Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Cuối cùng Tôn Hải Trình cũng đuổi kịp Thẩm Kiêu ở cửa bệnh viện, nghiêm túc nói: "Đại sư, vừa nãy đắc tội ngài, tôi nhất định sẽ tới nhà tạ lỗi sau. Tính mạng ba tôi đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cầu xin ngài nể mặt ông Đồ giúp đỡ tôi lần này!"

Thẩm Kiêu không có kiên nhẫn qua lại với người có vấn đề về lòng tin, không nể mặt mà nói: "Vừa nãy tôi nể mặt ông Đồ nên mới nói mấy câu cho chú, nếu không chú nghĩ vì sao tôi lại giúp chú?"

Tôn Hải Trình lăn lộn trên thương trường đã lâu nhưng lần đầu gặp người nói thẳng không kiêng nể như thế. Vừa nãy ông ta đúng là không tin tưởng Thẩm Kiêu thật nên cảm thấy xấu hổ, không biết nên đáp như thế nào.

Thẩm Kiêu thấy ông ta không phải hạng người quấn lấy người khác không buông nên cũng không chèn ép nữa, giơ tay goi xe chuẩn bị đi về.

Ba Tôn Hải Trình còn nằm trên giường bệnh, nghe Thẩm Kiêu nói như thể việc này có người gây ra, hơn nữa lại biết rõ sự việc như thế nào, ông ta quyết tâm phải mời được cậu về.

Tôn Hải Trình chặn cửa xe, đến lúc này không thể không mở miệng: "Là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm đến ngài. Tôi đã cho người chuẩn bị tiệc rượu, nếu ngài chịu nể mặt..."

Thẩm Kiêu thầm nghĩ mình chẳng thiếu một bữa ăn của Tôn Hải Trình, thấy ông ta sống chết không cho đi, mọi người xung quanh đã dần chú ý đến thì nói: "Tôi đã nói đến thế rồi mà sao chú không hiểu chứ? Thay vì ở đây cãi cọ với tôi, không bằng quay về xem cháu trai ngoan của chú có rút ống thở của ba chú không kìa!"

Lời này tuy nhắc nhở Tổn Hải Trình nhưng nghĩ đến việc mình vất vả lắm mới mời được Thẩm Kiêu lại đắc tội cậu, nếu không giữ lại thì sau này sẽ không mời được nữa bèn có chút do dự.

Thẩm Kiêu mặc kệ ông ta, dùng sức đóng cửa xe nhốt ông ta ở ngoài rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Tính mạng ông Tôn không nguy hiểm, bệnh tình hiện tại cũng chỉ là do có người quấy phá, chẳng liên can gì tới cậu. Cậu nói nhiều như vậy là đã hết lòng giúp đỡ lắm rồi.

"Á, đại sư...Thẩm đại sư!"

Tôn Hải Trình chạy theo xe taxi được hai bước thì dừng lại. Ông ta quả thật rất lo lắng cho tình hình của ông cụ nhà mình, bỗng chốc cảm thấy khó xử, cuối cùng chỉ có thể quay về phòng bệnh.

Mặt khác, Tôn Nhất Tinh trở lại công ty gia đình, đẩy thư ký ra khỏi người ba mình, đuổi cô ta ra khỏi văn phòng.

Tôn Chính Văn đang có hứng thì bị cắt ngang, lông mày dựng đứng lên: "Không thấy ba mày đang làm việc sao? Con với cái, đi vào cũng không biết gõ cửa... Khoan đã, không phải ba bảo con đi chăm sóc ông nội, đừng để người khác chen vào sao? Con tới đây làm gì?"

"Có chuyện rồi!" Tôn Nhất Tinh hận không thể đấm tỉnh ông ta: "Không biết Tôn Hải Trình tìm đâu ra thầy tướng lạ hoắc, sáng sớm đã chạy tới bệnh viện. Nếu không phải con cản lại thì mọi thứ chúng ta làm đều hỏng hết rồi!"

Tôn Chính Văn bị từng câu từng chữ làm cho kinh ngạc, nghe nói là thầy tướng không quen biết bèn bình tĩnh lại, dựa vào ghế: "Vậy là chẳng có việc gì xảy ra rồi? Đừng quên chúng ta quen biết toàn bộ thầy tướng số ở Bắc Kinh này, chắc ông ta tìm đại ai đó ở chỗ xó xỉnh nào đó thôi. Có thế mà con đã vội vã chạy về, còn ra thể thống gì!"

Nói thì cũng không sai, nhưng Tôn Nhất Tinh nhớ lại những lời Thẩm Kiêu nói với Tôn Hải Trình thì cảm thấy không yên tâm: "Có thể..."

"Có thể cái gì? Con còn không mau về bệnh viện? Nếu để cho Tôn Hải Trình phát hiện ra điều gì, chúng ta sẽ không nhận được một phần tiền nào của lão già kia đâu!"

Tôn Nhất Tinh nói không lại, chỉ có thể nén lại cảm giác bất an trong lòng, nghe lời trở về bệnh viện.

Vừa đến phòng của ông Tôn, Tôn Nhất Tinh đã thấy vệ sĩ của mình đang đối đầu với người của Tôn Hải Trình.

"Thư ký Dương, chúng tôi là người của cậu hai sắp xếp trông coi ông Tôn. Mấy ngày nay ngay cả một con ruồi cũng không lọt qua được, không hề có chút sơ suất nào. Cậu hai vừa rời đi không lâu thì mấy người lại muốn đổi chúng tôi, việc này vô lý quá rồi đó!"

Thư ký của Tôn hải Trình là một phụ nữ, trông có vẻ yểu điệu nhưng khí thế không hề kém cạnh đội trưởng đội vệ sĩ: "Nghe anh nói giống như Tam gia sai chúng tôi đến bắt nạt mấy người vậy. Tam gia nói mấy người các anh đã canh chừng nhiều ngày, chắc hẳn đã mệt mỏi nên kêu chúng tôi đến thay ca."

Tôn Hải Trình đứng thứ ba trong nhà nên mọi người đều gọi ông ta là Tam gia.

Lời nói của thư ký Dương uyển chuyển, hiển nhiên không muốn trở mặt với bọn họ ngay lúc này. Vệ sĩ thầm hiểu, nói: "Ý tốt của Tam gia và mọi người chúng tôi xin nhận, nhưng chúng tôi ở đây là thay cậu hai làm tròn chữ hiếu, nếu như rời đi thì sẽ bị phạt. Mong cô hiểu cho."

Thư ký Dương nở nụ cười, lời nói bắt đầu trở nên ác liệt hơn: "Nói như mấy người thì Tam gia của chúng tôi nếu muốn tận hiếu còn phải được sự đồng ý của cậu hai à?"

Thân là vệ sĩ sao có thể có mồm mép như người lăn lộn trên thương trường. Vệ sĩ nghe thế thì sửng sốt: "Chuyện này... chúng tôi không hề nói như vậy!"

Tôn Nhất Tinh thấy thế thì cũng không trốn được nữa, từ trong góc đi ra, mắng vệ sĩ: "Ồn ào cái gì vậy? Đây là bệnh viện chứ không phải chợ của mấy người đâu, ngại ông tôi ở trong yên tĩnh quá phải không?"

Đội trưởng đội vệ sĩ nhìn hắn như nhìn thấy vị cứu tinh: "Cậu hai!"

"Hai cái gì mà hai! Chị Dương xinh đẹp như vậy, sao có thể cãi nhau với người ta?" Tôn Nhất Tinh nói xong thì quay sang cười với thư ký Dương, "Chị Dương, cấp dưới không hiểu chuyện, em thay bọn họ xin lỗi chị. Hôm nay chị tới có việc gì ạ?"

Thư ký Dương cũng cười với hắn: "Tam gia nói cậu hai vốn thích chơi bời mà ngày nào cũng cho người trông chừng thế này, nếu ông ấy không làm gì thì có vẻ bất hiếu quá nên cho chúng tôi đến thay, coi như bày tỏ tâm ý của mình."

Lời nói của cô như có ẩn ý, Tôn Nhất Tinh chợt lo sợ, Tôn Hải Trình đã tra ra được gì rồi sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ làm việc kín kẽ như vậy, dù có tìm được thần thánh tới cũng không có bằng chứng.

Tôn Nhất Tinh nghĩ thế thì thấy yên tâm, mắng vệ sĩ: "Chỉ có chút chuyện như vậy mà mấy người lại làm khó thư ký Dương làm gì? Cho mấy người nghỉ ngơi mấy người không muốn hả, ngu đột xuất... Giao cho thư ký Dương đi, mấy người cút hết cho tôi!"

Vệ sĩ liếc nhìn nhau, có chút không phục: Không quản ngày đêm canh giữ ở phòng bệnh là bọn họ, gặp chuyện bị mắng cũng là bọn họ. Bọn họ bị mắng vì làm nhiều hơn với số lương ít ỏi... vệ sĩ thì không phải là người sao?

Ngược lại, đội trưởng dường như đã quen với cảnh này, chỉ liếc nhìn cấp dưới ra hiệu rồi vội vàng dẫn bọn họ rời đi.

Tôn Nhất Tinh đuổi bọn họ đi, chuẩn bị vào phòng bệnh thì bị thư kí Dương ngăn lại.

Thư kí Dương vẫn giữ khuôn mặt tươi cười khách khí, nói: "Cậu hai cũng canh giữ nhiều ngày rồi, đoán chừng cũng mệt mỏi không kém. Tam gia nói cậu cứ về nghỉ ngơi, ngài ấy thay cậu trông chừng."

Móa! Tôn Hải Trình thật sự coi mình là ông chủ rồi sao? Lúc hắn ta cho người trông coi thì đâu có cản Tôn Hải Trình vào đâu!

Tính tình của Tôn Nhất Tinh vốn không dễ chịu gì nhưng trước mặt nhiều người không tiện bộc phát. Khi vào xe, gương mặt của hắn bỗng trầm xuống, gọi điện thoại cho Tôn Chính Văn nhưng lại bị ông già kia ngắt máy, đoán chừng là đang "làm việc" với thư ký.

Tôn Nhất Tinh tức giận đập mạnh vào vô lăng, mắng to: "Mẹ nó đéo dựa dẫm được ai, ai cũng là thằng khốn!"

Tiền chưa đến tay mà đã vội vã hưởng thụ, không sợ chết luôn trên người cô ta à! Ông ta mà chết thì cũng chẳng có vấn đề gì, thế nhưng tiền của hắn thì phải làm sao đây?

Phải biết ông Tôn chưa viết di chúc, nếu Tôn Chính Văn chết rồi thì con trai còn lại là Tôn Hải Trình sẽ được thừa kế. Nếu Tôn Hải Trình không chết, hắn không có cơ hội thừa kế!

Tôn Nhất Tinh càng nghĩ càng giận, cuối cùng chợt nhớ đến gì đó, cầm điện thoại lên bấm dãy số không có trong danh bạ.

"Lần trước ông nói giết dễ, giữ mạng khó. Nếu tôi muốn lão già kia chết thì mất bao lâu?"

-----

Mặt khác, Thẩm Kiêu không quay về chương trình mà đi đến nhà của Văn Kinh Diệp để đổi chiếu hợp đồng.

Thẩm Kiêu mở ra, tùy tiện liếc mấy cái. Văn Kinh Diệp làm việc rất nghiêm túc, mỗi trang đều có ghi chú rõ ràng, bên trên viết không ít chữ.

Văn Kinh Diệp đẩy gọng kính, nói: "Đối phương rất coi trọng ngài, điều khoản hợp đồng rất rộng rãi. Thành thật mà nói, người mới mà nhận được hợp đồng như vậy thì tôi thấy đối phương rất có thành ý."

Thẩm Kiêu quơ hợp đồng, giấy chi chú màu mè sặc sỡ xào xạc vang lên, "Vậy cậu dán nhiều giấy để làm gì?"

Văn Kinh Diệp ho khan, "Có lợi mà không chiếm thì kỳ quá. Tôi thấy ngay từ đầu họ đã có thành ý như vậy rồi nên muốn xem thử có đòi được thêm xíu gì không."

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu bỗng phát hiện, chỉ cần người ở bên cạnh mình thôi thì sẽ học được mấy trò xấu xa rất nhanh. Đồ Dương do Khâu Tử Xương làm hư thì thôi đi, nhưng tính tình Văn Kinh Diệp vốn hiền hòa ấm áp như thế nay cũng bắt đầu tính kế người khác, việc này nên giải thích như thế nào đây?

Nghĩ như thế, Thẩm Kiêu nhìn Văn Kinh Diệp với vẻ mặt rất phức tạp.

"Đương nhiên nếu đối phương không chịu thì với các điều khoản hiện tại, chúng ta cũng rất hời rồi." Văn Kinh Diệp thấy Thẩm Kiêu kinh ngạc nhìn mình, hai lỗ tai bỗng đỏ lên, ho khan rồi làm tròn bổn phận của trợ lý: "Tôi giúp ngài gửi hợp đồng này nha?"

Đây mới là Văn Kinh Diệp nhà cậu nè!

Thẩm Kiêu đang định gật đầu thì chợt nhớ tới trò đùa dai hôm qua của mình, nói: "Thôi, tôi tự đem đi. Lần này làm phiền cậu rồi."

Văn Kinh Diệp đột nhiên nhớ tới gì đó: "À đúng rồi, trên mạng đang ghép CP của ngài với Lang Lâm, ngài có muốn tôi...phối hợp một chút không?"

Thẩm Kiêu biết anh ta đang nói gì, chân trước vừa muốn ký hợp đồng với công ty của Lang Lâm, chân sau dân mạng đã tuyên truyền CP của hai người. Văn Kinh Diệp muốn biết liệu đây có phải là kế hoạch của công ty không.

Ngoài ra, Văn Kinh Diệp cũng đang hỏi dò liệu Thẩm Kiêu có tiếp tục thuê mình nếu có công ty mới không.

Thẩm Kiêu suy nghĩ một chút: "Bây giờ chưa phải lúc, nhưng họ sẽ liên hệ với cậu sớm thôi, cậu chỉ cần chờ bọn họ báo là được."

Văn Kinh Diệp lập tức vui vẻ, "Được!"

Hai tiếng sau, trước công ty của Lang Lâm.

Thẩm Kiêu lấy điện thoại ra nhắn tin rồi cười với nhân viên tiếp tân: "Tôi tới tìm Tổng giám đốc Lâm."

Lang Lâm ngồi trong phòng làm việc, vừa nhận được tin nhắn thì đứng dậy ngay lập tức, đẩy ngã cả ghế ngồi phía sau, nhưng anh không quan tâm mà chạy vụt ra ngoài. Vừa chạy đến cửa sổ thì anh đã nghe thấy tiếng của Thẩm Kiêu nên quay người nhìn qua.

Lúc này, Nghiêm Kính Nghiệp dẫn Thẩm Kiêu vào, thấy anh thì cả hai đều hô to.

"Sếp ơi! Nếu quăng đồ trúng người ở dưới thì phải bồi thường nhiều tiền lắm á! Anh đừng nghĩ quẩn nha!"

"Nhị Cẩu Tử! Nhìn ống kính nè, cười lên!"

-----

Tác giả:

Lang Lâm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro