Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

*CHƯA BETA*

Nội dung đánh giá của tập cuối cùng 'Road to actors' là một màn trình diễn đơn.

Thẩm Kiêu vốn làm nghề bói toán, chuyện gia đình cậu so với phim truyền hình còn đặc sắc hơn mấy phần nên khả năng diễn xuất không quá tệ, chỉ là khi đặt lên bàn cân với thí sinh tốt nghiệp chính quy thì vẫn kém hơn một chút.

Chương trình ngày càng có phong phạm của giới giải trí thật thụ, bằng không chỉ với lượng fan khổng lồ và sự ủng hộ của nhóm fans của Lang Lâm, cho dù các giáo viên chấm điểm thấp cho Thẩm Kiêu đi chăng nữa thì cậu cũng có thể đứng ở vị trí trung tâm như cũ.

Màn che sân khấu bắt đầu hé mở, gương mặt của Thẩm Kiêu vừa xuất hiện trên màn ảnh thì fans dưới khán đài trực tiếp bùng nổ.

"Aaaaaa, Kiêu Kiêu ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh! Tôi sắp ngất rồi, mau đỡ tôi!"

"Thẩm Kiêu! Thẩm Kiêu! Thẩm Kiêu!"

"Kiêu Kiêu yên tâm mà bay lên nha! Fans sẽ mãi ủng hộ anh! Aaaaa —"

Còn có người hát bài hát <Chariot> mà Thẩm Kiêu đã biểu diễn ở tập đầu: "Oh Chariot golden waves are walking down upon this face!"

Hai trăm fans hiện đang có mặt ở hiện trường đều thông qua việc bốc thăm trúng thưởng trên Weibo chính thức của chương trình. Lúc ở phía sau cánh gà, Thẩm Kiêu nhìn thấy đèn hiệu của mình ở ghế khán giả, lập tức biết fans tới không ít. Thế nhưng thực tế kích động như vậy không khỏi dọa cậu nhảy dựng lên.

Chưa kể hát còn lạc tông hơn cả cậu.

Màn che tiếp tục mở ra, những thí sinh khác cũng dần lộ diện.

Phía sau bên phải Thẩm Kiêu là người đứng hạng hai, thực lực mạnh, vĩnh viễn là cậu em ngây thơ hồn nhiên - Đồ Dương, bên trái anh là bạn diễn đã từng hợp tác, Diệp Quân.

Cô gái này dù vết thương chưa lành hẳn nhưng đã vội vã quay lại, may là không có vấn đề gì. Fans của Thẩm Kiêu vì tạ lỗi đã bình chọn không ít phiếu cho Diệp Quân. Ngoài ra, cô còn thể hiện rất tốt vai diễn bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, thành công lên top 3.

Theo sau là Điền Trạch Thành, Mục Vân Bình và Chu Dực.

Bắt đầu từ kỳ hai Thẩm Kiêu mới tham gia, bây giờ đã là tập sáu của kỳ, toàn bộ top 6 đều là những người đã hợp tác qua với cậu.

Tiến độ ghi hình của chương trình chậm hơn gần hai tuần so với tập được phát sóng, thế nên tập bốn vẫn chưa được chiếu. Ấn tượng của khán giả về bảng xếp hạng chỉ dừng ở tập ba - kiểm tra kỹ năng lồng tiếng. Ở tập này, tuy nhóm của Thẩm Kiêu lội ngược dòng đi lên nhưng vẫn chưa có xếp hạng cụ thể.

Khi xem đến tập ba, rất nhiều người mới nhận thức được có hai thí sinh tên là Mục Vân Bình và Chu Dực, lúc đó bọn họ lần lượt đứng ở hạng 53 và 48, thế nhưng bây giờ đã vào top đầu bảng!

Ngay cả hai thành viên không có gì nổi bật còn lại cũng sắp chen vào được top 20.

Rốt cuộc cái thể chất Cẩm Lý của Thẩm Kiêu là cái gì vậy!!

Đồ Dương, Điền Trạch Thành, Diệp Quân, Mục Vân Bình, Chu Dực,... những người này ai cũng từng hợp tác với Thẩm Kiêu, hiện tại đều thăng hạng, thế này cũng quá thần kỳ rồi!

'Road to actors' gì chứ? Cứ gọi là 'Road to Cẩm Lý' cho rồi!

Khi màn che mở ra, nhìn thấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Thẩm Kiêu, nhóm fans của cậu đã phát điên rồi. Giây phút này được chứng kiến đội hình kinh thiên động địa như thế thì các nhóm fans khác cũng không nhịn được mà gia nhập không khí gào thét.

"Tiểu Dương Nhân! Tiểu Dương Nhân!"

"Kiêu Kiêu! Kiêu Kiêu liếc nhìn anh nhà em một chút đi! Xin anh kéo anh ấy lên, một lần cũng được!"

"Cảm tạ Kiêu Kiêu đã kéo Điền Trạch Thành của chúng ta bay lên! Kiêu Kiêu và Trạch Thành nắm tay nhau cùng đi trên con đường trải đầy hoa!"

Có rất nhiều fans kích động đến mức chẳng biết nói gì, vì vậy chỉ có tiếng la hét không ngừng: "Aaaaaaa –"

Đương nhiên trận địa này không chói tai bằng thời điểm Lang Lâm xuất hiện, thế nhưng vẫn làm cho anh rất khó chịu.

Vị trí của MC Lang tương đối gần khu vực khán giả, anh nhạy bén mà nghe được có người ở bên dưới hô to: "Tiểu Dương Nhân! Kiêu Kiêu và Dương Dương mãi đỉnh! Tức chết cái Khu phong tỏa kia!"

Khu phong tỏa - Lang Lâm: "..."

Việc ghép CP của Thẩm Kiêu và Điền Trạch Thành xảy ra khi nào? Sao anh không biết gì vậy?

Muốn đuổi mấy người này ra ngoài quá...

Vì phục vụ cho màn mở đầu nên tất cả các thí sinh đều mặc trang phục do chương trình cấp. Sau khi chào hỏi khán giả xong thì bọn họ nhanh chóng xuống sân khấu thay quần áo chuẩn bị biểu diễn.

Trong lúc này, ba MC có nhiệm vụ tương tác với khán giả ở dưới sân khấu.

Nữ MC nghiêm chỉnh mà hát một bài, nam MC ngồi xuống kể vài câu chuyện hài hước chọc cho mọi người cười nghiêng ngả, không khí dần náo nhiệt hẳn lên.

Nhưng khi đến lượt Lang Lâm thì bầu không khí nọ lập tức biến mất.

Bản thân Lang Lâm không thích nói chuyện phiếm, đặc biệt khi ở dưới có rất nhiều fans CP Tiểu Dương Nhân hoặc Thẩm Kiêu x Điền Trạch Thành, làm cho anh cực kỳ mất vui nên càng không muốn mở miệng, chỉ một lòng muốn xem bé nhà biểu diễn.

Cuối cùng vẫn phải nhờ đạo diễn khuyên nhủ đủ đường, thuyết phục một hồi lâu thì Lang Lâm mới đồng ý hát một bài.

Lang Lâm cầm micro, hướng mắt về phòng chờ bên kia, không biết đang suy nghĩ cái gì, im lặng một lát rồi nói: "Tôi sẽ hát chay bài <Ký ức độc quyền>."

Thời điểm anh vừa debut đã từng bị fans thúc giục đến mất kiên nhẫn, trực tiếp bỏ ngang. Fans ở dưới muốn nghe anh nói đến phát điên nhưng lại không dám hối thúc, nghe anh nói như thế thì cảm động đến suýt chút rơi nước mắt: "Được!"

Ngay cả chữ này cũng không dám hô quá lớn, miễn làm anh không vui, không hát nữa.

Sau khi thay quần áo xong thì Thẩm Kiêu quay lại, vừa vặn thấy Lang âm bắt đầu hát.

"Không còn nhớ mình đã xa nhau bao nhiêu ngày

Anh thích đứng một mình ngắm mưa rơi

Không liên lạc, nỗi cô đơn bao trùm

Anh muốn sống vui vẻ mà chẳng còn hơi sức...."*

(*) Lời bài hát được lấy từ video (đầu chương)https://youtu.be/uN0qS_oJy-w 

Không giống với Thẩm Kiêu, Lang Lâm trời sinh đã có cảm âm tốt, hơn nữa kỹ năng thanh nhạc của anh không tồi, hát rất có cảm xúc. Khi anh vừa ra mắt, thậm chí bậc đàn anh trong giới ca sĩ nói anh là bị diễn xuất làm trễ nãi sự nghiệp ca hát. Khoảng thời gian bên cạnh Thẩm Kiêu, Lang Lâm cũng hay ngâm nga mấy câu cho cậu nghe, đều là những bài hát vui tai.

Bây giờ chất giọng của anh đã dày dặn hơn lúc trước, những đoạn tình cảm nồng nàn được anh thể hiện rất đúng mực. Khi hát lại bài này mà không có phần nhạc đệm càng làm cho mọi người tập trung đến chất giọng và cảm xúc của anh hơn, càng cảm động hơn.

"...Mong sao em là ký ức độc quyền của riêng anh

Chôn sâu nơi đáy lòng

Bất chấp những lời bàn tán có khó nghe cỡ nào

Điều anh có được lúc này đây

Là em và phân nửa tình yêu em trao..."*

Lang Lâm hát được một nửa thì ngước lên nhìn ống kính, ánh sáng nhàn nhạt hiện lên trong mắt anh khiến Thẩm Kiêu sững sờ. Khán giả dưới sân khấu che miệng lại, liều mạng dậm chân, hưng phấn đến mức sắp khóc.

"Anh thích em là ký ức thuộc về riêng mình anh

Không một ai có thể đưa em ra khỏi vòng vây tình cảm

mà anh đã phong tỏa trong lòng..."*

Trong phòng chờ, Thẩm Kiêu nhìn Lang Lâm trong màn hình, có chút thẫn thờ.

Cậu không nghe nhạc mấy, chủ yếu vì mấy năm trước toàn do anh hát cho nghe, đến lúc này mới hiểu tên tài khoản 'Khu phong tỏa' có ý nghĩa như thế nào.

Đồ Dương nghe Lang Lâm hát, kinh ngạc đến mức miệng không khép được, trong đôi mắt là ánh hào quang của sự sùng bái, so ra còn sáng hơn đèn huỳnh quang trên trần nhà.

Điền Trạch Thành thì hoàn toàn biến thành fans cuồng của Lang Lâm: "Trình độ như thế này quả đúng với câu nói: Bị diễn xuất làm lỡ sự nghiệp ca hát. Chất giọng như thế này, chỉ cần nhạc sĩ sáng tác nhạc riêng cho anh ấy thì lúc ra mắt đã sớm nổi tiếng rồi, làm sao phải chờ đến tận bây giờ?"

Thẩm Kiêu không nhịn được mà suy nghĩ đến nguyên nhân anh bước chân vào giới giải trí, thản nhiên nói: "Nói không chừng là vì muốn cho người khác thấy mình mỗi ngày?"

Ai biết vừa nói xong thì đã bị thằng em thân thiết nhất phản bác lại.

Đồ Dương hiển nhiên không lĩnh hội được ý tứ của Thẩm Kiêu, cho rằng cậu ám chỉ Lang Lâm là người thích thể hiện: "Không phải chứ? Anh Lang Lâm nhìn không giống kiểu người thích khoe khoang đâu."

Điền Trạch Thành cũng đồng tình với ý kiến của Đồ Dương: "Bất quá đàn anh cũng rất chăm chỉ, sau khi đóng phim thì tham gia không ít chương trình, còn làm MC của các chương trình tạp kỹ dài kỳ, quá mệt mỏi. Fans chắc là đau lòng nên không nhịn được mà cưng chiều anh ấy, không dám thúc giục cũng chẳng dám yêu cầu gì."

Thẩm Kiêu nghe xong, như có điều suy ngẫm mà nhìn Lang Lâm trên sân khấu, không nói gì.

"...Những điều thuộc về em,

im lặng tồn tại cũng không sao."*

Câu hát cuối dần nhỏ lại. Thật ra bài hát vẫn chưa xong nhưng Lang Lâm không có ý định hát tiếp. Anh đứng lên, chớp mắt vài cái, những giọt nước mắt đọng lại dưới mi đã nhanh chóng biến mất, giống như khung cảnh ban nãy là ảo giác vậy.

Lúc chuẩn bị phát biểu, giọng anh không có bất kỳ điểm khác thường gì, bình tĩnh nói: "Đến đây là được rồi, hôm nay là sân khấu của các thí sinh tham gia chương trình."

Fans của Lang Lâm lập tức lộ ra biểu tình đáng tiếc, thế nhưng ngay cả câu 'Thêm một lần nữa!' cũng không dám nói, chỉ biết ngắm nhìn đoạn phim trong điện thoại, ôm nó như ôm bảo vật quý hiếm, ngoan ngoãn mà gật đầu.

Lang Lâm tiếp lời hai vị MC nọ, bắt đầu công bố quy tắc thi đấu.

Trong phòng chờ, Điền Trạch Thành giải thích: "Anh ấy rất ít khi hát, dù đã ra mắt nhiều năm như thế nhưng chỉ hát đúng bốn lần, hôm nay là lần thứ năm."

Cuối cùng Thẩm Kiêu cũng phát hiện có gì không đúng ở đây: "Sao anh lại biết anh ta rõ đến như thế?"

Điền Trạch Thành bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, sờ mũi rồi nói: "Ừ thì lúc trước khi tôi chưa biết trời cao đất dày là gì, muốn tranh cao thấp với đàn anh nhiều lần... Lúc đó tôi nghĩ hình tượng của anh ấy nhất định là do có người đắp nặn cho, trên đời này sao có người hoàn hảo như thế được?"

Thẩm Kiêu không nhịn được, hỏi: "Bây giờ thì sao?"

"Phục rồi, phục sát đất luôn."

Thẩm Kiêu nghe thế thì không kiềm được mà vui mừng, nhưng nghĩ lại thì thấy tại sao mình phải vui thay Lang Lâm, nhất thời biểu tình có chút kỳ quái.

Điền Trạch Thành thấy thế thì hiểu lầm, cho rằng cậu không vui nghe nghe mình khen Lang Lâm. Anh ta suy nghĩ một chút, ra hiệu cho người quay phim lùi lại, nói: "Thật ra anh ấy làm những chuyện đó là vì muốn tốt cho cậu."

Thẩm Kiêu liếc nhìn người quay phim ngoan ngoãn lùi lại, nhíu mày nhìn Điền Trạch Thành.

Anh ta giải thích: "Việc xóa thời lượng lên hình của cậu, còn có việc cho cậu ở riêng một phòng. Cậu một thân một mình vào đây, nếu không nhờ anh ấy thì ekip chỉ muốn gây tranh cãi để tăng độ nổi tiếng cho chương trình. Lúc đó, cậu sẽ bị fans của người khác chửi đến chết, mấy người núp sau màn hình máu chiến lắm."

"Không phải chứ." Thẩm Kiêu ngắt lời, "Mấy việc đó tôi biết hết, thế nhưng anh vừa mới làm cái gì vậy?"

Điền Trạch Thành mờ mịt: "Hả?"

Thẩm Kiêu chỉ người quay phim: "Anh bảo anh ta đi ra ngoài thì anh ta lập tức đi ra luôn?"

Đồ Dương cũng phát hiện điều này: "Anh có thể sai khiến người quay phim à?"

"À, nhà tôi đầu tư vào chương trình này rất nhiều tiền." Điền Trạch Thành giải thích. Sau đó như ý thức được cái gì, anh ta trầm mặc trong chốc lát: "...Hai người sẽ không nghĩ trước giờ được nói chuyện thoải mái như vậy là do người quay phim tốt bụng chứ?"

Thẩm Kiêu: "..."

Đồ Dương: "..."

Bọn họ thật sự không có để ý.

Điền Trạch Thành: "..."

Tính tình Đồ Dương ngây thơ hồn nhiên còn có thể hiểu được, thế nhưng sao ngay cả đại sư Thẩm cũng không mảy may chú ý đến vậy?

Anh ta còn tưởng rằng Thẩm Kiêu đã biết việc này nhưng vẫn không hé lời là do đang kiểm tra tư chất của mình, chờ qua được thử thách thì sẽ được nhận ánh mắt tán thưởng từ Thẩm Kiêu, sau đó sẽ bốc cho cậu một quẻ miễn phí nữa!

Hóa ra anh ta vẫn luôn tưởng bở!

-----

Tác giả:

Điền Trạch Thành: Cái kiểu vượt qua thử thách sẽ được hưởng trái ngọt trong tiểu thuyết đều là giả cả, làm người tốt mệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro