Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

*CHƯA BETA

Bức ảnh chụp cảnh Thẩm Kiêu dẫn đầu hơn một trăm người chạy trên phố, sau đó cưỡi chiếc xe hình con dơi chạy trốn rất nhanh đã rầm rộ trên mạng.

Nếu chỉ có cậu thôi thì cũng không gây sốt như vậy, chủ yếu là dân mạng soi được gò má của Lang Lâm lúc anh hạ cửa xe xuống. Dù đã đeo kính râm nhưng khả năng quan sát của người hâm mộ ăn đứt mấy người Tôn Hải Trình, cho dù chỉ lộ ra cái bóng lưng thì bọn họ vẫn có thể nhận ra khí chất không đụng hàng của nam thần nhà mình, huống chi là cái gò má!

[Nhìn cái mũi vừa cao vừa thẳng này đi! Đôi môi hoàn hảo và cái cằm! Chắc chắn là Lâm thần, không thể nào sai được!]

[Với các nhan sắc này của ảnh, dù có hóa thành tro thì cũng là đống tro đẹp trai nhất! Mị tuyệt đối không nhận nhầm đâu!]

[...Việc này bàn sau, không lẽ mấy người không phát hiện là CP Lâm Kiêu đang phát kẹo sao?]

[CP gì cơ? Làm gì có! Lâm thần không thể nào có tin CP với ai quá một tiếng... Má ơi đây là Thẩm Kiêu mà!]

Không ít người hâm mộ của Lang Lâm được tham dự trực tiếp "Road to actors" trước khi phát sóng một ngày, lúc quay về chỉ hận không thể đi khoe khoang đến từng hạt bụi ở hiện trường. Vì thế, hầu hết mọi người đều biết Lang Lâm có hỏi Thẩm Kiêu về CP của hai người.

Khi đó bọn họ cảm thấy nam thần là không thẹn với lương tâm, muốn làm sáng tỏ chuyện này. Kết quả hôm sau anh lại đi gây náo loạn chung với Thẩm Kiêu, lại còn hung hăng đuổi theo cậu bằng chiếc xe xa hoa!

Đây chính là cảnh tổng đài bá đạo dỗ dành người yêu nhỏ trong tiểu thuyết mà!

Hai bên lập tức phát điên. Phía Lang Lâm ban đầu chỉ muốn cho thần tượng của mình chút thể diện, không thể bại trước người hâm mộ CP. Nhưng cuối cùng, một số người lại gia nhập vào nhóm fans CP, nam thần cũng công khai xuất hiện chung với đối phương, mọi người đều ngơ ngác.

Người hâm mộ của Thẩm Kiêu còn bối rối hơn. Trước đó bọn họ đã nói những người đó là anti-fan, cố ý kéo Lang Lâm vào để khiêu khích. Thế nhưng ai ngờ Kiêu Kiêu lại quen biết với Lang Lâm, lại còn đi chung xe?

Fan CP chưa được bao nhiêu người mà bọn họ đã nhanh chóng buộc chặt với nhau, cưỡi tên lửa cũng không nhanh tới vậy đâu!

Hai bên đều khó chấp nhận sự thật này, người hâm mộ của Lang Lâm lần lượt vào tài khoản weibo của phòng làm việc, chờ bài đăng đính chính.

Fan của Thẩm Kiêu cũng muốn tìm một nơi để túc trực, nhưng sau khi loanh quanh trên weibo hồi lâu, họ chợt nhớ ra một sự thật:

[Hình như Kiêu Kiêu không có công ty quản lý.]

[... Ừ nhỉ, vậy chờ cậu ấy đăng bài đi.]

Nhóm fans của Thẩm Kiêu trở về tài khoản của cậu, chờ tin tức mới. Fans của Lang Lâm cũng đăng một đống câu hỏi trong tài khoản cá nhân của anh. Nhưng điều kỳ lạ chính là dù đã nửa ngày trôi qua, cả hai đều im ru, không lên tiếng. Ngay cả tài khoản của phòng làm việc Lang Lâm cũng không cập nhật bất cứ thông tin gì.

Mọi người đều hoang mang.

Trước kia, chỉ cần Lang Lâm có tin đồn với bất kỳ ai đó, ban quản lý của anh đều sẽ lập tức lên tiếng. Có người đã từng thống kê, tin tức về CP của anh không bao giờ tồn tại quá một tiếng,

Không lẽ hai người họ thật sự đang hẹn hò à?

Không thể chấp nhận được việc này, người hâm mộ của Lang Lâm bắt đầu nổi điên và tấn công phòng quan hệ công chúng của Lang Lâm.

[Chuyện gì vậy? Đã lâu như vậy mà không có ai đứng ra lên tiếng hả? Năng lực làm việc của mấy người tệ quá! Từ chức đi!]

[Nếu còn không ra mặt thì nam thần của tôi sẽ trở thành người đồng tính đó! Việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công việc? Mấy người có chịu trách nhiệm nổi không?]

Có vô số bình luận như thế.

Mấu chốt là đội quan hệ công chúng bị oan. Khi phát hiện có người đăng ảnh thì họ đã chuẩn bị liên lạc để gỡ ảnh. Tuy nhiên khi thông báo cho Lang Lâm thì anh lại nói đừng quan tâm rồi yêu cầu họ chờ thời cơ để nâng Thẩm Kiêu lên.

Có trời mới biết bọn họ đã sốc thế nào khi nghe tin.

Khi bắt đầu hợp tác với họ, Lang Lâm đã nói rằng một khi có CP, bất kể với nam hay nữ đều phải làm rõ ngay và không cho người khác có cơ hội suy diễn. Công ty quan hệ công chúng lúc trước cũng vì xử lý chậm chạp nên mới bị Lang Lâm thay thế.

Bọn họ vốn định lần này sẽ đăng thông báo luôn nhưng Lang Lâm lại nói rằng không cần phải làm rõ ư?

Kỹ năng diễn xuất xuất sắc, không tai tiếng, không tin đồn tình ái, nhiều năm như vậy, người hâm mộ đều cho rằng Lang Lâm sẽ không bao giờ yêu đương hay kết hôn. Ngay cả các công ty trong ngành cũng tự hiểu, một khi nhận được tin tức về CP của anh, họ sẽ đến thương lượng chuyện tiền bạc càng sớm càng tốt thay vì đăng bài ngay lập tức.

Nhưng mà hình như Lang Lâm lại đang tích cực dùng danh tiếng của mình để tăng độ nổi tiếng cho Thẩm Kiêu?

Rốt cuộc thì Thẩm Kiêu có gì đặc biệt vậy?

Quản lý bộ phận quan hệ công chúng liếc nhìn Thẩm Kiêu đang ngồi trên sô pha với gương mặt tò mò, không ngờ rằng cậu lại bình thản ngẩng đầu lên: "Không cần nghi ngờ gì nữa, ông chủ mấy người có tình cảm với tôi."

"..."

Chỉ có ma mới tin cậu!

Hai người bị chụp ảnh khi đang ở ngoài đường, gây ra sự việc lớn như vậy nhưng lại không có ý định giải quyết, người đại diện của Lang Lâm cũng hay tin nên lập tức gọi tới.

"Lang Lâm, tôi khuyên cậu đừng làm như vậy." Người đại diện vừa mở miệng đã nói, "Cậu không muốn nói cho tôi biết về tiềm năng của Thẩm Kiêu, tự tôi có thể nhìn thấy tiềm năng của cậu ấy. Nhưng Thẩm Kiêu vẫn là chỉ là một người mới, còn hình tượng của cậu đã ăn sâu vào lòng công chúng rồi. Nếu hình tượng sụp đổ, việc cậu lấy được giải nam diễn viên xuất sắc nhất cũng vô ích!"

Lang Lâm ngoảnh mặt đi, bình tĩnh giới thiệu với Thẩm Kiêu: "Đây là người đại diện của anh, Tân Đông Phương."

"À, tôi biết rồi." Thẩm Kiêu nói, tiến lại gần màn hình chào hỏi: "Tôi muốn học tiếng Anh lâu rồi nhưng ngại học với nhiều người. Cho hỏi anh có nhận kèm 1-1 không?"*

(*): Tân Đông Phương (辛东方) giống 新东方 - một trung tâm đào tạo và thi chứng chỉ giáo dục quốc tế. (Nguồn: https://www.xdf.cn/beijing/)

Tân Đông Phương: "..."

Lang Lâm rất hài lòng với việc cậu cạnh khóe người đại diện của mình, ngước lên, giải thích: "Không phải 'Tân Đông Phương' kia đâu. Anh ấy phụ trách phần lớn công việc của anh, bao gồm cả quản lý phòng quan hệ công chúng."

Tân Đông Phương biết Lang Lâm vốn bất mãn với mình nên đã quen với sự lạnh lùng của anh. Thế nhưng Thẩm Kiêu, một người mới như cậu mà dám đùa cợt tên của anh ta sao?

Tuy nhiên, mức độ giễu cợt này còn chưa đủ để khiến anh ta tức giận, Tân Đông Phương liếc Lang Lâm, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Tôi nghi ngờ trong chuyện này có người khác nhúng tay vào."

Lang Lâm không có phản ứng gì, thay vào đó, Thẩm Kiêu lại ngẩng đầu liếc anh ta.

Tân Đông Phương nói tiếp: "Việc Lang Lâm hạ cửa xe xuống vô tình bị người khác chụp trúng có thể là do trùng hợp. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại ầm ĩ hết cả lên, tôi cảm thấy sau lưng có người muốn mượn gió bẻ măng đấy."

Ngay lập tức, Thẩm Kiêu nghĩ đến một người: "Lâu Thừa?"

Tân Đông Phương rất hài lòng với câu trả lời của cậu, gật đầu: "Cho nên hai người nhất định phải thẳng thắn với tôi. Buổi chiều hôm đó hai người làm gì, có thể thì tôi mới vạch ra kế hoạch cụ thể được."

Nói xong, anh ta im lặng nhìn Lang Lâm.

Thẩm Kiêu chợt ý thức mình đã rơi vào bẫy của đối phương, ép Lang Lâm phải nói, không thì không hợp tác nữa.

Cậu bèn im lặng, nhìn Lang Lâm.

Lang Lâm lạnh lùng đáp: "Đi gặp ba mẹ."

Thẩm Kiêu: "???"

Tân Đông Phương: "???"

Thẩm Kiêu không khó để hiểu được ý tứ của Lang Lâm nhưng Tân Đông Phương thì khác. Nhưng vì khi nãy anh ta lợi dụng cậu nên Thẩm Kiêu không giải thích gì thêm, trưng ra khuôn mặt rất bình tĩnh.

Tân Đông Phương nhìn cậu rồi lại nhìn Lang Lâm, biểu tình vô cùng phức tạp, thầm nghĩ mới mấy ngày không thấy nhau mà đã tiến triển tới như vậy rồi sao?

"Nếu tin đồn trước đây của cậu tự nhiên biến mất thì tôi cũng không nói gì. Nhưng cậu trước giờ đều lên tiếng giải thích, nếu không cho công chúng thời gian thích nghi thì họ sẽ khó chấp nhận được." Tân Đông Phương kiên trì thuyết phục, "Tôi nghĩ cậu hiểu rất rõ về hậu quả của việc sụp đổ hình tượng đúng không?"

Thẩm Kiêu chớp mắt, "Anh ta cho rồi đó chứ. Hôm qua lúc ghi hình còn nhắc tới CP của chúng tôi nữa, mọi người cũng ủng hộ lắm."

Lang Lâm im lặng, nhìn Tân Đông Phương rồi gật đầu.

Tân Đông Phương: "..."

Cuối cùng, Tân Đông Phương đã từ bỏ việc moi thông tin từ hai người, nói câu cuối trước khi ngắt cuộc gọi: "Điên quá đi mất!"

"Tôi thay mặt anh ấy cảm ơn lời khen nha." Thẩm Kiêu lịch sự đáp rồi cúp máy, liếc nhìn Lang Lâm, "Tôi tưởng anh sẽ cúp máy."

"Nếu anh cúp máy, anh ấy sẽ khiếu nại lên tổng công ty." Lang Lâm giải thích qua loa nhưng ý tứ lại không đơn giản, "Cảm ơn em."

Vào thời điểm quan trọng, nhóc con này lại lựa chọn đứng về phía anh không chút do dự, điều này khiến anh cảm thấy rất vui.

"Không có gì." Thẩm Kiêu lịch sự gật đầu với anh, nhướng mày nói: "Nhưng anh nói gặp ba mẹ là có ý gì?"

Lang Lâm nhìn vào mắt cậu, lộ ra biểu cảm rất quen thuộc: "Ý trên mặt chữ... tối nay đưa anh đi ăn tối?"

"..." Thẩm Kiêu nhăn mũi, "Biểu cảm của anh nhức mắt quá. Có lúc tôi rất muốn đánh anh đấy."

Lang Lâm nhìn cậu, nói sâu xa: "Em có thể đánh mà."

Thẩm Kiêu quay đầu nhìn anh, đánh trống lảng: "Nếu muốn thì anh tự đi nói với Tôn Hải Trình đi, tôi thấy ông ta sẽ không từ chối đâu. Nhưng mà này, anh có chiếc xe nào khác không? Con dơi kia của anh làm tôi ám ảnh quá."

Lang Lâm im lặng nhìn cậu. Một lát sau, anh đưa tay kéo ngăn kéo dưới bàn ra, cầm chìa khóa chiếc Maserati ra.

Thẩm Kiêu nhìn vào ngăn kéo, có ít nhất 20 cái chìa khóa của các loại siêu xe khác nhau, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Khâu Tử Xương: "Đồ nhà giàu đáng ghét!"

Lang Lâm làm ngơ, lấy một chiếc chìa khóa ra rồi đưa cho cậu: "Công ty cấp xe cho em nè."

Thẩm Tiêu: "..."

Cũng không ghét lắm nhỉ.

-----

Chuyện lần này đúng là có sự nhúng tay của Lâu Thừa.

Lần trước hãm hại Thẩm Kiêu bị Lang Lâm phá đám, đã thế còn quảng cáo không cho hai người đó, cho Lang Lâm mượn cơ hội nâng Thẩm Kiêu lên, trong lòng Lâu Thừa sớm đã ghim thù, đương nhiên không thể bỏ qua như vậy.

Vụ bê bối lần này giữa Thẩm Tiêu và Lang Lâm vừa lộ ra, hắn lập tức lợi dụng mọi mối quan hệ của mình để tung tin ra ngoài, đó chính là lý do khiến sự việc nổi lên nhanh như vậy.

Ngay sau đó, hắn bắt đầu liên hệ với những người từ các công ty quảng cáo và yêu cầu họ thuê người dẫn dắt dư luận.

[Lâm thần là ai cơ chứ? Làm sao anh ấy có thể ở cùng một người mới vô danh? Chắc chắn có điều gì mờ ám đằng sau chuyện này!]

[Mấy người không biết sao? Thẩm Kiêu ra tay quyến rũ Lang Lâm trong chương trình đó! Tôi nghĩ cú này thành công rồi. Chỉ tiếc cho Lang Lâm mà thôi. Ảnh đế mà lại phải lòng một thằng con trai ăn mặc như con gái.]

[Thẩm Kiêu cũng ghê lắm đấy! Trước đây cậu ta đã mua một số hot search ám chỉ thành công của đồng đội đều nhờ vào vận may của mình, thu hút một đống người hâm mộ. Giờ thì dính tới ảnh đế... Chậc, nếu không có người sau lưng chỉ dạy thì tính toán cũng ghê quá rồi!]

Lâu Thừa không thể đụng vào phía Lang Lâm, nhưng đối với một người như Thẩm Kiêu thì vẫn có thể dạy dỗ vài lần, khiến dân mạng đều nhằm vào vẻ ngoài của cậu mà chỉ trích.

Không phải cậu ta nổi vì nhan sắc sao? Vậy hắn sẽ nói Thẩm Kiêu quyến rũ Lang Lâm, xào CP với ảnh đế, mua hotsearch để ép Lang Lâm ra mặt thừa nhận quan hệ.

Về phần Lang Lâm bị dụ dỗ, người hâm hộ đương nhiên sẽ tức giận và đau lòng, bắt đầu lần lượt tấn công phía Thẩm Kiêu.

Người hâm mộ của Thẩm Kiêu phần lớn đều vì nhan sắc của cậu, cũng có những người hâm mộ thích thể chất may mắn của cậu. Nhưng khi thấy cậu vướng vào tin đồn như vậy, tất cả đều hủy theo dõi cậu. Lượng người theo dõi trên weibo của Thẩm Kiêu giảm rất nhanh, điều này khiến Lâu Thừa rất vui vẻ.

Có người thích Thẩm Kiêu thì cũng sẽ có người ghét cậu.

Nhiều người cho rằng mình có con mắt tinh tường, không quen nhìn Thẩm Kiêu giả vờ ngây thơ, cho rằng cậu được hạng nhất là vì ngoại hình nên khi thấy cơ hội tới, bọn họ lập tức chế giễu Thẩm Kiêu không thương tiếc.

[Bình hoa** chính là bình hoa, chẳng giống đàn ông chút nào, còn mặc váy nữa, đồ ẻo lả!]

(**): Chỉ những người chỉ được vẻ ngoài, không có tài năng.

[Cái gì mà thể chất cá Koi, được đàn ông nâng đỡ thì có! Nếu nói như vậy thì mấy người nổi tiếng sống dựa vào gia đình cũng có thể chất cá Koi đấy! Những bộ phim họ đóng đều nổi tiếng và họ kiếm được nhiều tiền hơn anh ta nhiều!]

[Đừng xúc phạm cá Koi, cá Koi không đi cửa sau đâu!]

Ngay lập tức, Thẩm Kiêu - người có thể chất cá Koi từng được cư dân mạng tôn thờ đã có xu hướng bị mọi người chửi mắng.

Tuy nhiên, điều khiến Lâu Thừa cảm thấy kỳ lạ chính là lần trước Lang Lâm can thiệp ngăn cản ngay từ đầu, nhưng lần này lại không có động tĩnh gì, giống như hoàn toàn không để ý vậy.

Chẳng lẽ Thẩm Kiêu bị người ta chơi chán rồi? Lang Lâm không thèm để ý tới cậu ta nữa?

Lâu Thừa chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn thì cửa phòng đã bị gõ, bên ngoài có người gọi: "Tiểu Thừa, con chuẩn bị xong chưa? Đến lúc đi rồi."

"Đây đây! Chú đợi một lát. Con sắp xong rồi!"

-----

Khách sạn Bắc Kinh.

Khi Thẩm Kiêu và Lang Lâm đến thì trời đã tối. Lang Lâm đưa chìa khóa cho nhân viên để đỗ xe. Cả hai không cố ý tránh né các tay săn ảnh trong bóng tối, cùng nhau đi vào khách sạn.

Thẩm Kiêu có thể tưởng tượng ra tiêu đề tin tức của bọn họ, nhất định sẽ là "Thật bất ngờ! Lang Lâm và bạn trai tin đồn cùng nhau xuất hiện ở khách sạn", có vẻ hấp dẫn người đọc nhưng chẳng có thông tin gì nhiều.

Tôn Hải Trình đã chờ sẵn trong phòng riêng. Vì Lang Lâm thường xuyên tới đây nên hai người không cần nhân viên chỉ dẫn, sóng vai nhau đi tới phòng hẹn.

Ai ngờ trước khi đi qua sảnh chính thì gặp người quen.

Ấn đường hẹp, sống mũi cao và đôi mắt trắng, là Lâu Thừa, người chỉ gặp Thẩm Kiêu một lần nhưng bám mãi không buông.

Lâu Thừa cũng thấy bọn họ, có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Hắn nhìn hai người, nở nụ cười chào hỏi: "Này, đây không phải là anh Lâm sao và anh chàng rất nổi tiếng gần đây sao? Hai người cũng đến đây ăn cơm à?"

Hắn ta làm như quan hệ giữa họ tốt đẹp lắm vậy.

Lang Lâm nhàn nhạt liếc hắn một cái, gật đầu, vẻ mặt rất lạnh lùng, nhưng không hề khó chịu, giống như không biết trên mạng đang sôi sùng sục như thế nào.

Thẩm Kiêu thấy ánh mắt của Lang Lâm có chút kỳ lạ, có cảm giác thương hại, nhất thời không hiểu tại sao, đành bỏ qua.

Ba người không có gì để nói, Thẩm Kiêu không thèm tranh cãi với Lâu Thừa, cũng không có ý định cùng hắn nói chuyện. Cậu và Lang Lâm đi vòng qua hắn, chuẩn bị tiếp tục đi vào trong, nhưng Lâu Thừa không để họ rời đi như vậy.

Hắn ta đã dày công bôi nhọ Thẩm Kiêu trên mạng, dù Lang Lâm không phản ứng thì Thẩm Kiêu, người trong cuộc, không nên thờ ơ với hắn như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy nhục nhã.

Vốn dĩ Lâu Thừa không phải là người nói lý, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vô cớ tức giận, quay người huýt sáo sau lưng bọn họ, cười lạnh nói: "Cá Koi nhỏ, chúng ta tốt xấu gì cũng từng tham gia chung chương trình. Lúc ra ngoài cậu lạnh lùng như vậy, hình như không tốt lắm đâu."

Thẩm Kiêu cau mày quay lại. Lâu Thừa tưởng cậu sẽ tức giận nên thấy đắc ý, nào ngờ hắn nghe thấy Thẩm Kiêu nói: "Buổi tối ở ngoài mà huýt sáo, dễ đụng chạm tới cô hồn dã quỷ lắm đấy. Anh vốn đã xui xẻo rồi, cẩn thận đổ máu đấy nhé."

Nói xong, cậu cùng Lang Lâm rời đi không quay đầu lại.

Lâu Thừa: "..."

Kể từ lần trước nhập viện, Lâu Thừa thật sự rất xui xẻo, nhưng việc hắn biết và việc Thẩm Kiêu nói ra là hai chuyện khác nhau.

Lâu Thừa cảm thấy Thẩm Kiêu chắc chắn là đang khiêu khích mình, sắc mặt lập tức đen thùi. Nhưng ở nơi công cộng, lại có mấy tay săn ảnh đi theo Thẩm Kiêu và Lang Lâm nên hắn cũng không dám làm gì, chỉ khịt mũi rời khỏi sảnh rồi đi vào nhà vệ sinh.

Lâu Thừa đập tay vào bồn rửa, giận dữ chửi rủa: "Đúng là đồ khốn! Giả thần giả quỷ! Cái gì mà đổ máu chứ, tao thấy mày muốn xui xẻo mới đúng!"

Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy, trên vai nặng nề, như có vật gì đè xuống.

Nhưng khi quay lại, Lâu Thừa thấy trên vai mình chẳng có gì cả.

Hắn tức giận, tưởng đó là trò đùa của ai đó nên hét lên: "Mày bị bệnh à? Mấy người hùa nhau hù tao phải không? Lúc tao chưa điên lên thì khôn hồn mà bước ra đây!"

"..."

Trong nhà vệ sinh im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào.

Lâu Thành mất kiên nhẫn, xông vào từng buồng, đá tung từng ô cửa ra, bên trong không có ai cả. Sức nặng trên vai hắn không hề nhẹ đi mà càng đi càng nặng hơn và nặng hơn, thậm chí còn có mùi ẩm mốc, thoang thoảng mùi nước cống.

"Chết tiệt, mùi gì vậy?"

Lâu Thừa tưởng là mùi từ nhà vệ sinh nên bịt mũi quay lại bồn rửa, nhưng nó vẫn quanh quẩn quanh người hắn.

Hắn ngửi ngửi xung quanh thì phát hiện là mùi trên vai mình, không biết từ lúc nào mà ở đó có mảng nước, nhưng hắn không để ý nhiều mà chỉ nghĩ do nước rò rỉ trên trần nhà nhỏ xuống.

"Mẹ nó, nhà vệ sinh ở khách sạn Bắc Kinh tệ vãi!" Lâu Thừa bực bội, sờ bộ quần áo trên vai, đưa lên trước mũi ngửi, suýt nữa thì nôn ra ngoài. "Thúi vãi, sao đi ăn cơm với người ta được nữa!"

Hắn thân là một người đàn ông, không thể nào ra ngoài đi ăn mà còn mang theo nước hoa, nhưng cũng không thể bước ra ngoài trong tình trạng hôi hám như vậy. Lâu Thừa đang bực mình thì đột nhiên có một người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên xuất hiện ở cửa.

Cô ta nhẹ nhàng hỏi: "Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài được không?"

Lâu Thừa quen thói mà lên giọng: "Cô, đi lấy cho tôi một bộ quần áo."

Chất giọng của nữ phục vụ vẫn như cũ, dịu dàng nói: "Được thôi. Mời ngài đi theo tôi."

Lâu Thừa cảm thấy nữ nhân viên này hơi kỳ lạ nhưng mùi hôi thối ngày càng nồng nặc, nếu hắn thay quần áo ở đây thì cũng sẽ bị ám mùi nên đành đi theo cô ta.

Sau khi đi ra ngoài, hắn ta mới thấy không ổn: "Khách sạn của mấy người mở rộng khi nào vậy? Tôi nhớ chỗ này làm gì có lối đi?"

Nữ nhân viên nở nụ cười, âm thanh vang vọng trong không gian trống trải: "Không có mở rộng, ngài chỉ cần đi theo tôi thôi."

Lạ lùng, bây giờ đang là thời gian ăn tối, sao lại chẳng có ai thế này?

Lâu Thừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô ta, chợt giật mình.

Ngay từ đầu, gương mặt của cô ta rất mờ ảo, hắn căn bản không biết được cô ta trông như thế nào. Hơn nữa, ngữ điệu và tốc độ giọng nói của cô ta từ đầu đến giờ đều không hề thay đổi chút nào!

Lâu Thừa dùng bước, nhưng cô phục vụ vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà không hề nhận ra. Hắn nhận thấy rằng khi khoảng cách giữa cô ta và mình ngày càng tăng, mùi hôi thối của cống dường như cũng dần biến mất.

Lúc này hắn nhớ tới Thẩm Kiêu từng nói: "Ban đêm huýt sáo rất dễ thu hút cô hồn." Da đầu hắn dần dần tê dại, nhưng ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.

—— Lưỡi của hắn đã tê cứng.

Cô nhân viên cuối cùng cũng nhận ra hắn không đi theo bèn quay người lại, mỉm cười dịu dàng: "Thưa ngài, chúng ta sắp đến nơi rồi, xin mời đi theo tôi."

-----

Tôn Hải Trình, Thẩm Kiêu và Lang Lâm đã đợi trong phòng được một lúc.

Buổi chiều, sau khi quay lại phòng làm việc của Lang Lâm, Thẩm Kiêu nhận được điện thoại của Tôn Hải Trình, nói buổi tối ông ta muốn dẫn thêm một người đi ăn tối với cậu.

Tôn Hải Trình trả công rất hào phóng, một lần đưa hai triệu cho Thẩm Kiêu, đừng nói dẫn theo một người, dù có dẫn theo mười người cậu cũng không từ chối.

Vì vậy, bữa tối hôm nay ban đầu là dành cho bốn người ăn cùng nhau, nhưng bây giờ trong gian ghế chỉ có ba người.

Tôn Hải Trình đợi đến toát mồ hôi, cuối cùng ra ngoài gọi điện cho quản lý khách sạn nhờ anh ta tìm người. Khi quay lại, ông ta nói xin lỗi: "Đứa nhỏ này bình thường được chị tôi với anh rể chiều chuộng nên không có ý thức về thời gian. Chúng ta ăn cơm trước đi."

Ông ta vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có tiếng động, sau đó cửa mở ra, một người đàn ông sắc mặt tái nhợt bước vào, theo sau là quản lý khách sạn liên tục xin lỗi những vị khách khác.

"Chú ơi! Có ma! Chú mau để đại sư làm phép đi!"

Tôn Hải Trình nhận ra giọng nói của đối phương, sắc mặt tối sầm, sải bước tới tóm lấy hắn, gằn giọng: "Con làm gì mà giờ mới tới? Khách đã đến rồi mà con dám để họ chờ hả, còn ra thể thống gì nữa?!"

Người nọ phớt lờ lời nói của ông ta, hoảng sợ: "Đại sư ở đâu? Đại sư...đại sư, giúp tôi...."

Lang Lâm bình tĩnh không nhúc nhích, Thẩm Kiêu cũng nhận ra giọng nói này, bèn ngẩng đầu lên, vừa hay đối phương cũng ngước lên nhìn cậu.

Tiếng kêu cứu đột ngột dừng lại.

Thẩm Kiêu im lặng hai giây, sau đó bình thản lấy máy POS ra: "Bốc quẻ một triệu, bắt quỷ ba triệu, đưa tiền trước dịch vụ sau. Chuyển khoản hay quẹt thẻ?"

Lâu Thừa: "..."

-----

Tác giả:

Lang Lâm: Đúng là cuộc đời, nơi đâu cũng có niềm vui bất ngờ.

Tôn Hải Trình: Chết rồi, mình đưa thiếu tiền à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro