Chương 39
*CHƯA BETA*
Cuối cùng ba người vẫn tách ra trước khi vào thang máy, Thẩm Kiêu và Khâu Tử Xương vào trước, còn Lang Lâm đứng chờ lượt sau.
Sau khi rời xa mùi tiền tài thì Khâu Tử Xương lại quay về với dáng vẻ bình thường. Anh ta nghe Thẩm Kiêu nói xong, kinh ngạc hỏi: "Cứ như thế mà đồng ý à? Cậu thật sự gia nhập công ty của anh ta?"
"Muốn hotsearch có hotsearch, muốn tin tức có tien tức, chưa kể còn có mạng lưới họa sĩ và thủy quân, thậm chí còn thương lượng với ekip khi nào thì đăng video..." Thẩm Kiêu thản nhiên nói, "Khoan hãy nói đến vấn đề tiền bạc, chỉ tính ân tình thôi, cậu cảm thấy bây giờ tôi có thể trả được không?"
Khâu Tử Xương trầm mặc.
Những thứ khác anh ta không hiểu, thế nhưng chuyện họa sĩ vẽ vời này thì có nghe đồng đội nhắc qua lúc chơi game.
Nghe đâu muốn thuê được một họa sĩ mạng có tiếng tăm thì phải chi ra tận mấy chục nghìn. Tuy họa sĩ vẽ ảnh đồng nhân cho Thẩm Kiêu lần này không có nổi đình nổi đám, nhưng số lượng áp đảo chất lượng, gộp lại cũng hết mấy trăm nghìn.
Dựa theo lời Thẩm Kiêu giải thích, đây mới chỉ là một phần thôi.
Đừng nói bây giờ bỏ ra sau này có thể trả lại được, vậy sau nữa thì sao? Lâu Thừa và Hứa Hoán Đông sẽ buông tha cho Thẩm Kiêu ư? Lang Lâm thấy cậu bị bắt nạt sẽ không đưa tay ra giúp đỡ ư?
Hiện tại Thẩm Kiêu chưa có bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ có cái thân phận là thầy tướng số mà thôi, chẳng đủ cho hai người kia trút giận nữa là.
Khâu Tử Xương hoàn toàn không biết Thẩm Kiêu đã tăng giá xem quẻ lên tận một trăm nghìn một lần. Chủ vựa bắp cải nghĩ đi nghĩ lại rồi có chút phiền muộn.
Ra khỏi thang máy, Thẩm Kiêu dẫn Khâu Tử Xương đến phòng thay đồ. Anh ta nhìn bồn cầu trong phòng, cười to: "Ekip chương trình của cậu quả là tài tình!"
"Ở đây không có camera." Bọn họ đã đi kiểm tra một vòng, xác nhận là không có ai thì mới nói tiếp, "Huống hồ ký với công ty nhà anh ta ít nhiều gì cũng được bảo đảm. Cho dù có gì đi chăng nữa thì anh ta cũng không tới mức lừa dối tôi. Chẳng lẽ chia tay với nhau rồi là cả đời không qua lại, nợ nần cũng xóa bỏ hết ư, nghĩ ngây thơ quá."
Khâu Tử Xương không thể tin được những lời lẽ đẹp đẽ này là do bắp cải nhà mình nói ra: "... Đổi tất cả các loại chuông điện thoại thành 'Nhị Cẩu Tử sắp nghẻo rồi' thì không ngây thơ hả?"
Thẩm Kiêu: "..."
Thẩm Kiêu rất khó hiểu, tại sao người này đối ngoại thì vô cùng nhất trí với cậu còn đối nội thì cứ chăm chăm thù oán nhau vậy?
Cậu lườm anh ta một cái: "Đừng có phá tôi được không?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Thói quen ấy mà." Khâu Tử Xương cười ha hả, đột nhiên nghiêm mặt: "Cậu nói thật với tôi đi, có phải cậu chưa từng có ý định chia tay với anh ta đúng không?"
Thẩm Kiêu cầm theo bộ trang phục của chương trình đi vào phòng thay đồ: "Cái gì thật với giả? Chúng tôi chia tay được năm năm rồi, một cuộc điện thoại cũng không có."
Khâu Tử Xương chau mày: "Rõ ràng cậu có thể chọn cách khác để tiến vào giới giải trí, nhưng lại chọn chương trình này, không lẽ bởi vì thấy anh ta à?"
Trong giới giải trí có khá nhiều người tin vào huyền học, thế nên Thẩm Kiêu có thể đi cửa sau, không chậm hơn so với bây giờ là bao, nhưng cậu lại cố tình tham gia chương trình này. Khâu Tử Xương muốn hỏi vấn đề này từ rất lâu rồi nhưng không nói, hôm nay không nhịn được nữa nên mới mở miệng.
Thẩm Kiêu đang mặc áo sơ mi, nghe vậy bèn thò đầu ra ngoài, hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy tôi tình nguyện bị mất mặt trước anh ta sao? Chưa kể tôi còn phải mặc đồ nữ, cái bộ đồ sau lưng cậu đó."
Khâu Tử Xương vốn định gật đầu, nhưng khi quay đầu lại thấy bộ quần áo Thẩm Kiêu nói thì bị chấn động. Anh ta cảm thấy nếu là mình thì chắc chắn sẽ đập đầu chết chứ không thể nào mặc váy trước mặt bạn trai cũ được.
Thẩm Kiêu thay xong quần áo thì đi ra ngoài, đứng trước gương điều chỉnh cổ áo. Khâu Tử Xương bất an nhìn cậu: "Thân là anh em tình thâm, tôi không hi vọng cậu sẽ quay lại với Lang Lâm. Tôi muốn thấy cậu vui vẻ, cậu vui thì tôi sẽ vui."
Thẩm Kiêu nghiêm túc nhìn anh ta trong gương một lát, xoay người lại ôm đối phương, nói: "Nếu thật sự có ngày đó, tôi hi vọng cậu sẽ không đánh cái đầu chó của tôi, ít nhất không phải bây giờ. Tôi còn có một việc nghĩ chưa thông nữa, hai ta như thể tay chân.... Chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta."
Khâu Tử Xương vỗ lưng cậu: "Không, nếu thật sự có ngày đó thì tôi nhất định sẽ đánh cái đầu chó của hai người."
Thẩm Kiêu thành khẩn nói: "Vậy thì ai sẽ trả tiền trồng tóc cho cậu?"
Khâu Tử Xương: "..."
Không ngờ anh ta chẳng hề bị lừa: "Lần trước cậu nói muốn trồng tóc thì phải lấy nang tóc! Tôi không muốn từ hói sang trọc nửa đầu đâu!"
Thẩm Kiêu: "..."
Sao lúc lập trình không thấy trí nhớ anh ta tốt như thế?
Thay quần áo xong thì còn phải đến phòng hóa trang để chuẩn bị trang điểm. Hôm nay Khâu Tử Xương ra khỏi nhà gấp gáp nên không kịp làm tóc, chỉ đội cái mũ nhưng trông vẫn rất đẹp trai. Một cậu trai nhỏ dáng dấp trắng trẻo xa lạ đi vào, chợt thấy Khâu Tử Xương thì nhiệt tình mà kéo anh ta ngồi xuống.
Khâu Tử Xương vốn dĩ đang đứng sau lưng Thẩm Kiêu, vừa nhìn thấy tướng mạo của cậu trai nọ thì vứt liêm sỉ mà qua đó ngồi: "Chà, không cần khách sáo như thế, cậu cũng ngồi đi..."
Cậu trai nhỏ chỉ cười, không ngồi xuống, lấy cọ trang điểm trên bàn rồi quay đầu nhìn Khâu Tử Xương, thấy đối phương nhìn mình cười khúc khích thì hơi kinh ngạc mà nhướng mày, sau đó giơ tay định tháo mũ của anh ta.
Khâu Tử Xương lập tức cứng đờ, 'xoạt' một cái rồi đứng lên, nhìn cậu trai nọ chằm chằm, giống như con gái nhà lành sắp bị cưỡng bách, hoảng sợ la lớn: "Cậu muốn làm gì?"
"..."
Cậu trai nhỏ không hiểu, chỉ đỉnh đầu của Khâu Tử Xương: "Anh không lấy mũ xuống thì sao tôi trang điểm cho anh được?"
Khâu Tử Xương đang che đậy cái mũ bỗng ngu người.
Thẩm Kiêu đứng bên cạnh nín cười nãy giờ, nghe thế thì không khỏi bật cười, cơ thể không kìm được mà run lên, phất tay với cậu trai kia: "Cậu ta... Cậu ta không phải thí sinh, cậu cứ đi làm việc của cậu đi."
Cậu trai nọ lập tức ghét bỏ liếc nhìn Khâu Tử Xương, kéo anh ta ra khỏi ghế rồi đi tóm thí sinh khác.
Lúc này, Khâu Tử Xương mới nhận ra cậu chàng vốn không nhiệt tình, chỉ muốn làm xong việc rồi đi nghỉ ngơi thôi. Chỉ có điều cậu ta lại có đôi mắt cười nên không khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Thẩm Kiêu thấy bộ mặt như bị sét đánh của Khâu Tử Xương, không nhịn được mà cười to: "Hahahaha!"
-----
Thẻ ra vào của Khâu Tử Xương là do Lang Lâm cấp, nhưng vì khó chịu nên lúc ở trong phòng thay đồ với Thẩm Kiêu anh ta đã cởi ra, ai ngờ gương mặt đẹp hơn tiêu chuẩn bình thường lại gây phiền phức tới mức này?
Từ trong phòng đi ra, Thẩm Kiêu vừa nãy phải nhịn cười thì giờ đây lại như núi lửa phun trào. Dọc đường đi, cậu cười nắc nẻ không có cách nào dừng được, miễn cưỡng dựa vào tường mới có thể đi vững vàng, còn phải động viên an ủi Khâu Tử Xương thẹn quá hóa giận đi phía trước.
"Nè, cậu đừng, đừng đi nhanh như vậy... Ít nhất nhan sắc của cậu cũng được người ta công nhận mà, cậu không muốn như thế hả.... Hahahaha, tôi cười đến mức run chân rồi, đi không nổi nữa, hahahaha..."
Bây giờ trông Thẩm Kiêu không khác gì bệnh nhân phát bệnh trong bệnh viện tâm thần, nói được hai câu lại bắt đầu cười ha hả, vì sợ trôi đi lớp trang điểm thợ makeup vất vả lắm mới hoàn thành nên trên tay cầm sẵn khăn giấy, chuẩn bị lau nước mắt bất cứ lúc nào.
Khâu Tử Xương tức giận đi phía trước, từng bước chân đều để lại dấu vết. Vì để giữ im lặng nên khu vực phía sau sân khấu được trải thảm rất dày nhằm hút âm thanh, làm cho anh ta trông buồn cười hơn gấp bội.
Thẩm Kiêu triệt để cười đến không đi nổi nữa: "Không, không ổn rồi, cậu dừng lại để cho tôi nghỉ tí được không hahaha..."
Cậu lấy điện thoại ra, mở một đoạn phim nào đó rồi nhét vào tay Khâu Tử Xương, bảo anh ta xem lại bộ dạng hùng hổ hệt như con gà trống đi catwalk, cuối cùng cũng thành công làm anh ta ngừng lại.
Khâu Tử Xương tức giận: "Cậu mà cười nữa thì tôi sẽ đi tố cáo cậu truyền bá mê tín dị đoan, sau đó lấy hình của cậu gửi đến Nhật Bản, thuê người ta làm một con búp bê tỉ lệ y hệt đưa cho Lang Lâm!"
Trong nháy mắt, Thẩm Kiêu tưởng tượng tới cảnh Lang Lâm đè lên con búp bê giống mình y đúc, cái mông chợt run lên như con chó Corgi, sắc mặt thay đổi.
"Không được! Như vậy quá xấu hổ!"
Khâu Tử Xương cảm thấy tỉ số đã hòa, bèn tìm trò chơi nhàm chán mình đã làm trước đó, dùng dữ liệu thay đổi mặt nhân vật thành Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu ý thức được anh ta đang nghiêm túc, đầu óc trống rỗng, la to một tiếng: "Anh Khâu! Ông Khâu! Ba Khâu!"
"Ơi!"
Khâu Tử Xương cất điện thoại, cứ như thế mà nguôi giận.
Bị trí tưởng tượng của mình làm cho choáng váng đầu óc, Thẩm Kiêu cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ nghiêm túc, chân thành nói: "Em trai hồi nãy là chuyên gia trang điểm do ekip chương trình thuê. Tôi vốn muốn nhắc nhưng cậu lại không cho tôi cơ hội đó."
"Cậu rõ ràng là nhịn cười! Đừng nghĩ ông đây không nghe thấy tiếng nín cười của cậu!"
Hai người tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Kiêu muốn dẫn anh ta đến chỗ nào đó không phiền hà đến nhân viên công tác mà xem chương trình, thế nhưng vừa bước thêm hai bước thì đã thấy Lang Lâm không một tiếng động xuất hiện ở cuối hành lang.
Thẩm Kiêu vừa nhìn thấy anh thì cả người đều không ổn, lập tức nghĩ đến bộ dạng đàng hoàng trịnh trọng núp sau acc clone gây chiến với fans, sau đó lại nghĩ đến dáng vẻ run mông ôm búp bê, cuối cùng hai luồng ý nghĩ giao thoa nhau, biến đầu của Lang Lâm thành đầu chó Corgi, run mông đăng weibo.
Nhìn thấy Thẩm Kiêu lại bắt đầu nhịn cười, hai người Khâu Tử Xương và Lang Lâm mờ mịt, đồng dạng không muốn biểu hiện điểm này ra trước mặt đối phương, không thể làm gì hơn ngoài việc giả vờ bình tĩnh.
Khâu Tử Xương cho rằng Thẩm Kiêu vẫn còn cười việc mình bị thợ trang điểm vén mũ, trợn mắt nhìn cậu, đôi mắt mang theo vẻ uy hiếp: Còn cười thì tôi đem ảnh đi làm búp bê đấy!
Thẩm Kiêu không kịp giải thích, chỉ có thể xin tha: "Ba ơi!"
Khâu Tử Xương: "..."
Lang Lâm: "..."
Biểu tình của Lang Lâm nhất thời trở nên vô cùng phức tạp, hết nhìn Khâu Tử Xương lại nhìn Thẩm Kiêu, sau đó thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có cảm xúc khác lạ.
Không chờ Thẩm Kiêu suy đoán nó là cảm xúc kiểu gì thì Lang Lâm đã mở miệng: "Sắp bắt đầu ghi hình rồi, em lên sân khấu trước đi, anh dẫn anh ấy đến chỗ ngồi."
Thẩm Kiêu không thể nhìn Lang Lâm thêm nữa, nếu anh đã nói như thế có nghĩa là đã sắp xếp xong xuôi vị trí của Khâu Tử Xương rồi, bản thân cũng không chắc có chết cười ở giữa đường không, bèn dứt khoát gật đầu, giao bạn cho Lang Lâm rồi quay người, run vai đi đến phòng chờ.
Lang Lâm dẫn Khâu Tử Xương tiếp tục đi tiếp, bầu không khí giữa hai người vẫn đối chọi gay gắt như cũ. Nhưng Khâu Tử Xương nhạy bén phát hiện địch ý của Lang Lâm đã yếu hơn một chút.
Rất nhanh đã đến trường quay, Lang Lâm đang nắm chốt cửa bỗng dừng lại, hết sức phức tạp mà liếc Khâu Tử Xương một cái.
Không đợi Khâu Tử Xương thắc mắc có ý gì thì anh đã nói: "Xin lỗi, lúc trước tôi đã hiểu lầm anh, nghĩ anh là nhân viên tiếp thị điện thoại của em ấy, không nghĩ tới.... Tôi nghe nói mẹ em ấy đã tái hôn rồi nhưng không hỏi kỹ."
Khâu Tử Xương: "???"
Tiếp thị điện thoại? Lang Lâm biết Thẩm Kiêu có bạn trai làm tiếp thị sao?
Sao lại liên quan đến mẹ Thẩm Kiêu?
Người này nói chuyện sao chuyển chủ đề lung tung vậy?
Đầu óc vốn tinh vi của Khâu Tử Xương bị đối phương làm cho trì trệ, mà Lang Lâm lại chẳng có ý định giải đáp thắc mắc của anh ta, chỉ thấy anh hơi dùng sức mở cửa vào trường quay, tiếng hoan hô của hai trăm khán giả lập tức che mất bọn họ.
Đây là hiện trường ghi hình tập sáu của chương trình, nội dung là – Vở diễn trên sân khấu!
-----
Tác giả:
Lang Lâm: Nên gọi là bố vợ hay dượng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro