Chương 36
Tiền đương nhiên là không thể trả.
Vì vậy trong đêm hôm ấy, nhóm thủy quân bị ông chủ chửi một trận vì bị Cẩm Lý che mắt. Sau đó, khi nhiệt độ thảo luận của 'Road to actors' hạ dần, bọn họ mang tên của Thẩm Kiêu lên thẳng bảng hotsearch.
#Vén bức màn đen bí ẩn về Thẩm Kiêu#
[Tôi không hiểu nổi tại sao có nhiều người đi chia sẻ bài của Thẩm Kiêu đến thế? Một người tăng hạng nhờ đi cửa sau mà cũng nổi? Chậc chậc chậc.... giới giải trí coi chừng cũng nát đến nơi rồi.]
[Đám tiểu thịt tươi bây giờ bị sao á? Không lo trau dồi kỹ năng diễn xuất, chả có tài cán gì mà vừa đến đã đạp rớt hai thí sinh lâu năm có thực lực, làm tôi chả còn hứng thú xem chương trình luôn, rác rưởi!]
[Trình độ như thế này mà sao hạng ba được? Lúc này mới có mấy tập mà hạng nhất đã bị Thẩm Kiêu đá ra rồi, nếu Đồ Dương mà sơ sẩy chút thôi thì cậu ta sẽ lên hạng nhất rồi?]
[Lý do kết bạn với Đồ Dương chắc là vì dọn đường lên hạng nhất thôi nhỉ? Nếu cứ nổi bật xuyên suốt chương trình như thế rất dễ bị đưa vào tầm ngắm, không bằng tìm cho mình một tấm khiên, dùng xong rồi vứt nhỉ?]
Nhóm thủy quân không cần biết thời gian địa điểm mà cứ thế bình luận. Số lượng bình luận rất nhiều, rất nhanh đã tẩy não được không ít người.
[Cmn không phải chứ? Vậy hóa ra là Đồ Dương nhà tôi bị lợi dụng à?]
[Tình cảm của Đồ Dương chân thực đến thế cơ mà! Cậu ta không có chút áy náy và lương tâm sao? Nhìn đôi mắt ngây thơ đó kìa, sao Thẩm Kiêu có thể nhẫn tâm?]
[Vừa bắt đầu chương trình cậu ta đã kè kè bên cạnh Đồ Dương nhà tôi là tôi đã không thích rồi, còn nói biến anh nhà tôi thành gâu đần, lúc đó muốn ói luôn á. Kết quả trên làn đạn toàn là fan CP, tôi khó chịu muốn chết, đau lòng cho anh nhà tôi.]
[Một người bét bảng vừa vào đã làm thân với hạng ba, nhìn là biết không có ý đồ gì tốt rồi. Cũng tại Đồ Dương ngây thơ, đối với ai cũng đối đãi chân thành!]
Fans của những thí sinh khác cũng tỏ ra đau lòng cho anh trai chị gái nhà mình. Bọn họ cảm thấy idol của mình ắt là bị Thẩm Kiêu chơi xấu đè xuống.
Ban đầu chỉ có nhóm thủy quân điên cuồng bình luận nên có người nghĩ Thẩm Kiêu bị bôi xấu, thế nhưng sau khi có sự tham gia của fans nhà khác thì chuyện này bỗng khó phân biệt thật giả.
Lúc Lang Lâm biết việc này thì anh đang đóng phim ở đoàn.
Trong khoảng thời gian này, lịch trình của Lang Lâm chỉ có mỗi bộ phim này, còn chương trình bên kia là do mang ơn nên mới đến quay, hơn nữa ngày ghi hình cũng chỉ có mỗi thứ sáu nên anh không cần phải chạy qua chạy lại, nhưng không ngờ Thẩm Kiêu cũng tham gia chương trình.
Vì để xét duyệt cảnh của Thẩm Kiêu, mỗi ngày Lang Lâm đều phải di chuyển qua lại giữa đoàn phim và chương trình, cộng thêm cơn sốt lần trước khiến tiến độ quay phim bị chậm không ít nên bây giờ phải quay bù, bận đến mức không có thời gian đi tìm Thẩm Kiêu.
Lang Lâm chưa dặn đoàn đội phải chú ý đến Thẩm Kiêu nên vụ việc lần này là do có liên quan đến mình nên anh mới biết.
[Không ai phát hiện gì sao? Lúc Thẩm Kiêu hát ở tập hai cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Lang Lâm, hay là có ý đồ xấu xa gì?]
[Chưa hết nha, ai cũng gọi Lang Lâm là đàn anh, có mỗi cậu ta là gọi thẳng tên, chẳng có tí tôn trọng nào luôn!]
[Tui thấy không phải là không tôn trọng đâu, mà là để thu hút sự chú ý rồi leo lên cao đó!]
Lúc này fans của Thẩm Kiêu cũng gia nhập trận địa, tức giận chất vấn.
[Trong đầu máy người chứa cái gì vậy? Lúc hát thì kiếm chỗ để nhìn thôi, Lang Lâm lại ngồi ngay trước mặt, không nhìn anh ấy thì nhìn ai?]
[Kiêu Kiêu vốn là người ngoài giới, đến quay chương trình vì vui thôi nên có lẽ không biết phải gọi Lang Lâm là 'đàn anh'.]
[Không phải đi cửa sau tham gia à? Không xem chương trình? Có liên quan gì đến việc muốn ôm đùi đâu mà cứ lôi ra hoài vậy? Không lẽ có ý gì hả?]
Lang Lâm lướt tới đây thì ngưng, liếc mắt nhìn bảng hotsearch. Từ khóa 'Vén bức màn bí ẩn của Thẩm Kiêu' đã lên top 10, xem ra có khả năng lên hạng.
"Nhìn đám thủy quân chất lượng này thì tôi đoán là cùng một đội với đợt Lâu Thừa rời chương trình." Quản lý Truyền thông nói, "Vấn đề hiện tại là chúng ta nên đẩy lên hay giả vờ như không thấy?"
Dù nổi tiếng bằng tiếng thơm hay tai tiếng cũng đều là nổi tiếng, hành vi này không có gì là đáng lên án. Dùng kinh nghiệm trong nghề của quản lý mà nói, đây là tặng không độ nổi tiếng cho Thẩm Kiêu, đối với cậu hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, còn nổi tiếng hơn một bậc. Điều anh ta đang băn khoăn là làm sao để lợi dụng sức nóng lần này, chứ không bận tâm đến mấy chiêu trò phía sau của Lâu Thừa, đây không phải là việc của bọn họ.
"Mặc dù nhiệt độ cũng không bao nhiêu nhưng cũng có vài phần. Bây giờ anh chỉ có hai hoạt động, lại không nhận thêm quảng cáo gì, tỉ lệ nhận diện quá thấp..."
Anh ta còn chưa nói hết thì đã bị Lang Lâm ngắt ngang: "Nhìn chằm chằm động tĩnh bên Lâu Thừa đi."
Quản lý dừng một chút, nói: "Biết, vẫn đang theo dõi sát sao đây. Nhưng mà tôi thấy anh ta cũng không đến mức ngu ngốc như thế, chống lưng cũng không bằng anh, sẽ không chạy đến kiếm chuyện đâu."
Lang Lâm liếc mắt nhìn đối phương: "....Đừng để cho chuyện này phát triển theo phương hướng kỳ lạ."
"..."
Anh ta nhướng mày, tựa hồ như không nghe rõ Lang Lâm nói gì, kinh ngạc hỏi: "Anh muốn bảo vệ người mới này?"
Anh ta thuận miệng nói 'đẩy' lên không phải vì muốn giúp Thẩm Kiêu mà là lợi dụng nó để tăng tỉ lệ nhận diện của Lang Lâm.
Nhưng xem ý tứ của anh, tựa như không muốn làm như thế mà thật sự muốn giúp Thẩm Kiêu trấn áp Lâu Thừa.
Tại sao?
Anh ta chợt nghĩ đến lời đồn đãi rằng Thẩm Kiêu nắm giữ nhược điểm của Lang Lâm, bèn cẩn thận dò xét: "Lâu Thừa làm như thế là vì hắn vừa đi thì Thẩm Kiêu đã thế chỗ hắn, chỉ cần làm khéo một chút, sẽ không có ai nghi ngờ chúng ta đâu."
Lang Lâm nghi hoặc nhìn đối phương: "Anh biết Thẩm Kiêu à?"
Quản lý mờ mịt lắc đầu: "Không biết."
Không phải Lang Lâm mới chính là người có quan hệ với Thẩm Kiêu sao?
Lang Lâm bình tĩnh liếc anh ta một cái, nửa ngày sau mới thu lại tầm mắt, nghĩ bụng vậy thì tốt, tạm thời không cần đổi quản lý mới.
"Cứ làm theo lời tôi." Lang Lâm nói, "Sau này cũng chú ý đến Thẩm Kiêu đi, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa."
Quản lý triệt để ngơ ngác, rốt cuộc Thẩm Kiêu nắm giữ nhược điểm gì của Lang Lâm mà làm cho anh kiêng kỵ đến thế?
-----
Lâu Thừa nhận được điện thoại của đoàn đội bên Lang Lâm còn tưởng đối phương gọi để hợp tác: "Dễ như bỡn ấy mà, không phiền anh phải gọi cho tôi... Anh nói cái gì?"
Quản lý Truyền thông ở đầu dây bên kia lạnh lùng nói: "Lang Lâm không có ý định đối phó với Thẩm Kiêu. Nếu không muốn những việc mình làm bị bại lộ thì đừng có thuê người bôi xấu cậu ta. Chưa hết, Lang Lâm là MC của 'Road to actors', Thẩm Kiêu là thí sinh của chương trình, nếu cậu còn tiếp tục làm chuyện quá đáng thì anh ấy có nghĩa vụ phải bảo vệ đàn em của mình."
Diễn xuất không có đúng và sai, vì để cho chương trình không bị mang tiếng xấu, ngoài các gương mặt có thâm niên trong giới ra, ekip cũng đã đặc biệt mời đến ba vị khách quý làm MC kiêm giám khảo, đều là diễn viên nổi tiếng. Thế nên nói Thẩm Kiêu là đàn em của Lang Lâm, bất kể là Lâu Thừa hay người quản lý đều không cảm thấy có gì không đúng.
Lâu Thừa rất nhanh đã phản ứng lại, cười lạnh: "Đều là từ một chương trình đi ra, chẳng lẽ Cao Phi Dương không phải là đàn em của anh ta sao?"
Lúc hắn ra tay với Cao Phi Dương cũng không thấy Lang Lâm đứng ra 'bảo vệ', sao tới lượt Thẩm Kiêu thì hắn lại không thể đụng vào? Chưa nói đến hắn vốn muốn dùng việc này để lấy lòng Lang Lâm chứ không thật sự muốn làm.
Chẳng lẽ cái nhược điểm trong tay Thẩm Kiêu quan trọng đến mức làm Lang Lâm không dám động tới cậu ta luôn sao?
Suy nghĩ của Lâu Thừa thay đổi rất nhanh, dò hỏi: "Là bên Thẩm Kiêu yêu cầu?"
"Không phải."
Quản lý cũng cảm thấy kỳ lạ, có người tiện tay xử lý kẻ uy hiếp đến mình mà Lang Lâm không chút cảm kích ư?
Bất quá cho dù anh ta có biết ngọn nguồn thì cũng sẽ không nói cho Lâu Thừa, chỉ đáp: "Những gì cần nói tôi đã nói rồi, cậu làm như thế nào là việc của cậu."
Nói xong thì cúp điện thoại.
"..."
Lâu Thừa tức đến mức đập luôn chiếc điện thoại mới mua.
Trợ lý đã quen với tình huống này, lập tức lấy một chiếc điện thoại từ trong ngăn kéo ra, đổi sim, khởi động máy rồi đưa cho Lâu Thừa.
Lâu Thừa càng nghĩ càng uất ức, vung tay tát lên mặt trợ lý, lại đá cảng chân đối phương một cái, cả giận: "Cút cho tôi!"
Gương mặt của trợ lý nhanh chóng sưng lên nhưng lại không dám lấy tay che, sợ nếu che thì Lâu Thừa thấy cậu không phục, đánh thêm mấy cái nữa.
Lúc trợ lý ra khỏi phòng, Lâu Thừa không hề chú ý đến ánh mắt oán độc của cậu ta.
Cùng lúc đó, chú hai của Thẩm Kiêu và Thẩm Chí Thanh đang ngồi nói chuyện cùng một người tự xưng là phóng viên.
"Anh nói Thẩm Kiêu? Tất nhiên tôi biết rồi! Nó tốt nghiệp đại học xong cũng chả có nghề ngỗng gì, chỉ biết đi lừa tiền. Lúc trước lừa hai cha con tôi gần mười nghìn tệ!"
—--
Nhờ Đồ Dương và Điền Trạch Thành mà Thẩm Kiêu mới biết đến chuyện hotsearch.
Buổi trưa, khi quay lại ký túc xá thì hai tên này đã sắp choảng nhau tới nơi rồi. Điền Trạch Thành ôm điện thoại trốn Đông trốn Tây, thấy Thẩm Kiêu trở về thì chạy đến trốn sau lưng cậu.
Đồ Dương gấp đến mức cái cổ cũng đỏ cả lên: "Không được, tôi phải đăng Weibo giải thích, anh tôi sao mà lừa tôi được chứ! Toàn nói nhảm cả!"
"Nè, không phải chứ... Anh bình tĩnh tí coi!" Điền Trạch Thành nói, "Hở cái là giới giải trí nát các thứ, rõ ràng là văn của đám thủy quân mà! Chỉ là một đám người bịa chuyện để kiếm tiền thôi, anh nghĩ mình nói được không?"
"Không được cũng phải nói! Nếu không tôi sẽ thành hạng người gì đây?"
Dù mắt nhìn người của Điền Trạch Thành không tốt lắm, thế nhưng đối với những chuyện quanh co khúc khủy của giới giải trí anh ta vẫn rõ tường tận. nếu anh ta đã không cho làm thì chắc chắn có lý do.
Thẩm Kiêu nhanh chóng ngăn cản Đồ Dương, hỏi: "Có chuyện gì?"
Điền Trạch Thành liếc mắt nhìn Đồ Dương: "Anh nói hay tôi nói?"
Cả gương mặt của Đồ Dương đã đỏ hết cả rồi, không hé răng nửa lời. Anh ta cảm thấy fans của mình thế mà lại bị thủy quân tẩy não đi chửi Thẩm Kiêu, quá mất mặt.
"Được, vậy thì để tôi nói."
Sau đó, Điền Trạch Thành tường thuật lại với Thẩm Kiêu việc hotsearch, không thêm mắm dặm muối, cũng không thiếu đầu thiếu đuôi, rất ư là khách quan.
"...Thằng nhóc này muốn điên rồi, nói cái gì mà phải đăng Weibo giải thích. Tôi nói anh ta làm thế chỉ tổ cho người ta nghĩ mình giấu đầu hở đuôi thôi, mà cũng chẳng thể trực tiếp chửi đám thủy quân đó, cần gì phải làm thế? Còn không bằng ngồi xuống suy nghĩ xem ai làm đặng suy nghĩ cách giải quyết."
Thẩm Kiêu lập tức hiểu, gật đầu nói: "Chuyện này anh làm đúng lắm."
Chưa từng ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy. Trong khoảng thời gian gần đây, Thẩm Kiêu cũng chú ý đến các sự kiện liên quan đến giới giải trí, người nổi tiếng bất hòa với nhau là chuyện bình thường. Mỗi người dù có tận mắt chứng kiến đi chăng nữa thì cũng ít khi ra mặt giải thích, chỉ chờ đến lúc quá lắm thì mới ra mặt một chút, có thể thu hút thêm không ít fans.
Thẩm Kiêu không quan tâm đến fans lắm, dù gì cậu cũng không thật sự muốn vào giới giải trí. Thế nhưng Đồ Dương còn một con đường rất dài phía trước phải đi.
Trong việc này, Đồ Dương thân là người bị hại rất dễ có thêm fans, Thẩm Kiêu lại chẳng có gì giúp đỡ anh ta nên mới không vội ra mặt, coi như kéo thêm chút fans cho đối phương, cũng là tâm ý của người làm anh.
Thẩm Kiêu nhìn Đồ Dương hổ thẹn bên kia, thở dài: "Nhóc ngốc này."
Thật sự chẳng biết suy tính vì bản thân mình bao giờ.
Thấy Thẩm Kiêu không có chút trách cứ gì mình, Đồ Dương xấu hổ: "Anh, em xin lỗi... Fans của em nghe người xấu nên mới nói lung tung như thế. Nhưng mà em thề em không có suy nghĩ đó!"
"Tất nhiên tôi biết cậu không có. Chúng ta thân nhau đến như thế mà." Thẩm Kiêu vỗ vai Đồ Dương, biết tỏng nỗi băn khoăn của đối phương, bèn suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy cậu suy nghĩ giúp tôi xem đây là tác phẩm của ai?"
"Lâu Thừa hoặc Hứa Hoán ĐÔng." Đồ Dương suy nghĩ một chút rồi xác định: "Là Lâu Thừa."
Sau khi Thẩm Kiêu tham gia chương trình chỉ có thù với đúng hai người, Hứa Hoán Đông còn đang cosplay 'chàng quỷ' nằm an dưỡng, phỏng chừng sẽ không làm chuyện như thế này. Nếu vậy thì chỉ còn lại Lâu Thừa, người vốn không vừa mắt Thẩm Kiêu thay thế vị trí của mình, chỉ là sau đó phát sinh việc của Cao Phi Dương nên hắn ta mới tạm không đụng đến Thẩm Kiêu.
Bây giờ Hứa Hoán Đông đã đi rồi, Cao Phi Dương cũng không còn chỗ dựa nữa, chỉ có Lâu Thừa mới có thời gian làm chuyện như thế này, chắc chắn là hắn.
Nghĩ đến đây, Đồ Dương bỗng xìu xuống: "Nhưng mà em không đánh lại anh ta."
Thẩm Kiêu bị chọc cười: "Ai kêu cậu đi đánh nhau?"
Điền Trạch Thành bất đắc dĩ nhìn Đồ Dương, nói: "Bây giờ mới biết đánh không lại hả? Lúc đòi lên mạng cãi lộn với thủy quân sao không biết sợ?"
Đồ Dương có chút ngượng ngùng, gãi đầu: "Em cũng có tiền thuê thủy quân mà, tháng này chưa xài tiền tiêu vặt gì hết! Thế nhưng đối đầu với Lâu Thừa, em chỉ có một mình à."
Lời nói có chút chua xót, Thẩm Kiêu dở khóc dở cười nói: "Không phải còn có anh trai đây sao?"
Ánh mắt Đồ Dương sáng lên, ngay cả Điền Trạch Thành cũng kinh ngạc mà nói; "Anh có cách sao?"
Thẩm Kiêu nghĩ bụng, mình học lắm thứ phong thủy như thế chẳng lẽ để trưng à? Cách đối phó đương nhiên có, nhiều nữa là đằng khác, chỉ xem cái nào thích hợp để dùng thôi.
Cậu suy nghĩ một chút: "Phải tìm cơ hội tiếp xúc với hắn ta."
Vận mệnh của một người sẽ tùy theo hoàn cảnh và thời gian mà thay đổi, không nhìn rõ tình hình thì phải có quân sư phía sau, giống như luật sư do đương sự chọn vậy, nhưng Lâu Thành hiển nhiên không ngu đến mức chọn người để tính kế chính mình.
Chưa kể gặp được là một chuyện, việc chuẩn bị cần phải có thời gian và sức lực. Nếu muốn chuẩn bị đầy đủ để đối phương kinh sợ nhưng không rước họa vào thân, quả thật rất khó.
Nhưng trước mắt bọn họ còn phải ở chương trình thêm một tháng nữa, Lâu Thừa lại ung dung tự tại ở bên ngoài, lại không quen ai trong ekip thì làm sao mà ra ngoài gặp hắn được?
Ba người nghĩ bể đầu cũng không ra được ý tưởng gì. Cuối cùng Điền Trạch Thành nói: "Hay giải quyết chuyện thủy quân trước đã, bên Lâu Thừa chắc chắn còn chưa tung hết chiêu."
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên thì Thẩm Kiêu đã biết tính tình có thù tất báo của Lâu Thừa, nghe vậy gật đầu: "Cái này tôi không rành lắm, hai người thấy nên làm thế nào?"
Đồ Dương sửng sốt: "Anh, anh không có đoàn đội quản lý sao?"
Điền Trạch Thành cũng kinh ngạc: "Anh có một mình thôi hả?"
Lúc trước khi nghe nói Thẩm Kiêu chỉ có một mình, anh ta vẫn không tin, thầm nghĩ nếu công ty Truyền thông Kiến Phong phá sản thật thì thư giới thiệu cũng không phải là thứ người bình thường có thể có được. Hơn nữa với nhan sắc và khí chất xuất chúng như thế, quan trọng là bản lĩnh bói toán giỏi như thế, sao không có công ty ký hợp đồng với cậu được?
Cho đến bây giờ Điền Trạch Thành mới phát hiện mình nghĩ quá rồi.
Thẩm Kiêu không giải thích gì, gật đầu: "Không phải mọi người điều tra tôi hết cả rồi à?"
Điền Trạch Thành nằm trong đám người điều tra cậu từ đầu, nhất thời lúng túng, sờ mũi rồi nói: "Phương pháp giống nhau, bên kia tìm thủy quân thì chúng ta cũng tìm thủy quân, sao đó mua bản thảo truyền thông thôi. Đều là tẩy não nhau cả, không có cái gọi là thật giả, ai được nhắc tới nhiều hơn thì người đó thắng."
Thẩm Kiêu dù đã thích ứng được với cuộc sống nợ nần, nhưng khi nghe đến phải chi tiền thì vẫn giật mình, cảnh giác hỏi: "Cần bao nhiêu tiền?"
"Cái này em biết nè!" Đồ Dương nhanh chóng giơ tay, "Thủy quân zombie một lần hai tệ, thủy quân người sống thì mười tệ! Bản thảo thì phức tạp hơn một chút, giá tiền tùy thuộc vào đơn vị truyền thông..."
Thẩm Kiêu nghe xong thì sửng sốt một chút: "Thủy quân zombie là cái gì?"
"Chính là phần mềm tự động ý. Mỗi một câu đều được lập trình sẵn, chỉ việc lặp đi lặp lại thôi, vừa nhìn đã biết giả nhưng mà nó tiện nhất trong các loại."
Thẩm Kiêu theo bản năng mà ngượng ngùng đưa tay che túi: "Vậy thì chọn nó đi, vậy cần bao nhiêu người?"
"..."
Điền Trạch Thành chợt thấy không đúng, còn Đồ Dương thì phấn khởi phổ cập kiến thức: "Ít nhất là mấy trăm nghìn, nhiều nhất thì mấy triệu, nếu không rành thì có thể chọn theo gói!"
Thẩm Kiêu: "..."
Trước đây cậu cảm thấy tiền không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề, bây giờ mới vỡ lẽ vấn đề lớn nhất chính là không có tiền.
Bên này Thẩm Kiêu còn đang hoảng hốt thì Đồ Dương bên kia đã lấy điện thoại ra: "Bác cả nhà em kinh doanh cái này nè. Anh yên tâm, em giúp anh liên hệ, nhất định sẽ thắng!"
Thẩm Kiêu run lên, thầm nghĩ chờ mọi việc xong xuôi mới lòi ra việc mình không có tiền thì e là cái chân sẽ bị đánh gãy mất, bèn ngăn Đồ Dương lại.
Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của anh ta, Thẩm Kiêu hắng giọng, cố gắng không để lộ việc mình nghèo rách mồng tơi: "Thôi, chúng ta làm người phải biết khoan dung độ lượng, để lần sau đi, tha cho hắn lần này... Buổi trưa muốn ăn cái gì?"
Trình độ chuyển chủ đề dù vụng về nhưng Đồ Dương vẫn dính chưởng: "Miến chua cay? Thôi, anh không ăn cay được, vậy đi ăn mì gạo đi!"
Điền Trạch Thành: "..."
Anh ta nhìn hai người trước mặt, nhất thời không thấy có gì kỳ lạ, bèn bỏ cuộc, nói: "Trời đang mưa, nếu không để tôi đặt tôm hùm rồi ăn ở ký túc xá luôn?"
Thẩm Kiêu và Đồ Dương giơ tay tán thành, trăm miệng một lời: "Xin mời!"
Điền Trạch Thành: "..."
Sao cứ thấy có gì không ổn nhỉ?
—--
Tác giả:
Điền Trạch Thành: Khi tôi tỉnh giấc, tôi trở nên lạc lõng biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro