may mắn!" rồi xuống xe.
Lục Ngộ Chu chầm chậm cuộn ngón tay lại, với hắn thì cảm giác lòng bàn tay vương hơi ấm ai đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Hắn đẩy cửa xe ra, tự nhủ thầm: "Mở cửa chào may mắn."
Trì Trọng Kiều đi thang máy lên tầng năm, người đại diện Trang Phục và trợ lý Chung Ấn đang ở phòng tập chờ anh.
Hai ngày trước Trang Phục mới biết mình sẽ dẫn dắt thêm một diễn viên nữa. Mà trợ lý cạnh ông chủ còn đích thân đến nhờ anh ta chăm sóc người này.
Trợ lý không gửi chút tư liệu nào, ngay cả ngoại hình người đó ra sao Trang Phục cũng không biết, chỉ biết độc cái tên. Nên tâm trạng anh ta cứ phấp phỏng từ sáng đến giờ.
Trang Phục sợ nhất kiểu quan hệ ngầm này, sáng nay trợ lí bảo gì ấy nhỉ? À bảo là: "Cậu chủ Trì còn trẻ, vừa mới đến công ty, xin hãy khoan dung."
Cậu chủ Trì!
Bắt trợ lý cạnh ông chủ gọi một tiếng "cậu chủ", vậy thì mối quan hệ này không đơn giản.
Trang Phục xoa xoa tay, cười khổ: Hi vọng cậu chủ Trì này không quá khó chiều. Cứ coi thành thái tử nhỏ mà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chẳng kì vọng gì vào tương lai, chỉ cần hầu hạ ổn thỏa để cậu ta không gây chuyện là được.
Chỉ sợ thái tử nhỏ tình tình xấu, ra tay với mầm non dưới trướng anh ta.
Khi Trang Phục còn đang sầu lo, bên ngoài phòng tập vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Trang Phục chợt giật mình, vội vàng ngẩng đầu - cánh cửa mở hé của phòng tập bị đẩy ra.
Ngón tay dài nhỏ, trông tinh xảo quá mức, khớp xương cong lên lại vô cùng có lực.
Trang Phục thuận hướng nhìn sang, bắt gặp gương mặt vui vẻ của một chàng trai mặc sơ mi vải ka-ki.
Trang Phục từng dẫn dắt không ít nghệ sĩ, đến giờ vẫn chưa từng thấy kiểu ngoại hình này. Dáng dấp trẻ trung nhưng đường con cơ thể vô cùng gọn gàng, khí chất hoàn toàn khác biệt so với những tiểu thịt tươi nam không ra nam nữ không ra nữ.
Bước chân của anh nhẹ nhàng chậm rãi, mặc quần dài màu trắng cùng giày thể thao trắng. Cả người gọn gàng khoan thai.
Quan trọng nhất là, thái tử nhỏ không trang điểm.
Trái tim Trang Phục rung lên mấy hồi, anh ta làm người đại diện đã thấy được mặt mộc của nhiều ngôi sao. Trang điểm một chút thực sự sẽ đẹp hơn, nhưng trang điểm xong có thể tuấn tú đến nhường này lại rất hiếm.
Mấu chốt nằm ở khí chất, khí chất của người này tuyệt vời vô cùng.
Lúc lên mạng, Trang Phục thường thấy đám fans la hét cái gì mà anh chị nhà mình là viên ngọc giữa biển người, nhưng bọn họ chưa nhìn thấy thái tử nhỏ, đây mới là viên ngọc thật sự.
Trì Trọng Kiều nổi bật hoàn toàn so với hình tượng trong trẻo thường gặp.
Trang Phục nghĩ thầm: Với khí chất và ngoại hình như thế, thái tử nhỏ còn chẳng cần ra sức, chỉ cần tạo ấn tượng tốt là đủ rồi! Lăng-xê hình ảnh mối tình đầu quốc dân hay cún con càng dễ nổi tiếng hơn.
Nên là công ty đưa một người như thế đến cho anh ta dẫn dắt sao?
Trang Phục phấn khởi hẳn.
Trì Trọng Kiều mỉm cười: "Chào mọi người, tôi là Trì Trọng Kiều."
Chung Ấn lắp bắp nói: "Chào, chào anh Kiều ạ."
Trang Phục nói: "Chào cậu, tôi là người đại diện của cậu - Trang Phục. Con đường sau này của cậu do tôi phụ trách, hy vọng về sau có thể hợp tác vui vẻ."
Trì Trọng Kiều bắt tay với anh ta, "Xin hãy quan tâm tôi nhiều nhé."
Trang Phục mời Trì Trọng Kiều ngồi xuống, "Là thế này, Trọng Kiều... Có thể gọi cậu như thế không?"
Trì Trọng Kiều đáp: "Tất nhiên có thể, anh gọi tôi là Tiểu Trì cũng được."
Trang Phục liên tục nói thầm: Không dám không dám.
Trang Phục khụ một tiếng: "À thì, tôi không có tư liệu về cậu ở đây, cho nên..."
Làm người đại diện, ngay cả tình huống cơ bản của nghệ sĩ mà anh ta cũng không biết, thật quá đáng trách. Nhưng mà vị trợ lý kia cũng chẳng đưa tài liệu gì cho anh ta mà!
Trì Trọng Kiều vẫn là một người mới. Anh ta tra thử trên mạng cũng không tìm được gì.
Trì Trọng Kiều nhảy dù xuống, sau khi ký hợp đồng cũng không chuẩn bị hồ sơ, tất nhiên Trang Phục chẳng nắm được gì về sơ yếu lý lịch của anh.
Anh hiểu chuyện gật đầu: "Tôi tên Trì Trọng Kiều, năm nay hai mươi tuổi. Hiện đang học ngành biểu diễn chuyên nghiệp ở Học viện Điện ảnh B, sắp kết thúc năm ba, cũng coi như học hết môn chuyên ngành."
Trang Phục khẽ thở phào: Xuất thân chính quy, đã xong chuyên ngành, chắc cũng tiếp thu rất tốt nghệ thuật biểu diễn.
Vậy là tốt vậy là tốt rồi.
Trì Trọng Kiều từ tốn nói tiếp: "Tôi từng tham gia diễn một bộ phim truyền hình hiện chưa quay xong, tên là "Mẫu nghi thiên hạ". Đạo diễn Quách An Thành, tôi diễn vai nam hai."
Ố ồ, diễn một bộ phim truyền hình hiện chưa quay xong.
Trang Phục đang định gật đầu bỗng kinh ngạc phản ứng lại: "Là < Mẫu nghi thiên hạ > sao"
Nghe nói Từ Hành Chu mới nổi là nam chính bộ phim này, Trì Trọng Kiều diễn vai nam hai... Thế không phải là từng đóng phim chung với Từ Hành Chu hay sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro