Chương 8
Đã năm năm trôi qua kể từ lần cuối Lang Lâm nghe giọng Thẩm Kiêu. Nếu không phải vì cuộc gọi nhỡ ban nãy, khoảng thời gian này có lẽ sẽ dài hơn.
Giọng nói của chàng thanh niên ấy tựa hồ vẫn trong trẻo, dễ nghe như ngày xưa. Tính tình cũng không có thay đổi bao nhiêu, cho dù đang giận dỗi đi chăng nữa thì chỉ cần chòng ghẹo một chút là sẽ mềm lòng bỏ qua hết.
Nhóc con này đã không thù thì thôi nhưng một khi đã thù thì sẽ rất dai. Nếu không phải gặp vấn đề khó giải quyết thì tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng gọi cho anh như vậy.
Lang Lâm vốn là muốn hỏi thăm một chút, ai ngờ Thẩm Kiêu vốn đã nóng tính nay lại nóng hơn, cái gì cũng không nói, trực tiếp cúp điện thoại. Mà anh đây cũng không phải là cậu bé bị cúp điện thoại thì sẽ kiên trì gọi lại như năm xưa đâu nhé.
Biết Thẩm Kiêu còn ghim mình, Lang Lâm nhanh chóng tìm người đi điều tra tình huống bên cậu.
Đối phương rất nhanh gửi tin tức qua cho anh.
Giới giải trí này nói lớn thì cũng không lớn bao nhiêu, công ty truyền thông Kiến Phong chỉ là một công ty tầm trung trong hằng hà sa số các công ty tầm trung khác, nên chuyện ông chủ ôm tiền chạy mất không phải là bí mật thương nghiệp gì.
Đối phương còn biên một khúc ca nho nhỏ để gửi cho Lang Lâm:
"Bắc Kinh ánh sáng mặt trời,
Bắc Kinh ánh sáng mặt trời,
Truyền thông Kiến Phong phá sản!
Ông chủ khốn nạn Thẩm Kiến Phong nợ tiền lương,
Lại thêm tám triệu nợ nần, chưa trả nhưng đã sủi cùng bà vợ mất rồi!"
"..."
Lang Lâm bỗng có xúc động muốn hát theo.
Nhưng điều này không phải là trọng điểm, trọng điểm là Thẩm Kiến Phong thiếu nợ ôm tiền chạy mất, thân là người làm bảo đảm, Thẩm Kiêu phải thay ông ta gánh món nợ tám triệu này!!!
Nhận thức được điểm này, Lang Lâm không thèm nhớ tới vừa nãy mình đã chọc Hạ Tịch Lâm nổi khùng đến đâu, một lần nữa gọi điện thoại cho anh ta.
"Lang Lâm!!! Con mẹ nó anh chơi chưa đủ-"
Hạ Tịch Lâm còn chưa chửi xong, Lang Lâm đã cắt ngang, trầm giọng nói: "Tôi cần tám triệu."
Liên quan đến tiền, Hạ Tịch Lâm bình tĩnh ngay lập tức: "Làm gì? Anh phá sản rồi à?"
"Ờ" Lang Lâm hàm hồ nói, "Bị điện thoại tiếp thị lừa mất rồi."
"..."
Đường đường là một ảnh đế nổi tiếng, cậu ấm nhỏ của điện ảnh Lăng Tiêu, lại bị một cú điện thoại lừa mất tám triệu?
Đang lừa ai vậy?
-----
Tháng ba, mặt trời oi bức.
Thực tập sinh công ty truyền thông Kiến Phong đang chuẩn bị xếp hàng để lấy tiền lương thì bị Thẩm Kiêu gọi vào đứng ở chỗ cửa phụ của tòa nhà mà công ty thuê, bắt đầu phát tiền. Bởi vì văn phòng họ thuê lúc trước đã hết hạn nên bây giờ chỉ có thể tạm bợ mà đứng đây.
Anh chàng làm tài vụ lúc trước nói muốn làm hướng dẫn viên du lịch hóa ra là nói nghiêm túc. Hôm nay chàng ta khoác một chiếc áo choàng nhỏ màu hồng, tay cầm lá cờ mini, bên hông còn treo cái loa điện tử bé, hoàn toàn là bộ dạng của một du khách, xém nữa là bị bảo vệ đuổi đi.
Đây là tòa nhà văn phòng đó! Là office building đó!!!
Không phải là nơi muốn tùy tiện đến xem thì xem đâu!!!
Người qua đường tò mò nhìn bọn họ. Một đám người tóc tai gọn gàng, đứng vây quanh ở phía dưới tòa nhà cao ốc, ngửa đầu nhìn Thẩm Kiêu đứng ở bậc thang phía trên.
Thẩm Kiêu hắng giọng: "Ai phụ trách bộ phận đối ngoại?"
Anh chàng mặc tây trang, người lúc trước tìm tới Thẩm Kiêu lặng lẽ giơ tay.
Bộ phận đối ngoại quan trọng như vậy mà lại tuyển một người có ngoại hình non nớt ngây thơ như thế này, Thẩm Kiêu hoang mang tự hỏi không hiểu làm sao công ty có thể duy trì đến tận bây giờ...
Thẩm Kiêu nói: "...Ừm, anh tên gì?"
"Văn Kinh Diệp"
"Văn Tinh... Khụ, Tiểu Văn," Thẩm Kiêu thiếu chút nữa sặc nước bọt của chính mình, thầm nghĩ ba mẹ Văn Kinh Diệp* chắc ghét anh ta dữ lắm, nếu không thì đã chẳng đặt cái tên như vậy cho con mình rồi, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc đưa văn kiện, "Anh ở lại giúp tôi viết thư giới thiệu, còn những người khác..."
(*): Chỗ này tác giả dùng từ đồng âm. Văn Kinh Diệp chữ pinyin là 惊烨, tinh d*ch chữ pinyin cũng là 精液, cùng một cách đọc.
Thẩm Kiêu muốn nói những người khác rằng ai làm việc nấy nhưng quét mắt qua ánh mắt mong đợi của bọn họ lại nhất thời không nói nên lời. Dừng một chút, cậu hỏi: "Ai phụ trách quản lý nghệ sĩ?"
Văn Kinh Diệp lại giơ tay.
"..."
Thẩm Kiêu tâm tĩnh như nước. Mục đích cậu tham gia show không phải vì để nổi tiếng nhưng chung quy cũng cần có người đại diện và trợ lý đi theo. Kết quả hai vị trí này đều cùng một người phụ trách...
Anh chàng tài vụ rất nhạy bén, thấy Thẩm Kiêu nhìn mình liền tiến lên nói: "Tới tới lãnh tiền đi mọi người ê!!"
Bầu không khí tức khắc náo nhiệt hẳn lên. Mọi người nhao nhao cầm tiền lương bị nợ mấy tháng liên tiếp, xúc động đến rơi nước mắt.
Số tiền này đều từ thẻ của Thẩm Kiêu mà ra, trong lòng cậu không thể vui mừng như đám người trước mặt được. Cậu nhìn một lát rồi đi qua bên cạnh chờ Văn Kinh Diệp viết xong thư giới thiệu. Cô lao công cũng đứng đó nhìn chung với Thẩm Kiêu.
Cô lao công nhìn Thẩm Kiêu một lát, giơ ngón tay cái: "Có vẻ cháu rất vui nhỉ. Yêu rồi hả?"
Thẩm Kiêu: "..."
Cậu chỉ ra vẻ xấu hổ, cười cười cho qua chuyện.
Không lâu sau đó, anh chàng tài vụ đã phát xong tiền, trên mặt ửng hồng vui vẻ, giống như trúng số độc đắc vậy. Anh ta cao hứng nói: "Tổng giám đốc Thẩm, phát xong lương rồi!"
Thẩm Kiêu bỗng thấy mình như hiện thân của máy ATM, còn anh chàng tài vụ là cái thẻ tín dụng của cậu chuyên rút tiền để tiêu xài. Nhất thời trong lòng đau thêm một bậc.
Anh ta còn nói: "Mọi người muốn chụp ảnh với anh."
"Đồng cảm à? Cảm thấy tôi cũng không dễ dàng gì phải không?"
"A không phải đâu." Anh ta chọc thủng bong bóng ảo tưởng của Thẩm Kiêu, "Mọi người nói anh lớn lên đẹp như vậy, không chụp một tấm thì tiếc lắm!"
"..."
Thẩm Kiêu nhìn lướt qua bên kia, quả nhiên thấy một đám người có cả nữ lẫn nam đều đỏ mặt nhìn cậu. Cậu vừa rồi còn tưởng mọi người là hy vọng cậu có thể để mắt tới họ, nhưng mà hiện tại lại có chút mù mờ.
Được thôi, chụp ảnh thì chụp ảnh, đều là đồng bệnh tương liên, đều đáng thương như nhau. Sau này tham gia show rồi thì tấm ảnh đó không chừng cũng bán được hơn một trăm tệ, coi như là quà của công ty đi.
Máy ATM và chiếc thẻ nhỏ của mình chậm rãi đi qua, nhóm thực tập sôi nổi chào hỏi cậu.
"Chào phó giám đốc Thẩm."
"Ừ, chào." Thẩm Kiêu chưa từng được trải nghiệm cảm giác làm ông chủ bao giờ, lúc này cũng không biết nên làm cái gì. Cậu bình tĩnh che giấu đi sự hoảng loạn trong lòng, nói: "Chụp chung à?"
Có thể chụp chung càng tốt.
Thật ra lúc Thẩm Kiêu xuất hiện ở công ty, mọi người rất thích vị phó giám đốc ưa nhìn này. Nhưng bọn họ đều biết người này chỉ có thể nhìn chứ không ăn được. Món khai vị là cục nợ tám triệu tệ còn lù lù ở đó, ai mà dám lên ăn món chính chứ?
Thẩm Kiêu theo chân bọn họ chụp ảnh. Bảo vệ gần đó mặt đen như đít nồi.
Đây là office building!!!!! Không phải địa điểm du lịch!!!
Đám người này thật quá đáng mà!!!
Sau khi tạm biệt mọi người, Thẩm Kiêu, anh chàng tài vụ cùng Văn Kinh Diệp vẫn còn đứng ở đó. Bảo vệ cảnh giác nhìn bọn họ.
Anh chàng tài vụ nói: "Tôi về làm hướng dẫn viên du lịch. Lúc nào phó giám đốc Thẩm muốn khởi nghiệp thì cứ kêu tôi nha."
Thẩm Kiêu nghĩ bây giờ tôi có muốn cũng không có sức mà dốc, trả xong nợ thì quay về tìm kế sinh nhai với ông Lâm, tiếp tục công việc bốc quẻ tám tệ của mình.
Cậu khách khí nói: "Nhất định sẽ kêu anh."
Anh chàng rời đi rồi, bảo vệ cũng không nhìn chằm chằm bọn họ nữa. Văn Kinh Diệp viết xong thư thì cầm năm tệ Thẩm Kiêu đưa cho đến cửa hàng in ra rồi cầm tiền dư trở lại.
Văn Kinh Diệp đưa thư cùng tiền thừa cho Thẩm Kiêu, nhỏ giọng hỏi: "Ngài tính debut à?"
Tính cách của người này có chút nhát gan và rụt rè. Lần trước Thẩm Kiêu chỉ đùa vài câu mà anh ta đã sợ tới mức tính bỏ luôn tiền lương. Bây giờ lương cũng đã phát xong mà anh ta vẫn rất ngoan ngoãn, Thẩm Kiêu phân phó làm gì thì sẽ đi làm cái đó.
Nhưng bây giờ trông thấy người này biết chờ tới khi không còn ai nữa mới hỏi mình mấy vấn đề này thì cũng không hẳn là một người không có đầu óc.
Tuy cậu không có ý định nổi tiếng nhưng cũng biết rằng tìm trợ lý quan trọng là thật thà, trung thực. Các yếu tố khác như tháo vát, thân thể cường tráng đều là thứ yếu cả.
Thẩm Kiêu quan sát kĩ Văn Kinh Diệp, mặt chữ điền phúc hậu, dáng môi cũng cho thấy sự trung thực, đầu óc cũng không đến mức ngốc nghếch, người này đáng giá bồi dưỡng.
Nghĩ như vậy, Thẩm Kiêu gật đầu hỏi: "Sau khi nghỉ việc, cậu có dự định gì chưa?"
Văn Kinh Diệp uể oải lắc đầu: "Chưa..."
Thậm Kiêu thuận thế nói: "Vậy cậu đi theo tôi không? Làm trợ lý trước rồi từ từ thăng chức. Cái khác tôi không dám nói nhưng tiền lương đảm bảo hơn chứ không ít."
Mắt Văn Kinh Diệp sáng lên. Thẩm Kiêu phảng phất cảm thấy trên đầu mình hiện ra tấm bảng hiệu 'Có thêm một cậu em nhỏ'.
"..." Hầy, hy vọng chú em này sẽ không bị người ta bắt đi như mấy con mèo.
-----
Thẩm Kiêu cầm thư, ngồi xe buýt về nhà Khâu Tử Xương, thuận tiện từ chối lời mời kết bạn Wechat của Lang Lâm.
Thẩm Kiêu không phải loại người vô tình lạnh nhạt. Nhưng nhìn đống tin nhắn Lang Lâm gửi tới, cậu rất mệt.
[Nhị Cẩu Tử: Chính xác là "I'm fine thank you".]
[Nhị Cẩu Tử: Hơn nữa em quên hỏi lại "And you?" rồi. Không có lẽ phép gì cả.]
Đại sư Thẩm trên tinh thông thiên văn dưới am hiểu địa lí, cái gì cũng hiểu nhưng lại không hiểu Tiếng Anh. Thời còn đi học, mỗi khi làm bài kiểm tra, Thẩm Kiêu toàn nghe theo sự mách bảo của vũ trụ mà đánh lụi, bởi vì làm như thế điểm còn cao hơn so với tự mình làm bài.
Tiếng Anh trở thành môn học mà Thẩm Kiêu ghét nhất.
Lang Lâm cái tên khùng này lại cố tình dùng Tiếng Anh để bắt chuyện với cậu, miễn trả lời nhé!!
Tin nhắn mới nhất lại thêm mệt.
[Nhị Cẩu Tử: Em muốn chia sẻ đôi điều về món nợ tám triệu kia không?]
Vâng, anh có tám triệu, nhất anh rồi.
Nếu không phải chột dạ chuyện gọi điện cho người yêu cũ thì Thẩm Kiêu rất muốn hỏi Khâu Tử Xương, rằng có phải chính anh ta nói chuyện này cho lang Lâm biết hay không.
Thú thật từ lúc Tiết Ức đưa ra lời mời kia, suốt năm ngày nay Thẩm Kiêu chỉ có một đơn duy nhất. Tiền thù lao của nó so với tám triệu kia chỉ như con bò rụng lông, cây me rụng lá.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thẩm Kiêu rất khó để có thể trả hết nợ.
Nếu mở miệng xin Lang Lâm giúp đỡ mà không mang theo bất kì tình cảm cá nhân nào, tựa như người bình thường mượn tiền nhau, vấn đề này được giải quyết rất nhanh chóng.
Nhưng cố tình Thẩm Kiêu là người nói lời chia tay, hiện tại lại muốn cậu mượn tiền đối phương, Thẩm Kiêu không làm được chuyện mất mặt này.
Kia là người yêu cũ đó, đã sống không tốt bằng người ta thì cũng không nên bày ra dáng vẻ quẫn bách như vậy.
Thẩm Kiêu cúi đầu nhìn lá thư trong tay, sau đó xuống xe đi bộ qua đường cái rồi bắt một chuyến xe buýt ngược hướng. Cậu chấp nhận lời mời kết bạn của Lang Lâm.
[Thẩm Kiêu: Đính chính lại một chút là bảy triệu một trăm mười bốn.]
Lang Lâm trả lời lại ngay.
[Nhị Cẩu Tử: Được, là bảy triệu một trăm mười bốn. Có muốn nói chuyện không?]
[Thẩm Kiêu: Không. Anh phiền quá.]
Lang Lâm im lặng.
-----
Phòng làm việc.
Hạ Tịch Lâm nhìn Lang Lâm đột nhiên ỉu xìu gạt điện thoại qua một bên, hỏi: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết anh cần tám triệu để làm gì không?"
"Bảy triệu một trăm mười bốn," Lang Lâm bất mãn liếc Hạ Tịch Lâm một cái, "Không phải tôi đã nói rồi sao? Bị tiếp thị lừa mất rồi."
Hạ Tịch Lâm nheo mắt, trên mặt là biểu tình 'Tôi rõ ràng thấy anh mới là người đi quấy rầy người ta.'
Lang Lâm bình tĩnh nhìn hắn, rất nghi hoặc mà nhướng mày.
"..." Có cái lý do bịa cũng không nên hồn.
Hạ Tịch Lâm gõ gõ ngón tay lên bàn, tiếng 'cộp cộp' vang lên, nghiêm túc nói: "Anh biết lần này rút ra tám triệu ảnh hưởng như thế nào không? Việc hệ trọng như vậy mà anh cũng không nói cho tôi biết lý do. Đàn ông con trai cần lắm tiền như thế làm gì?"
Lang Lâm mất hứng, liếc hắn: "Vậy giờ cậu lấy lại đi."
"..." Bây giờ lấy lại cũng không bù được tổn thất đâu!!!
Hạ Tịch Lâm bị tên này chọc đến tức điên, nhưng mà người ta phung phí tiền của mình chứ có phải tiền của hắn đâu, bèn hít sâu mấy lần, chờ tâm tình hòa hoãn xuống mới hỏi: "Vậy anh muốn đem đi đầu tư vào cái gì?"
Lang Lâm nghiêm túc đáp: "Điện thoại tiếp thị."
"..."
Hôm nay không cách nào bình tĩnh được với tên này!!!
Hạ Tịch Lâm gạt văn kiện xuống đất, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
"Anh Hạ..."
Nghiêm Kính Nghiệp mới vừa pha xong cà phê, chuẩn bị đem vào thì bắt gặp bóng dáng phẫn nộ của Hạ Tịch Lâm, trong lòng cảm khái bản lĩnh chọc chó của ông chủ nhà mình quả nhiên rất thâm hậu.
Nghiêm Kính Nghiệp bưng cà phê vào, báo cáo tiến độ lịch trình mới nhất: "Show bên kia nói đã tìm được người thay thế rồi, thứ bảy bắt đầu quay. Anh muốn xem tư liệu người này không?"
Lang Lâm nhận lấy cốc cà phê, không quá để ý mà xua tay: "Không cần."
Biết rõ có một cái hố sâu đang chờ mình mà còn cả gan nhảy xuống, người này nếu không phải quá ngu ngốc thì cũng quá tự phụ, loại người này không thể tồn tại quá lâu trong giới.
Lang Lâm không buồn trích ra nửa phần tâm tư của mình đi để ý.
Nhấp một ngụm cà phê, tầm mắt Lang Lâm bỗng nhiên thấy nhúm lông mèo màu cam, lại nhớ đến bầy mèo đủ loại kia, bỗng hốt hoảng. Anh cầm điện thoại lên, bắt đầu xóa bài đăng trên vòng bạn bè.
Con mèo nhỏ tựa đầu lên cửa sổ, ngáp một cái rõ dài, bỗng chốc nhớ về cái xẻng hốt phân mèo chuyên nghiệp chạy bằng cơm lúc trước...
------------
Tác giả:
Thẩm Kiêu: Quá ngu ngốc? Quá tự phụ?
Lang Lâm: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro