Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

*CHƯA BETA*

Bởi vì người ngốc có phúc của người ngốc thế nên Đồ Dương rút trúng nhân vật nữ cao to vạm vỡ, bị xem như đàn ông. Tổng thể hình thể cũng không chênh lệch mấy nên trong đám thí sinh nam nên anh ta được xem như là người tương đối may mắn.

Sau lần kiểm tra trước, Thẩm Kiêu đứng hạng ba, thế nên Đồ Dương vừa rút xong là đến phiên cậu lên đài.

Lang Lâm không nhịn được mà đứng thẳng lưng, kín đáo liếc qua bên kia, nỗ lực trở thành người đầu tiên biết được nhân vật của cậu.

Thẩm Kiêu cảm nhận được tầm mắt của anh, không khỏi tức giận. Nhưng vừa nhìn thấy nội dung trên tấm thẻ cậu vừa rút thì đầu óc trực tiếp nổ tung.

Có lẽ là do hành nghề đoán mệnh nên Thẩm Kiêu cảm thấy vận may của mình không tốt lắm. Thế nhưng cậu không ngờ rằng mình lại xui đến mức này.

Nội dung trên tấm thẻ trong tay cậu là: <Nhân vật Lọ Lem> trong <Cinderella: Movie>

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu vốn có tia hy vọng nếu không rút trúng nhân vật mặc đồ nữ, cậu sẽ không phải mất mặt trước Lang Lâm. Kết quả, số phận như đang chơi đùa với cậu.

Điểm nổi bật nhất của bộ phim này chính là đôi giày thủy tinh, bộ váy công chúa và xe ngựa bí ngô, làm sao có thể không mặc đồ nữ?

Không chỉ mặc đồ nữ mà còn phải mang giày cao gót!

Không có cánh nào để miêu tả được cảm xúc của cậu lúc này, Thẩm Kiêu chỉ đành nghiêm mặt giơ thẻ cho camera xem, xong việc cậu còn không có dũng khí nhìn biểu cảm của Lang Lâm, chạy trối chết xuống đài.

Lang Lâm nhìn thấy kết quả, đôi mắt híp lại, không nhịn được mà cong môi.

Các thí sinh không thấy được biểu cảm thoáng qua của anh, thế nhưng nhân viên công tác có thể nhìn thấy rõ ràng từ trong máy quay, liền biết tâm trạng của anh không chỉ tốt hơn một bậc đâu.

Xem ra mối thù này lớn hơn họ tưởng, nếu không vì cớ gì Lang Lâm lại cao hứng khi thấy Thẩm Kiêu mặc đồ nữ như thế chứ!

-----

Thẩm Kiêu đứng đợi trong phòng tập không bao lâu thì bạn diễn rút trúng nhân vật cùng bộ phim với cậu đã đến.

Thí sinh diễn cặp với Thẩm Kiêu lần này là một cô gái tên Diệp Quân, cũng là thí sinh top đầu bảng xếp hạng, hạng sáu. Cô có chiều cao hơn một mét bảy, ngày thường hay mặc quần áo unisex nên việc đóng vai hoàng tử anh tuấn tao nhã đối với cô không có chút áp lực nào.

Ngược lại, Thẩm Kiêu cảm thấy mình càng lúc càng thảm, không nhịn được mà nghĩ liệu mình có thể diễn cảnh cô bé Lọ Lem mất tích không? Cái kiểu giấu mặt ý?

Cậu chỉ là một thầy bói thôi, cớ sao lại đối xử với cậu như vậy?

Diệp Quân thấy thế bèn an ủi: "Không cần quá đau buồn, ngũ quan của cậu rất thanh tú, chỉ cần mặc trang phục che thân hình lại thì sẽ rất đẹp."

Có chàng trai nào nguyện ý nghe người khác nói mình giống con gái đâu, lời này đối với Thẩm Kiêu chẳng có tác dụng an ủi gì cả,

Cậu hít sâu một cái, yếu ớt nói: "Vậy thì quả là vinh hạnh cho tôi..."

Bọn họ không có nhiều thời gian để cảm thấy bi thương, đợi tất cả mọi người rút thẻ xong xuôi, trợ lý đạo diễn đưa cho Thẩm Kiêu và Diệp Quân một vài cảnh tham khảo, để họ chọn ra phân cảnh sẽ được cải biên.

Thẩm Kiêu miễn cưỡng lên dây cót, cùng Diệp Quân xem xét một lúc. Sau đó, cậu lịch sự trưng cầu ý kiến: "Cô thấy cảnh nào ổn?"

Nhân vật chính của bộ phim này là Lọ Lem, hoàng tử chỉ là vai phụ nên Diệp Quân không có ý kiến gì, buông tay: "Theo cậu vậy."

Thẩm Kiêu suy nghĩ một lát: "Tôi nhớ khả năng vũ đạo của cô không tồi."

Diệp Quân lập tức biết cậu đang nhắm đến cảnh nào, suy tính một chút: "Cảnh vũ hội à? Cậu mang giày cao gót khiêu vũ liệu có khó chịu không?"

Tuy cảnh vũ hội không dài nhưng hoàng tử trong phân cảnh đó rất đẹp trai, phần diễn cũng nhiều hơn các cảnh khác, đối với Diệp Quân mà nói, đây là sự lựa chọn không tồi.

Thẩm Kiêu khó khăn nói: "Lời nhắc nhở của cô như mũi dao đâm vào tim tôi vậy."

"...Xin lỗi." Diệp Quân đồng cảm liếc cậu, "Hay đổi cảnh khác?"

Thẩm Kiêu từ chối: "...Thôi, không sao. Tôi có ý tưởng rồi."

Lý do cậu chọn đoạn này là vì có cảnh vũ hội.

Không phải bởi vì sự kiện sau 12 giờ đêm có cảnh biến hình hay rớt giày kinh điển, mà là cậu muốn thay đổi thành vũ hội mặt nạ. Như vậy ít nhất không cần lộ mặt, cậu còn có thể tự an ủi mình là người khác.

Diệp Quân: "..."

Sao nghe có lý thế nhỉ?

Vì vậy, lấy cảnh vũ hội làm trung tâm, hai người bắt đầu quá trình cải biên bộ phim Cinderella tới một một mức độ nào đó, cố gắng truyền tải đầy đủ các sự kiện trong video tham khảo.

Trong quá trình thảo luận, Thẩm Kiêu phát hiện cô nàng Diệp Quân này bình thường lặng lẽ âm thầm, nhưng có thể lên được hạng sáu thì cũng có chút tài năng.

Đầu tiên là trình độ vũ đạo rất giỏi, hai người không cần nhờ đến sự giúp đỡ của giáo viên dạy nhảy mà trực tiếp sử dụng luôn điệu nhảy gốc, tiết kiệm được không ít thời gian.

Nhưng điều làm Thẩm Kiêu vui nhất là Diệp Quân có học qua mỹ thuật, lên đại học thì học chuyên ngành đạo diễn, thế nên chỉ cần cậu nói ra ý tưởng của mình thì cô ấy lập tức có thể hiểu được, đồng thời phác thảo luôn phong cảnh phía sau, trông đẹp vô cùng. Hơn nữa, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, tâm tử Diệp Quân rất tinh tế, rất biết suy nghĩ cho người khác.

Sau khi luyện tập thử lần đầu tiên, Diệp Quân phát hiện Thẩm Kiêu mang giày cao gót có chút khó khăn, săn sóc hỏi: "Cậu có muốn nghỉ một chút không? Tôi thấy việc mang giày cao gót khá khó đó, có lẽ lúc khiêu vũ chúng ta không nên dùng giày thủy tinh, chỉ cần dùng váy che đi rồi cho camera quay cảnh giày bị rơi ra là là được."

Nói rồi cô lập tức phác thảo một bản sơ đồ ra giấy: "Như thế này nè."

Thẩm Kiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy ý kiến này không tồi: "Cũng được. Vậy thì mình đổi sang đôi nào nhỏ hơn đi, không khiến người ta cảm thấy Lọ Lem đánh mất một chiếc giày thủy tinh."

Dáng người của Thẩm Kiêu tuy không to cao như Đồ Dương, nhưng dù gì cũng là nam, khung xương lớn hơn nữ giới không ít. Theo nguyên tác, đôi giày pha lê ở chân Lọ Lem trông không khác gì chiếc thuyền.

Hơn nữa, cậu vốn cao hơn Diệp Quân, nếu không mang giày cao gót thì sẽ cao ngang Diệp Quân độn giày.

"... Phụt."

Diệp Quân bị cách nghĩ của Thẩm Kiêu chọc cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười, cuối cùng trực tiếp ngã khụy xuống sàn.

Người quay phim để ý đến bọn họ, bèn đưa máy quay vào gần hơn để quay.

Thẩm Kiêu nghiêm mặt làm bộ dạng không vui vẻ mấy, nói: "Được rồi được rồi, còn có người dám chế giễu bổn tiểu thư sao?"

Diệp Quân: "..."

Không chờ cô phản ứng, cả người Thẩm Kiêu đã nổi hết da gà, dùng tay đấm vào tường.

Giả dạng phụ nữ quá khó khăn rồi!

-----

Thời gian chuẩn bị chỉ có 24 giờ, Thẩm Kiêu và Diệp Quân điên cuồng động não, cuối cùng cũng chốt được hết tất cả chi tiết, bèn nhanh chóng tìm đến ekip xin hỗ trợ.

Quần áo đều là đồ có sẵn, chưa kể Diệp Quân còn phác thảo chi tiết nên nhân viên rất nhanh mà hiểu được ý tưởng của bọn họ. Mọi thứ được sắp xếp rất nhanh chóng, hai người cũng thuận theo mà quay video gửi đi, biểu thị kịch bản vở diễn đã được quyết định.

Sau khi đã gửi video đi thì trừ những trường hợp đặc biệt ra, từ nội dung đến đạo cụ, trang phục đều không thể thay đổi được nữa. Nhưng trước khi diễn tập bắt đầu, Thẩm Kiêu bỗng thấy mí mắt của Diệp Quân có vệt đen nhỏ.

Những người có mí mắt biến thành màu đen thì có khả năng gặp xui xẻo, mà vệt đen này lại xuất hiện trong lúc này, tức là có liên quan đến chương trình. Thế là Thẩm Kiêu đặc biệt rà soát đạo cụ một lượt, trước khi lên sân khấu, dựa theo bước nhảy của họ mà giẫm mạnh, nhưng lại không phát hiện điểm bất thường nào.

Sự kiện trong tương lai khó đoán hơn việc đã xảy ra rất nhiều, chỉ có một phương hướng mơ hồ như thế làm Thẩm Kiêu không cách nào biết cụ thể nguy hiểm là gì. Dù cậu đã tỉ mỉ kiểm tra sân khấu nhưng vẫn không biết được, chỉ có thể nhắc nhở Diệp Quân cẩn thận một chút.

Diệp Quân có nghe qua việc Thẩm Kiêu biết coi số mệnh, nghe vậy thì gật đầu nhưng không để trong lòng.

Dù sao chính Thẩm Kiêu cũng đã nói chỉ là suy đoán mà thôi.

Mãi đến khi lên sân khấu tập dợt, hai người đang xoay tròn theo âm nhạc, lúc đi ngang qua giàn giáo bên mép sân khấu thì mặt sàn đột ngột bị lõm xuống, giàn giáo trực tiếp rớt xuống!

"Cẩn thận!"

"A –"

Chân Diệp Quân không may lại đặt ngay lề giàn giáo, vừa chuyển người thì hụt chân, nhất thời cả kinh, cơ thể mất thăng bằng bị rơi xuống!

Thẩm Kiêu vẫn luôn có cảnh giác với sân khấu, thấy thế phản xạ bộc phát, dùng sức kéo Diệp Quân lên trên.

Nhưng cho dù không rớt xuống thì mắt cá chân Diệp Quân cũng bị bong gân, nhanh chóng sưng vù lên.

Phần giàn giáo còn lại nhanh chóng được hạ xuống, Thẩm Kiêu cau mày liếc mắt nhìn, hô lớn: "Có bác sĩ không? Diệp Quân bị bong gân rồi!"

Hiện trường nhất thời trở nên ầm ĩ, có người nhanh chóng chạy ra ngoài, bác sĩ lập tức chạy đến, kiểm tra một lượt rồi nói có thể ảnh hưởng đến xương, tiết mục buổi tối chắc chắn không tham gia được.

Nhưng đây là tiết mục diễn cặp cơ mà!

Diệp Quân nghe xong, lập tức giãy dụa muốn đứng lên, kiên trì nói: "Không được, tôi nhất định phải lên sân khấu. Có cách nào chữa nhanh không?

Người hành nghề y luôn không thích dạng bệnh nhân không xem bệnh tật của mình ra gì, nghe vậy thì tức giận: "Cô không muốn có chân phải không? Nếu xương mà bị tổn thương thì cho dù tối nay cô có nhảy được đi chăng nữa, sau này cũng không tiếp tục nhảy nhót được nữa đâu, thậm chí đến khi còn không vững!"

Diệp Quân cố chấp nói: "Tôi không thể kéo chân Thẩm Kiêu được!"

Bác sĩ tức đến mức muốn chửi, Thẩm Kiêu không nghĩ đến lúc này rồi mà cô còn sợ liên lụy đến mình, vừa định nói có thể đổi qua phân đoạn khác thì nghe phía sau truyền đến một thanh âm trầm ổn: "Tôi có thể giúp."

Là Lang Lâm!

Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lang Lâm từ trong góc khuất sân khấu đi ra, bình tĩnh nói: "Lúc công bố quy tắc đã nói qua, mọi người có thể xin trợ giúp từ bất kỳ người nào trong ekip, đương nhiên cũng bao gồm cả tôi."

"Nhưng mà..."

Diệp Quân có chút lo lắng: Nếu như để các thí sinh khác biết Lang Lâm thay cô diễn thì liệu có hận Thẩm Kiêu đến chết không?

"Việc cô bị thương là chuyện ngoài dự liệu, nhưng chân Thẩm Kiêu vẫn còn lành lặn, không thể không diễn." Lang Lâm dừng một chút, "Tôi chỉ phụ trách hỗ trợ buổi biểu diễn hôm nay thôi."

Các giám khảo chỉ cho điểm cá nhân, Diệp Quân có thể quay bù vào lúc sau.

Diệp Quân hỏi: "Vậy còn những người xem video mà bình chọn thì sao?"

Đoạn video nhỏ đó sẽ được phát sóng sau khi biểu diễn trên sân khấu, và video đó chỉ là video luyện tập chứ không phải video chính thức.

"Video được dùng để cho khán giả bỏ phiếu, trước mắt chỉ có thể chiếu bản thô trước, chờ chân cô lành rồi thì sẽ cho hai người quay bù." Lang Lâm công tâm mà nói, "Điều này sẽ phần nào ảnh hưởng đến số lượng phiếu bầu của hai người, nhưng dù sao cũng tốt hơn chiếu sau."

Diệp Quân còn đang muốn nói nữa thì Lang Lâm đã ngắt lời: "Lẽ nào cô muốn sau này không chạy nhảy không đóng phim hành động được sao? Đạo diễn sẽ không cần diễn viên có cơ thể tàn tật đóng vai chính đâu."

Diệp Quân: "..."

Thẩm Kiêu cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng: "Ảnh đế người ta đã chủ động hỗ trợ rồi, cô còn lo cái gì nữa? Chờ chân cô lành thì chúng ta sẽ ghi hình lại."

Cậu chẳng muốn tiếp xúc gì nhiều với Lang Lâm, thế nhưng cổ chân Diệp Quân đã sưng thành như vậy rồi, nếu như vì mình mà bắt cô phải diễn, ảnh hưởng đến tương lai sau này thì tội lỗi của cậu càng lớn hơn.

Diệp Quân cân nhắc một lát, vì một lần biểu diễn mà ảnh hưởng đến tiền đồ cả đời không đáng chút nào, hơn nữa Lang Lâm cũng đã có phương án giải quyết, nếu cô cứ kiên trì không chịu thì cũng không hay.

Chẳng lẽ không có cô thì Thẩm Kiêu không được điểm cao hay sao?

Diệp Quân hít sâu một cái, nhìn Thẩm Kiêu đầy áy náy: "Xin lỗi cậu."

Lang Lâm đồng ý giúp đỡ là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng làm cho Thẩm Kiêu bị chê trách, mọi việc cũng bởi vì cô không hề để lời nhắc nhở của cậu trong lòng nên mới không cẩn thận mà bị thương.

"Không sao." Thẩm Kiêu cười, nghiêm túc nói: "Cô là người tốt, sau này nhất định sẽ nổi tiếng."

Diệp Quân tưởng cậu đang an ủi mình, gật đầu rồi cười: "Cảm ơn cậu."

Bác sĩ nhanh chóng đưa Diệp Quân rời khỏi hiện trường, Thẩm Kiêu nhìn bóng lưng của họ, thấp giọng hỏi: "Đoạn này liệu có bị cắt bỏ không?"

Lang Lâm dừng một chút rồi nói: "Không biết."

Diệp Quân không có chống lưng, nếu như Thẩm Kiêu không hỏi câu này, ekip có khả năng sẽ cắt bớt để tạo nhiệt. Nhưng vì cậu đã nói như vậy thì chắc chắn Lang Lâm sẽ không để ekip làm như thế.

Thẩm Kiêu gật đầu, bắt đầu cảm thấy hơi hơi có cảm tình với Lang Lâm. Thế nhưng cậu vừa quay lại thì thấy Lang Lâm đang nhìn đuôi tóc của mình thì chợt tức giận.

"Anh đang nhìn đi đâu đấy?"

Đừng tưởng cậu không biết cái ánh mắt kia có ý gì!

Lang Lâm bình thản chuyển tầm mắt đi chỗ khác: "Không ở đâu cả. Đã ba tiếng rồi, nói anh nghe nội dung vở diễn đi."

Thẩm Kiêu rất muốn đánh anh, nhưng nghĩ đến Diệp Quân sẽ cảm thấy có lỗi nếu mình diễn không tốt thì chỉ có thể trừng mắt nhìn Lang Lâm, cùng anh đi vào phòng luyện tập.

Vì phải tập lại từ đầu nên buổi dợt hóa trang chỉ có thể vắng mặt.

Video luyện tập đã sớm được gửi đi, chủ yếu là lời thoại và điệu nhảy. Thẩm Kiêu đưa cho Lang Lâm xem hai lần rồi tự làm mẫu một lần, rất nhanh anh đã có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ.

Điều này làm cho Thẩm Kiêu nhớ lại lúc ông nội còn sống có kể cho hai người nghe câu chuyện về thời trẻ của mình. Ông nói ngày xưa ông đã cưa đổ được bà nội chỉ bằng một điệu nhảy clacket, sau đó sẽ ngẫu hứng nhảy một đoạn.

Cũng từ lúc ấy, Thẩm Kiêu bắt đầu tiếp xúc với bộ môn nhảy nhót. Lang Lâm cũng giống cậu, nhưng hai người đều thích điệu tango.

Hai cậu bé cool ngầu đều không thích chơi với con gái, thế nên họ trở thành bạn nhảy của nhau. Vì Thẩm Kiêu thấp hơn Lang Lâm nửa cái đầu nên cậu nhảy điệu nữ còn anh nhảy điệu nam. Cũng vì lý do này mà Thẩm Kiêu căn bản không cần tập luyện quá nhiều cũng có thể thích ứng được với điệu nữ.

Trình độ nhảy tango của Lang Lâm so ra còn tốt hơn Diệp Quân, hiển nhiên vẫn luôn tập luyện không ít. Hai người vô cùng ăn ý, mỗi lần xoay người ánh mắt rất hoàn hảo, hoàn toàn không giống như lần đầu diễn cặp với nhau.

Cảnh cuối cùng vốn dĩ là động tác tĩnh, thế nhưng Lang Lâm không dừng lại, một tay nắm lấy tay Thẩm Kiêu, thân thể ép sát vào đầy tính xâm lược, một tay tháo mặt nạ của cậu xuống.

Ngón tay chạm nhẹ bên má Thẩm Kiêu, lúc này hai người cách nhau không quá hai centimet, lồng ngực phập phồng vì thở dốc, hai luồng hơi thở hòa vào nhau, mắt nhìn thẳng vào đối phương, tựa như muốn bốc lên tia lửa.

Mùi của đối phương quanh quẩn chóp mũi làm đầu óc Thẩm Kiêu và Lang Lâm có chút mê muội, có chút kích động, như muốn quên đi hết thảy, trực tiếp hôn lên môi đối phương.

Nhưng đúng lúc này...

"Nhị Cẩu Tử nghẻo rồi! Nhị Cẩu Tử nghẻo rồi!"

Lang Lâm: ???

Thẩm Kiêu lập tức hoàn hồn, chạy qua một bên lấy điện thoại, thấy Khâu Tử Xương gửi tin nhắn 'Cố lên!' cho mình.

Thiếu chút nữa là củi khô bốc cháy rồi! Cố lên cái gì!

Nội tâm Thẩm Kiêu điên cuồng rít gào nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, nói với Lang Lâm: "Cảm ơn...đàn anh. Động tác vừa nãy có hơi dư thừa."

Vừa nãy cậu chợt thấy máy quay bên cạnh, mới ý thức được mình suýt tí là khóa môi Lang Lâm trước mặt toàn bộ ekip, trong lòng hận đến mức muốn cho mình một cái tát.

Đúng là điên rồ!

Tầm mắt Lang Lâm rơi vào điện thoại của Thẩm Kiêu, có chút để ý đến tiếng chuông lúc nãy. Thế nhưng bên cạnh có máy quay, anh chỉ có thể kìm chế mà gật đầu, ý vị thâm sâu nhìn Thẩm Kiêu một cái rồi rời đi.

Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ biểu diễn, Thẩm Kiêu bình tĩnh lại, chờ trái tim đập bình bình bình thường trở lại rồi đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến phòng thay đồ lấy trang phục diễn.

Nhưng lúc nhìn thấy trang phục, Thẩm Kiêu lập tức thấy không đúng.

Trang phục diễn là một bộ váy lễ phục màu xanh lam diễm lệ, kèm theo một loại kẹp tóc. Thẩm Kiêu còn đặc biệt nhờ ekip làm giúp một cái mặt nạ màu bạc để phối hợp.

Vấn đề nằm ở cái mặt nạ này.

Lúc Thẩm Kiêu tập luyện và dàn dựng tiết mục đều mang theo mặt nạ, chỉ lúc đi tắm mới để nó vào trong tủ, lúc đó vẫn còn nguyên vẹn.

Mà bây giờ mặt nạ lại nằm rải rác ở đó, biến thành một đống giấy vụn, hoàn toàn không có khả năng mang lên sân khấu diễn.

Bộ tóc giả cũng bị cắt thảm thương, những đạo cụ khác cũng bị phá hỏng hoàn toàn, chỉ còn bộ váy và ngực giả là nguyên vẹn.

Từ lúc tham gia chương trình đến nay, chỉ có hai người có thù với Thẩm Kiêu. Cao Phi Dương đã bị cảnh cáo một lần, không có khả năng tái phạm, vậy cũng chỉ còn lại Hứa Hoán Đông.

Thẩm Kiêu nghiêm mặt nhìn sang bên kia, thấy hắn đắc ý nhìn hình, không chút che giấu.

Đồ Dương đứng bên cạnh chú ý đến tầm mắt của Thẩm Kiêu, bèn đi qua xem một chút, kinh ngạc nói: "Sao đạo cụ của anh bị cắt nát thế này?!"

Không ít thí sinh chuyển tầm mắt qua đây, thấy đạo cụ và trang phục của Thẩm Kiêu nát bét như thế thì không khỏi sững sờ.

Lúc MC công bố quy tắc đã nói qua, chỉ có thể xin ekip giúp đỡ đúng một lần, cần xác định cụ thể nội dung vở diễn, chưa kể đã sắp bắt đầu ghi hình, căn bản không có thời gian làm một bộ khác.

Ân oán của Thẩm Kiêu và Hứa Hoán Đôg ai ai cũng biết, mắt thấy đạo cụ diễn của cậu bị phá, bọn họ đều theo bản năng nhìn sang hắn ta.

Hứa Hoán Đông lạnh lùng liếc bọn họ: "Nhìn tôi làm gì? Lo việc của mình đi!"

Các thí sinh không cam lòng nhưng lại sợ bị hắn ghim nên chỉ có thể nhìn qua hướng khác.

Đúng như Thẩm Kiêu dự đoán, đạo cụ là do Hứa Hoán Đông làm hỏng, thậm chí việc Diệp Quân bị bong gân cũng là do hắn làm.

Một người kiêu ngạo tự phụ như Hứa Hoán Đông, bởi vì bị Thẩm Kiêu thôi miên mà từ hạng nhất rớt xuống hạng mười một, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Bản thân hắn cũng không tin, cha mình sẽ vì một người ngoài mà gây khó dễ cho đứa con trai là hắn sao?

Đồ Dương nhìn bộ dạng phách lối của Hứa Hoán Đông, nhất thời không nhịn nổi, muốn xông đến chất vấn thì nghe thấy Thẩm Kiêu than thở: "Sao không cắt luôn cái váy đi trời!"

Nếu vậy thì cậu không cần phải mặc váy rồi.

Cậu nghe Diệp Quân kể, phía thí sinh nữa có rất nhiều quần áo, có cả một bộ trang phục cho hoàng tử

Tuy rằng cũng mắc cỡ không kém, nhưng dù sao cũng tốt hơn mặc váy.

Đồ Dương: "..."

Tự nhiên hết tức luôn á?

Sao tâm tình anh trai mình trông tốt thế nhỉ?

Vụ việc rất nhanh mà truyền đến tai ekip, nhân viên công tác nhanh chóng đến giải quyết. Sau khi thương lượng một hồi, bọn họ phản hồi lại tóc giả có thể cung cấp lại nhưng những thứ khác không có cách nào làm lại.

Thẩm Kiêu không có vấn đề gì, Đồ Dương lại tức thành con cá nóc, mấy người Điền Trạch Thành cũng đen mặt.

Ekip chương trình căn bản không có xử lý Hứa Hoán Đông.

Hắn ta nhếch miệng, cười đắc ý hơn. Nhưng không được bao lâu, sau khi nhân viên công tác rời đi, Lang Lâm tự mình đến, gọi hắn vào phòng nghỉ ngơi cách vách.

Căn phòng đó cách âm rất tốt, không ai biết hai người nói những gì, chỉ biết sau khi Hứa Hoán Đông đi ra, sắc mặt cực kì khó coi, hung hăng tàn bạo mà trừng Thẩm Kiêu một cái, không hề nói gì.

Nhưng Thẩm Tiêu cũng đoán được chút ít, nhìn dáng vẻ của hắn liền có thể biết, hắn, nhà hắn có nguy cơ bị phá sản, chẳng lẽ Lang Lâm xin người nhà đầu tư cho hắn?

Tuy nhiên, việc đó chẳng có quan hệ gì với Thẩm Kiêu, cậu tự có biện pháp của riêng mình.

Dù tính tình cậu có Phật hệ đi chăng nữa nhưng cậu cũng không phải kiểu người không biết trả đũa. Như đã nói, nếu Hứa Hoán Đông cứ cố chấp đối nghịch với cậu thì Thẩm Kiêu cũng không ngại làm cặp khuy măng sét mắt hổ kia phát huy tác dụng của nó.

Thừa dịp chương trình còn chưa bắt đầu ghi hình, Thẩm Kiêu nhanh chóng đi trang điểm rồi quay về ký túc xá, vừa vặn đúng lúc nhóm thí sinh đã rời đi, cậu cũng nhanh chóng thay váy rồi chạy đến.

Lúc Thẩm Kiêu đến phòng chờ, nhóm thí sinh nam ở bên trong đang cười đùa lẫn nhau.

Khung xương nam giới vốn to, vì muốn hóa trang sát với nhân vật nên ít nhiều cũng phải tân trang lại. Dù vậy cũng không có cách nào biến một đám thanh niên thành thiếu nữ e thẹn được. Trong phòng chờ toàn một đám 'phụ nữ' da dày thịt thô, thi thoảng phát ra tiếng cười thô bỉ, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Thẩm Kiêu vừa vào phòng, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn cậu, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, kéo bạn mình qua che ở phía trước.

"Đcm! Ai đạp váy của ông?"

"Giày tôi! Giày tôi rơi đâu rồi?"

"Á á á tóc giả của tôi! Khó khăn lắm mới cố định được nó đó!"

-----

Một đám thanh niên nhấc váy mờ mịt xoay vòng vòng, rất nhanh liền ngã xuống một lượt, phòng chờ hỗn loạn tưng bừng.

Thẩm Kiêu: "???"

Nhân vật của Đồ Dương là tuýp phụ nữ mạnh mẽ nam tính, thế nên không cần mặc váy mang giày cao gót, trở thành số ít người sống sót. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, anh ta lại không nhận ra đây là thí sinh nữ nào.

Đồ Dương chỉ có thể mờ mịt hỏi: "Không phải chứ...Chị ơi chị là ai vậy ạ? Phòng chờ của nữ ở bên cạnh cơ."

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu lập tức nổi khùng, giận dữ hét: "Là tôi! Thẩm Kiêu!"

Giọng nam thô lỗ trong nháy mắt đập tan ảo tưởng của tất cả mọi người về nữ thần xinh đẹp.

Mọi người: "..."

Mấy thí sinh nam còn đứng vững được nhìn ngực giả và váy trên người mình, ban nãy bọn họ vẫn chưa có cảm giác gì, bây giờ thấy Thẩm Kiêu, mới phát hiện người ta không có xấu đau xấu đớn như mình.

Bọn họ tuyệt vọng hô: "Bây giờ tôi có cơ hội chui vào bụng mẹ làm lại từ đầu không?"

Đáp án đương nhiên là không.

Chu Dực như bị sét đánh ngang tai, nhào lên che miệng Thẩm Kiêu, đau khổ nói: "Đừng mở miệng! Mối tình đầu của tôi vừa chết rồi!"

Mục Vân Bình: "..."

Thẩm Kiêu: "..."

-----

Tác giả:

Mục Vân Bình: Hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro