Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

*CHƯA BETA*

Thẩm Kiêu vốn định đi hỏi ekip liệu mình có cần đổi phòng ngủ không, kết quả phát hiện 'Khu phong tỏa 11' là acc clone của Lang Lâm nên nhất thời quên mất chuyện này. Mãi đến tận ngày hôm nay ngồi nói chuyện phiếm, mọi người đột nhiên lại nhắc tới Hứa Hoán Đông.

Từ lần đẩy cửa hôm nọ trở về sau, không một ai thấy hắn quay lại. Mọi người đều rôm rả đoán xem liệu có phải là Hứa Hoán Đông chịu không nổi cảm giác thua cuộc nên mới rút khỏi chương trình không?

Chu Dực 'chà chà' hai tiếng, bình luận: "Tôi vừa nhìn là biết hắn căn bản là người không thể chịu được sự thất bại mà, nhưng không ngờ hắn lại mỏng manh như vậy. Dù gì cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, không ảnh hưởng mấy đến thứ hạng cuối cùng, thế mà lại làm mình làm mẩy như vậy, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu... Chậc, tính khí cậu ấm cô chiêu như thế còn tham gia chương trình để chi vậy?

Hiếm khi Mục Vân Bình không ngắt lời Chu Dực, chỉ nói: "Bớt kiếm chuyện đi, đừng có gây phiền phức cho Thẩm Kiêu."

Tuy tính tình của Hứa Hoán Đông luôn không coi ai ra gì nhưng dù gì người ta cũng có chống lưng, có không ít người muốn bợ đỡ. Nếu như có người nghe thấy những lời này thì kiểu gì cũng có chuyện.

Chu Dực chưa bao giờ nghe lời Mục Vân Bình, nhưng cũng tự biết mình hơi quá lời, bèn nhìn Thẩm Kiêu mấy lần rồi ngậm miệng.

Nhắc đến Hứa Hoán Đông, Đồ Dương cũng tức giận không kém: "Tôi cứ nghĩ đến việc có thể chung phòng với anh Kiêu thì vui cả nửa ngày. Cuối cùng người thì chả thấy đâu mà đồ đạc cứ quẳng ở đó, không ai dám dọn đi, làm cho anh Kiêu cũng không đổi phòng được. Tức muốn chết!"

Thẩm Kiêu thầm nghĩ việc này cũng không hẳn là do Hứa Hoán Đông, bèn sờ đầu Đồ Dương, lại nghe Điền Trạch Thành nói: "Tôi cảm thấy hắn cố tình làm thế đó, không muốn cho Thẩm Kiêu vào phòng, như thế thì có khác gì không vào được top đầu đâu?"

Đồ Dương càng tức hơn, đứng phắt lên nói: "Không được, tôi phải đi dọn mớ đồ của hắn thôi!"

"Hầy, chờ chút!" Thẩm Kiêu nhanh chóng ngăn anh ta lại, nói: "Tôi ở một mình rộng rãi vui sướng biết bao, mà buổi tối cậu đi tắm cũng không cần xếp hàng. Hắn không chuyển đi có phải tốt hơn không?"

Điền Trạch Thành biết gia đình Đồ Dương không trong giới, sợ anh ta đối đầu với Hứa Hoán Đông chịu thiệt nên cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, ekip của hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi, kiểu gì cũng không để chương trình chiếu cảnh đó đâu, lỡ ảnh hưởng đến danh tiếng thì sao?"

Mục Vân Bình cũng nói: "Tuy mình thấy vui vì hắn thảm thật nhưng nếu không tuân theo quy tắc chương trình thì sau này cũng không tốt đẹp gì đâu."

Chu Dực và Đồ Dương suy nghĩ giống nhau, nghe thế thì không tin nổi mà nói: "Vậy tụi mình cứ nhịn cho qua à?"

Thẩm Kiêu suy nghĩ một chút, nói: "Nếu thấy bực mình thì tôi có thể giúp mọi người xả giận đôi chút."

Mọi người: "???"

Rõ ràng là Hứa Hoán Đông có thù oán với Thẩm Kiêu cơ mà, sao mà lại thành giúp bọn họ xả giận rồi?

Thẩm Kiêu ngồi một bên sờ cằm, rơi vào trầm tư, trông như thật sự đang suy tính cách để chơi xỏ Hứa Hoàn Đông, xả giận cho đàn em.

-----

Cuối cùng không ai khuyên được Đồ Dương, Thẩm Kiêu bèn chủ động đi hỏi ekip chương trình xem có cần chuyển phòng không, quan trọng là chuyển như thế nào?

Ekip trả lời: Cậu cứ an tâm ở lại phòng đơn đi, sau này cũng không cần chuyển đi đâu hết.

"... Đề phòng có mấy thí sinh không hài lòng, quấy phá trật tự công cộng." Nhân viên không chút ngượng ngùng ụp nồi cho Hứa Hoán Đông.

Vốn dĩ bọn họ còn đang không biết giải thích việc tại sao Thẩm Kiêu được ở trong phòng đơn xa hoa thì xảy ra sự việc của Hứa Hoán Đông, làm cho mọi việc trở nên thuận tình thuận lý. Điều này làm cho ekip chương trình đỡ phản cảm với hắn hơn một chút.

Đương nhiên, về mặt tổng thể thì vẫn còn ghét hắn lắm.

Dù sai thì đây cũng là chương trình thi đua, nhân viên bận rộn đủ thứ chuyện mà vẫn phải tận tình chăm sóc hắn, nghĩ mình là trẻ con sao?

Không cần nghĩ cũng biết là do Lang Lâm dặn dò, Thẩm Kiêu vì thế cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng khi từ phòng làm việc của ekip đi ra, cậu cứ cảm thấy ánh mắt nhân viên nhìn mình rất kỳ lạ.

Cụ thể mà nói thì đại khái là cảm giác ước ao kèm thêm chút đố kị, sau đó lại thương hại.

"..."

Ước ao đố kỵ thì cũng hiểu được đi, nhưng thương hại là cái quỷ gì? Vốn phải chen chúc với bốn người trong một căn phòng, nay được ở một mình một phòng, rất thư thái đó mấy người biết không?

Hay Nhị Cẩu Tử bêu rếu gì mình trước mặt bọn họ rồi?

Đang nghĩ ngợi thì Thẩm Kiêu thấy xe Lang Lâm ở phía xa xa từ từ tiến vào. Anh vừa xuống xe thì đã bị fans bao vây, bèn tháo kính mắt xuống, lạnh lùng chụp ảnh chung, ký tên.

Thẩm Kiêu nhìn thấy gương mặt anh, trong đầu lập tức nghĩ đến bộ dạng bị hội đồng của 'Khu phong tỏa 11', không nhịn được cười thầm. Cậu không đi qua đó mà trực tiếp quay về ký túc xá.

Buổi tối, Thẩm Kiêu nằm trên giường, quanh đi nghĩ lại bèn đăng nhập acc clone Weibo.

Từ lúc phát hiện 'Khu phong tỏa 11' là Lang Lâm, mỗi buổi sáng Thẩm Kiêu đều muốn đâm chọc anh một chút, nhưng sợ mình lộ liễu quá sẽ bị nghi ngờ nên chỉ có thể kiềm chế lại tâm tình kích động, im lặng nhìn anh bị dân mạng hội đồng.

Hôm nay mắt thấy bộ dạng nam thần lạnh lùng cao giá của Lang Lâm, Thẩm Kiêu muốn cười đến điên, nếu không trêu chọc anh vài câu, cậu sợ mình sẽ bị tâm thần phân liệt mất.

[wtmxs: Anh ơi, em làm xong bài tập rồi, anh đang chửi nhau với fans của Tiểu Dương Nhân sao? Có muốn em trà trộn vào lấy tin tình báo không?]

[Khu phong tỏa 11: ...]

Chỉ có ông trời mới biết Lang Lâm không muốn nhìn thấy cái acc này đến mức nào. Anh đã sắp quên người này rồi, kết quả người ra lại tự nhảy ra.

Nghiêm Kính Nghiệp chắc chắn sẽ không gọi Lang Lâm là 'anh'. Vì vậy, trong đầu anh lúc này, người này phút chốc là Thẩm Kiêu, lúc lại là Nghiêm Kính Nghiệp, lúc thì muốn nghe người này nói thêm mấy câu, lúc thì chỉ muốn sút văng người nọ ra Thái Bình Dương. Hai luồng suy nghĩ trái chiều này làm đầu Lang Lâm muốn nứt toác ra.

Hai gương mặt lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trong đầu anh, cuối cùng vẫn là nhan sắc của Thẩm Kiêu chiếm thế thượng phong, làm cho ý thức trách nhiệm của người làm anh trong Lang Lâm nảy mầm.

[Khu phong tỏa 11: Không phải đi chửi nhau với họ, tôi chỉ là có chứng cứ nên mới phản bác lại thôi.]

Mẹ kiếp thật là hợp lý!

Thẩm Kiêu muốn cười lắm rồi nhưng trên weibo cậu vẫn biểu hiện như bình thường.

[wtmxs: Ừm, có chứng cứ. Anh thật là lợi hại đó nha! Anh dạy em cách chửi người khác được không? (^.<)]

Trong đầu Lang Lâm bây giờ toàn là hình emo (^.<)... Cảm giác như bị luồng ánh sáng xuyên qua hết lần này đến lần khác, như một tia sét đánh ngang tai, anh không nhịn được nữa.

[Khu phong tỏa 11: ...Bạn là nam hay nữ?]

Thẩm Kiêu dự định trả lời là nữ, nhưng nghĩ lại thấy như thế hơi chi tiết quá, có thể sẽ bị phát hiện nên đành đổi ý.

[wtmxs: Ông đây đã thành niên rồi.]

[Khu phong tỏa 11: ...]

Lang Lâm nghĩ cách nói chuyện đáng yêu nhẹ nhàng như thế sao là vị thành niên được, nhưng lại nghĩ đến một câu nói phổ biến trên mạng cách đây mấy năm - đáng yêu như thế, nhất định là một cậu bé, anh không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình.

Cũng may Thẩm Kiêu nhanh chóng thấy Lang Lâm im lặng như vậy thật chán, bèn nói lời tạm biệt.

[wtmxs: Mẹ em kêu em đi ngủ rồi, hẹn gặp lại anh nha! (^.<)]

[Khu phong tỏa 11: (^.<)]

[Khu phong tỏa 11: ... Không, tạm biệt.]

Quả thật Lang Lâm muốn điên rồi, mình như thế này mà lại bị thằng nhóc dắt mũi, nhanh chóng thu hồi tin nhắn. Thế nhưng Thẩm Kiêu đã nhìn thấy nó, nằm ở trên giường cười đến sốc hông.

"Há há há há!" Thẩm Kiêu ôm gối lăn lộn, căn bản không ngừng được, "Anh ta thế mà lại gửi '(^.<)'! Thật sự quá ngu ngốc rồi! Chắc phải chụp màn hình rồi gửi cho fans anh ta thôi. À không đúng, gửi cho antifans chứ, để tiêu đề là 'Khiếp sợ! Tân ảnh đế ở độ tuổi đó thế mà lại đi bán manh*!'! Ha ha ha!"

(*) Bán manh: Tỏ vẻ dễ thương.

Nhìn tin nhắn được thu hồi, Thẩm Kiêu thật sự rất muốn hỏi Lang Lâm: Lớn như vậy rồi mà còn bán manh, anh cảm thấy như thế nào?

Thế nhưng cậu lại sợ anh thẹn quá hóa giận, thẳng thừng khóa luôn cái acc này, đến lúc đó muốn tìm một cái acc khác rất khó khăn, niềm vui mỗi ngày cũng theo đó mà biến mất luôn. Vì thế, Thẩm Kiêu chỉ có thể nhịn.

Ở bên kia, Lang Lâm đang nhận phòng khách sạn do đoàn phim cấp, bị choáng váng bởi bản năng của mình.

'(^.<)' là cái quái gì? Phải chăng đợt sốt lần trước đã làm đầu óc anh hỏng luôn rồi không?

Trong giây lát, Lang Lâm thật sự có ý định khóa luôn tài khoản, nhưng nhìn lại lịch sử trò chuyện, anh nghĩ ắt hẳn người nọ chưa nhìn thấy, bèn tỉnh táo lại đôi chút.

Lang Lâm đào tường nhà của 'wtmxs' mấy lần, luôn cảm thấy người này chắc chắn có quan hệ với Thẩm Kiêu. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Thẩm Kiêu chứng kiến acc clone của mình đi chửi nhau tay đôi với fans, lại thêm cả cái emo (^.<) kia thì lại hy vọng chủ nhân tài khoản là người khác.

Nếu như đối phương thật sự là Thẩm Kiêu, vậy thì anh...

Lang Lâm suy nghĩ một lát, không nghĩ ra biện pháp trừng phạt nào, lại không hiểu vì sao tự nhiên lại nhớ tới lần mình phát bệnh mấy hôm trước, cảm giác được ôm Thẩm Kiêu ngủ, nhất thời có chút kích động.

Anh đứng lên, xoay vài vòng trong phòng rồi cầm lấy áo choàng tắm đi vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước khe khẽ vang lên.

-----

Ngày mai là thứ Sáu, là ngày ghi hình chính thức thứ tư của 'Road to actors'.

Lang Lâm đang ngồi trong phòng giám khảo trang điểm, dưới mắt là quầng thâm đậm đến mức phải che phủ tận mấy lần mới biến mất. Sau khi anh ra ngoài, chị gái makeup cho anh và hai thợ trang điểm khác cảm khái: "Nhìn thái độ chuyên nghiệp này xem, bảo sao lại nổi tiếng đến như vậy!"

Thế nhưng bọn họ không biết, trong đầu Lang Lâm đêm qua toàn là cảnh anh đè Thẩm Kiêu dưới thân, đúng lúc chuẩn bị hành sự thì cậu đột nhiên nháy mắt, bộ dạng y như cái icon (^.<).

"..." Đúng là ác mộng.

Lúc lên sân khấu, thần sắc Lang Lâm đã khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng xa cách như cũ, làm nhóm thí sinh dưới đài xì xào bàn tán.

"Có phải đàn anh vừa gắng gượng vừa làm việc không? Mỗi ngày chúng ta đều phải huấn luyện đã rất khổ rồi, sao lại thấy càng nổi thì càng khổ hơn vậy?"

"Có khổ nữa thì cũng muốn nổi tiếng, cảm giác khổ sở bây giờ là do chưa nổi, chứ sau này mà nổi thì đau cũng thành sướng."

"Nói cũng đúng, biết khi nào chúng ta mới có thể được như anh ấy..."

Chú cừu nhỏ Đồ Dương vừa lo lắng vừa khâm phục nhìn lên sân khấu, nói với Thẩm Kiêu: "Anh Lang Lâm trông thật là tiều tụy, dù bệnh vẫn kiên trì làm việc, cũng quá khổ rồi!"

Bây giờ Thẩm Kiêu chỉ cần nhìn thấy mặt Lang Lâm thôi đã muốn cười, phải cắn răng dữ lắm mới giữ được biểu cảm, nghe thấy Đồ Dương nói vậy cũng không trả lời.

Ngược lại, Điền Trạch Thành đứng phía sau bọn họ, lên tiếng: "Hiện tại có rất nhiều tiểu thịt tươi** và tiểu hoa*** yếu như sên vậy. Chỉ cần té một cái thôi mà làm như bị thương nặng lắm ý, người như đàn anh càng ngày càng hiếm. Trước đây tôi còn nghĩ ảnh nổi tiếng là do có gia đình hậu thuẫn, bây giờ mới biết kỹ năng diễn của anh thì giỏi mà còn cực kỳ yêu nghề, đúng là nên nổi tiếng!"

(**): Từ dùng để chỉ các chàng trai có nhan sắc, còn trẻ và đang rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế. 

(***): Từ dùng để chỉ nữ diễn viên có độ phổ biến cao. 

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu nhìn tơ máu trong mắt Lang Lâm, hai lỗ tai xám lại, rõ ràng là biểu hiện của túng dục quá độ, nghe thấy lời này không nhịn được mà cười ra tiếng.

Bọn họ đúng đây khen Lang Lâm, không biết nếu một ngày vô tình phát hiện cảnh anh lạnh lùng chửi nhau với fan CP thì sẽ cảm thấy như thế nào?

Trên sân khấu, Lang Lâm chỉ nhìn thấy dáng dấp Thẩm Kiêu cười tít mắt, nhớ tới dòng trạng thái 'Gặp cô chú', tâm tình bỗng trở nên ác liệt hơn.

Phải tìm cơ hội để nói chuyện nghiêm túc với đứa bé này thôi, dám lén lút sau lưng anh đi gặp cha mẹ của bạn trai ư?

Dưới sân khấu cũng có một người có tâm tình như Lang Lâm - thí sinh từ hạng một rơi thẳng xuống hạng mười một, Hứa Hoán Đông.

Sau khi ghi hình xong, Hứa Hoán Đông lập tức biến mất. Trong thời gian một tuần đó, các thí sinh đều nghĩ liệu hắn có rút khỏi chương trình không, nhưng làm vậy rất dễ bị mang tiếng xấu, mà người đại diện cũng không để hắn làm như thế. Vì vậy, có người cược hắn sẽ trở lại trong một vài ngày tới.

Những người cược hiển nhiên thua. Mãi đến tận ngày ghi hình chính thức, Hứa Hoán Đông mới trở lại, hơn nữa còn là ngay lúc chuẩn bị ghi hình, trực tiếp lên sân khấu.

Bất quá từ vị trí trung tâm rơi xuống đội ngũ ở giữa, sắc mặt Hứa Hoán Đông không dễ coi cho lắm. Các thí sinh cũng có cùng suy nghĩ, từ hạng nhất rớt ra ngoài top đã là đáng xấu hổ lắm rồi, nhưng điều làm cho Hứa Hoán Đông không nhịn được chính là sau khi có kết quả bỏ phiếu của khán giả, hắn thế mà lại là hạng 11! Mà những người chung nhóm với hắn, lúc được chọn thì ra vẻ biết ơn vô cùng, bây giờ thì chẳng ai thèm liên lạc hay an ủi gì, làm cho hắn tưởng bở mấy hồi.

Lúc này Hứa Hoán Đông chỉ mong có thể trực tiếp rút khỏi chương trình chứ không muốn quay lại cái nơi nhục nhã này nữa. Nhưng người đại diện sống chết cũng không đồng ý mà lại đem chuyện hắn muốn rút khỏi chương trình đi nói cho gia đình, làm hắn bị cha chửi một hồi. Ngày ghi hình hôm nay cũng là bị người nhà cưỡng chế nhét vào xe, đưa đến trường quay.

"Nếu con mà dám rút thì ba sẽ đem đống mô hình trong phòng con đi vứt hết!" Ông bố nổi giận đùng đùng uy hiếp qua điện thoại, trực tiếp xuyên vào tai Hứa Hoán Đông, lúc nói đến danh từ 'mô hình' xa lạ thì ngập ngừng một chút, nghe giống cái băng cassette vậy.

"..."

Đống mô hình trong phòng Hứa Hoán Đông toàn là phiên bản giới hạn, hắn lại không thích hàng secondhand, nếu thật sự bị vứt đi thì cũng không tìm mua lại được, chỉ đành thỏa hiệp, bất đắc dĩ mà tiếp tục tham gia ghi hình. Cũng may trước khi lên sân khấu, Cao Phi Dương tìm gặp hắn, rất ân cần mà dâng lên cặp khuy măng sét Cartier mắt hổ màu đỏ, tuy rằng giá trị không cao, chưa đến hai mươi nghìn nhưng cũng an ủi được phần nào tâm trạng của hắn.

Cao Phi Dương vì đã đắc tội Lâu Thừa nên bây giờ cần phải dựa vào Hứa Hoán Đông, làm hắn có cảm giác địa vị cao quý của mình đã được khôi phục trở lại.

Nhưng khi bắt đầu ghi hình, cảm giác này của Hứa Hoán Đông rất nhanh mà bị đánh đổ mất.

Lúc hắn đứng trên sân khấu, cảm giác như tất cả mọi người đều nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ chế nhạo và trào phúng: Không được là không được, Lâu Thừa rời chương trình thì sao? Chẳng phải chưa ngồi nóng đít đã bị đá xuống à?

Cảm giác này khiến Hứa Hoán Đông không cách nào nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Kiêu đang đùa giỡn ở phía trước, ánh mắt hắn như có độc nhưng lại không dám manh động. Tuy Hứa Hoán Đông không rõ vì sao mà Thẩm Kiêu làm được, thế nhưng sau khi việc đó xảy ra thì hắn tỉ mỉ nhớ lại, trước khi nói chuyện với Thẩm Kiêu vẫn còn tốt, nhưng lúc sau lại cảm thấy bản phân tích của Lang Lâm không đúng, đồng thời cho rằng mình đúng, còn có vài phần độc đáo hơn so với Lang Lâm nên mới gây ra trò cười như thế trên sân khấu.

Lúc trước, Hứa Hoán Đông căn bản không tin Thẩm Kiêu biết bói toán. Mãi đến khi chính mình gặp chuyện, sau khi về nhà liền thấy không đúng nên đi hỏi đại sư quen biết thì mới ngộ ra đây là một thủ đoạn tương tự với thôi miên, người xưa gọi là thuật nhiếp tâm.

"Thứ cậu ta dùng ắt hẳn là thuật thôi miên tạm thời, lợi dụng động tác bất ngờ làm cho cậu rơi vào kinh ngạc. Lúc cậu còn chưa phản ứng kịp thì tiến hành thôi miên, khống chế ý nghĩ của cậu."

Con người đối với những thứ mình không biết rõ thì sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, người tự phụ như Hứa Hoán Đông cũng không phải là ngoại lệ. Vì đã nếm trải thủ đoạn của Thẩm Kiêu nên hắn không còn dám tự mình đối chọi với cậu nữa, đang nghĩ ngợi làm sao để trả đũa, lại không nghĩ rằng Thẩm Kiêu cũng đã âm thầm ghim hắn ta.

Cặp khuy măng sét màu đỏ ngọc kia, là do Thẩm Kiêu bảo Cao Phi Dương tặng cho Hứa Hoán Đông. Đương nhiên, ngoài mặt Thẩm Kiêu không nói cho Cao Phi Dương mục đích thật sự.

Bây giờ, Thẩm Kiêu là Cẩm Lý trong chương trình, lại còn đứng top 3 nên số lượng thí sinh nguyện ý bỏ tiền nhờ cậu bốc quẻ để rút ngắn quan hệ không ít. Hai ngày trước, cậu chọn một thí sinh từng có mâu thuẫn với Hứa Hoán Đông để bốc quẻ.

Người nọ có khuôn miệng tựa như chiếc thuyền bị lật****, hai khóe miệng hướng xuống phía dưới, gò má cao, có hình xăm, vừa nhìn là biết dạng người có thù tất báo. Thẩm Kiêu chỉ mới nhắc đến Hứa Hoán Đông mà anh ta đã hưng phấn cắn câu rồi.

(****) Khuôn miệng tựa như chiếc thuyền bị lật: Không biết sao nhưng mị khum thể chèn hình vào được nhưng thôi mọi người cứ hình dung dáng miệng này có hai bên khóe miệng hướng xuống cằm í. Kiểu lúc cười thì khóe miệng cong lên đúng không, còn kiểu miệng này cong xuống.

"Tên 'Hứa Hoán Đông' này mang mệnh theo thứ tự là Mộc, Hỏa, Mộc. Theo ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, tổng thể tên anh ta nghiêng về Mộc nhiều hơn. Điều này cho thấy tuy tính khí có nóng nảy hơn bình thường nhưng nếu đặt vào giới giải trí thì sẽ rất dễ nổi tiếng."

Con ngươi của anh ta đảo một hồi, có vẻ không phục lắm, mờ mịt hỏi: "Tôi có người bạn cũng mang thuộc tính này, nhưng gần đây liên tục gặp xui xẻo, làm sao mới có thể tránh được điềm xui?"

Thẩm Kiêu chỉ nói một câu: "Mắt hổ màu đỏ mang mệnh Kim, Kim khắc Mộc nên có thể trấn áp được vận xui, nếu không may mắn thì khó có thể trở mình được."

Quả nhiên, người này nghe xong liền quay đầu đi tìm Cao Phi Dương, nói với hắn rằng bây giờ là chính là thời cơ tốt để xây dựng lại hình tượng, sau đó hai người góp tiền mua một cặp măng khuy sét hình mắt hổ. Bất quá người nọ không nghĩ tới Cao Phi Dương lúc đem tặng không có nhắc tới mình, chỉ nói cặp khuy đó là do hắn tặng.

Thẩm Kiêu liếc nhìn tay áo của Hứa Hoán Đông, thấy ánh mắt tràn ngập hận thù của hắn, rất vui vẻ mà quay sang nhìn chỗ khác.

Tác dụng của đá mắt hổ cũng không kỳ diệu như cậu nói.

Thù oán giữa Hứa Hoán Đông và Thẩm Kiêu căn bản chẳng lớn lao gì, bất quá cậu chỉ muốn đà cợt hắn đôi chút, hai bên huề nhau cho nên mới cố ý phóng đại lên. Nếu như Hứa Hoán Đông cứ u mê không tỉnh, muốn so kè với cậu như thế thì Thẩm Kiêu cũng có thể khiến viên đá mắt hổ kia phát huy tác dụng như cậu muốn.

-----

Nội dung kiểm tra thứ ba là hình thể, chủ yếu kiểm nghiệm khả năng khống chế cơ thể và biểu cảm của thí sinh trước màn ảnh.

Nữ MC thông báo quy tắc kiểm tra: "Lần kiểm tra này, chúng ta sẽ quay lại với kiến thức cơ bản nhất của môn hình thể diễn xuất - mô phỏng."

Các thí sinh nghe xong thì có cùng suy nghĩ, lần thi này yêu cầu các nhóm thí sinh rút thăm thẻ nhân vật trong rương mà ekip đã chuẩn bị sẵn, sau đó tiến hành bắt chước theo rồi quay video lại. Các thẻ trong rương có nhân vật người thật, cũng có nhân vật hoạt hình, có thể bốc được loại nào đều phụ thuộc vào vận may của từng người.

Bài kiểm tra lần này tổng hợp phiếu bầu của khán giả lẫn giám khảo giống các lần trước, nhưng điểm khác biệt chính là không có quy định biểu diễn, tự các thí sinh phải sáng tạo ra cốt truyện, hóa trang, đạo cụ, trang phục,...

Đây là muốn xem các thí sinh làm thế nào để cân bằng giữa kỹ năng diễn xuất và sử dụng đạo cụ.

"Đạo cụ, dụng cụ trang điểm và trang phục của ekip chương trình sẽ tùy ý cho các cậu sử dụng, thậm chí mọi người cũng có thể yêu cầu nhân viên hỗ trợ nhưng chỉ đến một mức nào đó thôi. Tuy nhiên, mọi người lưu ý rằng mỗi người sẽ chỉ được chọn lựa một lần duy nhất, thế nên hãy suy nghĩ thật kỹ ý tưởng của mình rồi hẵng yêu cầu với ekip chương trình."

Nam MC bắt đầu pha trò như mọi khi: "Điều quan trọng nhất là mọi người có thể tùy ý xin viện trợ từ bất kỳ thành viên nào trong tổ giám khảo, nhưng chung quy họ cũng không thể hiểu rõ linh cảm của mọi người, thế nên yêu cầu cần phải ngắn gọn rõ ràng nhất có thể, không có dịch vụ đổi trả đâu nha."

Bầu không khí dưới sân khấu nhất thời khẩn trưởng hẳn.

Dù cho ý tưởng có tốt đến mức nào nhưng nếu không biết cách biểu đạt, truyền tải dẫn đến người khác hiểu sai ý thì cũng như không.

Đây là mục đích của ekip chương trình, muốn thí sinh hiểu được những gì trong đầu họ đều là ảo tưởng hết, quan trọng nhất là phải cho người xem hiểu được họ muốn biểu đạt cái gì, đây mới là diễn xuất.

Thời gian chuẩn bị vẫn là 24 giờ. Sau 24 giờ, các thí sinh sẽ tập trung lại để tiến hành quay video và biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

"Được rồi, các nhóm theo thứ tự đến rút thẻ đi!"

Lang Lâm đã khôi phục lại hình tượng bình hoa trang trí như kỳ một. Sau khi nam MC thông báo rút thăm, nụ cười trên mặt anh như cười trên sự đau khổ của người khác.

Các thí sinh ban đầu còn thấy khó hiểu, mãi đến khi tổ đạo cụ mang cái rương thẻ lên thì bọn họ mới phát hiện trên sân khấu có hai hòm, một bên là nam một bên là nữ, trong lòng nhất thời có cảm giác không lành.

Cảm giác không lành này được xác nhận khi người bốc thẻ đầu tiên trầm mặc giơ thẻ lên, nhắm ngay ống kính mà công bố.

<Harley Quinn> trong Suicide Squad.

Joker phiên bản nữ!?

Suicide Squad là bộ phim hoạt hình tiêu biểu của Mỹ, có dàn nhân vật phản diện cực kỳ nổi tiếng. Hầu hết các thí sinh ở đây đều biết đến bộ phim này.

Thế nhưng... người đầu tiên rút thẻ là nam mà?!

Các thí sinh mê mang nửa giây, sau đó cảm thấy chấn động vô cùng, vô số dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu mỗi người.

Nữ MC không kiềm được mà phì cười, công bố quy tắc ẩn của bài kiểm tra: "Không sai! Bài kiểm tra lần này mọi người phải đóng vai nhân vật trong thẻ, nam và nữ cùng hợp tác diễn với nhau. Thế nên, lần này sẽ là hai người diễn cặp với nhau!"

Nhóm thí sinh bùng nổ.

"Mấu chốt là diễn cặp! Mấy chốt là thế vai! Tin tức quan trọng như thế mà không thèm báo trước luôn?"

Một thí sinh đô con cao tận một mét bảy hoảng hốt nói: "Fans tôi mà thấy tôi mặc đồ nữ lắc eo thì chắc quay đầu hết mất, ba tôi chắc cũng sẽ đánh chết tôi..."

Dáng người Đồ Dương cũng không kém thí sinh kia là bao, nghe thế thì quay sang hỏi Thẩm Kiêu: "Anh... Nếu như em mặc đồ nữ thì liệu anh còn nhận ra em không?"

Thẩm Kiêu: "..."

Nghe thấy tiếng kêu rên khắp nơi của thí sinh, tâm tình hỏng bét của Lang Lâm bỗng tốt hơn đôi chút. Anh trộm nhìn Thẩm Kiêu, thấy bộ dạng chưa kịp hoàn hồn của cậu thì không khỏi cao hứng.

Thẩm Kiêu từ nhỏ đã thanh tú, lần đầu tiên đến nhà anh chơi ai cũng nghĩ cậu là một bé gái. Khi đó cậu còn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa nam với nữ, thanh thật cởi quần mặc váy như một cô bé. Bà Lang thấy tóc cậu ngắn quá còn có ý định mua tóc giả cho cậu đội.

Bà Lang thích con gái, thế nên trong ngày hôm đó đã dắt Thẩm Kiêu mặc váy đi một vòng. Kết quả lúc tắm cho cậu mới phát hiện cậu là bé trai.

Nhà họ Lang kinh hãi, mà tam quan Lang Lâm cũng đổ nát từ giây phút đó.

Em gái mềm mại dễ thương sao lại biến thành em trai? Hơn nữa vì sao anh lại cảm thấy em trai cũng rất đáng yêu?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lang Lâm tối lại, không nhịn được mà mong đợi màn hóa trang của Thẩm Kiêu.

Không biết Thẩm Kiêu trưởng thành mặc quần áo phụ nữ sẽ có hình dáng như thế nào?

Xa xa, Thẩm Kiêu thoáng thấy được vẻ mặt của Lang Lâm, lập tức biết anh đang suy nghĩ cái gì, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Người này... Chờ đi, chờ khi chương trình kết thúc!

-----

Tác giả:

Thẩm Kiêu: Không thể mặc đồ nữ, cả đời này cũng đừng hòng thấy ông đây mặc đồ nữ.

XTC: Lại thêm một chương hơn 4k từ.... sao tôi lại vớ phải bộ này nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro