Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

*CHƯA BETA

Thẩm Kiêu không cảm thấy việc Tôn Hải Trình giới thiệu khách hàng cho mình là kỳ lạ. Nếu dẫn theo người khác tham gia các dịp như thế này thì phần lớn đều có ý như vậy. Thế nhưng đối phương lại là người đối chọi với cậu, việc này ngẫm nghĩ thì lại có ý nghĩa khác.

Lúc này, cậu không khỏi vui mừng vì sáng nay đi một chuyến đến nhà Khâu Tử Xương mang đến đồ nghề đi theo, phòng ngừa chuyện bất trắc. Bằng không cái đơn hàng lớn như vậy cứ thế mà đi ngang qua đời cậu rồi, tiếc lắm đó!

Lâu Thừa cảm nhận được cảm giác thân quen: Sự nhục nhã.

Trước khi tới đây, hắn ta đã phân phó công ty bôi đen Thẩm Kiêu cho tốt vào, đã thanh toán hết mấy triệu tiền công. Kết quả bây giờ lại nhờ cậy người ta, hơn nữa vừa mở miệng là đòi ba triệu?!

Đại sư giỏi nhất Bắc Kinh cũng ra giá này, sao cậu ta không đi cướp luôn đi?

Tôn Hải Trình thấy Lâu Thừa sờ soạng một lúc cũng chưa lấy được tiền ra, tưởng hắn xài hết tiền tiêu vặt rồi nên bèn quẹt thẻ thay thằng cháu, hiền từ nói: "Chờ có tiền tiêu vặt rồi trả chú."

Lâu Thừa: "..."

Lâu Thừa rất muốn la "Chú lấy tiền lại đi!" nhưng trên bả vai vẫn còn mùi hôi thối khó chịu nhắc nhở hắn chuyện vừa nãy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám mở miệng, chỉ có thể tạm bỏ qua, nín thở mà nói: "Đi thôi."

Có thể thấy Thẩm Kiêu đang cực kỳ thoải mái.

Trước khi ra trận, cậu gọi giám đốc của khách sạn tới, nhờ đối phương lấy mấy thứ tới. Ánh mắt kinh ngạc của trai thẳng lia tới, đảo qua đảo lại trên người Tôn Hải Trình và Lang Lâm, suy tư.

Lang Lâm: "..."

Thẩm Kiêu: "..."

Trên đường đi, giám đốc bắt đầu kể rõ chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe. Khi anh ta đi tìm Lâu Thừa thì phát hiện hắn không hề có mặt trong nhà vệ sinh, kiểu tra camera an ninh thì mới phát hiện hắn mê man đi theo một hướng khác, biểu cảm hoảng hốt, trông rất quỷ dị nên anh ta nhanh chóng đuổi theo.

Cuối cùng, giám đốc cũng tìm thấy Lâu Thừa tại một con hẻm nhỏ sau khách sạn. Khi ấy, hắn đang đứng bên cạnh một miệng cống đã mất nắp, một chân giơ lên, biểu cảm trên mặt giãy dụa, giống như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Giám đốc khách sạn thấy thế bèn vội vàng dẫn bảo vệ chạy tới, kéo hắn quay về.

Nhắc tới sự việc này, giám đốc vẫn còn sợ hãi: "Cơ thể cậu ấy cứng ngắc lạnh toát, còn có mùi nước cống thoang thoảng. Chúng tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ nhảy xuống ngay lúc đó luôn."

Thẩm Kiêu đột nhiên hỏi: "Chỗ đó gần đây có ai chết không?"

"Chuyện này..." Giám đốc ngập ngừng, Lang Lâm tiện tay rút ra vài tờ tiền đưa cho anh ta, đối phương lập tức lên tiếng: "Chuyện này vốn không nên nói ra, nhưng tôi bèn nói sơ qua cho mọi người một lần vậy..."

Anh ta thì thầm: "Đúng thật là có người chết. Mới tuần trước thôi, chúng tôi có một nữ nhân viên phục vụ trông rất xinh đẹp, bị mất tên ất ơ gần đó kéo vào đó, đầu tiên là làm này, sau đó là làm nọ. Không phải tôi hù dọa mọi người nhưng hôm nay là ngày cúng bảy ngày của cô ấy, tôi nghĩ... Có phải cô ấy đang tìm người chết thay không?"

Nghe đến đó, mặt Lâu Thừa đen kịt, ánh mắt mang ý "Anh mà nói thêm câu nào nữa tôi sẽ tìm người đánh chết anh đó!", dọa sợ đối phương.

Việc này cũng đồng nghĩa với việc mọi người đều biết chuyện mất mặt của hắn, cảm giác nhục nhã không hề vơi đi chút nào mà còn tăng thêm.

Cũng may khi tới nơi, Thẩm Kiêu chỉ tập trung vào việc bắt quỷ, ngoại trừ lúc đòi tiền ban đầu, cậu không hề có chút phản ứng nào giống như Lâu Thừa dự đoán.

...Giống như chẳng có gì để vui mừng vậy.

Sắc mặt Lâu Thừa càng đen hơn. Hắn ta vẫn ngửi thấy mùi nước cống, nhớ tới lời giải thích của giám đốc thì càng hoang mang hơn.

Một khách sạn sang trọng như thế mà lại có một con hẻm nhỏ âm u phía sau, tiếng gió bên tai như tiếng người khóc nức nở, bầu không khí vô cùng đáng sợ. Tôn Hải Trình nghe giám đốc kể cũng hơi hoảng sợ, dù sao cũng là người trung niên, lại vừa trải qua chuyện phong thủy trong nhà, đương nhiên rất sợ những thứ này.

Trong ba người, Lang Lâm là người bình tĩnh nhất. Anh cầm trong tay cuộn băng keo trong mà Thẩm Kiêu nhờ giám đốc lấy khi nãy, cẩn thận xé thành sợi nhỏ, dán lên đầu ngón tay cao quý của mình.

Xé băng keo làm gì đấy? Không lẽ băng keo chống quỷ được sao?

Lâu Thừa thấy thế thì vô cùng tò mò, nhưng ngại quan hệ giữa mình và Thẩm Kiêu nên không tiện mở miệng, cứng rắn duy trì chút tôn nghiêm còn sót lại.

Tôn Hải Trình cũng rất muốn hỏi hai người kia đang làm gì nhưng lại sợ quấy rối công việc của Thẩm Kiêu nên bèn nén lại không hỏi. Sau đó, ông ta thấy Thẩm Kiêu vẽ bùa trên tấm giấy vàng, lấy băng keo từ tay Lang Lâm rồi đường đường chính chính dán lên đó.

Lâu Thừa: "..."

Tôn Hải Trình: "..."

Bùa chỉ được dùng băng keo trong thôi sao? Tại sao trên tivi không giống như vậy?

Chẳng lẽ việc quơ ngón tay khiến lá bùa bay lên rồi ngoắc ngón tay làm nó cháy phừng phừng là hiệu ứng đặc biệt sao?

Qua một lúc, Tôn Hải Trình không còn sợ hãi nữa, rất nhanh mà tỉnh táo rồi tự an ủi: Dùng băng keo tạo thành ngục giam, không sợ ác quỷ chạy trốn, đây là có cơ sở khoa học!

Đã là lúc nào rồi, bắt quỷ cũng phải nhanh chóng chứ!

Nhưng trong tầm mắt của mọi người, Thẩm Kiêu sau khi chuẩn bị kỹ càng bùa chú và trận pháp thì không vội mà gõ tay xuống mặt đất: "Chị gái ơi, ra đây nói chuyện một chút nào."

Lâu Thừa: "..."

Tôn Hải Trình: "..."

Không biết tại sao, bầu không khí quỷ dị chợt bao trùm, hai người họ sợ sệt không dám đứng lên, bắt đầu nghi ngờ mình bị lừa.

Không... không thể nào. Mới sáng nay Thẩm Kiêu vùa sửa lại phong thủy nhà bọn họ, cứu mạng ba của ông ta, lúc quay về bệnh viện thì ông cụ đã tỉnh rồi!

Tôn Hải Trình khó khăn củng cố hình tượng đại sư của Thẩm Kiêu trong lòng mình, song một phút đã trôi qua nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, hình tượng của Thẩm Kiêu chợt lung lay.

"Đại sư... Chuyện này..."

Không chờ ông ta dứt lời, Thẩm Kiêu trách cứ mà lườm một cái, ra hiệu im miệng. Ngay sau đó, dưới mặt đất vang lên một âm thanh dịu dàng: "Quý khách, chúng tôi không cung cấp loại phục vụ kia nha."

Thẩm Kiêu: "..."

Lang Lâm: "...."

Lúc này, hai người Tôn Hải Trình mới phát hiện quanh đây hoàn toàn yên tĩnh, không còn tiếng ồn náo nhiệt từ đường phố xa hoa nữa, không biết từ lúc nào mà xung quanh bọn họ bắt đầu bốc lên mùi vị hôi thối của nước cống ngầm. Vì trên người Lâu Thừa vẫn còn mùi này nên bọn họ ngửi thành quen, chưa phát hiện ngay được.

Tôn Hải Trình là người ngoài cuộc, chưa kể đã biết qua năng lực của Thẩm Kiêu nên trong lòng rất bình tĩnh, không quá sốc. Nhưng Lâu Thừa thì khác, bản thân hắn là người trong cuộc, vừa nghe được âm thanh của ma nữ thì sắc mặt trắng bệch.

Thẩm Kiêu cực kỳ bình tĩnh, không có bộ dạng trầm mặc như lần ở nhà họ Đồ, chỉ im lặng hai giây rồi đáp: "Chị gái ơi, em thích con trai, chị yên tâm ra đi."

Lang Lâm nghe thế thì liếc mắt nhìn cậu. Lâu Thừa và Tôn Hải Trình ngạc nhiên, không ngờ cậu sẽ nói việc này trước mặt họ.

Trong lúc đó, Lâu Thừa thậm chí còn nghĩ tới việc thuê vài công ty lan truyền tin này, nhưng vừa nghĩ tới thì phát hiện Lang Lâm liếc hắn một cái rồi chuyển tầm mắt qua cống ngầm.

Hắn ta đưa mắt nhìn theo, lập tức phát hiện ở hướng đó có một cô gái với mái tóc ướt nhẹp. Khi thấy Lâu Thừa nhìn qua, cô ta chậm rãi quay đầu, phía dưới trắng bệnh, gương mặt loang lổ, máu thịt be bét!

"Aaaaa!"

Lâu Thừa hét lên một tiếng, sóng lưng lạnh toát, không nhịn được mà lùi lại phía sau, nhưng bất kể lùi bao nhiêu bước đi nữa thì hắn đều đúng ở chỗ cũ. Lâu Thừa cúi đầu xuống, phát hiện một nhúm tóc quấn lấy cổ chân mình, dòng nước sền sệt màu xanh không ngừng chảy xuống.

Không cần nhìn cũng biết, đống tóc này chắc chắn có liên quan tới ma nữ kia!

Lâu Thừa không dám nhìn nữa, cổ chân cảm thấy ẩm ướt. Cảm giác lạnh lẽo như băng này thấm dần tới xương tủy hắn, cơ thể không kìm được mà run rẩy, lập tức quên béng đi mấy âm mưu ác độc của mình.

Lúc này, Thẩm Kiêu mới chậm rãi thương lượng với ma nữ: "Chị gái ơi, số phận hắn ta đã định là không chết tử tế được. Em thấy chị cũng chưa có hại người, đừng làm dơ tay mình nha. Chị tha cho hắn, em siêu độ cho chị, được không?"

Lâu Thừa: "..."

Mặc dù đang giúp hắn nhưng sao nghe giận thế nhỉ?

Không chờ Lâu Thừa lên tiếng, Thẩm Kiêu xoay người, ngoắc tay: "Tới đây!"

Lâu Thừa muốn từ chối nhưng cơ thể như đúng trên băng chuyền, không tự chủ được mà đi đến phía cống ngầm. Khi nhìn rõ ma nữ kia, sắc mặt hắn tái xanh.

Cả người cô ta trắng bệch, phần da lộ ra ngoài chằng chịt vết thương. Trên người cô ta vẫn là bộ đồ của nhân viên phục vụ nhưng đầy vết rách, chỉ miễn cưỡng che được cơ thể.

Chẳng trách cô ta không dám lộ diện, chỉ ngoi đầu lên khỏi miệng cống.

Lâu Thừa nghĩ tới đây, đầu óc lập tức trống rỗng.

Thẩm Kiêu không quan tâm tới hắn ta, nói: "Anh nghiêm túc xin lỗi chị gái này đi. Mỗi năm đốt chút tiền, quần áo, giày, mỹ phẩm cho cô ấy thì cô ấy sẽ không quấn lấy anh nữa. Nếu không thì chuẩn bị kết hôn với cô ấy đi ha."

Lâu Thừa: "..."

Hắn cảm thấy mấy cái yêu cầu đó rất vô lý, sao ma quỷ lại đê tiện như thế được, đã vậy còn muốn hắn đốt năm này qua năm khác, chợt muốn vùng lên từ chối. Nhưng khi nghe đến câu cuối, hắn ta lập tức thay đổi lập trường, vội vã đồng ý.

"Được được được... Muốn cái gì tôi cũng mua! Chỉ cần cô ta không bám theo tôi là được!"

Ma nữ liếc hắn một cái, trông rất thù ghét, nói với Thẩm Kiêu: "Vậy cũng tạm được. Nể mặt cậu, tôi sẽ không chơi với hắn nữa. Nhưng mà bây giờ mấy người cho tôi bộ quần áo khác được không? Tôi cứ mặc như vậy hoài thì cũng hơi khó nhìn."

Thẩm Kiêu sảng khoái gật đầu: "Đã chuẩn bị xong hết rồi nhưng không biết có vừa với chị không. Chị gái có muốn lấy mỹ phẩm không?"

Ma nữ bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh ánh nước, cười vui vẻ: "Đương nhiên muốn!"

Thẩm Kiêu lấy quần áo và mỹ phẩm giám đốc khách sạn đã chuẩn bị ra rồi lấy một tờ giấy vàng, hỏi: "Chị tên gì? Em đốt luôn cho chị, khỏi nhờ đến quỷ sai đi đưa đồ."

Ma nữ cười khanh khách, lộ ra vẻ quỷ dị, nói tên của mình.

Thẩm Kiêu viết tên xong thì để tờ giấy lên quần áo. Lá bùa tự bốc cháy, ngọn lửa nọ không có nhiệt độ gì, trong chốc lát đốt sạch đồ đạc, không để lại tí tro nào.

Trong nháy mắt, Lâu Thừa phát hiện ma nữ đã mặc xong đồ mới, gương mặt trang điểm kỹ càng, cuối cùng cũng thấy diện mạo của cô ta.

Là một cô gái rất xinh đẹp.

Ma nữ bước ra khỏi miệng cống, nở nụ cười dịu dàng với Thẩm Kiêu: "Đẹp không?"

Thẩm Kiêu gật đầu, cười: "Đẹp lắm."

Cô ta nhìn sang Lang Lâm với vẻ dò hỏi, nhận được một cái gật đầu đầy lạnh nhạt, lập tức vui vẻ hẳn lên rồi chủ động đưa tay ra nhận lấy bùa của Thẩm Kiêu.

Ma nữ này không giống với ma nữ nhà họ Đồ. Cô gái này chưa làm gì ác nên quá trình siêu độ rất dễ dàng, trên người còn hiện ra vầng sáng nhạt nhanh chóng chữa lành vết thương.

Trước khi biến mất, cô ta liếc Lâu Thừa, nói: "Cậu ấy lừa anh đấy. Tôi chả thèm gả cho anh, tôi chỉ muốn đánh chết anh thôi. Nhưng đã đồng ý đốt đồ cho tôi thì đừng quên, nếu không tôi tới tận nhà đòi nợ đó!"

Lâu Thừa: "..."

-----

Tác giả:

Lâu Thừa: Quả nhiên là quân cướp của!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro