Chương 62:
Thầy bà kiểu gì vậy? Tới lá bùa còn không làm cho bay được, ngay cả phường lừa gạt cũng có khả năng làm bùa bay phấp phới đó!
Vậy mà còn muốn làm lại... Chỉ có kẻ ngốc mới cho Thẩm Kiêu cơ hội làm lại!
Đậu Hạo điên cuồng gào thét trong lòng, liều mạng giãy giụa, cố gắng dùng sức mình chạy trốn nhân lúc sự chú ý của con ma kia vẫn đang đổ dồn vào Thẩm Kiêu.
Đồ lừa đảo này! Nếu tiếp tục tin Thẩm Kiêu, tới chết như thế nào chắc anh ta cũng không biết!
Nhưng thứ trói buộc Đậu Hạo không có thực thể, anh ta cũng không thể lay chuyển nó bằng sức lực của mình. Anh ta vùng vẫy một lúc lâu trong vô vọng, chẳng có chút tiến triển gì mà còn bị đánh vào mông một cái.
Con ma biến thái kia không thèm quay đầu lại, trông vô cùng khí thế mà đứng lên, giống như bàn tay vừa đánh mông Đậu Hạo khi nãy không phải của nó, dùng giọng điệu đầy khinh thường nói với Thẩm Kiêu: "Được, để tao xem mày có khả năng gì!"
Đậu Hạo: "..."
Thật sự có một con ma ngu ngốc như vậy luôn?
Đậu Hạo suy nghĩ, anh ta thế mà lại ngủ với một con ma ngu ngốc như vậy suốt nửa năm, liệu chỉ số IQ của mình có bị ảnh hưởng hay không?
Nếu không, anh ta làm sao lại tin tưởng bọn lừa đảo Thẩm Kiêu và Hứa Hoán Đông năm lần bảy lượt như vậy? Phí thời gian cả ngày không nói, lại còn dẫn người về tới nhà!
Nếu hôm nay anh ta về nhà sớm, có lẽ sẽ không chọc giận con ma biến thái này tới vậy!
Đậu Hạo hối hận, nhưng không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể nhìn một người một quỷ đứng gần đó, thấy Thẩm Kiêu thật sự ngồi xuống nhặt lá bùa màu vàng trên mặt đất, biểu cảm trông có vẻ tiếc nuối vô cùng.
Đi hành nghề mà hành trang rất nghiệp dư, chỉ có duy nhất một lá bùa, rớt xuống còn phải đi nhặt, lừa đảo kiểu gì mà nghèo khổ quá vậy?
Nhìn vẻ mặt Thẩm Kiêu, Đậu Hạo nhất thời tức giận, nhưng lại không đành lòng nhìn đối phương có chuyện, bèn ú ớ với con ma: "A a a!"
Con ma nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn Đậu Hạo. Lúc nó quay lại, khuôn mặt trông rất mờ ảo, khiến người đối diện không cách nào nhìn rõ được diện mạo của mình.
Đậu Hạo không để ý, tiếp tục kêu lớn: "A a a!"
Tôi có điều muốn nói!
Con ma lùi lại hai bước, cúi đầu nhìn rồi lấy tay nâng cằm anh ta lên, cười lạnh: "Em biết sai rồi? Muốn nói lời tạm biệt với người tình sao?"
"..."
Đậu Hạo thầm nghĩ cái quái gì vậy? Anh ta bị quỷ ám không rõ nguyên nhân, bị một nhóm người nói dối lừa gạt, bây giờ lại bị ụp cái nón ngoại tình với trùm lừa đảo?
Kịch bản này còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình!
Ưu tiên hàng đầu là cứu người. Đậu Hạo dù chửi thầm trong lòng cả buổi nhưng vẫn không nói ra miệng được, bèn tạm gác ý định sang một bên, gật đầu.
Thứ trong miệng anh ta lập tức biến mất. Đậu Hạo cử động miệng, nhìn Thẩm Kiêu vẫn đang phủi bụi trên lá bùa, thở dài: "Quên đi, cậu đánh không lại hắn đâu. Dù sao tôi cũng không có tiền trả, cậu chạy đi."
Khoản tiền đặt cọc ba trăm nghìn là do Hứa Hoán Đông trả. Nếu hắn thực sự cùng phe với Thẩm Kiêu thì số tiền kia cũng về lại tay bọn họ, chẳng liên quan gì tới anh ta.
Thành thật mà nói, hôm nay cùng lắm trả tiền cơm trưa, còn được xem miễn phí một bộ phim về đạo đức gia đình, coi như cũng đáng giá, Thẩm Kiêu không cần đối phó với con ma này nữa.
Nếu có án mạng thì thật sự sẽ liên lụy tới anh ta mất.
Thẩm Kiêu khó hiểu nhìn Đậu Hạo: "Không phải cậu muốn xử lý con ma biến thái này sao?"
Muốn chứ! Nhưng cậu nhìn lại năng lực nghiệp vụ của mình đi!
Đậu Hạo cảm thấy bất lực, lắc đầu thở dài: "Cậu mau đi đi, để tôi tự nghĩ cách."
Con ma vô cùng vui mừng, vung tay giải phóng xiềng xích trên người Đậu Hạo rồi ngoắc tay, thân thể của anh ta lập tức bay lên rồi tiến thẳng vào lồng ngực nó, bị ôm cứng ngắc.
Sau khi hôn Đậu Hạo một cách độc đoán, cn ma nâng cằm anh ta lên, nói: "Anh không đồng ý tha cho nó đâu, trừ khi..."
Lời còn chưa dứt, một người một ma đã nghe thấy một tiếng "rẹt" từ phía Thẩm Kiêu. Bọn họ quay lại nhìn, chỉ thấy Thẩm Kiêu đang cầm một cuộn băng dính trong suốt, kéo ra, dùng răng xé một đoạn rồi dán nó ngay chính giữa lá bùa màu vàng.
Đậu Hào: "..."
Con ma: "..."
Đậu Hạo thầm kinh ngạc. Thời buổi này gặp mấy tên lừa đảo là chuyện bình thường, nhưng dạng lừa đảo mà gặp ma quỷ cũng không chạy mất thì đúng là hiếm thấy!
Vấn đề là anh ta không có tiền để đưa cho đối phương!
Con ma biến thái kia dù có kiến thức uyên bác nhưng cũng chưa từng thấy đại sư không vẽ nổi bùa, phải dựa vào băng keo nên rất khinh thường, chỉ đứng đó không nhúc nhích.
Sau đó Thẩm Kiêu đi tới, ngang nhiên mà dán bùa lên sau gáy nó.
Giây tiếp theo.
"A a a a —"
"Á!"
Khi tấm bùa màu vàng được dán lên, con ma lập tức cảm thấy giống như bị đổ axit lên người, toàn thân sôi sục, khói xám bốc lên. Bởi vì quá đau đớn, nó không còn sức lực ôm người nữa, hai tay buông thõng, thả Đậu Hạo xuống đất.
Đậu Hạo đáp đất bằng mông, đau đớn kêu lên một tiếng. Anh ta còn chưa kịp kinh ngạc, thấy lá bùa màu vàng của Thẩm Kiêu có tác dụng thì nhanh chóng chạy ra xa.
Cùng lúc đó, không khí xung quanh dường như bị vặn vẹo, Đậu Hạo cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, khung cảnh xung quanh dường như tụt lại phía sau theo hướng gió, mặt trăng trên trời xuất hiện trở lại, cái giường mềm mại ngay giữa đường cũng biến mất.
Mọi thứ đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu! Bọn họ thực sự đã quay trở lại nơi đầu tiên có đống ngói ven đường!
Nhưng sau khi nhìn thấy gạch ngói, Đậu Hạo nhận ra họ đã đi được một quãng đường rất dài. Anh ta cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hóa ra đã bị trúng chiêu ngay từ đầu, vậy mà chẳng có cảm giác gì. Nếu con ma này muốn giết anh ta, ắt hẳn anh ta đã chết được mấy trăm lần!
Anh ta đưa mắt nhìn con ma nam đằng kia, khói xám bốc ra từ cơ thể nó, toàn thân vặn vẹo, cuộn tròn đau đớn, Toàn bộ khói đều chui ra từ trong cơ thể nó, trông rất giống cảnh sinh sôi nảy nở của bầy quỷ.
Không chỉ có khói mà mùi rượu thoang thoảng bắt đầu phát tán.
Cảnh tượng này trông rất quái dị, Đậu Hạo hét lên: "A a a a ma!!!"
Con ma: "A a a a!"
"Buổi tối mà làm loạn gì đấy? Mất trật tự quá!" Thẩm Kiêu vỗ đầu con ma, "Một người đàn ông trưởng thành sao lại không chịu đau được, lá bùa của tôi cũng không có hại gì cho anh đâu!"
Tiếng kêu đột nhiên dừng lại, con ma ôm đầu, cảm thấy tủi thân: "...Dùng bùa dữ như vậy mà dán lên người người ta, còn không cho người ta sợ hả?"
Còn đâu bộ dáng bá đạo tổng tài lúc trước.
Vừa dứt lời, con ma nọ nhìn thấy Thẩm Kiêu lấy một lá bùa màu vàng khác từ trong túi ra, ánh mắt đột nhiên trở nên sợ hãi, thành thật ngậm miệng lại.
Đậu Hạo hét lên một lúc, nhìn thấy cảnh tượng này, không biết vì sao không còn sợ hãi nữa.
Vừa lúc phép che mắt biến mất, nét mặt của con ma nọ trở nên rõ ràng, Đậu Hạo tò mò nhìn qua, phát hiện nó nhìn qua có chút quen thuộc, đột nhiên giật mình.
"Anh anh anh.... Không phải anh là..."
Con ma nọ nhìn anh ta với ánh mắt oán hận, bĩu môi ấm ức nói: "Em không nhớ anh! Đồ trai đểu!"
Đậu Hạo: "..."
Thẩm Kiêu vẽ bùa xong, không có việc gì làm, bèn ngồi xuống quan sát làn khói xám trên người nam quỷ, vẻ mặt có chút nghi ngờ, nghe thế thì hỏi Đậu Hạo: "Hai người quen nhau?"
Đang lúc Đậu Hạo chuẩn bị lắc đầu, con ma nọ la lên đầy đáng thương, đầu óc anh ta bị ảnh hưởng, gật đầu nói: "Quen!"
Con ma lập tức ngừng khóc, cùng Thẩm Kiêu nhìn Đậu Hạo.
Đậu Hạo cảm thấy áp lực rất lớn, đành cắn răng giải thích: "Trước đây chúng tôi có đóng phim chung với nhau..."
Con ma tên là Vu Hạo Văn, nếu như Thẩm Kiêu vào giới giải trí sớm hơn một năm, hẳn cũng biết người này.
Vu Hạo Văn khi còn sống được coi là ngôi sao hạng hai. Gia cảnh của anh ta cũng giống như Hứa Hoán Đông, là một chàng trai trẻ đến làng giải trí để trải nghiệm cuộc sống, bỏ tiền túi ra lấy vai diễn trong một bộ phim truyền hình. Đậu Hạo lúc đó là một diễn viên nhỏ trong đoàn phim, cũng muốn xin thông tin liên hệ của Vu Hạo Văn như bình thường.
Vu Hạo Văn hoàn toàn khác với Hứa Hoàn Đông, anh ta không có tính tình xấu xa của giới nhà giàu mà khá dễ gần. Lúc giao du với người kém cỏi hơn cũng không ghét bỏ, hai người bèn nói chuyện phiếm một lúc
Cũng chính vì điều này mà Đậu Hạo vẫn nhớ đến anh ta cho đến bây giờ.
Đậu Hạo cũng rất đau buồn khi nói về sự việc này: "Cuối cùng bộ phim không được phát sóng vì nam chính qua đời sau khi quay phim. Nhà đầu tư là công ty của nhà anh ấy. Cái chết của anh ấy khiến nhà đầu tư vô cùng đau lòng, không muốn tiếp tục quay phim nữa. Sau khi giải quyết xong tiền lương thì chúng tôi đều bị đuổi việc. Tới bây giờ cũng không biết lý do anh ấy qua đời là gì."
Đậu Hạo rất tò mò về cái chết của Vu Hạo Văn, nhưng anh ta không đủ can đảm để hỏi trực tiếp người đã khuất.
Thẩm Kiêu không như anh ta, quay đầu hỏi Vu Hạo Văn: "Sao anh lại chết?"
Chiếc bùa màu vàng mà Thẩm Kiêu dán lên trông nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn vô cùng, Vu Hạo Văn đang nghiến răng trợn mắt chịu đựng, nghe thế thì ngại ngùng.
"Ừm..." Vu Hạo Văn liếc nhanh về phía Đậu Hạo, sau đó nhìn lên bầu trời, giọng nói nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy: "Chết vì ngâm mình trong rượu sâm panh."
Nhưng xung quanh yên tĩnh quá nên mọi người vẫn nghe được.
Trong đầu Đậu Hạo đột nhiên xuất hiện ba dấu hỏi: "...Hả?"
Tắm sâm panh? Còn có cách chết như vậy nữa hả?
Thế giới của người giàu kỳ lạ tới thế sao?
Mặt Vu Hạo Văn đột nhiên đỏ bừng, trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt của anh ta trông có chút đáng sợ. Anh ta khịt mũi nói: "Thì.. trong tiểu thuyết... tổng giám đốc tắm bằng sâm panh... Tôi chỉ... chỉ là..."
Chỉ thử một lần, nhưng cuối cùng lại tự mình kết liễu mạng sống. Sau khi chết, toàn thân Vu Hạo Văn vẫn còn dính đầy rượu. Lúc bình thường thì không ngửi thấy nhưng đụng vào bùa chú thì mọi thứ lập tức bốc hơi lên, bao gồm cả rượu.
Cách chết kỳ lạ này hoàn toàn chưa từng được nghe tới, Đậu Hạo nhất thời không phản ứng, nhưng Thẩm Kiêu cười nắc nẻ: "Hahaha ...tắm sâm panh...hahahaha. Cậu thế mà lại tin..."
Đậu Hạo hoàn toàn không hiểu logic của chuyện này, ngơ ngác nhìn hai người, "Tắm sâm panh thì sao?"
Thẩm Kiêu cười đến chảy nước mắt, khó nhọc giải thích: "Rượu...có thể hấp thu qua da, tắm bằng rượu sẽ... dẫn đến ngộ độc rượu... Hahahaha tôi xin lỗi. Tôi đồng cảm với anh lắm nhưng mà hahahaha..."
Đậu Hạo vừa nghe liền hiểu ra. Anh ta nhận được một điểm kiến thức hoàn toàn mới. Anh ta nhìn Vu Hạo Văn với ánh mắt bàng hoàng.
Phải ngu ngốc tới cỡ nào mới học theo trong truyện rồi tự làm mình nghẻo luôn mà không biết tại sao?
Vu Hạo Văn không còn mặt mũi nào nhìn Đậu Hạo, che mặt suốt cả buổi, thấy đối phương nghe xong nhưng không có cười nhạo, cảm động: "Tiểu Hạo..."
Vừa dứt lời, Đậu Hạo đột nhiên "phù" một tiếng, Vu Hạo Văn lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Khoảnh khắc tiếp theo, "Hahahahaha!"
Hàng xóm láng giềng xung quanh nhịn không được, "Nửa đêm có thể im lặng được không? Lúc thì hét lúc thì cười, bị khùng hả?!"
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! Buồn cười quá... Hahahahaha!"
Vu Hạo Văn: "..."
Cài gì mà tâm địa thiện lương rồi đồng cảm, toàn bộ là giả hết!!!
-----
Nửa tiếng sau, ở nhà Đậu Hạo.
Đậu Hạo cười một lúc lâu, bụng đau quặn, từ từ lấy lại tinh thần: "Không đúng! Chết thì cũng chết rồi, tại sao lại quấy rầy tôi? Hơn nữa, mấy hành động đó của anh... rất kỳ quái!"
Thẩm Kiêu còn ở đó, anh ta ngại ngùng nên không nói huỵch toẹt ra.
Sau khi cất bùa, Thẩm Kiêu lập tức biến thành thành phần hóng hớt. Trên tay là túi hạt dưa được Đậu Hạo rửa sạch dâng lên, vừa cắn vừa gật đầu hỏi: "Rốt cuộc hai người có chuyện gì?"
Loại quỷ này chết vì sự ngu ngốc của mình, trên người không có oán khí, bình thường sẽ bị âm sai mang đi, không thể lưu lại nhân gian mới đúng. Chẳng lẽ dưới viên chức dưới âm phủ đang bận rộn với nhiệm kỳ mới nên bỏ sót anh ta?
Vu Hạo Văn bị hai người cười nhạo thì xấu hổ vô cùng, không dám gỡ lá bùa vàng trên đầu xuống, không vui nói: "Quấy rầy là sao? Rõ ràng em nói em thích anh mà! Hơn nữa anh là ma quỷ có công ăn việc làm chứ có phải dạng ma quỷ ất ơ đâu!"
Từ trong miệng anh ta, Thẩm Kiêu và Đậu Hạo biết được đối phương cũng là một trong những công chức mới được bổ nhiệm ở âm phủ. Ban ngày, khi Đậu Hạo ra ngoài làm việc, anh ta sẽ đến âm phủ làm việc, tối thì về nhà chờ người.
Vu Hạo Văn càng nói càng oan ức: "Trên giường thì gọi anh là cưng ơi, xuống giường thì trở mặt không nhận người quen, còn dẫn người tới bắt anh..."
Thẩm Kiêu không hài lòng nhìn Đậu Hạo, lắc đầu thở dài: "Chậc, chậc, chậc..."
Đậu Hạo: "..."
Đậu Hạo đột nhiên cảm thấy mình giống như một tên cặn bã, nhưng Vu Hạo Văn có ý gì?
"Tôi nói thích anh khi nào?"
Vu Hạo Văn quay đầu đi, hừ một tiếng rồi nói: "Trên giường! Trước khi làm anh đã hỏi em rồi, em cho anh đi vào đó!"
Ồ!
Hai mắt Thẩm Kiêu đột nhiên mở to, liếc nhìn Đậu Hạo, trên mặt lộ ra vẻ như muốn nói "Hóa ra anh là người như vậy."
Mặt Đậu Hạo lập tức đỏ lên, hẳn là có chút khó chịu khi bị Thẩm Kiêu nhìn như vậy: "Cuối cùng anh ở phe nào!"
Thẩm Kiêu lập tức quay mặt đi, ho khan, nghiêm túc nói: "Dù sao thì âm dương không nên dính tới nhau. Thể lực của Đậu Hạo ngay từ đầu vẫn ổn nhưng bây giờ lại bị âm khí của anh quấy nhiễu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nửa năm nữa là anh ta đã đi đời nhà ma rồi. Lúc đó chắc gì âm phủ còn tuyển người."
Đậu Hạo nghe vậy, kinh ngạc nói: "Nửa năm! Nghiêm trọng như vậy sao?"
Vu Hạo Văn sợ hãi: "Ơ? Tôi không muốn làm hại em ấy! Tôi không hút dương khí, sao mà ảnh hưởng được... Vậy phải làm sao bây giờ, có cách nào không?"
Một người một ma buồn rầu nhìn Thẩm Kiêu
"Đừng sợ, vấn đề nhỏ thôi." Thẩm Kiêu thấy bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói: "Sau này chỉ cần đeo bao cao su vào là được."
Đậu Hạo: "..."
Con mẹ nó ai mà muốn làm chuyện đó với một con ma chứ!
Vu Hạo Văn cũng rất lo lắng, "Bao cao su một tháng bao nhiêu tiền? Lại thêm thứ để chi, khoản lương ít ỏi kia của tôi không biết còn đủ ăn không nữa..."
Đậu Hạo càng nghe càng thấy có gì đó không đúng. Tại sao mua bao cao su thì không còn tiền ăn chứ? Vu Hạo Văn đã chết rồi thì còn so đo giàu nghèo gì nữa? Hơn nữa, anh ta là một con ma ăn nhờ ở đậu trong nhà mình, làm gì cần chi tiêu?
"Đàn ông đàn ang ai lại đi dùng tiền trong nhà!" Vu Hạo Văn oán giận nhìn Đậu Hạo với vẻ mặt như đang nhìn kẻ phản bội, "Em quên rồi à! Tại sao căn nhà này lâu rồi mà không có ai dọn tới ở? Em tưởng công ty quên nơi này còn trống hả?"
Đậu Hạo: "..."
Anh ta thực sự đã nghĩ như vậy.
Vu Hạo Văn phàn nàn: "Căn nhà này là do anh mua!"
Thẩm Kiêu sửng sốt: "Lương ở âm phủ cao vậy hả?"
Căn nhà này dù có rẻ đến mấy cũng vẫn có giá hơn mười triệu phải không?
Vu Hạo Văn ngập ngừng: "Ừm, tôi tiết kiệm được ba mươi nghìn, cộng thêm hơn mười triệu tệ mà gia đình cho... Tất cả đều để em có cuộc sống tốt hơn đó!"
Đậu Hạo đột nhiên cảm thấy mình thật sự là một tên cặn bã, kéo quần lên không nhận người cũng thôi đi, nhưng người ta vì mua nhà mà tiêu hết tiền lương và tiền để dành, thế mà anh ta lại còn dẫn người tới bắt đối phương!
"Khoan, không đúng." Đậu Hạo chợt ý thức được một vấn đề nghiêm túc, hỏi Thẩm Kiêu: "Ý của anh là, từ nay về sau chỉ cần đeo bao cao su thôi? Không phải anh tới bắt quỷ sao?"
Thẩm Kiêu có chút xấu hổ, nhưng sau khi trải qua quá trình huấn luyện làm diễn viên, cậu tự tin trưng ra khuôn mặt bình thản mà nói: "Tới bây giờ anh vẫn còn muốn bắt anh ta lại?"
Cùng lúc đó, Thẩm Kiêu và Vu Hạo Văn nhìn Đậu Hạo với ánh mắt "Anh thực sự không thể là một kẻ cặn bã như vậy phải không?"
Đậu Hạo vội vàng lắc đầu nói: "Không, tôi không muốn nữa..."
Thẩm Kiêu hài lòng gật đầu, suy nghĩ một lát, bắt đầu nói dối: "Tôi vốn tưởng rằng anh với Hứa Hoán Đông tới kiếm chuyện với tôi nên mới để anh viết giấy nợ. Hiện tại xem ra hai người cũng không có việc gì, quên đi vậy. Anh trả tiền bói với bùa là được."
Đậu Hạo thầm nghĩ, thì ra Thẩm Kiêu và Hứa Hoán Đông không có giao dịch với nhau, vậy vì sao Hứa Hoán Đông lại dẫn anh ta đi tìm Thẩm Kiêu?
Sau đó, anh ta lại nghe nói còn phải trả tiền: "Bùa đó cũng tốn tiền à?"
Không phải Đậu Hạo keo kiệt mà là cách lá bùa màu vàng xuất hiện quá kém cỏi, cho dù sau này có phát huy tác dụng cũng không tạo cảm giác thuyết phục.
Với khi dán vào đầu Vu Hạo Văn cũng không có tác dụng gì mấy mà!
Nói đến chuyện này, Thẩm Kiêu cũng cảm thấy rất xấu hổ.
Cậu vốn tưởng rằng hồn ma trong nhà Đậu Hạo có chút khó đối phó cho nên mới nói với anh ra là ma quỷ dữ. Lúc cậu chạm mặt thấy con ma nọ cũng rất ra gì, có thể trói buộc người khác bằng sức mạnh vô hình, trông rất giống mấy con ma tu luyện trăm năm.
Ai ngờ đối phương là công nhân viên chức dưới âm phủ nên sức mạnh mới ghê gớm như vậy chứ bản chất vẫn là một con ma non nớt chết chưa tới nửa năm!
Khi lá bùa màu vàng được dán lên, cậu mới cảm thấy có gì đó không ổn. Nhân quả đối với các linh hồn tà ác đều có màu đen sẫm, ngay cả những hồn ma hiền lành bình thường cũng sẽ phát ra khói đen thay vì khói xám, tới bây giờ mới biết là do âm phủ.
Ngay lúc cậu đang cảm thấy xấu hổ, một bóng người đột nhiên xuyên qua bức tường và lao thẳng vào trước mặt Vu Hạo Văn.
Thẩm Kiêu lập tức cảnh giác, chợt nghe đối phương kinh ngạc nói: "Thẩm Kiêu? Tại sao cậu lại tới đây?"
Giọng nói này nghe có chút quen thuộc, khi nhìn thấy đối phương, Thẩm Kiêu cũng vui vẻ: "Tô Linh? Tại sao lại là chị?"
Vị khách đột nhiên tới này là ma nữ sống dưới cống ở con hẻm phía sau khách sạn Bắc Kinh mà cậu vừa gặp lại trong ngôi nhà ma ám của chương trình "Đại chiến trong mật thất" mấy ngày trước.
Tô Linh chỉ vào Vu Hạo Văn đang cố gắng giảm bớt sự hiện diện ở phía sau: "Tôi đến đây sau khi nhận được tin nhắn khẩn cấp của anh ta. Tôi còn nghĩ có tên điên nào dám đụng tới âm phủ, hóa ra lại là cậu!"
Đậu Hạo lần đầu tiên nhìn thấy hai con quỷ, còn đang đắm chìm trong cảnh tượng xuyên tường ban nãy, nghe tới đó thì nhìn về phía Vu Hạo Văn.
Vu Hạo Văn yếu ớt nói: "Tôi tưởng anh muốn giết tôi, tín hiệu khẩn cấp khi nãy chưa kịp rút lại..."
Náo loạn cả ngày mới biết hóa ra chỉ là hiểu lầm. Thẩm Kiêu, Đậu Hạo và Tô Linh nhìn nhau, chết lặng.
Thẩm Kiêu càng ngày càng tò mò thế giới âm phủ, hỏi: "Chị là con gái, trông yếu đuối như vây thì sao có thể cứu viện được?"
Tô Linh cũng bối rối không kém: "Tôi không biết, lúc đó âm phủ đang tuyển ma quỷ thiện lành. Lúc tôi đến đó, họ nói với tôi rằng linh hồn của tôi rất thuần khiết rồi sắp xếp tôi vào vị trí này."
Thẩm Kiêu lập tức hiểu ra.
Giá trị vũ lực của ma quỷ khác với con người, không bị ảnh hưởng bởi đặc điểm cơ thể khi còn sống. Độ tinh khiết của linh hồn càng cao thì khả năng kiểm soát sức mạnh càng mạnh mẽ. Đối với ác quỷ, chúng sẽ dựa vào cách làm hại người, ăn thịt các linh hồn khác, ... để lấy nhân quả tăng cường sức mạnh cho bản thân. Ngược lại, ma quỷ hiền lành thì chủ yếu dựa vào công đức khi còn sống.
Vốn dĩ Tô Linh chỉ là một ma nữ bình thường, nhưng vì Thẩm Kiêu làm lễ siêu độ cho cô để loại bỏ một số nhân quả nên linh hồn trở nên thuần khiết hơn, sức mạnh cũng tăng lên nên mới được sắp xếp làm công việc này.
Có vẻ như cách thức phân bố của âm phủ còn khá khoa học.
Đang nói chuyện, Vu Hạo Văn đột nhiên kêu lên, "Tôi vừa nhận được tin có thể được thăng chức làm nhân viên chính thức, chung bộ phận với Tô Linh! Tiền lương cũng có thể được tăng nữa!"
Vu Hạo Văn muốn chia sẻ tin vui này với Đậu Hạo, nhưng thấy đối phương im lặng hai giây rồi hỏi, "...Vậy anh chỉ là thực tập sinh thôi à?"
Vừa rồi còn tự tin nói bản thân có công ăn việc làm ổn định!
Đàn ông đúng là toàn kẻ nói dối!
Vu Hạo Văn sửng sốt một chút, "Này, không... em nghe anh giải thích..."
Khó khăn lắm Đậu Hạo mới chấp nhận sự thật mình sắp hẹn hò với ma, thậm chí còn chấp nhận hàng lỗi vì vị chủ tịch độc đoán được hứa hẹn thật ra lại là một cô vợ nhỏ. Bây giờ khi biết mình bị lừa, anh ta vô cùng tức giận, che lỗ tai của mình, "Không nghe! Đồ lừa gạt!"
Dù sao cũng là người có kinh nghiệm diễn tổng tài bá đạo, Vu Hạo Văn cưỡng ép xoay người Đậu Hạo lại, xấu xa ngạo mạn nói: "Nếu em không muốn nghe thì anh sẽ hôn đấy nhé!"
Thẩm Kiêu: "..."
Tô Linh: "..."
Hai người độc thân nhìn nhau, vẫy tay chào rồi hẹn gặp nhau sau, lặng lẽ rời khỏi căn nhà thuê nhỏ đầy mùi thức ăn cho chó này.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của tổ biên tập "Đại chiến trong mật thất", ai nấy đều trọc đầu vì lo lắng.
"Cậu Thẩm Kiêu này là sao đây? Lắm thứ không thể chiếu như vậy, đoạn phim sắp bị chỉnh sửa nát bét rồi!"
"Cảnh trọn vẹn nhất có lẽ là cảnh cậu ấy và Lang Lâm nhảy bài "Tôi rất giỏi" phải không? Nội dung này cậu đã hỏi bên phía Lang Lâm chưa? Có thể chiếu được không?"
"Tôi đã gọi hỏi quản lý của anh ấy rồi, họ nói bình thường."
Các biên tập viên bỗng nhiên có hứng thú, thấy được vẻ hưng phấn trong mắt nhau, "Vậy... giữ lại?"
"Giữ!"
-----
Tác giả:
Lang Lâm: Đột nhiên có cảm giác bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro