Chương 56
Đồ Dương đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Tưởng Dật Phàm lại bị điện giật vì mình. Bản thân anh ý thức được việc mình tự tiện đóng cửa đã gây ra phiền phức không đáng có cho mọi người nên chủ động cản Tưởng Dật Phàm, đứng ra chịu trách nhiệm: "Em lên trước cho! Nếu thật sự có thể thông minh được thì anh Dật Phàm sẽ là người tiếp theo!"
Tưởng Dật Phàm: "..."
Tuy ban đầu anh ta lôi kéo Đồ Dương đi sờ tay nắm cửa nhưng khi chính bản thân bị bắt làm việc đó, trong lòng anh ta vẫn có chút khó chịu dù ngoài mặt thì vui vẻ cười hi hi ha ha.
Chẳng phải Đồ Dương chơi cũng vui lắm sao!
Nhưng khi nhóc kia đứng ra muốn đi thay mình thì Tưởng Dật Phàm lại không muốn lắm.
Vì vậy, Thẩm Kiêu và Lang Lâm đứng nhìn hai người kia tranh giành nhau mở cửa.
Tưởng Dật Phàm nghiêm mặt nói: "Không được, vẫn nên để tôi lên trước. Việc nguy hiểm như vậy sao có thể để người nhỏ tuổi làm được?!"
Người anh mới kết nghĩa này lại chăm sóc mình như vậy, Đồ Dương không khỏi cảm động, nhưng vẫn từ chối: "Là do em đóng cửa nên mới như vậy, lỗi tại em, để em lên!"
"Không, tôi lên!"
"Em..."
Thẩm Kiêu và Lang Lâm chưa từng nghĩ lại có người nôn nóng muốn bị điện giật tới vậy, chẳng lẽ bị nghiện rồi sao?
Mắt thấy hai người rối rắm đứng ở đó cả nửa buổi vẫn chưa thống nhất được ý kiến, Thẩm Kiêu im lặng hồi lâu rồi nói với Đồ Dương: "Anh Dật Phàm của cậu có vẻ rất thích bị điện giật, nhường cho người ta đi."
Cậu em Đồ Dương ngoan ngoan đắn đo một lúc rồi gật đầu, nhường cho người anh ham chơi.
Tưởng Dật Phàm: "..."
Sao có gì đó sai sai?
Cuối cùng Tưởng Dật Phàm cũng bị điện giật. Sau khi mở cửa, hai cục vàng kia bình thường trở lại, ngây ngô đi theo Thẩm Kiêu và Lang Lâm vào phòng.
Lần trước khi vào phòng, bọn họ chỉ lo tìm manh mối, thấy chữ ký trên bức tranh xấu xí dán trên tường thì lập tức đi ra ngoài nên không kiểm tra kỹ càng. Lần này thì họ tìm được một cục gạch hình dạng bất thường dưới tấm thảm.
Đồ Dương dùng sức giẫm lên cục gạch, tủ đầu giường chợt mở ra, để lộ một lối đi nhỏ. Làn gió nhẹ thổi qua lối vào, mang theo mùi tanh khó ngửi, giống như mùi lò mổ, nhưng hướng đi hẳn là phòng của người cô được nhắc đến trong video, cho dù không có người ở thì cùng lắm cũng chỉ có đồ đạc và bụi bặm, làm sao có thể có mùi như thế?
Bốn người nhìn nhau, bịt mũi rồi cẩn thận bước vào. Đường đi không dài, nhưng bên trong tối đen như mực, không khí mát mẻ nhưng không thông thoáng, còn có mùi khó chịu khiến người ta dựng tóc gáy.
Tưởng Dật Phàm sợ tối, rụt cổ trốn ở cuối hàng, nhỏ giọng nói: "Mùi này là mùi gì vậy? Chắc tổ chương trình sẽ không ném xác bò dê gì ở đây đâu nhỉ?"
Sắc mặt Lang Lâm tối lại: "Không cần thiết. Căn nhà này có điểm kỳ lạ. Trong video, A nói mình chỉ gặp cô vài lần, nhưng sau khi căn phòng bị khóa thì anh ta không gặp người cô này nữa."
"Tóm lại, cho dù không ở nhà, hoặc muốn giam giữ ai, cũng không thể hàn kín cửa lại, nếu vậy thì ngay cả đồ ăn cũng không thể nào đưa vào được." Thẩm Kiêu bình tĩnh nói, "Tôi nghĩ người cô anh A đang nói đến có lẽ đã chết rồi."
Gương mặt Tưởng Dật Phàm tái xanh: "Vậy mùi này..."
Chẳng lẽ là mùi xác chết? Chương trình chơi lớn vậy luôn?
Đồ Dương không sợ ma, nhưng vẫn có sự sợ hãi mãnh liệt đối với người chết, nghe được lời này thì hoảng sợ.
Chương trình này có chơi vui quá đà không?
Hai cục vàng đỡ lấy nhau, run rẩy tiến về phía trước, đi theo Thẩm Kiêu và Lang Lâm.
Bốn người dùng đèn pin của điện thoại làm nguồn sáng, chậm rãi bước sang một căn phòng khác. Mùi tanh càng ngày càng nồng nặc hơn, khiến người ta gần như muốn nôn. Do cử động của họ mà bụi bay tứ tung, khiến bầu không khí càng thêm kỳ lạ. Ai nấy đều nhíu chặt đôi chân mày.
Cuối cùng cũng đến được căn phòng đóng kín, bọn họ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của căn phòng.
Ong ong –
"Má ơi!"
Cánh cửa ở lối ra vào đột nhiên đóng lại. Dưới tình huống mọi thứ xung quanh yên tĩnh, âm thanh kẽo kẹt truyền tới rất rõ ràng, kinh dị tới mức Tưởng Dật Phàm theo bản năng nhảy sang bên cạnh.
"Á! Tôi dẫm phải cái gì rồi!" Tưởng Dật Phàm bỗng hét lên, bổ nhào vào người Đồ Dương, đối phương cũng bị anh ta làm cho sợ hãi. Hai người đàn ông ôm nhau hét lên: "Aaaaaa!"
"..."
Thẩm Kiêu không hề sợ hãi làm cho hai người kia kinh ngạc không thôi. Cậu tìm được công tắc rồi bật đèn, ánh sáng chiếu khắp nơi, căn phòng lập tức hiện lên trước mắt.
Cách trang trí của căn phòng này không khác nhiều so với phòng của Dionigi, nhưng có rất nhiều chi tiết nhỏ và không đơn sơ tới mức khiến người ta bực mình như căn phòng bên cạnh.
Thứ mà Tưởng Dật Phàm giẫm phải là một sợi xích bị đứt đoạn, đầu kia còn móc xích còn đầu còn lại thì đã bị mòn qua năm tháng. Đây không phải là cái xác hay thi thể bị cắt xẻo mà họ tưởng tượng, Tưởng Dật Phàm và Đồ Dương thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại rồi nhìn vào căn phòng.
Giữa phòng có một chiếc giường rất lớn để sát tường, lớn hơn hẳn so với các căn phòng khác. Trên khăn trải giường có các vết màu đỏ, vàng trông rất rùng rợn, mùi hôi thối trong phòng dường như bắt nguồn từ đó.
Toàn bộ chiếc giường được làm bằng thép, ở chân giường có gắn một sợi xích bị đứt, nó hẳn là đoạn còn lại của cọng xích ở dưới chân Tưởng Dật Phàm. Cửa sổ được lắp hàng rào chống trộm, từ trong phòng nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảng đen kịt, nhưng có thể đoán vị trí không cao lắm so với mặt đất.
Căn phòng này giống một nhà tù hơn.
Tưởng Dật Phàm khó hiểu hỏi: "Không phải mọi người nói cô của A ở trong phòng này sao? Tại sao còn có xích?"
"Cửa sổ chống trộm này không phải để ngăn người từ bên ngoài đột nhập vào, mà là để ngăn người bên trong chạy ra ngoài." Lang Lâm đi một vòng trong phòng, "Có hai khả năng, hoặc là cô của A không có thai mà là mắc bệnh truyền nhiễm, hoặc cô ấy hoàn toàn không phải là cô của A."
Thẩm Kiêu tìm một cái sào phơi quần áo, nhặt tấm ga trải giường hôi hám lên: "Nhưng mùi này là sao nhỉ?"
Căn phòng này đã lâu không có người ở, mùi vị đều tụ lại ở đây. Đồ Dương không thể hiểu được hướng phân tích cốt truyện của bọn họ nên tự động biến thành người giúp việc đi mở cửa sổ.
Mùi ở đây tệ đến mức bọn họ phải chuyển sang phòng Dionigi, định đợi cho đến khi hết mùi rồi mới quay lại.
Thẩm Kiêu vò quần áo, cảm giác trên người còn có mùi kỳ quái: "Sau khi ra ngoài, nhất định phải đi tắm trước."
Hai vị khách thường trú nhìn cậu đầy ẩn ý.
Thẩm Kiêu bối rối: "...Sao?"
Lang Lâm giải thích: "Chương trình thường quay vào ban đêm. Tất cả đều được lên kế hoạch và sẽ quay liên tiếp cho đến hết mùa."
Ở mùa đầu tiên, bọn họ tốn bốn đến năm tiếng mới giải được mật thất. Nói cách khác, phải mất ít nhất năm tiếng ghi hình nữa thì Thẩm Kiêu mới có thể tắm.
Tưởng Nhất Phàm an ủi: "Mùi này chỉ là mùi nhân tạo thôi, sẽ không giữ mùi lâu đâu, đợi tí nữa sẽ bay mùi thôi."
Thẩm Kiêu: "..."
Không thấy được an ủi mấy.
Bốn người quay trở lại căn phòng bí mật một lần nữa, mùi hôi bên trong gần như đã tan biến. Họ tìm thấy một lỗ thông hơi dẫn ra bên ngoài, nhưng chiếc quạt thông gió bên trong vẫn quay, cần nhập mật mã vào màn hình điều khiển để tắt nó đi. Mật khẩu là một dãy số có sáu ký tự, bốn người đã thử hết tất cả thông tin thu thập được nhưng vẫn sai, chỉ còn một số cái tên chưa được sử dụng nhưng chỉ có những cái tên sau liên quan đến con số 6: Ông nội Salvatore, mẹ Bionda, cha Damiano, chú Dionigi, cậu bé trong video Alessandro và người cô Cristina.
Thẩm Kiêu đã thử thay đổi đủ kiểu nhưng vẫn không được, đành nói: "Quên đi, chúng ta không thể suy luận được, phải bắt đầu tìm kiếm thêm manh mối."
Chủ nhân của căn phòng này bị xích nên phạm vi hoạt động chắc chắn không lớn. Bốn người nhặt sợi xích lên rồi đi vòng quanh căn phòng, tìm hiểu không gian hoạt động của chủ nhân, sau đó bắt đầu tìm kiếm manh mối.
Đồ Dương xé vỏ chăn ra, phát hiện bên trong có mấy chữ viết, có lẽ là do người cô bị cầm tù kia viết.
[Anh ấy lại đến. Cơn ác mộng của tôi lại sắp bắt đầu. Đây chắc chắn là địa ngục. Con muốn về nhà, Chúa ơi, xin hãy cứu con, con sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được tự do!]
[Có ai đó đang đến! Có người đã phát hiện ra tôi! Anh ta nhất định là vị cứu tinh được Chúa phái đến... Không, không phải vậy! Một con quỷ khác! Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy...]
[Tôi sinh ra một đứa con, không biết là của ai. Tôi vốn rất ghét nó, nhưng nó vừa nhỏ vừa mềm mại như vậy, ai có thể nhẫn tâm hận nó? Tôi yêu nó và sẵn sàng sống vì nó...nhưng ma quỷ đã bắt nó đi, không...]
[Lại có người đến đây, một con quỷ khác. Khi nào những ngày này mới kết thúc... Hả? Anh ấy gọi tôi là cô? 】
[Nó là con tôi! Con tôi đã đến cứu tôi! Người đó là một thiên thần được Chúa gửi đến!]
-----
Sự thật được tiết lộ trong tin nhắn khiến người khác tức điên. Những điều xấu xa như vậy mà lại ẩn giấu trong ngôi nhà tráng lệ này.
Bốn người im lặng, sắc mặt trông khó coi vô cùng.
Ngay từ đầu, Tưởng Dật Phàm và Đồ Dương đã cảm thấy Cristina rất đáng thương, bây giờ mới biết, hóa ra cô ấy thực sự bị giam cầm ở đây, thực sự rất đáng sợ.
Tưởng Dật Phàm nhớ tới nội dung trong video: "Tôi nhớ A nói rằng người cô này đột nhiên xuất hiện. Anh ấy ham chơi chạy đến phòng của chú mình thì mới phát hiện. Gia đình anh ấy giải thích là cô ấy bỏ trốn để có thai và bị người ông nhốt lại, không được phép ra ngoài. Sau đó cửa phòng này mới bị hàn lại."
Đồ Dương gật đầu đồng ý.
Hai người bọn họ ngồi nghe câu chuyện tình yêu của gia tộc này rất kỹ!
"Căn phòng này có liên hệ với Dionigi, anh ta hẳn là người đã giam cầm C." Thẩm Kiêu phân tích, "Salvatore trong tiếng Ý có nghĩa là vị cứu tinh. Xét theo nội dung tin nhắn, ông nội tôi lẽ ra là người thứ hai phát hiện ra cô ấy, nhưng thay vì cứu người, ông ta lại tham gia. Sau đó C sinh ra một đứa bé, là Alessandro, người đàn ông trong video."
Dù gì cũng là người đã có kinh nghiệm, Tưởng Dật Phàm nhanh chóng liên kết nội dung và hỏi: "Ba mẹ A có vai trò gì trong chuyện này?"
"Diễn viên hoặc đồng lõa." Lang Lâm dừng lại, bình tĩnh nói: "Thông tin này chủ yếu cho chúng ta biết C không phải là người trong gia đình này, cho nên cô ấy đại diện cho số 0."
"Alessandro, Bionda, Damiano, Dionigi, Salvatore." Thẩm Kiêu viết từng cái tên, "Trước hết, loại trừ thứ tự các chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái. Nếu là số chữ cái lặp lại thì là 2, 0, 2, 3, 2, sắp xếp theo độ tuổi... Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Đồ Dương và Tưởng Dật Phàm nhìn cậu như quái vật. Tưởng Dật Phàm nhìn cuốn sổ trong tay Thẩm Kiêu: "Nhiều tên như vậy mà toàn tên dài, cậu nhớ hết à? Lúc hai người chúng tôi xem video cậu có ở đó đâu?"
Thẩm Kiêu đáp: "Đoạn video đó tôi đã xem qua trước đó rồi."
Tiếng Anh của cậu tuy tệ thật nhưng khả năng ghi nhớ tạm ổn, huống hồ mỗi căn phòng đều nhắc lại mấy cái tên này, xem thêm mấy lần thì nhớ luôn.
Tưởng Dật Phàm: "..."
Có phải là người không vậy! Tưởng Dật Phàm đặc biệt nhớ kỹ chuyện tình của C là vì thương hại cô gái, nhưng anh ta cũng không nhớ nhiều thứ như vậy! Thế mà bây giờ Thẩm Kiêu nói đã nhớ hết tất cả những cái tên đó sau khi nghe qua đúng một lần?
Đôi mắt lấp lánh của Đồ Dương nhìn Thẩm Kiêu: "Anh ơi, quá giỏi!"
Điều tuyệt vời nhất vẫn chưa đến, Lang Lâm nhập mấy con số mà Thẩm Kiêu nói, lỗ thông hơi mở ra, quạt bên trong dừng lại.
Thế mà đoán đúng mật khẩu ngay lần đầu tiên!
Tưởng Dật Phàm kinh ngạc nhìn Thẩm Kiêu.
Ai nói rằng giả gái khiến Thẩm Kiêu trông yếu kém? Người ta có thể giải đố mà không cần gieo quẻ, tthậm chí còn biết ý nghĩa của những cái tên tiếng Ý! Thẩm Kiêu như cuốn bách khoa toàn thư vậy!
"Thẩm Kiêu, không, anh Kiêu! Dẫn em theo với!" Tưởng Dật Phàm quả quyết ôm lấy đùi cậu: "Em sẽ bỏ anh Lang Lâm! Từ nay về sau em chỉ đi theo anh thôi!"
Thẩm Kiêu: "..."
Lãng Lâm: "..."
Mặt Lang Lâm tối sầm lại, một tay chặn camera, một tay túm gáy Tưởng Dật Phàm, xach anh ta lên rồi nhét vào lỗ thông hơi: "Cậu đi trước."
Tưởng Dật Phàm sững sờ: "Ahhh! Tối quá! Có người nắm lấy chân tôi!"
Đồ Dương yên lặng buông ra: "Em không phải quỷ."
Tưởng Dật Phàm: "..."
Vì để phù hợp với dáng người cao lớn của nam, ống thông gió đã được thiết kế lớn hơn bình thường, nhưng họ vẫn phải bò qua.
Trước khi đi vào ống thông gió, Thẩm Kiêu nhìn Lang Lâm từ trên xuống dưới, nói: "Nếu bò như vậy thì liệu hình tượng lạnh lùng của anh có còn giữ được không?"
Trong lòng Lang Lâm ấm áp, đáp: "Không sao, chỉ cần làm cho đẹp là được. Tổ tiết mục sẽ không chiếu những cảnh xấu xí đâu."
Thẩm Kiêu gật đầu, nghiêm túc xin ý kiến: "Vậy tôi muốn hỏi, làm sao để giữ được vẻ đẹp trai khi bò vào đó vậy?"
Lãng Lâm: "..."
Tưởng Dật Phàm thật sự sợ bóng tối, dùng điện thoại di động soi sáng cũng không có tác dụng gì. Anh ta bò về phía trước được một lúc, bắt đầu hét lên: "A a, có người chạm vào tôi!"
Đồ Dương vội vàng an ủi: "Anh Dật Phàm, đừng sợ, là em đây!"
"...Ai đã kéo quần tôi đó!"
"Vẫn là em!"
"...Ai chiếu cái gì vào mắt tôi đó?!"
Đồ Dương bất đắc dĩ thở dài: "...Là lối ra."
Khi bốn người bước ra khỏi đường ống, bên ngoài trời đã sáng. Họ nhận ra cảnh đêm mà họ nhìn thấy trước đó hóa ra là một phong cảnh được tổ chương trình dựng lên bên ngoài cửa sổ. Ngay cả khung cảnh duy nhất có thể nhìn thấy cũng là giả, nếu nghĩ kỹ thì thật sự rất đáng sợ.
Điều đáng sợ hơn nữa là đầu bên kia của ống thông gió không phải là khung cảnh như tưởng tượng mà là một con đường chỉ một người có thể đi qua, hai bên là những bức tường làm bằng cụm dây thép gai xoắn lại với nhau, có thể nhìn thấy màn hình to lớn ở đằng kia, nhưng do ở giữa có một loạt cụm dây lít nha lít nhít, bọn họ gần như không thể phân biệt được con đường phía trước là ngõ cụt hay góc cua.
Bốn người nhìn thấy cảnh tượng này đều tê cả da đầu, đặc biệt là Đồ Dương sợ những thứ nhỏ bé, vừa bước ra đã bị vài vết xước.
Dù tổ chương trình đã đặc biệt chọn vật liệu không gây thương tích, nhưng nếu vô tình va quẹt phải thì vẫn có cảm giác châm chích khó chịu.
Lúc này, loa phát thanh lại vang lên: "Chúc mừng mọi người đã thoát khỏicăn phòng bí mật. Hành động của các bạn đã bị kẻ xấu phát hiện. Những người bạn đồng hành khác đang cần được giải cứu. Hãy lấy chìa khóa ở trung tâm mê cung và giải cứu bạn bè càng sớm càng tốt, cùng nhau thoát khỏi mật thất!"
Dứt lời, bốn ngọn đèn ở bốn góc chợt sáng lên, dưới ba cột đèn có hai người bị trói vào cột, hai tay bị xích chờ giải cứu. Nhóm còn lại không bị trói ở cột thì đang ở gần đó, là nhóm của Diệp Quân. Đồng đội của cô là ảnh đế kỳ cựu Lục Nhâm. Hai người đúng đối diện nhóm Thẩm Kiêu, im lặng nhìn họ, không nói gì.
Thẩm Kiêu: "..."
Thẩm Kiêu nhỏ giọng nói với Lang Lâm: "Anh cho tôi đi cửa sau à? Chuyện này là sao?"
Lang Lâm thấp giọng đáp: "Màn này không có kịch bản, chỉ là sắp xếp đội hình mà thôi. Chắc họ là nhóm bị loại vì không qua được cửa đầu tiên."
Tổ chương trình không thể loại khách mời ngày từ tập đầu tiên được nên đã bố trí một phân đoạn tương tự như màn hồi sinh để giải cứu những khách mời đã bị loại trước đó.
Màn hình lớn bắt đầu hiển thị đồng hồ đếm ngược. Lục Nhâm vẫy đôi tay đang bị trói: "Mọi người thấy không? Đội diễn viên thắng rồi nhé!"
Trong số ba nhóm trốn thoát thành công thì Lang Lâm là ảnh đế mới nổi, không cần phải nói. Tưởng Dật Phàm là một diễn viên lưu lượng nổi bật gần đây, các bộ phim truyền hình mà anh ta tham gia đều có thành tích rất ấn tượng.
Hai ca sĩ kỳ cựu đứng đối diện đều im lặng. Nữ diễn viên lưu lượng Tiểu Hoa lắc đôi tay bị trói trên màn hình: "Chắc tôi bị loại khỏi nhóm diễn viên rồi."
Những thành viên cố định đã làm việc cùng nhau trong suốt mùa một của chương trình nên không hề câu nệ, thay nhau đùa giỡn. Nhóm khách mời thì có phần kiềm chế hơn, chủ yếu cổ vũ cho người cùng nhóm.
Ngoại trừ Chu Dực.
Chu Dực may mắn được ở chung một nhóm với Tiểu Hoa. Bọn họ bị trói chặt với nhau, vui mừng hét với Thẩm Kiêu: "Chúng tôi không sao đâu, cứu những người khác trước đã! "
Mục Vân Bình không biết đã nhẫn nhịn bao lâu, giận dữ nói từ đằng xa: "Không biết nói thì câm miệng!"
Chu Dực: "..."
Ở chung lâu như vậy, Chu Dực cũng hơi sợ anh ta, lầm bầm mấy câu rồi im lặng.
Thẩm Kiêu căn bản không biết nên nói cái gì, nhìn thời gian đếm ngược kết thúc, nói với Lang Lâm: "Chúng ta tách ra sẽ nhanh hơn, ai đi chung với Tưởng Dật Phàm?"
Tưởng Dật Phàm lập tức giơ tay: "Tôi! Tôi muốn đi theo anh Kiêu!"
Suốt chặng đường, Thẩm Kiêu chăm sóc Đồ Dương rất tốt, anh ta cũng muốn được quan tâm như thế!
Lang Lâm khựng người, nhưng anh cũng biết nếu để hai đứa ngốc đi chung với nhau thì còn lâu mới tới đích được. Anh nhìn Tưởng Dật Phàm đầy chán ghét, không để ý tới yêu cầu của anh ta, nói: "Anh đi với cậu ta."
Người này luôn muốn tiếp cận Thẩm Kiêu, rõ ràng là có ác ý, cần phải xem chừng kỹ lưỡng.
Tưởng Dật Phàm vẫn muốn kì kèo: "Hai người mới đi chung sẽ không có mấy thời gian lên hình! Anh Lâm, cứ để em và anh Kiêu đi với nhau đi!"
Lang Lâm liếc nhìn Tưởng Dật Phàm, trong lòng tràn đầy u ám vì bị buộc phải tách khỏi đồng đội, làm Tưởng Dật Phàm sợ đến mức giơ tay đầu hàng mà không nói một lời.
"Đi đi, em đi với anh!Anh Lâm, anh ruột! Dẫn em theo nhé!"
Thẩm Kiêu: "..."
Hèn tới mức không thèm giả vờ cũng là một loại bản lĩnh.
Thời gian không còn nhiều, Thẩm Kiêu chọn một rồi ra hiệu cho Đồ Dương đi theo mình, không hề lưu luyến tí nào khiến Lang Lâm chua xót, sắc mặt càng nghiêm hơn. Anh dẫn Tưởng Dật Phàm đi một hướng khác.
Tưởng Dật Phàm cố gắng theo sát ở phía sau, thậm chí còn không biết mình đã đắc tội Lang Lâm như thế nào.
Mê cung gai nhìn thoáng qua là có thể thấy đích đến, nhưng thật ra rất rối rắm, đôi khi thấy người ở ngay trước mặt nhưng lại không thể tiến gần hơn, chưa kể còn có những bụi gai nhỏ chĩa ra ngoài, rất phiền phức.
Khả năng định hướng của Thẩm Kiêu không tốt lắm, ở một nơi như thế này lại càng mất phương hướng, liên tục va vào tường. Ngược lại, Lang Lâm đã thành công đến được nơi cất chìa khóa và gửi cho cậu một bức ảnh.
Gương mặt Lang Lâm chiếm phần lớn trong bức ảnh, ở góc là ba chiếc chìa khóa.
Thẩm Kiêu: "..."
Cậu muốn đánh người!
Khi còn nhỏ, ông nội đã nói qua Lang Lâm có số may mắn. Dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không quá khó khăn. Lúc đó, Thẩm Kiêu còn chưa hiểu rõ câu nói này, thứ duy nhất mà cậu có thể nhận biết chính là dù có đến một nơi xa lạ thì Lang Lâm chỉ cần đi bậy đi bạ một chút là đã tới đích đến, khiến cậu bé Thẩm Kiêu hâm mộ không thôi.
Nhưng lúc đó anh không cần chụp ảnh khoe với cậu.
Bên kia, Tưởng Dật Phàm tò mò hét lên: "Anh Kiêu, Tiểu Dương, sao hai người chậm vậy?"
Ngày từ đầu anh ta đã đi theo Lang Lâm, nằm không cũng thắng nên chẳng hiểu được cảnh tuyệt vọng của các nhóm khác.
Thẩm Kiêu thử lại lần nữa, sau một hồi đi lòng vòng thì lại quay về điểm xuất phát, thậm chí chẳng phải là địa điểm ban đầu của họ, mà là điểm xuất phát của Diệp Quân và Lục Nhâm. Cuối cùng, Thẩm Kiêu bèn từ bỏ việc tìm đường.
Lúc này, trực giác của Đồ Dương đột nhiên phát huy tác dụng.
Thẩm Kiêu vẫn cầm móc phơi đồ. Cậu đi trước dọn đường, khi đến đoạn giao nhau thì hỏi anh ta. Dù số của Đồ Dương không may mắn bằng Lang Lâm nhưng hai người cũng mò được tới đích.
Lúc này, Lang Lâm vốn đến trước đã bắt đầu muốn đi cứu người. Anh nhìn ổ khóa của họ rồi nói: "Chúng ta phải mở khóa cùng một lúc, nếu không những người còn lại sẽ bị loại."
Vừa nói xong, luật chơi lập tức hiện lên trên màn hình: Tất cả khách mời phải được giải cứu cùng lúc. Nếu mở khóa thất bại, người chơi sẽ bị đưa về mật thất, không thể rời đi.
Quan trọng hơn, trên chìa khóa hoàn toàn không có dấu hiệu nào, đồng nghĩa với việc nếu lấy nhầm chìa khóa thì ít nhất hai đội sẽ bị loại.
Việc này gây áp lực rất lớn của thành viên nhóm giải cứu.
Đội của Diệp Quân còn chưa đến nơi để lấy chìa khóa, Thẩm Kiêu nhìn hai chiếc chìa khóa, chiếc còn lại đã bị Lang Lâm cầm đi. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hét lên với Tưởng Dật Phàm: "Cho tôi một chữ!"
Tưởng Dật Phàm nghe vậy thì lập tức nhớ tới chuyện xảy ra trong mật thất, chợt hưng phấn hẳn lên, vừa hay lại nhìn thấy biểu tượng phượng hoàng trên màn hình lớn, buột miệng nói: "Gà!"
Một số thành viên của "Road to actors" biết khả năng của Thẩm Kiêu. Chu Dực hưng phấn khoe khoang với Tiểu Hoa: "Anh Kiêu của tôi là một thầy bói tài giỏi! Anh ấy đẹp trai như vậy, không phải ai cũng được thấy cảnh này đâu nhé! Nhìn xem, anh ấy sắp tính ra rồi!"
Gà là một trong mười hai con giáp tương ứng với phía Tây, mà phía Tây của họ là...
Thẩm Kiêu nhìn chung quanh, chợt sửng sốt: "Hướng Tây là hướng nào?"
Mọi người: "..."
-----
Tác giả:
Tiểu Hoa:?
Chu Dực: ... Tôi không biết gì hết, tôi ngốc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro