Chương 60
Dù thanh toán tiền cọc xong nhưng Đậu Hạo vẫn phải xếp hàng chờ lượt.
Đột nhiên mắc nợ một triệu nhưng anh ta chỉ nhận được một mảnh giấy để viết hai chữ ngẫu nhiên. Mảnh giấy nọ là giấy gói kẹo Thẩm Kiêu lấy được từ chỗ Đồ Dương, trông chẳng đáng tin chút nào.
Đậu Hạo luôn cảm thấy hành vi này trông ngu ngốc y như cách Hứa Hoán Đông xung phong trả tiền vậy. Anh ta im lặng cầm mảnh giấy. Lúc này, huấn luyện viên của chương trình bước vào, bắt đầu bài huấn luyện hàng ngày cho Thẩm Kiêu và những thí sinh khác.
Đậu Hạo ngồi đó đầy bối rối, cảm tưởng như quay trở lại thời cấp ba ngồi xem các em khóa dưới học bài. Anh ta đưa mắt nhìn Hứa Hoán Đông, thầm nghĩ: Người này chắc không phải cũng bị Thẩm Kiêu lừa đó chứ?
Hắn lừa anh ta đến đây, vô cớ trả tiền thay, vừa chuyển là tận một triệu, sau đó chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiêu, giống như con chó ngậm quả banh chạy về, chờ chủ khen ngợi vậy.
Kiểu cậu ấm này mà còn hiếm lạ một triệu lắm sao? Ra ngoài trả tiền thay cho người ta thì thôi, lại còn bắt người ta ghi nợ để trả lại, kiểu nhà giàu gì vậy?
Nghĩ thế nào đi nữa, Đậu Hạo vẫn có cảm giác mình bị lừa.
Nhưng sau khi thanh toán xong, Hứa Hoán Đông vẫn đứng đó nhìn nên anh ta không thể lấy lại tiền, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, đi theo Hứa Hoán Đông xem bọn họ luyện tập.
Tốt xấu gì cũng phải theo dõi sát sao, không thể để bọn họ chạy trốn được!
Đến giữa trưa, Đậu Hạo phát hiện Hứa Hoán Đông căn bản không có ý định ăn trưa, bèn bỏ tiền túi ra mua cơm hộp cho hắn. Thế mà lại bị hắn liếc đầy vẻ xem thường.
Đúng là khổ quá đi mất!
Trong giờ huấn luyện tự do buổi chiều, một người đàn ông trung niên mặc quần áo đỏ xanh đứng ở cửa, dè dặt gọi: "Đại sư ơi, đã đến lượt tôi chưa?"
Đậu Hạo lúc này mới biết bộ dạng của người xếp trước mình, nghe chất giọng có vẻ quen quen, anh ta không nhịn được mà đưa mắt nhìn đối phương.
Người nọ mặc một chiếc áo nỉ đỏ, quần xanh, đeo một chiếc đồng hồ nhỏ có dây làm bằng vàng và một chiếc kính râm. Đậu Hạo không nhìn rõ gương mặt của đối phương lắm, nhưng nhin đôi bàn tay lộ ra có vẻ thô ráp và sẫm màu thì trông như nhà giàu mới nổi.
Cảm giác nghi ngờ trong lòng Đậu Hạo lập tức lên đến đỉnh điểm. Anh ta vốn muốn đứng dậy rời đi, nhưng khi nhìn thấy người nọ nhận được cái gật đầu của Thẩm Kiêu, bỏ mắt kính xuống, vẫy tay: "Mang tài liệu vào đây!"
Một vài người mặc âu phục mang theo tài liệu bước vào, nhưng Đậu Hạo nhìn gương mặt của người nọ, sốc tận óc.
Lục Nhâm! Ảnh đế gạo cội, độ nổi tiếng còn cao hơn cả Lang Lâm!
Diễn viên nổi tiếng như thế mà cũng tìm tới Thẩm Kiêu để xem vận mệnh sao? Lục Nhâm còn mang theo một đám người tinh anh cầm hợp đồng đến, hiện trường lừa đảo trước đó lập tức biến thành nơi công ty lớn đàm phán ký kết hợp đồng!
Đậu Hạo kinh hãi nhìn đám người tỏa ra khí chất chuyên nghiệp kia, lại nhìn khuôn mặt thanh tú của Thẩm Kiêu, cảm giác nghi ngờ giảm đi rất nhiều.
Nhìn bộ dáng này, có lẽ Thẩm Kiêu không phải là kẻ lừa đảo?
Sự tin tưởng mù quáng vào các ông lớn trong giới khiến Đậu Hạo từ bỏ ý định rời đi. Anh ta đang nghĩ cách lấy thông tin liên lạc của Lục Nhâm, cố gắng để lại ấn tượng tốt thì nghe Thẩm Kiêu và Lục Nhâm bàn tán về mình.
"Hai vị này là khách của ngài sao?" Lục Nhâm tò mò nhìn về phía này. Anh ta biết Hứa Hoán Đông, nhưng người bên cạnh thì có chút xa lạ. Chẳng lẽ là bạn của Thẩm Kiêu?
Thẩm Kiêu tựa như tới bây giờ mới nhớ tới hai người ngồi chờ ở đây cả buổi, cậu nhìn lướt qua một chút, thản nhiên nói: "Người đó có sắc mặt không tốt, bị quỷ quấn thân ngủ chung cũng nửa năm rồi mà bây giờ mới biết đi cầu cứu, đã vậy còn chỉ thanh toán tiền đoán mệnh."
Lời nói của cậu có vẻ chán ghét.
Đậu Hạo nghe vậy thì bị sốc: "Cái... cái gì? Bị quỷ ngủ?"
Thẩm Kiêu quay đầu nhìn anh ta, khó hiểu nói: "Mơ mộng xuân lâu như vậy, bọng mắt cũng đen hết rồi, anh không biết hả?"
Đậu Hạo toát mồ hôi lạnh, theo bản năng sờ vào mắt, da gà nổi khắp cánh tay, lắp bắp nói: "Cái này cũng có thể nhìn ra được sao.... Vậy, vậy tôi phải làm sao bây giờ?"
Mấy tháng nay anh ta thường xuyên mơ thấy loại giấc mơ này. Mỗi lần đều không thấy rõ mặt đối phương, sau khi xong việc thì người nọ lập tức bỏ chạy, làm anh ta cảm thấy mình như bị bán vào nhà thổ tiếp khách vậy.
Lúc đầu, Đậu Hạo còn có chút chống cự nên cố gắng giãy giụa chống đối nhưng cũng vô ích. Sau đó anh ta thấy sung sướng, dù sao cũng chỉ là giấc mơ nên không quan tâm nữa, ngược lại càng lúc càng hưởng thụ.
Vốn dĩ anh ta chỉ nghĩ là do bản thân đã độc thân quá lâu nên cần được giải tỏa, không mấy quan tâm, bình thường nên làm gì thì vẫn làm đó. Cho đến dạo gần đây, tần suất mơ trở nên thường xuyên hơn, cơ thể không thể chịu đựng được nữa, lúc này anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng chỉ đăng bài lên vòng bạn bè than thở chứ không dám nói thẳng ra vì xấu hổ.
Ai có thể ngờ rằng trong nhà anh ta thật sự có ma! Thẩm Kiêu vừa nhìn thoáng qua đã biết!
Điều quan trọng nhất là nếu có ma ngủ với mình thì liệu anh ta có mất đời trai thật không?
Đậu Hạo không nhịn được muốn kiểm tra, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, anh ta xấu hổ không dám chạm vào, chỉ vô thức siết chặt hai chân, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Thẩm Kiêu liếc nhìn Hứa Hoán Đông bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi bảo Đồ Dương mang đến một tờ giấy trắng: "Viết giấy nợ đi. Con quỷ trong nhà anh dữ lắm, ba triệu không lỗ được đâu."
Chi phí hành nghề của Thẩm Kiêu hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của cậu. Cái anh "Dấu phẩy"* này là do Hứa Hoán Đông giới thiệu, cậu còn muốn lấy nhiều hơn nữa cơ. Nhưng bây giờ thấy anh ta đáng thương như vậy, nhìn cũng không giống bạn của Hứa Hoán Đông lắm, cậu bèn lấy theo giá tiêu chuẩn.
(*) Đậu Hạo (窦昊) đồng âm với dấu phẩy (逗号).
Lúc này, lòng nghi ngờ của Đậu Hạo đối với Thẩm Kiêu đã hoàn toàn biến mất. Trong đầu anh ta lúc này chỉ nghĩ "Trời ạ, mình thế mà lại làm tình với quỷ tận mấy tháng liền." nên không có chú ý tới Thẩm Kiêu báo mức độ nguy hiểm của con quỷ, viết giấy nợ theo yêu cầu.
Đồ Dương không tìm thấy mực nên dùng bút lông màu đỏ vẽ lên ngón tay của Đậu Hạo rồi lăn vân tay.
Thẩm Kiêu cầm giấy kiểm tra, thấy dấu vân tay không rõ ràng thì cau mày, trông rất bất mãn. Cậu cất giấy nợ, quay đầu nói với Đồ Dương: "Khi nào rảnh thì đi mua văn phòng phẩm, giấy vàng mực đỏ phải mua thêm, mực lăn vân tay, con dấu cũng phải có."
Ban đầu Thẩm Kiêu nghĩ rằng mình sẽ không ở lại giới giải trí lâu, kiếm đủ tám triệu thì có thể giải nghệ. Ai ngờ lại đụng tới lắm nhân quả như vậy, còn phải nuôi một công ty giải trí, người tìm tới bốc quẻ đoán mệnh cũng ngày càng nhiều.
Nếu đã quyết định ở lại, cậu không thể qua loa như trước nữa, phải bắt kịp thời đại như âm phủ, hành nghề chính quy một chút, miễn cho bị người ta nghi ngờ năng lực nghiệp vụ.
Những thứ cơ bản như văn phòng phẩm là phải có.
Ý muốn của Thẩm Kiêu nghe rất đứng đắn, nhưng trong tai mấy người xung quanh lại trở kỳ quái.
Nhìn con số với dãy số không dài đằng sau, đầu óc Đậu Hạo tỉnh lại đôi chút, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Thôi bỏ đi, anh ta nghĩ, có lẽ thầy bói thời nay đều hiện đại hóa như vậy chăng?
Ở thời này, người bình thường không tin vào những chuyện này, chỉ có giới nhà giàu mới tin. Đậu Hạo không hiểu nên không dám hỏi, thấy Hứa Hoàn Đông và Lục Nhâm đều không phản đối, chắc không có gì bất thường.
Hứa Hoán Đông không biết Đậu Hạo lấy phản ứng của mình làm cơ sở phán đoán. Hắn nhìn Thẩm Kiêu trong giây lát, lúc thì thấy cô bé Lọ Lem, sau đó chợt bừng tỉnh trở về hiện thực, cảm giác này còn khó chịu hơn so với lúc không gặp nhau. Do chìm đắm vào thế giới riêng, hắn không nghe được bất kỳ thứ gì, ngay cả lúc Lục Nhâm đi vào hắn vẫn không có phản ứng.
Về phần Lục Nhâm, bây giờ đã là buổi chiều, ngay cả bộ quần áo đỏ xanh cũng không thay, đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa, Thẩm Kiêu nói gì cũng nghe theo.
Ba người ngơ ngác nhìn Thẩm Kiêu ký tên tiếp nhận mấy cái hợp đồng của Lục Nhâm, thật ra cũng không hẳn là tiếp nhận. Thẩm Kiêu thân là thí sinh đổi bật của chương trình cũng nhận được một số hợp đồng quảng cáo của doanh nghiệp, nhưng so với Lục Nhâm, diễn viên gạo cội thì chất lượng hợp đồng chênh lệch rất lớn. Nếu doanh nghiệp đột nhiên nhận được thông báo đổi người đại diện từ ảnh đế kỳ cựu sang lính mới trong ngành, đương nhiên chẳng ai đồng ý.
Vậy nên, sáng nay Lục Nhâm bèn đi thương lượng với doanh nghiệp, chia một nửa tiền thù lao cho Thẩm Kiêu, hai người cùng nhau quảng cáo sản phẩm. Suy cho cùng, nhóm fans hâm mộ của Thẩm Kiêu và Lục Nhâm không giống nhau nên không ảnh hưởng nhiều. Nếu hai người cùng nhau quảng bá thương hiệu thì mức độ phổ biến sẽ được mở rộng hơn.
Không cần tốn thêm một xu nào nhưng vẫn có thể có thêm một người đại diện, vụ làm ăn này xem ra vẫn có lời.
Dù có một số doanh nghiệp không đồng ý nhưng bận bịu cả buổi, Lục Nhâm vẫn tìm được một số nhãn hàng sẵn sàng hợp tác, sau khi nhận được hợp đồng thì lập tức mang tới.
Sau khi chốt được hai mối, Thẩm Kiêu không vội đi với Lục Nhâm, thay vào đó, cậu ở lại hoàn thành bài huấn luyện buổi chiều.
Lục Nhâm kiên nhẫn ở bên cạnh quan sát, thậm chí còn dạy bọn họ một ít kỹ năng diễn xuất, giúp ích rất nhiều cho các thí sinh.
Nhìn thấy Lục Nhâm không vội, Đậu Hạo ngượng ngùng không dám thúc giục, bèn ngồi đó suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng chờ được Thẩm Kiêu nói: "Đi thôi!"
Tinh thần mọi người lập tức lên dây cót, chỉ có sắc mặt Hứa Hoán Đông tối sầm, phức tạp nhìn Thẩm Kiêu.
Nếu Thẩm Kiêu không nói được thì tốt rồi.
Đồ Dương rất có hứng thú với việc này, lập tức xung phong làm tài xế, nhưng Thẩm Kiêu nhớ tới lần trước về nhà họ Đồ suýt ói mật xanh mật vàng, lập tức dịu dạng từ chối lời đề nghị rồi tống anh ta đi mua văn phòng phẩm.
Thẩm Kiêu vỗ vai Đồ Dương, trịnh trọng nói: "Việc này giao cho cậu tôi mới yên tâm."
Đồ Dương ngây thơ đột nhiên cảm thấy vai mình gánh trọng trách rất nặng nề, nghiêm túc gật đầu rồi vui vẻ chạy đi giống như một chú chó husky.
Thẩm Kiêu tiễn cậu em đi mà không hề có chút áy náy, quay người hỏi Đậu Hạo và Hứa Hoán Đông: "Hai người cũng đi theo?"
Hứa Hoán Đông không nói gì, dời ánh mắt khỏi Thẩm Kiêu.
Đậu Hạo sợ hãi, muốn đi theo nhưng sợ Lục Nhâm cho rằng mình đang rình mò chuyện riêng tư, không có ấn tượng tốt, đành nhìn Lục Nhâm bằng ánh mắt dò hỏi.
Lục Nhâm xua tay, thở dài: "Cứ đi theo, chuyện này sớm muộn mọi người cũng sẽ biết."
Đừng nói chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, Lục Nhâm từ dưới đáy leo lên tới vị trí này, tuy không chủ động hãm hại người khác nhưng anh ta cũng không phải là kẻ mềm lòng. Đôi tình nhân chết tiệt kia ủ mưu giết mình, anh ta càng nghĩ càng tức, không còn tâm tư để ý thể diện nữa.
Bọn họ làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế còn không sợ, bản thân anh ta ngược lại chẳng làm gì sai, cớ gì phải chịu thiệt?!
Có Thẩm Kiêu đi theo, Lục Nhâm càng thêm tự tin, hùng hổ dẫn một đám người trở về nhà. Lúc này, Phùng Điềm và con trai vẫn còn ở nhà.
Hôm nay là thứ bảy, nhưng giới nghệ sĩ lúc nào cũng có việc, không có khái niệm cuối tuần. Vậy nên Phùng Điềm rất ngạc nhiên khi thấy Lục Nhâm trở về.
"Chồng? Hôm nay không phải anh có vài lịch trình cần tham gia sao? Sao anh về sớm thế... Đây đều là bạn của anh à? Sao anh không báo trước cho em một tiếng?" Phùng Điềm giận dỗi nói, nhưng thấy sắc mặt Lục Nhâm không tốt, bèn đổi thái độ, chào hỏi đám Thẩm Kiêu: "Mọi người đứng ở cửa làm gì? Mau vào đi!"
Phùng Điềm quan tâm đến giới giải trí nên biết Thẩm Kiêu và Hứa Hoán Đông. Tuy nhiên, cô ta không có ấn tượng gì với Đậu Hạo, một nghệ sĩ tuyến 18, cho rằng anh ta là trợ lý của hai người còn lại.
Không phải có tin đồn Thẩm Kiêu và Hứa Hoán Đông xích mích với nhau sao? Tại sao hai người họ lại đi chung với Lục Nhâm?
Sau khi chào đón mọi người vào, Phùng Điềm nhớ lại chuyện tối qua, kéo Lục Nhâm sang một bên, tức giận nói: "Hôm qua anh rời đi lúc nào? Anh không nói gì, em còn tưởng anh đang tắm, làm em chờ mãi cũng không thấy ai ra, đi vào mới biết anh không có trong đó! Hôm nay chưa nói gì với em đã dẫn nhiều người về như vậy, anh muốn làm gì?"
Con trai cũng không thân thiết lắm với Lục Nhâm, chỉ quay người gọi "Ba" rồi tiếp tục xem tivi.
Tâm trạng của Lục Nhâm rất phức tạp.
Vợ con đều có khoảng cách với mình, anh ta vốn cho rằng do bản thân quá bận rộn, ít dành thời gian cho họ nên mỗi lần đi công tác về, anh ta đều mang về rất nhiều quà, nhưng bọn họ vẫn thờ ơ như cũ làm anh ta tự trách rất lâu.
Nhưng bây giờ biết được sự thật, trong lòng Lục Nhâm chỉ cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả đứa con trai mà anh ta từng yêu thương đến tận xương tủy càng nhìn càng thấy không giống mình.
Lục Nhâm không nói một lời, Phùng Điềm chợt cảm thấy kỳ lạ. Đột nhiên cô ta thấy Thẩm Kiêu đang đi loanh quanh trong nhà rồi chuyển hướng sang phòng ngủ thì lập tức cau mày, không vui nói: "Cậu đang làm gì vậy? Đó là chỗ riêng tư của tôi, cậu không thể vào được!"
Nói xong, cô ta quay người, thấp giọng phàn nàn với Lục Nhâm: "Người mà anh đưa tới đây là loại người gì vậy? Tới nhà người khác không thèm chào hỏi thì thôi, đã vậy còn đi thẳng vào phòng ngủ, con nít con nôi chẳng lễ phép gì cả!"
Dù Phùng Điềm nói nhỏ, nhưng cũng không nhỏ tới mức không ai nghe được. Cô ta chẳng khách khí gì với khách của chồng mình, từ đó suy ra, hẳn là cũng không hề nể mặt hay xem trọng Lục Nhâm.
Nói cách khác, cô ta muốn ly hôn, tỏ vẻ bản thân mình chướng mắt với Lục Nhâm. Chỉ tiếc trước kia Lục Nhâm chìm đắm vào tình yêu ảo tưởng của mình mà không hề nghĩ tới phương diện này. Anh ta còn cho rằng vợ mình ngại ồn ào nên không thích nhà có nhiều người. Vậy nên anh ta cảm thấy có lỗi với Phùng Điềm, chưa bao giờ mời bạn bè tới nhà.
Sắc mặt Lục Nhâm tối sầm, "Tôi mời đại sư tới đây. Đây là nhà của tôi, tôi không làm chủ được sao?"
Đại sư? Đại sư gì?
Phùng Điềm ngạc nhiên, người chồng bình thường nghe lời cô ta lại dám nói lại như thế, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Lục Nhâm thay đổi sắc mặt, cung kính nói với Thẩm Kiêu: "Thầy Thẩm, ngài không cần để ý tới cô ta. Ngài muốn đi chỗ nào trong nhà tôi cũng được!"
Con trai Lục Nhâm không có phản ứng gì, chỉ chăm chú xem tivi, xem chuyện tranh chấp giữa ba mẹ không liên quan gì đến mình.
Thẩm Kiêu ban đầu không để ý đến Phùng Điềm, nghe nói hướng này là phòng ngủ thì đi thẳng tới, mở cửa nhìn vào trong, sau đó trở lại phòng khách.
Phùng Điềm tức giận với thái độ của Lục Nhâm đến mức không nói nên lời. Mắt thấy Thẩm Kiêu "biết điều" như vậy thì cảm xúc cũng dịu lại, lạnh măt nói với Lục Nhâm: "Nhìn người ta đi, anh cho rằng ai cũng giống như ba mẹ anh, không biết ý tứ sao?"
Đậu Hào: "..."
Vừa rồi còn nói người ta không lễ phép, tốc độ lật mặt này còn nhanh hơn cả thời tiết Bắc Kinh!
Thấy ba mẹ của mình bị nhắc tới, sắc mặt Lục Nhâm càng đen hơn, tức giận hét lên: "Im đi! Cô không xứng nhắc tới ba mẹ tôi!"
Phùng Điềm không thể tin được: "Anh còn dám hét vào mặt tôi? Họ Lục, anh chờ đó cho tôi!"
Cô ta kết hôn với Lục Nhâm theo ý của ba mẹ. Bản thân cô ta luôn cảm thấy Lục Nhâm không xứng với mình, trong lòng rất tủi thân. Nhưng sau khi kết hôn thấy đối phương chiều chuộng, nhượng bộ mình như vậy, cô ta đã sớm quen với cảm giác đó.
Trước đây mỗi khi Phùng Điềm tức giận, Lục Nhâm sẽ lập tức xin lỗi rồi dỗ dành, cô ta nghĩ lần này cũng không ngoại lệ. Ai ngờ Lục Nhâm không để ý tới cô ta, chỉ lo lắng nhìn Thẩm Kiêu: "Đại sư, thế nào rồi?"
Thẩm Kiêu vừa được Phùng Điềm khen ngợi nhưng không có chút nể mặt, ngồi xuống ném ra quả bom: "Đứa trẻ này không phải con anh."
Vừa dứt lời, cả phòng khách im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mục đích mời Thẩm Kiêu tới, việc đầu tiên Lục Nhâm muốn làm chính là xác nhận xem con trai mình có phải là con ruột hay không.
Huyết thống của đứa bé có liên quan đến rất nhiều thứ. Lục Nhâm đã gửi mẫu đến cơ quan xét nghiệm, nhưng phải đợi mấy ngày nữa mới có kết quả, anh ta chờ không được nên mời Thẩm Kiêu tới xem thử.
Đậu Hạo vẫn đang đoán xem Lục Nhâm đã nhờ vả Thẩm Kiêu cái gì, khi nghe được lời này, anh ta suýt chút nữa trợn mắt. Ảnh đế đúng là ảnh đế, cuộc sống cũng ly kỳ y như phim!
Hứa Hoán Đông giữ vững thái độ bình tĩnh từ đầu buổi tới giờ, gần như không có cảm giác tồn tại. Lúc này, hắn không nhịn được mà liếc nhìn Phùng Điềm với ánh mắt chán ghét.
Những người ngoại tình đi đâu cũng sẽ không sống tốt được.
Việc đứa trẻ có phải là con ruột hay không là điều rất nhạy cảm đối với bất kỳ một gia đình nào. Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, Phùng Điềm đột nhiên hoảng sợ, ngước mắt lên, tức giận nói: "Mấy người đang nói nhảm cái gì vậy? Con tôi sao có thể không phải là con của Lục Nhâm? Mấy người đây là đang vu khống đó!"
Thẩm Kiêu không để ý đến cô ta, gõ tay lên bàn ra hiệu cho cô ta im lặng, sau đó nói: "Tôi nhìn thấy phòng ngủ của cô không có ảnh cưới. Đầu giường của anh có ảnh cô ta, đầu giường của cô ta chỉ có một con rối, cho thấy trong lòng cô ta đã có người khác rồi."
Tất nhiên Phùng Điềm không thừa nhận phán đoán vô cùng gượng ép này, nói: "Ngay cả một con búp bê cũng không thể đặt ở đầu giường? Tôi nghĩ cậu đang muốn lừa tiền đến phát điên rồi! Cậu cút đi cho tôi, không tôi báo cảnh sát!"
Lục Nhâm lại tin lời Thẩm Kiêu nói, nghe thấy trong lòng vợ mình có người khác thì hai mắt đỏ hoe, quát Phùng Điềm: "Cô câm đi! Người đứng tên căn nhà này là tôi, đồ chó má nhà cô!"
Căn nhà này là do người khác tặng cho anh, Phùng Điềm cảm thấy ngôi nhà ban đầu quá nhỏ nên nhất quyết phải chuyển đến đây. Tới bây giờ Lục Nhâm mới biết do nó gần nhà anh Phan.
Nghĩ đến thời gian họ chuyển đến đây, trái tim của Lục Nhâm dần dần chùng xuống.
May mắn mà ba mẹ anh ta đủ cẩn thận, nói rằng sau này căn nhà này có thể dành cho con trai anh ở, một phần do anh ta bận rộn nên chưa kịp thêm tên Phùng Điềm, nếu không lại mất thêm một phần tài sản!
Phùng Điềm tức giận đến mức miệng sắp bốc khói, trong lòng càng thêm bất an, hét lên: "Anh nói cái gì? Rõ ràng anh đã nói căn nhà này sẽ để lại cho con trai, bây giờ lại nghe tên lừa đảo này, không cần mẹ con tôi nữa sao?"
Lục Nhâm không muốn nhìn cô ta nữa, cung kính cúi đầu với Thẩm Kiêu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngài nói tiếp đi!"
Thẩm Kiêu liếc nhìn cậu bé thờ ơ xem tivi, dừng lại một chút, chỉ vào mặt Phùng Điềm nói: "Ấn đường có ba đường, tính cách phóng túng, mắt tam bạch, dễ có nhân tình, còn có khuynh hướng giết chồng. Giữa mặt cô có một sợi dây nhỏ màu đỏ đậm như tơ nhện, cung vợ chồng màu đỏ, biểu hiện của việc ngoại tình."
Sắc mặt Phùng Điềm tái nhợt, toàn thân run rẩy, trong lòng vẫn ôm hy vọng, nghiêm giọng nói: "Cậu đang bịa đặt!"
Thẩm Kiêu nói tiếp: "Lúc cô nói chuyện, sống mũi hiện lên hai đường ngang, chứng tỏ cô đã phá thai hai lần. Đứa bé hiện tại được sinh ra, một là để chiếm đoạt tài sản, hai là sợ phá thai nhiều quá sau này không có con được nữa."
Sao cậu ta lại biết!
Trước khi kết hôn với Lục Nhâm, Phùng Điềm quen không ít bạn trai, quả thực đã phá thai hai lần. Sau đó, cô ta ngoại tình với anh Phan mới có đứa bé này.
Lúc mới biết tin, cô ta rất hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là phá bỏ nó. Nhưng bác sĩ nói với cô ta rằng nếu phá thai lần thứ ba thì về sau không mang thai được nữa, vậy nên cô ta mới cắn răng sinh đứa bé này.
Phùng Điềm vô thức che mũi. Trong giây lát, cô ta cảm giác như bị sét đánh, nhưng vẫn điên cuồng hét lên: "Cậu nói bậy!"
Giọng nói sắc bén và gay gắt của cô ta xuyên qua màng nhĩ của mọi người. Cậu bé ngồi trên ghế sofa quay đầu lại lạnh lùng nói: "Con nghe được mẹ nói chuyện với chú Phan, nói muốn giết ba, còn sửa lại định vị trên xe để ba đi đường vòng, muốn giữ chú Phan ở nhà thêm một chút. Muốn nhận thì nhận nhanh lên, đừng quấy rầy con xem tivi."
Mọi người: "..."
Không ai có thể ngờ rằng, lời nói trí mạng nhất lại phát ra từ miệng của con trai Phùng Điềm.
Thẩm Kiêu trầm mặc một hồi, mới nói với cô ta: "Con trai của cô vốn là người tốt bụng, nhưng vì nhìn thấy quá nhiều thứ bẩn thỉu nên chân tay gầy gò, mũi và xương gò má không có thịt, trở thành loại người bạc tình bạc nghĩa, không từ thủ đoạn y như cô."
Phùng Điềm ngơ ngác nhìn khuôn mặt ngày càng gầy gò của con trai mình, nhớ tới đứa bé có dáng vẻ mập mạp trắng trẻo, nụ cười dễ thương, không giảo biện được gì nữa.
Lục Nhâm cũng sửng sốt. Thấy con trai càng gầy gò, anh ta cũng đau lòng, nhưng lúc đó chỉ nghĩ trẻ em đang phát triển gầy một chút là bình thường nên không quá quan tâm, chỉ mua nhiều thực phẩm bồi bổ sức khỏe cho con. Anh ta không ngờ tới việc của Phùng Điềm ảnh hưởng tới tâm tính của đứa trẻ. Dù biết nó không phải con mình nhưng Lục Nhâm đã yêu thương con mười mấy năm, nghe tin con mình bị người phụ nữ này hãm hại như thế này, anh ta không khỏi tức giận trong lòng, chợt giơ tay lên hướng về phía đầu sỏ gây tội.
Nhưng qua một hồi, Lục Nhâm vẫn không hạ được cái tát xuống.
Phùng Điềm đã ảnh hưởng tới nó như vậy rồi, anh ta không thể làm tấm gương xấu được nữa.
Thẩm Kiêu thản nhiên nói: "Cô ta là kẻ ngoại tình, tham tiền, có dấu hiệu trộm cắp, anh có thể nhờ người đi kiểm tra."
Lục Nhâm đã nhờ người điều tra chuyện này, rất nhiều tài sản của anh ta đã bị Phùng Điềm và anh Phan chuyển nhượng, tạm thời chưa tra được hết, nhưng cũng đủ để anh ta báo cảnh sát.
Lục Nhâm lập tức gọi cảnh sát để bắt giữ người phụ nữ độc ác này. Anh ta nhìn đứa con trai vẫn bình tĩnh như cũ, thở dài, gọi điện cho cơ quan xét nghiệm rồi hủy bỏ kết quả.
Sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện lộn xộn này, trong nháy mắt, Lục Nhâm như già đi mười tuổi. Anh ta cúi người thật sâu với Thẩm Kiêu, im lặng một lát rồi hỏi: "Con của tôi... sau này nếu được dạy dỗ nó thật tốt, liệu nó có thể khỏe lại được không?"
Nói những lời này có nghĩa là anh ta sẽ tiếp tục nuôi đứa trẻ này.
Lục Nhâm dừng một chút, hạ giọng hỏi: "Còn nữa, tôi muốn hai người đó nhận được quả báo xứng đáng, giống như những gì mà tôi đã phải chịu đựng trước đây, việc này...liệu có làm được không?"
Không phải con ruột mình mà cũng chấp nhận, còn nguyện ý dạy dỗ thật tốt, Thẩm Kiêu nhìn anh ta đầy kính trọng, gật đầu: "Được, nhưng phải thêm tiền."
Lục Nhâm: "..."
-----
Tác giả:
Đậu Hạo: Trời ơi! Thế giới của những người nổi tiếng thật thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro