Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


*CHƯA BETA*

Nghe thấy tiếng fans CP của mình vang dội, trực tiếp nghiền ép fans CP Dương Nhân, Lang Lâm hài lòng buông micro xuống, ra hiệu cho nam MC tiếp tục phỏng vấn thí sinh tiếp theo.

Nam MC: "..."

Bỗng dưng có cảm giác dùng xong bị ném đi, đến khi cần thì được nhặt về.

Sau khi quá trình phỏng vấn kết thúc thì cũng là lúc màn trình diễn bắt đầu. Ánh đèn trên sân khấu tối lại, từng nhóm thí sinh đi đến đứng tại vị trí của mình, ấp ủ cảm xúc.

Tất cả mọi người mong đợi mình lên đài.

Thẩm Kiêu thân là con hắc mã nổi tiếng nhất trong chương trình, từ hạng chót nhảy vọt lên hạng đầu, quá mức chói mắt, nhan sắc cũng nổi trội nhất trong số các thí sinh nên bị chú ý nhiều nhất.

MVP các nhóm trước đều diễn vai chính, hiển nhiên khán giả cũng mặc định Thẩm Kiêu cũng sẽ chọn diễn vai nam chính.

Nhưng khi ánh đèn sân khấu sáng lên lần hai, bọn họ lại kinh ngạc, Thẩm Kiêu thế mà không phải là nam chính!

Ban đầu, khi nhìn thấy cậu lựa chọn bộ phim này, khán giả không coi trọng cậu mấy. Nhân vật chính trong tác phẩm lần này của Thẩm Kiêu dựa trên con rối thế thân trong các nhà quyền quý thời cổ đại, nam chính từ nhỏ đã bị giam cầm và nuôi nhốt trong nhà họ, vì không cam lòng làm cái bóng cho người khác nên nam chính đã vượt qua bao chông gai đau khổ để có được sự tự do.

Thẩm Kiêu chỉ học diễn xuất trong thời gian ngắn, cho dù có thiên phú dị bẩm thì cũng không có cách nào lĩnh hội được kiến thức giống các thí sinh chính quy khác trong tình huống bị giới hạn về mặt thời gian được. Huống chi đây còn là bộ phim được ảnh hậu và ảnh đế cùng diễn, đạo diễn cũng là người có tiếng tăm trên trường quốc tế.

Một người chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sao có thể đảm nhận được một vai diễn như vậy?

Khán giả nếu không thấy được khả năng diễn xuất thì thấy nhan sắc cũng được. Nhưng ai có thể nghĩ Thẩm Kiêu không diễn vai chính, thậm chí cũng không chọn vai phản diện, mà lại lấy vai hoàng đế hoang đường vô độ thời còn trẻ chứ!

Một cái vai phụ!

Chỉ dựa vào phân cảnh linh tinh ít ỏi đó, Thẩm Kiêu muốn lấy cái gì để bảo vệ thứ hạng của mình vậy?

Khán giả đã xem chương trình liên tục hai tiếng đồng hồ, vốn đã có chút mệt, bây giờ lại bị biến số này mà nổi lên hứng thú.

Vừa khai màn, toàn bộ hội trường yên tĩnh. Thẩm Kiêu nằm trên cái giường nhỏ, quay lưng về phía khán giả. Quỳ ở phía dưới là hai nữ thí sinh đang bàn luận về cuộc chiến tranh.

Tất cả mọi người đều bị tấm lưng của Thẩm Kiêu thu hút, tò mò muốn biết cậu sẽ xử lý nhân vật này như thế nào. Dù sao màn trình diễn cũng chỉ có mười lăm phút, căn bản không đủ để cậu diễn ra tính nhẫn nại và khéo léo của nhân vật này trong các phân cảnh sau, thế nên cũng khó để lại ấn tượng trong lòng khán giả hơn so với vai nam chính và phản diện.

Chẳng lẽ sửa lại kịch bản, biến vai phụ thành vai chính?

Trong lúc mọi người còn đang suy đoán thì Thẩm Kiêu bỗng nhiên cử động.

Khán giả trở nên hưng phấn, đoạn này Thẩm Kiêu chưa có lời kịch gì, đây nhất định là đã cải biên, cậu định nói cái gì?

Thế nhưng ngoài dự đoán, Thẩm Kiêu chỉ trở mình trên giường, quay sang đối mặt với khán giả, như có điều suy nghĩ là liếc nhìn hai thí sinh nữ, không nói một lời.

Lúc này, ngoài điện có người cầu kiến.

Tâm phúc là quân vương dẫn theo thế thân cải trang thừa tướng tiến vào, Thẩm Kiêu vươn mình muốn ngủ, mở miệng nói câu thứ nhất: "Nghe nói hôm qua ngươi một mình vào thành, đi chúc thọ đối phương?"

Thừa tướng cụp mắt, không có một chút cung kính gì mà đáp: "Dạ. Thần muốn lấy được một thứ."

Tất cả mọi người ở đây đều biết 'thứ' đó là gì. Thẩm Kiêu không lập tức nói tiếp, từng bước một chậm rãi thong thả đến trước mặt hai người nọ. Tiếng bước chân truyền tới tai của mỗi người, như đạp lên trái tim đang đập mạnh của họ.

Thẩm Kiêu dừng lại trước mặt thừa tướng, hơi khom người chống đỡ đầu gối, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương, bình tĩnh hỏi: "Vậy... hắn chịu trả sao?"

Thừa tướng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, thản nhiên đáp: "Không chịu."

Thẩm Kiêu chậm rãi đứng thẳng lên, hạ mắt nhìn thừa tướng ở phía dưới, nhướng một bên mày, đột nhiên thay đổi ngữ điệu, chất vấn: "Cho nên ngươi liền tuyên chiến?"

Cùng là lời kịch giống nhau, thế nhưng lại có sự bất đồng rất lớn về mặt chi tiết, cảm giác cũng khác hẳn.

Trong trường quay, tầm mắt của khán giả lẫn thí sinh đang nghỉ ngơi trong phòng chờ, cùng với dàn giám khảo đều đặt lên trên người Thẩm Kiêu, có loại mong đợi khó giải thích được. Không biết cậu sẽ lý giải nhân vật này ra sao, dùng cách gì để áp vai chính, bảo vệ ngai vàng đang tràn ngập nguy cơ bị cướp đoạt.

Mãi đến tận cuối cùng, Thẩm Kiêu mới nói "Lui ra", liếc nhìn tâm phúc của mình đầy ẩn ý, sau đó phất tay áo rời sân khấu. Thời điểm bắt đầu cảnh thứ hai, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện thời gian đã bất tri bất giác trôi qua sáu phút. Mà trong sáu phút này, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiêu, hoàn toàn coi cậu là vai chính!

Hơn nữa sau khi quen mặt Thẩm Kiêu họ xem tiếp phần còn lại của màn trình diễn, phát hiện gương mặt của hai người đóng vai chính diện và phản diện không giống miêu tả, trông rất buồn cười.

Sau khi xem hết mười lăm phút, điều đáng nhớ nhất thực sự là vị vua suy đồi do Thẩm Kiêu thủ vai. Vì vậy, khi kết quả bình chọn của khán giả được công bố, cậu trở thành người duy nhất dùng nhân vật phụ đè bẹp nhân vật chính, cao hơn hẳn mười lăm phiếu!

Phải biết rằng, mỗi người trong số hai trăm khán giả tại hiện trường chỉ có quyền bầu một phiếu, có mấy thí sinh thậm chí chỉ nhận được một hoặc hai phiếu bầu, và hầu hết trong số họ không ai được qua hai mươi phiếu.

Mười lăm phiếu bầu chênh lệch này đã tương đương với tổng số phiếu bầu của năm người chơi ở hàng sau!

Trong phòng chờ có một thí sinh thấy bất bình thay người diễn vai chính: "Lớn lên đẹp đúng là có lợi quá..."

Đồ Dương bình thường chỉ để ý đến bản thân mình, không quản miệng của người khác. Nhưng lúc này anh ta đang rất nhạy cảm, lập tức quay phắt lại, tìm đúng người vừa phát ngôn: "Anh có ý gì?"

Điền Trạch Thành cả kinh, theo bản năng ngăn lại nhưng chỉ kịp ra hiệu cho người quay phim đi ra ngoài.

Thí sinh nọ thấy Đồ Dương bảo vệ Thẩm Kiêu như thế, tâm tình càng mất hứng, nói: "Có ý gì cậu không biết hả? Ai có trình độ một chút cũng thấy nhóm này ai cũng diễn tốt, kết quả phiếu lại về tay Thẩm Kiêu, đây không phải xem mặt mà chọn sao?"

Đồ Dương trực tiếp nổi giận, chỉ vào mũi đối phương: "Anh lặp lại lần nữa?!"

"Nói thì nói! Trong cảnh này, vai diễn thế thân rõ ràng là nổi bật hơn, sự hoảng loạn bên trong của nhân vật và sự bình tĩnh ngoài mặt đều được thể hiện tốt..."

Chưa kịp nói xong đã bị Đồ Dương ngắt ngang: "Nếu không phải anh tôi cho hắn ta cơ hội diễn nam chính thì có cái rắm hắn có cơ hội lên hình! Phần diễn có mười lăm phút, vậy mà thân làm nam chính còn không để lại ấn tượng cho người khác bằng một vai phụ có vỏn vẹn sáu phút, thế mà anh nói diễn tốt?"

Năm MVP khác, không cần biết thứ hạng cao hay thấp, có giữ được hạng hay không, nhưng có ai nguyện nhường vai nam chính cho người khác đâu?

Việc này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả lần thi này, mà còn của cả quá trình thi đấu. Nếu nhường mười lăm phút ống kính ra, có khả năng đồng dạng với việc nhường luôn tương lai của mình.

Việc Thẩm Kiêu làm, người bình thường không phải ai cũng làm được.

Trái lại là thí sinh diễn vai chính kia, Thẩm Kiêu cho hắn cơ hội hiếm có như vậy mà hắn lại không thể hiện được vai nam chính là thất bại.

Thí sinh nọ nhất thời nghẹn lời, Đồ Dương cũng không nhịn, tiếp tục nói: "Khán giả ai cũng chỉ có một phiếu, nếu trong 15 phút đó anh ta không xuất hiện trên màn hình thì có khi khán giả còn chả biết anh ta là ai kìa!"

Điền Trạch Thành thấy Đồ Dương thật sự tức giận, bèn động viên người nọ: "Xin lỗi nha, em tôi hôm nay uống nhầm thuốc. Kết quả bỏ phiếu còn chưa xác định mà, chúng ta tiếp tục xem đi ha..."

Nói xong thì kéo Đồ Dương đi mất. Trong phòng chờ cũng không ai còn dám nói Thẩm Kiêu lấy phiếu nhờ mặt nữa.

Nghĩ lại thì Thẩm Kiêu nếu có thể dựa vào mặt mà lấy phiếu thật thì cũng là bản lĩnh của cậu. Huống hồ cậu một đường đi đến ngày hôm nay như thế nào, tiến bộ ra sao, bọn họ rõ như ban ngày.

Trên sân khấu đã đến lúc bỏ phiếu của giám khảo. Nhưng kết quả lại trái ngược với khán giả, đánh giá của họ không có lạc quan như thế.

"Vẫn còn thói quen nuốt chữ, lúc nói thoại cần mạnh mẽ hơn một chút. Cậu đang diễn thời cổ đại, không phải hiện đại. Cách dùng từ thời xưa không giống thời nay lắm, nếu còn nuốt chữ nữa thì khán giả phải nhọc lòng đi tra từ, việc này bất lợi cho cậu vì không thể làm họ nhập tâm được. Một phiếu này tạm thời tôi không thể cho cậu."

"Biểu cảm trên mặt có chút tùy ý. Giống như thầy dạy đài từ nói, cậu là diễn thời cổ đại, cậu vẫn chưa diễn ra được. Một phiếu này tôi vẫn chưa thể cho cậu."

Cuối cùng là giáo viên dạy diễn xuất, vừa mở miệng đã không thấy lạc quan: "Giọng khách át giọng chủ."

Khán giả dưới sân khấu và nhóm thí sinh thầm giật mình.

Hai phiếu của hai giám khảo trước đều đưa cho vai chính, hiện tại Thẩm Kiêu kém năm phiếu, nếu lần này còn để mất nữa thì vị trí MVP của cậu khó có thể giữ được!

Lang Lâm khi nghe thấy lời này thì cũng nhìn sang, nhưng không phải vì lo lắng cho Thẩm Kiêu, trái lại hơi nhíu mày nhìn giáo viên dạy diễn xuất một cái, sau đó thu hồi lại tầm mắt.

Tất cả mọi người nín thở, đặc biệt là thí sinh đóng vai chính, tim đập bình bịch, hơi thở có phần dồn dập.

Sau cùng, nếu đội của hắn có thể đạt được số phiếu cao nhất trong cuộc bình chọn, hắn sẽ trở thành MVP rồi!

Một phát đá bay con hắc mã to nhất trong chương trình, loại vinh quang này không phải ai cũng có thể có được đâu!

Nhưng hiện thực đã làm cho hắn thất vọng rồi!

Giám khảo nọ dừng lại một chút, nói tiếp: "Nhưng người diễn vai chính còn tệ hơn cậu."

Thẩm Kiêu: "..."

Mọi người: "..."

Lang Lâm kín đáo lườm người nọ một cái. Nam MC ngồi cạnh nhỏ giọng thầm thì: "Tôi biết ngay mà..."

Giám khảo nọ tựa như không bị ảnh hưởng, tiếp tục nhận xét: "Cậu tiến bộ rất nhanh, biểu hiện hôm nay xem như đúng mực. Vốn tôi không nghĩ sẽ bầu cho cậu, thế nhưng thí sinh diễn vai chính mà lại bị nhịp điệu của cậu dẫn dắt, thậm chí đến phân cảnh sau mà vẫn chưa điều chỉnh lại được nên tôi thấy hơi thất vọng. Vì vậy, phiếu này tôi sẽ cho cậu, hy vọng màn sau cậu có thể biểu diễn tốt hơn."

Thẩm Kiêu giật giật khóe miệng: "Cảm ơn thầy ạ."

"Vì không ai thách đấu MVP thành công nên bảng xếp hạng các thứ hạng đầu không có sự thay đổi gì. Sáu thí sinh đầu bảng sẽ cùng đàn anh Lang Lâm tham gia quay chương trình 'Đại chiến mật thất'!"

Nam MC công bố xếp hạng cuối cùng, các thí sinh vẫn mặc trang phục diễn trên người, ra sân khấu chào khán giả, đồng thời cũng đánh dấu sự kết thúc của buổi ghi hình.

Thẩm Kiêu mệt muốn chết, vốn chẳng muốn nghĩ ngợi gì, chỉ muốn về ngủ. Kết quả sau khi chào xong, fans dưới đài giống như phân cao thấp, đua nhau hô.

"Tiểu Dương Nhân! Tiểu Dương Nhân! Tiểu Dương Nhân!"

"Lâm Kiêu! Lâm Kiêu! Lâm Kiêu! Aaaaaaaaaaaaa - "

"Á! Cậu bạn đầu hói ơi, đừng chạy mà! Chúng ta chụp một tấm..."

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu đột nhiên nghĩ trước khi về ngủ, mình nên đi tìm Lang Lâm thảo luận một chút.

-----

Tác giả:

Lang Lâm: Tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro