Chương 53
"... Tôi thật sự không sai!"
Sau khi làm xong động tác cuối cùng, cửa thang máy vẫn chưa mở ra. Thẩm Kiêu và Lang Lâm dừng lại nửa giây, cùng nhau quay đầu rời khỏi vị trí, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi tìm manh mối.
Hai người không hẹn mà trưng ra vẻ mặt tự nhiên, thầm thôi miên bản thân: Người ngốc nghếch ban nãy không phải tôi!
Thẩm Kiêu liếc nhìn Lang Lâm, thấy anh nghiêm túc tìm kiếm thì thở phào nhẹ nhõm, thắc mắc mình đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại nghe lời anh làm việc xấu hổ như vậy? Bộ lịch sử đen tối thời thơ ấu chưa đủ ngại hay sao?
Chắc là bị quỷ ám rồi!
Lang Lâm cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng do nhiều năm làm diễn viên, biểu cảm ngoài mặt của anh khá kín đáo. Trên thực tế, anh chỉ hận không thể làm cho cái thang máy rơi xuống, hẹn cậu kiếp sau gặp lại... Không, thôi khỏi. Người quay phim còn ở đây. Anh không muốn máu thịt của người khác lẫn vào mình và Thẩm Kiêu, nếu thế thì dù anh có chết cũng bị cơn tức làm cho sống lại.
Hai người lặp đi lặp lại câu "Tôi thật sự không sai" trong đầu, gương mặt lạnh như tiền mà tiếp tục sờ xung quanh, né tránh màn hình quảng cáo, chen chúc tại một góc trong thang máy.
Dù thang máy rộng nhưng ba người đàn ông to cao cùng đứng ở đó lại trở nên chật chội. Hai khách mời lại tách ra đứng, nhân viên không biết nên theo ai, chỉ có thể di chuyển tới màn hình quảng cáo nọ, thở dài.
Cuối cùng điệu nhảy kia cũng kết thúc, không khí dễ chịu biết bao.
Mắt thấy bọn họ hô "Tôi thật sự không sai", cõi lòng anh ta rất khổ sở, vừa phải nhịn cười vừa phải giữ vững tay đỡ camera, anh ta nghẹn muốn chết.
Công việc này đúng là không dành cho người bình thường.
Im lặng tầm năm phút, Thẩm Kiêu không thể đứng im được nữa, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức tường như muốn đục một lỗ trên đó. Câu khẩu hiệu kia lại xuất hiện trong đầu cậu, không ngừng nhắc nhở hành động mất mặt khi nãy.
Thẩm Kiêu rất muốn tống khứ thứ hỗn tạp này ra khỏi đầu mình nhưng không được. Nó đã bắt đầu sinh sôi nảy nở trong cơ thể, cậu sắp suy sụp tới nơi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, thiết lập hình tượng diễn viên lạnh lùng của Lang Lâm đã bị phá hủy vì xào CP với cậu, chắc quản lý của anh sẽ không để cảnh thiểu năng lúc nãy phát sóng.
Nghĩ tới đây, Thẩm Kiêu bắt đầu chăm chú nhìn màn hình - thứ khiến cậu biến thành người thiểu năng, tập trung tìm kiếm manh mối.
Thiết kế bên trong thang máy rất đơn giản, hai người đã tìm kiếm khắp nơi, trừ biển quảng cáo này. Thẩm Kiêu cố nén sự xấu hổ, nhìn lướt qua bóng người đang nhảy múa, chợt phát hiện điều gì đó.
Cậu sờ vào chân của những người đứng giữa: "Hình sau có cái gì ở đằng sau."
Phần giấy ở dưới chân của người này có đường màu xám lồi lên. Ban đầu Thẩm Kiêu nghĩ đó là đường vẽ sàn nhà, nhưng bây giờ sờ lên lại thấy không bằng phẳng, giống như được chồng nhiều lớp giấy.
Lang Lâm nghe thế thì lại gần, sờ mặt giấy, đúng là hơi lồi, chắc là dán chồng lên lớp phía dưới.
Biển quảng cáo được dán lên bằng băng keo trong, hai người nhanh chóng gỡ nó xuống, nội dung phía sau lộ ra: Thông tin liên lạc của nhân viên bảo trì thang máy.
[Nhân viên bảo trì thang máy: Chân Đạo - 130x xxx1 013.]
Thẩm Kiêu quơ điện thoại: "Cái này có thể gọi được sao?"
Lang Lâm mở điện thoại ra, ở góc trên bên phải vùng tín hiệu có một dấu gạch chéo nhỏ, có nghĩa là điện thoại không có SIM và mạng. Trong trường hợp này, nó chỉ có thể dùng làm đèn pin, không còn chức năng nào khác.
"Thông tin này được giấu kỹ như vậy, chắc chắn có liên quan tới mật mã." Lang Lâm phân tích, nhập dãy số vào: "Cứ thử trước đã."
Anh giơ tay nhập số vào điện thoại, nhưng cửa thang máy không có phản ứng gì. Lang Lâm thử lại với tám và bốn số cuối nhưng cũng không có kết quả.
Thẩm Kiêu cau mày: "Không đúng. Tờ giấy đó còn ghi cái gì khác không?"
Lang Lâm đưa tờ giấy cho cậu còn mình thì quay trở lại chỗ biển quảng cáo tìm tiếp: "Không còn gì khác, đây là tấm cuối cùng."
Thẩm Kiêu lật tới lật lui tờ giấy kia, nội dung trên đó chỉ có tên và số điện thoại, nhìn là hiểu ngay... Gợi ý mật mã chắc chắn phải nằm ở đây, có thể do hướng phân tích của bọn họ không đúng.
Sau đó, cậu bỗng chú ý tới biểu tượng sau tên của nhân viên bảo trì, cảm giác như đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi, nhưng lúc đó cậu không tìm được thứ nào giống như vậy nên tưởng mình nhớ nhầm. Bây giờ cậu lại nhìn thấy nó ở phím số 1, ánh mắt sáng lên: "Có khi nào mật mã có chín số không?"
Lang Lâm lập tức hiểu ý, quay lại: "Bính âm của Chân Đạo là bao nhiêu?*"
(*) 甄陶的拼音是多少: phần này chắc bạn nào học tiếng Trung mới biết sao ra được dãy số ở dưới chứ mình kiếm baidu đọc khum hiểu gì hết. Bạn nào biết giải thích giúp tụi mình nhe.
Thẩm Kiêu nhập dãy số vào điện thoại: "9436826."
Sau khi nhập mật mã vào, đèn thang máy cuối cùng cũng sáng lên, bắt đầu di chuyển, âm thanh vang lên: [Chúc mừng khách mời đã vượt cửa thứ nhất thành công. Thời gian: Mười chín phút sáu giây.]
Nhân viên quay phim theo quy trình hướng ống kính vào Thẩm Kiêu và Lang Lâm. Biểu cảm của hai người không có gì đặc biệt, giống như đây là một việc hết sức đơn giản.
Giống như người vừa hét "Tôi thật sự không sai!" ban nãy không phải là mình vậy.
Tòa nhà này không cao, thang máy đã sắp tới tầng trệt.
Sau khi ra ngoài, Thẩm Kiêu đứng ở cửa, không nhìn Lang Lâm mà giơ nắm đấm lên chạm nhẹ vào lòng bàn tay của anh, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Nhân viên quay phim chợt thấy mình hơi dư thừa.
Trước cửa thang máy là một hành lang nhỏ, cuối đường là bức tranh vẽ cánh đồng lúa dưới ánh mặt trời, màu sắc tươi sáng gây choáng ngợp, khiến người xem không nhịn được mà hít sâu một hơi.
Hai bên hành lang có hai ngã rẽ, bên trái dẫn đến cánh cửa đóng chặt, bên phải dẫn đến cánh cửa đang mở. Những người khác đều không xuất hiện, không biết là chưa qua được cửa thứ nhất hay không tham gia chung mật thất với hai người.
Thẩm Kiêu và Lang Lâm nhìn nhau, không chút do dự mà chọn con đường bên phải. Sau khi vào trong, tivi phòng khách bỗng nhiên hiện lên một đoạn phim.
Trên màn hình là một người đàn ông ngoại quốc khoảng hai mươi tuổi, phất tay với ống kính rồi hớn hở nói bằng tiếng Anh: "Tôi là Alessandro. Trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan nhà của tôi. Bây giờ chúng ta đang ở phòng khách..."
Đoạn phim hẳn là được chiếu trên phần mềm trực tuyến nào đó, các chức năng như thích, chia sẻ, tặng quà đều có trên màn hình. Phòng khách của Alessandro trông giống hệt khung cảnh hai người đang đứng, đây chắc chắn là nhà của anh ta.
Thẩm Kiêu nghe thấy tiếng Anh thì đầu ong ong cả lên, nói với Lang Lâm: "Tôi đi tìm chìa khóa, anh xem cái này đi."
Tuy nói vậy nhưng cái tivi to như thế đặt ở giữa, Thẩm Kiêu không thể nào ngó lơ nó được, đành vừa theo dõi vừa tìm kiếm.
Đoạn phim rất dài, người đàn ông bắt đầu giới thiệu một vài cái tên không ai nghe hiểu rồi dẫn khán giả tham quan các căn phòng khác.
Thẩm Kiêu nghĩ trong đoạn phim có manh mối nên chỉ tìm sơ qua một vòng rồi ngồi xuống xem tiếp. Nửa tiếng sau, màn hình tối lại lần hai nhưng Alessandro lại chẳng cho họ một chút thông tin nào mà còn bắt bọn họ nghe chuyện tình cảm của ba thế hệ trong gia đình, ví như anh ta có bà cô bỏ nhà đi một tháng, lúc về có thêm cái bụng bầu, chọc giận ông cụ quá trời.
Thẩm Kiêu: "..."
Cậu khó tin mà nói: "Tôi có nghe nhầm không? Thật sự không phải là mèo nhà anh ta?"
Lang Lâm: "..."
Có liên quan gì đến mật thất của bọn họ không?
Lang Lâm mở đèn lên, không gian xung quanh sáng hẳn lên, có thể thấy một bên phòng khách nối liền với không gian bếp, một bên khác dẫn tới thang máy nhưng không mở được, phải có chìa khóa.
Trong lúc tìm kiếm, Thẩm Kiêu lục lọi được một cái hộp bị khóa trong tủ ti vi. Cậu lắc nhẹ, nghe thấy tiếng lạch cạch bên trong: "Chắc trong này có chìa khóa. Lúc nãy anh ta có nhắc tới cái tủ này đúng không?"
Lang Lâm suy nghĩ một chút rồi quay lại hành lang, kiểm tra cánh cửa bên trái thang máy. Dựa theo thông tin trong đoạn phim, sau cánh cửa này chính là phòng của quản gia. Hình ảnh chợt lóe lên trong đầu anh, hình như trong phòng cũng có một cái hộp giống hệt được đặt trên bàn.
Nhưng căn phòng này không cần dùng mật mã để mở mà phải dùng chìa khóa.
Lang Lâm quay đầu lại, vẫy tay với Thẩm Kiêu đang đứng ở bên kia hành lang.
Hành lang này chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nắm rõ được không gian xung quanh, ngoại trừ thang máy đối diện bức tường treo tranh cảnh đồng ruộng ra thì không còn thứ gì khác, cũng chẳng có chậu hoa nào để giấu chìa khóa.
Hai người hết cách, chỉ có thể đứng nhìn bức tranh đồng ruộng nọ. Lúc này, tivi trong phòng khách lại chiếu một đoạn phim mới, Alessandro giới thiệu: "Tôi ở chung với ba mẹ và ông. Ông ấy là một họa sĩ tên Salvatore..."
Lang Lâm nắm được ý chính: "Trên bức tranh này ký tên ai?"
Hai người lập tức kiểm tra bức tranh, Thẩm Kiêu tìm thấy chữ ký ở góc tranh: "S... cái gì đó?"
Lang Lâm: "..."
Nếu chữ đầu tiên là S, chắc hẳn nó phải liên quan tới ông của thanh niên trẻ tuổi kia, phải có mục đích gì đó thì tivi mới chiếu đi chiếu lại đoạn phim. Thế nhưng anh vẫn chưa tìm ra sự liên kết với cánh cửa phòng quản gia.
"Ruộng lúa mạch...lúa mạch... Màu vàng? Yellow?" Lang Lâm thử hô vài từ nhưng cánh cửa vẫn im lìm.
Thẩm Kiêu nhìn chằm chằm vào bức tranh, suy nghĩ: "Bức tranh to như vậy nhìn lâu thấy hơi choáng đầu đó."
Lang Lâm đưa mắt nhìn một lúc, đột nhiên hỏi: "Màu bổ sung của vàng là gì?"
Thẩm Kiêu lập tức trả lời: "Xanh!"
Cửa phòng vẫn im lặng, Thẩm Kiêu sửng sốt, thăm dò nói: "Blue?"
Vừa dứt lời, tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa hé mở.
Thẩm Kiêu đắc ý nhướng mày với Lang Lâm.
Loa phát thanh lại vang lên. Lần này, thời gian qua cửa là hai mươi ba phút mười lăm giây.
Chìa khóa được treo ở vách tường trong phòng. Khi hai người lấy được chìa khóa thì đã ba giờ sáng, đồng hồ trong phòng khách chợt vang lên hai tiếng rồi bị một giọng nói ngắt ngang.
"Anh!"
Giọng nói từ trên lầu truyền xuống nom hết sức quen thuộc với Thẩm Kiêu. Cậu ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi: "Đồ Dương!"
-----
Tác giả:
Lang Lâm: Trước mặt tui mà dám gọi tên của người đàn ông khác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro