Chương 4
Sau khi Kỷ Thanh tỉnh lại, phát hiện Cố Dần đã đi làm, bên trên giường là một con gấu lớn dài hai mét, nó là do hắn cưỡng ép Cố Dần cho hắn mua.
Như vậy thì mỗi ngày tỉnh lại đều có người bồi, không phải lẻ loi một mình, là việc tốt cỡ nào.
Hắn phóng vào một quán ven đường mua bánh rán trái cây, Cố Dần rất thích ăn thứ đồ ăn vặt này, mỗi sáng sớm một cái bánh rán trái cây, một cái bánh bao nhân thịt, đối với anh mà nói quả thực là mỹ vị nhân gian.
Kỷ Thanh cắn môi, trong miệng đều là hương vị của hành.
Hắn có thể tưởng tượng được, Cố Dần nhất định sẽ kéo dài giọng, học mấy lời nói của tiểu thương, phả nhiệt khí vào mặt của hắn. Hắn mơ hồ nhìn không rõ, nhưng trong lời nói lúc ăn bánh bao nhân thịt liền có thể nghe ra: "Nhiều hơn một miếng hành! Cậu sao ỳ ạch như vậy, tới ăn một miếng đi!".
Trước kia Kỷ Thanh không ăn hành, không ăn tỏi. Khi vào đại học Cố Dần mời hắn ăn món chiên, Kỷ Thanh cho rằng món chiên cũng giống món xào. Hắn cảm thấy một đại nam nhân nói 'Bóng nhẫy ăn không vào' quá lập dị nên nhẫn nhịn không nói.
Chờ đến khi ăn, Kỷ Thanh mừng thầm dầu cũng không quá nhiều, như vậy nếu có dầu tỏi tràn ra cũng không hỏng bét.
Hắn lấy đũa gắp tỏi, đem toàn bộ tỏi chọn ra bỏ vào trong bát Cố Dần.
Cố Dần không ngăn lại : "Cậu không ăn hành, tỏi sao?".
Kỷ Thanh cũng không ngẩng đầu, tiếp tục gắp : "Không ăn".
"Chờ sau khi tôi ăn xong thối chết cậu". Cố Dần hướng hắn hà hơi. "Cậu chỉ có thể làm bé ngoan nha, không ăn tỏi cậu sẽ không có miệng thối để phản kích".
Bé ngoan Kỷ Thanh nghe được trong miệng Cố Dần có nhàn nhạt mùi vị của tỏi.
Làm cho hắn có một chút động tâm.
Hắn thẹn thùng cúi đầu.
Trong nháy mắt đó, đương nhiên là hắn nhào tới, ngậm đầu lưỡi của Cố Dần, cẩn thận mà mút liếm, xem thử tỏi có mùi vị gì.
Bất quá sau khi hắn nếm trải, bị mùi lạ xông lên, buồn nôn, muốn ói.
Kỷ Thanh nghĩ đến Cố Dần còn chưa đánh răng đã hôn hắn, này là không thể.
Kỷ Thanh lại nghĩ đến những sự việc Cố Dần không thể thật sự rất nhiều. Sau khi làm tình không cho hắn rửa sạch thân thể một chút, khẩu giao cho tiểu Kỷ Kỷ của hắn xong liền hôn hắn, tối hôm qua nửa đêm hắn bị người khác quấy rầy, Cố Dần có thể an tâm ngủ.
Tốt lắm, Cố Dần.
Kỷ Thanh cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ buộc ca-ra-vát vào.
Hắn có chút tức giận.
Loại tức giận này vẫn kéo dài đến tận công ty, lúc họp Kỷ Thanh vẫn giữ nguyên một khuôn mặt hầm hầm, mãi đến khi hắn đến phòng tài vụ của giám đốc Lưu Dương thì điện thoại vang lên----
Kỷ Thanh liếc mắt, trên màn hình điện thoại ghi là vợ gọi.
Loại khoe khoang ân ân ái ái công khai thối này.
Đi làm vẫn luôn bị điều tra xem đang làm gì, mở hội nghị cũng không nỡ lòng cài chế độ im lặng, điện thoại di động ghi vậy đã tràn ngập tình yêu phấn hồng.
Hắn không đợi Lưu Dương xin lỗi liền cười nói : "Nhận"
Lão quản lý Lưu một mặt lúng túng, đổ mồ hôi trán, gấp đến độ nói lắp, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Xin phép giám đốc"
Vợ Lưu Dương còn trẻ, nhỏ hơn hắn 20 tuổi, âm thanh rất mềm mại, hay hờn dỗi, vừa mở miệng không biết có thể làm nhũn chân bao nhiêu nam nhân.
Rất xinh đẹp, ngực to chân dài, lần trước đến để đưa tư liệu cho Lưu Dương lại kinh diễm không ít người.
Đặc biệt là câu 'Chồng ơi' rúng động trời đất kia, từ thang máy gọi đến cửa lớn, thanh âm chát chúa, lực xuyên thấu rất mạnh, Kỷ Thanh đã muốn học cái này từ lâu rồi.
Âm cuối của nàng lừa gạt đặc biệt thành công, sắc bén mà không phá âm.
Nhưng vẫn nên thôi đi.
Loại hành vi này so với Cố Dần học người khác gọi giường khác nhau ở chỗ nào?
Kỷ Thanh thở dài, làm vẻ mặt khó dễ nhìn Lưu Dương, cười cười : "Lừa ông, thú vị sao?" Hắn sừng sộ lên làm bộ dạy dỗ: "Mở hội nghị cần im lặng, nói bao nhiêu lần làm sao vẫn không nhớ được".
Hắn có ý đồ xấu mà nghĩ, ai cho ông cơ hội công khai ân ái với vợ, nhìn phiền chết được.
Kỷ Thanh hừ một tiếng "Tan họp", nhanh chân tiến vào văn phòng tổng tài, lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Dần.
Hắn muốn điều tra xem vợ mình đang làm gì.
Điều tra xem vợ đang làm gì là một công việc cần kỹ thuật, ở điểm này đẳng cấp của Kỷ Thanh rất cao. Hắn luôn có thể điều tra đào hố Cố Dần, mà anh ngu ngốc nhảy xuống, nhảy xong cũng không quên đau lòng hỏi Kỷ Thanh đào hầm có mệt không.
Kỷ Thanh tuy rằng vẫn đang tức giận, nhưng ở trước mặt anh thì điểm tức giận này cũng không tính là cái gì. Hắn vẫn luôn co được dãn được, trong lòng có nhiều suy tính. Cố Dần là giáo viên, trong lòng giáo viên thái độ so với bất cứ cái gì cũng trọng yếu hơn, thái độ phải tốt thái độ phải tốt, thái độ phải tốt...
Cứ như vậy tẩy não chính mình,Cố Dần bên kia đã nhận điện thoại :
"Chuyện gì?"
Kỷ Thanh tẩy não hơn nửa ngày 'Thái độ quan trọng nhất' lại bị lời 'Chuyện gì' không mặn không nhạt phá hỏng.
Vì muốn điều tra xem vợ đang làm gì, ta nhẫn ta nhẫn a.
Kỷ Thanh hít sâu, làm nũng nói: "Thân ái, anh làm sao lại không gọi điện thoại cho em, gọi em rời giường a"
Cố Dần : "....."
Kỷ Thanh rầm rì : "Ngày hôm nay đi làm mệt mỏi quá, có một người rất không tôn trọng em"
Hắn giả vờ giả vịt khóc thút thít một tiếng : "Mở hội nghị cũng không để im lặng, căn bản không đem em đặt ở trong mắt".
Cố Dần vội vàng cho rằng Kỷ Thanh là đang nói 'Ngày hôm nay anh không gọi điện cho em, có phải là không đem em để ở trong mắt', không yên lòng dụ dỗ :
"Vì tôi đặt cậu ở trong lòng đến bên trong cũng không đủ, không cam lòng nhường cho đôi mắt chiếm tiện nghi".
Kỷ Thanh : "...Anh đang nói cái gì vậy?"
Ngay sau đó hắn lại bổ sung : "....Anh đang làm gì?"
Cố Dần vừa thấy phản ứng của Kỷ Thanh không đúng, lúc này mới biết mình nói sai lời. Anh là người thông minh cỡ nào a,lập tức sử dụng chiêu đánh trống lảng, gãi đầu, cứng ngắc nói sang chuyện khác : "A, trong nhà không còn đồ ăn, sau khi tan việc cùng đi mua thức ăn?".
Kỷ Thanh được đáp án mình muốn, gật gật đầu, ổn định tâm tình nhỏ giọng nói : "Có thể".
Hắn dừng một chút, có ý nghĩ làm nũng, tội nghiệp hỏi Cố Dần : "Anh có thể cảm giác được em đang gật đầu không?"
"..."
"Em muốn mình trông ngoan ngoãn một chút". Kỷ Thanh thở dài rồi từng bước ép sát,hắn mặt dày lên án nói : "Bọn họ đều nói em giữ anh quá chặt, em làm bé ngoan thì anh sẽ không chạy".
Cố Dần vừa nghĩ tới bộ dáng Kỷ Thanh chịu oan ức, tâm liền đau dữ dội, quân bài cũng không chơi nữa, hướng điện thoại nói lời đường mật tràn ngập tình ý : "Vậy tôi sẽ đến đón cậu lúc tan tầm"
"Nhưng anh tại sao không phản bác em không buộc anh". Kỷ Thanh rưng rưng muốn khóc "Em năm giờ xuống lớp,các anh sơ trung sáu giờ mới tan học, anh để em chờ anh một tiếng đồng hồ!".
Có Dần : "..."
Kỷ Thanh khụt khịt hỏi : "Anh tại sao không nói lời nào?"
Hắn lúc này là thật tâm nũng nịu, Cố Dần luôn không kháng cự được hắn như vậy, làm cho hắn một lần lại một lần được voi đòi tiên. Hắn rất thích được Cố Dần dỗ dành, hình như lòng bao dung của Cố Dần là vô cùng, là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn có thể tùy ý được người sủng ái, cảm giác được quan tâm rất tuyệt.
Kỷ Thanh lại bắt đầu không vừa lòng, thời điểm như thế này phải chà xát Cố Dần mới là tốt nhất. Vừa thân mật vừa ngọt ngào, còn có cơ hội nói rất nhiều yêu cầu.
Nhưng Cố Dần không ở bên người, muốn như thế nào cũng vô dụng, đề xuất nhiều yêu cầu hơn chính hắn cũng ngại làm.
Kỷ Thanh hạ thanh âm mềm xuống: "Em có phải ép anh quá đáng không?".
Hắn liền đem lời trong lòng nói ra: "Kỳ thực em hay gọi điện cho anh không phải em không tín nhiệm anh, mà là em nhớ anh".
Trong lòng Kỷ Thanh tưởng niệm mãnh liệt, lại có ý nghĩ muốn khóc: "Nhưng em không có việc gì nói với anh, em chỉ là muốn nghe âm thanh của anh một chút".
Kỷ Thanh nhịn không được, thút tha thút thít khóc một tiếng : "Em không thể làm gì khác hơn là một gọi hai gọi, lúc nhớ anh thì lại gọi điện thoại".
"Gọi một chút lại gọi". Cố Dần la lên : "Cậu khóc cái gì?"
"Em còn chưa khóc đâu". Kỷ Thanh kéo kéo khóe miệng "Chỉ là em cảm thấy rất khổ sở".
Cố Dần sợ nhất Kỷ Thanh như vậy, muốn khóc nhưng lại không khóc. Anh chỉ lo sẽ nói nhầm rồi lại chọc tới thần kinh yếu ớt nhạy cảm của hắn. Anhluống cuống tay chân an ủi: "Khổ sở cái gì, không phải tôi không cho cậu gọi điện cho tôi".
"Thế nhưng anh không gọi điện cho em". Kỷ Thanh nhìn thấy mục đích đã đạt thành, không nhịn được cười xấu xa: "Anh có phải là không nhớ em hay không?".
"Nhớ rồi lại nhớ". Cố Dần thẳng thắn nhảy vào hầm,không thể làm gì khác : "Sau này mỗi ngày tôi đều sẽ gọi cho cậu"
"Không muốn sau này". Kỷ Thanh lại có dấu hiệu khóc thút thít : "Hiện tại, một phút nữa sẽ mở hội nghị, anh phải gọi điện thoại cho em".
Cố Dần: "..."
"Em không tiếp". Kỷ Thanh thấp giọng nói nhỏ : "Em muốn bọn họ chú ý em một chút".
Cố Dần cảm thấy trình độ lừa người của Kỷ Thanh rất cao,bất đắc dĩ nói : "Không được, tôi còn có lớp a".
Anh cố ý nói lớn tiếng vào điện thoại : "Có học sinh muốn hỏi bài tôi, bận chết tôi rồi, tôi cúp trước".
Kỷ Thanh cười trộm: "Học sinh không biết xấu hổ như vậy, anh cũng không biết xấu hổ".
====== Hết chương 4 ======
=]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro