Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thật sự mà nói thì mỗi lần Kỷ Thanh giận, Cố Dần đều sẽ làm cho cậu một bữa cơm sau đó sẽ ôm cậu vào trong ngực dỗ dành vài câu, khiến cho chút nóng giận còn sót lại cũng bị thổi bay đi; lúc anh muốn lên giường thì sẽ nói dăm ba câu xấu hổ, nếu như anh lỡ nói lố một chút thì Kỷ Thanh liền kích động lên mà giẫm chân vài cái rồi khóc.

Cậu quả thực đã quá say mê dáng vẻ lúc Cố Dần ôn nhu mà dỗ cậu.

Tuy Cố Dần có chút thô thiển, nhưng thời điểm dỗ dành người yêu thì lại luôn biết cách lựa lời, đôi lúc sẽ đùa giỡn hơi lưu manh một tí nhưng hàm ý yêu thương thì chưa bao giờ vơi đi. Có lúc anh sẽ ôm cậu lên trên đùi sau đó lại vùi đầu úp vào bên trong cổ của cậu, cánh tay mạnh mẽ đanh thép mà vững vàng ghì cậu tựa sát vào anh, lầm bầm lầu bầu nói: "Bảo bối à, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nhé", từ nhỏ vùng cổ của cậu đã rất mẫn cảm, vì thế mà khi đó bị khí nóng từ trong miệng như có như không vờn quanh như đang bị dục vọng dẫn lối, nhưng điều đó lại làm cho tâm lí của Kỷ Thanh trở nên đắc ý.

Lúc còn trẻ, Kỷ Thanh đúng là không muốn, vì có ai mà xin lỗi bằng ngữ khí trịnh trọng trong khi đó tay chân lại không chịu yên phận như anh không? Thời điểm đó Kỷ Thanh còn có thể giãy dụa một chút, cũng có thể quay đầu lại cắn anh, cơ mà hiện tại và khi đấy lại không giống nhau, hiện tại Kỷ Thanh đã trải qua chuyện giường chiếu, đã nếm trải được tư vị cao trào, nhớ lại ngày đó trong mắt Kỷ Thanh toàn là tình thú, thử hỏi có ai không thích được người mình yêu ôm vào trong lòng gọi bảo bối không? Có ai mà không thích nhìn dáng vẻ người mình yêu ngồi trên đùi mình quằn quại tìm cảm giác sung sướng do chính mình mang lại không?

Kỷ Thanh cũng thế, cậu rất yêu thích, khuôn mặt nhỏ của cậu bắt đầu đỏ lên vì hưng phấn khi nghĩ đến viễn cảnh chỉ cần cởi quần là có thể làm hậu môn Cố Dần một cách thoải mái.

Kỷ Thanh vỗ vỗ hai má, trên mặt nóng hầm hập, cậu chôn đầu mình vào lòng bàn tay, tự mắng chính mình một câu không biết xấu hổ, sau đó nâng hai má lên mong đợi tới lúc tan tầm.

Cậu mẫn cảm cũng rất yếu đuối nhưng lại không cho phép mình quay về nhà một cách vội vã, cậu cố tình kéo dài thời gian, sau đó mới chán nản lái xe về nhà.

Cậu vừa mới về tới cửa, cửa liền mở ra, Cố Dần mặt lạnh nhìn cậu, hai tay khoanh trước ngực, xung quanh tản ra áp suất thấp: "Em đi đâu, làm gì mà giờ này mới về nhà?"

Kỷ Thanh: "Làm sao, chỉ có mình anh được bận rộn còn tôi thì không à? Tôi cũng có chuyện phải giải quyết anh không biết thông cảm tí à?"

Cố Dần: "Bảo bối anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nhé bảo bối, anh hứa sẽ không bao giờ làm thêm giờ."

... Khà khà khà.

Kỷ Thanh che mặt ngốc cười ra tiếng.

Lúc cậu lên lầu thì đầu óc vẫn còn chìm trong ảo tưởng, Cố Dần nhất định sẽ ôm chặt lấy cậu sau đó sẽ hôn lung tung, tiếp theo sẽ lệ nóng quanh tròng mà bảo là lo lắng cho cậu, hi vọng cậu sau này sẽ không về nhà trễ như thế nữa.

Đúng, chính là thế, nếu bây giờ Kỷ Thanh thấy được Cố Dần đang nước mắt rưng rưng một bên vừa ôm,vừa hôn cậu, còn một bên vừa nói lo lắng, hi vọng cậu sẽ không về trễ như thế nữa thì tốt hơn rồi!

Nhưng mà hiện tại Kỷ Thanh đứng trước cửa nhà.

Trực giác của cậu mơ hồ nói cho cậu biết rằng hiện thực cùng ảo tưởng có chút sai lệch.

Cậu móc chìa khóa ra mở cửa.

Trong phòng tối om một mảnh, trên bàn nguội lạnh không có một chút dấu vết cơm nước, bên cạnh bàn không có một Cố dần với hai hàng nước mắt.

Kỷ Thanh mở mắt ra thật to, muốn nhìn tỉ mỉ lại một lần nữa, xem xem có chi tiết nhỏ náo mà cậu không kịp nhìn tới hay không, cậu đứng trước cửa ngây ra cả buồi, mới nhớ tới việc mở đèn lên thì có thể xem rõ ràng hơn.

Cậu lại vội vàng mở đèn lên.

Ánh đèn lấp loé sáng bừng cả gian phòng, Kỷ Thanh chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình.

Lúc ánh đèn phủ lên từng góc phòng, Kỷ Thanh mới nhận ra rằng, là do chính cậu nghĩ nhiều rồi.

Cố Dần không ở nhà.

Chiến tranh lạnh quả thật không có chút ngọt ngào nào.

Kỷ Thanh hối hận rồi, cậu phát hiện thời điểm bắt đầu mọi chuyện cậu mới là người làm sai, cậu không nên đi thăm dò Cố Dần.

Tình cảm của bọn họ hiện tại đã rất ổn định, Cố Dần đối với cậu cũng rất khoan dung, cậu lại không hiểu chuyện cứ tối ngày lo được lo mất. Nhưng là bây giờ, đúng theo ý cậu, Cố Dần không bao dung cậu nữa, cậu muốn "Cố Dần nổi giận" hiện tại đã xảy ra rồi, nhưng vì sao cậu lại không vui vẻ chút nào hết vậy?

Kỷ Thanh cúi đầu nước mắt rơi lã chã.

Bay giờ cậu biết mình đã sai rồi, thậ sự đã sai rồi, chiến tranh lạnh không hề ngọt ngào, Cố Dần nóng giận cũng không ngọt ngào, vẫn là giống như trước đây ngày ngày hạnh phúc yên bình thì tốt lắm rồi, chờ đến lúc giải hòa rồi, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ dám nghĩ đến chuyện này nữa.

Đúng, phải nhanh chóng làm hòa mới được!

Nhưng bây giờ có thể làm gì đây, lần này Cố Dần vẫn luôn giữ im lặng, cho đến giờ Cố Dần vẫn chưa về nhà.

Kỷ Thanh vừa mới điều chỉnh cảm xúc xong, sau khi nghĩ đến chuyện kia cảm xúc lại một lần nữa thành công tăng lên.

Cậu đột nhiên phát hiện, từ lúc hẹn hò đến lúc kết hôn, cậu chưa từng dỗ Cố Dần lần nào. Vẫn luôn là Cố Dần một mình chịu đựng, dù là bất kì người nào thì đều sẽ có một ngày mệt mỏi mất hứng mà.

Đồng thời cậu cũng phát hiện, cậu không phải muốn anh ghen tức để tìm lại cảm giác khi mới bắt đầu yêu nhau, mà chỉ là ích kỉ muốn Cố Dần phải nói lời âu yếm với mình mặc cho anh có bận rộn hay mệt mỏi đi chăng nữa thôi.

Bởi vì mỗi tối Cố Dần đều ôn nhu nói nhỏ nhẹ ngọt ngào với cậu, tất cả hình ảnh trong mắt anh đều là cậu, và cũng chỉ có một mình cậu, những hành đó mới là chất gây nghiện cực mạnh đối với cậu.

Cứ như một đứa trẻ dùng nước mắt để hấp dẫn sự chú ý của người lớn, cậu dùng giận dỗi, vụng về ấu trĩ hấp dẫn lực chú ý của Cố Dần.

Giờ nghĩ lại thì thấy chính mình thật ngớ ngẩn và ngu ngốc.

Kỷ Thanh móc điện thoại di động ra, muốn gọi lại không dám gọi. Cậu cảm thấy thật áy náy, nếu điện qua có khi Cố Dần lại nghĩ cậu muốn chơi trò thăm dò, như vậy thì liệu có khiến cho mọi chuyện càng thêm rối rắm không ?

Kỷ Thanh nhụt chí ngồi lên ghế salông, thời gian cứ thề trôi qua từng giây từng phút, tâm tình của cậu đã bắt đầu lắng xuống, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tí tách từng giọt vì lo lắng, cậu nghĩ, năm phút sau anh mà không gọi đến thì cậu sẽ lập tức gọi qua.

Nếu vẫn cứ thế thì đợi thêm muồi phút vậy.

Nửa tiếng đồng hồ, Chỉ cần nửa tiếng đồng hồ trôi qua thì cậu liền gọi.

...

Kỷ Thanh bật màn hình di động lên, thở dài.

Thêm một tiếng đồng hồ nữa, thì cậu sẽ trực tiếp đi tóm Cố Dần về, giữa bọn họ xảy ra khúc mắc gì thì cũng phải nên cùng nhau nói rõ chứ, như thế này mãi thì cũng chỉ phí thời gian của nhau, ngoài suy nghĩ bậy bạ ra thì chẳng giải quyết được gì chi bằng cứ hai mặt một lời cho nhanh.

Một tiếng "Lạch cạch" vang lên, Kỷ Thanh nghe ngoài cửa có động tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền bắt gặp Cố Dần đang vào, nước mắt một chút cũng không nhịn được cuối cùng cũng rơi xuống.

Cậu xẹp xẹp miệng, biết rõ đây không phải là lúc để làm nũng, nhưng từ khi nhìn thấy Cố Dần thì bao nhiêu lí trì cũng bay theo gió không còn sót lại chút nào, cậu chỉ theo bản năng thốt lên: "Sao giờ này anh mới về nhà?"
Sau khi nói xong Kỷ Thanh im lặng.

Nên nói gì tiếp theo đây, nói là mình cảm thấy áy náy sao? Liệu như vậy thì có quá là ngốc?

Hay là cứ như trước đây cười hì hì rồi bám dính lấy anh ấy, nhưng mà như thế thì quá là mặt dày mày dạn đi, chính mình là người gây sự sao có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục vui vẻ được.

Cậu có chút không biết làm sao, chủ động nhận sai là chuyện từ trước đến nay cậu chưa từng làm, vì thế cũng sinh ra chút trắc trở.

Cố Dần thấy cậu đang nhìn mình một cách tha thiết, trong mắt nước mắt rưng rưng, không khỏi có chút buồn cười, "Không phải chỉ về trễ một chút thôi sao, không cần phải khóc đến thương tâm như vậy chứ."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đến giày Cố Dần cũng không cởi, bước nhanh tới đem Kỷ Thanh ôm vào trong ngực, xoa mặt cậu động viên, rồi hôn hai cái, "Bảo bối của anh chịu khổ rồi, ngày hôm nay anh quả thật rất bận, bảo bối chúng ta đi ăn bù cho hôm qua đi."

Hả?

"Bảo bối ngoan, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm có được hay không?"

Ừ?

Cố Dần nhìn gương mặt đang dại ra của Kỷ Thanh một mặt dại ra, cười hôn lên môi cậu một cái, hỏi: "Làm sao vậy? Em không khỏe ở chỗ nào à?"

Kỷ Thanh lắc đầu một cái, bây giờ thì cậu đã đoán ra vì sao hôm nay Cố Dần lại không gọi điện cho cậu rồi.

Tối hôm qua, sau khi làm tình xong, lúc Cố Dần tắm có nói với cậu điều gì đó, nhưng mà lúc đó cậu lại đang hậm hực nên căn bản nghe không lọt tai, cũng không lưu ý khi ấy Cố Dần lầm bầm cái gì.

Sau đó Cố Dần cũng không đề cập đến việc đó nữa.

Kế tiếp cậu cũng lên cơn khó ở, tự mình chơi trò chiến tranh lạnh, bây giờ nghĩ lại, cậu thấy mình thật buồn cười, thật muốn đem chính mình ra đập một trận cho đỡ nhục.

Cả ngày cậu luôn lo lắng vu vơ hiện tại cũng đã được giải quyết với lí do là Cố Dần quá bận mà thôi.

Hôm nay Cố Dần rất bận, nên mới không gọi điện cho cậu.

HIện tại Kỷ Thanh không biết mình đang suy nghĩ cái gì, cậu bảo đảm sẽ không trẻ con như thế nữa, nhưng khi nhìn đến Cố Dần bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, thì tâm lí cậu có chút không thoải mái.

Loại cảm giác này khiến cậu cứ muốn giữ im lặng, thậm chí đây là lần đầu tiên cậu không muốn Cố Dần dỗ dành chính mình dù chỉ là một chút.

"Không đi, em hơi mệt."

"Vậy anh làm mì cho em ăn, nhanh lắm, ăn tí để tránh đau dạ dày." Cố Dần cởi giày, đi vào nhà bếp rửa tay, "Bên trên chiên thêm trứng cà chua nhé?"

"Không cần đâu, em ăn rồi."

"Ồ, nhưng là..."

Cố Dần nói liên miên cằn nhằn điều gì đó, Kỷ Thanh cũng không muốn xen vào, tắm rửa xong cậu liền leo lên giường, chùm đầu lại ép chính mình ngủ nhanh một chút.

Là chính mình không nghe thấy không thể trách anh ấy.

Tất cả đều do mình suy nghĩ quá nhiều không thể trách anh ấy.

Không trách Cố Dần, không trách Cố Dần, không trách Cố Dần, không được cáu kỉnh, không được cáu kỉnh, không được cáu kỉnh.

Kỷ Thanh tự nhấn mạnh chỉnh đốn bản thân đến ba lần, nhưng nước mắt vẫn cứ chậm rãi từ khóe mắt rơi xuống.

Không nên trách anh ấy, không cho khóc.

Bỗng nhiên đệm giường bên kia lõm xuống, người bên kia đem thân thể ấm nóng áp qua, sau đó đem cả người lẫn chăn ôm chặt vào lòng.

"Xin lỗi." Cố Dần nói.

Kỷ Thanh bám vào áo ngủ, vùi đầu tại trước ngực anh, hỏi: "Tại sao lại xin lỗi?"

"Là anh khiến em khó chịu."

Kỷ Thanh sờ môi, mở to đôi mắt tràn ngập nước mắt.

"Em không có khó chịu."

"Nhưng mà em khóc." Cố Dần cách chăn mò tới đầu Kỷ Thanh, "Anh có thể cảm nhận được em bây giờ đang rơi nước mắt."

"..."

Cố Dần cảm nhận được người trong ngực nhúc nhích một chút, anh đem chăn xốc lên một góc, sau đó chui cả người vào, ôm lấy Kỷ Thanh đang co lại thành một đoàn.

"Kỷ Thanh, em phải biết là anh rất yêu em, những thói quen tùy ý, những thứ anh làm không đúng, không tốt, hay lỡ chọc giận em, em đều phải nói cho anh biết, em muốn anh thay đổi thế nào cũng được, nhưng anh không cho phép em tự kìm nén."

"Anh không có chỗ nào không tốt." Kỷ Thanh cắn ngón tay nhỏ giọng khóc nức nở, "Cố Dần là bạn trai tốt nhất trên thế giới."

Người cần nói xin lỗi rõ ràng phải là cậu, người cố tình gây sự rõ ràng cũng là cậu, kết quả cuối cùng người áy náy nhận lỗi cho mọi chyện lại không phải là cậu.

Kỷ Thanh xấu hổ, nước mắt liền rơi xuống thêm mấy giọt.

"Vậy giờ em có thể nói vì sao em lại khóc chưa?"

"..."

Kỷ Thanh hiếm thấy rơi trầm mặc.

Hiện tại cậu ở trước mặt Cố Dần đã khóc quá nhiều lần, cho nên cậu cảm thấy nước mắt của mình đều rơi vào những thời điểm không có giá trị, nhưng Cố Dần thì lại hoàn toàn xem nước mắt của cậu là trân bảo.

Cậu có cảm giác bị một cái bánh mang tên hạnh phúc đập mạnh vào đầu đến muốn hôn mê.

Cuối cùng, Kỷ Thanh xoay người lại ôm cổ của Cố Dần, lời nói từ dưới chăn truyền đến, âm thanh cũng chỉ đủ để hai người bọn họ nghe, sau đó nói ra cậu nói mà đáng lẽ cậu phải là người nói đầu tiên, "Em biết sai rồi."

Cố Dần cau mày, nói: "Anh không có ý trách em..."

"Em biết." Kỷ Thanh sắc bén đánh gãy lời của anh, nói: "Em chỉ là muốn nói xin lỗi với anh."

Cố Dần không biết Kỷ Thanh vì sao lại xin lỗi, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của anh lúc này, anh thấy đôi mắt Kỷ Thanh, có chút sưng tấy, nhưng vẫn sáng ngời giống như trước đây.

"Vậy bây giờ em muốn làm cái gì?"

"Em muốn ra ngoài..."

"Cái gì?" Cố Dần nhất thời chưa phản ứng kịp.

"Em muốn ra ngoài, trong chăn quá nóng, em sắp thở không nổi rồi." Kỷ Thanh đỏ mặt nói: "Hai tay của em bây giờ đều đang ở trên cổ anh, em không còn rảnh tay để mở chăn."

Cố Dần cười đem chăn từ trên người bọn họ lấy ra, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"

Kỷ Thanh suy nghĩ một chút, cánh tay trượt, nắm chặt lấy cánh tay rộng lớn mạnh mẽ của Cố Dần, đôi tay này ban ngày múa bút thành văn trên bảng đen, buổi tối lại còn giúp cậu thu dọn việc nhà.

Cậu vô lí không biết quý trọng Cố Dần chịu tất cả khổ cực vì cậu.

Kỷ Thanh nắm tay cậu đưa lên môi, giương mắt ôn nhu đối diện với cậu, nói: "Ăn em còn ngon hơn trứng chiên cà chua." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro