Chương 7
Thẩm Kiêu tắt nguồn điện thoại luôn, đề phòng Lang Lâm lại tiếp tục gọi tới. Đang định ngủ tiếp thì bỗng thấy có cái đầu to treo lơ lửng trên cửa, xém chút nữa ném điện thoại ra ngoài.
"Má ơi maaaaaaaaa!"
Cạch ——
Đèn phòng bỗng sáng lên, hóa ra là Khâu Tử Xương giả thần giả quỷ. Anh ta tỏ vẻ ghét bỏ, chế nhạo nói: "Không phải cậu là đại sư gì sao? Sao lại sợ ma?"
Thẩm Kiêu thấy thế liền tức giận, suýt chút đã không kìm được mà nhào lên đánh anh ta: "Hơn nửa đêm ló cái đầu ra làm gì!? Muốn hù chết tôi à!?"
Khâu Tử Xương là cú đêm, chơi game đến tận bây giờ mới ngưng. Anh ta định đi rửa mặt thì nghe thấy động tĩnh ở ngoài phòng khách nên ra nhìn một cái, không ngờ Thẩm Kiêu lại giật thót lên như thế.
Anh ta nhìn điện thoại trong tay Thẩm Kiêu, vẻ mặt đầy suy tư, nhướng mày hỏi: "Khuya khoắt như này rồi đi gọi điện cho ai đấy?"
Mấy tiếng trước vừa mới thề thốt tuyệt đối không quay lại với người cũ mà bây giờ lại trùm chăn gọi điện cho người ta, Thẩm Kiêu có chút chột dạ, sờ mũi nói: "Khụ.... khụ. Chẳng ai cả, điện thoại tiếp thị thôi."
Khâu Tử Xương trợn mắt, hiển nhiên không tin lời Thẩm Kiêu.
Anh ta và Thẩm Kiêu đã làm bạn bè từ hồi cấp hai đến tận bây giờ, người bạn này của anh mỗi khi nhận được điện thoại kiểu này thì một là trực tiếp cúp máy, hai là tự mình quảng cáo ngược lại cho đối phương, ép người ta cúp máy trước chứ đời nào mà lại giật mình lên như thế.
Hơn nữa bây giờ là nửa đêm rồi, nhân viên người ta cũng cần nghỉ ngơi chứ!
Khâu Tử Xương đến chết cũng sẽ không ngờ rằng người mà Thẩm Kiêu gọi điện lại chính là Lang Lâm. Vì thế, hai người mày qua mắt lại cả buổi rồi chuyển qua chủ đề khác.
"Ăn khuya không?"
Thẩm Kiêu, chàng trai không ngủ tiếp được vì vừa trải qua nỗi xấu hổ cùng bối rối tột độ, gật đầu đáp: "Có gì ngon không?"
"Cũng có..." Khâu Tử Xương ngả lưng xuống ghế rồi liệt kê, "Mì gà, mì bò dưa cải, mì bò kho, mì hải sản,...."
"..." Tính đổi nghề từ lập trình viên đi bán mì hả anh zai?
Thẩm Kiêu vốn dĩ muốn ăn mì hải sản, nhưng cảm thấy đầu óc bản thân hôm nay úng nước rồi nên ăn phải mấy cái đồ mệnh thủy tôm cá bị mất nước này càng có nguy cơ giải phóng nước mắt ra, khả năng sẽ bị Khâu Tử Xương phát hiện rồi cười nhạo nên cậu đành chọn ăn mì gà.
Cực kì có tác dụng hong khô.
Đun sôi nước, cho mì vào, bỏ thêm một vài loại rau, vớt mì ra, đổ mấy gói gia vị vào rồi trộn lên.
Loại mì gà cay này rất nổi tiếng trên mạng nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội nếm thử. Hôm nay thấy sợi vàng óng, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, nghé con Thẩm Kiêu điếc không sợ súng, không chú ý tới ánh mắt hoảng sợ của Khâu Tử Xương đang nhìn mình gắp một đũa mì to bỏ vào miệng.
"..."
Thời gian ngừng trôi.
Một giây sau, đầu Thẩm Kiêu như muốn nổ tung, hai dòng nước mắt chảy dài hai bên má như một cái vòi nước bị mất chốt.
"Khụ...khụ... Cái quái gì vậy... Cay quá!!!"
"Há há há..." Khâu Tử Xương cười ầm lên. Vài giây sau, anh ta ôm bụng lăn xuống sàn nhà, cười sặc sụa.
Tiếng cười xuyên thẳng qua màn đêm. Một lát sau, Khâu Tử Xương thở hổn hển vì cười quá nhiều, thoạt nhìn như mới vừa chạy thi marathon về.
Thẩm Kiêu liều mạng chạy vào phòng bếp, uống sạch ấm nước để hạ hỏa. Sau đó cậu trừng mắt nhìn tên nghiệt đồ kia: "Mẹ nó cậu cố tình không nói cho tôi biết phải không!"
"Tôi... cũng không ngờ... cậu ăn miếng to như vậy... Há há..." Khâu Tử Xương nín cười vì sốc hông, lại nhìn về dĩa mì hấp dẫn gần đó, lấy đũa liếm thử một cái.
"...Cái lùm má!!"
"Há há há há..." Thẩm Kiêu cười hả dạ, "Không còn nước nữa đâu."
Hai con người hoảng loạn trong phòng lúc lâu, cuối cùng cũng tiếc nuối mà đem đổ dĩa mì đi, lấy mì tôm ra nấu. Sau đó hai người ngồi gác chân lên ghế ăn.
Ăn xong, Thẩm Kiêu sờ bụng, chẹp chẹp nói: "Mì này hơi nhạt thì phải..."
Khâu Tử Xương cầm tô bỏ vào bồn rửa, nghe thấy thế liền hỏi:
"Thế ăn thêm mì gà cay không?"
"Không không" Thẩm Kiêu lập tức lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn, "Mì này cực kì ngon, cực kì vừa miệng!"
Khâu Tử Xương 'xì' một tiếng, cười nhạo Thẩm Kiêu nhát gan nhưng lại quên mất chính mình mười mấy phút trước vểnh mông, cúi đầu vào bồn rửa, tư thế hèn mọn mà lè lưỡi ra rửa.
Thẩm Kiêu sau khi xem xét lượng nước mắt mà tên Khâu Tử Xương chảy ra nãy giờ, thầm đánh giá lượng nước trong đầu tên này so với mình cũng không kém bao nhiêu.
Bỗng dưng trong lòng lập tức cảm thấy công bằng, không thèm chấp nhặt với anh ta nữa.
Vừa ăn xong không thể lập tức đi ngủ được, xem phim thì thời gian quá dài nên hai người ăn ý lấy điện thoại ra bấm. Qua một khoảng thời gian lâu như vậy, hẳn Lang Lâm sẽ không gọi lại nên Thẩm Kiêu an tâm mà bật nguồn điện thoại. Ai ngờ màn hình vừa sáng thì reo một cái, Thẩm Kiêu hoảng hốt định cúp máy.
Khâu Tử Xương đang ngồi kế bên đó. Nếu thấy mình còn liên lạc với Lang Lâm, chẳng phải sẽ cười chết cậu sao?
Cũng may tay chưa nhanh hơn mắt, Thẩm Kiêu thấy tên của Tiết Ức trên màn hình thì nhẹ nhõm thở ra một hơi, bắt máy: "Alo?"
Khâu Tử Xương ngồi bên cạnh vẫn luôn đặt tầm mắt lên người Thẩm Kiêu. Vừa rồi anh ta đã chứng kiến được bộ dạng chột dạ của cậu, mắt híp lại.
Thằng này đang giấu mình cái gì đây...
-----
Tiết Ức gọi điện thoại cho Thẩm Kiêu là vì muốn cảm ơn cậu.
Ngày hôm đó, sau khi nghe Thẩm Kiêu nói hôn nhân của mình còn có thể cứu vãn, Tiết Ức lập tức phóng về nhà tìm vợ để xin lỗi. Kết quả đợi cả nửa ngày nhưng không thấy bóng dáng vợ mình đâu. Anh ta đi hỏi mới biết vợ mình lại một mình đi bệnh viện!
Đời này Tiết Ức chỉ yêu một mình vợ, hơn nữa anh ta còn đối mặt với nguy cơ phải nói lời tạm biệt với hai đứa con duy nhất chưa thành hình của mình. Nghĩ thế, Tiết Ức lo lắng đến lộn tùng phèo, chạy vèo tới bệnh viện.
Khi anh ta đến nơi, cô vợ đã thay đồ xong xuôi, đang chờ để vào phòng phẫu thuật.
Nhìn vẻ mặt hờ hững của vợ mình, trái tim Tiết Ức như ngừng đập.
Anh ta khuyên can mãi, bác sĩ thấy thế thì hủy bỏ ca phẫu thuật. Tiết Ức lúc đó còn quỳ xuống trước mặt mọi người, thề sau này chuyện gì cũng nghe lời vợ.
Mọi người xung quanh vốn tưởng vợ anh ta phá thai là do chưa có gia đình, nhưng bây giờ thấy người chồng như vậy, mới vỡ lẽ là do hai vợ chồng trẻ cãi nhau nên cùng nhau khuyên nhủ vợ Tiết Ức. Cô vợ không lay chuyển được mọi người nên bực dọc mà trở về nhà cùng chồng.
Lúc gọi điện cho Thẩm Kiêu, hai vợ chồng Tiết Ức đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, hòa hoãn trở lại. Anh ta nói chuyện của Thẩm Kiêu cho vợ mình nghe, sau đó hai vợ chồng son nhất trí phải hậu tạ Thẩm Kiêu.
"Nếu cậu không chê, ngày mai qua nhà mẹ tôi ăn bữa cơm nha?"
Thẩm Kiêu nói đôi lời chúc mừng hai vợ chồng nhưng lại từ chối bữa cơm.
"Không cần thiết đâu, tôi cũng là nhận tiền làm việc thôi, là điều tôi nên làm."
Bọn họ chỉ là quan hệ khách hàng bình thường, cậu thu một trăm nghìn tệ cái quẻ kia đã là cao lắm rồi, không nên nhận thêm ân tình nữa.
Chứng kiến qua tài năng của cậu, trong lòng Tiết Ức đã tự phong Thẩm Kiêu thành đại sư để đối đãi, nghe vậy cũng không tức giận. Anh ta dừng một chút, thử thăm dò nói: "Tôi nghe chú Lâm bảo cậu cần khách hàng? Tôi có thể giúp cậu việc này."
Ông Lâm lúc giới thiệu Tiết Ức cho Thẩm Kiêu có nói qua mạng lưới quan hệ của anh ta rất rộng, có thể giúp cậu.
Thẩm Kiêu không bất ngờ, nói: "Anh nói rõ chút."
Tiết Ức: "Không lừa cậu, thật ra ekip của tôi đang quay một chương trình tuyển diễn viên, tên là 'Road to actors', kỳ đầu đang được biên tập giữa chừng nhưng có thí sinh đắc tội người khác nên bị đá ra. Hiện tại vị trí này chúng tôi vẫn chưa tìm được người có thể thay vào."
Ngụ ý chính là 'có thể' chứ không 'cần thiết', vị trí này cũng không có xung đột lợi ích với ai. Nếu Thẩm Kiêu muốn, Tiết Ức sẽ cho cậu đi cửa sau để vào.
Chuyện này với chuyện Thẩm Kiêu nghĩ tới không giống nhau.
"Tôi tưởng rằng anh định giới thiệu khách hàng cho tôi?"
Tiết Ức cười khổ: "Vòng quan hệ của tôi cũng không rộng đến thế. Nhưng mà ý tôi không phải là muốn cậu đi giành giải thưởng."
Thẩm Kiêu cười nhẹ: "Kể cả anh muốn thì tôi cũng không có khả năng giành được đâu."
Tiết Ức vội nói: "Không phải như vậy. Ngoại hình của cậu rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Chuyện giải thưởng thì để nói sau, chủ yếu là trong giới có khá nhiều người tin huyền học, những người tham gia chương trình có hậu thuẫn khá chắc. Có một vài người có gia cảnh rất tốt. Cậu có thể thông qua mối quan hệ này để kiếm khách hàng."
Người bình thường đối với mấy chuyện ma quỷ này có thể không tin chứ giới nghệ sĩ ai ai cũng ít nhiều nghe theo. Nhiều gia đình sẵn sàng chi cả mấy triệu cho một lần mời đại sư. Lấy bản lĩnh của Thẩm Kiêu thì chỉ cần thâm nhập được vào giới này, mọi phiền toái hiện giờ đều như gió thoảng mây bay.
Dù Tiết Ức gãi đúng chỗ ngứa nhưng Thẩm Kiêu vẫn trầm mặc.
Bản thân cậu không phải dạng người thích sự náo nhiệt.
Nhìn vào việc cậu cứ ru rú trong khu nhà nhỏ, chỉ bốc quẻ cho hàng xóm láng giềng thì biết. Nếu không phải lần này thiếu nhiều tiền như vậy, cậu cũng sẽ không nhận khách ở ngoài khu.
Thẩm Kiêu chỉ là một người bình thường, cậu không so được với giới giải trí phức tạp, cũng không thoải mái khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng trước mắt ngoại trừ mối làm ăn với Tiết Ức, Thẩm Kiêu không có khách hàng nào khác. Nghĩ đến món nợ còn tận bảy triệu, cậu lại nhức đầu không thôi.
Trầm mặc hồi lâu, Thẩm Kiêu không trực tiếp từ chối.
"Tôi suy nghĩ một chút."
Tiết Ức biết tính tình của Thẩm Kiêu qua miệng của ông Lâm, cũng không cưỡng cầu. Anh vui vẻ nói: "Được. Nếu cậu suy nghĩ kĩ rồi thì liên lạc với tôi trước thứ bảy vì ngoài việc tôi giới thiệu thì còn cần có công ty quản lý nữa."
Thẩm Kiêu bỗng nhớ đến cái chức 'Phó Tổng giám đốc' của cậu ở công ty Thẩm Kiến Phong, cậu cười cười: "Không cần, tôi có công ty quản lý rồi."
Tuy rằng sắp phải đóng cửa.
Cùng lúc đó, tại khách sạn của đoàn phim nọ.
Chú mèo cam nhỏ vừa bị thất sủng nửa tiếng trước đã được 'phục sủng' trở lại. Ảnh đế Lang Lâm vuốt mèo trong lòng, thất thần nghe trợ lý báo cáo công tác.
"Tổ chương trình ở show kia nói kỳ tiếp theo có khả năng thay người, hỏi chúng ta có đề cử ai không."
Lang Lâm có phòng làm việc riêng của mình, có một vài người mới dưới trướng. Ý của họ là anh có cần dẫn người mới đi show tạo đề tài hay không.
Nghiêm Kính Nghiệp một bên báo cáo, một bên lại từ điện thoại của mình trộm nhìn Lang Lâm. Bản năng mách bảo cậu hôm nay ông chủ có vấn đề.
Sau khi nhận cuộc điện thoại tiếp thị nọ thì ông chủ đem mình cùng con mèo đuổi ra ngoài, còn bản thân thì ngồi trong phòng tận nửa tiếng. Lúc trợ lý Nghiêm đi vào phòng thì đã thấy ông chủ của mình ăn vận đẹp đẽ, xịt nước hoa, còn kêu cậu đem con mèo vào phòng. Không hề có một chút nào ăn năn nào về hành động qua cầu rút ván khi nãy.
Nghiêm Kính Nghiệp còn chưa suy đoán ra nguyên do, Lang Lâm mặt mày thâm trầm nói: "Đề cử người thay thế à? Lấy loại chuyện này ra khiến chúng ta phải mang ơn, không biết ngại ư?"
Chuyện thay thế người không hẳn là một chuyện tốt, bởi vì người trước đó cũng không phải dạng tốt lành gì nên nếu lúc này đi tìm một người thay thế cũng khác nào tìm cho tên kia một cơ hội được lăng xê?
"......" Thật độc miệng.
Nghiêm Kính Nghiệp đành phản hồi lại với bên chương trình hai chữ "Không có", lại nghe thấy ông chủ sai bảo chuyện khác.
Lang Lâm: "Liên lạc với Hạ Tịch Lâm."
Hạ Tịch Lâm là cố vấn kiêm người quản lý tài sản cá nhân của Lang Lâm.
Nghiêm Kính Nghiệp sắc mặt biến đổi, có chút không muốn phụ trách việc này. Nhưng mắt Lang Lâm cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu đành gật đầu đồng ý.
"...Vâng"
Không phải là trợ lý Lâm tìm cớ trốn việc, nhưng Hạ Tịch Lâm người này có giờ giấc sinh hoạt như người lớn tuổi, lại thêm cái tính cục cằn khi bị đánh thức nửa chừng. Hiện tại chắc là anh ta đã ngủ rồi, bây giờ gọi qua không phải để ăn mắng à? Tuy rằng bị mắng một hai câu cũng không mất miếng thịt nào, nhưng mà cũng có ai muốn bị ăn chửi vô cớ đâu.
Dù trong lòng chửi ông chủ vô nhân tính, không có lương tâm, dùng cường quyền cưỡng ép con nhà lành, trợ lý Nghiêm vẫn gọi điện thoại cho cố vấn Hạ, sau đó giơ điện thoại ra xa lỗ tai mình nhất.
Điện thoại bíp bíp vài tiếng rồi kết nối. Thậm chí Nghiêm Kính Nghiệp không cần bật loa ngoài cũng nghe rõ tiếng gầm gừ to phát ra từ đầu dây bên kia.
"Khuya rồi còn gọi làm cái mẹ gì thế!? Có để cho người ta ngủ không?? Giờ làm việc hành chính là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều nhìn không thấy hay gì!?! Có cần ông đây bố thí tiền cho đi khám mắt không???"
Dựa theo kinh nghiệm tích lũy của Nghiêm Kính Nghiệp, cố vấn Hạ còn mắng thêm năm phút nữa. Vẻ mặt cậu chết lặng, giơ điện thoại ra xa thêm tí nữa.
Lúc này, Lang Lâm đột nhiên nhìn màn hình điện thoại bản thân bỗng lóe lên một cái, nói: "Cúp máy."
"Hả?"
Nghiêm Kính Nghiệp còn đang mơ hồ, chưa hiểu ý của ông chủ nhà mình lắm. Cho đến khi Lang Lâm liếc mắt qua, cậu mới biết rằng ông chủ muốn mình cúp điện thoại.
Trợ lý Nghiêm không cần biết mệnh lệnh bây giờ vô lý tới mức nào, nhưng nếu ông chủ đã lên tiếng thì cậu lập tức cúp máy.
Thế giới bỗng hết ô nhiễm tiếng ồn.
Không cần nói, Hạ Tịch Lâm bên kia sẽ tức giận như nào khi vừa bị đánh thức vừa bị cúp ngang, hẳn là muốn xốc cả căn phòng lên chăng?
Mặt khác, Lang Lâm một chút cũng không thèm để ý bản thân mình đã gây nên tội lỗi gì, trên mặt anh cơ hồ còn có chút vui vẻ, thậm chí còn chúc Nghiêm Kính Nghiệp ngủ ngon.
"..."
Ông chủ ngày càng lạ lùng...
-----
Tác giả:
Lang Lâm: Bị em nhà tôi cự tuyệt, tôi không vui, cậu cũng đừng hòng vui!
Hạ Tịch Lâm: Mọe!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro