Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Thời điểm nhận được tin nhắn '(^.<)' của Thẩm Kiêu, Lang Lâm đang ngâm mình trong bồn tắm, vừa đăng bài cho trạm CP của Lâm Kiêu. Việc hệ trọng như thế tất nhiên là phải tự mình làm, dù sao anh cũng là ảnh đế mới nhậm chức, lén lút nâng đỡ người mới thì thôi, lại còn tự thân đẩy CP với Thẩm Kiêu, nếu bị truyền ra thì còn mặt mũi nào nữa?

Trước khi nhận được tin nhắn, trong đầu Lang Lâm toàn là hình tượng của Thẩm Kiêu, bởi vậy không bao nhiêu phản cảm. Lần này nhận, chỉ cảm thấy gân xanh hằn trên trán, cuối cùng cũng nhớ đến việc chặn người này.

Ngón tay của Lang Lâm chuẩn bị nhấn vào mục danh sách chặn thì tên của Thẩm Kiêu đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Anh cả kinh một hồi, chờ khi bình tĩnh lại rồi điện thoại đã chìm xuống làn nước.

Lang Lâm: "..."

Anh luống cuống vớt điện thoại lên, nhưng điện thoại cũng bị kinh hãi quá mức, cộng thêm bị ngấm nước nên tắt ngúm.

"..." Lang Lâm không nhịn được mà chửi thề.

Bên ngoài, Nghiêm Kính Nghiệp nghe được âm thanh, tưởng ông chủ gặp chuyện gì, nhanh chóng gõ cửa: "Anh Lâm?"

"Không sao, điện thoại bị rơi xuống nước." Lang Lâm cố gắng bình tĩnh lại, "Hôm nay không còn việc gì nữa đâu, cậu về trước đi, vất vả rồi."

Việc này tuyệt đối không để người thứ ba biết được!

Lang Lâm ngơ ngác tắm xong, vẫn chưa biết nên trả lời Thẩm Kiêu như thế nào, thầm nghĩ lâu như thế rồi mà chưa trả lời, thôi thì trực tiếp giả chết vậy. Dù gì Thẩm Kiêu cũng chưa xác định được 'Khu phong tỏa' là anh.

Chắc là vậy...

Sau khi gắn thẻ sim vào điện thoại mới, khởi động máy, Lang Lâm có chút không yên lòng, bèn lén lút lên Weibo nhìn. Nhưng khi vừa đăng nhập vào, điện thoại lập tức có thông báo, tất cả đều của 'wtmxs' và 'Thẩm Kiêu V'.

Lang Lâm không trả lời tin nhắn của học sinh tiểu học 'wtmxs', trực tiếp mở tin của Thẩm Kiêu ra xem.

[Thẩm Kiêu V: Nhị Cẩu Tử! Anh đừng giả chết không trả lời, tôi biết anh đang online.]

[Thẩm Kiêu V: Anh có bản lĩnh lập trạm CP mà không có bản lĩnh thừa nhận hả?]

[Thẩm Kiêu V: Trả lời đi! Anh dám lập trạm thì dám nhận đi chứ!]

Lang Lâm: "..."

Anh thật sự không biết nên trả lời như thế nào.

Nhắn gì đây? Chẳng lẽ muốn anh thừa nhận tài khoản này là của mình, người chuyên đi xé CP của Thẩm Kiêu với người khác xong lập trạm CP của mình với cậu hả?

Nếu mà thừa nhận những chuyện như thế, Lang Lâm có thể bị Thẩm Kiêu cười nhạo cả đời!

Bộ anh không có sĩ diện hay sao?

Lang Lâm mờ mịt ngồi một hồi, ngay cả khi Thẩm Kiêu gọi 'Nhị Cẩu Tử' anh cũng không để ý. Trong cơn hoảng hốt cùng cực, anh mở tin nhắn của 'wtmxs' ra, quả nhiên vẫn là một đống tin nhắn âm dương quái khí, muốn anh dạy cách chửi mắng người khác. Lang Lâm nhìn một lát, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên.

[Khu phong tỏa 11: Chào thần tượng ạ. Nhị Cẩu Tử là ai thế? Biệt danh thần tượng đặt cho em sao?]

[Thẩm Kiêu V: ...]

Thẩm Kiêu vốn nghĩ Lang Lâm hoặc là giả chết luôn, hoặc là nắm chặt lấy việc cậu gọi anh là 'Nhị Cẩu Tử' mà nói, ngàn lần không nghĩ tới anh lại trả lời như vậy. Cậu không ngờ đến việc này, nằm trên giường cười đến mức sắp bị chuột rút.

Khâu Tử Xương đang chuẩn bị vào giấc ngủ, nghe tiếng cười bèn tỉnh lại. Anh ta không chờ Thẩm Kiêu ngăn cản, cầm điện thoại lên nhìn.

"Hahahahaha!"

Vốn là người hay bị ảnh hưởng, Thẩm Kiêu vất vả lắm mới ngừng cười được lại bị lây từ Khâu Tử Xương, cuối cùng không nhịn được mà nện tay lên giường: "Hahahaha, tôi muốn... Không được rồi, cậu đừng cười nữa! Tôi quên mất phải trả lời anh ta cái gì rồi!"

Cả người Khâu Tử Xương sắp lăn vào gầm giường đến nơi rồi mà vẫn còn cười, điên cuồng đổ thừa: "Tôi cười còn không phải bởi vì cậu cười sao! Cậu... hahaha... cậu dừng đi rồi tôi dừng!"

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu lây cho tôi tôi lây cho cậu, không biết bao giờ mới ngừng!

Đường cùng, Thẩm Kiêu đành chơi đòn chí mạng: "Tôi vừa mới thấy hotsearch 'Cậu bạn hói đầu'."

Khâu Tử Xương: "..."

Tiếng cười đột nhiên im bặt. Thâm Kiêu còn chưa kịp cười tiếp thì đã thấy Khâu Tử Xương tức giận cầm lấy điện thoại, lập tức cảm thấy không ổn. Nhưng cậu chưa kịp ngăn cản thì Khâu Tử Xương đã gõ xuống một hàng chữ. Khi Thẩm Kiêu nhào tới thì đã quá muộn.

[wtmxs: Anh ơi, em vừa mới nói chuyện với xưởng bên Nhật Bản, nếu anh có nhu cầu in búp bê hình Thẩm Kiêu thì nói em nha, (^.<)]

Thẩm Kiêu: "..."

Lang Lâm: "..."

Lang Lâm nghĩ thầm cái quái gì vậy, một người làm công ăn lương bình thường mà cũng có thể đặt in búp bê hình người bên Nhật sao? Hơn nữa, Thẩm Kiêu vẫn chưa trả lời anh, người này lại đột nhiên nói như vậy, làm anh không khỏi hoài nghi.

Chắc không phải là acc clone của Thẩm Kiêu đâu nhỉ? Hay là cậu với ai đó đang bắt tay nhau chơi khăm anh?

Với sự hiểu biết của anh về Thẩm Kiêu, quả thật đứa nhỏ này có khả năng làm ra trò đùa dai này lắm, nhưng việc in búp bê của chính mình ư?

Còn vài tháng nữa mới tới sinh nhật anh mà, đây là quà gì vậy?

Ngay vào lúc này, Thẩm Kiêu trả lời tin nhắn.

Thẩm Kiêu cho Khâu Tử Xương xem một đoạn bình luận về 'Người bạn hói đầu' trên Weibo, thành công hạ gục anh ta, sau đó giật lại điện thoại, gửi tin nhắn cho Lang Lâm.

[Thẩm Kiêu V: Đúng vậy, biệt danh chỉ dành cho cậu thôi đó, thích không?]

Lang Lâm: "..."

Có ai sẽ thích khi bị gọi là Nhị Cẩu Tử đâu chứ!

Tuy nhiên khi nhìn ở góc độ khác, Thẩm Kiêu không nghi ngờ anh là chuyện tốt. Chưa kể Lang Lâm có chút nghi ngờ người đứng sau cái tài khoản này chính là Thẩm Kiêu, vụ biệt danh gì đó có thể bỏ qua một bên!

Lang Lâm hoàn toàn quên mất mình cũng có acc clone, thầm nghĩ Thẩm Kiêu lúc thì đóng vai học sinh tiểu học, lúc thì biến thành thần tượng giới trẻ, liệu sẽ không bị tâm thần phân liệt chứ?

[Khu phong tỏa 11: Thích lắm, chỉ cần là của thần tượng thì em thích hết! Anh cho em xin chữ ký được không?]

[Thẩm Kiêu V: Được chứ, cậu muốn chụp chung với tôi không? Có thể đến trường quay thăm tôi đó.]

Lang Lâm thầm nghĩ, Thẩm Kiêu đối xử tốt với fans mình như thế sao? Tại sao lúc nào gặp anh cũng lạnh nhạt như vậy?

Anh đã từng nghi ngờ Thẩm Kiêu biết thân phận của mình, nhưng vì cậu một mực từ chối nên khả năng này không quá lớn. Dù vậy, Lang Lâm vẫn không tự chủ được mà tự ghen với chính mình.

Làm sao anh có thể để một tên fan cuồng biến thái đến gần Thẩm Kiêu chơ chứ!

[Khu phong tỏa 11: Không cầu đâu. Em xấu lắm nên ngại đứng chung với anh, có chữ ký của anh là em vui rồi.]

Thẩm Kiêu cười sắp điên rồi, tiếp tục chơi đùa Lang Lâm.

[Thẩm Kiêu V: Không sao, tôi không chê cậu.]

[Khu phong tỏa 11: Không cần không cần...]

Lang Lâm thầm nghĩ, thằng nhóc thúi này sao đối xử nhiệt tình với fans dữ vậy? Chẳng lẽ nhìn trúng người ta sao?

Trong lúc anh đang ghen đến mức không chịu nổi, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Kiêu trả lời không đầu không đuôi một câu.

[Thẩm Kiêu V: Chỉ cần anh thừa nhận thân phận, tôi sẽ quay lại với anh!]

Lang Lâm: ???

Ký túc xá 'Road to actors'.

Thẩm Kiêu đang ngồi trong phòng thì đột nhiên bị Khâu Tử Xương đánh úp từ phía sau. Con hàng này ngày nào cũng gõ code, thể lực tốt hơn cậu một chút, qua mấy lần vật lộn đã đè cậu xuống sàn, thừa dịp bò lên nhắn một đoạn.

Thẩm Kiêu thấy thế thì điên tiết lên, kẹp lấy cổ Khâu Tử Xương, giận dữ la: "Bây giờ cậu mà ngả bài thì người cũng bị hù chạy mất rồi, sau này còn chơi kiểu gì nữa đây?"

Khâu Tử Xương: "..."

Đầu óc bị trì trệ do cơn phẫn nộ của anh ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút, vỗ đùi: "Ừ nhi! Vậy cậu mau thu hồi đi!"

Nhưng bây giờ cũng đã quá muộn rồi, Lang Lâm chắc hẳn đã thấy tin nhắn.

Vừa mới nghĩ xong đã thấy Lang Lâm nhắn lại một câu.

[Khu phong tỏa 11: Thật sao? Không phải chứ bé ơi, em đừng lừa anh nha.]

Thẩm Kiêu: "..."

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Khâu Tử Xương ngó qua xem, nói: "Còn chơi được nữa mà? Đưa điện thoại đây tôi nhắn tiếp cho."

Thẩm Kiêu nghi ngờ liếc anh ta một cái. Cuối cùng Khâu Tử Xương phải dùng sợi tóc cuối cùng làm vật đảm bảo thì mới lấy được điện thoại.

Thẩm Kiêu nhìn Khâu Tử Xương trả lời Lang Lâm.

[Thẩm Kiêu V: Chụp màn hình rồi nha! Tôi lừa anh đó, đi ngủ đây!]

Khâu Tử Xương vừa nhắn xong thì lập tức đăng xuất. Thẩm Kiêu thật sự rất muốn nhổ hết tóc trên đầu anh ta.

"Cái này cũng mất nết quá rồi! Cho anh ta hy vọng quay lại rồi lại nói là lừa gạt, thế thì chẳng phải tôi thành trai đểu chuyên đi đùa giỡn tình cảm rồi sao?"

Khâu Tử Xương nhướng một bên lông mày nhìn Thẩm Kiêu: "Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ còn muốn quay lại với anh ta sao?"

Thẩm Kiêu kinh ngạc: "Tôi mà là trai đểu ư? Từ đâu mà cậu có cái kết luận như thế?"

"Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe nói sao?" Khâu Tử Xương dùng biểu cảm 'Cậu thật vô tri' để nhìn Thẩm Kiêu, nghiêm túc đáp, "Ở thời buổi hiện nay, chỉ cần thở thôi cũng là trai đểu."

Thẩm Kiêu: "..."

Tên này chắc đã từng làm việc xấu rồi!

Dù gì thì Thẩm Kiêu cũng có đối tượng trút giận là Khâu Tử Xương. Thế nhưng Lang Lâm ở đầu dây bên kia thì hoàn toàn mất ngủ.

Thằng bé này học cái thói lừa gạt khi nào vậy chứ? Lại dùng lời của anh để bắt chẹt! Rõ ràng biết anh không có chút sức kháng cự nào khi nhắc đến chuyện quay lại, làm sao có thể nhẫn tâm dùng việc đó để ép anh lộ diện cơ chứ!

Làm sao anh còn mặt mũi gặp Thẩm Kiêu sau chuyện mất mặt này nữa?

Lang Lâm sắp sụp đổ tới nơi rồi. Việc đầu tiên cần làm là xóa tài khoản Weibo, gỡ toàn bộ bài viết liên quan đến fan CP. Nhưng khi anh lướt đến mấy bài đăng sớm nhất, anh mới phát hiện tại sao mình lại bị lộ.

— GPS!

Nhất định là khi đó anh không cẩn thận bật lên rồi chia sẻ nó, vừa hay fans của Thẩm Kiêu lúc đó cũng không nhiều nên bị chú ý tới.

Lang Lâm nghĩ đi nghĩ lại, cái tài khoản học sinh tiểu học kia hình như cũng xuất hiện sau bài đăng này, nhất định là acc clone của Thẩm Kiêu.

Thế nhưng tại sao đối phương lại chào hàng búp bê nhựa của chính mình? Chẳng lẽ không biết việc này có ý gì hay sao?

Lang Lâm thử nhắn tin 'wtmxs'.

[Khu phong tỏa 11: (^.<)]

[wtmxs: (^.<)! Cuối cùng anh cũng trả lời tin nhắn của em rồi. Anh có nhu cầu mua búp bê của Thẩm Kiêu hay sao?]

Lang Lâm: "..."

Không đúng, đây nhất định không phải là Thẩm Kiêu! Bé con của anh làm sao có thể nói ra những lời này! Lại còn trong thời gian né tránh anh?

Lang Lâm thầm nghĩ, thanh danh một đời đã bị hủy hoại trong phút chốc, thế mà vẫn không nắm được cái đuôi của Thẩm Kiêu, sao anh còn có thể đi quay chương trình được nữa đây?

'Road to actors' thì cũng tạm, dù gì anh cũng chẳng có mấy cảnh tiếp xúc với Thẩm Kiêu, nhưng còn 'Đại chiến trong mật thất' thì sao đây?

Vì trong mùa này người mới quá nhiều nên mỗi thành viên cố định đều phải bắt cặp với người mới, mà người mới của Lang Lâm đã xác định là Thẩm Kiêu rồi!

Tuy rằng anh có thể yêu cầu đổi người, thế nhưng vừa nghĩ đến những vất vả mà mình đã bỏ ra để được đi chung với cậu nay lại vì chuyện này mà trở nên vô ích, lại còn cho cậu có cơ hội hợp tác với người đàn ông khác, anh không nỡ.

'Đại chiến trong mật thất' mùa hai dự định sẽ được đầu tư hơn mùa một. Để các khác mời được chơi đùa thoải mái, nhà sản xuất đã quyết định xây dựng bối cảnh ngoài trời. Ý tưởng này cũng do Lang Lâm đề xuất, thuận tiện mời thêm mấy người, chẳng hạn như thí sinh tham gia 'Road to actors', giúp khán giả cảm thấy mới mẻ và thú vị.

Nhưng ai có thể ngờ, chương trình còn chưa quay thì anh đã ngã ngựa rồi?

Cả một đêm, trong đầu Lang Lâm toàn là (^.<) của 'wtmxs' và gương mặt của Thẩm Kiêu. Cuối cùng, bằng một cách thần kì nào đó, anh lại tạo ra một người máy ở trong mơ. Người máy nọ ôm anh, nói: "Số liệu đo lường cho thấy hóc-môn của chủ nhân đang tăng lên nhanh chóng, bắt đầu dùng hình thức 'Thân mật'."

Không chờ Lang Lâm từ chối, người máy kia đổi sang giọng nói của Thẩm Kiêu: "Chủ nhân không cần do dự, em chỉ là một người máy, hành động này không được xem là vượt phép."

Lang Lâm sợ đến mức tỉnh ngang.

Ở bên kia, Thẩm Kiêu và Khâu Tử Xương cũng không ngủ được.

Khâu Tử Xương mơ thấy trên đỉnh đầu của mình là một danh hiệu chói lòa 'Người bạn hói đầu không muốn tiết lộ danh tính', bị người đời dí theo cả đêm. Khi anh ta tỉnh giấc, cả người cũng đau nhức không ngừng, tựa như chạy marathon cả đêm hôm qua.

Còn Thẩm Kiêu thì mơ thấy Lang Lâm phân thân thành hai người, gương mặt giống nhau như đúc. Một người nói mình là Lang Lâm, người còn lại thì tự nhận là 'Khu phong tỏa 11', đồng thời yêu cầu cậu qua lại với bọn họ, suýt chút nữa thì tình cảnh 'Tôi, bạn trai cũ và acc clone của bạn trai cũ' không được hài hòa cho lắm.

Cuối cùng, ba người họ thức dậy, thở dài: Quá mệt mỏi.

Làm người tốt nhất là đừng nên tạo nghiệp, quả báo sẽ tới rất nhanh.

-----

Thẩm Kiêu tỉnh giấc lúc năm giờ, nhẩm đếm ngủ được ba tiếng mà toàn nằm mơ không. Cậu đi rửa mặt, dự định đi ngủ tiếp nhưng nhớ tới việc ông Đồ nhờ mình giúp thì kìm lại cơn buồn ngủ rồi lôi Khâu Tử Xương dậy. Sau đó, cả hai quay về nhà anh ta để lấy la bàn, giấy vàng, mực đỏ và một số thứ khác.

Cậu tham gia chương trình vốn là muốn lộ diện nhận các công việc đơn giản như nhìn tướng mặt, đoán vận mệnh, không nghĩ đến những việc cao siêu. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, sau vụ ma nữ ở nhà họ Đồ thì chuẩn bị chút gì đó vẫn yên tâm hơn.

Tám giờ sáng, biết đây là giờ ông Đồ đã dậy, Thẩm Kiêu bèn gọi điện cho ông hỏi rõ địa chỉ và phương thức liên lạc. Sau đó, cậu một mình gọi xe đến bệnh viện.

Khi cậu đến nơi, người ra đón cậu vẫn chưa tới, Thẩm Kiêu đành đi tìm theo địa chỉ ông Đồ cung cấp. Đến cửa phòng bệnh, cậu định hỏi liệu có phải đúng phòng không thì bị gọi.

"Đang làm gì đấy? Lén la lén lút đứng trước phòng bệnh ông nội tôi làm gì?"

Thẩm Kiêu quay đầu lại nhìn. Đối phương có đôi mắt nhỏ, bọng mắt dày, tròng trắng nhiều hơn tròng đen, đục ngầu, nhìn như mắt lợn, vừa nhìn là biết không phải dạng người dễ sống chung. Khi nhìn thấy Thẩm Kiêu thì người nọ chau mày, bộ dạng vô tình vô nghĩa.

Thẩm Kiêu nhìn hắn có chút quen nhưng không nghĩ nhiều, cũng chẳng muốn giao du gì với kiểu người này. Nhưng địa chỉ ông Đồ cung cấp là phòng bệnh này, chưa kể cậu đã nhận ủy thác nên không tiện bỏ đi, chỉ đành nói mình được nhờ đến đây.

"Anh nói chú nhỏ của tôi mời anh tới?"

Thẩm Kiêu đã biết tên và phương thức liên lạc của người ủy thác nhưng lại không rõ quan hệ nhà bọn họ cho lắm. Thấy đối phương hỏi như vậy, chắc sẽ không sai, bèn gật đầu.

Sắc mặt đối phương lập tức thay đổi, giận dữ: "Anh nói bậy! Chú của tôi căn bản không tin mấy chuyện ma quỷ nảy, làm sao có thể mời thầy tới được? Hơn nữa, anh nhìn bộ dạng của mình đi, có chỗ nào nhìn giống thầy không? Tôi thấy anh là một tên mặt trắng nào đó thì có, đừng nghĩ tôi ngốc!"

Thẩm Kiêu sa sầm mặt, người nọ kêu vệ sĩ tới, "Đuổi anh ta ra ngoài cho tôi!"

Mấy người vệ sĩ to cao lập tức xông tới. Thẩm Kiêu vốn không tốt tính lắm, dù gì cũng đã ký hợp đồng với công ty của Lang Lâm, việc nhận ủy thác này một phần là nể mặt mũi ông Đồ, một phần là khi tới đây cậu chợt phát hiện không ít đầu mối, vốn định chờ khách hàng đến để đối chiếu một chút rồi bắt tay vào việc.

Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị loại người như thế nghi ngờ trình độ, Thẩm Kiêu lập tức quay đầu rời đi, không muốn làm nữa.

Khi vệ sĩ chuẩn bị đuổi người, một giọng nói uy nghiêm bỗng vang lên: "Dừng tay! Tôn Nhất Tinh, cháu đang làm cái gì thế?"

Người trẻ tuổi muốn đuổi Thẩm Kiêu đi kinh ngạc: "Chú? Sao chú lại tới sớm như thế?"

Tôn Hải Trình không để ý đến hắn, đuổi vệ sĩ đi rồi bước nhanh theo Thẩm Kiêu, cung kính nói: "Thầy Thẩm, thật xin lỗi. Vừa nãy trên đường kẹt xe nên tôi tới trễ một chút. Trẻ nhỏ trong nhà không hiểu chuyện nên làm ngài phật lòng... Không bằng chúng ta vào phòng bệnh nhìn một lát?:

Thẩm Kiêu lạnh lùng nói: "Không cần, bản lĩnh của tôi thấp kém, không cứu được ông Tôn nhà mấy người đâu."

Tôn Nhất Tinh hùa theo: "Đúng vậy đó chú ơi. Chú xem nhìn anh ta chắc cũng tầm hai mươi tuổi, sao có thể làm đại sư gì gì đó được? Coi chừng chú bị người la lừa đó!"

Tôn Hải Trình liếc hắn một cái, mắng: "Im miệng! Người lớn nói chuyện làm gì có chỗ cho con nói leo?"

"Nhìn anh ta còn nhỏ tuổi hơn cả con..." Tôn Nhất Tinh nói, bị Tôn Hải Trình trừng mắt mới sửa lời: "Bệnh viện đã nói bệnh tình của ông đang nguy kịch, thế mà cậu còn cho người ngoài vào gây rối, cậu sốt ruột lắm hả? Nếu cậu rảnh thì nên ở bên chăm sóc ông nhiều hơn chút mới phải chứ?"

Tôn Hải Trình còn chưa kịp nói thì Thẩm Kiêu ở bên cạnh đột ngột lên tiếng: "Ông Tôn sinh năm bao nhiêu?"

Tôn Nhất Tinh chưa kịp phản ứng thì Tôn Hải Trình đã vội vã đáp: "Năm 1937."

"Năm Đinh Sửu, vậy là năm con Trâu."

Thẩm Kiêu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, ứng dụng lắc quẻ hiện ra, lít nha lít nhít toàn chữ Hán. Đây là phần mềm Khâu Tử Xương viết cho cậu, lúc ra cửa hành nghề không cần phải mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh.

Thẩm Kiêu đưa điện thoại tới cho Tôn Hải Trình bấm: "Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ cần nghĩ đến việc chú muốn làm là được."

Tôn Nhất Tinh vừa nhìn vừa vui vẻ: "Con đã nói anh ta lừa đảo mà, làm gì có thầy tướng số nào dùng điện thoại đoán mệnh chứ?"

Tôn Hải Trình thấy thế cũng có chút do dự, nhưng nghĩ đến sự tín nhiệm của ông Đồ với người trước mặt, khẽ cắn răng bấm một cái.

Vòng quay chữ Hán rất nhanh đã dừng lại, trên màn hình chỉ còn lại nét '一' (Nhất).

Thẩm Kiêu không tính ngay mà hỏi đối phương: "Vừa rồi chú nghĩ cái gì?"

Tôn Hải Trình nói: "Nghĩ đến tình trạng bệnh của ba tôi, không biết có khỏe lên được hay không?"

Thẩm Kiêu gật đầu, chỉ ngón tay vào chữ '一' trên điện thoại: "  '一' là phần đầu chữ "死" tức là Tử - chết, kết thúc cuộc đời - nghĩa là thời gian của ông Tôn rất ngắn ngủi. Thông báo bệnh hiểm nghèo từ bệnh viện cũng chứng minh điều này."

Tôn Hải Trình phát hiện Thẩm Kiêu chưa nói hết ý tứ: "Vậy bây giờ đã xảy ra chuyện gì?"

Tôn Nhất Tinh đứng nghe, không nhịn được mà chê cười: "Chắc không phải ngụ ý anh vừa đến thì ông nội tôi lập tức khỏe lên nhỉ? Anh tự coi mình là Tôn Ngộ Không tùy tiện vẽ một nét vào sổ sinh tử thì có thể làm ông tôi sống à?"

Nói thật, nhìn dáng dấp môi hồng răng trắng của Thẩm Kiêu, trong lòng Tôn Hải Trình cũng không chắc chắn lắm. Nhưng nể mặt bạn bè trên thương trường nên ông mới mời đến. Do vậy, lần này ông không còn quát mắng Tôn Nhất Tinh như lúc trước nữa.

Thẩm Kiêu không đoái hoài gì đến Tôn Nhất Tinh: "Chữ 'Ngưu - 牛' thêm một nét "nhất - 一" là chữ "sinh - 生 ", mạng của ba chú vốn chưa tận nhưng trong nhà lại có kẻ xấu phá hoại nên mới bị ốm đau dằn vặt như thế."

Nói xong, cậu liếc Tôn Nhất Tinh một cái, không quan tâm hai chú cháu này phản ứng ra sao, cất điện thoại vào túi chuẩn bị rời đi. Việc cậu đến đây chẳng qua là nể mặt ông Đồ thôi, uổng công đi một chuyến cũng không có vấn đề gì. Chỉ là nếu không giúp một chút gì đó thì cũng khó ăn nói lại với ông Đồ nên cậu mới thuận tiện nói vài câu.

Người hiền như cục đất cũng biết tức giận đôi phần. Tôn Nhất Tinh nhiều lần khiêu khích cậu, Tôn Hải Trình là người ủy thác mà tâm không kiên định, Thẩm Kiêu đương nhiên chẳng thèm quan tâm, chuẩn bị về trường quay huấn luyện tiếp.

Khi Tôn Nhất Tinh nghe Thẩm Kiêu nói trong nhà có kẻ quấy phá, hắn thầm giật mình, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Kết quả lại nhìn thấy cậu chuẩn bị rời đi, thầm nghĩ người này không phải đến đây lừa tiền sao? Tiền chưa lấy mà đã đi rồi, lừa kiểu gì vậy?

Tôn Hải Trình nương theo tầm mắt của Thẩm Kiêu, như có điều suy nghĩ nhìn Tôn Nhất Tinh một cái. Khi thấy cậu chuẩn bị đi, ông ta hốt hoảng, vội vàng đuổi theo, hô: "Thầy Thẩm xin dừng bước."

Thẩm Kiêu không thèm để ý tới ông ta, sải dài bước chân, thân hình của hai chú cháu nọ nhanh chóng biến mất sau chỗ ngoặt.

Tôn Nhất Tinh vừa thấy cảnh này thì cả kinh, ra lệnh cho vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt không cho ai vào rồi gọi một cuộc điện thoại, rời bệnh viện từ hướng khác.

-----

Tác giả:

Lang Lâm: Không bùng nổ trong im lặng thì sẽ thành kẻ biến thái trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro