Chương 57
Phía Tây chính là nơi Lang Lâm và Tưởng Dật Phàm đang đứng.
Đôi khi, Thẩm Kiêu cảm thấy danh hiệu cá Koi may mắn nên giao cho Lang Lâm. Ngay cả mê cung cũng không thể bẫy được anh, tùy tiện chọn đại một chiếc chìa khóa là có thể tìm được nơi tương ứng. Đây là loại may mắn mà người bình thường có thể có được sao?
Đang lúc suy nghĩ, Lục Nhâm và Diệp Quân cuối cùng cũng xuất hiện. Thẩm Kiêu cũng hỏi bọn họ một câu.
Lục Nhâm đưa cho cậu chữ "壤 - nhưỡng" rồi nói: "Cậu phải giải thích cho tôi, nếu không tôi không tin đâu."
Thẩm Kiêu chăm chú nhìn đối phương, bình tĩnh nói: "Chữ ' 壤 - nhưỡng' có hình như '巽 - tốn'. Hình này tượng trưng cho hướng Đông Nam trong bát quái*, còn chữ '土 - thổ' bên trái nằm ở giữa ngũ hành, cho nên chữ này tương ứng với đội ở hướng đông nam và đội ở giữa."
Ở giữa là đội của Tiểu Hoa và Chu Dực, cách xa nơi để chìa khóa nhất.
Lục Nhâm nhìn xa xa, cảm thấy Thẩm Kiêu khá là thú vị, nửa đùa nửa thật hỏi: "Nhỡ sai thì sao?"
Đồ Dương lập tức vỗ ngực xác nhận: "Anh của em không sai được đâu, anh yên tâm!"
Diệp Quân cũng lên tiếng: "Tôi tin anh ấy."
Lục Nhâm không nói gì, chỉ cười nhìn Thẩm Kiêu rồi cầm lấy chìa khóa cùng đi về phía Đông Nam với Diệp Quân.
Rõ ràng anh ta vẫn không tin tưởng cậu, nhưng Thẩm Kiêu không quan tâm.
Trực giác của Lang Lâm và Đồ Dương đều rất chính xác, tới cột đèn trước. Nhóm Lục Nhâm và Diệp Quân không may mắn lắm nên tốc độ đi rất chậm. Cuối cùng Lang Lâm không chịu được nữa. bèn để Tưởng Dật Phàm ở lại rồi dẫn đường cho bọn họ.
Khi tới thời điểm mở khóa, những vị khách bị trói đều thấy bất an. Đặc biệt là Tiểu Hoa, sau khi nghe Thẩm Kiêu hỏi "Hướng Tây là hướng nào?" thì rất nghi ngờ với năng lực của cậu, thấp thỏm hỏi: "Thật sự có thể sao? Mọi người có muốn tìm thêm manh mối không?"
Chu Dực trước đó khẳng định với cô là được, nhưng cậu ta lại phát hiện Thẩm Kiêu ngay cả đông tây nam bắc đều không phân biệt được nên khí thế yếu dần: "Tìm kiếm manh mối trong mê cung không tiện lắm. Tổ chương trình cũng nói là có kẻ xấu đuổi theo bọn họ mà..."
Đang lúc nói chuyện, Lang Lâm trên đường trở về tìm Tưởng Dật Phàm thì gặp được hai NPC. Một người chỉ nói sự thật, người kia chỉ nói dối, nhưng hiện tại không biết ai là người nói thật.
Lang Lâm chỉ có một cơ hội duy nhất, được quyền lựa chọn một trong hai người để trả lời.
Thử thách này đối với Lang Lâm không khó chút nào. Anh không suy nghĩ mà hỏi ngay: "Nếu tôi hỏi người khác hiện tại ba chiếc chìa khóa này có đặt đúng chỗ hay không, người đó sẽ trả lời thế nào?"
NPC: "..."
Hậu quả của việc không hề có kịch bản là khi gặp Lang Lâm, anh không hề quan tâm đến cảnh quay mà hỏi ngay lập tức, khiến mọi thứ kết thúc rất chóng vánh.
Tổ chương trình không ngờ rằng họ sẽ trực tiếp dùng chìa khóa để mở cửa. Thử thách mà họ dày công chuẩn bị bị bỏ xó như một trò đùa, giống như lúc chuẩn bị nộp bài thi thì cho bọn họ đáp án chính xác luôn vậy.
Nhân viên hậu trường im lặng, vốn tưởng rằng Lang Lâm biết ý như mọi khi sẽ nói thêm vài câu để cung cấp tài liệu cho bọn họ, nhưng sao lần này trông anh lại sốt ruột như vậy?
NPC bất đắc dĩ trả lời: "Sai rồi."
"Á!" Chu Dực lập tức hoan hô, nói với Tiểu Hoa: "Nhìn xem, tôi nói đúng mà! Anh Kiêu giỏi lắm đó!"
Tiểu Hoa gật đầu, nhưng không nhìn Chu Dực mà hướng ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Kiêu. Ngay cả Lục Nhâm vốn không tin cậu cũng kinh ngạc nhướng mày.
Một lúc sau, Tiểu Hoa mới hỏi: "Anh ấy tên Thẩm Kiêu? Hai người thân lắm hả?"
Chu Dực đang định trả lời, đột nhiên lại bối rối, hình như đây không phải là phản ứng anh ta mong đợi...
Mục Vân Bình ở bên kia nhìn thấy một màn này, khinh thường hừ một tiếng rồi quay đầu đi.
Lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng "bùm" lớn, vài người mặc đồ đen xuất hiện ở cuối mê cung, nhanh chóng tiếp cận những vị khách bị mắc kẹt.
Thẩm Kiêu theo bản năng quay đầu nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình. Họ vốn vẫn còn có mười phút trước khi kẻ địch xuất hiện, nhưng bây giờ đột nhiên lại nhảy về không.
Thẩm Kiêu: "..."
Chơi vậy được luôn?
Tổ chương trình không còn lựa chọn nào khác, bây giờ chỉ mới trải qua hơn một nửa thời gian, nhân viên sắm vai kẻ xấu còn chưa lên sàn mà người chơi và khách mời đã sắp thoát ra tới nơi rồi.
Chương trình đã hứa hẹn nhóm kẻ xấu sẽ lộ diện, nếu không có thì trông họ có khác nào lừa dối khán giả không?!
Vì đại cục, họ chỉ đành đẩy thời gian xuất hiện lên trước.
Tuy nhiên, với sự may mắn của Lang Lâm và Đồ Dương, nhân viên chưa chắc có thể đuổi kịp khách mời. Kiểu rượt đuổi này cũng không mang lại cảm giác gấp gáp cho người chơi. Thậm chí sau khi ra ngoài, Đồ Dương vẫn có thể quay lại mang nhóm Lục Nhâm ra.
Thẩm Kiêu nhìn Lang Lâm đứng bên cạnh: "Sao anh không đi giúp một tay?"
Lang Lâm xắn tay áo lên, để lộ một phần cánh tay cơ bắp săn chắc: "Không được. Trên đường anh bị xước mấy chỗ, đau lắm."
Thẩm Kiêu: "..."
Trên cánh tay người đàn ông này rõ ràng chỉ có mấy vết trắng mờ nhạt, vậy mà cũng dám nói đau!
Lang Lâm giả vờ như không để ý cậu đang chửi thầm, thậm chí còn tiến lại gần, vừa hay chặn luôn Tưởng Dật Phàm Phàm đang muốn tới bắt chuyện.
Tưởng Dật Phàm: "..."
Anh trai này hôm nay thực sự kỳ lạ! Chẳng lẽ Lang Lâm không vui vì mình bỏ rơi anh ấy đi tìm người mới sao?
Tưởng Dật Phàm nhìn Lang Lâm với vẻ thăm dò, đối diện với ánh mắt lạnh lùng thì lập tức từ bỏ ý định.
Liệu Lang Lâm có ghen tị vì một quả tạ kéo chân không? Không thể nào.
-----
Sau khi thoát ra ngoài, nhóm khách mời lại bị bịt mắt và đưa đến mật thất tiếp theo.
Mùi hương trên người Thẩm Kiêu đã phai dần, không biết nó đã thật sự biến mất chưa hay mũi đã quen với mùi này, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng trong căn phòng bí mật cuối cùng, cậu vẫn còn thấy khó chịu.
Địa điểm tiếp theo có thể hơi xa nên họ lại bị đưa lên xe, không lâu sau thì được nhân viên dẫn ra.
Liên tục quay phim sáu tiếng đồng hồ, Thẩm Kiêu bắt đầu thấy hơi chán, không còn hào hứng nhào vào giải đố nữa. Cậu nghĩ thầm, chương trình có nhiều khách quý như vậy, mình lười một chút cũng được.
Kết quả là ngay khi bước vào địa điểm tiếp theo, Thẩm Kiêu đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Khu vực xung quanh lẽ ra là một thành phố sầm uất, khi mọi người mới xuống xe, nơi đây rất nhộn nhịp người qua lại, nhưng vừa bước vào cửa, những âm thanh xung quanh lập tức biến mất, nhiệt độ cũng đột ngột giảm xuống.
Đây không phải là cái lạnh phát ra từ máy điều hòa mà là cái lạnh thấu xương.
Nơi này chắc chắn không phải là mật thất thông thường.
Lần này, mười hai vị khách không còn tách ra nữa, tất cả đều tập trung lại một chỗ. Giọng nói của Tưởng Dật Phàm vang lên ở bên cạnh: "Sao tôi thấy hơi lạnh nhỉ? Có phải tổ tiết mục bật điều hòa thấp quá không?"
Vừa dứt lời, lại nghe thấy anh ta hét lên: "Mẹ kiếp! Có người thổi vào cổ tôi!"
Mọi người: "..."
Màn trình diễn trước đây của Tưởng Dật Phàm trong ống thông gió đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Thẩm Kiêu và những người khác. Lúc này không ai để ý đến anh ta, chỉ nghĩ rằng anh ta lại cho rằng Đồ Dương là quỷ.
Nhưng giây tiếp theo, giọng nói của Đồ Dương lại từ một hướng khác vang lên: "Anh Dật Phàm, anh lại nghĩ ai là quỷ đấy?"
Tưởng Dật Phàm: "..."
Vốn dĩ anh ta tưởng là Đồ Dương đứng sau lưng mình nên không có chạy đi, nhưng xem ra, người đứng sau anh ta căn bản không phải Đồ Dương.
Tưởng Dật Phàm nuốt nước miếng, nhưng không dám tháo khăn bịt mắt ra, run rẩy nói: "Tôi nói chứ, chúng ta đều cùng nhau thoát khỏi mê cung, coi như cũng đồng cam cộng khổ, đừng dọa nhau như vậy được không? Ai đang thổi vào cổ tôi vậy?"
"......không phải tôi."
"Cũng chẳng phải tôi."
"Không phải cậu đang đứng trước gió đấy chứ?"
Phía sau không có người trả lời, những âm thanh đáp lại đều từ mọi hướng vang tới, còn có tiếng cười nhẹ. Mỗi lần có người trả lời, Tưởng Dật Phàm như chết lặng. Cuối cùng, sau khi tất cả mọi người nói xong, anh ta nhận ra không ai ở gần mình.
Da đầu Tưởng Dật Phàm nổ tung, hét lên: "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Mọi người cũng tháo khăn bịt mắt ra, chưa kịp nhìn rõ xung quanh đã nghe thấy tiếng hét lần lượt vang lên.
"A a a a a, thật sự có ma quỷ!"
"Ahhhhhh cái đầu cậu!"
"Á! Nhà ma!"
Trong hoàng loạt tiếng hét vang lên thì một âm thanh khác biệt hoàn toàn, chính là Đồ Dương, người thuần dương, không thể nhìn thấy ma.
Trai tân Đồ Dương thuần dương không nhìn thấy ma chỉ có thể dựa vào ngôi nhà ma rồi giả vờ sợ hãi để trải nghiệm cảm giác hưng phấn kích thích. Nhóm khách mời đột nhiên hoảng sợ ôm lấy nhau. Đồ Dương cũng hăng hái chạy về phía Tưởng Dật Phàm rồi kéo anh ta ra sau, chuẩn bị nhìn xem con ma dọa anh ta trông như thế nào thì lại phát hiện trước mắt một mảnh đen kịt.
"...Không có gì cả? Ma đâu rồi?"
Tưởng Dật Phàm dường như lấy được chút can đảm từ cái nắm tay của Đồ Dương, bèn cởi khăn bịt mắt ra, nhìn về phía trước, cơ thể đột nhiên bị chấn động.
Trước mặt anh ta là một người đàn ông mặc đồ xanh đen, quần áo rách rưới, bụng bị xé toạc ở giữa, máu thi nhau chảy xuống từng dòng, nội tạng và ruột rơi vãi xuống đất.
Con quỷ đưa tay về phía Tưởng Dật Phàm, kêu thảm thiết: "Trả lại mạng sống cho tôi..."
Tưởng Dật Phàm bỏ chạy: "A a a a ma!"
Đồ Dương nghe vậy lập tức quay đầu lại nhưng vẫn không thấy gì cả, ngơ ngác nói: "Ở đâu? Ma ở đâu?"
Tưởng Dật Phàm vừa chạy vừa chỉ vào trước mặt Đồ Dương: "Nó ở ngay kia mà! Cậu không thấy sao?"
Thẩm Kiêu và Lang Lâm bình tĩnh đứng tại chỗ, chỉ khi nghe Đồ Dương không thấy ma thì khóe miệng mới giật nhẹ.
Đồ Dương có thể chất đặc biệt. Lần trước ở nhà họ Đồ, Thẩm Kiêu vừa nhìn đã biết, nhưng thứ mà anh ta không thấy, người bình thường lại thấy, chẳng lẽ có ma quỷ thật?
Lang Lâm không biết việc này, nhưng nếu thật sự có người giả quỷ thì không có trường hợp người thấy người không.
Có lẽ có điều gì ẩn giấu phía sau.
Lang Lâm cúi đầu nhìn cô bé đang mỉm cười ôm đùi mình, nhấc chân lên hỏi Đồ Dương: "Cậu có thấy cái này không?"
Đồ Dương dừng lại, nghi hoặc nói: "Chân dài?"
Lãng Lâm: "..."
Thẩm Kiêu nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, nói với Lang Lâm: "Chương trình của anh cũng chi đậm phết nhỉ? Mỗi người được hẳn một con quỷ? Chi phí bắt quỷ ai trả?"
Lang Lâm im lặng, nhìn con quỷ trước mặt Thẩm Kiêu.
Bên cạnh Thẩm Kiêu cũng có một con. Đó là một cậu bé mặc quần áo thời dân quốc, không ôm đùi cậu, chỉ đứng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Như cảm nhận được sự thù địch của Lang Lâm, con quỷ nọ bước đến gần Thẩm Kiêu, dùng giọng ngọt ngào hét lên: "Anh ơi, đừng bắt chúng tôi, chúng tôi là nhà ma được cấp phép hành nghề đó!"
Lãng Lâm: "..."
Thẩm Kiêu: "..."
Ma nữ nhỏ hài lòng ôm lấy đôi chân dài của Lang Lâm, gật đầu nói: "Chúng tôi là nhà ma nổi tiếng nhất Bắc Kinh, đã ký hợp đồng với âm phủ ở đây để tham gia chương trình của mọi người rồi!"
Nhân viên công tác đứng xung quanh trông rất bình tĩnh, những gì họ nói có vẻ là sự thật.
Thẩm Kiêu thầm nghĩ, bây giờ ma quỷ cũng có thể kinh doanh nhà ma ở nhân gian sao? Phải chăng cậu đã tụt hậu rồi?
Thẩm Kiêu có thể nhìn ra, những con quỷ này mặc dù nhìn đáng sợ, nhưng chúng lại phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhìn không giống ác quỷ, nên không còn ý định bắt nữa.
Cậu không muốn cắn ngón tay mình nữa đâu.
"Hai người không hù chúng tôi sao?"
Ma nam nhỏ lắc đầu, nắm lấy tay cậu đi đến góc đại sảnh: "Tôi dẫn anh đi gặp một người!"
Lang Lâm sắc mặt âm trầm nhìn hai người nắm tay nhau, ôm con ma nhỏ trong lòng rồi đi theo.
Ma nữ nhỏ vẻ mặt ngưỡng mộ: "A! Thần tượng, làm sao anh biết tôi muốn anh đi theo tôi?"
"Thần tượng?"
"Tôi là fan cứng của anh đó! Dù tôi đã chết từ lâu rồi."
"..."
Nhân viên quay phim không còn đi theo khách mời tới đây nữa. Tổ chương trình đã gắn các camera mini ở trước ngực mỗi người, còn các cảnh quay toàn cảnh thì sẽ được nhân viên đứng ở hai bên ghi lại.
Mọi ống kính đang chĩa vào những người khác.
Khi Thẩm Kiêu và Lang Lâm đi đến góc nơi đám quỷ đang trò chuyện, họ nhìn thấy một ma nữ mặc đồng phục khách sạn đang mỉm cười đứng ở đó.
Đó là ma nữ mà Thẩm Kiểu gặp ở khách sạn Bắc Kinh lần trước.
Ma nữ nhỏ lập tức bỏ rơi Lãng Lâm, chạy tới nắm tay cô: "Chị! Em nói anh trai sẽ tới mà phải không?"
Thẩm Kiêu hơi bất ngờ: "Chị không đi đầu thai sao?"
"Ma quỷ về hưu hết rồi nên âm phủ thiếu nhân viên công vụ. Tôi chưa muốn đầu thai lắm nên đành tìm công việc để nuôi sống bản thân." Ma nữ cười, "Những người này nói cậu sẽ đến đây, tôi nghĩ dù không đầu thai cũng nên chào hỏi một chút nên lập tức tới."
Lần đầu tiên Thẩm Kiêu nghe nói âm phủ còn có hệ thống như vậy, xem ra cả người lẫn quỷ bắt kịp thời đại, không tồi.
Đang suy nghĩ, Tưởng Dật Phàm bị một con ma mổ bụng truy đuổi khắp nơi, sợ hãi vô cùng, nghĩ Thẩm Kiêu có thể bắt được ma nên lập tức chạy tới chỗ bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy hai con quỷ nhỏ và một con ma nữ, anh ta dường như quên béng mọi thứ, tức giận nói: "Sao hai người lại gặp được mấy con ma đáng yêu như vậy! Đã vậy còn có một cô nàng xinh đẹp!"
Vừa dứt lời, ma nữ nhỏ chậm rãi quay đầu 180 độ, nhìn chằm chằm anh ta, hỏi: "Tôi có đáng yêu không?"
Tưởng Dật Phàm im lặng hai giây: "A a a a ma!"
Đồ Dương đi theo anh ta, không thấy gì, không nghe thấy gì, bèn nhập gia tùy tục, bắt chước hét lên: "A a a a tại sao không có ma đuổi theo tôi?"
"..."
Mọi người - ngoại trừ Đồ Dương - đều nhìn thấy phía sau anh ta có một con ma cà tưng đang đuổi theo, buồn bã hét lên: "Có ai đổi mục tiêu với tôi không? Chạy khắp nơi thì thôi đi, còn dám nói không nhìn thấy tôi, chẳng tôn trọng ma quỷ tí gì huhuhuhu..."
Tất cả quỷ: "..."
Thẩm Kiêu chỉ là tình cờ gặp được ma nữ. Cô nàng có việc làm ở âm phủ nên đến nói cho cậu biết. Một người một ma không nói chuyện lâu, Thẩm Kiêu nhanh chóng theo Lang Lâm đi tìm các khách mời khác đang chạy vào mật thất tiếp theo.
Khách mời cuối cùng vất vả chạy tới cửa, thấy Thẩm Kiêu và Lang Lâm vẫn đang chậm rãi bước đi ở bên ngoài, hét to: "Mau! Vào nhanh đi, ma quỷ sắp tới rồi!"
Có lẽ vì chú ý đến camera và nhân viên hậu trường, hầu hết các khách mời đều đã lấy lại bình tĩnh, sự hoảng loạn lúc này đều là diễn hết, chỉ còn một số người còn thật sự sợ hãi, điển hình như Tưởng Dật Phàm.
"Chạy! Nhanh lên!" Tưởng Dật Phàm kích động đến mức gần như hét lên, "Ahhh, nó sắp bắt kịp tôi rồi!"
Hành động của Tưởng Dật Phàm khiến Thẩm Kiêu và Lang Lâm có chút hơi gấp gáp, nhưng nó chỉ đủ khiến hai người bước đi nhanh một chút thôi.
Cuối cùng, hai người cũng chậm rãi trốn thoát sự "truy đuổi quyết liệt" của lũ ma. Mọi người vội vã đóng cửa lại, nhốt mấy con ma ở ngoài rồi khóa cửa, thở phào nhẹ nhõm.
Dù biết đó đều là ma giả nhưng trình độ hóa trang rất đáng sợ, nhìn thoáng qua cũng thấy kinh hãi.
Tưởng Dật Phàm vẫn còn lo nghĩ linh tinh, sợ những con ma sẽ xuyên qua tường nên tìm trong phòng một chiếc hộp nhỏ màu đen, viết ba chữ 'Móng lừa đen' lên đó, trang trọng đặt ở phía sau cánh cửa.
"..." Thẩm Kiêu rất muốn nói cho Tưởng Dật Phàm biết, móng lừa đen chỉ được dùng để chế ngự zombie, không có tác dụng với ma quỷ. Hơn nữa, ma quỷ cũng không ngốc, sao có thể nhầm lẫn hộp sắt đen với móng lừa?
Nhưng khi nghĩ đến khi nãy có người nói những con ma này là giả, cậu lại sợ nếu họ phát hiện ra những con ma này là thật thì chắc ngất xỉu hết nên bèn im lặng.
Sau khi bình tĩnh lại, Tưởng Dật Phàm nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, nhìn Đồ Dương với ánh mắt đầy nghi ngờ: "Nói cho tôi biết, cậu được ekip phái tới hù tôi đúng không?
Đồ Dương vốn không thấy một bóng ma nào, chỉ chăm chăm chạy theo kêu gào cả buổi, anh ta đã tủi thân rồi. Bây giờ lại bị người khác nghi ngờ, trái tim anh ta đau nhói, đau đớn hét lên: "Hồi nãy em còn bảo vệ anh đó! Sao anh có thể nghi ngờ em?"
Tưởng Dật Phàm nghĩ kỹ lại, vừa rồi đúng là Đồ Dương đã theo anh ta khắp nơi, đúng là mình không nên hành xử như thế.
Tưởng Dật Phàm tự kiểm điểm, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Đồ Dương thì tự trách bản thân. Thế là anh ta lén lút tìm ra đồ ăn mà tổ chương trình dùng để trang trí, rủ Đồ Dương xơi chung. Sau khi ăn xong, hai người nhanh chóng làm hòa.
Phải đến vài tiếng tiếp theo, khách mời mới nhận thấy căn phòng này có điểm kỳ lạ.
Nó hoàn toàn khác với sự kích thích của ngôi nhà ma ám ban nãy. Mặc dù cách bố trí căn phòng cũng rất đáng sợ nhưng độ khó dường như đã giảm đi rất nhiều. Mọi người chia nhau đi tìm manh mối, sau đó nhàn nhã ngồi xuống thảo luận rồi đưa ra đáp án.
Nhưng chỉ có nhân viên hậu trường mới nhìn thấy sự thật.
Ống kính chủ yếu tập trung vào khách mời khác nhiều hơn, nhưng chỉ cần người có mặt tại hiện trường quan sát một chút sẽ phát hiện mỗi lần vào phòng, Thẩm Kiêu đều im lặng đi đến nơi tổ tiết mục để lại manh mối, tìm kiếm một lúc rồi rời đi. Khi có người đi ngang qua nơi đó, họ sẽ tìm thấy manh mối đã được bày ra sẵn.
Những lúc mọi người tụ tập thảo luận cũng vậy. Thường thì người chơi ngồi đoán cả tiếng đồng hồ cũng không ra đáp án, nhưng hôm nay chỉ cần nói qua lần đầu tiên, Thẩm Kiêu lập tức đưa ra đáp án chính xác hoặc đưa ra ý chính cho người khác thảo luận tiếp.
Người tham gia hoặc qua người xem qua ống kính có thể không thấy rõ lắm, nhưng từ góc nhìn của nhân viên hậu trường thì rất dễ thấy.
Đây chính là bản sao của Lang Lâm còn gì! Hai người không nói nhiều, không quan tâm đến thời gian lên hình và độ nổi tiếng, cùng có tốc độ giải đố một phát ăn ngay!
Mấu chốt là Lang Lâm lúc nào cũng trao đổi qua lại với Thẩm Kiêu, giống như đã bàn bạc với nhau từ trước vậy.
Bọn họ có nhất thiết phải biến chương trình này thành video ngắn "Năm phút thoát khỏi mật thất" không?
Căn phòng bí mật vốn dự định quay ít nhất sáu tiếng lại kết thúc chỉ trong vòng ba tiếng. Mà đó là do Thẩm Kiêu và Lang Lâm đã cố ý khống chế thời gian rồi đấy!
Tổ chương trình thấy chỉ số thông minh của mình bị xúc phạm!
Khi các khách mời bước ra khỏi mật thất, họ vẫn còn bàng hoàng. Lần này sao nhanh thế? Giống như có thần phù hộ vậy?!
Tưởng Dật Phàm vốn là cái hố của chương trình nên cũng không chú ý quá trình giải đố lắm, nhưng anh ta nhạy bén phát hiện bạn đồng hành của Lang Lâm - Thẩm Kiêu là một người vừa giỏi vừa có EQ cao, rất đáng để kết bạn!
Sau khi kết thúc ghi hình, Tưởng Dật Phàm muốn nói chuyện với Thẩm Kiêu, nhưng khi quay người lại, anh ta nhìn thấy cậu đang vẫy tay về phía nhà ma.
"Cảm ơn! Hẹn gặp lại lần sau!"
Thật ra Thẩm Kiêu tạm biệt những hồn ma làm việc trong nhà ma kia, nhưng những hồn ma này không chủ động xuất hiện nên người bình thường căn bản không nhìn thấy được. Vì thế, Tưởng Dật Phàm nhìn Thẩm Kiêu vẫy tay về phía ngôi nhà ma trống rỗng, không khỏi cảm thấy rùng rợn.
Tưởng Dật Phàm cẩn thận đi tới trước mặt Lang Lâm, thấp giọng hỏi: "Anh ấy đang vẫy tay với ai vậy ạ?"
Lang Lâm bình tĩnh nói: "Ma đó."
"Hả? Ồ." Tưởng Dật Phàm bình tĩnh đáp và gật đầu theo bản năng, sau đó đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, "Hả?!"
Lang Lâm nhướng mày, nghi hoặc nhìn anh ta.
Tưởng Dật Phàm sửng sốt một lát, tự hỏi tại sao những người này nhìn thấy ma lại không hề sợ hãi, chẳng lẽ anh ta mới là người không bình thường sao?
Đương nhiên, Tưởng Dật Phàm không chịu thừa nhận điểm này. Anh ta nghĩ, có lẽ Lang Lâm đang nói đến nhân viên nhà ma, nếu vậy thì anh ta cũng tiếp nhận được, thậm chí còn hướng về phía nhà ma vẫy tay.
Nhân viên nhà ma cũng vất vả quá đi mất, còn có không ít người tàn tật cố gắng đuổi theo bọn họ, rất có tâm với nghề.
Nghĩ đến đây, Tưởng Dật Phàm nhanh chóng chụp ngôi nhà ma rồi đăng lên Weibo.
Tưởng Dật Phàm V: Đây là ngôi nhà ma rất chân thật, ai không sợ ma có thể đến chơi! [hình ảnh]
Vừa đăng lên đã có mấy bình luận, Tưởng Dật Phàm còn tưởng nội dung bình luận vẫn như mọi khi, tỷ như "Nam thần cuối cùng cũng đăng bài mới!" hay "Đi liền nè!", nhưng khi bấm vào thì lại phát hiện nội dung của các bình luận hơi lạ.
[Cảm ơn nam thần đã ủng hộ. Chúng tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!]
[Má ơi, tài khoản trên không có tồn tại!]
[Tôi cũng bấm vào rồi! Trời ạ, nhà ma này có hợp tác với Weibo sao? Tự nhiên thấy kích thích ghê!]
[Nam thần trông vẫn đẹp trai như ngày nào nhưng dàn nhân viên hậu trường đáng sợ quá. Tôi không dám bấm vào hình để xem"]
Tưởng Dật Phàm thấy thế thì chợt nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta rõ ràng chụp hành lang vắng vẻ mà? Sao lại có nhân viên được?
Nhưng khi phóng to bức ảnh, Tưởng Dật Phàm thấy cánh cửa phía sau vốn không có ai thì bây giờ lại có mấy cái bóng mờ nhạt đang cười rạng rỡ trước ống kính. Trong số đó còn có một anh chàng không đầu, dưới dân là một cái đầu bị giẫm lên, trên tay là một cái đầu khác trông cau có không vui.
Sống lưng Tưởng Dật Phàm lạnh ngắt, quay phắt lại, nhưng lại chẳng có gì hết.
Lúc này, một cơn gió mát thổi qua, anh ta cảm thấy gáy mình lạnh buốt, như bị ai thổi nhẹ vào đó. Tưởng Dật Phàm đột nhiên nhảy lên, chạy về phía Thẩm Kiêu đang rời đi.
"Anh Kiêu! Người anh thân mến của em ơi! Có ma thổi vào cổ em!"
Thẩm Kiêu lấy điện thoại di động, bấm vào trang thanh toán, máy móc nói: "Bốc quẻ một trăm, đánh quỷ ba trăm, quẹt thẻ hay chuyển khoản?"
"...Không phải là bắt quỷ sao?"
"Mấy con quỷ này có giấy phép đàng hoàng, không thể bắt được."
Tưởng Dật Phàm đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt tái xanh: "Ý của anh là... Ma quỷ có giấy phép? Không phải là nhân viên cải trang thành sao?"
Thẩm Kiêu còn chưa kịp nói cái gì, tiếng cười khanh khách của ma nữ đột nhiên truyền tới từ phía sau: "Anh trai nhỏ, cảm ơn anh đã quảng cáo giúp tụi em nha! Lần sau em sẽ miễn phí vé vào cổng cho anh!"
Thẩm Kiêu thả tay xuống, mỉm cười nhìn Tưởng Dật Phàm: "Muốn nghe nói thật hay nói dối?"
"..."
Tưởng Dật Phàm trợn mắt, ngất xỉu ngay lập tức.
-----
Tác giả:
Tưởng Dật Phàm: Ôi, đã đi theo trùm sò rồi mà sao còn khổ như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro