Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59


Sau khi gọi điện thoại, vì chưa nhận được hồi âm nên Lục Nhâm cúp máy, khởi động xe rồi đi tới địa điểm làm việc tiếp theo.

Nghệ sĩ là một nghề càng nổi tiếng thì càng bận rộn. Ngay cả nghệ sĩ tuyến đầu như bọn họ, ngoại trừ một số người có chống lưng vững chắc thì còn lại đều phải bôn ba chạy show, không có nhiều thời gian rảnh.

Sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng thì trời cũng đã tối, Lục Nhâm và đồng nghiệp tiễn nhà đầu tư đi, sau đó tìm tài xế tới lái thay,

Tài xế nhanh chóng chạy tới cửa khách sạn, cầm lấy chìa khóa từ tay Lục Nhâm.

Gần đây, việc tài xế tự ý đi đường vòng rất phổ biến. Trước khi xe lăn bánh, Lục Nhâm đã chọn trước tuyến đường trên màn hình rồi nói cho tài xế.

Các nhà đầu tư đều thích uống rượu, Lục Nhâm là người nổi tiếng nhất nên phải uống nhiều nhất, lúc này anh ta có chút say, bèn dựa vào cửa sổ xe nhìn đèn đường nhấp nháy bên ngoài, bắt đầu tưởng tượng sau khi về đến nhà sẽ vào ngay bồn tắm nước ấm, hôn vợ và con trai rồi đi ngủ.

Đang suy nghĩ thì xe chợt rung lắc, đầu Lục Nhâm đập vào cửa sổ xe. Anh ta chợt tỉnh rượu, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, bỗng thấy có điều không ổn.

Đây không phải là con đường ngắn nhất để về nhà, thậm chí còn không phải là con đường gần khu nhà anh ta!

Sắc mặt Lục Nhâm tối lại, mở điện thoại ra, cảnh giác nói: "Tài xế, anh đang đi hướng nào vậy? Bây giờ đã trễ lắm rồi, tôi muốn về nhà ngay, anh đừng đi đường vòng chứ!"

Tài xế nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, nở nụ cười quỷ dị: "Đâu có, tôi đâu có đi đường vòng đâu?"

Lục Nhâm càng nhìn người tài xế này càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ đến Thẩm Kiêu nói vận xui gần đây của mình không phải do ma quỷ gây ra, anh ta trở nên cực kỳ cảnh giác, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười nói: 'Nhưng đây không phải là đường về nhà tôi!"

Quang cảnh bên ngoài càng lúc càng hoang sơ. Gương mặt tài xế vẫn giữ vẻ kỳ quái, tươi cười đáp: "Anh uống say quá rồi đúng không? Ngay cả đường về nhà cũng không nhớ nữa hả?"

Lục Nhâm nhấn nút báo nguy, sắc mặt tối sầm: "Đây không phải đường đến nhà tôi, nếu không quay đầu lại, tôi cho anh đánh giá kém!"

Đánh giá không tốt không chỉ làm tụt thứ hạng mà còn ảnh hưởng đến lợi ích. Nụ cười trên khuôn mặt người tài xế đột nhiên biến mất, hắn hung dữ nói: "Người gì mà kỳ lạ vậy? Bản thân uống say tới mức không nhận thức được đường đi mà còn đổ lên đầu tôi?"

Lục Nhâm hoàn toàn không nghe, chỉ vào thời gian trên xe, kiên quyết nói: "Từ chỗ lên xe về đến nhà tôi chỉ mất hai mươi phút, tôi lên xe lúc 12 giờ 50, bây giờ sắp 40 phút rồi mà còn chưa tới, không phải đi đường vòng thì là gì?"

Tài xế sững sờ khi thấy Lục Nhâm còn đủ tỉnh táo để nói như thế. Hắn liếc nhìn màn hình định vị, ngơ ngác: "Có đâu! Tôi đi theo hướng dẫn mà!"

Đúng lúc này, hệ thống định vị phát ra âm thanh: "Đi thẳng năm trăm mét, rẽ phải, đi vào con đường không tên. Phương án 1, cách đích đến 20km."

Lục Nhâm: "..."

Phương án 1 là tuyến đường mà anh ta đã chọn. Từ quán ăn tới nhà anh ta mới là 20km, bảng hướng dẫn này rốt cuộc là sao đây?

Tài xế chợt cảm thấy tự tin: "Anh dám khiếu nại hả? Tôi đi theo hướng dẫn của anh, định vị có lưu lại lịch sử hết đó, không sai được đâu!"

Một người đàn ông cao một mét tám mà bây giờ lại có vẻ tủi thân như một cô bé làm Lục Nhâm bối rối vô cùng. Chẳng lẽ do bản thân anh ta không cẩn thận chọn nhầm đường rồi trách lầm tài xế?

Lục Nhâm đột nhiên cảm thấy mất mặt, bèn đỏ mặt thành khẩn xin lỗi tài xế, đồng thời bày tỏ sẵn sàng trả thêm cho hắn hai trăm tệ để bồi thường. Lúc này, tài xế mới bình tĩnh lại. Nhưng từ lúc đó trở về sau, trên gương mặt tài xế không còn nụ cười nào nữa mà trông rất hung dữ. Mỗi lần thấy hắn ở kính chiếu hậu, Lục Nhâm luôn có cảm giác mình bị bắt cóc.

"..."

Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao vừa rồi nụ cười của người đàn ông này lại kỳ lạ như vậy.

Đoạn đường tiếp theo được Lục Nhâm tự mình chỉ dẫn. Khi xe đến nơi, anh ta còn cùng tài xế kiểm tra lộ trình đã định trước đó, xác minh không đi sai. Vì lý do này, tài xế tự tin xin đánh giá năm sao và bình luận gồm 25 chữ rồi nghênh ngang rời đi.

Sau trải nghiệm này, Lục Nhâm tỉnh rượu hẳn. Thay vì lập tức xuống xe, anh ta kiểm tra lại các tuyến đường hay sử dụng. Lúc này, anh ta mới phát hiện có rất nhiều thông tin đều bị sửa lại.

Thật sự kỳ lạ. Lục Nhâm nhớ rõ bản thân không hề chỉnh sửa gì, chiếc xe này ngày nào anh ta cũng đi, sao lại có thể đổi được?

Để tránh chuyện tương tự xảy ra lần nữa, Lục Nhâm bèn chỉnh sửa lại toàn bộ tuyến đường rồi mới sắp xếp đồ đạc về nhà.

Ban ngày bôn ba khắp nơi, hiếm khi được ở một mình một mình, hơn nữa, nhà Lục Nhâm ở tầng không cao lắm nên anh ta đi thang bộ cho tỉnh táo, nhưng không ngờ lại gặp người quen.

"Anh Phan? Sao anh lại ở đây?"

Anh Phan là người đại diện của Lục Nhâm, hai người đã quen nhau hơn mười năm và có mối quan hệ rất tốt, mỗi người đều có chìa khóa nhà của đối phương nên khi hắn xuất hiện ở đây, Lục Nhâm cũng không thấy có gì lạ, mỉm cười: "Anh tìm em có việc? Sao không gọi điện thoại cho em?"

Anh Phan nhìn có vẻ hơi kỳ lạ, quần áo có chút bừa bộn, nhưng phản xạ rất nhanh, đáp: "Ừ, anh tìm cậu có chút việc. Anh tưởng cậu sẽ xong tiệc sớm nên không gọi báo... Sao bây giờ mới về?"

"Hầy, đừng nhắc tới." Lục Nhân xua tay, kéo hắn đi theo, "Em uống rượu nên có thuê tài xế đến lái thay. Nhưng không hiểu sao định vị trên xe tự nhiên sửa lại chỉ dẫn đường, hại em tốn thời gian gấp đổi lại còn bị tài xế mắng!"

Vừa đi, Lục Nhâm đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ: "Sao anh lại đi thang bộ? Thang máy hư hả?"

Ánh mắt anh Phan bất thường: "À, chắc vậy thật. Anh đứng chờ nửa ngày cũng không thấy thang lên nên đi bộ xuống. Vậy bảng định vị xe em thì sao? Sửa lại hả?"

"Phải sửa chứ. Ai lại đi đường vòng mãi."

Hai người đến nhà Lục Nhâm, vợ của anh ta vẫn còn thức, thấy hai người đi vào thì sửng sốt.

Lục Nhâm ngạc nhiên khi thấy vợ mình chưa ngủ, "Điềm Điềm? Sao em chưa ngủ?"

"A? À.. em đi vệ sinh." Phùng Điềm có chút mất tự nhiên, đi rót nước cho bọn họ, nói: "Đã trễ rồi, sao hai người lại gặp được nhau vậy?"

Lục Nhâm nhất thời không chú ý tới ẩn ý, lập tức nói cho Phùng Điềm biết về sự cố ban nãy và chuyện thang máy bị hư: "Được rồi, em đi ngủ đi. Mai còn phải dậy chở con đi học."

Thái độ của Phùng Điềm có vẻ khác thường, chỉ nói: "Không sao, em ở đây nói chuyện với hai người."

Lục Nhâm cảm động, kéo cô ta qua rồi hôn một cái.

Ngoại hình của Lục Nhâm bị coi là đứng cuối làng giải trí. Có thể trở thành ảnh đế, ngoài sự kiên trì của bản thân thì không thể thiếu được sự ủng hộ của người nhà và anh Phan. Trong đó, người anh ta cảm kích nhất là Phùng Điềm.

Phùng Điềm vốn là cô gái xinh đẹp nhất trong thôn. Sau này tới thành phố, cô ta vẫn là một cô gái có nhan sắc. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại gả cho mình, lại còn sinh được một đứa con trai, Lục Nhâm rất cảm kích. Sau này, khi đã giàu có, anh ta vẫn luôn quan tâm đến gia đình, tiền lương đều do Phùng Điềm giữ, có thời gian cũng sẽ dẫn vợ con đi chơi.

Mặc dù những năm gần đây Lục Nhâm ngày càng bận, thời gian dành cho gia đình ngày càng ít đi nhưng Phùng Điềm cũng không hề phàn nàn, vẫn chịu đựng cơn buồn ngủ và thức khuya bầu bạn với anh ta.

Phùng Điềm bị anh hôn, vô thức liếc nhìn anh Pham, rút ​​tay lại, ra vẻ hờn dỗi: "Anh thật là, anh Phan còn ở đây mà!"

Lục Nhâm cười cười, cho rằng cô ngại ngùng nên không để ý nhiều, bắt đầu bàn một số công việc với anh Phan.

Hai người bàn chuyện một lúc, thật ra cũng không có gì to tát, chỉ hỏi phương hướng tiếp theo của Lục Nhâm rồi mau chóng rời đi.

Lục Nhâm tiễn anh Phan về rồi đi tắm, được một lúc thì lại phát hiện mình quên mang theo quần lót. Vốn nghĩ việc này không cần đánh thức Phùng Điềm nên anh ta không nói, quấn khăn tạm rồi tự mình ra lấy.

Trong phòng ngủ tối đen như mực, Lục Nhâm tưởng Phùng Điềm đã ngủ, bèn nhẹ nhàng chạm vào ngăn kéo đựng đồ lót của mình, nhưng chưa kịp mở ra thì đã nghe thấy tiếng ai đó thì thầm ở ngoài ban công.

"Em nói anh đi sớm đi mà anh không nghe! Suýt chút là anh ta phát hiện ra rồi!"

Giọng nói này vô cùng quen thuộc với Lục Nhâm, là người vợ đã ở bên anh hơn mười năm, nhưng những lời Phùng Điềm nói khiến cho anh ta lạnh cả người.

"Lúc nhìn thấy hai người vào nhà, tim em gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn thay, anh ta không nghi ngờ gì cả... Chuyện đổi định vị xe đã bị phát hiện, bây giờ cũng không đổi lại được nữa. Từ nay về sau, khi anh ta chuẩn bị về tới nhà thì anh chạy nhanh dùm em, đừng để chuyện như hôm nay xảy ra nữa!"

Lục Nhâm nghe mà đầu óc choáng váng, suýt nữa chạy ra hỏi bọn họ tại sao lại làm như vậy với mình, nhưng rồi anh ta nghe thấy giọng Phùng Điềm mềm xuống, mang theo sự ghét bỏ và ác độc: "Rốt cuộc khi nào mới giết được anh ta? Em không muốn đi với người xấu xí như vậy nữa. Anh nói muốn nâng em làm người nổi tiếng mà, đã qua bao nhiêu năm rồi..."

Lượng thông tin quá lớn, Lục Nhâm như bị đông cứng tại chỗ, trong đầu nổ ẩm một tiếng, không còn nghe thấy gì nữa.

Những việc nguy hiểm và kỳ lạ mà anh ta đã trải qua trong khoảng thời gian này lần lượt hiện lên trước mắt, sự thờ ơ khác thường của vợ anh, người đại diện báo những cuộc điều tra không có kết quả cuối cùng cũng được giải đáp.

Người vợ mà Lục Nhâm cho rằng thật lòng yêu mình thì cấu kết với người đại diện, người mà anh ta coi như anh em ruột! Đây là điều mà không người đàn ông nào có thể chịu đựng được, chưa kể hai người này tay thì cầm tiền của anh ta, lại còn muốn lập mưu hại chết anh ta?

Lục Nhâm ngã xuống đất, tiếng động phát ra khiến Phùng Điềm ở ban công dừng lại, lớn tiếng hỏi: "Chồng? Anh tắm xong chưa?"

Nghe tiếng gọi "Chồng", Lục Nhâm cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đều bị hút đi, trong lúc nhất thời chán nản đến mức không nghĩ được gì, không phát ra âm thanh nào.

Một lúc sau, nghĩ chồng vẫn còn đang tắm, Phùng Điềm tiếp tục trò chuyện với đầu bên kia điện thoại, lời nói ngày càng khó nghe, khiến Lục Nhâm gần như phát điên. Nhưng đối với người vợ đầu gối tay ấp tới mình nhiều năm như thế, anh ta vẫn chẳng thể làm gì, chỉ tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi rời khỏi nhà.

-----

Sau khi ngủ ở công viên thời bé, tâm trạng của Thẩm Kiêu tốt hơn nhiều. Sáng hôm sau cậu dậy sớm, chuẩn bị chạy vòng quanh khách sạn để sưởi ấm cơ thể. Ai ngờ vừa xuống lầu đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt mặc áo nỉ đỏ, quần đùi màu xanh nhạt ngồi ở cửa, run bần bật trong cơn gió lạnh buổi sáng.

Thẩm Kiêu: "..."

Khách sạn đổi bảo vệ rồi hả? Sao ngay cả người vô gia cư cũng vào được tận đây vậy?

Người đàn ông vô gia cư nọ nghe thấy tiếng bước chân thì quay phắt lại, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc - nam diễn viên gạo cội Lục Nhâm mà cậu vừa mới gặp ngày hôm qua.

Lục Nhâm vừa nhìn thấy cậu, nấc lên một tiếng rồi lao tới: "Ngài Thẩm ơi... Sao bọn họ có thể đối xử với tôi như vậy? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn sống nữa đâu huhuhuhu..."

Thẩm Kiêu nhanh nhẹn né anh ta rồi sờ vào thắt lưng của mình, không thấy máy POS, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, mở ra giao diện thanh toán, thầm nghĩ sau này đi ăn cơm cũng phải mang theo, không thể vì cảm thấy không có mối làm ăn mà vứt nó ở phòng được.

Thẩm Kiêu không có ý định an ủi Lục Nhâm, công tư phân minh nói: "Xem ngày lành tháng tốt, giải mộng một trăm nghìn, bốc quẻ đoán mệnh, xem phong thủy hai trăm, đổi vận mệnh năm trăm, bắt quỷ một triệu, nếu quỷ dữ thì ba triệu, đặc biệt dữ thì không nhận. Đặt cọc 30%, số còn lại xong việc thì thanh toán nốt, chỉ nhận chuyển khoản. Anh có mang tiền không?"

"..."

Lục Nhâm nghe mà quên mất nỗi thương tâm. Anh ta ngơ ngác sờ túi rồi mới nhớ tất cả tiền và tài sản đều nằm ở chỗ Phùng Điềm và anh Phan, một trong một ngoài. Mỗi lần anh ta chỉ lấy một trăm nghìn để tiêu vặt, dùng xong rồi lại đi hỏi Phùng Điềm.

Một trăm nghìn lần trước Lục Nhâm đã chuyển cho Thẩm Kiêu, hiện tại trên người anh ta chỉ còn lại một ít tiền lẻ, ngay cả những thứ thấp nhất như chọn ngày lành tháng tốt, giải mộng cũng không mua được. Suốt đêm hôm qua, Lục Nhâm bận chìm đắm trong sự phản bội của vợ và người bạn thân thiết, bây giờ mới nhớ ra không có tiền là việc tàn nhẫn như thế nào, không khỏi nghẹn ngào: "Ngài Thẩm, tôi... ngài có thể cho tôi nợ trước không?"

Lục Nhâm cảm thấy có chút xấu hổ. Kể từ lúc sự nghiệp thành công, anh ta chưa bao giờ rơi vào tình cảnh ngặt nghèo như vậy. Nghĩ đến đây, anh ta lại càng căm ghét quản lý và Phùng Điềm đã khiến mình trở thành bộ dạng ma quỷ này.

Thẩm Kiêu vừa nghe nói không có tiền thì cất điện thoại: "Làm ăn nhỏ, không nhận ghi nợ. Hôm qua tôi cũng tính cho anh rồi, kẻ vô ơn sẽ có quả báo. Hay anh chờ đi? Nếu như không có gì khác thì chúng ta tạm thời cứ để yên như vậy?"

Tuy rằng đây là một câu hỏi, nhưng Thẩm Kiêu vừa nói xong đã chuẩn bị đi, không có ý muốn giúp Lục Nhâm.

Thật ra, Lục Nhâm biết bây giờ mình nên tìm luật sư, nhưng hai người kia đã lừa dối anh ta lâu như vậy, nếu chỉ ly hôn và bồi thường thì anh ta thật sự không nuốt trôi cục tức này. Huống chi, ngay cả hai người thân cận nhất cũng đã phản bội anh ta, hiện tại ngoại trừ Thẩm Kiêu, Lục Nhâm chẳng còn tin ai được nữa.

Chỉ nhìn thoáng qua mà đã biết anh ta bị kẻ gian bên cạnh hãm hại, bản lĩnh của Thẩm Kiêu tuyệt đối không thấp! Lúc trước do anh ta nhìn lầm!

Lục Nhâm khóc lóc thảm thiết, lao tới ôm lấy đùi Thẩm Kiêu: "Đại sư! Cầu xin ngày! Chỉ cần ngài chịu giúp tôi lần này, tôi nhất định sẽ trả gấp đôi... Không, gấp ba!"

"Này, anh đang làm gì vậy!" Thẩm Kiêu không phải là người duy nhất dậy sớm. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, cậu cảm giác như đang bị theo dõi, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên: "...Có chuyện gì thì nói đàng hoàng, không cần lôi lôi kéo kéo!"

Lục Nhâm cũng muốn giữ thể diện nên khi thấy có người, anh ta lập tức khôi phục lại bộ dáng bình thường, nhưng vẫn ôm lấy Thẩm Kiêu không buông: "Ngài Thẩm, trước kia tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xem thường ngài, thành thật xin lỗi. Hay như vầy đi, tôi có mấy cái hợp đồng đại diện, tôi đưa hết cho ngài được không?"

Thẩm Kiêu nhìn người đàn ông tầm bốn mươi tuổi khóc như thế này cũng có chút đồng cảm. Hơn nữa, bằng cách này, cậu có thể kiếm được một ít tài nguyên cho Lăng Tiêu để bù cho số tiền công ty đã đầu tư cho mình. Nghĩ thế, Thẩm Kiêu đồng ý rồi cùng Lục Nhâm đi ra ngoài.

Trong số những người vây xem, có người đã chụp lại cảnh này rồi gửi vào điện thoại của Lâu Thừa.

[Người hầu không quan trọng: Anh Lâu! Em chụp được cảnh Thẩm Kiêu dây dưa với Lục Nhâm, chúng ta dùng cái này để bôi xấu nó đi!]

Khi Lâu Thừa nhận được tin nhắn, hắn vẫn đang bị ông ngoại mắng mỏ. Sau khi bị bệnh nặng, ông cụ như biến thành một người khác, không còn thân thiết với hắn như trước nữa, lúc nào cũng kéo tay hắn dạy bảo: Nhất định phải thiết lập được mối quan hệ tốt với ngài Thẩm, không thể để cho người khác giành trước!

Việc này không chỉ liên quan đến việc Thẩm Kiêu cứu ông cụ một mạng mà còn dính líu tới việc trước đó nữa. Năm đó, khi ông cụ mới thành lập công ty, cuộc sống không hề dễ dàng, tưởng chừng như phải phá sản giữa chừng. May mắn thay, ông cụ gặp được một thầy bói, nghe theo đổi tên công ty, việc kinh doanh mới dần tốt lên.

Kể từ đó, ông cụ Tôn rất kính sợ những người như vậy.

Lúc này người này gửi cho hắn tin tức để phốt Thẩm Kiêu là do cảm thấy cuộc sống hắn chưa đủ khổ hay sao?

Thấy ông cụ Tôn không chú ý, Lâu Thừa nhanh chóng cầm lấy điện thoại, hung hăng trả lời.

[Lâu Thừa: Nếu dám đụng tới anh ta thì tôi sẽ làm cậu cút khỏi cái giới này!]

Người gửi ảnh nhận được tin nhắn thì sửng sốt. Không phải chính Lâu Thừa nói muốn dạy cho Thẩm Kiêu một bài học sao? Mới có mấy ngày mà sao hắn đã đổi ý rồi?

Suy nghĩ của mấy cậu ấm cô chiêu thay đổi nhanh thật đó!

Nhưng tính tình Lâu Thừa sáng nắng chiều mưa có tiếng. Người nọ ngẫm nghĩ, chợt nhận ra Lâu Thừa không phải là người duy nhất không vừa mắt Thẩm Kiêu, lập tức gửi ảnh cho một người khác - Hứa Hoán Đông.

Hứa Hoán Đông gần đây đang dưỡng bệnh ở nhà, đã lâu rồi không thấy hắn ta xuất hiện. Ngoài việc ông Hứa cảm thấy xấu hổ vì con mình đã rút lui khỏi cuộc thi thì việc làm loạn đến mức phải dùng ma quỷ để che đậy cũng đủ làm hắn mất mặt tới mức không muốn gặp ai. Ngoài việc đó ra, còn có một việc khác làm Hứa Hoán Đông cực kỳ hoang mang - gần đây hắn vẫn luôn vô thức nhớ tới Thẩm Kiêu.

Không phải Thẩm Kiêu thường ngày mà là hình ảnh lúc cậu hóa thân làm cô bé Lọ Lem, mặc bộ váy công chúa.

Hứa Hoán Đông chắc chắn mình không phải người đồng tính vì hắn không có cảm giác gì với Thẩm Kiêu mặc quần áo nam, nhưng mỗi khi nghĩ đến Lọ Lem ngày đó, hắn luôn thấy tim mình đập nhanh, đầu nóng bừng. Hắn cũng không thể vì một nhân vật ảo mà đi tìm Thẩm Kiêu, cũng không thể tới kêu người ta giả gái cho xem được? Đây không phải là đi kiếm chuyện để bị đánh sao?

Hứa Hoán Đông thật sự sợ thủ đoạn khó lường của Thẩm Kiêu. Nữ quỷ mà hắn nhìn thấy ngày đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nên hắn không dám chọc tức Thẩm Kiêu nữa. Vậy nên khi nhận được bức ảnh do ai đó gửi đến, trái tim hắn đập thình thịch. Phản ứng đầu tiên của Hứa Hoán Đông là "Người này muốn hại tôi", không chỉ không trả lời trả lời mà còn chặn luôn số của người gửi.

Nhưng người này lại khiến Hứa Hoán Đông nhớ đến Thẩm Kiêu, nói chính xác thì chính là Thẩm Kiêu đóng vai Lọ Lem, ý niệm trong lòng hắn bỗng sinh sôi nảy nở.

Ở nhà không có gì để làm, Hứa Hoán Đông nằm ì trên giường rồi lướt vòng bạn bè. Đột nhiên, hắn thấy có người than thở dạo gần đây không được may mắn lắm, lúc nào cũng nằm mơ, đi trên đường toàn giẫm phải phân chó, còn bị bóng đè.

Hứa Hoán Đông không biết mình kết bạn với người này từ khi nào, bình thường hắn cũng không hay chủ động nhắn tin, nhưng lần này, hắn như bị ma sai quỷ khiến mà nhấn vào ảnh đại diện của đối phương.

[Hứa Hoán Đông: Tôi biết một đại sư, không chừng có thể giúp cậu.]

Đậu Hạo chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18 không mấy nổi tiếng, từng hợp tác với Hứa Hoán Đông trong một bộ phim truyền hình, do may mắn nên mới có cơ hội kết bạn với Hứa Hoán Đông. Do đó, Đậu Hạo không dám nhắn tin chào hỏi hắn, sợ hắn không quen biết mình rồi lại hủy kết bạn.

Không ngờ Hứa Hoán Đông thế mà chủ động nhắn tin cho mình! Đậu Hạo mừng như điên, lập tức nhắn tin trả lời.

[Đậu Hạo: Nếu là đại sư anh Đông giới thiệu thì chắc chắn rất giỏi! Phiền anh cho em xin phương thức liên hệ nhé?]

Hứa Hoán Đông: "..."

Hắn chợt nhận ra, hình như mình hoàn toàn không có thông tin liên lạc của Thẩm Kiêu.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Hứa Hoán Đông bỏ chặn người gửi hình trước đó.

[Hứa Hoán Đông: Phương thức liên hệ của Thẩm Kiêu, có không?]

"..." Người nọ bối rối.

Chuyện gì đã xảy ra với cả hai người này vậy? Một người năm lần bảy lượt bảo vệ Thẩm Kiêu, người còn lại hỏi thông tin liên lạc của Thẩm Kiêu, trông chẳng có ý định hãm hại đối phương... Bọn họ vốn có kẻ thù chung là Thẩm Kiêu, sao giờ chỉ còn một mình anh ta trên chiến tuyến này vậy?

Sao dạo này khó ôm đùi quá!

Hứa Hoán Đông không để ý đến sự xoắn xuýt đắn đo của bản thân, nhận được thông tin nhưng không gửi cho Đậu Hạo ngay mà nhắn:

[Hứa Hoán Đông: Tôi đi với cậu.]

Đậu Hạo đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút kính trọng với Thẩm Kiêu, có thể để cậu ấm Hứa Hoán Đông này trực tiếp đưa người tới, chắc chắn là đại sư rất lợi hại.

Nghĩ đến đây, khi Hứa Hoán Đông dẫn Đậu Hạo đến trường quay "Road to actors", thấy trai xinh gái đẹp ra vào, anh ta hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào, thậm chí còn thầm tán thưởng đại sư.

Đúng là cao thủ thường ẩn nấp trong nhân gian!

Cho đến khi Hứa Hoán Đông đưa Đậu Hạo vào phòng huấn luyện, đi về phía một nhóm nam sinh kém mình hai tuổi, anh ta vẫn duy trì được sự tin tưởng như ban đầu.

Chắc là cháu trai của đại sư!

Nhóm thanh niên nhìn thấy Hứa Hoán Đông, vẻ mặt không mấy hoan nghênh. Một thanh niên có vóc người to lớn đứng dậy nói: "Đứng lại! Có gì thì nói với tôi, không cần bắt nạt anh tôi nữa!"

Đậu Hạo: "..."

Nụ cười trên mặt Đậu Hạo không còn duy trì được nữa, với trí tưởng tượng mỏng manh của mình, anh ta bắt đầu suy diễn: Chẳng lẽ Hứa Hoán Đông đưa mình tới đây không phải do có ý tốt, mà là muốn cùng hắn đánh nhau với cháu của đại sư sao?

Một thanh niên khác dở khóc dở cười đi ra sau phía thanh niên to cao kia, Đậu Hạo bị nhan sắc của người nọ làm cho kinh ngạc. Ngay lập tức, anh ta mới nhớ tới hình như người này là cá Koi đang nổi dạo gần đây, tên là Thẩm Kiêu thì phải.

Thôi thì sao cũng được. Dù sao Đậu Hạo cũng không quá tin tưởng giới tâm linh. Nếu đánh nhau với mấy người này mà có thể ôm được đùi Hứa Hoán Đông thì cũng không khác mấy so với việc đổi vận.

Chỉ là chút nữa nhắc bọn họ không cần đánh vào mặt là được, anh ta còn phải dựa vào cái mặt này để kiếm tiền nữa!

Đậu Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến, anh ta đang đợi lệnh của Hứa Hoán Đông để lao ra ngoài để thể hiện kỹ năng của mình, nhưng không ngờ, Hứa Hoán Đông vừa mở miệng đã làm anh ta suýt thì té ngã.

Ánh mắt Hứa Hoán Đông nóng rực nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiêu, vẻ mặt có chút phức tạp, "Tôi...bạn tôi, muốn tìm anh xem vận mệnh."

Đậu Hạo: "???"

Tìm ai?

Đậu Hạo nhìn khuôn mặt trẻ măng của Thẩm Kiêu, còn trẻ hơn so với anh ta, ngơ ngác cả buổi.

Vô số dấu hỏi hiện lên trong đầu mọi người. Đồ Dương rất dễ dàng tiếp nhận diễn biến này, nhìn Đậu Hạo, nói vanh vách: "Bói một triệu, bắt quỷ ba triệu. Quỷ siêu dữ thì không nhận. Đặt cọc 30%, xong việc thanh toán nốt, chuyển khoản hay cà thẻ?"

Thẩm Kiêu ở bên cạnh gật đầu phụ họa.

Hứa Hoán Đông mang tiền tới cửa, không có lý gì mà không nhận! Huống chi cậu còn phải trả lương cho trợ lý, còn đưa Đồ Tiểu Dương đi khám bệnh nữa!

Đậu Hạo: "..."

Đứng dưới đáy làng giải trí, nghệ sĩ tuyến 18 chợt cảm thấy khó thởt. Làm sao anh ta có thể trả nổi?!

Đậu Hạo đương lúc suy nghĩ xem có nên chạy trốn hay không thì nghe Hứa Hoán Đông ở bên cạnh nói: "Tôi trả."

Nói xong, hắn chuyển tiền cọc ba trăm nghìn tệ cho Thẩm Kiêu. Khi tin nhắn chuyển khoản vang lên, Đậu Hạo ảo giác mình đang được một ông chủ bao nuôi chống lưng, nhất thời xúc động khôn cùng.

Tuy nhiên, ông chủ nọ chợt khựng lại, sau đó nói với Đậu Hạo: "Có tiền thì nhớ trả lại cho tôi."

Gia đình Hứa Hoán Đông cảm thấy hắn làm mất hết thể diện gia đình nên không cho tiền tiêu vặt nữa. Hiện hắn cũng không có nhiều tiền, lại không quen biết người này, tại sao phải cúng tiền cho anh ta chứ?!

Đậu Hạo: "..."

Ôi! Mẹ kiếp ông chủ!

-----

Tác giả:

Thẩm Kiêu: Tuy không biết tại sao nhưng khi có người tới đưa tiền, tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro