Chương 50
*CHƯA BETA
Một lúc sau.
"... Đại sư?" Tôn Hải Trình thấy Thẩm Kiêu dọn đồ mới phát hiện ma nữ không xuất hiện nữa, ngập ngừng hỏi: "Chuyện này.... giải quyết xong rồi sao?"
Thẩm Kiêu suy nghĩ một chút, gật đầu.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận tiền trước rồi mới làm. Tiền cũng đã nhận, không phải trả tiền cơm, cũng coi như đã giải quyết rồi đi.
Tôn Hải Trình vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn cống ngầm nơi ma nữ xuất hiện khi nãy, không còn mùi hôi thối tanh tưởi nữa. Nhưng trên người Lâu Thừa vẫn còn mùi giống như một ký hiệu nhắc nhở hàng năm nhớ đốt đồ cho cô ta.
Sắc mặt Lâu Thừa vẫn khó chịu như lúc đầu.
Thấy cháu trai thảm như vậy nhưng Tôn Hải Trình chẳng thấy thương cảm tí nào, ngược lại cảm thấy có chút chưa đã.
Máu chó mực, kiếm gỗ đào trong truyền thuyết đâu? Điệu nhảy thần tiên, bĩu môi nói thầm đâu rồi?
Tôn Hải Trình nhớ tới các đại sư bạn bè mời trước đây, nào là tắm rửa thay đồ, quy trình mời thầy cũng rất là rườm rà, còn có lá bùa tự cháy rồi bay tới bay lui, thầm nghĩ bắt quỷ không phải cần những thứ này sao?
Xem ra mấy người kia cũng phải chẳng là đại sư gì đó, lần tới phải kêu mấy ông bạn mời Thẩm Kiêu mới được!
Bớt rườm rà, hiệu nghiệm, lại không hù người!
Trên đường trở về phòng riêng, Tôn Hải Trình vẫn chưa dám tin hoàn toàn. Thẩm Kiêu cứ như vậy mà giải quyết được ma nữ suýt chút hại chết cháu trai, còn thương lượng qua lại, ông ta càng thêm tôn trọng Thẩm Kiêu, chỉ là mơ hồ cảm thấy có gì không đúng lắm.
Mối quan hệ của đại sư với ma nữ sao trông có vẻ tốt hơn nhỉ?
Thôi, hàng năm vào ngày thanh minh chỉ cần đốt chút đồ là được. Đối với điều kiện gia đình của bọn họ mà nói, việc này không to tát gì. Lúc ông ta cúng tổ tiên tiện thể đốt luôn là được, chút đồ của phụ nữ này không đáng bao nhiêu tiền, coi như đổi lấy sự yên tâm vậy.
Ma nữ kia trông cũng đáng thương.
Mối nguy hiểm đã được giải quyết. Lâu Thừa lập tức nhớ tới việc xui xẻo vừa nãy, nhìn ông chú không mảy may biết gì liên tục mời rượu Thẩm Kiêu, cảm giác nhục nhã thân quen lại trỗi dậy. Hắn liên tục nháy mắt với ông chú, ra hiệu không cần ân cần như thế với người ta.
Trước khi tới đây ăn cơm, hắn bỏ tiền ra thuê người nói xấu Thẩm Kiêu. Lúc tới đây rồi thì phát hiện chú của mình tôn sùng Thẩm Kiêu tuyệt đối, việc này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn!
Nhưng cho dù hắn có nháy mắt bao nhiêu lần đi nữa thì cũng như nháy cho người mù xem vậy. Toàn bộ sự chú ý của Tôn Hải Trình đều đặt lên người Thẩm Kiêu, gắp thức ăn cho cậu, rót rượu, nói chuyện với Lang Lâm một hai câu, chưa hề quay qua nhìn cháu mình dù chỉ một lần.
Cuối cùng cũng tới lúc kết thúc bữa cơm này. Lâu Thừa không nhịn được mà kéo tay Tôn Hải Trình, lúc này ông ta mới nhớ ra mục đích mình dắt theo thằng cháu này là gì.
Thấy ông chú đã chú ý tới mình, Lâu Thừa thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ không cần nhìn chú của mình lấy lòng người khác nữa. Nhưng hắn không ngờ Tôn Hải Trình lại nói với Thẩm Kiêu: "Đại sư, hôm nay tôi có một yêu cầu hơi quá đáng..."
Lâu Thừa kinh ngạc, nhớ tới mục đích đi theo ông chú, vội vàng ngắt lời: "Chú!"
Tôn Hải Trình liếc hắn đầy trách móc: "Gấp cái gì? Chú đâu có nói chuyện của mày với đại sư đâu!"
Lâu Thừa: "..."
Thẩm Kiêu biết ý tứ dẫn người theo của Tôn Hải Trình, nhất định là có liên quan tới bói toán. Bây giờ thấy con ma đen đủi Lâu Thừa, cậu càng rõ ràng hơn.
Nhưng mình là người chỉ điểm cho trợ lý của Lâu Thừa khiến hắn xui xẻo mà? Hơn nữa, con ma này ngày nào cũng ghim cậu, sao cậu có thể giúp hắn ta hóa giải điềm xui chứ?
Thẩm Kiêu nhìn Tôn Hải Trình một cái, không nói gì.
Tôn Hải Trình hoàn toàn không biết gì về ân oán giữa hai người, thấy Thẩm Kiêu không có ý kiến nên tưởng cậu đã đồng ý, mở miệng nói tiếp: "Gần đầy số mệnh của cháu tôi không được tốt lắm. Hai hôm trước lúc đi bộ còn bị chậu hoa đập lên đầu, không biết ngài có hóa giải được không?"
Nói xong, Thẩm Kiêu vẫn im lặng. Lang Lâm ngồi cạnh bỗng nói: "Chắc chú không biết, em... Đại sư cũng tham gia 'Road to actors'."
Thân là người trong giới kinh doanh thì không cần nói thẳng. Tôn Hải Trình nghe tới đây, chợt nhớ lại Lâu Thừa từng nhằm vào thí sinh thế chỗ hắn.
Ông ta trước giờ không quan tâm tới chuyện này, cũng không quá rành về giới giải trí nên không biết người Lâu Thừa nhắm tới là ai. Ông ta chỉ biết thằng cháu này của mình bị chị gái anh rể chiều quá sinh hư, hành xử không hề kiêng kị gì, tưởng hắn đụng tới bạn bè của Thẩm Kiêu.
Ở trong lòng Tôn Hải Trình, đầu óc Lâu Thừa có vấn đề mới dám đối đầu với Thẩm Kiêu. Hơn nữa, năng lực của đại sư ghê gớm như vậy, chẳng lẽ lại bị hắn bắt nạt?
Ông ta không hề nghĩ tới khả năng Thẩm Kiêu là người bị nhắm tới.
Dù sao cũng là người thân của mình, không tiện la mắng trước mặt người ngoài, Tôn Hải Trình cười cười: "Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ là có tính chiếm hữu, cái gì của nó thì chỉ có thể thuộc về nó thôi. Nếu lỡ đắc tội với bạn bè của ngài, tôi thay mặt nó xin lỗi."
Lâu Thừa cục kỳ lúng túng, thầm nghĩ bạn của Thẩm Kiêu đâu ra, vốn là chính cậu ta mà!
Nhưng trong tình huống này, hắn không thể nói được, chỉ có thể ngượng ngùng ngồi đó, nhìn biểu cảm của Thẩm Kiêu và Lang Lâm dần trở nên vi diệu.
Tôn Hải Trình nhận ra bầu không khí kỳ lạ, bèn dừng lại, hoang mang nhìn Lang Lâm, hi vọng anh chỉ điểm một chút.
Lang Lâm nhìn thoáng qua Lâu Thừa, ý tứ mà nói: "Chắc chú có nghe qua, đại sư tham gia chương trình sau khi xếp lớp, người hâm mộ không vui nên hiểu lầm em ấy."
Lời này rất rõ ràng, Tôn Hải Trình lập tức hiểu ra. Ông ta liếc Lâu Thừa, trong mắt toàn là vẻ không tin nổi.
Đầu óc mày để cho chó gặm rồi hả?
Lâu Thừa: "..."
Sao hắn ta biết được Thẩm Kiêu lại ghê gớm như vậy? Lúc điều tra cậu, bên kia chỉ nói cậu là con trai của một ông chủ đã phá sản. Ông chủ đó đem tiền chạy mất, ngay cả tám triệu cậu ta còn không có.
Đại sư giỏi giang như vậy mà sao không có tám triệu được?
Cháu ngoại của mình thế mà lại gây sự với Thẩm Kiêu, đã vậy còn để mọi người biết, Tôn Hải Trình vừa giận vừa sợ, không dám nhờ vả gì nữa.
Thẩm Kiêu có thể bỏ qua hiềm khích cứu ba ông ta một mạng là đã may lắm rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Hải Trình cẩn thận hỏi: "Tôi nghe nói đại sư chưa có công ty quản lý đúng không? Công ty của chúng tôi tuy không có nhiều kịch bản như Lăng Tiêu nhưng vẫn hỗ trợ ngài được. Nếu ngài không chê..."
Lang Lâm lập tức chen ngang: "Làm chú thất vọng rồi. Đại sư đã ký hợp đồng với Lăng Tiêu, lúc này công ty chắc đã thông báo rồi."
Thẩm Kiêu: "..."
Một chữ đại sư hai chữ đại sư, cậu nổi hết da gà rồi này! Có thể nói chuyện đàng hoàng xíu được không?
Việc Lang Lâm kè kè bên cạnh Thẩm Kiêu cũng đã biểu thị rõ ràng. Đối với kết quả này, Tôn Hải Trình không mấy kinh ngạc, chỉ tiếc nuối gật đầu.
Thẩm Kiêu diễn có tốt hay không ông ta không cần biết, chỉ riêng bản lĩnh bói toán này thôi cũng đáng để lôi kéo một phen, nhưng lại bị Lăng Tiêu nẫng tay trên, nói không tiếc là giả.
Tôn Hải Trình không phản ứng gì. Ngược lại, Lâu Thừa không nhịn được mà nhìn Lang Lâm, sắc mặt thay đổi.
Lúc trước hắn còn thắc mắc tại sao trên mạng đầy tin xấu của Thẩm Kiêu mà Lang Lâm lại chẳng nói chẳng rằng, tưởng hai người là người yêu, tưởng Thẩm Kiêu chọc giận Lang Lâm. Bây giờ thấy được bản lĩnh của Thẩm Kiêu mới biết không phải như vậy.
Làm gì có đại sư nào yêu đương với người phàm chứ? Có cùng đẳng cấp đâu?
Hôm đó hắn ta cứ thắc mắc mãi không biết Lang Lâm muốn làm gì, tới tận bây giờ mới hiểu ra.
Hóa ra anh ta biến mình thành đá kê chân, nâng độ thảo luận cho Thẩm Kiêu!
Sau khi bữa cơm kết thúc, Lâu Thừa vội vàng lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên, trong lúc bọn họ đang ăn cơm, công ty Lăng Tiêu đã đăng tải tin tức ký kết với Thẩm Kiêu, chính thức thông báo cậu là nghệ sĩ dưới trướng, người đại diện là Tân Đông Phương.
Phải biết trước đó, Tân Đông Phương phải từ bỏ hết nghệ sĩ trong tay mới được làm việc cho Lang Lâm. Không cần đề cập tới cái khác, chỉ riêng việc Tân Đông Phương là người đại diện của ảnh đế trẻ nhất là đã đủ tiếng tăm, có thể khiến Lang Lâm chia sẻ người quản lý cũng đủ thấy Lăng Tiêu coi trọng Thẩm Kiêu tới mức nào.
Cùng lúc đó, Tân Đông Phương cũng chia sẻ bài đăng này, thậm chí còn nhắc đến Lang Lâm, ngụ ý cảm ơn vì đã giới thiệu cho anh ta một nghệ sĩ có tiềm lực như vậy.
Người hâm mộ hai bên mừng phát khóc.
[Tốt quá rồi! Tôi nói rồi, Lâm Thần không dính tin đồn tình ái với ai đâu, dù là Thẩm Kiêu đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không thể!]
[Tội nghiệp Kiêu Kiêu của tui bị chửi lâu như vậy, đám người này bịa chuyện kinh thật!]
[Nhưng mà Lâm Kiêu vẫn ngon nha. Lâm Thần cao to đẹp trai, Kiêu Kiêu vừa đẹp vừa dí dỏm, trông vô cùng xứng đôi!]
[Nhắc mới nhớ, hai ngày nay phong ba quá fans của Lâm Kiêu cũng không dám cập nhật gì thêm trên fanpage. Admin ơi quay lại đi, tôi vẫn đu được nha!]
-----
Mọi người đều quên béng mất việc phòng làm việc của Lang Lâm vẫn không ra mặt đính chính tin đồn giữa hai người.
Trước khi tới khách sạn Bắc Kinh, Lâu Thừa tận mắt chứng kiến lượt theo dõi của Thẩm Kiêu giảm tận mấy chục nghìn. Thế mà chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ con số này đã tăng về mức ban đầu, thậm chí còn vượt qua hai trăm nghìn, hơn cả khi cậu tham gia chương trình.
Trong số đó có rất nhiều người là người hâm mộ của Lang Lâm hoặc những người đã chửi Thẩm Kiêu vì tin đồn muốn chuộc tội, hàng người nối đuôi nhau trong tài khoản của cậu xin lỗi, trông rất khí thế.
Hắn bỏ ra mấy triệu, chẳng những không gây hề hấn gì cho Thẩm Kiêu mà còn giúp cậu tăng độ nhận diện! Lâu Thừa tức đến đỏ mắt, đã vậy còn phải gánh cơn giận của Tôn Hải Trình.
"Đầu óc con đem đi cho chó gặm rồi phải không?! Người như đại sư, con không làm thân thì thôi, sao có thể gây thù?!"
Lâu Thừa cũng oan lắm: "Sao con biết được sau này có việc cần nhờ đến cậu ta chứ? Con thấy hôm nay là cậu ta giở trò lừa gạt thôi, giả vờ bắt quỷ rồi nhân tiện cuỗm mất ba triệu của con. Cuối cùng cũng có giúp con giải xui đâu... đạo đức nghề nghiệp kiểu này làm gì đáng để kết thân..."
Tôn Hải Trình tức muốn chết: "Mạng của ông ngoại mày là do ngài ấy cứu đó! Người lợi hại của đại sư sao có thể không biết đó là ông ngoại của mày?! Thế mà người ta vẫn ra tay giúp đỡ! Vậy mà mày còn nói ngài ấy thù dai?"
Lâu Thừa: "..."
Việc này hắn cũng không hiểu. Hắn và Thẩm Kiêu vốn có thù, tại sao cậu ta lại cứu ông của hắn? Chẳng lẽ cậu ta không ghét lây sao?
Lâu Thừa nhớ lại lúc Thẩm Kiêu đối mặt với ma nữ, trông rất săn sóc, không khỏi xoắn xuýt.
Nhưng Thẩm Kiêu đúng là không biết mối quan hệ của bọn họ.
Đối với người chỉ gặp qua một lần, đầu óc đập đá vì hiểu lầm mà hết lần này tới lần khác hại mình, Thẩm Kiêu tới nhìn cũng lười chứ đừng nói là nhớ kỹ Lâu Thừa. Vậy nên khi nhìn thấy Tôn Hải Trình, cậu thấy ông ta quen quen nhưng không nghĩ ông ta có liên quan tới Lâu Thừa. Mãi đến khi hắn ta xông vào phòng riêng, hai cậu cháu đứng cạnh nhau, Thẩm Kiêu mới nhận ra vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc.
Mà cho dù biết ông cụ Tôn là ông ngoại của Lâu Thừa, cậu cũng không tới mức thấy chết mà không cứu.
Số mệnh của ông cụ Tôn vốn không có gì đáng lo, nhưng vì sự xuất hiện của Thẩm Kiêu mà suýt chút lìa đời, đây là nhân quả của cậu. Nếu có đủ khả năng cứu nhưng lại không ra tay thì đi ngược với lời dạy của ông nội.
Nhưng cái gì thì ra cái đó. Việc ông cụ Tôn với Lâu Thừa có quan hệ có thể cậu không biết, nhưng Lang Lâm nhất định là biết. Thế mà con heo này lại giấu kín như bưng. Lúc còn trong khách sạn Thẩm Kiêu không tiện hỏi, chờ khi lên xe, cậu nhìn Lang Lâm với vẻ dò hỏi: "Anh đã biết Lâu Thừa là cháu ngoại của ông cụ Tôn rồi đúng không? Anh cố tình không nói cho tôi, có phải là muốn thấy tôi mất mặt không?"
Tất nhiên Lang Lâm sẽ phủ nhận: "Làm gì có chứ?!"
"Anh còn khen con ma kia đẹp nữa!" Thẩm Kiêu căm phẫn nói, "Anh coi anh có xứng với người bạn trai tiếp thị điện thoại của mình không?"
Lang Lâm: "..."
Anh đã sắp quên cậu bạn trai ảo ma này của mình rồi, sao thằng nhóc này vẫn còn nhớ vậy?
Lang Lâm chợt nhận ra mình chẳng giấu Thẩm Kiêu được bất cứ việc gì. Lần trước ngã ngựa đã đủ mất mặt rồi, nếu còn lộ ra vụ này nữa, anh cũng chẳng cần sống làm gì.
Lang Lâm cân nhắc một chút, giả bộ bình thản mà nói: "Không đâu, chia tay rồi."
Thẩm Kiêu im lặng, nhìn vào mắt Lang Lâm rồi chậm rãi nhướng mày, "Ồ ~?"
"..."
Lang Lâm chợt thấy không ổn.
-----
Tác giả:
Thẩm Kiêu: Không gì có thể che được mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro