Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

*CHƯA BETA*

Tối hôm đó, Thẩm Kiêu ngủ ở nhà Khâu Tử Xương, không nhịn được mà bộc bạch mỗi một việc trong quá khứ, giống như năm năm trước.

Nguyên nhân chia tay là gì?

Suy nghĩ kỹ một chút thì thật ra cũng không phải là lý do to lớn gì, đều là những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi. Tiếng Anh của Thẩm Kiêu không tốt, mỗi lần Lang Lâm giới thiệu bạn mới thì trông cậu giống như một kẻ ngu vậy, hoặc là đọc sai tên đối phương hoặc là đọc nhầm. Những người kia cũng không để ý nhiều, chỉ vỗ vai Lang Lâm, dùng tiếng Anh nói: "Em trai cậu thật đáng yêu."

Bob này thích uống rượu, Bob kia thích cưỡi ngựa, Thẩm Kiêu không có khả năng chen vào vòng xã giao của anh. Cũng có lúc Lang Lâm hỏi về bạn bè của Thẩm Kiêu, thế nhưng mọi người đã sớm lập nhóm chơi vào những ngày học đầu tiên, còn cậu xưa nay chỉ chơi với mỗi anh, làm sao có thể hòa nhập được.

Nhưng vì không để Lang Lâm lo lắng, cậu chỉ có thể cười cười: "Em bận học lắm, làm gì có thời gian đi kết bạn chứ?"

Đôi lúc anh nói chuyện với cậu, đột nhiên lại nói vài câu tiếng Anh, thấy ánh mắt mờ mịt của cậu thì cười nói: "Mấy từ tiếng lóng anh hay nói ấy mà."

Là thói quen mà cậu không hề hay biết.

Lang Lâm cũng sẽ chia sẻ phong cảnh mà anh từng đi qua, miêu tả chiếc thuyền buồm cũ kỹ ở Mystic và tháp đèn ở công viên ngựa gỗ. Đôi khi anh còn lái xe với bạn học đi du lịch ở những vùng lân cận, nếu quá mệt thì sẽ không kịp gọi điện chúc ngủ ngon với Thẩm Kiêu.

Nơi có anh là giữa trưa, bên cậu lại là nửa đêm.

Thẩm Kiêu không chạm đến gió biển mà anh nói, cũng không tiếp thu được những lời nói của anh. Dần dần cậu chẳng muốn nghe anh kể về những chuyến du lịch nữa. Hai người ở hai nơi khác nhau, vốn chẳng có mấy điểm chung để chia sẻ, càng ngày càng có ít thứ để nói.

Còn có nhiều chuyện khác, tâm lý Thẩm Kiêu từng oán giận Lang Lâm, thậm chí còn gào thét ở trong lòng: Anh không thể ở bên em nhiều một chút sao?

Vật đổi sao dời, sau này khi nhớ lại thì Thẩm Kiêu thấy cũng không có gì.

Bất quá là những cuộc điện thoại từ mấy tiếng thành mấy phút, hai người cũng chẳng nói gì mấy, từng người làm việc của mình, khi quay đầu lại thì phát hiện đối phương đã rời đi từ lúc nào.

Chỉ là, từ trước đến nay Thẩm Kiêu đã quen với từng đó cảm xúc, bỗng một ngày có một thứ mới lạ xuất hiện mà cậu không thể lý giải được, sau đó chợt phát hiện ngoài thế giới ảo kia, họ không có nhau như lúc trước nữa. Dù đã mua rất nhiều quà kỷ niệm rồi thế nhưng dịch vụ chuyển phát nhanh của Mỹ không nhanh lắm, quà Giáng sinh sau mùa xuân mới về đến nơi, làm cho sự mong đợi và vui vẻ không còn mấy.

Thật ra chỉ là Thẩm Kiêu hơi thất vọng mà thôi, thế nhưng loại cảm xúc này tích lũy quá lâu, trở thành mồi lửa làm mất sự cân bằng vốn đã mỏng manh như ngọn cỏ ven đường của hai người.

Lang Lâm ném bức thư tỏ tình của nữ sinh gửi cho Thẩm Kiêu, bạn anh đều nói dục vọng chiếm hữu của anh đối với cậu quá mạnh mẽ, nhưng chỉ có cậu mới biết, dục vọng độc chiếm của bản thân mình với đối phương chỉ hơn chứ không kém.

Thẩm Kiêu vẫn còn thích Lang Lâm, là thứ tình cảm đã gắn bó với nhau tận mười mấy năm mà thành, sâu tận xương tủy, khó có thể từ bỏ. Chính vì như thế, khi cậu không tìm được sự cân bằng trong đoạn tình cảm này thì cậu sẽ cho đôi bên thời gian để bình tĩnh lại.

Ba điều kiện bất khả thi mà cậu đưa ra với Lang Lâm chính là thời điểm cậu cần anh nhất, cũng là chướng ngại vật khó vượt qua nhất trong lòng cậu. Việc Lang Lâm có mặt chỉ làm cậu trở nên yếu đuối hơn, nên Thẩm Kieu quyết định tự mình gặm nhấm vết thương.

Khoảng thời gian mười tháng Lang Lâm ra nước ngoài đó, từng giây từng phút Thẩm Kiêu đều lo sợ mình sẽ đánh mất anh. Sau khi chia tay thì cậu lại tự do hơn rất nhiều, dần dần nhận ra thi đại học chẳng qua cũng chỉ là sự kết thúc một hành trình ngắn ngủi trong cuộc đời con người, ba mẹ người nhà cũng không cần phải là đối tượng thân thiết nhất. Quan trọng nhất là trên thế giới này không tồn tại việc không thể sống thiếu một ai đó.

Thẩm Kiêu chỉ là không buông xuống được việc ông nội qua đời.

Thế nên dù cho như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn hi vọng Lang Lâm có thể ở bên cạnh mình.

Dù cho chỉ là âm thanh thôi cũng được.

Đáng tiếc là không có gì hết.

Sau đó cậu tức giận Lang Lâm chủ yếu là vì vô số CP của anh với bạn diễn và những lần tương tác trên chương trình tạp kỹ, làm cho Thẩm Kiêu có cảm giác anh đã bị lấy mất khỏi tay cậu.

Thậm chí, đã có đôi lúc Thẩm Kiêu nghĩ một cách ác liệt, liệu việc Lang Lâm tiến vào giới giải trí có phải để mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt cậu, làm cho cậu nhìn đi đâu cũng thấy khuôn mặt đó?

Lấy cái tính cách lầm lì kia của anh, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu sáng dần, Thẩm Kiêu thức trắng cả đêm nên mặt cậu trắng bệch, dọa Khâu Tử Xương giật mình.

"Mặt mũi cậu sao thế? Thức đêm có thể gây rụng tóc đó có biết không?"

Đầu óc Thẩm Kiêu vẫn còn ong ong, nhưng cảm xúc đã bình thường trở lại, nghe thế thì nhàn nhạt liếc anh ta một cái, nói: "Tối qua tôi đã xem thiên tượng rồi, cậu và Đồ Dương chắc chắn không thể ở bên nhau."

Khâu Tử Xương chỉ nói cho vui miệng chứ không có ý đồ gì với Đồ Dương cả, sửng sốt đáp: "...Tại sao?"

Điện thoại báo có tin nhắn mới, ngón tay Thẩm Kiêu nhấn mấy cái lên màn hình, khôi phục lại bộ dạng thầy bói, nghiêm túc nói: "Bởi vì những người bị rụng tóc thì thận sẽ hư."

"..."

Khâu Tử Xương nổi khùng: "Cút! Cậu mới bị hư thận! Mang theo thùng mì tôm cá rồi cút ngay!"

"Hahahaha!"

Nhà Khâu Tử Xương khá xa so với với địa điểm ghi hình, nếu không mau đi thì sẽ đến muộn. Thẩm Kiêu nhanh chóng uống mấy ngụm nước rồi chạy ra cửa, kết quả lại thấy Lang Lâm đứng ở cổng.

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu thấy tin nhắn của anh nói mình đang dưới lầu, nghĩ có phải anh ngốc thật không, cậu sao có thể ở nhà ông nội được, không nghĩ đến anh đến tận nhà Khâu Tử Xương.

Lang Lâm đang ngồi trong chiếc SUV có hình dáng giống con dơi, chỉ kéo cửa kính xuống, ra hiệu Thẩm Kiêu lên xe: "Tiện đường."

Quầng mắt của anh đen thùi, sắc mặt cũng chả khá hơn Thẩm Kiêu là bao, khiến người ta cực kỳ sợ hãi, làm cậu tỉnh cả ngủ.

Thẩm Kiêu không lên xe, lấy điện thoại ra gọi cho Khâu Tử Xương rồi hét lên đầy giận dữ với Lang Lâm: "Mệt đến thế mà còn dám lái xe, anh không muốn sống nữa phải không?!"

Lang Lâm: "..."

Dù cho có mười nghìn cái đầu đi chăng nữa thì Khâu Tử Xương cũng không bao giờ ngờ được mình bị đánh thức lần thứ hai chỉ vì đi làm tài xế cho Thẩm Kiêu và Lang Lâm.

Anh ta vốn dĩ rất tức giận, muốn chất vấn Thẩm Kiêu vì sao lại làm vịt, kết quả vừa thấy chiếc xe thì quên béng mất, trực tiếp nhào vào ghế lái: "Karlmann King*! Bọn nhà giàu chết tiệt! Mẹ nó đây là mẫu xe giới hạn của thế giới, Trung Quốc chỉ có đúng một chiếc, thế mà lại rơi vào tay anh!!"

(*): Karlmann King là loại xe xịn nhất của dòng SUV, có khả năng chống đạn, giá tầm 3.4 triệu USD.

Lang Lâm: "..."

Khâu Tử Xương sờ vào số nội thất dù có rụng hết tóc cũng chẳng mua nổi, cảm động nói: "Thẩm Kiêu giao cho anh đấy. Để hôm nào tôi tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi sẽ gửi tới nhà anh, anh ở đâu?"

Thẩm Kiêu: "..."

Lang Lâm hắng giọng một cái, giọng có chút trầm: "Hai tầng của khu này là của tôi."

Khâu Tử Xương: "..."

Không hiểu sao, Thẩm Tiêu cảm thấy mình đã thắng, liền đánh Lang Lâm một cái, sau đó không hề báo trước mà ngã ra sau ngủ thiếp đi.

Khâu Tử Xương đối với việc này đã sớm nhìn quen, không trách cứ gì. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của đối phương, giống như hiểu rất rõ Thẩm Kiêu, bèn có chút khó chịu.

Khâu Tử Xương sờ vô lăng, cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời, gượng gạo giải thích: "Nó là như thế đấy, buổi tối thì tỉnh như sáo, xong việc thì lăn ra ngủ ngay lập tức."

Lang Lâm không cam lòng yếu thế, bổ sung: "Lúc tỉnh lại thì muốn uống cốc nước ấm, nếu không có thì quậy một trận."

Khâu Tử Xương: "..."

Gay go rồi, thua một ván.

Vốn định đấu ba ván thắng hai nhưng Lang Lâm không chơi nữa, ngả lưng vào ghế, nghe tiếng hít thở đều đều của Thẩm Kiêu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Kiêu vô thức quay đầu về phía Lang Lâm, nhíu mày thật chặt giống như muốn cự tuyệt việc này, nhưng cuối cùng vẫn xoay người một cái nằm lên đùi anh, thành thục tìm tư thế thoải mái nhất, ngủ say như chết.

Khâu Tử Xương thấy thế thì bực tức lấy tay đập vào vô lăng, chưa kịp xảy ra cái gì thì anh ta đã sợ hết hồn, vội vàng kiểm tra xem mình có làm hư cái gì không rồi nhẹ nhàng thở phảo.

Tốt nhất đừng hư cái gì hết, chỉ cần hư một xíu thôi thì dù có bán anh ta đi cũng không đủ tiền để đền!

Trong lúc ba người bọn họ trên đường quay trở về địa điểm ghi hình thì các cụm từ khóa liên quan đến Thẩm Kiêu đã đổ bộ lên bảng hotsearch.

# Nhan sắc tuyệt trần của Thẩm Kiêu #

# Thẩm Kiêu Cẩm Lý #

# Nữ thần Thẩm Kiêu #

-----

Trong đó, từ khóa # Thẩm Kiêu Cẩm Lý # đã từng là chủ đề nóng hổi, lần này là do có không ít họa sĩ vẽ ảnh đồng nhân của Thẩm Kiêu, làm nhóm fans chia sẻ rầm rộ mới đẩy từ khóa lên hot search.

Ngay sau đó, các tài khoản với tick đỏ** dường như đã bàn bạc từ trước, bắt đầu đăng tải các đoạn phỏng vấn của Thẩm Kiêu trong hậu trường, hầu hết là các nội dung chưa được phát sóng, còn có cả bức ảnh của vở kịch kinh điển.

(**): Trên weibo có ba loại dấu V (tick): màu vàng (xác nhận thân phận người dùng, không phải giả mạo), màu đỏ (tài khoản có lượt tương tác cao, ví dụ tài khoản của người nổi tiếng hoặc blogger), màu xanh (tài khoản của các đơn vị chính phủ, doanh nghiệp).

Những cái khác thì cũng bình thường, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh 'Cô bé Lọ Lem', nhóm fans ai cũng bối rối.

[Blogger đăng ảnh sai rồi phải không? Đây là một cô gái mà!]

[Rõ ràng ghi là ảnh của Kiêu Kiêu, thế nhưng lại đăng ảnh của một người khác, blogger dám lấy anh tôi câu view à?]

[Khoan đã, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy... vóc dáng của mỹ nhân này giống Kiêu Kiêu lắm sao?]

[Không thể nào! Kiêu Kiêu nhà tôi dù lớn lên đẹp đến mấy nhưng dù sao cũng là con trai mà! Nếu như đây mà là ảnh thật thì lúc phát sóng chắc tôi ăn... Đcm!]

Khi các fans còn đang tranh luận sôi nổi thì trên trang web của 'Road to actors' đã đăng tải một video mới có cảnh Thẩm Kiêu thay váy lễ phục, nhìn giống y như đúc tấm ảnh blogger đăng lên.

[Alo lầu trên ơi, lúc phát sóng bạn ăn cái gì ấy nhờ?]

Tài khoản tuyên bố tấm ảnh kia tuyệt đối không phải là Thẩm Kiêu nhất thời lúng túng.

[Ăn.. ăn... Ăn nồi lẩu siêu to khổng lồ chứ sao, tôi ăn cô xem, tiền cô trả.]

Nhiều cư dân mạng tập trung vào Thẩm Kiêu.

[Mẹ nó! Nam thần của tôi đột nhiên biến thành nữ thần rồi!]

[Đây là cái nhan sắc thần tiên gì vậy! Vừa đẹp trai vừa đẹp gái, tôi vốn vì bộ dạng đẹp trai này nên mới hồng hạnh vượt tường, kết quả lại bị bộ dạng đẹp gái quật cho chết lên chết xuống! Tôi thành fan rồi, thành fan rồi có được không?]

[Đêm nay nguyện cúng tiền cho 'Road to actors'! Tiếp sức cho Kiêu Kiêu!]

Một số tài khoản bắt đầu tung ảnh Tết cảnh ôm búp bê hình Thẩm Kiêu kèm lời nhắn: Nếu như bạn chia sẻ tấm ảnh này thì nguyện vọng của bạn sẽ được thực hiện trong vòng ba ngày, dẫn đến một lượng chia sẻ lớn.

Có người còn chia sẻ chính câu chuyện của mình để tăng tính thuyết phục.

[Là sự thật đó. Lúc đó tôi hy vọng ông chủ sẽ bị chửi, một tiếng sau nguyện vọng thành sự thật luôn!]

[Sau khi chia sẻ thì ba tôi tự nhiên gửi tiền sinh hoạt tháng sau luôn! Thẩm Kiêu Cẩm Lý cực kỳ linh nghiệm! Fans!]

Có nhiều người cũng chia sẻ những chỉ viết trạng thái đơn giản: [Xin vía!]

Không chỉ được chia sẻ rầm rộ ở Weibo mà còn có nhiều người chia sẻ đến Qzone***, giúp tăng độ nhận diện công chúng đối với Thẩm Kiêu.

(***) Qzone (QQ空间): là một nền tảng mạng xã hội được thành lập bởi Tencent.

Là dân nghiệp dư, chỉ có một thân một mình tham gia chương trình, có nhan sắc, quan trọng nhất là khả năng lội ngược dòng, mang danh hiệu Cẩm Lý, dù có không thích cậu thì mọi người cũng sẽ ôm tâm lý cầu may mà chia sẻ bài. Chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, tên tuổi của Thẩm Kiêu đã lọt vào tầm ngắm của không biết bao nhiêu người, lượng người theo dõi bắt đầu có dấu hiệu tăng. Chờ cậu tỉnh dậy thì đã chạm mốc 1.5 triệu người.

Thẩm Kiêu ngu người, lập tức nhớ tới mình vừa thoát khỏi giai đoạn rỗng túi không bao lâu, nhanh chóng nhắn vài tin cho trợ lý.

[Tổng Giám đốc Thẩm: Cậu mua fans cho tôi à? Tiền ở đâu ra vậy? Hết bao nhiêu?]

Văn Kinh Diệp bị mấy câu hỏi làm cho ngây người.

[Cậu em Kinh Diệp: Không có, hotsearch toàn là tin của ngài thôi, không phải ngài tự mua à?]

Thẩm Kiêu thầm nghĩ, mình nghèo đến mức sắp phải làm trai bao cho Lang Lâm rồi, làm gì có tiền mà mua hotsearch?

Lúc này Lang Lâm ngồi vào xe, đưa cho cậu một cốc nước ấm. Anh chú ý thấy cậu đã biết tình hình trên Weibo, bèn nhanh dùng dùng chìa khóa khóa cửa xe lại.

Thẩm Kiêu: "..."

"Bé ơi, em nghe anh nói đã." Lang Lâm hơi sốt sắng, vừa mở miệng đã gọi yêu, "Chuyện này không như em nghĩ đâu."

Đã rất nhiều năm anh không khẩn trương như thế. Thế nhưng khi anh ra quyết định này là lúc Thẩm Kiêu biểu thị rõ ràng không cần anh nhúng tay vào. Bây giờ, Lang Lâm phát hiện sự hiểu biết của mình đối với cậu đã dừng lại vào năm năm trước thì có chút tự ti.

Sau khi trải qua cả một buổi tối với những hoài niệm từ quá khứ thì Thẩm Kiêu đã hoàn toàn bình tĩnh, chỉ im lặng nhìn Lang Lâm, ra hiệu cho anh tiếp tục nói.

Điều này an ủi Lang Lâm rất nhiều.

Anh lấy lại tinh thần, nghiêm túc mà nhìn hàng chân mày khẽ nhíu của Thẩm Kiêu, nói: "Anh biết em không thích bước ra khỏi vùng an toàn, chỉ nghĩ sau khi chương trình kết thúc thì lại quay về khu nhà hành nghề bói toán như bình thường. Thế nhưng với tình huống hiện tại, bất kể là cư dân mạng hay Lâu Thừa, Hứa Hoán Đông cũng sẽ không cho em trở về với cuộc sống trước đây. Tất nhiên, em không quan tâm đến ánh mắt người đời ra sao, thế nhưng Lâu Thừa và Hứa Hoán Đông có chống lưng, thế lực của bọn họ không chỉ tồn tại ở mỗi giới giải trí. Bài báo ngày hôm qua cũng đủ chứng minh điều này...."

Thẩm Kiêu nhìn anh: "Anh nói nhiều từ khi nào vậy?"

"Thế nên anh nghĩ, cách giải quyết tốt nhất là cứ tiếp tục ở lại trong giới. Để làm được như vậy thì cần có thời gian, thế nên lúc này em cần có một bối cảnh đủ cứng để giúp đỡ cho em. Anh biết em không thích cảm giác bị trói buộc, muốn làm việc với em thì cần phải cho em một khoảng tự do nhất định." Lang Lâm nói, ánh mắt nhìn Thẩm Kiêu dần trở nên mạnh mẽ, "Công ty Điện ảnh Lăng Tiêu có thể thỏa mãn cả hai điều kiện này."

Thẩm Kiêu thừa nhận, dù Lang Lâm có vắng bóng tận năm năm đi chẳng nữa thì anh vẫn có thể dễ dàng nắm được suy nghĩ của cậu.

Nhưng cậu không định dễ dàng mà đồng ý.

Thẩm Kiêu nói: "Công ty của Đồ Dương và Điền Trạch Thành đều giơ cành ô liu với tôi. Nếu thật sự muốn ở lại trong cái giới này, tôi có rất nhiều sự lựa chọn."

Sau khi biết được cậu một thân một mình, chưa ký hợp đồng với bất cứ công ty nào đã tham gia chương trình thì mấy cậu em kia đã từng hỏi cậu có muốn gia nhập công ty của mình không. Trong đó, Điền Trạch Thành và Đồ Dương là được quản lý nhờ vả nên chạy đến hỏi thăm.

Lúc đó, Thẩm Kiêu không đồng ý.

Lang Lâm im lặng nhìn cậu: "Vậy em tham gia chương trình này để làm gì?"

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu lườm anh một cái: "Không cần tự luyến như thế, tôi đến đây không phải vì anh. Tôi thậm chí còn không biết anh chủ trì cái chương trình này, nếu biết thì chắc chắn tôi sẽ không chui đầu vào."

Lang Lâm không để ý, tiếp tục nói: "Tin anh đi, những công ty này không trung thực tí nào đâu. Bây giờ chỉ cần em tới thì họ sẽ hứa hẹn cho em được tự do hết sức có thể, nhưng một khi em đặt bút ký hợp đồng thì em sẽ thành một cỗ máy kiếm tiền dưới trướng bọn họ, công ty Lăng Tiêu thì khác."

Thẩm Kiêu hơi nhướng mày, đối mắt với anh.

Lang Lâm chỉ có thể nói tiếp: "Nếu như Lăng Tiêu có bất kỳ hành vi lừa lọc dối trá nào với em, em có thể khiến anh hối hận bất cứ lúc nào."

Cuối cùng Thẩm Kiêu cũng hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Tôi còn nghĩ anh sẽ nói nhường phòng làm việc cho tôi, nghe hấp dẫn hơn nhiều. Ví dụ như, chỉ cần em hầu hạ anh tốt, không ai dám đụng đến em."

Lang Lâm: "..."

Anh có chút bất ngờ, thế mà cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy. Đến khi nghe câu cuối, anh trầm mặc nửa ngày, nói: "Có ít công ty cho phép yêu đương chốn công sở lắm."

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu tức giận lên án: "Anh là đồ biến thái! Thế mà lại dám làm cái việc không bằng cầm thú với em trai của mình!"

Da mặt của Lang Lâm đã dày hơn không ít, nghe vậy thì vẫn ung dung nhìn cậu, ánh mắt có chút nguy hiểm.

Thẩm Kiêu tự biết mình đùa hơi quá, lảng qua chuyện khác: "Đưa hợp đồng cho tôi."

Nói thật, cho dù có không ít khát vọng đối với Lang Lâm, thế nhưng với tình huống hiện tại, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận anh, càng không muốn ký hợp đồng bán thân ở trong xe.

Huống hồ Lang Lâm dù có phòng làm việc riêng nhưng dù gì anh vẫn là con cưng của công ty Lăng Tiêu, cũng xem như là một nửa ông chủ của cậu, làm cái gì với anh cũng thấy lúng túng.

Hợp đồng sớm đã được chuẩn bị xong xuôi. Lang Lâm nhìn chằm chằm cậu trong phút chốc rồi lấy một xấp giấy trong hộc chứa đồ đưa cho cậu.

Thẩm Kiêu lật xem ngay trên xe, Lang Lâm ngồi bên cạnh chờ, lẳng lặng nhìn gương mặt của cậu.

"..."

Thẩm Kiêu chợt cảm thấy buồn bực, hơi thở của Lang Lâm cứ vờn qua vờn lại trên người cậu, giống như một con mèo cái đang động dục, vò đầu bứt tai trước mặt mèo đực.

Nhắc mới nhớ, ngày hôm qua hình như cậu có nghe tiếng mèo kêu ở phòng làm việc của Lang Lâm thì phải?

"Hình như anh không thích mèo phải không?"

Thẩm Kiêu là một người cuồng mèo, thế mà lại đồng hành với Lang Lâm là người cuồng chó. Anh cảm thấy ánh mắt mèo nhìn người như thể đang nhìn đồ ăn vậy nên chưa bao giờ tiếp cận với nó. Khi nhìn thấy Thẩm Kiêu vuốt mèo, anh không tán thành lắm. Nhưng dù là như thế thì Lang Lâm cũng không ngăn cản Thẩm Kiêu, anh thường hay giúp cậu mang mấy hộp đồ ăn cho mèo nên mới không khơi dậy được tâm lý nổi loạn tuổi dậy thì của cậu - người suốt ngày chỉ muốn chứng minh cho anh thấy mèo đáng yêu như thế nào.

Nhưng khi nhìn ở góc độ khác, có khả năng anh làm vậy chỉ để không phải nghe Thẩm Kiêu nói thay tiếng lòng của mấy con mèo.

Đãi ngộ này chỉ có Thẩm Kiêu mới có thể hưởng. Họ hàng trong gia đình anh mà mang mèo tới thì sẽ bị anh ném ra ngoài không chút lưu tình.

Một người như vậy làm sao có thể cho phép nhân viên mang mèo lên văn phòng chứ?

Lang Lâm nghe cậu hỏi như thế thì sống lưng không khỏi cứng đờ, thầm nghĩ nguy rồi, lẽ nào ngày hôm qua lúc Nghiêm Kính Nghiệp ôm mèo ra ngoài bị Thẩm Kiêu thấy ư?

Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, nếu như Thẩm Kiêu mà biết mấy con mèo cậu nuôi đều bị anh bắt đi thì hiện tại đã sớm nổi điên rồi, tuyệt đối không thể ngồi im nghe anh nói chuyện, càng không thể đồng ý ký hợp đồng.

Lang Lâm cẩn thận nói: "Nuôi thử xem có gì đáng yêu."

Sau khi chia tay còn muốn tìm hiểu sở thích của mình, điều này làm Thẩm Kiêu có chút cảm động: "Hiện tại mới biết à?"

Lang Lâm dừng một chút, biết rõ hiện tại nên thừa thắng xông lên, nhưng ngoài việc có thể dùng chúng để nói chuyện với cậu ra thì anh chẳng thấy ưu điểm gì khác cả.

Anh suy nghĩ một lát, thành thực lắc đầu: "Đều đưa cho trợ lý nuôi cả."

Thẩm Kiêu không chú ý đến nghĩa bóng của từ 'đều', đột nhiên nhớ tới con mèo cam tham ăn kia, tiếc nuối mà nói: "Đáng lẽ tôi nên gửi tụi nó đến chỗ anh ăn uống, cướp của người giàu chia cho người nghèo."

Lang Lâm: "..."

Anh biết thân biết phận mà im lặng.

Bây giờ Thẩm Kiêu không có đủ kiên nhẫn để xem từng mục hợp đồng, cuối cùng vẫn phải chụp ảnh gửi cho Văn Kinh Diệp, nhờ cậu ta đi tìm một luật sư đáng tin xem xét, không quan tâm đến chồng giấy này nữa.

Nhìn bộ dạng của Thẩm Kiêu, đáy mắt Lang Lâm hiện ra ý cười. Sau đó thấy cậu nhìn mình, lông mày nhướng cao, đôi mắt vì tức giận mà sáng kinh người: "Anh đang oán thầm tôi là một thằng nhóc thúi không có kiên nhẫn phải không?"

Lang Lâm lập tức phủ nhận: "Không có mà."

Ít nhất không có chữ 'thúi'.

Thẩm Kiêu phát cáu với đống điều khoản hợp đồng và Lang Lâm nhưng cậu đành phải làm ngơ, tức giận lườm đối phương rồi mở cửa xe đi xuống.

Lang Lâm thong thả đi theo phía sau. Đến bây giờ anh mới chính thức có cảm giác quay lại ngày xưa, lúc anh bắt lỗi cách ăn nói của cậu thì Thẩm Kiêu sẽ tức giận, muốn trút lên người anh nhưng lại không nỡ, cuối cùng chỉ có thể làm ra biểu tình cây ngay không sợ chết đứng. Trên thực tế thì ở trước mặt anh, cậu tức đến mức tự biến mình thành con cá nóc.

Mà thái độ của anh lại càng khiến Thẩm Kiêu bực hơn.

Lúc đi đến thang máy, trước khi nhấn nút, cậu không nhịn được mà quay đầu lại, cả giận nói: "Tránh xa tôi ra một chút! Muốn tôi bị đồn chơi quy tắc ngầm sao?"

Cửa thành máy từ từ mở ra, bên trong là Khâu Tử Xương đang cầm thẻ ra vào không biết lấy từ khi nào, khiếp sợ nhìn bọn họ.

"Tôi mới đi có mấy phút thôi mà? Hai người xong việc rồi à?" Anh ta căm tức mà nói, "Bao đâu? Gel bôi trơn đâu? Khăn chắc cũng chuẩn bị rồi nhỉ?"

Thẩm Kiêu: "..."

Vì có liên quan đến lời thề sắt đá 'tuyệt đối không quen lại bồ cũ' của mình, Thẩm Kiêu lập tức giải thích: "Chúng tôi không có..."

Lời giải thích nhạt nhòa và hời hợt này căn bản không thể xoa dịu được cơn tức giận của Khâu Tử Xương - người nông dân có cây bắp cải bị heo ủn mất: "Biện pháp an toàn cũng không có hả! Mấy người xứng đáng với chiếc Karlmann King kia sao? Mấy người làm bẩn nó!"

Thẩm Kiêu: "..."

Lang Lâm: "..."

-----

Tác giả:

Thẩm Kiêu: Thất sủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro