Chương 51
*CHƯA BETA
Khi trở lại trường quay, Thẩm Kiêu vẫn không cho Lang Lâm biết chữ "Ồ" có ý gì.
Lang Lâm bị cậu hù dọa, tâm trí rối tung. Sau khi đưa Thẩm Kiêu tới ký túc xá, anh mới nhớ tới việc quan trọng: "Tám triệu kia, em còn thiếu bao nhiêu?"
Thẩm Kiêu cảnh giác liếc anh, nói: "Sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn!"
"...Sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn."
Thẩm Kiêu hài lòng, tính sơ một chút: "Bây giờ thì chắc còn hơn một triệu. Hôm nay tùy tiện vẽ một tờ giấy là đã có đủ rồi."
Chỉ trong hôm nay, hai chú cháu Tôn Hải Trình đã đưa cho cậu tận năm triệu, lập tức giảm hơn nửa số nợ. Thẩm Kiêu chợt thấy tên Lâu Thừa trẻ con mắc dịch kia cũng đáng yêu phết!
Lang Lâm: "..."
Tiền hợp đồng giữa công ty Lăng Tiêu và Thẩm Kiêu chỉ có hơn một triệu, chẳng phải chưa làm được gì thì cậu đã trả hết sạch nợ rồi sao?
Không phải Lang Lâm không hy vọng Thẩm Kiêu trả hết nợ, nhưng bản hợp đồng đó là do bản thân anh tự soạn ra cho cậu, điều khoản rất hời cho phía Thẩm Kiêu, yêu cầu còn thấp hơn hợp đồng của anh. Lang Lâm rất lo Thẩm Kiêu vừa ký xong là chạy, chờ hết thời hạn mới quay lại.
Lang Lâm chờ mãi mới chờ được tới lúc Thẩm Kiêu xuất hiện, bỏ công bỏ sức nhiều như vậy mà vẫn đẩy cậu ra xa thì chắc anh tức chết mất!
Thẩm Kiêu như nhìn được băn khoăn của Lang Lâm, vỗ vai anh rồi đứng đắn nói: "Anh yên tâm, tôi đã nhận tiền rồi thì sẽ làm việc, chắc chắn sẽ kiếm lời cho công ty rồi mới đi."
Lang Lâm: "..."
Nghe xong chẳng thấy khá hơn chút nào.
Nói xong việc này, không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng. Khi đi tới ký túc xá, Thẩm Kiêu dừng lại ở cửa, không nhìn Lang Lâm cũng không có ý định đi lên, biểu cảm rất bình thản, giống như trước kia khi hai người chia tay không vui thì sẽ đứng ở cửa nhà một lúc.
Lang Lâm không nỡ hối thúc cậu đi lên. Vì vậy, hai người đều đứng ở dưới, không nói gì, giống như một bức tranh tĩnh.
Một lúc sau, chuông điện thoại của Lang Lâm vang lên, là Nghiêm Kính Nghiệp.
"Anh Lâm, tập mới nhất của 'Road to actors' vừa lên sóng, trên mạng đều là bài thảo luận về CP của anh với Thẩm Kiêu, anh có muốn chặn bớt không?"
Tối hôm đó là tập bốn của 'Road ro actors'. Vì việc Hứa Hoán Đông gặp quỷ nên toàn bộ nội dung buổi diễn của hắn đều bị cắt mất. Để đảm bảo chương trình không bị ngắt quãng, tổ biên tập bèn đẩy buổi biểu diễn của Thẩm Kiêu và Lang Lâm vốn ở cuối lên.
Việc này dẫn đến một trận phong ba bão táp cao ngất trời cho CP của Lang Lâm và Thẩm Kiêu. Độ bàn luận về CP của hai người vừa xuống thì lại được việc này đẩy lên lại.
Người hâm mộ của CP đã vượt qua hai trăm nghìn, trong chớp mắt trở thành CP được mọi người ủng hộ nhiều nhất trong các CP khác của Thẩm Kiêu.
Vừa nhắc tới việc này, Lang Lâm lập tức nhớ đến lúc bị lật tẩy đầy tuyệt vọng. Anh lén nhìn Thẩm Kiêu, nhỏ giọng nói: "Không cần, nó sẽ tự lắng dần."
Thẩm Kiêu đứng cạnh anh nên cũng nghe được loáng thoáng. Chờ Lang Lâm cúp máy, cậu như cười mà nói: "Trên mạng chắc đang tụ tập ở "Khu phong tỏa 11" nhỉ, anh không lên đăng bài à?"
Mặt Lang Lâm đỏ dần, ho một tiếng rồi nhìn qua hướng khác, không trả lời.
Hiếm khi thấy Thẩm Kiêu không vội đi, Lang Lâm suy nghĩ rồi nói: "Đi dạo một chút không?"
Thẩm Kiêu không từ chối. Hai người lập tức rời khỏi cửa ký túc xá, tản bộ trong trường quay của tổ tiết mục trống trải yên tĩnh.
Không ai nói chuyện,
Hai người đi vòng quanh nơi ghi hình như không có đích đến, cuối cùng dừng lại bên cạnh hồ nhân tạo, ngồi ghế rồi ngẩn người nhìn bầu trời đêm.
Lang Lâm nhận ra Thẩm Kiêu có gì đó không ổn, nhưng ở nơi yên tĩnh này, anh sợ mình chưa hiểu rõ cậu của hiện tại, lỡ nói ra lời không nên nói, đánh vỡ phút giây yên bình hiếm có, vậy nên dứt khoát không mở miệng.
Cuối cùng Thẩm Kiêu cũng cử động, đôi mắt cậu theo ánh đèn đường mà nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, không đầu không đuôi nói: "Ông cụ Tôn là 'Ngưu'."
Lang Lâm lập tức biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, chợt căng thẳng, vẫn không nói.
Quả nhiên, Thẩm Kiêu không cần anh an ủi, tự mình nói tiếp: "Lần đầu tiên, Tôn Hải Trình bốc ra quẻ chữ 'Nhất', tôi nói cho ông ta biết, 'Ngưu' thêm một nét là chữ 'Sinh', không chết được... quả nhiên ông cụ còn sống."
Thẩm Kiêu không phải là một người trò chuyện đủ tiêu chuẩn. Đêm nay cậu đi với Lang Lâm khắp nơi, đã tới tận đây rồi nhưng cuối cùng vẫn nói về người khác.
Cậu cằn nhằn: "Tôi nhìn Tôn Hải Trình là biết mệnh của ông cụ không ngắn. Sau đó ông cụ được đẩy ra, tôi bèn nhìn kỹ hơn một chút: lông mày đậm nhạt vừa phải, nhân trung dài, đúng là người sống thọ. Chỉ tiếc duyên con cháu không tốt, con cả đột tử, con út rắp tâm hại người, chỉ có Tôn Hải Trình là hiếu thảo nhưng cũng thường xuyên vắng nhà..."
Lang Lâm chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng 'ừm' một tiếng, siết chặt tay, nương theo ánh đèn mà chăm chú nhìn Thẩm Kiêu.
Ánh mắt cậu mờ mịt, khi nhắc đến ông cụ Tôn, lưng cậu khom xuống, giống như có gì đó đè lên vai. Thẩm Kiêu chịu không nổi nữa.
Lang Lâm biết, cậu đang nhớ ông nội của mình.
Tính người không tính mình, đây là điều đầu tiên về bói toán mà ông cụ dạy cho Thẩm Kiêu. Ban đầu cậu không hiểu, mãi đến tận hôm đó, khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, ông cụ mới hỏi Thẩm Kiêu lần này có thể sống sót không.
Thẩm Kiêu im lặng rất lâu, nhìn kỹ vào tướng mạo, tay, đặc điểm cơ thể của ông cụ. Cuối cùng tìm được một hy vọng, khẳng định: "Được ạ."
Cùng là chiếc giường trắng như tuyết trong bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật sáng lên rồi tối đi như bình thường. Ông cụ Tôn được bác sĩ đẩy ra, con cháu nhào tới hỏi thăm, còn ông nội của cậu thì nằm một mình trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh.
Đó là lần sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Thẩm Kiêu.
Ngày hôm nay, khi đứng trong bệnh viện, đối mặt với tình cảnh tương tự, cậu cứu được một ông cụ cùng lứa với ông nội, không thể không nhớ lại câu nói năm đó của mình.
Thầy đoán mệnh, một ngày kiếm được cả trăm triệu, nghe thì hào nhoáng nhưng từ xưa đến nay, những người làm nghề này đều cô đơn lẻ loi, chán nản khôn cùng. Ngay cả Thẩm Kiêu, thân là người thừa kế bản lĩnh của ông nội cũng không cách nào thoát khỏi cục nợ của ba cậu ném cho.
Tính người không tính mình, chỉ cần con người có tình cảm thì sẽ có sơ hở.
Ông nội của Thẩm Kiêu luôn là khoảng cách khó vượt qua của hai người. Cậu luôn tự thuyết phục bản thân mình nhảy qua nhưng Lang Lâm là người thân cận, ít nhiều cũng biết tâm sự của cậu. Bằng không anh cũng không kiên trì tới bây giờ, vượt qua hàng loạt yếu tố bên ngoài, sánh bước bên cậu thuở nhỏ đến lúc chia tay.
Phải biết ý nghĩa của Thẩm Kiêu đối với anh không hề kém hơn ý nghĩa của anh đối với Thẩm Kiêu. Huống hồ việc của ông nội cũng là tiếc nuối trong lòng anh.
Thẩm Kiêu nói mãi cũng dừng, bắt đầu ngẩn người nhìn mặt hồ. Lúc này, lời an ủi không có hiệu quả mấy, Lang Lâm suy nghĩ một chút, bèn giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Kiêu.
Vì chính cái vỗ này mà cả người Thẩm Kiêu như sụp đổ, cậu đưa hai tay ôm lấy gương mặt. Trong giây lát, tiếng nức nở đầy ngột ngạt vang lên, trái tim của Lang Lâm như bị ngâm vào bể nước mắt của cậu.
Rất đắng chát.
Thẩm Kiêu mở miệng, cuối cùng cũng nói đến việc chính: "Lúc đó, trước phòng phẫu thuật chỉ có một mình tôi. Mấy người khác đều đang cãi nhau việc phân chia tài sản, ông nội không còn, tôi không... Không có ai đi nhìn ông ấy."
"..." Lang Lâm nghẹn lòng.
Đối với việc này, anh không có lập trường để nói, chỉ có thể tiếp tục vỗ nhẹ lên tấm lưng kia, an ủi một cách im lặng.
Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng này của Thẩm Kiêu.
Trước đây dù có bị mấy đứa con nít quỷ bắt nạt, cướp tiền, cậu chỉ khóc một chút là ổn, xong xuôi còn có thể quay qua an ủi ngược lại Lang Lâm, không muốn anh đi chấp nhặt với đám trẻ kia, sợ anh đi đánh nhau với người ta rồi bị thương.
Còn bây giờ, trong buổi tối vắng vẻ này, một Thẩm Kiêu không biết đi về đâu. ánh mắt mơ màng, Lang Lâm chưa bao giờ thấy.
Nếu như hôm nay không phải anh mặt dày đòi đi theo, anh cũng không biết liệu cậu có thể tự kiềm nén mà quay về được không.
Khoảng thời gian mười tháng mà Thẩm Kiêu để ý nhất, không lẽ mỗi ngày đều như thế này sao?
Lang Lâm không dám nghĩ tới. Anh sợ nếu mình biết được những gì cậu đã phải trải qua trong thời gian đó, anh sẽ chán ghét bản thân tới mức không dám tiếp cận cậu. Giống như trong năm năm nay, mỗi một giây một phút anh đều có khát vọng muốn quay lại với Thẩm Kiêu nhưng chỉ có thể chờ đợi cậu tự tiến tới.
Tại chương trình mình dẫn dắt, khi thấy Thẩm Kiêu, Lang Lâm mừng như điên, nhưng dù như thế, anh cũng không dám tin cảnh tượng ấy.
Sau khi gặp nhau lần nữa, cảm xúc của anh đều biến đổi theo Thẩm Kiêu. Sự ảnh hưởng của cậu đối với anh so với năm năm trước càng lớn hơn, tựa như trái tim của anh bị đối phương nắm lấy trong tay, tùy ý nắn bóp.
Nhưng mừng thay, ít nhất bây giờ anh cũng đủ năng lực bảo vệ Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu không phải là người dễ dàng bị vây trong bể cảm xúc. Sau khi tâm sự xong, cậu lau mặt rồi quay về dáng vẻ như bình thường: "Xin lỗi, tối nay tôi say rượu nên có chút mất kiểm soát."
Mất kiểm soát tới mức Thẩm Kiêu tưởng đây là năm năm trước khi ông nội qua đời, Lang Lâm ở bên cạnh cậu như ngày hôm nay. Tuy không nói gì nhưng chỉ cần quay đầu, anh vẫn luôn ở đó.
Nhưng sau khi tỉnh táo lại cậu mới phát hiện đó là ông nội của người khác, mà cậu chỉ là một thầy tướng số nhận tiền làm việc.
Hai người bọn họ thật sự quá hiểu nhau. Lang Lâm đoán được ý nghĩ của Thẩm Kiêu chỉ qua cách nói chuyện, im lặng nửa giây rồi nói: "Sau khi quay 'Mật thất' sẽ được nghỉ một ngày, dẫn anh đi gặp ông nội nhé?"
Thẩm Kiêu thoải mái đồng ý, đứng dậy: "Vậy tôi về trước... Đúng rồi, lúc quay 'Mật thất', tôi hợp tác với ai?"
"..."
Thẩm Kiêu nhìn vào mắt Lang Lâm, lập tức biết được đáp án, cảnh giác hẳn lên: "Chắc anh không dẫn tôi tới khách sạn rồi nói với tôi đó là mật thất, sau đó làm chuyện nên làm với cậu bạn trai tiếp thị với tôi nhỉ?"
Lang Lâm: "..."
Trò đùa này có thể kết thúc được không? Thằng nhóc này học ai mà lại tục tĩu đến thế?
"Ý kiến này không tồi." Lang Lâm cuối cùng cũng lên tiếng.
Thẩm Kiêu im lặng một lát, sau đó tức giận: "Mẹ nó đồ đều! Anh thế mà còn làm chuyện đó với nhân viên tiếp thị!"
"Ơ, không phải..." Lang Lâm bối rối, chợt phát hiện mình vừa tự đào một cái hố sâu.
Nếu thừa nhận thì mình là trai đều, nếu phủ nhận thì sao anh có thể giải thích được mấy câu nói trước kia? Trong lúc này, quả thật có một trăm cái miệng cũng không biện bạch được.
Bị dồn tới đường cùng, Lang Lâm bèn cho cái vò đã mẻ sứt luôn, nhắm mắt la to: "Không có tiếp thị điện thoại!"
"..."
Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, Lang Lâm mở mắt ra, thấy Thẩm Kiêu cười như không cười nhìn anh, giọng nói trong trẻo của thanh niên vang vọng trên mặt hồ: "Mẹ nó đồ trai đểu!"
Lang Lâm: "..."
-----
Tác giả:
Lang Lâm: Ai dạy?
Thẩm Kiêu: Khâu Tử Xương.
Khâu Tử Xương: ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro