Chương 46
Bây giờ Lang Lâm chỉ muốn chạy từ cửa sổ tới phòng cách vách để trốn.
Phòng làm việc của anh có sân thượng trông rất dư thừa, thông với căn phòng ở cạnh bên, lối đi nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua, bên ngoài có lắp lan can bảo hộ. Theo bản thiết kế, không gian này vốn được dùng để lắp dàn nóng điều hòa, không ngờ chủ tòa nhà lại quên mất việc này, chọn lắp máy lạnh ngay trung tâm để thu hút khách thuê hoặc cho khách hàng tự chọn vị trí lắp đặt máy lạnh độc lập rồi thu phí quản lý, thế là không gian này bị bỏ phí.
Vì không ai trong tòa nhà trực tiếp tham gia vào quá trình lắp đặt máy móc, ngay cả Nghiêm Kính Nghiệp là dân bản địa nơi đây nhưng cũng quên mất, theo bản năng hô to.
Lần này thì hay rồi, toàn bộ phòng làm việc hơn hai mươi người đều biết ông chủ vì áp lực công việc quá lớn nên hậm hực muốn nhảy lầu.
Lang Lâm trưng gương mặt tối sầm tiếp nhận sự an ủi của toàn thể nhân viên. Đối diện với biểu cảm "Có bệnh thì nói, tụi em dẫn anh đi khám." của Nghiêm Kính Nghiệp, anh đóng cửa văn phòng rồi nghênh đón tràng cười của Thẩm Kiêu.
"Hahahahahaha..."
Thẩm Kiêu nín cười nửa ngày, sắp nín ra bệnh luôn rồi. Cuối cùng cậu cũng có thể cất tiếng cười to, không chút nể mặt cười nhạo Lang Lâm.
"Nhảy cửa sổ chạy trốn! Sao anh nghĩ ra được cái này hay vậy! Hahahaha..."
Thẩm Kiêu lăn lộn trên ghế sô pha, suýt chút lại bật cười.
Ngày đầu tiên cậu tham gia chương trình, mắt thấy Lang Lâm nhưng chẳng thể ngờ có ngày anh lại bị mình ép đến mức phải nhảy khỏi cửa sổ để trốn.
Thậm chí cậu còn thấy mấy chuyện Lang Lâm làm trong chương trình có thể xí xóa được - chỉ cần anh thừa nhận chuyện tài khoản. Dù gì thì việc anh bị mọi người trong công ty vây xem bộ dạng ngu ngốc khi nhảy cửa sổ là đủ cho cậu cười mấy năm rồi.
Mặt Lang Lâm đen thui nhìn Thẩm Kiêu cười, dù tâm lý đang vỡ vụn nhưng ngoài mặt vẫn là biểu hiện của một người anh trầm ổn, chỉ là khi mở miệng không giấu được sự lạnh lùng: "Có gì vui mà cười!"
Anh vừa mở miệng ra, chưa kịp dứt lời thì Thẩm Kiêu lại nhớ tới tư thế oai hùng trên khung cửa khổ ban nãy, thật sự muốn xem lại cảnh đó một lần nữa để chụp bù cho bức ảnh bị xóa, đăng lên vòng bạn bè, chiếu cáo thiên hạ.
Lang Lâm tức giận quay lưng lại, không để ý tới cậu, nhắm mắt làm ngơ.
Nhìn thấy anh như vậy, Thẩm Kiêu chậm rãi ngừng cười, đi tới gõ lên bàn của Lang Lâm. Thật ra cậu sợ anh sẽ tức giận thật, hôm qua vì vinh quang mà phản bội người yêu cũ, vạch trần lai lịch của anh trước mặt Khâu Tử Xương. Dù anh không biết nhưng cậu vẫn thấy áy náy nên mới đặc biệt tới đây.
Cái tin nhắn thông báo kia để biểu thị cậu có báo trước, nếu Lang Lâm thật sự tức giận, cậu cũng có cớ để làm anh bớt nổi nóng.
Ai có thể ngờ rằng phản ứng của Lang Lâm lại lớn như vậy.
Lang Lâm có chút tức giận, nói: "Lại muốn làm gì nữa? Hiện tại anh không muốn nhìn thấy em, mời em đứng sang một bên!"
Dù anh nói như vậy nhưng lúc Thẩm Tiêu tới gần, Lang Lâm vẫn không rời mắt.
Đùa sao? Năm năm sau khi chia tay, thằng nhóc này cuối cùng cũng đến gần anh một lần, sao anh có thể đẩy cậu ra, anh đâu có ngu đâu?
Thẩm Tiêu đặt tay lên thành ghế của Lang Lâm, nhìn vào mắt hắn, thấp giọng giải thích: "Thật ra hôm nay tôi đến đây để nói với anh, hai câu cuối cùng tối qua không phải của tôi."
"... Vậy của ai?"
Lang Lâm không kháng cự được hành động của cậu, giọng nói không khỏi dịu xuống, hiển nhiên có dấu hiệu tha thứ.
Nhưng sau đó, anh đột nhiên ngẫm ra một ý nghĩa khác từ câu nói này: "Chờ đã, không... ý của em là em đã nói chuyện này cho người khác sao?!"
Hiếm khi Thẩm Kiêu chột dạ, cậu ngoảnh mặt đi, vẻ mặt thất thường nói: "Ừ thì, cũng không hẳn là người khác..."
Lang Lâm không nghe lọt được phần sau.
Nếu chỉ có Thẩm Kiêu biết, anh vẫn có thể thuyết phục chính mình, thằng nhóc này thích trêu chọc anh, anh còn có thể làm cái gì? Anh chỉ có thể chiều chuộng cậu thôi.
Trước đây anh vốn cho rằng, nếu Thẩm Kiêu biết việc xây dựng trạm CP thì thôi, trái phải đều là người nhà, nhường cậu vui vẻ, giải tỏa cơn tức giận cũng coi như hoàn thành ý nguyện. Hơn nữa, Thẩm Kiêu cũng không nói chuyện xấu hổ này cho người khác.
Nhưng sự thật đã giáng cho anh một cái tát.
Thẩm Kiêu không chỉ nói cho người khác biết, còn cùng người khác trêu chọc anh!
Đây không phải là thằng nhóc dễ thương mà anh quen biết!
Lang Lâm nâng cánh tay Thẩm Kiêu lên rồi đi về phía bệ cửa sổ, nhìn như muốn leo ra lần nữa, nhưng Thẩm Kiêu biết lần này chắc chắn anh muốn nhảy xuống lầu thay vì trốn qua ban công nào đó đến văn phòng bên cạnh - nơi đang có một nhóm người đang tụ tập chờ đợi để xông vào cứu "bát cơm" của mình.
Thẩm Kiêu đuổi theo, ôm chặt lấy eo Lang Lâm, la to: "Đừng như vậy mà! Đây đâu phải chuyện ghê gớm gì đâu, ai mà không có lúc đùa vui chứ?"
Lời này của cậu nhắc nhở Lang Lâm.
"Cái tài khoản "wtmxs" hay gửi mặt cười qua có phải cũng là của em không?!" Lang Lâm vực dậy chút lý trí còn sót lại, nắm bắt cơ hội tìm ra chân tướng, "Em đã biết đó là tài khoản của anh từ lâu rồi, chờ đến ngày này để cười nhạo anh đúng không?"
Thẩm Kiêu tới đây để ba mặt một lời, chẳng có gì mà không dám nhận, nghiêng đầu ra trước mặt anh rồi làm biểu cảm ^.<.
Lang Lâm: "..."
Nhìn biểu cảm lâu rồi không thấy của đứa nhỏ nhà mình, đột nhiên anh không tức giận được nữa.
Thôi vậy, Lang Lâm thầm nghĩ, tất cả thói hư tật xấu của tên nhóc này đều do mình chiều chuộng mà ra, cũng chỉ dùng nó để chơi mình, từ trước đến giờ đều là như vậy.
Trước đây anh chẳng thể làm gì Thẩm Kiêu, chẳng lẽ bây giờ thì có sao?
Đương nhiên không, cho nên anh chỉ có thể tiếp tục cưng chìu mà thôi.
Lang Lâm thở dài, xoa đầu Thẩm Kiêu rồi trở lại bàn làm việc, cố gắng quên đi mọi việc xảy ra trong hai ngày nay, chìa tay ra với cậu: "Đưa hợp đồng cho anh."
Thẩm Kiêu đưa tài liệu ra, không có chút hình tượng mà nằm nhoài lên bàn, bất động.
Dù Lang Lâm khỏe như trâu nhưng chưa ăn sáng, vừa nãy làm việc mệt mỏi cả nửa ngày nên cũng cần nghỉ ngơi một chút.
Không khí trong phòng làm việc chợt yên tĩnh.
Thẩm Kiêu thiếu ngủ, buổi sáng chạy loạn một hồi, sau đó chơi trò cứu viện nhảy lầu với Lang Lâm nên vừa úp mặt xuống bàn là ngủ mất tiêu. Lang Lâm xem xong hợp đồng, âm thanh lật giấy đã dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh.
Lang Lâm đứng lên, rón rén đi vào gian phòng nghỉ ngơi, cầm một cái mền đi ra rồi đắp lên người Thẩm Kiêu. Lúc đắp chăn, anh không nhịn được mà cúi người xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu, tỉ mỉ quan sát xem đối phương có bị đánh thức hay không.
May mà không.
Lang Lâm khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn kỹ Thẩm Kiêu từ trên xuống dưới, thấy cậu không giống với hình ảnh trong trí nhớ một chút, lại thấy hình dạng bây giờ và buổi tối khi tiễn anh đi du học là một. Anh như muốn khắc ghi mỗi một chi tiết nhỏ trên gương mặt này ở nơi sâu nhất của trái tim.
Anh về rồi đây, Lang Lâm thầm nói, đồng thời thốt lên câu hỏi đã tập dợt trước vô số lần: Em có thể dẫn anh về nhà được không?
------
Khi Thẩm Kiêu tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã tắt nắng. Trên người cậu được che kín bởi tấm mền, ánh chiều tà từ cửa sổ chiếu vào một phần mền.
Bên trong bóng râm là Lang Lâm co ro ngủ dưới sàn, một tay để lên góc mền, lòng bàn tay hướng lên trên, như đang cầu xin sự tha thứ.
Thẩm Kiêu trầm ngâm, lấy mền che cho anh rồi đứng lên xoay người, đánh giá phòng làm việc này.
Vách tường sau bàn làm việc bị cải tạo thành giá để đồ. Thẩm Kiêu thấy nơi đó có mấy cái cúp, có một cúp ảnh đế, sau đó là cúp nam phụ xuất sắc nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất, đánh dấu thành tựu của Lang Lâm trong giới giải trí.
Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cúp thời học sinh cũng không ít, tựa hồ như Lang Lâm biến nơi này thành ngôi nhà thứ hai của mình vậy.
Hoặc có lẽ do bất động sản quá nhiều, cúp không đủ trưng nên trực tiếp để ở công ty, làm cho ai ai bước vào cũng thấy sự ưu tú của anh, Thẩm Kiêu âm thầm suy đoán.
Ngoại trừ cúp, thứ bắt mắt hơn là các hộp quà được xếp xen kẽ trên kệ, một số có vẻ đã cũ rồi do giấy gói đã mờ dần, trông không phù hợp với căn phòng này.
Thẩm Kiêu tới gần để xem, bên trên có để ngày tháng.
Ngày 14 tháng 2, ngày 13 tháng 7, ngày 7 tháng 7 âm lịch. Tổng cộng là mười lăm món quà, đều ghi ba ngày này.
Trong đó, ngày 13 tháng 7 là ngày sinh nhật của Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu sờ hộp quà, dù giấy gói đã phai màu nhưng lại không có bụi, hiển nhiên là thường được quét dọn.
Đồ đạc trên bàn làm việc rất bình thường, túi tài liệu, bút ký tên, máy vi tính, và một khung ảnh. Trong khung ảnh không có hình, chỉ có một mảnh giấy được ký tên xiêu vẹo: Lang Lâm.
Bên phải của chữ "Lang" bị vẽ thành hai hình tròn*, vừa nhìn là biết nét chữ của trẻ em mới tập viết, viết chữ để đối phó, ở góc giấy còn có vết bút sáp màu.
(*) Lang Lâm - 郎临, bên phải chữ "Lang" - 郎, thay vì viết nét giống số 3 thì Thẩm Kiêu vẽ hai cái hình tròn.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiêu tập viết tên Lang Lâm.
Trong lớp vẽ tranh hồi mẫu giáo, giáo viên yêu cầu học sinh vẽ người, những đứa trẻ khác đều vẽ bố mẹ, chỉ có cậu bé Thẩm Tiêu vẽ ông nội và anh trai nhà bên.
Tất cả bọn trẻ đều cười nhạo cậu, nói rằng cậu không biết gia đình là gì, sao lại vẽ một người không liên quan.
Cậu không phục, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác. Buổi tối đi học về, ngồi trước cửa nhà, dù ông nội có thuyết phục bao nhiêu lần cũng không chịu vào nhà. Cậu đợi cho đến khi Lang Lâm học tiểu học đi về rồi chạy đến ôm anh khóc lóc, kể cho anh nghe chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo.
Thẩm Kiêu nhớ Lang Lâm khi đó rất tức giận, muốn đi đánh thằng nhóc kia. Nhưng thấy cậu khóc thảm quá, không nhẫn tâm bỏ cậu đứng đó một mình, bèn ôm cậu rồi nói: "Anh dạy em viết tên của anh nhé. Ngày mai học, em viết tên anh, bảo anh nói chúng ta là người một nhà là được! Ai không phục thì em cứ kệ nó, chờ anh đi đánh nó!"
"Nhưng mà..." Thẩm Kiêu ngửa đầu nhìn anh trai nhỏ dũng cảm mạnh mẽ, khờ dại nói: "Anh đánh được bảo mẫu của tụi nó không?"
Lang Lâm: "..."
Cuối cùng, ở trước cửa của hai căn nhà, Lang Lâm và Thẩm Kiêu nằm xuống đất. Anh cầm lấy cái tay nhỏ của cậu, viết tên mình lên hình người cậu vừa vẽ.
Thật ra lúc đầu phần bên phải chữ "Lang" không tròn đến như vậy. Do sau khi viết xong, Thẩm Kiêu thấy chưa đủ tốt nên dùng bút tô lại cho đẹp, làm ông nội và Lang Lâm dở khóc dở cười.
Cuối cùng bức vẽ này không được mang tới trường. Thẩm Kiêu vẽ thêm cậu và ông nội vào rồi đưa cho Lang Lâm.
.... Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn giữ.
Thẩm Kiêu ngồi xổm trước mặt Lang Lâm, nhìn nhan sắc say giấc của anh, tìm hợp đồng đã ký tên rồi lấy đi một bản, sau đó rời khỏi phòng làm việc.
Lúc cậu vào thang máy, trợ lý của Lang Lâm là Nghiêm Kính Nghiệp mới từ bên ngoài trở về, lên tiếng chào hỏi. Khi sượt qua người đối phương, Thẩm Kiêu chú ý tới lồng thú cưng, tò mò hỏi: "Đây là mèo anh ta nuôi à?"
Nghiêm Kính Nghiệp không biết tất cả con mèo sếp nuôi là mèo của Thẩm Kiêu, nghe thế lập tức cảnh giác, cho rằng cậu đang muốn thu thập nhược điểm của Lang Lâm.
Vừa ép bức ông chủ tới mức nhảy lầu, vừa tiến vào công ty Lăng Tiêu với điều khoản hợp đồng hời đến mức khó tin, thế mà chưa thỏa mãn nữa sao? Sao lại tham lam dữ vậy?
"Mua bằng tiền!"
Thẩm Kiêu: "..."
Thẩm Kiêu không hiểu lắm, không mua chẳng lẽ nhặt được sao? Văn phòng có nhiều người như vậy, làm sao mèo hoang có thể tới gần ảnh đế Lang Lâm cao quý chứ?
Không nghĩ nhiều, Thẩm Kiêu bước vào thang máy đi xuống lầu. Cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.
"Alo? Đại sư Thẩm? Là ngài đúng không?"
Âm thanh của Tôn Hải Trình - người Thẩm Kiêu mới gặp lúc sáng - vang lên từ trong điện thoại. Cậu nghĩ ông ta lại muốn mời mình tới chữa bệnh cho ông Tôn, đang tính từ chối thì lại nghe bên kia lo lắng nói: "Ba tôi...bệnh tình ông ấy đột nhiên chuyển biến xấu, có thể không qua khỏi! Cầu ngài mau cứu ông ấy với!"
Thẩm Kiêu lập tức ngạc nhiên: "Có chuyện gì? Chú nói rõ hơn một chút xem!"
Không thể nào có việc này được!
Cậu đã sớm xem qua tướng mạo của Tôn Hải Trình và Tôn Nhất Tinh. Mũi Tôn Hải Trình cao thẳng, xương góc nhật* trơn bóng bằng phẳng cho thấy ba là người có mệnh trường thọ. Còn Tôn Nhất Tinh tuy có tướng mạo hung ác nhưng lại chưa có dấu hiệu làm hại người thân. Bệnh tình của ông Tôn ít nhiều liên quan tới hắn nhưng không nghiêm trọng.
(*): 日角 (tạm dịch "Xương góc nhật"): xem vị trí như hình sau.
(Nguồn tham khảo: https://baike.baidu.com/item/%E6%97%A5%E6%9C%88%E8%A7%92/19969655)
Dựa theo tướng mạo của hai người họ, cộng thêm quẻ bói khi sáng, bệnh tình lần này của ông Tôn không liên quan tới việc sống chết, ắt không chuyển biến xấu mới đúng.
Dù sao ranh giới sự sống cái chết không dễ kiểm soát tới như vậy. Người sau màn muốn treo cái mạng của ông Tôn nhằm chiếm đoạt quyền lực, không thật sự muốn lấy mạng ông. Việc này khó hơn nhiều so với trực tiếp hại người, như đang trêu đùa với thiên đạo, chỉ cần thao tác không đúng là sẽ bị trời phạt.
Chẳng lẽ do sự xuất hiện của mình vào sáng nay làm đối phương sốt ruột nên trực tiếp muốn giết ông Tôn?
Vậy ra Tôn Hải Trình nghe lời mình, làm gì đó kích thích đối phương?
Thẩm Kiêu đứng gọi xe bên đường cả nửa ngày cũng không có ai dừng. Mạng người quan trọng, chưa kể còn có nguyên nhân từ mình mà ra, Thẩm Kiêu không quan tâm tới việc mạo phạm hay không, nói với Tôn Hải Trình ở đầu dây bên kia: "Bây giờ! Ông nghĩ tới bệnh tình của ba mình, nói một chữ!"
Ở đầu dây bên kia, Tôn Hải Trình rất loại, nghe loáng thoáng có người nói cậu hai trông coi không có việc gì, ông ba vừa tới là đã có chuyện, nhất định không hợp với ông Tôn.
Nghe Thẩm Kiêu nói, Tôn Hải Trình cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Một, theo quẻ hồi sáng!"
Thẩm Kiêu có nói qua ông Tôn tuổi Sửu, thêm một nét là chữ Sinh, ông muốn lặp lại quẻ hồi sáng để an lòng.
Vừa nghe liền biết Tôn Hải Trình không phải là người am hiểu huyền học. Số mệnh của một người bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, sao có thể lúc nào cũng giống nhau?
Thẩm Kiêu không giải thích, hỏi ngược lại: "Tình hình bên chú như thế nào? Chú rà soát lại một lượt rồi nói với tôi toàn bộ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải nói!"
Tôn Hải Trình hoang mang, tường thuật lại tình hình với cậu. Chủ yếu là người trong nhà đấu đá với nhau, nói ông ta không cho người khác vào thăm viếng, khiến bệnh tình ông Tôn trở xấu với mục đích chia tài sản.
Cùng lúc đó, xe Lang Lâm từ trong tòa nhà đi ra, chậm rãi dừng trước mặt Thẩm Kiêu. Cửa xe tự động mở ra, anh ngồi trong liếc cậu một cái.
Thẩm Kiêu cũng không ra vẻ nữa, dứt khoát lên xe, báo địa chỉ cho anh rồi nói với đầu dây bên kia: "Không chỉ người chú quen biết, người khác thì sao? Vừa nãy khi nghĩ đến chữ kia, chú thấy cá gì?"
Tôn Hải Trình khó khăn nhớ lại, chợt thấy có một chiếc xe lái qua bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên: "Đúng rồi, xe! Tôi thấy một chiếc xe chở gỗ đi ngang qua!"
Thẩm Kiêu hít sâu một hơi, Lang Lâm nhìn cậu từ kính xe, chỉ thấy sắc mặt cậu trầm xuống, nghiêm túc nói: "Từ bây giờ cho đến lúc đón tôi, trừ chú tra, không cho bất kỳ ai đến gần ông Tôn."
Tôn Hải Trình kinh ngạc, "Có chuyện gì vậy? Không phải nói ba tôi tuổi Sửu, không chết được sao?"
"Vốn là như vậy, nhưng khi nãy chú nói thấy xe chở gỗ đi ngang qua trong lúc nói chữ "Nhất", chỗ gỗ này là chữ mộc, ám chỉ tình mạng ba chú đang ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Tối nay là hạn, nếu không cứu được thì tôi cũng không làm gì hơn được nữa."
Tôn Hải Trình hoảng hốt thốt lên: "Đêm nay? Sao lại nhanh như vậy?"
Thẩm Kiêu giải thích: "Chữ "一" (Nhất) là phần đầu của chữ " 死" (Tử), tôi đã nói với chú rồi đúng không? Hôm nay là ngày mười bảy (十七) âm lịch, cả hai đều có nét nhất "一". Nhưng ngày mai, ngày mười tám (十八) chỉ có một nét, ám chỉ ba chú sẽ chết vào ngày mai. Giờ giấc cũng như vậy, giờ Mão** (卯时) cũng không có nét nhất "一", ba chú không sống được qua bảy giờ ngày mai đâu."
(**): Cách tính giờ theo 12 con Giáp bên Trung như sau: Giờ Tý (子时) từ 23 giờ đến 0 giờ 59 phút > Giờ Sửu (丑时) từ 1 giờ đến 2 giờ 59 phút > Giờ Dần (寅时) từ 3 giờ đến 4 giờ 59 phút > Giờ Mão (卯时) từ 5 giờ đến 6 giờ 50 phút. Hán tự của Tý, Sửu, Dần đều có nét nhất nhưng Mão lại không > Thẩm Kiêu đoán giờ chết của ông Tôn là giờ Mão.
Tôn Hải Trình như muốn lịm đi, quả nhiên là chịu một cú sốc rất lớn, lẩm bẩm không ngừng: "Tại sao lại như vậy..."
Vì muốn bản thân an tâm nên ông ta mới dùng quẻ lúc sáng, không nghĩ đó lại là thứ xác định giờ chết của ba mình. Tôn Hải Trình cảm thấy đau đớn không cùng, sau khi bình tĩnh được một chút, ông ta chợt nhớ ra Thẩm Kiêu nói vẫn còn cơ hội để cứu người, lập tức gạt phăng mọi chuyện, cúp điện thoại rồi đuổi người.
Họ hàng của ông ta bắt đầu ồn ào: "Ơ, có chuyện gì xảy ra vậy? Ông cụ sắp không xong rồi mà còn không cho chúng tôi gặp mặt lần cuối sao? Ấp ủ âm mưu gì đây?!"
Tôn Hải Trình nghe thế thì đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm người vừa nói: "Ba tao còn chưa chết đâu!"
Người nọ bị ánh mắt của ông ta dọa sợ, không dám hó hé gì nữa.
Tôn Nhất Tinh ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói: "Chú, trước giờ con đều ở đây. Nói không chừng do ông không thấy con, cảm thấy sốt ruột nên bệnh tình mới chuyển biến xấu như vậy."
Lời này có ẩn ý, mọi người xung quanh dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tôn Hải Trình.
Khi Tôn Nhất Tinh chăm sóc thì không có chuyện gì, ai cũng vào thăm được. Vừa thay người của Tôn Hải Trình vào thì chẳng cho ai đến thăm, vừa hay ông cụ lại xảy ra chuyện. Bọn họ tất nhiên phải nghi ngờ Tôn Hải Trình lén lút làm gì đó rồi.
Tôn Chính Văn chậm rãi đi đến, kết quả vừa tới thì bị em trai đuổi ra ngoài. Ông ta nhìn tình huống trước mắt, tuy không hiểu sao bệnh tình của ba mình lại trở nặng, rõ ràng ông ta chỉ phân phó làm ông cụ bị bệnh, không ảnh hưởng đến tính mạng nên chẳng lo lắng chút nào, trái lại còn mừng thầm trong lòng.
Cậu em trai này của ông ta từ nhỏ đã được xem trọng. Bản thân ông ta lại là con thứ hai nên ít được quan tâm. Có lần ông Tôn còn nói lúc chia tài sản sẽ không cho con trai thứ hai nhiều nên ông ta mới nảy sinh ác ý, tìm người làm phép cho ông già nằm bệnh viện.
Bây giờ, con trai của mình được khen có hiếu còn cậu em trai được ba tán thưởng lại biến thành kẻ hại ba, trong lòng Tôn Chính Văn sung sướng không ít, nói: "Bệnh tình ba như vậy, sao chúng ta có thể vào thăm được chứ? Ít nhất cũng phải chờ ổn định lại mới được..."
Bệnh viện thì ồn ào láo nháo, còn Thẩm Kiêu ngồi trên xe Lang Lâm thì im lặng không nói gì.
Thẩm Kiêu có nỗi sợ hãi với tốc độ cao, mỗi lần lên xe đều bị dằn vặt, nhưng xe của Lang Lâm là ngoại lệ. Khi anh vừa đủ tuổi là đã thi lấy bằng lái xe, vừa hay Thẩm Kiêu thi cuối cấp hai xong nên muốn dẫn cậu ra ngoài chơi. Kết quả cậu bị say xe, dỗ dành thế nào cũng không chịu lên ngồi.
Vì lừa gạt thằng nhóc khó nhằn này lên xe, anh đã phải chăm chỉ luyện tập lái xe. Cuối cùng vào nửa tháng cuối cùng của mùa hè, anh đạt được sự tin tưởng của Thẩm Kiêu, hai người mang theo một ít đồ, lái xe lên đường.
Cấp bậc bằng lái của Lang Lâm khi đó chưa đủ tiêu chuẩn để đi đường cao tốc, bọn họ mất không ít thời gian mới tới được đích đến, nhưng phong cảnh trên đường không tồi, hơn nữa còn có người bầu bạn, bây giờ nhớ lại, quả là một kỷ niệm đáng quý.
Lang Lâm cuối cùng cũng lên tiếng: "Có chuyện gì?"
Thẩm Kiêu do dự một chút, quay đầu nhìn ra cửa sổ: "Một khách hàng, ông cụ sắp chết rồi."
Lang Lâm: "..."
Hai người lại rơi vào sự im lặng, không nói gì nữa cho đến khi tới cổng bệnh viện. Lúc xuống xe, Lang Lâm chủ động mang theo mũ, kính râm và khẩu trang.
Thẩm Kiêu dừng bước chân: "Anh sẽ bị nhận ra đó."
Tới cậu ra cửa mà đôi khi còn bị nhận ra huống chi ảnh đế đẹp trai giàu có nổi tiếng ngất trời như Lang Lâm. Lúc đó bệnh viện chắc sẽ rối loạn khủng khiếp, bọn họ từ cứu người biến thành hại người.
Lang Lâm ném chìa khóa cho nhân viên gần đó, nhờ anh ta lái xe tới tầng hầm, còn mình thì nắm tay Thẩm Kiêu, lôi cậu vào trong bệnh viện.
Xét về thể lực, trước giờ Thẩm Kiêu không phải là đối thủ của anh, chỉ có thể bị lỗi đi, tức giận né tránh: "Anh thả ra! Tự tôi đi!"
Mọi người xung quanh có chút nghi ngờ thân phận của hai người, phóng tầm mắt tới mặt Lang Lâm tìm cảm giác quen thuộc.
Lang Lâm dùng sức lôi cậu đi, lắp bắp dọa nạt: "Đừng quậy! Ngày nào cũng nói mình mang thai để ép anh ở bên cạnh, anh muốn nhìn xem một thằng con trai như em thì mang thai kiểu gì!"
Thẩm Kiêu: "..."
Mọi người: "..."
Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn lên bụng của Thẩm Kiêu, nhìn yết hầu của cậu, vừa hoang mang vừa kinh sợ, thầm nghĩ dạo này mấy người giàu đều chơi mấy trò tình thú như vậy sao?
-----
Tác giả:
Thẩm Kiêu: 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro